07
Giáo viên thể dục thổi còi tuyên bố nửa tiết sau của lớp hoạt động tự do, học sinh lập tức giải tán thành từng nhóm, Vương Nhất Bác phủi phủi cổ áo, nhanh như chớp nhảy vào, thổi bay lớp mồ hôi mỏng trên người. Thời tiết còn chưa ấm lên nhưng hôm nay nắng chói chang, vừa chạy vài cái đã ra mồ hôi, thực sự rất khó chịu.
Hắn vẫn đứng đó không nhúc nhích, ánh mắt liếc sang bên cạnh, nhìn chằm chằm cái gáy lù xù tóc của Tiêu Chiến, người này được tự do hoạt động nhưng cũng không chơi bóng hay gì cả, thay vào đó cậu lấy ra một cuốn sách nhỏ nhàu nát từ trong túi mang theo bắt đầu đọc, đôi môi khẽ mở ra rồi khép lại, trông hết sức tập trung.
Vương Nhất Bác liếm môi, khẽ tặc lưỡi.
Cả buổi sáng, Tiêu Chiến không thèm nhìn mặt hắn, mặc cho hắn mặt nóng dán mông lạnh vừa nghịch ngợm vừa không tự trọng nhưng người đó vẫn xụ mặt, nói không để ý liền không để ý người ta, cũng không biết tại sao lại khó dỗ đến vậy.
Vương Nhất Bác nghiêm túc lo lắng, còn đang nghĩ phải làm gì thì bị Phan Dũng huých lấy bả vai hắn: "Đi chơi bóng đi, tranh thủ mười mấy phút thôi."
Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, không đáp, nhưng bị Phan Dũng lôi đi được vài bước, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi Tiêu Chiến.
"...Gọi Tiêu Chiến cùng đi đi?" Hắn vội vàng nói.
"Cậu ta?" Khuôn mặt bầu bĩnh của Phan Dũng rung lên: "Cậu ta đâu biết chơi bóng, hơn nữa người ta còn đang chăm chỉ học hành kìa, kệ đi, đi thôi."
Hắn ta vừa nói vừa lôi Vương Nhất đi.
Tổng cộng có sáu người nên họ chỉ có thể chơi 3V3. Nhưng không ai biết Vương Nhất Bác chơi bóng mà như đi đánh nhau, giành bóng từ bất kỳ ai đang giữ bóng. Phan Dũng và đồng đội của hắn ta suýt bị hắn tức chết. Mặc dù Vương Nhất Bác ghi rất nhiều điểm nhưng hắn không hề phối hợp mà chỉ cố làm nổi bật bản thân, khiến người khác như đồ trang trí, cũng rất là cay cú.
Vì thế chỉ mới chơi được vài phút, Phan Dũng đã la om sòm đuổi Vương Nhất Bác ra sân, để hắn ta tự chơi.
Vương Nhất Bác ôm bóng giả ngu: "Chơi không lại thì không cho chơi nữa? Làm gì có lý do vậy chứ?"
"Cút con mẹ cậu đi, cậu chơi bóng vậy đó hả? Nếu không chúng ta dứt khoát chơi 1V5 đi."
"Cũng không phải không được." Vương Nhất Bác thuận tay đập hai cái: "Nào, xem xem có cản được tôi không."
Bên ngoài còn có một nhóm các bạn nữ vừa trò chuyện và xem chơi bóng, ngoài các bạn cùng lớp còn có một số học sinh lớp khác cũng đang giờ học thể dục, Phan Dũng không muốn Vương Nhất Bác làm màu thành công nên dùng bàn tay to mập giật quả bóng lại.
"Đi đi đi, cậu qua bên kia chơi đi, không cho cậu chơi nữa, nhàm chán."
Vương Nhất Bác cười nhạt, vỗ vỗ lớp bụi trên lòng bàn tay, quay người rời đi.
Căng tin của trường rất gần sân thể dục, mặc dù bình thường không cho phép học sinh mua đồ ăn vặt trong giờ học, kể cả giờ học thể dục, nhưng Vương Nhất Bác mặt dày, xin được sẽ xin, hề hề năn nỉ mấy câu, nói mình học thể dục khát nước quá chịu không nỗi nên ông chủ mới ỡm ờ mà cho hắn vào.
