39
Tuần đầu trở về Hoài Trung, Vương Nhất Bác vẫn chưa quen.
Học sinh lớp 12 không có cuối tuần, mỗi tháng chỉ có hai ngày nghỉ phép, nói là ngày nghỉ, nhưng giải đề rất nhiều chẳng bao giờ xong, có lúc không cho nghỉ còn tốt hơn.
Việc quản lý ở Hoài Trung cũng rất nghiêm khắc, chưa kể Vương Nhất Bác xin vào sống trong trường, học sinh nội trú mỗi sáng phải thức dậy lúc 5h30, theo huấn luyện viên tập thể dục, thể dục thể thao xong thì xuống căn tin ăn sáng, ăn xong thì ngay lập tức trở lại lớp học tiết học sớm, một tuần ngắn ngủi, tất cả học sinh cuối cấp đều bị mài giũa đến kiệt quệ thể chất lẫn tinh thần.
Học sinh ai cũng không ngừng kêu khổ, ước gì ngày hôm sau là ngày tận thế, mọi người sẽ không phải học nữa, chỉ có Vương Nhất Bác im lặng chấp nhận tất cả, đối mặt với núi bài thi, bút cũng chưa từng đặt xuống.
Đúng là hắn không quen, nhưng không quen không phải là thói quen bình thường của ma quỷ.
Hắn trở lại lớp lúc trước của mình, giáo viên chủ nhiệm và các thầy cô đứng lớp rất vui mừng trước sự thay đổi của hắn, các bạn học chơi với hắn lúc trước đều cảm thán hắn đã thay da đổi thịt sau khi trở về chốn cũ.
Tạ Trường Vũ xem như thân với hắn nhất trong lớp, khi mới quay lại, ngày nào cũng túm hắn hỏi thú vui ở thị trấn Xuân Thuỷ, cũng hỏi hắn sao đột nhiên lại quay lại học.
"Bố tao bắt." Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu làm bài, đầu bút không ngừng nghỉ: "Đừng hỏi nữa, vào học rồi."
Lúc đầu như vậy thì ổn, nhưng liên tiếp nhiều ngày trôi qua, Vương Nhất Bác vẫn như vậy, ngoài học thì không làm gì cả, vất vả lắm mới đến kỳ nghỉ hàng tháng cũng không lên mạng, chẳng khác gì con mọt sách.
Tạ Trường Vũ bị sốc khi lời mời lên mạng bị từ chối, không thể tin được nhìn hắn: "Mày bị cái gì kích thích vậy?"
Vương Nhất Bác chỉ nhàn nhạt liếc cậu ta một cái rồi thu dọn cặp sách rời đi.
Sau khi điện thoại của hắn bị đập vỡ, Vương Định Quốc không có ý định mua cho hắn một cái mới, dù sao ở ký túc xá cũng xem như đóng cửa một nửa rồi, ngoại trừ phụ huynh đến đón vào kỳ nghỉ thì không được ra ngoài, có chuyện gì thì gặp giáo viên chủ nhiệm, nếu không có giáo viên chủ nhiệm ở thì vẫn có giáo viên trực, không có gì bất tiện.
Nhưng nhiều đêm như vậy, Vương Nhất Bác nghiên cứu bài tập xong, nằm trở lại giường, ngơ ngác nhìn trần nhà hồi lâu, lòng bàn tay nắm chặt nửa miếng khoá bình an, cho đến khi khối ngọc lạnh lẽo ấm lên.
Một khi đầu óc được tự do, sẽ vô thức mà nhớ đến cậu.
Không còn những tin nhắn qua lại, ảnh chụp cũng không còn, giữa hai người chỉ còn lại nỗi nhớ nhung dày đặc, không ngừng giằng co, lại chỉ có thể trong đêm khuya tĩnh lặng mà cuộn trào.
Tháng 10, tiết thu càng nồng đậm. Vào ngày 5, Vương Nhất Bác nhờ Tạ Trường Vũ mua giúp hắn một chiếc bút bằng tiền tiết kiệm sinh hoạt phí mỗi tháng. Tạ Trường Vũ không ở trong ký túc xá, có thể tự do ra vào.
