40
Gió rét căm căm, thổi hết đợt này đến đợt khác, Vương Nhất Bác đu người ngoài cửa sổ, đôi tay bám chặt trên rào chắn, các khớp xương đã đỏ bừng vì lạnh.
Hắn cúi đầu nhìn xuống, nín thở, cẩn thận leo xuống.
Đã đến tầng bảy.
Không biết là do trong Tết Nguyên đán nên có nhà không có người trong nhà, hay là do hắn khoẻ mà leo cả buổi cũng không bị ai phát hiện, điều này khiến hắn đỡ gặp rắc rối, nhỡ có người nhìn thấy sẽ làm ầm ĩ lên, đến lúc đó hắn xuống không được mà lên cũng không xong.
Trời quá lạnh, tay bị gió thổi đến gần như mất cảm giác, còn nắm chặt khung cửa sổ chống trộm bằng sắt lại càng lạnh thấu xương, Vương Nhất Bác cắn răng kiên trì, trong lòng vẫn luôn cố gắng, gặp được người muốn yêu nhất ở cái tuổi liều lĩnh nhất, làm gì có thời gian lo trước tính sau.
Hắn dám leo xuống mười tầng để bỏ trốn không có nghĩa là hắn thực sự không muốn sống, nếu ngã xuống mà vẫn không gặp được Tiêu Chiến không phải càng uổng phí sao, cho nên mỗi bước hắn phải dò dẫm thật cẩn thận, bảo đảm chắc chắn rồi mới tiếp tục, cứ như vậy chầm chậm leo xuống, rốt cuộc cũng sắp đáp đất.
Thể lực của Vương Nhất Bác dần dần cạn kiệt, nhưng cũng sắp đến tầng ba, cách thành công không xa, hắn nuốt một ngụm nước bọt, nghỉ ngơi một lát trên bệ nhỏ đặt điều hoà ở tầng bốn, rồi sau đó tiếp tục leo xuống.
Nhưng xuống đến đây lại có khó khăn vì tầng ba không có cửa sổ chống trộm, thứ duy nhất có thể giẫm lên là hàng rào ban công. Vương Nhất Bác chỉ có thể bám vào mép ban công tầng bốn, từ từ mượn lực của hai cánh tay hạ người xuống, cũng may vóc dáng đủ cao, có thể nhón chân một chút là có thể với tới.
Không ngờ, ngay khi vừa chạm một chân vào hàng rào ban công tầng ba thì nghe tiếng hét chói tai của người trong nhà, hộ gia đình ở tầng ba đang ngồi trong phòng khách, kinh hãi nhìn hắn.
"Trời ơi! Cậu là ai?! Đang làm gì vậy?!"
Người đó hoảng sợ, Vương Nhất Bác càng sợ hãi hơn, chân còn chưa bám vững, tay phản xạ có điều kiện mà buông ra, nhất thời đầu óc hắn trống rỗng, người cứ như vậy từ ban công ngã thẳng xuống.
"Áaaaa...! Có người nhảy lầu!!"
Ngực Vương Nhất Bác đột nhiên giật giật, huyệt thái dương giật nảy lên, nhưng thời gian rơi xuống rất ngắn, hắn chỉ nhớ cơ thể đã nện vào một vật gì đó rất nặng như giá sắt, nhưng trước khi hắn cảm thấy đau đớn, cả người lại không kiểm soát được tiếp tục rơi xuống, cho đến một tiếng trầm vang, hắn hoàn toàn té ngã xuống mặt đất.
Đầu Vương Nhất Bác choáng váng, trước mặt đột nhiên tối sầm lại, phải mất một lúc hắn mới hồi phục tinh thần, mở mắt ra chỉ thấy một mảnh trắng xoá, bên tai rất ồn ào, không biết ai đang cãi nhau với ai, hắn nghe không rõ.
Ngay sau đó, hắn mới cảm thấy cơ thể đau đớn đến mức không thể cử động, chỉ cử động một chút thì cơ bắp và xương cốt đều đau nhức.
Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, cố gắng bò dậy khỏi mặt đất, phần thân trên của hắn vẫn có thể chịu đựng được, nhưng phần thân dưới lại không còn sức lực, hắn chống cánh tay nhìn, lúc này mới phát hiện nửa người trên đáp trên bãi cỏ, hai chân thì không may mắn như vậy, đùi phải chạm đất trước, bắp chân cong thành một hình dáng kỳ dị.
Đờ mờ. Gãy rồi.
Vương Nhất Bác cắn răng rít lên, muốn cử động một chút, nhưng lập tức choáng váng, bị buộc phải nằm lại lên bãi cỏ.
Adrenaline dần dần nhạt đi, đau đớn dày đặc khắp người đánh úp lại, cả người hắn run rẩy, không biết là do quá đau đớn hay quá thất vọng mà lúc này hắn mới rầu rĩ gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt cũng đỏ theo.