Nhưng ngoài nước, hắn còn mua một ít đồ ăn vặt.
Ông chủ có vẻ hơi nóng nảy, nhưng vẫn tính toán từng món cho hắn: "Ta thấy cậu làm gì khát nước, rõ ràng là thèm ăn."
Vương Nhất Bác cười trừ, liếc nhìn quán trà sữa bên cạnh, hỏi: "Trà sữa đã bán rồi sao?"
"Tan học mới bán, bây giờ chưa."
Ánh mắt Vương Nhất Bác sắc bén, nhướng mày hỏi: "Tôi thấy trong tủ lạnh hình như còn có pudding sữa hai lớp phải không?"
Ông chủ lấy túi nilon bỏ đồ ăn hắn vào, bất đắc dĩ nói: "Đã nói là không có bán..."
"Đồ ăn vặt đã mua rồi, thêm một hũ pudding sữa hai lớp đó nữa thôi." Vương Nhất Bác nói: "Quả thật không bán cho tôi được sao?"
"..." Khóe miệng ông chủ giật giật: " Tổng cộng 30."
"Được." Vương Nhất Bác để tờ tiền trong túi lên bàn, vừa đủ 30: "Nhớ thêm nhiều đậu đỏ, cảm ơn ông chủ."
.
Sau khi đọc xong từng chữ một quyển tác phẩm văn cổ, Tiêu Chiến thở phào, cất cuốn sổ nhỏ vào lại trong túi. Cậu ngước nhìn bầu trời, ánh nắng dần dần chuyển sang màu đỏ cam, mặt trời sắp lặn, nghĩa là giờ tan học không còn xa nữa.
Cậu đứng dậy, định quay về lớp lấy đồ rồi đi qua Tô Ký, nhưng từ xa đã thấy Vương Nhất Bác đang đi về phía mình.
Tiêu Chiến theo bản năng quay đầu lại, nhấc chân rời đi.
"Này, này." Vương Nhất Bác vội nhanh bước chân chạy, giữ cậu lại: "Còn giận à? Giận cả ngày rồi, người không biết thì không có tội mà, lần này tha cho tôi đi."
Tiêu Chiến muốn rút ray ra nhưng cậu không thể động đậy, vì thế không kiên nhẫn mà trừng hắn: "Buông ra."
"Được rồi, rốt cuộc cũng chịu để ý đến tôi." Vương Nhất Bác giơ túi nilon trong tay về phía cậu: "Nếu còn giận thì cứ giận, nhưng cầm lấy cái này đi, coi như tôi dỗ cậu."
Tiêu Chiến lại mở to mắt, tai hơi đỏ lên: "Ai cần cậu dỗ chứ!"
"Vậy cậu đừng giận nữa thì tôi sẽ không dỗ." Vương Nhất Bác nghiêng đầu, khóe miệng cong lên, cố ý làm cho cậu vui: "Bằng không tôi xin lỗi lại nhé? Xin lỗi mà bạn học Tiêu, tôi thật sự là hiểu lầm, đều là lỗi của tôi, cậu đại ân đại lượng, đừng so đo với tôi được không?"
Vừa nói, hắn vừa nắm lấy tay cậu làm nũng mà lắc lắc.
Tiêu Chiến bị bộ dáng của hắn chọc cười, muốn cười nhưng lại nhịn xuống, cố ý nhíu mày, cạn lời: "Cậu thật ấu trĩ."
Tuy nhiên, Vương Nhất Bác vẫn bắt được tia cười trong mắt Tiêu Chiến, lập tức vui vẻ nói: "Hết giận rồi đúng không? Nào, uống nước, cả tiết thể dục không thấy cậu uống nước, cậu không khát sao?"
Hắn vừa nói vừa lấy ra một chai nước khoáng từ trong túi, còn mua loại 3 tệ. Tiêu Chiến hơi giật mình, không nhận.
"Tôi có mang nước, để trong lớp." Cậu từ chối: "Cậu uống đi."
