38
Cửa thang máy chầm chậm mở ra, Tiêu Chiến đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Vương Định Quốc bước ra quay đầu lại nhìn cậu, cậu mới như điện giật vội đuổi kịp bước chân.
Từ lúc lên xe của Vương Định Quốc, thần kinh của cậu chưa hề thả lỏng, cơ bắp căng thẳng đến mức đau nhức.
Vương Định Quốc ung dung đứng trước cửa, lấy chìa khóa ra, vặn hai vòng rồi mở cửa cho cậu.
"Nó chắc là ở trong phòng." Ông chỉ vào căn phòng bên trái, chậm rãi nói: "Yên tâm, tôi sẽ không vào, tôi sẽ cho các cậu thời gian dư dả."
Vừa nói, ông còn nhẹ đẩy lưng Tiêu Chiến: "Có thể không cần thay giày, lát nữa dì sẽ lau."
Tiêu Chiến đành phải bước vào nhà, nhưng ánh mắt vẫn dán trên sàn, không dám ngước lên.
Vương Định Quốc tựa hồ cũng nhận ra cậu ngượng ngùng, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại, nói: "Các cậu nói chuyện đi."
Không khí trở nên yên tĩnh, một lúc sau, Tiêu Chiến mới ngẩng đầu nhìn xung quanh. Ngôi nhà rộng và đẹp hơn Tiêu Chiến tưởng tượng rất nhiều, bất cứ ai bước vào ngôi nhà này đều sẽ cho rằng chủ nhân của ngôi nhà này vừa giàu vừa có thẩm mĩ.
Cũng chính vì vậy, trước khi thực sự bước vào, cậu đã chà đôi giày lên tấm thảm trải sàn ở cửa thêm mấy cái, đôi giày của cậu đã rất cũ, bôn ba cả đường càng lấm lem bùn đất, mà ngay cả khi cậu giẫm đế giày lên thảm làm nó dơ, cậu vẫn cảm thấy xấu hổ.
Nhìn thấy mặt trên của giày cũng dính chút bụi, Tiêu Chiến ngồi xổm xuống dùng lòng bàn tay phủi phủi, rồi đưa ngón tay lên bên hông xoa mạnh mấy cái, cậu không dám nhìn xung quanh nữa, chỉ hướng về căn phòng mà Vương Định Quốc vừa chỉ vào.
Cửa phòng im lặng, không biết đã khoá cửa và từ chối bao nhiêu lần bị gọi, tưởng tượng người mình ngày đêm thương nhớ đang ở bên trong, Tiêu Chiến cảm thấy tim mình chợt thắt lại như bị ai nhấc lên, đập rất nhanh.
Cậu không biết bản thân sợ hãi điều gì, thế cho nên tay cậu run run khi gõ cửa.
Bên trong không có người đáp lại, cậu sợ mình gõ nhầm, nên dùng lực thêm một chút, gõ thêm mấy cái.
"Ai?"
Lần này, câu trả lời có phần lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng phát ra từ trong phòng.
Mặc dù nhận được trả lời như vậy cũng khiến mũi Tiêu Chiến không khỏi đau xót. Cậu khắc chế bản thân hồi lâu, khi cảm xúc hỗn loạn dần lắng xuống, cậu mới nhẹ nhàng lên tiếng.
"Là tôi."
Cậu không biết Vương Nhất Bác có nghe hay không, nhưng rất nhanh sau đó có tiếng bước chân vội vã truyền từ bên trong, cho đến khi cánh cửa đột nhiên được người mở ra, để lộ khuôn mặt đầy kinh ngạc và khó tin của Vương Nhất Bác.
"Tiêu..." Thậm chí hắn còn không thể phát âm được tên của cậu: "Tiêu Chiến? Thật, có thật là cậu không?"
Tiêu Chiến đối diện với ánh mắt của hắn, cong khoé môi với hắn: "Là tôi."
Vương Nhất Bác như bị ai đánh cho ngu người luôn rồi, không kịp nghĩ nhiều đã lao tới ôm chặt lấy cậu.