Trung tâm mua sắm nào, quầy nào, màu nào, kỳ nghỉ tháng trước hắn đã ghi nhớ rất kỹ.
Trưa hôm đó người nọ đưa cho hắn, Vương Nhất Bác nhìn nó, có vẻ rất thích.
Tạ Trường Vũ rất kinh ngạc: "Mày còn viết bút mực?"
Chữ của Vương Nhất Bác không đẹp, viết chậm còn được chứ viết nhanh là như chó bò, giờ tự học buổi tối đều bị cô giáo ngữ văn ép bắt luyện chữ để tránh bị trừ điểm, nhưng cậu ta không ngờ tên này như vậy còn mua bút mực để luyện chữ.
Vương Nhất Bác dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thân bút, ngắm nghía hồi lâu rồi mới cất lại vào hộp.
"Đồ tặng người ta."
"Đù mé, người ta nào mà tặng món quà đắt tiền vậy?" Tạ Trường Vũ kinh ngạc: "...Tặng bố mày hả?"
Vương Nhất Bác hơi nhíu mày: "Tặng cái nịt." (*)
(*) Raw là "Tặng ông ấy cái rắm", nên tôi dịch như trên, chứ hem phải tặng ông bô cái nịt thật nha mấy bà.
Tạ Trường Vũ lập tức ý thức được quan hệ hai bố con thằng bạn không tốt, vội vàng tự tát mình một cái nói: "Trách tao lắm lời."
Tối hôm đó sau giờ tự học, Vương Nhất Bác chạy đến chỗ cô giáo ngữ văn, hỏi mượn cô điện thoại để gọi một cuộc.
Cô giáo ngữ văn tưởng hắn có chuyện tìm bố mẹ: "Có cần cô liên lạc với giáo viên chủ nhiệm giúp em không?"
Vương Nhất Bác vội lắc đầu, nghĩ bình thường cô giáo rất dịu dàng với bọn hắn nên thành thật: "...Hôm nay là sinh nhật một người quan trọng của em, em muốn chúc mừng sinh nhật bạn ấy."
Vẻ mặt của cô giáo ngữ văn đột nhiên trở nên tế nhị: "...Người quan trọng?"
Vương Nhất Bác mím môi, đáp vâng một tiếng.
"Được." Cô giáo mỉm cười đưa điện thoại cho hắn: "Nhưng em không được nói chuyện quá lâu, cô nhớ là thời gian đánh răng rửa mặt buổi tối cũng đã được quy định."
Vương Nhất Bác nhận điện thoại, liên tục cảm ơn cô giáo một cách đầy cảm kích, cô giáo ngữ văn còn chu đáo quay lại văn phòng, bảo hắn nói chuyện điện thoại xong thì gọi cô.
Vương Nhất Bác nhập số điện thoại mà hắn đã thuộc lòng rồi bấm gọi.
Mỗi một tiếng reo, hắn đều cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.
Cuối cùng, đầu bên kia cũng vang lên giọng nói mà hắn đã nhớ nhung bấy lâu nay: "Alo?"
Vương Nhất Bác hơi nghẹn ngào, nhưng lúc mở miệng vẫn mang theo ý cười: "Muộn thế này... sao còn chưa ngủ?"
Tiêu Chiến ngẩn ra một lúc, giọng nói run run khi trả lời lần nữa.
Thời gian có hạn, Vương Nhất Bác không muốn trì hoãn giờ về của cô giáo ngữ văn, bọn họ chỉ trò chuyện hơn 5 phút, Vương Nhất Bác nhớ rất rõ, 5 phút 23 giây.
Hắn nói "Chúc mừng sinh nhật" với Tiêu Chiến nhiều lần, dặn cậu nhớ ăn bánh kem, nhớ ước điều ước sinh nhật. Hắn vẫn không kìm được, trước khi cúp máy nói nhớ cậu.
Mà khi hắn thực sự nói ra rồi, ngược lại càng nhớ hơn.