"Tôi mua hai chai lận."
"Cậu có thể trả lại." Tiêu Chiến vẫn không nhúc nhích: "Tôi không giận cậu, không cần phải mua gì cho tôi đâu."
"Cậu thật là..." Vương Nhất Bác khẽ thở dài, đặt túi đồ ăn vặt sang một bên bậc đá, lấy ra một phần pudding sữa hai lớp: "Vậy cậu ăn cái này đi, không ăn tức là còn giận tôi."
Quán trà sữa của trường bán trà sữa loại bột sữa, Vương Nhất Bác không thích uống, nhưng pudding sữa hai lớp thì ngon, thường xuyên hết hàng, không hiểu sao vẫn còn một phần này.
Hắn đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, như hiến dâng vật quý: "Tôi cũng xin ông chủ cho thêm đậu đỏ á."
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, không nhìn ra được cảm xúc của cậu, nhưng đúng lúc Vương Nhất Bác nghĩ rằng cậu vẫn tiếp tục từ chối thì người nọ chậm rãi cầm lấy.
"Cái này... đắt không?"
"Không đắt, trường thì có bán cái gì đắt đâu." Vương Nhất Bác mỉm cười: "Ba tệ một phần nhỏ, năm tệ một phần lớn."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu, nhưng không muốn ăn.
Vương Nhất Bác cau mày: "Không ăn hửm? Để lâu không ngon đâu."
Tiêu Chiến liếc hắn một cái, đành phải mở nắp ra, dùng muỗng múc một miếng, động tác như mèo con liếm nước, Vương Nhất Bác nhìn không hiểu sao còn rất vui vẻ.
"Rất ngọt." Hắn nghe Tiêu Chiến nói: "Ăn vào giống thạch trái cây mềm hơn."
Vương Nhất Bác nghe vậy liền nhận ra: "Cậu chưa từng ăn pudding sữa hai tầng sao?"
Tiêu Chiến giật mình, đôi môi mím lại với nhau, đóng nắp phần pudding sữa hai lớp lại.
"..." Cậu lúng túng nhìn sang bên cạnh, chưa kịp trả lời, đã nghe thấy tiếng chuông bên tai vang lên, báo hiệu giờ tan học.
Tiêu Chiến như được đại xá, nhét lại phần pudding sữa hai lớp đang ăn dở vào ngực Vương Nhất Bác, rầu rĩ ném xuống một câu "Cậu tự ăn đi" rồi bỏ chạy.
Vương Nhất Bác đuổi theo không kịp, chỉ có thể nhìn Tiêu Chiến chen chúc trong đám đông rồi biến mất.
Pudding sữa hai lớp vẫn còn lạnh trong lòng bàn tay, hắn nhớ lại cách Tiêu Chiến cẩn thận ăn, đột nhiên nổi điên, giơ tay giật tóc, thậm chí còn muốn tự tát vào mặt mình.
"Cái miệng lắm lời... Vậy cũng hỏi, cái đồ ngu ngốc."
Một đĩa đậu nành và thịt heo xé nhỏ chiên ra khỏi nồi, Tô Vân Sơn nhanh nhẹn bày ra bàn, dùng sạn tròn lớn múc nước tráng chảo hai lần, quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Chiến mở rèm, bưng một chồng bát đũa đi vào.
"Tiểu Tiêu, dọn bàn này xong, con đi mang cơm cho mẹ đi." Ông nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Quán cũng bận rộn một lúc rồi, mau đi đi, không sao đâu."
Tiêu Chiến khẽ dạ một tiếng.
Cậu đặt bát đũa vào bồn rửa rồi cầm giẻ sạch đi ra ngoài, đang cắm cúi lau bàn thì bất ngờ thấy trên bàn xuất hiện một bóng người.
Tiêu Chiến theo bản năng ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt Vương Nhất Bác lúng ta lúng túng tươi cười: "Hi."
Tiêu Chiến: "..."
"Sắp đến tiết tự học buổi tối rồi, còn bận sao?" Vương Nhất Bác sáp đến trước mặt cậu.