"Ôi trời, thật sự là cậu!" Hắn ôm chặt lấy cậu, giống như đang vẫy cái đuôi mừng rỡ: "Điện thoại của tôi hỏng rồi, không liên lạc được với cậu, trên người không một xu dính túi, còn bị nhốt ở trong nhà không được ra ngoài, tôi sắp điên mất rồi! Cậu..."
Có lẽ hắn cảm nhận được người trong ngực cứng đờ, hoặc có thể suy nghĩ của hắn đang dần quay trở lại nên mới chậm rãi buông cậu ra, kỳ lạ hỏi: "...Sao cậu đến được đây? Chắc cậu đâu biết nhà của tôi ở đâu."
Tiêu Chiến bị hắn hỏi như vậy, ánh mắt rất nhanh không được tự nhiên nhìn đi nơi khác, hơi nghiêng đầu nhỏ giọng nói: "...Bố cậu đưa tôi đến đây."
"Bố tôi?" Vương Nhất Bác tức khắc mở to mắt: "Ông ấy đi tìm cậu? Ông ấy đã nói gì với cậu?!"
Tiêu Chiến mấp máy môi, không trả lời trực tiếp câu hỏi của hắn, chỉ nói: "Là tôi... tôi lo cho cậu quá, nên tự tìm tới, sau đó, sau đó không có cách nào chỉ có thể hỏi mẹ kế của cậu, trên đường đi thì bố cậu gọi điện đến, nói qua nói lại, thì được bố cậu dẫn đến đây."
Vương Nhất Bác ôm lấy vai cậu, nghe như vậy, trong lòng mới bớt căng thẳng: "Vậy... ông ấy đã nói gì với cậu? Tại sao lại đồng ý đưa cậu đến gặp tôi?"
Bọn họ quậy thành như thế, bố hắn chẳng phải ước gì bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau, thậm chí cả đời này không qua lại với nhau sao?
Hắn rất thông minh, lại rất hiểu Tiêu Chiến, vừa nhìn thấy ánh mắt né tránh, còn nói vấp của cậu, hắn đã biết chắc chắn cậu đang có chuyện giấu hắn.
Hoặc là, có thể cậu đã làm chuyện gì đó mà hắn không thể chấp nhận được.
Vương Nhất Bác đột nhiên siết chặt tay cậu, bình tĩnh nhìn cậu: "Cậu nói chuyện nào... Bảo bối, đừng nhịn không chịu nói nữa, rốt cuộc vì cái gì mà ông ấy đồng ý đưa cậu đến đây? Hai người... hai người đã nói cái gì?"
Bả vai Tiêu Chiến bị hắn nắm ân ẩn đau, cũng vì vậy mà cảm giác được máu trong cơ thể cậu đang dần lạnh đi. Đầu ngón tay cậu run rẩy, cuối cùng chậm rãi ngước mắt lên, cùng Vương Nhất Bác bốn mắt nhìn nhau.
"Bố cậu... nói với tôi rất nhiều, tôi... tôi không thể lập tức nói rõ ngay được." Giọng cậu khàn khàn: "Tôi cũng không biết phải nói thế nào với cậu, là..."
Tiêu Chiến dừng một chút, cổ họng như bị nghẹn lại, gọi hắn: "Nhất Bác à."
Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn cậu.
"Có lẽ chúng ta đến đây thôi."
Vương Nhất Bác khẽ cau mày, như không tin vào những gì mình nghe được.
"Nói cái gì... chỉ đến đây thôi?" Hắn nắm bàn tay nhỏ bé của Tiêu Chiến đã hơi run lên: "Bố tôi bắt nạt cậu? Nói những lời rất khó nghe với cậu?... Cậu đừng nghe lời ông ấy, cậu chỉ coi như ông ấy đang chém gió đi! Ông ấy biết cái gì chứ? Ông ấy chỉ biết dạy đời người khác thôi, đừng, đừng nghe ông ấy..."