Một cuộc điện thoại khó có thể xoa dịu nỗi nhớ nhung, đêm hôm đó, Vương Nhất Bác có một giấc mơ dài và sâu, cuối cùng rạng sáng bị tiếng còi đánh thức, trời hơi lạnh, trên má có vết ngưng tự, là vết nước mắt khô.
Nhưng hắn thậm chí còn không có thời gian để nhớ lại giấc mơ, chỉ có thể lau mặt rồi xuống giường, vệ sinh rửa mặt dọn dẹp rồi chạy ra sân thể dục, hơi thở ngày càng nặng, hắn không ngừng tự nhủ: không sao, rất nhanh thôi, một năm rất nhanh.
Sớm muộn gì cũng sẽ tặng cây bút cho cậu, gặp lại nhau không chỉ còn là ở trong mơ, không sao cả, sẽ sớm thôi.
Cuộc sống nghìn bài một điệu như vậy vẫn luôn duy trì được một học kỳ, thành tích của Vương Nhất Bác tiến bộ vượt bậc qua các kỳ thi, leo từ đếm ngược ban đầu lên đỉnh này đến đỉnh khác, không ai là không vui.
Khi có kết quả cuối cùng, Vương Định Quốc còn sắp xếp đãi hắn một bữa thịnh soạn, trong bữa tối, ông luôn cố ý vô tình mà nói: "Cho nên, anh trở về học ở đây là đúng, anh xem xem, kết quả của anh bây giờ rất tốt, việc vào trường đại học trọng điểm không còn là vấn đề nữa."
Tuy nhiên, khi ăn đồ Tây cao cấp, Vương Nhất Bác gần như không cảm xúc, trên mặt không hề có một nét cười.
Ban đầu Vương Định Quốc không để ý, thời gian dài mới phát hiện đứa con trai từng cãi vã và nổi giận với ông, đứa con trai hoạt bát mang theo tâm tính thiếu niên của ông dường như đã biến mất tự lúc nào.
Hắn trở nên ngoan ngoãn, nghe lời, không chống lại ông nữa mà cũng giống như bị đào rỗng, như một cỗ máy, như một con rối, chỉ có không còn giống Vương Nhất Bác nữa.
Liễu Tranh nhìn thấy mà đau lòng, đề cập sự việc một cách tế nhị, nhưng Vương Định Quốc lại cố chấp cho rằng mình đúng.
"Đó là bởi vì nó đã hoàn toàn thu hồi tính nết." Ông nói: "Hơn nữa, lớp 12 áp lực rất lớn, là chuyện bình thường, thi xong anh sẽ dắt nó đi thư giãn, dần dà nó sẽ ổn thôi."
"Xem đi, lần này nó lọt vào top 10, cạnh tranh hơn." Ông mỉm cười, lần đầu tiên cảm thấy tự hào về con trai mình: "Con trai của anh phải là thế này."
Liễu Tranh cau mày, không nói nên lời.
Kỳ nghỉ đông của học sinh cuối cấp chỉ hơn mười ngày, bắt đầu từ 28 tháng Chạp đến tết Nguyên tiêu, tưởng như không dài nhưng lại vô cùng quý giá đối với cuộc đời một học sinh cuối cấp bị đè ép đến không thở nổi. Mặc dù các học sinh của Hoài Trung mang tiếng được nghỉ nhưng cũng sẽ không lơi lỏng, thậm chí còn tận dụng cơ hội để chạy nước rút, âm thầm lặng lẽ vượt qua những học sinh siêu việt khác.
Vương Nhất Bác đã khắc khổ suốt một học kỳ, nghỉ đông cũng không rảnh rỗi, nhưng vào đêm giao thừa, Vương Định Quốc thấy hắn còn muốn làm bài, hiếm khi bảo hắn đừng học hành quá sức như vậy, lúc nghỉ ngơi thì nên nghỉ ngơi.
Vì vậy, Vương Nhất Bác ngồi trong phòng khách, xem Gala mừng xuân cùng với Liễu Tranh và con gái bà.
Gala mừng xuân rất nhàm chán, hắn xem không vào, chỉ ngồi thả lỏng trên ghế sofa. Trước khi đến 0 giờ, hắn không nhịn được nữa, im lặng dịch đến gần Liễu Tranh, hỏi bà có thể cho hắn mượn điện thoại được không, chỉ vài phút thôi.