Hàng xóm sống ở tầng dưới nhao nhao chạy đến kiểm tra vết thương của hắn, dì giúp việc và Đồng Đồng cũng nghe tiếng động chạy tới, cô bé lo lắng đến mức suýt nhào vào người hắn, thấy hắn ngã trên mặt đất, nước mắt lạch cạch rơi xuống, cô bé hét to vào mặt hắn để đánh thức hắn.
Vương Nhất Bác thở dài: "...Chưa chết."
"Trời ơi! Anh làm em sợ chết khiếp!" Đồng Đồng khóc đỏ bừng mặt: "Anh làm gì nghĩ không xong thì nhảy lầu hả?! Có chuyện gì không vượt qua được, không phải chỉ là người yêu thôi sao? Tìm người khác không phải là được sao?"
Vương Nhất Bác thầm mắng, chỉ có thể cau mày phản bác: "Anh không có nhảy lầu."
"Vậy chứ anh đang làm cái gì đây!" Đồng Đồng cảm thấy người anh kế này của cô đúng là một người kỳ lạ: "Em đã gọi điện cho dượng, dượng ấy sẽ trở về ngay, anh, anh đừng chạy lung tung nữa, thật sự rất đáng sợ!"
Vương Nhất Bác không còn sức để đáp lại, chỉ nghe từ xa xa có tiếng còi xe cấp cứu mới từ từ nhắm mắt lại.
Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, mày đúng là một thằng đầu đất hết thuốc chữa, sao mày không ngu chết mày đi?
Đám người ở bên cạnh vây xem, cho đến khi hắn được đưa lên xe cấp cứu mới dần tản đi, Vương Nhất Bác hoàn toàn mất hết mặt mũi, còn quậy cho bị thương cả người, bị đẩy vào phòng phẫu thuật gần ba tiếng đồng hồ mới được ra ngoài, chân phải quấn như xác ướp, toàn thân đếm không hết các vết bầm tím, xương sườn cũng gãy, nhưng may là không bị lệch vị trí, ít nghiêm trọng hơn vết thương ở bắp chân.
Vương Định Quốc đến bệnh viện trong lúc đang thực hiện ca phẫu thuật, vừa lo lắng vừa hoảng sợ hoàn thành thủ tục, khi nhìn thấy đứa con trai thì lo lắng hơn là tức giận, nếu không phải thấy nó bị thương thành như thế này, chắc hẳn sẽ muốn đánh hắn một trận.
"Đầu anh chứa cái gì vậy hả? Hả? Vì cái tình yêu chó má mà nhảy lầu?!" Vương Định Quốc giận dữ chửi bới bất chấp việc các bác sĩ y tá vẫn còn ở đây: "May mà anh mạng lớn chỉ gãy xương, lỡ đầu cắm xuống đất thì sao? Lỡ không phải tầng 3 mà là tầng 10 thì sao?! Anh có suy xét đến hậu quả việc anh làm không?"
Vương Nhất Bác nằm yên không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, không đáp lại một lời.
Vương Định Quốc càng tức giận và căm hận hơn khi nhìn thấy hành vi của hắn: "Tôi thực sự không biết anh đang nghĩ gì trong đầu... Học hành cho vào bụng chó hết rồi phải không? Vì yêu mà cái mạng cũng không cần, tôi thấy anh là điên rồi, điên thật rồi...!"
"Rốt cuốc anh muốn bố anh phải làm thế nào chứ?" Ông đưa tay lên lau nước mắt, gần như sắp khóc: "...Góp luôn cái mạng của bố vào cho anh hài lòng!"
Liễu Tranh đến muộn, khi đến nơi, bà thấy Vương Định Quốc che mặt, vẻ mặt không biết phải làm sao với Vương Nhất Bác, vội vàng cúi người kiểm tra tình trạng của Vương Nhất Bác trước.
"Con không sao chứ? Bác sĩ nói thế nào?" Bà sờ mặt Vương Nhất Bác, sắc mặt trắng bệch: "Đang yên đang lành sao lại ngã từ trên lầu xuống? Con... nghĩ quẩn hả?"
Lúc này Vương Nhất Bác mới đưa mắt nhìn Liễu Tranh, chậm rãi lắc đầu.
Liễu Tranh cau mày, lại hỏi: "Có đau không?"
Vương Nhất Bác mím môi, không trả lời.
"... Bỏ đi, không nói chuyện này nữa, về phòng bệnh trước đã." Liễu Tranh vỗ vỗ lưng Vương Định Quốc nói: "Con không sao là tốt rồi, chúng ta không nên nói chuyện này ở bên ngoài, hai người phải bình tĩnh lại đã."
Có bà ở giữa dàn xếp, Vương Định Quốc mới miễn cưỡng ổn định lại cảm xúc, cùng Vương Nhất Bác về phòng bệnh.