Hắn nghẹn ngào một chút, hốc mắt đỏ hoe: "Cậu đừng không cần tôi..."
Tiêu Chiến gần như ngay lập tức bắt đầu run lên không chịu nổi, cậu đưa tay nắm lấy vạt áo của Vương Nhất Bác, lắc đầu mạnh mẽ: "Tôi không có, không có..."
"Vậy cậu đến đây nói cái gì?... Cậu muốn chia tay với tôi sao?" Vương Nhất Bác gắt gao nhìn cậu, nước mắt đã rơi xuống: "Nếu không chia tay thì đừng nói những lời như vậy! Tôi, tôi không thích nghe cậu nói những lời này..."
Nước mắt của hắn rất nóng, lách tách rơi xuống, trúng quai hàm Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhớ cái đêm Vương Nhất Bác tỏ tình với cậu, nhớ hắn khóc lóc nói: "Danh dự của cậu rất quan trọng.", Vương Nhất Bác rất ít khi khóc, nhưng những giọt nước mắt hắn rơi gần đây đều có liên quan đến cậu.
Tiêu Chiến chỉ có thể đưa tay lên sờ mặt hắn, lau đi nước nước tràn ra khóe mắt, hơi ấm trong lòng bàn tay khiến trái tim cậu đau đớn.
"Đừng khóc..." Cậu dùng ngôn ngữ nhạt nhẽo dỗ dành hắn: "Đừng khóc."
Vương Nhất Bác phủ lên bàn tay đang lau nước mắt cho mình, như sợ hãi, giữ thật chặt bàn tay ấy.
"...Cậu nói cho tôi biết đi, lần này đến gặp tôi, sẽ không có lần sau sao?" Hắn hỏi: "Có phải cậu đã đồng ý với ông ấy, gặp tôi lần cuối trước khi chia tay...cho nên ông ấy mới đưa cậu đến đây không?"
Môi Tiêu Chiến run lên, phải rất lâu sau cậu mới khó khăn đáp lại: "...Gần như vậy."
"Tiêu Chiến...!" Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn cậu với đôi mắt đỏ ngầu: "Rõ ràng là cậu đã hứa với tôi... Cậu đã hứa rằng dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, cậu cũng sẽ không chia tay với tôi cơ mà."
"Sao bây giờ cậu đã sợ hãi, lùi bước, còn thoả hiệp?"
Tiêu Chiến cắn chặt răng hàm: "Tôi không có...!"
"Vậy tại sao cậu lại đồng ý với ông ấy?!" Vương Nhất Bác từng bước ép sát, giữ lấy cậu không chịu buông ra: "Cậu thật sự đành lòng chia tay với tôi?... Tôi đều không muốn cúi đầu, tại sao cậu lại buông tay trước? Ông ấy ép cậu cái gì? Nói cho tôi biết, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, cậu đừng sợ, nói cho tôi biết..."
Tiêu Chiến bị lời nói của hắn khiến trong lòng lung lay sắp đổ, không thể nhịn được nữa, chỉ có thể nắm lấy tay hắn mà siết chặt: "Nhất Bác... Nhất Bác, cậu bình tĩnh."
"Bình tĩnh...làm sao tôi có thể bình tĩnh được? Vừa rồi tôi còn đang nghĩ chỉ cần tôi chịu đựng đến chết, không cho tôi về thị trấn Xuân Thuỷ thì tôi sẽ không ăn cơm, không cho tôi đi thì tôi sẽ ở trong nhà, cũng sẽ không đến Hoài Trung để học, tôi sẽ căng với ông ấy...một ngày nào đó sẽ khiến ông ấy chịu thua thôi." Vương Nhất Bác cau mày, trong mắt tràn đầy thất vọng: "Kết quả... cậu bỏ cuộc trước, sao cậu có thể nói bỏ cuộc là bỏ cuộc vậy...?"
"Đến cùng thì tôi là gì của cậu hả? Tiêu Chiến... nói cho tôi biết, tôi là gì của cậu?!"