Liễu Tranh chú ý tới Vương Định Quốc, thấp giọng hỏi: "Con muốn gọi điện cho Tiêu Chiến à?"
Không ngờ vừa nhìn một cái đã bị nhìn thấu, Vương Nhất Bác biết hắn không giấu được nên chỉ có thể gật đầu cầu xin.
Liễu Tranh không nói gì, nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra đưa cho hắn.
"Ra ban công gọi đi." Bà nói. "Đừng để bố con phát hiện."
Vương Nhất Bác nhanh chóng nhận lấy, nói mấy tiếng cảm ơn, tranh thủ lúc Vương Định Quốc vẫn đang chơi bài poker với những họ hàng khác, lẻn ra ban công.
Đây là cuộc điện thoại thứ hai sau khi hai người chia xa, tâm trạng Vương Nhất Bác vẫn xao động như lần trước.
Nhưng lần này, Tiêu Chiến không nghe máy.
Cuộc gọi liên tục chuyển sang tín hiệu bận, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào màn hình mấy giây, đoán có thể là đêm giao thừa, cậu vẫn đang bận, có lẽ đang ngồi cùng mấy người chị Tiểu Đào nên không để ý điện thoại, vì thế hắn đợi một lúc rồi bấm gọi lại.
Nhưng vẫn không thể kết nối được.
Không lẽ đã ngủ? Mặc dù là đêm giao thừa nhưng cũng gần 12 giờ, cũng có khả năng đã ngủ.
Vương Nhất Bác cảm thấy hơi thất vọng, cuối cùng chọn gửi tin nhắn cho cậu.
[Chúc mừng năm mới bé cưng, gọi cho cậu không được, đây là số của dì, nếu cậu thấy tin nhắn, có thể trực tiếp gọi lại, nhờ dì báo với tôi.]
[Tiêu Chiến, tôi rất nhớ cậu, rất rất nhớ.]
[Chỉ còn nửa năm nữa thôi, mùa hè gặp. Tôi yêu cậu, ngủ ngon.]
Sợ Liễu Tranh nhìn thấy nội dung tin nhắn hắn gửi, nên hắn cố ý vào hộp tin nhắn đã gửi và xóa đi, đảm bảo không lưu lại dấu vết gì mới trả điện thoại lại cho bà.
Thấy hắn nhanh như vậy, Liễu Tranh rất ngạc nhiên: "Sao nói chuyện có một chút thôi vậy?"
"..." Vương Nhất Bác bĩu môi: "Cậu ấy không trả lời, chắc là ngủ rồi."
Liễu Tranh cười: "Vậy làm sao bây giờ? Ngày mai lại gọi nhỉ?"
Trong mắt Vương Nhất Bác đong đầy vui vẻ: "...Ngày mai dì còn cho con mượn sao?"
"Bí mật, đừng để bố con biết." Liễu Tranh thấp giọng nói: "Nói chuyện thôi mà, này cũng không thể nói dì quá không hợp tình người."
Vương Nhất Bác bỗng nhiên vui vẻ trở lại, vẻ mặt sống động: "Cảm ơn dì."
Liễu Tranh đáp lại, thấy ánh mắt hắn dịu đi vài phần. Đây là nụ cười hiếm hoi mà bà nhìn thấy được trên khuôn mặt Vương Nhất Bác trong gần nửa năm qua, một nụ cười thuần khiết, phát ra từ nội tâm.
Chỉ là muốn nói mấy câu với người mình thích thôi mà, cứ để hắn làm đi, cũng không cản trở gì.
Vương Nhất Bác tràn đầy chờ mong ngày hôm sau, sáng sớm vừa dậy đã đi hỏi mượn điện thoại của Liễu Tranh, hắn im lặng nghe tiếng bíp bên tai, nhưng càng chờ đợi, tim hắn càng chùng xuống.
Vẫn không liên lạc được với Tiêu Chiến.
Có phải còn quá sớm, vẫn chưa dậy phải không? Nhưng đã gần tám giờ, Tiêu Chiến chăm chỉ như vậy thì ngày nghỉ cậu cũng sẽ dậy sớm.