Đồng Đồng còn nhỏ, cũng không để cô bé lo lắng nên nhờ dì giúp việc đưa cô bé về trước, chỉ có ông và Liễu Tranh ở lại bệnh viện chăm sóc Vương Nhất Bác, vết thương lần này rất nghiêm trọng, không thể xuất viện trong thời gian ngắn, trước khi có thể đi được, có lẽ sẽ phải ngồi xe lăn hai tháng, cũng không biết có thể bình phục trước kỳ thi tuyển sinh đại học hay không.
Nhìn đứa con trai nửa sống nửa chết trên giường, Vương Định Quốc đau đầu muốn chết, ông thực sự không hiểu được tại sao Vương Nhất Bác có thể cực đoan như vậy, không cho hắn đi ra cửa thì hắn trèo cửa sổ, là tầng mười đó, vậy mà hắn không sợ chút nào sao?
Nhưng dù có trách nhiều hơn thì bây giờ cũng đã quá muộn, có thể ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của Vương Nhất Bác, ông nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nghe theo lời khuyên của Liễu Tranh, đi gặp bác sĩ để hiểu thêm tình trạng của hắn, thuận tiện nộp viện phí.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người Liễu Tranh và Vương Nhất. Liễu Tranh vẫn đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại, không biết có phải là công việc không.
Trong phòng yên tĩnh một lúc, Vương Nhất Bác đột nhiên gọi bà: "Dì."
Liễu Tranh vội vàng ngẩng đầu đến gần: "Sao vậy? Con có thấy khó chịu ở đâu không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, hỏi: "Tiêu Chiến có gọi lại cho dì không?"
Liễu Tranh cau mày, bất đắc dĩ thở dài: "Nhất Bác, con thật sự không thể lại hồ đồ nữa, con không thể vì thích một người mà hủy hoại bản thân thành như vậy được."
Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, vì vết thương khắp người mà thoạt nhìn trông vừa cô đơn vừa chật vật.
Liễu Tranh rốt cuộc không đành lòng, chỉ có thể trả lời: "Cậu ấy không gọi lại, cũng không gửi tin nhắn gì cả."
Môi Vương Nhất Bác gần như mím lại thành một đường, ngón tay siết chặt chăn bông.
"...Con không có nhảy lầu, con chỉ muốn tìm cậu ấy." Hắn lẩm bẩm: "Bởi vì con quá lo lắng, con sợ cậu ấy sẽ xảy ra chuyện gì... Con chỉ muốn gặp cậu ấy một chút thôi, khó đến vậy sao?"
Một người dù có quật cường đến đâu cũng không thể chịu đựng được dày vò liên tiếp như vậy, Vương Nhất Bác chưa bao giờ tuyệt vọng giống như bây giờ, cảm giác bất lực nhanh chóng quét qua cơ thể, trong đầu hắn chỉ là một đống hỗn độn. Hắn cũng không phải thực sự tàn phế, nhưng lại cảm thấy bản thân hắn và một kẻ tàn phế chẳng có gì khác biệt.
Thấy hắn như vậy, Liễu Tranh không biết phải làm sao, tuy bà là phụ huynh của Vương Nhất Bác nhưng chỉ là mẹ kế của hắn, bà có nghĩa vụ dưỡng dục hắn, nhưng lại không biết có bao nhiêu tư cách để can thiệp vào chuyện của hắn. Bà sợ hắn sẽ chán ghét bà, căm ghét bà, nhưng là người lớn, ai cũng biết ở cái tuổi này không có cách nào chịu trách nhiệm với tình cảm, đặc biệt là Vương Nhất Bác còn thích một cậu con trai.
Hắn thực sự thích con trai, hay đang bị ai đó dẫn dắt? Có phải là học hư từ người khác, bị dụ dỗ, không ai biết, cũng chính vì nguyên nhân này, bọn họ không thể để Vương Nhất Bác làm theo ý mình, chẳng sợ sẽ bị hắn oán trách, bị hắn không hiểu.
Nhưng nhìn thấy hắn vì một người mà bất chấp tất cả, không ai có thể không cảm động.
Liễu Tranh khụt khịt mũi, cúi người vuốt tóc hắn, dỗ dành nói: "Trước tiên con phải dưỡng thương cho tốt đã, chờ đi học lại... Nếu có thời gian, dì có thể thay con đi gặp cậu ấy, được không?"
Ánh mắt Vương Nhất Bác run rẩy: "Thật sao?"
"Ừm, nhưng con phải hứa với dì, con phải chú ý giữ gìn sức khoẻ của bản thân mình trước, không được làm những việc kích động như vậy nữa, được không?" Liễu Tranh khuyên nhủ: "Con như thế này, nếu Tiêu Chiến biết, cậu ấy sẽ rất đau buồn."