"Sắp đến tiết tự học buổi tối rồi, sao rảnh vậy?" Tiêu Chiến bình tĩnh trả lời hắn: "Nếu không đi thì sẽ muộn."
"Không sao, muộn thì muộn thôi." Vương Nhất Bác không hề coi trọng: "Cùng lắm thì nghe mắng hai cậu thôi, cũng không rớt miếng thịt nào."
Bản thân hắn còn không lo, Tiêu Chiến càng không thể có ý kiến, vì vậy lau sạch bàn rồi đi ra sau bếp.
Không ngờ Vương Nhất Bác giữ cậu lại, nói: "Đợi chút... Tôi có cái này cho cậu."
Tiêu Chiến lười cãi nhau với hắn nên chỉ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, ý bảo hắn có chuyện mau nói thẳng.
Chỉ thấy Vương Nhất Bác từ phía sau lấy ra một cái túi giấy nhét vào tay Tiêu Chiến: "Nè, mời cậu."
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày nhìn xuống, trong túi có một hộp đựng thứ gì đó trông không rõ lắm, nhưng trên chiếc hộp vuông nhỏ trong suốt có một nhãn dán, hình như là tên của một cửa hàng bán bánh ngọt.
Tiêu Chiến trong lòng khẽ động đậy, lại ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.
"...Tôi hỏi các bạn nữ trong lớp, họ nói cửa hàng này rất ngon." Vương Nhất Bác thì thầm: "Nhưng tôi cũng chưa ăn bao giờ...cậu giúp tôi nếm thử được không?"
Tiêu Chiến khẽ cong ngón tay: "Cái gì vậy?"
Vương Nhất Bác giơ tay sờ mũi: "...Pudding sữa hai lớp, vị xoài, chắc cậu không bị dị ứng đâu nhỉ?"
Hắn nói xong lại liếm môi, chờ phản ứng của Tiêu Chiến, có trời mới biết hắn đưa đồ ăn thôi mà căng thẳng đến vậy, sợ đối phương lại mất mặt, hoặc sợ đối phương không nói lời nào bỏ của chạy lấy người.
Nhưng cũng may Tiêu Chiến không có ném hộp pudding hộp sữa hai lớp lên bàn, mà nhẹ giọng nói cảm ơn, sau đó ôm túi giấy quay trở ra sau bếp.
Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút kinh ngạc, hắn tưởng Tiêu Chiến kiểu gì cũng sẽ từ chối.
Đồ ăn đã đưa xong, hắn cũng xem như "hoàn thành nhiệm vụ", nhưng Vương Nhất Bác cũng không đi vội mà dựa vào quầy thu ngân đợi Tiêu Chiến ra.
Đã đến giờ cơm, bàn vừa mới dọn đã được lấp đầy, Tạ Kha không đến, chắc là không rảnh, Tô Tiểu Đào lấy một quyển sổ nhỏ để gọi đồ ăn cho mọi người, lúc có người hỏi, cô chỉ có thể chậm rãi dùng bút viết vài chữ để giao tiếp, trên mặt mang theo nụ cười xin lỗi. Vương Nhất Bác nhìn một vòng, thầm nghĩ dù sao cũng không có việc gì làm, liền dứt khoát đi tới giúp cô một phen, còn thuận tiện đề cử món thịt bò rau mùi của Tô Ký.
Tô Tiểu Đào lợi dụng lúc này để mang đồ ăn cho bàn khách bên cạnh, thấy Vương Nhất Bác rất thuần thục báo tên món ăn cho bếp, cô không khỏi cong mắt cười, giơ ngón tay cái ra với hắn.
Vương Nhất Bác không hiểu lắm: "Hử?"
"Chị ấy cảm ơn cậu." Tiêu Chiến từ tấm rèm phía sau bước ra, mang theo hộp giữ nhiệt và túi giấy Vương Nhất Bác vừa đưa cho cậu.
"À, không cần cảm ơn." Vương Nhất Bác nói xong mới nhớ ra Tô Tiểu Đào không nghe được nên hỏi Tiêu Chiến: "Không cần cảm ơn thì ra dấu như thế nào?"