Vương Nhất Bác cau mày, một nỗi bất an dần leo thang trong lòng.
"Vẫn không ai nghe máy?" Liễu Tranh thấy vẻ mặt của hắn không tốt, nhỏ giọng hỏi: "Hay là do còn sớm quá? Hay lát nữa gọi lại đi, giờ ăn sáng trước."
Vương Nhất Bác đành phải đồng ý, ăn sáng xong thì trốn trong phòng gọi lại lần nữa.
Nhưng hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác đều không có ai nhận.
Những tin nhắn gửi đi đêm qua cũng như đá chìm đáy biển, không ai trả lời.
Cầm chiếc điện thoại còn hơi nóng, Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng trống rỗng, hắn cũng muốn thử gọi cho những người ở bên cạnh Tiêu Chiến, nhưng hắn không có số ai cả, hắn chỉ nhớ được số của Tiêu Chiến.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn gọi cho thầy Từ, thầy Từ có nghe máy, nhưng thầy đã về quê ăn Tết, không ở thị trấn Xuân Thủy nên không biết tình hình của Tiêu Chiến như thế nào.
Niềm hy vọng cuối cùng của Vương Nhất Bác đã không còn. Hắn cảm ơn thầy rồi suy sụp cúp điện thoại.
Hắn không thể tiếp tục giữ điện thoại của Liễu Tranh nên chỉ có thể nhờ bà nói cho hắn biết nếu Tiêu Chiến gọi hay nhắn tin lại cho hắn.
Liễu Tranh đáp được, nhưng một hai ngày trôi qua, mỗi khi Vương Nhất Bác hỏi, Liễu Tranh đều chỉ lắc đầu.
Trong lòng hắn tràn ngập bất an và sợ hãi, Vương Nhất Bác không thể chờ được nữa, hắn bức thiết muốn biết tại sao Tiêu Chiến không nghe điện thoại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn không ở bên cạnh cậu, hắn không thể làm được gì, lỡ như có chuyện gì xảy ra, làm sao hắn có thể giúp cậu đây?
Tốt hơn hết là điện thoại của cậu hỏng mà cậu không nỡ sửa, hoặc là cậu muốn tĩnh tâm học hành nên không muốn nhận điện thoại của hắn, hắn tự mình tìm đủ lý do cho cậu, cái nào cũng được, miễn là không xảy ra điều tồi tệ gì, lý do nào cũng được.
Nhưng thân ở Hoài Lâm, Vương Nhất Bác hoàn toàn không thể biết được, hắn nôn nóng đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng cắn răng, vẫn quyết định quay trở lại thị trấn Xuân Thủy một chuyến.
Nếu không thấy được Tiêu Chiến, hắn thật sự sẽ phát điên.
Nhưng hắn không giữ chứng minh thư, việc làm chứng minh thư tạm còn rắc rối hơn. Hắn thậm chí còn không có điện thoại di động, hoàn toàn không thể làm được gì, biện pháp đơn giản nhất vẫn là... lấy lại chứng minh thư của mình.
Vì vậy, Vương Nhất Bác 18 tuổi lần đầu tiên làm chuyện lén lút, lấy trộm chứng minh thư của chính mình trong chính căn nhà của mình.
Ngay kỳ nghỉ tết Nguyên đán, Vương Định Quốc rất rảnh rỗi, vẫn luôn nghỉ ngơi trong nhà, cho đến ngày làm việc trở lại vào ngày mùng 8, hắn mới có cơ hội vào phòng ông, tìm kiếm tất cả những nơi mà ông có thể để, nhưng không thấy bóng dáng của chứng minh thư đâu cả.
Trong phòng ngủ không có, hắn đến phòng làm việc, có một số ngăn kéo bàn bị khóa, hắn không có chìa khóa nên không mở được, những chỗ khác hắn đều tìm, ngay cả sách hắn cũng lục tìm từng trang, nhưng chẳng có gì.
Vương Nhất Bác đặt cuốn sách cuối cùng trở lại giá sách, lồng ngực nghẹn thắt, chưa bao giờ hắn buồn bực đến thế. Hắn hung hăng đạp vào chiếc ghế bên cạnh, lo lắng đến phát điên.