Lông mi Vương Nhất Bác run rẩy, gật đầu thật mạnh: "...Được."
"Dì..." Hắn chủ động đưa tay giữ góc áo của Liễu Tranh: "Đừng nói với cậu ấy là con bị thương, chỉ cần... chỉ cần cậu ấy không sao, con sẽ nghe lời, tiếp tục học tập chăm chỉ."
Hốc mắt của Liễu Tranh đột nhiên nóng lên, bà không nhịn được nữa, sờ lên má Vương Nhất Bác: "Con chỉ cần khỏe mạnh bình an là tốt rồi."
Vì một lời hứa của Liễu Tranh, Vương Nhất Bác đã tích cực phối hợp điều trị trong giai đoạn còn lại.
Cũng may tuổi trẻ, khả năng hồi phục tốt, chưa đến nửa tháng đã được xuất viện, tuy vẫn phải ngồi xe lăn nhưng ít nhất vấn đề sinh hoạt cơ bản không sao, chỉ phiền toái hơn trước một chút.
Bị thương sống trong trường không tiện nên học kỳ này hắn về sống trong nhà, ban đầu Vương Định Quốc còn nghĩ Vương Nhất Bác sẽ quậy Liễu Tranh không vui, khiến hai người sống không thoải mái, nhưng kết quả lại rất tốt, đôi khi còn gọi tiếng "Dì" thường xuyên hơn gọi bố.
Nhưng ông cũng không thấy kỳ lạ, Liễu Tranh vẫn luôn rất tốt, mà thái độ hiện tại của Vương Nhất Bác có lẽ là do hắn đã trải qua những chuyện lớn như vậy, suy ngẫm lại bản thân nên đã trưởng thành hơn.
Tháng 5, nhân dịp lễ Lao động, Liễu Tranh đến thị trấn Xuân Thủy, không ở lại lâu, buổi trưa đi rồi về liền, Vương Nhất Bác ngồi ở nhà lòng tràn đầy chờ mong, nhưng người nọ chỉ mang về cho hắn một câu.
"Cậu ấy rất tốt, bảo con chăm sóc bản thân thật tốt." Liễu Tranh chỉ nói với hắn đơn giản như thế.
Vương Nhất Bác cứ cảm thấy có gì đó không đúng: "Nếu cậu ấy không sao thì tại sao lại không nghe điện thoại?"
"Cậu ấy nói sắp thi đại học, sợ liên lạc với con sẽ nhớ con nhiều hơn." Liễu Tranh nói: "Cậu ấy sợ bản thân không tĩnh tâm được nên mới muốn con học tập chăm chỉ, đừng suy nghĩ nhiều nữa."
Vương Nhất Bác vẫn không yên tâm lắm: "Thật sao...?"
"Nếu con không tin, dì cũng hết cách." Liễu Tranh bất đắc dĩ cười với hắn: "Tháng sau thi đại học rồi, thi xong con có thể đi tìm cậu ấy, chúng ta sẽ không ngăn cản con nữa."
Nói đến đây, bà chợt nhớ ra điều gì đó liền lấy thứ gì đó trong túi ra đưa cho hắn.
"Đây, cậu ấy đưa nó cho dì."
Vương Nhất Bác nhận lấy, lành lạnh, hơi cộm, là chiếc ốc tù và cậu đã nhặt cho Tiêu Chiến ở bãi biển Lệ Thành.
Một lúc lâu sau, hắn mới hoàn hồn lại, từ từ đưa vỏ ốc lên tai.
Bên tai ẩn ẩn truyền đến tiếng sóng biển mông lung.
Khi nhớ hắn, hãy lắng nghe tiếng biển.
Cổ họng Vương Nhất Bác hơi nghẹn lại, hốc mắt lại nóng bừng.
Hắn tin lời Liễu Tranh, bắt đầu dốc hết sức tiến đến kỳ thi tuyển sinh đại học.
Chong đèn đêm học bài là chuyện bình thường, ruột bút viết hết cây này đến cây khác, cái chân gãy dần chuyển biến tốt, nhưng di chứng vẫn khiến hắn khó mà chịu đựng những ngày mưa, xương cốt giống như bị kiến gặm cắn, theo tình hình của những năm trước thì mấy ngày thi đại học trời đều sẽ mưa.
Điều này làm Vương Nhất Bác hơi đau đầu, nhưng hắn đã gấp không thể chờ nổi rồi, hơn nữa hắn không có khả năng có được cơ hội thứ hai.
Ngày 7 tháng 6, kỳ thi tuyển sinh đại học hàng năm diễn ra như dự kiến, may mà trời không mưa, nhưng thời tiết vẫn không tính là đẹp, mây đen giăng đầy, ngột ngạt buồn bã, Vương Nhất Bác vừa bỏ nạng không bao lâu, ngồi ở phòng thi, tay phải viết đến tê mỏi, mà xương cốt chân phải cũng lên men đau nhức.