Tiêu Chiến liền giơ ngón tay cái cong lên một chút, sau đó nhẹ nhàng vẫy vẫy: "Như vầy."
"Ò..." Vương Nhất Bác ngay lập tức làm theo, mỉm cười với Tô Tiểu Đào: "Không cần cảm ơn."
Ánh mắt Tô Tiểu Đào đảo quanh khuôn mặt họ một lượt, cuối cùng vẫy tay với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cũng nhẹ nhàng mỉm cười, vẫy tay với cô: "Em đi trước nhé chị Tiểu Đào."
Nói xong liền sải bước đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác giật mình, vội vàng đi theo, hai ba bước chạy đến bên cạnh cậu, kỳ quái nói: "Này, không phải chị ấy không nghe được sao? Sao cậu lại nói chuyện với chỉ?"
"Chị ấy có thể nhìn cử động của môi." Tiêu Chiến nói.
"Chết tiệt, vậy tôi còn ra dấu làm gì chứ." Vương Nhất Bác lẩm bẩm: "Kệ đi... học thêm một ít ngôn ngữ của người khiếm thính cũng tốt, sau này có giao tiếp cũng đỡ cực."
Tiêu Chiến liếc nhìn hắn: "Cậu với chị Tiểu Đào thì giao tiếp cái gì?"
"Gọi đồ ăn nè, giúp đỡ nè,... vì cậu nữa nè." Vương Nhất Bác ho nhẹ: "Cậu có mấy người quen đâu, là bạn tốt của cậu, tôi cũng nên giao tiếp với họ nhiều hơn chứ."
Tiêu Chiến cho một gáo nước lạnh: "Ai là bạn tốt của cậu?"
"Lại nữa, chậc, đích thị là khẩu thị tâm phi mà."
Hai người rời khỏi cửa quán, nghĩ Vương Nhất Bác sẽ quay lại trường học, Tiêu Chiến ngay cả chào tạm biệt cũng chưa kịp nói, đi thẳng về nhà, ai ngờ người nọ la lớn một tiếng, còn bấm còi xe.
"Đợi đã...bíp bíp." Tiêu Chiến dừng bước chân, quay đầu nhìn lại, thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên một chiếc xe đạp điện, hai chân dài chống lên, hai tay đưa về phía trước, khoe khoang ra mặt.
"Mới mua, chồng đủ tiền, thế nào, không tệ phải không?" Hắn hất cằm về phía Tiêu Chiến: "Lại đây, anh chở cậu đi."
Tiêu Chiến cau mày:"Cậu sắp trễ rồi đó."
"Tôi nói không sao mà, trễ thì trễ thôi." Vương Nhất Bác nhẹ vặn tay nắm, từ từ di chuyển đến bên cạnh Tiêu Chiến: "Cơm cho mẹ là quan trọng nhất."
Tiêu Chiến nhấp môi, cảm thấy trong tay lại nặng thêm vài phần.
Vương Nhất Bác thấy cậu không đáp lời, dứt khoát kéo cậu ra phía sau: "Khẩn trương khẩn trương nào, mẹ chúng ta đang đói."
Tiêu Chiến không còn lựa chọn khác, đành ngồi lên chiếc xe mới, ôm hộp cơm trưa và túi giấy vào ngực.
"Ngồi chắc nhé."
Chiếc xe này không lớn nên khá nhẹ, nhất là khi đi trong các con hẻm nhỏ, lúc này Tiêu Chiến cũng phát hiện Vương Nhất Bác có trí nhớ rất kém, rõ ràng đã từng đi một lần nhưng không còn nhớ phải đi như thế nào.
"Phía trước rẽ phải." Cậu nhăn nhó giữ eo Vương Nhất Bác: "Đầu cậu không nhớ gì à? Có chút đường vậy cũng không nhớ."
"Moẹ...Tôi không nhớ hẻm nào với hẻm nào hết." Vương Nhất Bác vội vàng rẽ phải: "Mà hẻm ở đây quanh quẹo quá nhiều, chỉ có người dân ở đây quen đường thôi, chứ ai mới đi có một lần sao nhớ được."