Tại sao ngay cả việc đơn giản như vậy hắn cũng không làm được? Hắn chỉ muốn đi gặp Tiêu Chiến một lần mà thôi, sao lại khó đến thế?
Nhưng dù vậy, hắn vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục giải đề, đọc sách và ăn uống.
Chỉ là hắn không ngờ tối hôm đó, Vương Định Quốc vừa ngồi vào bàn ăn không bao lâu, đột nhiên giương mắt nhìn hắn, bất thình lình hỏi: "Chiều nay anh tìm gì ở phòng làm việc của bố?"
Vương Nhất Bác cầm đũa sửng sốt: "Cái gì?"
"Đừng giả ngu, phòng làm việc của bố có camera." Vương Định Quốc nhàn nhạt nói: "Anh lục lọi khắp nơi, là tìm cái gì?"
Vương Nhất Bác thầm mắng, cảm thấy mình thật ngu ngốc, nhưng không có cách nào, chỉ có thể cắn răng hỏi ngược lại: "Chứng minh thư của tôi đâu?"
"Cất rồi." Vương Định Quốc nói: "Anh muốn chứng minh thư để làm gì?"
"Cần dùng để kiểm tra sức khoẻ thi đại học."
"Gấp cái gì, đến lúc đó tôi đưa cho anh."
Vương Nhất Bác ăn không vô nữa, gác đũa, cũng không muốn giả vờ nữa, ngẩng đầu yên lặng nhìn ông.
"Tôi muốn đi thị trấn Xuân Thuỷ."
Vương Định Quốc nghe xong không hề ngạc nhiên, ngược lại mở miệng cười lớn.
"Nói cả buổi, anh vẫn là muốn chuyện này." Tay ông không ngừng gắp đồ ăn, cũng không thèm nhìn hắn: "Anh đừng hòng nghĩ."
"Mấy ngày nay tôi gọi điện cho Tiêu Chiến nhưng cậu ấy không nghe máy." Vương Nhất Bác cùng đường, đành phải thẳng thắn: "Vẫn luôn không nghe, tôi sợ cậu ấy xảy ra chuyện gì, tôi rất lo."
"Cho nên? Anh đi tìm nó để có thể giúp nó chuyện gì?" Vương Định Quốc mặt lạnh nhìn hắn: "Đã bao giờ rồi mà anh còn nhớ nó? Ai đưa điện thoại cho anh để anh liên lạc với nó?"
Liễu Tranh ngừng nhai, đúng lúc ngắt lời: "Mấy ngày nữa đi học lại rồi, cho dù Nhất Bác có đi tìm thằng bé kia thì cũng không ở được bao lâu, vậy sao không để thằng bé đi..."
"A Tranh, em đừng mềm lòng quá." Vương Định Quốc thở dài: "Đã nói thi đại học xong tức là thi đại học xong, bây giờ mới qua có một học kỳ, đã không thể nhịn được, làm sao làm được?"
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói: "Không phải là tôi không nhịn được, mà là tôi lo cho cậu ấy..."
"Tôi quản anh vì cái gì, tôi nói không được tức là không được." Vương Định Quốc cau mày trừng mắt nhìn hắn: "Tôi không ép các anh chia tay là đã rất nhân từ rồi, nửa năm nữa là thi đại học rồi, bây giờ anh đòi đi gặp nó trước với tôi, bản thân anh xem xem giống cái gì?!"
"Anh cũng đừng nghĩ đến chuyện trốn ra ngoài, từ ngày mai cho đến khi đi học lại, anh ngoan ngoãn ở trong nhà cho tôi!"
Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, hàm răng sắp bị nghiền nát.
"Tôi không phải..." Hắn quay người, dứt khoát rời khỏi bàn: "Bỏ đi, tôi no rồi."
Vương Định Quốc rất không hài lòng với thái độ của hắn: "Anh còn muốn phát cáu với tôi?"