Cơ thể Tiêu Chiến đột nhiên run rẩy kịch liệt, không khống chế được nữa, nước mắt lộp độp rơi xuống.
Cậu túm lấy cổ áo Vương Nhất Bác, gắt gao trừng mắt nhìn hắn.
"Cậu là gì ư?... Vương Nhất Bác, nếu tôi không nghĩ đến cậu, tôi sẽ đếch thèm quan tâm đến sống chết của cậu, nếu chỉ muốn yêu đương qua đường với cậu, tôi có cần phải vượt ngàn dặm xa xôi chạy đến tìm cậu không?!"
"Bố cậu đã nói với tôi nhiều như vậy, lời tốt lời xấu gì cũng đã nói, cho dù tôi có nói như thế nào, làm như thế nào, ông ấy cũng không hiểu chúng ta, càng không thể cho chúng ta thỏa hiệp, cậu muốn tôi phải làm sao đây...? Sống chết không cúi đầu thì ông ấy có thể nhượng bộ sao?"
Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn cậu, rưng rưng nước mắt, vừa buồn cười vừa đáng thương.
"Tôi không muốn chia xa cậu... không muốn thấy cậu rơi nước mắt, càng không muốn tự mình nói ra những lời này." Tiêu Chiến cúi đầu hít hít cái mũi, đầu gần như vùi vào ngực hắn: "Nhưng... có một số việc chúng ta không thể đối mặt, tôi không thể bởi vì thích cậu mà bất chấp tất cả giữ cậu lại..."
"Tôi không thể liên luỵ cậu." Cậu ngập ngừng: "Tôi không thể liên luỵ cậu mà..."
Vương Nhất Bác rũ hai tay bên người, nắm chặt tay thành nắm đấm, lại cười nhạo một tiếng.
"Lại là mấy lời này..." Hắn lẩm bẩm: "Lại muốn nói vì muốn tốt cho tôi, ngay cả cậu cũng vậy, cái gì cũng đều muốn tốt cho tôi... Nhưng thứ tôi muốn, trước nay đều không phải là những thứ này."
Nghe vậy, Tiêu Chiến chậm rãi ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn hắn.
"Vương Nhất Bác, tôi hỏi cậu." Cậu chậm rãi nói: "Nếu không có tôi, cậu có còn ở lại thị trấn Xuân Thủy không?"
Vương Nhất Bác hơi giật mình, không đáp lại.
"Cậu sẽ không."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng lắc đầu: "Cho nên... không cần vì tôi mà ở lại."
"Tôi nói rồi, không cần vì ai mà làm điều ngu ngốc, không có ai đáng để cậu phải như thế."
"Tôi không thích... cũng không muốn cậu vì tôi mà từ bỏ bất cứ điều gì, tôi chỉ hy vọng cậu sẽ ngày càng tốt hơn, nếu có thể, chúng ta đều sẽ ngày càng tốt hơn... Đây mới là ý nghĩa của thích." Tiêu Chiến nghiêm túc nói từng câu từng chữ: "Sẽ như thế nào nếu tôi cứ kéo cậu lại?"
"Nếu điều này thực sự trì hoãn cậu... cậu không hận tôi, tôi cũng sẽ hận chính mình."
Vương Nhất Bác gần như bất đắc dĩ nói: "Sao cậu lại cảm thấy việc này là trì hoãn tôi?!"
"Bởi vì không có tôi, cậu sẽ không cân nhắc đến việc ở lại!" Tiêu Chiến quát: "Bởi vì thành phố Hoài Lâm tốt hơn thị trấn Xuân Thủy! Bởi vì chỉ có ở đây cậu mới có thể có tương lai tốt hơn. Như vậy còn chưa đủ sao?!"
"Nhưng tôi đã nói là tôi sẽ không hối hận!"
"Vậy nếu tôi hối hận thì sao?!" Tiêu Chiến gần như suy sụp: "Nếu cậu vì tôi mà ở lại, không thể thi được vào trường tốt, không sống được cuộc sống mà lẽ ra phải sống thì tôi sẽ hối hận, tôi sẽ!"