Nhưng dường như hắn đã quen với việc này, ngoại trừ việc đi hơi khập khiễng, trông hơi khốn khổ thì cơn đau không ảnh hưởng đến hắn chút nào.
Vào buổi tối sau khi thi xong, hắn lên mạng so đáp án đánh giá điểm, tuy hắn cảm thấy rất tốt nhưng không ngờ hắn lại ước tính được số điểm cao nhất của một năm, vào đại học Hoài không thành vấn đề.
Nhìn con số tính ra trên giấy, hắn thậm chí còn muốn khóc.
Không phải vì hắn đã vất vả suốt một năm qua, càng không phải vì cuối cùng hắn cũng có thể vào được trường học tốt nhất, mà đơn giản là vào lúc này, hắn cuối cùng cũng có đủ tự tin để thương lượng với Vương Định Quốc.
Tối đó, hắn không tham gia bữa tối chia tay do lớp tổ chức mà trở về nhà, đưa điều kiện với Vương Định Quốc.
Hắn muốn tiền. Nếu Vương Định Quốc không cho thì ít nhất phải trả lại số tiền mẹ hắn để lại cho hắn.
Vương Định Quốc bán tín bán nghi với điểm số mà hắn ước tính, nhưng xét đến biểu hiện gần đây của Vương Nhất Bác, hẳn là không chênh lệch quá lớn, nên phản ứng đầu tiên của ông đương nhiên là vui mừng. Cuối cùng ông cũng thoả hiệp, đưa Vương Nhất Bác đi mua một chiếc điện thoại di động mới, sau đó đưa cho hắn thẻ ngân hàng để hắn dùng cho sinh hoạt phí sau này.
"Bây giờ anh gần như đã là người lớn rồi, tôi tin một số việc trong lòng anh tự hiểu rõ."
Nghe Vương Định Quốc nói như vậy, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy buồn cười.
Hắn không biết trong mắt ông định nghĩa tiêu chuẩn của trưởng thành và trẻ con là gì, hắn chỉ biết hắn sống đến bây giờ, đã làm không ít chuyện bốc đồng và ngu xuẩn, nhưng hắn chưa bao giờ hối hận.
Hắn vĩnh viễn sẽ không coi thường việc bản thân không sẵn lòng thỏa hiệp.
-
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác lên chuyến xe buýt sớm nhất đi thị trấn Xuân Thủy.
Một năm rốt cuộc cũng trôi qua, dù khó dù khổ đến mấy thì cuối cùng hắn không cần phải trốn trong chăn để thương nhớ cậu nữa, lẽ ra hắn phải kích động không thôi, nhìn cái gì cũng thấy tươi sáng, nhưng lúc này ngồi trong xe, trong lòng hắn vẫn lo sợ bất an, hơi thở cũng gấp gáp.
Hơn ba giờ ngồi xe, Vương Nhất Bác không hề nghỉ ngơi một phút giây nào, vẫn liên tục gọi điện cho Tiêu Chiến.
Nhưng dù hắn có gọi đi bao nhiêu cuộc, có gửi đi bao nhiêu tin nhắn thì vẫn không có câu trả lời.
Giọng nữ máy móc liên tục nhắc nhở hắn, số hắn gọi người dùng tạm thời không liên lạc được.
Thời gian từng chút một trôi qua, cho đến khi xe chạy vào nhà ga ở thị trấn Xuân Thuỷ, hắn vẫn không thể gọi được số điện thoại của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác không thể chờ thêm được nữa, xuống xe liền chạy một mạch đến nhà Tiêu Chiến, gần một năm rồi hắn không đến đây, nhiều con đường lớn bé đều không nhớ rõ, chỉ có con đường đến nhà Tiêu Chiến là khắc sâu trong tâm trí hắn, chỉ cần đi dọc theo con đường này là hắn có thể nhìn thấy người hắn thương nhớ ngày đêm.
Trái tim trong ngực đập thình thịch, chân phải mới khỏi không bao lâu bởi vì vận động kịch liệt mà ẩn ẩn đau, Vương Nhất Bác lảo đảo mấy cái, vịn vào tường rẽ ở góc cuối cùng của con hẻm, thở hồng hộc chậm bước chân.
Hắn bước từng bước đến trước cửa nhà Tiêu Chiến, nhìn tấm cửa ván cũ kỹ đó, nhất thời cảm giác như đã sống qua mấy đời.
Một năm mới nữa đã trôi qua, lẽ ra phải dán câu đối mới mới đúng, nhưng trên cửa nhà Tiêu Chiến vẫn dán chữ "Phúc" gần như bị nắng làm trắng bệch đó, gió táp mưa sa làm cho chữ viết bạc màu loang lổ.
Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ, vụn giấy rơi ra giữa những ngón tay hắn.
Vương Nhất Bác lấy lại nhịp thở, siết chặt ngón tay rồi gõ cửa.
"...Tiêu Chiến." Hắn khàn giọng gọi cậu: "Tôi đến gặp cậu."
Cánh cửa gỗ vang vọng trống rỗng, không có người trả lời.
Thân thể Vương Nhất Bác không khống chế được mà run rẩy, hắn tăng thêm sức mạnh, vừa gõ cửa vừa gọi cậu: "Tiêu Chiến, cậu có nhà không? Là tôi, là tôi đây."
Mùn cưa bị lực gõ của hắn rơi xuống, làm nổi lên một lớp tro mỏng, Vương Nhất Bác siết chặt nắm đấm, chưa từ bỏ ý định đập mạnh thêm hai lần nữa.
"Tiêu Chiến ơi..."
Hắn gần như gọi một cách bi ai, nhưng ngõ hẻm vắng lặng, chỉ có tiếng kêu của máy hút khói bên nhà hàng xóm. Đã gần trưa rồi.
Vương Nhất Bác chậm rãi chớp mắt, bình tĩnh suy nghĩ, lại cất bước chạy ra ngoài.
Đã nhiều ngày rồi trời mưa không ngớt, ngõ hẻm gồ ghề lồi lõm đầy ổ gà và bùn lầy, hắn chạy đến giày đều bị bẩn, chân bị đau nhưng hắn không bận tâm, chạy như điên một đường đến Tô Ký.
Giữa trưa, Tiêu Chiến nhất định sẽ ở đây. Hắn lòng mang hy vọng đến gấn, lại nhìn kỹ tấm bảng hiệu của Tô Ký mới hoàn toàn sửng sốt.
Dòng chữ lớn ban đầu "Tô Ký" đã bị dỡ bỏ, cánh cửa cuốn của cửa hàng đã được hạ xuống, đóng chặt, trên đó dán một mảnh giấy trắng, in bốn chữ lớn – CHO THUÊ CỬA HÀNG.
Vương Nhất Bác không thể tin nhìn hồi lâu, lồng ngực bắt đầu đau nhức.
"Làm sao có thể..." Hắn lẩm bẩm, hơi thở vẫn chưa ổn định, trong miệng tràn ra mùi máu sau khi vận động kịch liệt: "Người đâu rồi... Người đi đâu cả rồi? Người đâu..."
Hắn hoảng loạn lấy điện thoại ra, gọi đến số ghi trên cửa, hỏi chủ nhà có biết Tô Ký đã chuyển đi đâu không.
Chủ nhà tưởng hắn muốn thuê cửa hàng, nhưng nghe vậy thì hét lên: "Chưa chuyển, không bán nữa."
Vương Nhất Bác vội la lên: "Tại sao, tại sao đang tốt mà không bán nữa?"
"Làm sao tôi biết được? Ông ta không nói gì cả, chỉ nói không bán nữa." Chủ nhà còn chưa ăn xong, không kiên nhẫn nói: "Cậu có muốn thuê không? Không thuê thì đừng lỡ dỡ tôi ăn cơm."
Nói xong liền cúp máy.
Bàn tay cầm điện thoại của Vương Nhất Bác từ từ buông xuống, cơ bắp cả người căng cứng, không chỗ nào là không đau.
Hắn đứng yên tại chỗ, đầu óc bay nhanh, cuối cùng lê cái chân bệnh tật chạy đến trường trung học số 3.
Kỳ thi tuyển sinh đại học vừa kết thúc không lâu, học sinh khối lớp 10 và lớp 11 còn chưa đi học lại, sân trường vắng tanh, chỉ có bảo vệ và một vài giáo viên, Vương Nhất Bác chạy vào phòng học để tìm, càng tìm hắn càng hoảng sợ hơn.
Hắn biết khả năng gặp được Tiêu Chiến ở đây gần như bằng không, nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ, dù chỉ có một khả năng nhỏ, hắn đều không muốn từ bỏ.
Hắn leo hết tầng này đến tầng khác, chân của Vương Nhất Bác đã không còn chịu nổi nữa, cơn đau như dao cưa, nhưng hắn không màng, nghiến răng nghiến lợi cứ thế đi lên lầu, kết quả lảo đảo vướng bậc thang suýt vấp ngã, cả người ngã xuống nhưng may mắn bám được vào tường nên không bị ngã quá nặng.
Tâm trạng nôn nóng vừa mới hoà hoãn, nhưng sau đó đổ sụp như núi, Vương Nhất Bác nửa quỳ trên mặt đất, nắm chặt nắm tay đấm mạnh vào tường mấy cái, hai mắt đỏ tươi.