Tiêu Chiến không muốn đôi co với hắn, quẹo vài con hẻm cuối cùng cũng đến nhà, cậu chân dài bước xuống xe, không thèm nói lời cảm ơn với người ta, ngang ngạnh không chịu được.
Vương Nhất Bác lại không để bụng, chỉ cười lắc đầu, dựng xe rồi theo cậu vào nhà.
Vẫn như cũ, chỉ có một ngọn đèn vàng thắp sáng cả căn phòng khách nhỏ xíu, sáng ra bốn phía phảng phất chút mùi vị cũ kỹ.
Vương Nhất Bác rất tự nhiên, ngồi trên sô pha, lặng lẽ chờ Tiêu Chiến.
Lần này nhanh hơn, chưa đầy năm phút đã bước ra, Tiêu Chiến lại có chút kinh ngạc khi thấy hắn vẫn chưa đi.
"Cậu còn ở đây làm gì?"
"Đợi cậu đó."
"Cậu không học tiết tự học buổi tối à?" Tiêu Chiến lại cau mày: "Đừng kiếm cớ để trốn học."
"Tôi không đi học thì liên quan gì đến cậu?" Vương Nhất Bác thở dài, vội đi đến bên bàn, lấy phần pudding sữa hai lớp trong túi giấy ra: "Đặc biệt mua cho cậu đó, nhanh ăn đi."
Tiệm bánh ngọt thuần thủ công đóng gói rất đẹp. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mở nắp hộp, ngoài xoài, pudding sữa hai lớp còn có rất nhiều topping mà cậu chưa từng thấy, đủ các viên tròn tròn, nhưng tóm lại là ngọt.
Vương Nhất Bác kéo ghế qua, vẫy tay với Tiêu Chiến: "Qua đây."
Tiêu Chiến khẽ chớp mắt, không hiểu sao trông cậu vẫn có chút rụt rè. Cậu chậm rãi bước tới, ngồi xuống ghế, cầm muỗng nhựa dùng một lần rồi múc một miếng sữa hai lớp vào miệng.
Vị ngọt của xoài hòa quyện với mùi sữa đậm đà, mịn và đậm đặc hơn của trường, mấy viên tròn có nhân ăn vào mềm mềm dẻo dẻo như viên nếp.
Vương Nhất Bác chống tay trên bàn nhìn cậu: "Ngon không?"
Tiêu Chiến nhai nuốt một hồi, cuối cùng gật đầu.
"Được, cậu thích thì ăn nhiều một chút." Vương Nhất Bác cười nói: "Món này thực sự không đắt, tôi mua cho cậu không cần phải ngại."
Tiêu Chiến lại buông muỗng xuống, nhìn thẳng vào hắn.
"..." Vương Nhất Bác bối rối khó hiểu: "Sao thế?"
"Cậu cảm thấy tôi đáng thương đúng không?"
Vương Nhất Bác nghẹn ngào, vội vàng xua tay: "Làm gì có..."
"Đôi lúc tôi cũng cảm thấy mình rất đáng thương, cũng rất đáng buồn." Tiêu Chiến một mình tiếp tục nói: "Có rất nhiều thứ ngay từ đầu đã không thuộc về tôi, nhưng tôi vẫn tham lam, vẫn không chịu nổi sự cám dỗ."
"Tôi rất muốn, nhưng lại giả vờ như không muốn, giả vờ như không quan tâm."
Tiêu Chiến nhếch môi cười gượng: "Tôi thích giả vờ như vậy, khó trách nhiều người ghét tôi như thế."
"Tôi không ghét cậu." Vương Nhất Bác nhìn về phía cậu, nắm lấy vai cậu: "Không được nói như vậy, tôi... tôi chỉ muốn làm cậu vui nên mới mua đồ ăn cho cậu, không có ý gì khác hết."
Tiêu Chiến không né tránh tay hắn, ánh sáng mờ ảo quét qua mắt cậu, lóe lên một tầng ánh sáng.
Vương Nhất Bác hốt hoảng, thiếu chút nữa tưởng cậu đang khóc.
"Tiêu Chiến..."