"Lỡ như tôi thua cược thì sao..." Cậu nức nở: "Tôi sẽ hận bản thân mình đến chết mất...!"
Lời vừa dứt, căn phòng chìm vào im lặng, ngoại trừ tiếng nức nở dồn dập của hai người.
Hai đôi mắt sưng lên vì khóc, giọng nói cũng khàn khàn, đã nhớ nhau rất nhiều ngày, cuối cùng cũng được gặp lại nhau, lại thành ra thế này.
Khóe miệng Vương Nhất Bác mím chặt, lại không nhịn được nữa, tiến lên một bước lớn, ôm chặt lấy cậu.
"Tôi xin lỗi..." Hắn khóc rối tinh rối mù như một đứa trẻ thiếu kinh nghiệm: "Tôi xin lỗi... Tôi không cố ý nói những lời đó, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..."
Hắn càng khóc, Tiêu Chiến càng cảm thấy lồng ngực vô cùng đau đớn, ngón tay giữ chặt quần áo của hắn, khiến xương cốt hắn đều đau.
"Chỉ vì tôi không muốn xa cậu..." Vương Nhất Bác dán bên tai cậu, mơ hồ nỉ non: "Một giây một khắc cũng không muốn, tôi trẻ con vậy đó, tôi không muốn xa cậu."
Nhưng cảm xúc đảo lộn, hắn cũng biết Tiêu Chiến cũng bất lực, hắn biết tên ngốc này, cậu sẽ không bao giờ cho phép hắn vì cậu mà phạm bất kỳ sai lầm nào, vì cậu luôn như vậy.
Nhưng càng hiểu, hắn càng không thể chịu đựng được nỗi đau này.
"...Chỉ một năm thôi." Vương Nhất Bác khàn giọng nói: "Thi đại học xong tôi sẽ đi tìm cậu ngay, đừng chia tay với tôi, được không?"
Tiêu Chiến tựa cằm trên vai hắn, gật đầu thật mạnh.
"Tôi nhất định sẽ học tập chăm chỉ, sẽ đậu vào Đại học Hoài, chúng ta hãy cùng nhau học trường tốt nhất." Vương Nhất Bác tiếp tục: "Sau đó chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa, được không?"
Tiêu Chiến run rẩy: "Được."
Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay, chôn mặt vào người cậu, liều mạng cướp lấy hơi thở của cậu.
Một năm nói dài cũng không dài, nhưng ngắn cũng không ngắn, hắn thực sự sợ không quá ba ngày xa Tiêu Chiến, hắn thực sự sẽ có hội chứng phụ thuộc.
Nhưng đây cũng là sự thỏa hiệp lớn nhất mà hắn có thể chấp nhận, có thể thực hiện vào lúc này.
"...Nói chuyện với tôi đi." Vương Nhất Bác nhắm mắt lại và nói: "Cũng ôm tôi nhiều đi, Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến gật đầu, dụi má vào cổ hắn, khẽ nức nở một tiếng.
Trước khi tiễn Tiêu Chiến về, Vương Nhất Bác đưa ra một yêu cầu cuối cùng với bố hắn, để hắn ở lại thêm một đêm nữa với Tiêu Chiến.
Vương Định Quốc thấy hai đứa trẻ này không gây được sóng gió gì nên từ bỏ, dù sao Liễu Tranh cũng đã đặt khách sạn, phòng cũng đã có, nên để bọn họ đi.
Đêm hôm đó, hai người nghỉ ngơi trong khách sạn, sau khi tắm rửa xong, bọn họ yên tĩnh nằm ôm nhau, quấn lấy nhau, hơi thở và hơi ấm giao hoà suốt đêm.
Bọn họ không làm tình, chỉ ôm nhau thôi, thỉnh thoảng hôn nhau, nhưng chỉ cần hôn nhau cũng sẽ khiến mắt đối phương ướt nước. Lần chia xa này kéo dài quá lâu, còn phải miễn cưỡng từ bỏ nhau, khiến người ta càng dày vò hơn.