Tại sao, tại sao hắn không thể tìm thấy cậu ...cậu đã đi đâu rồi? Nói chỉ một năm thôi mà? Một năm đã qua rồi, thi đại học cũng xong rồi, vậy người đâu?
Cho dù thật sự muốn chia tay với hắn thì cũng không thể bỏ đi không nói một lời, hãy cho hắn một lý do, để hắn chết tâm không được sao? Bây giờ như thế này là có nghĩa gì?
Rõ ràng đã hứa, thi đại học xong sẽ không bao giờ chia xa nhau nữa mà...
Vương Nhất Bác không chống đỡ được nữa, quỳ sụp trên đất, lưng cong lên khẽ run rẩy, giống như một cây cầu lung lay sắp đổ.
Cách đó không xa bỗng có người đột nhiên hô lên: "Này, em học sinh kia, em học lớp mấy? Sao còn chưa về? Em thấy không khỏe à?"
Vương Nhất Bác giật mình, cảm thấy giọng nói này rất quen, vội vàng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của người đó.
"Ơ...? Vương, Vương Nhất Bác?" Thầy Từ đẩy kính lên, kinh ngạc hỏi: "Sao em lại ở đây?"
Cuối cùng cũng gặp được người quen, Vương Nhất Bác gần như muốn khóc. Hắn lảo đảo đứng dậy, chạy tới nắm lấy tay thầy Từ như bám vào cọng rơm cứu mạng, mắt đỏ hoe hỏi thầy: "Thầy, thầy... thầy có biết Tiêu Chiến đi đâu không? Em đến nhà bạn ấy tìm nhưng không thấy, Tô Ký... Tô Ký cũng đóng cửa, bạn ấy và chú Vân đều không thấy, em tìm không thấy bạn ấy, tìm không thấy bạn ấy, thầy có biết bạn ấy đi đâu không...?"
Thầy Từ đỡ Vương Nhất Bác đứng vững, không thể ngờ hắn đột nhiên lại xuất hiện ở trường, còn hoảng hốt tìm kiếm Tiêu Chiến như vậy, thầy đoán không ra nguyên nhân, nhưng cũng biết quan hệ của hai đứa rất tốt nên thầy chỉ có thể thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Xin lỗi Nhất Bác, thầy cũng không biết." Thầy Từ bất đắc dĩ nói: "Từ khi mẹ em ấy mất, tình trạng của em ấy vẫn luôn kém, thầy cũng lo cho em ấy, nhưng đứa nhỏ này thật sự là..."
"Chờ, chờ đã..." Vương Nhất Bác đột nhiên nắm chặt cánh tay thầy Từ: "Thầy nói cái gì? Mẹ... mẹ bạn ấy, mẹ bạn ấy xảy ra chuyện gì vậy?"
"Hả... Em ấy không nói cho em biết sao?" Thầy Từ tức khắc cau mày ảo não: "Thầy tưởng... bỏ đi, cho dù thầy không nói với em, em đi hỏi một chút cũng sẽ biết, là thời điểm kỳ nghỉ đông, trong mấy ngày Tết đó."
Vương Nhất Bác cảm thấy đầu mình ong ong: "Mấy...mấy ngày Tết?"
Thầy Từ hình như cũng vừa mới nhớ ra: "Đúng vậy, lúc đó không phải em gọi cho thầy tìm em ấy sao?... Haiz, thầy cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, đứa trẻ này... cuộc đời của nó quá khổ."
Vương Nhất Bác không nghe vào được một chữ, chỉ cảm thấy máu trong cơ thể như chảy ngược, tay chân trong phút chốc trở nên lạnh buốt.
"Khó trách, khó trách..." Hắn lẩm bẩm, môi không ngừng run rẩy, hắn biết nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến thế.
Vương Nhất Bác không thể tưởng tượng được cậu làm thế nào có thể chịu đựng được khoảng thời gian đó, hay là... cậu hoàn toàn không thể chịu đựng được?
Cho nên... không liên lạc với hắn nữa, không phải cậu từ bỏ hắn, mà là cậu từ bỏ chính bản thân cậu?
Vương Nhất Bác ngu dại đứng đó, tim đau như dao xẻo, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, vừa cúi đầu xuống, nước mắt không ngăn được, từng giọt một rơi xuống.
Thầy Từ thấy vậy cũng đau lòng, vội vỗ lưng Vương Nhất Bác để an ủi.
"...Thầy." Vương Nhất Bác cố gắng bình tĩnh lại, khụt khịt hỏi: "Sao mẹ bạn ấy... mất? Sao lại đột ngột như vậy... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Nói thật là... thầy không biết." Thầy Từ thở dài: "Thầy có hỏi vài lần, thậm chí còn hỏi cả chú hàng xóm của em ấy, nhưng đều vô ích, bọn họ không muốn nói cho thầy biết, đặc biệt là bản thân Tiêu Chiến, em ấy đã suy sụp như thế, thầy sao có thể nhẫn tâm hỏi tới được."