Vương Nhất Bác hoàn toàn không có tâm trạng cãi lại, lê dép trở về phòng, thậm chí còn đóng cửa rất nhẹ nhàng, như thể không còn sức lực để tranh cãi với ông.
Trong mắt Vương Định Quốc, là Vương Nhất Bác đang cúi đầu, đang thỏa hiệp, nhưng thực ra Vương Nhất Bác đã hoàn toàn thất vọng với bố hắn rồi.
Không đưa chứng minh thư cho hắn, được, cùng lắm thì hắn chặn một chiếc taxi, đi thẳng đến thị trấn Xuân Thuỷ thôi, chỉ cần có tiền thì làm cái gì không được?
Nào ngờ núi này cao còn có núi cao hơn, hắn có thể nghĩ được thì Vương Định Quốc cũng nghĩ được, đêm đó lấy hết tiền lì xì của hắn rồi nhốt hắn lại trong nhà như lần trước, thậm chí lần này còn nhờ dì làm giúp việc trông chừng hắn ở nhà, tuyệt đối không cho hắn bước ra khỏi nhà nửa bước.
Vương Nhất Bác thực sự không ngờ bố hắn có thể làm được đến mức này.
Trưa ngày hôm sau, dì giúp việc gõ cửa gọi hắn ra ngoài ăn trưa, nhưng Vương Nhất Bác không muốn ăn chút nào. Vương Định Quốc và Liễu Tranh đều không có ở nhà, dì đã ăn cơm rồi, trên bàn chỉ còn hắn và Đồng Đồng.
Cô bé không biết rõ sự tình của bọn họ, và cũng không cần biết, nhưng cô bé cũng không còn nhỏ, biết hắn và bố hắn đang có mâu thuẫn nên không khỏi tò mò, bèn hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện không vui gì.
Vương Nhất Bác chọc chọc vào chén, lời ít ý nhiều đáp: "Ông ấy chia rẽ anh và người yêu của anh."
Đồng Đồng kinh ngạc chớp mắt: "Anh hẹn hò ở thị trấn Xuân Thủy à?"
Vương Nhất Bác hừ nhẹ một tiếng: "Sao, em ghen tị à?"
"Xí, em mà thèm ghen tị, em có rất nhiều người thích đó, được chưa?" Đồng Đồng cũng hừ một tiếng: "Nhưng thầy với mẹ đều nói không được yêu sớm, sẽ ảnh hưởng đến việc học."
Vương Nhất Bác không hài lòng chớp chớp mắt: "Em thấy thành tích của anh có bị ảnh hưởng không?"
Đồng Đồng hứ một tiếng, lại nói: "Không phải vì hai người chia tay nên mới thi tốt như vậy sao?"
"Tào lao!" Vương Nhất Bác mắng: "Bọn anh không có chia tay!"
Đồng Đồng không muốn chọc cho ông anh kế không tính là thân này không vui nên vội vàng chấm dứt đề tài, ăn xong dọn dẹp rời khỏi bàn ăn, cô bé học vẽ, không thích vận động nên trong mấy ngày nghỉ, ngoại trừ các bạn cùng lớp rủ cô đi chơi thì chỉ ở trong nhà viết viết vẽ vẽ chứ không ra ngoài.
Vương Nhất Bác thật sự ăn không vô nên cũng rời bàn, nhưng khi đi ngang qua phòng Đồng Đồng, hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, do dự vài giây rồi chạy đến gõ cửa.
Đồng Đồng rất nhanh xẹt một cái mở cửa ra: "Sao vậy?"
"..." Vương Nhất Bác hơi ngượng ngùng mở miệng, nhưng vẫn cố ép mình nói: "Tiền mừng tuổi của em...còn không...?"
Đồng Đồng ngẩn người: "Còn á, sao thế?"
"... Anh mượn một ít." Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Anh muốn đi gặp vợ, nhưng không có tiền đi xe."
"Ngất á." Đồng Đồng không nói nên lời: "Lỡ bị phát hiện thì sao? Em cũng sẽ bị mắng."
"Em nói anh uy hiếp em lấy là được." Vương Nhất Bác nói lung tung cả lên: "Hoặc nói anh cướp... trộm cũng được, dù sao thì tất cả trách nhiệm đều là do anh, được chứ?"