Không biết có ngủ được hay không nhưng trời sẽ luôn sáng, thời khắc chia tay cũng sẽ đến.
Ngày hôm sau, Vương Định Quốc và Liễu Tranh đến đón người, rồi đưa bọn họ ra tận nhà ga, nhưng khi đến nơi, Vương Nhất Bác còn muốn đưa Tiêu Chiến ra xe.
Vương Định Quốc không hài lòng: "Hôm qua cũng cho hai đứa ở với nhau rồi, thiếu mấy phút này sao?"
"Sao không thiếu?" Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn ông: "Tôi thứ nhất không có điện thoại thứ hai không có tiền, chứng minh thư cũng bị ông lấy, ông còn sợ tôi chạy trốn sao?"
Liễu Tranh sợ hai người lại cãi nhau nên vỗ vỗ vào cánh tay Vương Định Quốc khuyên nhủ: "Chỉ một lúc thôi, để thằng bé đi."
Vương Định Quốc hừ nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Tùy các cậu."
Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, bước ra khỏi xe, không che giấu gì, đan chặt các ngón tay vào nhau.
Hai người cùng nhau đi đến quầy bán vé, Tiêu Chiến đưa chứng minh thư và mua vé chuyến xe buýt đường dài đến thị trấn Xuân Thủy nửa tiếng sau xuất bến.
Chiếc vé hơi mỏng, giống như chỉ một cơn gió là có thể bay đi. Vương Nhất Bác chỉ có thể giữ Tiêu Chiến chặt hơn, nhưng hắn biết sớm muộn gì cậu cũng sẽ bay đi.
Bố hắn vẫn đang đợi ở bên ngoài, nhưng hắn lại cố chấp ngồi cùng Tiêu Chiến, một hai phải chờ cậu lên xe mới chịu rời đi.
Tiêu Chiến cũng không khuyên nhủ gì nữa, lòng cậu đau đớn chết lặng, đã không còn tâm trí để lo lắng liệu mình có làm phiền ai nữa không.
Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi: "Cậu nghĩ bây giờ tôi đi làm cái chứng minh thư tạm thì có kịp không?"
Tiêu Chiến nhìn hắn: "...Cái gì?"
"Tôi đi làm chứng minh thư tạm để đi cùng với cậu?"
Môi Tiêu Chiến run run: "Đừng có quậy nữa."
Vương Nhất Bác cúi đầu mỉm cười.
"Hay là tôi đu bánh xe được không?" Hắn lại nói: "Hoặc năn nỉ người bán vé, cho anh ta gấp đôi tiền để cho tôi lên xe."
Rõ ràng là hắn chỉ đang nói đùa, nhưng Tiêu Chiến càng nghe càng khó chịu, vẫn phải cong môi lên tiếp lời hắn: "...Cậu điên hả."
Vương Nhất Bác nhìn cậu, đưa tay xoa má cậu.
"Cười nhìn còn xấu hơn khóc." Hắn nói: "Nếu không buồn cười thì đừng cười nữa."
Khóe miệng Tiêu Chiến rũ xuống, lông mi cũng rũ xuống.
Nhà ga người đến đến kẻ đi, bọn họ lặng lẽ dựa vào nhau, như hai dải lục bình trôi nổi không nơi nương tựa.
"Tiêu Chiến." Thật lâu sau, Vương Nhất Bác lại nhẹ giọng gọi cậu: "Nói thật, có phải ngay từ ngày đầu bên nhau, cậu đã đoán được sẽ có ngày này không?"
Tiêu Chiến ngẩn người, không trả lời được.
Vương Nhất Bác lại nhẹ nhàng cười: "Tôi biết mà."
Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng đau nhói: "Tôi không phải..."
"Bảo bối." Vương Nhất Bác ngắt lời cậu, nắm lấy tay cậu vuốt ve mấy cái: "Cậu rất dũng cảm, thật sự."