"Em ấy nghỉ gần một tháng mới quay lại học, tinh thần còn sa sút hơn so với lúc trước, trước đó chỉ là không thích nói chuyện, sau này lại giống như mất đi linh hồn, mỗi lần thầy nhìn thấy đều cảm thấy xót xa." Thầy Từ nói cũng không nhịn được, giơ tay lau nước mắt: "Nhưng em ấy vẫn kiên trì học đến khi thi đại học xong."
Lông mi Vương Nhất Bác run run: "Sau đó thì sao... hôm qua mới thi xong, sao hôm nay đã không thấy tăm hơi?"
"...Thầy không rõ lắm, xin lỗi, thầy thực sự không biết." Thầy Từ lại lắc đầu: "Chắc là hôm qua thi xong em ấy đi luôn rồi, tiệc chia tay cũng không đến, không ai liên lạc được với em ấy, em với em ấy thân như vậy mà em còn không tìm được em ấy thì có lẽ không ai thực sự biết em ấy ở đâu đâu."
Vương Nhất Bác lảo đảo, gần như khó có thể đứng yên, không tự chủ được lùi lại nửa bước, đưa tay vịn vách tường.
Hắn không thể nói được gì nữa, chỉ có nước mắt cứ tuôn rơi.
Thầy Từ chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên nhủ hắn: "Trở về đi, em cứ tìm ở đây cũng không phải là cách, thầy hứa với em, nếu thầy có tin tức gì của em ấy, nhất định sẽ liên lạc với em trước nhất."
Thầy lại vỗ vai Vương Nhất Bác: "Thầy đưa em về nhà nhé?"
Vương Nhất Bác chậm rãi lắc đầu, khó khăn nở nụ cười với thầy Từ, cảm ơn thầy: "Cảm ơn thầy... em tự về được ạ."
Hắn sụp sống lưng, kéo lê những bước chân nặng nề từng bước xuống lầu.
Đã giữa trưa, nhà nào cũng nhóm lửa nấu cơm, chỉ cần đi theo con hẻm là có thể ngửi thấy đủ loại mùi đồ ăn, dễ dàng gợi lên cơn thèm ăn, nhưng Vương Nhất Bác càng đi, suy nghĩ càng bay xa, cả ngày trời chưa ăn gì nhưng không nhận ra mình đang đói.
Hắn lặng lẽ bước đi trong con hẻm, đêm qua trời vừa mưa, con đường lát đá xanh xiêu vẹo, dưới chân bùn đất mềm xốp, không khí oi bức, không ngờ đã là một mùa hè khác, những đứa trẻ hàng xóm rượt đuổi nhau, ồn ào xuyên qua ngõ hẹp, tiếng cười đùa nhạt dần theo từng bóng lưng nho nhỏ.
Phảng phất vô số bóng dáng xẹt qua trước mắt, Vương Nhất Bác đưa tay ra một cách vô ích, lòng bàn tay trống rỗng.
Hắn đi một lúc lâu, cho đến khi nhận ra cảnh tượng trước mắt quá xa lạ, hắn mới trì độn ý thức được bản thân đã lạc đường.
Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn ngã ba đường phía trước, lại lấy điện thoại ra, bấm lần nữa vào số của Tiêu Chiến.
Câu trả lời bên tai hắn vẫn là giọng nữ máy móc đó.
Nhưng lần này hắn không cúp máy, mà hét vào đầu bên kia điện thoại như thể đang tự lừa dối mình.
"Tiêu Chiến." Hắn ấp úng, nước mắt rơi xuống từ khóe mắt đỏ ngầu: "...Đến đón tôi được không."
"Tôi không biết đường về."
"Tiêu Chiến..."
Giọng hắn run run, vô vọng gọi cậu: "Đưa tôi về nhà đi..."
Nhưng con hẻm dài hẹp im lặng không tiếng động, hắn không nghe được câu trả lời.
——
Tác giả: Bài này thực sự quá đau đớn đối với cả hai người, tôi xin lỗi, chủ yếu là muốn viết về hai con người đã lớn lên một cách quật cường như vậy, tất cả những cực khổ mà họ phải trải qua đều do tôi viết bừa, đồng nhân văn và thực tế không liên quan, như lời ghim trên top Weibo của tôi, ngoài tình yêu ra thì không có con người thật sự! Bác Tiêu nhất định phải bình an và hạnh phúc!
Editor: như tôi đã nói trước đó, làm được đến đây thật sự khó khăn, thương hai bạn nhỏ quá trời quá đất, nhưng không sao, bánh răng số phận sẽ dẫn hai bạn về lại bên nhau, dù ở thời không nào.
Tôi lịm đây, hai chương hơn 10k chữ, mai chắc không có chương mới nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co