Đồng Đồng vẫn còn do dự, nắm tay nắm cửa liếc nhìn ra ngoài.
"Xin em đó, em gái." Vương Nhất Bác chắp tay trước ngực, lần đầu tiên xưng hô như vậy với cô bé: "Vì hạnh phúc cả đời của anh trai em."
Đồng Đồng ai nha một tiếng, bất lực thở dài: "Được rồi, được rồi..."
Nói xong liền chạy đến đầu giường, lấy ra hai chiếc bao lì xì màu đỏ rất dày dưới gối.
"Anh muốn bao nhiêu..."
Vương Nhất Bác cầm lấy hết rồi nói: "Đưa hết cho anh đi, lỡ như không đủ."
"...Vãi!" Đồng Đồng đau lòng khi mắt thấy tiền mừng tuổi bị lấy đi: "Vậy, vậy anh phải nhớ trả lại cho em đó...em chỉ có nhiêu đó thôi."
Vương Nhất Bác vội vàng nhét tiền vào túi, hứa đi hứa lại: "Yên tâm yên tâm, không thiếu của em, anh phải thực sự gặp được chị dâu của em thành công, nhất định sẽ đưa thêm cho em một bao lì xì lớn."
"Thôi đi." Đồng Đồng hừ một tiếng: "Anh nghèo không một xu dính túi, lấy đâu cho thêm em?"
Vương Nhất Bác: "..."
Mặc kệ muốn nói gì nói, miễn sao có tiền, Vương Nhất Bác trở về phòng, tính bắt taxi ở đó một đêm, xác nhận Tiêu Chiến không sao rồi mới trở về, vậy không cần mang theo thứ gì, gọn nhẹ chút cũng tốt, chỉ cần có tiền thì nói chuyện gì cũng được.
Hắn vỗ vỗ vào túi đựng tiền, chuẩn bị lúc dì giúp việc không để ý mà lẻn ra khỏi nhà. Nhưng khi đến cửa, thay giày xong, ấn tay nắm cửa mới biết cửa đã bị khóa, không có chìa khoá thì không mở được.
Vương Nhất Bác tức không nói nên lời.
"Này... cậu làm gì đó? Bố cậu không cho cậu ra ngoài đâu." Dì giúp việc tình cờ nhìn thấy hắn: "Đừng quanh quẩn ở cửa nữa, không có chìa khóa thì không mở được đâu, cậu đừng làm khó dì."
Vương Nhất Bác quả thật nén giận, cúi đầu dùng sức thở ra một hơi, đành phải nén giận hậm hực trở về phòng.
Hắn ngồi vào bàn, chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chói chang, chim hót líu lo, hắn lại như một tù nhân, bị nhốt ở nơi quỷ quái được gọi là nhà nhưng lại không có cảm giác là nhà.
Vương Nhất Bác nặng nề thở dài, ngửa đầu ra sau, ánh mắt lười biếng dừng bên chú chim không tên đang nhảy nhót ngoài bệ cửa sổ.
Mà bỗng nhiên, trong đầu hắn hiện lên một ý tưởng có phần mạo hiểm.
Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy, đến bên cửa sổ, nhoài nửa người nhìn ra ngoài, một vài hộ gia đình ở tầng dưới đều lắp cửa sổ chống trộm, khung sắt chỉnh tề, chạy dài đến tận các tầng dưới.
Nhà hắn ở tầng 10, hơi cao.
Vương Nhất Bác lại cúi đầu, mím chặt môi.
Hơi cao... nhưng hầu hết các tầng dưới đều lắp cửa sổ chống trộm, nên không phải là không thể làm được đúng không?
Hắn hít một hơi thật sâu, hoạt động gân cốt một chút, đặt tay lên bệ cửa sổ, dễ như trở bàn tay trèo lên.
Tầng 10 thôi mà, không có gì phải sợ, hắn sá gì.
——
Tác giả: Được rồi! Gương vỡ vẫn chưa xong nên chương sau chắc chắn vỡ xong. Chương sau nữa gặp lại!
Click xem Tiểu Vương vì tình trèo cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co