"Cho dù cậu lựa chọn như thế nào, tôi cũng sẽ không trách cậu." Hắn nhìn vào mắt cậu nói: "Cậu đã cố gắng hết sức, tôi biết."
Tiêu Chiến bị nghẹn ở cổ họng, hốc mắt lại dễ dàng đỏ lên.
Nhưng cậu chưa kịp nói gì thì nhân viên đã bắt đầu hối thúc những người đi thị trấn Xuân Thuỷ lên xe.
Dòng người ở bến xe cũng không nhiều lắm, người đi thị trấn Xuân Thuỷ càng không nhiều, chỉ có vài người xếp hàng, đến khi không còn ai xếp hàng, Tiêu Chiến mới cầm tấm vé mỏng bước tới chỗ soát vé.
Vương Nhất Bác cuối cùng không thể không buông tay cậu ra.
"Đi thôi, tôi nhìn cậu."
Hắn chỉ đứng đó nhìn Tiêu Chiến đến chỗ soát vé, nhìn cậu từng bước một rời xa mình, vô số lần hắn muốn lao đến bỏ đi cùng cậu, nhưng bước chân đã bị đóng đinh tại chỗ.
Vương Nhất Bác biết, hiện tại hắn quá nhỏ yếu, thậm chí còn không có quyền thương lượng.
Hắn nhìn bóng lưng Tiêu Chiến đang dần đi xa, thẳng cho đến khi Tiêu Chiếc bước chân lên chiếc xe đưa cậu về quê, ánh mắt hắn mới hơi chuyển động một chút.
Chỉ sợ nếu ở lại lâu hơn, hắn sợ ngay cả biển số chiếc xe buýt hắn cũng không thể quên được.
Dường như không đành lòng nhìn nữa, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng xoay đầu đi, giơ tay lau đôi mắt khô khốc.
Nhưng vừa mới chuẩn bị xoay người thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi từ xa từ vọng đến.
"Vương Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác đột nhiên quay người lại, trông thấy Tiêu Chiến chạy như điên lại phía hắn, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hôn hắn thật mạnh.
Bờ môi của cậu run rẩy.
Tim Vương Nhất Bác cũng bắt đầu run lên, quên nhắm cả mắt.
Tài xế xe buýt sốt ruột nhấn hai hồi còi, lúc này Tiêu Chiến mới từ từ buông hắn ra, đôi mắt đẫm lệ, sáng như sao.
"Vương Nhất Bác." Cậu lại gọi tên hắn: "Tôi yêu cậu."
Vương Nhất Bác si ngốc nhìn cậu, đôi môi khẽ nhếch lên, nhưng lại không phát ra được tiếng trả lời.
Xe sắp rời đi, Tiêu Chiến chỉ có thể bước lui từng bước về phía sau, nở nụ cười vẫn có phần xấu xí, nhẹ nhàng vẫy tay chào hắn.
Cuối cùng, cậu cũng quay người chạy lên xe dưới sự thúc giục của tài xế và phụ xe.
Động cơ xe buýt ầm ầm vang lên, trong xe nồng nặc mùi lạ, Tiêu Chiến dựa vào ghế, không dám nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ cúi đầu, cố nén nước mắt trào ra, chẳng mấy chốc đã thấm ướt vạt áo.
Thỉnh thoảng sẽ có người nhìn sang nhưng không ai thực sự để ý đến cậu bé đang khóc thút thít, cậu cuộn tròn trong góc, giãy dụa sự nhút nhát của chính mình.
Nhiều năm sau, Tiêu Chiến nhớ lại ngày này, cậu vẫn nhớ đó là một ngày cuối tháng 8 nóng bức, môi người yêu mềm nhưng đắng chát, đường về nhà nắng như thiêu đốt, xe cộ qua lại, bụi bay mịt mù.
——
Tác giả: Chương tiếp theo mới chân chính là gương vỡ thật nên tôi sẽ đăng chương tiếp theo cùng với chương tiếp theo nữa để mọi người không bị khó chịu quá lâu🤞
Editor: cố gắng hết sức :((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co