"Cám ơn." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Tôi không có không vui. Lúc chiều...Tôi chỉ cảm thấy hơi xấu hổ."
Vương Nhất Bác không lên tiếng.
"Tôi vốn dĩ không để bụng có xấu hổ hay không, nhưng có lẽ..." Tiêu Chiến ngước mắt lên, nhìn Vương Nhất Bác một giây ngắn ngủi, sau đó nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, lời nói cũng nuốt ngược trở vào: "Bỏ đi, cậu đi nhanh đi, tôi chờ mẹ ăn xong cũng đi làm."
"Có lẽ cái gì?" Vương Nhất Bác lại không bỏ qua: "Nói."
Tiêu Chiến không nhìn hắn, biểu tình hơi mất tự nhiên: "Không có gì."
Vương Nhất Bác cúi nhìn chằm chằm cậu, nhích lại càng gần cậu.
Tiêu Chiến nhăn mày: "Vương Nhất Bác..."
"Tôi biết rồi." Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày, cười đắc thắng: "Bởi vì cậu để ý tôi."
Tiêu Chiến nghẹn ngào: "Nói vớ vẩn gì vậy..."
"Cậu không muốn xấu hổ trước mặt tôi, không muốn tôi thương hại cậu, không muốn tôi nhìn thấy cậu xấu hổ." Hơi thở của Vương Nhất Bác gần như phả vào má cậu: "Đúng không?"
Mặt Tiêu Chiến không biết từ khi nào đã đỏ lên, phản ứng còn dữ dội hơn lúc chiều, cậu không trả lời được, càng không muốn trả lời, giơ tay đẩy Vương Nhất Bác ra, lại bị hắn bắt được cổ tay.
"Không sao, Tiêu Chiến, chuyện này cũng không quan trọng." Vương Nhất Bác dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve xương cổ tay: "Ở trước mặt tôi cậu cứ thả lỏng, tôi không muốn thấy cậu căng thẳng."
Tiêu Chiến hơi giật mình, cố tình muốn phủ nhận theo thói quen: "Tôi không có..."
"Được, tốt nhất là không có." Vương Nhất Bác cười cười, buông tay cậu ra: "Sữa hai lớp không nên để quá lâu, tốt nhất là ăn liền trong tối nay."
Tiêu Chiến nhéo nhéo ngón tay, ừ một tiếng.
"Lát tôi đưa cậu trở lại quán nhé?"
"..." Lần này Tiêu Chiến không từ chối: "Được."
"Vậy sau này mỗi ngày tôi sẽ đưa cậu mang đồ ăn về cho mẹ nhé?" Vương Nhất Bác thuận thế nói: "Dù sao tôi cũng đến chỗ chú Vân ăn tối."
Tiêu Chiến do dự: "Như vậy phiền cho cậu quá..."
"Không phiền, huống hồ chú Vân không cho tôi trả tiền cơm, trưa nào cũng cho tôi ăn miễn phí, tôi cũng biết xấu hổ mà." Vương Nhất Bác cười: "Tôi giúp cậu, coi như giúp chú ấy."
Thấy Tiêu Chiến vẫn còn rối rắm, Vương Nhất Bác khó chịu tặc lưỡi một cái: "Sao cậu lại xem chú Vân như người ngoài vậy, chút xíu việc vậy cậu cũng so đo, chú ấy mà biết sẽ rất buồn đó."
Tiêu Chiến bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu:
"Lần đầu tiên tôi gặp người như cậu đó." Cậu nói.
Vương Nhất Bác chớp mắt giả tạo: "Như nào nhỉ?"
"Tự kiếm việc cho mình đó." Tiêu Chiến khẽ cười: "Cậu với ai cũng đối xử như vậy sao?"
"Cậu nói xem? Cậu thấy tôi đối với người khác như vậy chưa?"
Tiêu Chiến có chút không được tự nhiên: "Vậy tại sao cậu lại ân cần với tôi như vậy?"
"Cậu quan tâm tôi, nên tôi vui." VươngNhất Bác chọc cậu: "Tôi thích lấy lòng cậuđó, được không hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co