EDIT ༝ CAOH | GIÓ LỬA - Ha Da Bo Li Ngang
025 - 026
sữa edit • wattpad @nudepxinh
⎯⎯
025: Chết cho người xem
Cuối cùng khóc xong, Minh San tự quay về Thanh Viên, ban ngày ban mặt, cô không muốn bị cha bế về, như vậy quá mức rêu ráo, không chỉ có mẹ và Tiểu Thanh sẽ biết, ngay cả mấy viện cách vách cũng sẽ hay, đến lúc đó cô có mọc thêm mười cái miệng cũng không đủ giải thích.
Lúc ra khỏi hoa viên, Minh San thấy có mấy cảnh vệ mặc quân trang đứng gác, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hoá ra cha có phái người canh giữ nên mới tuỳ tiện làm loạn như vậy.
May mắn càng nhiều thì cô càng khổ sở, phủ Đại soái có cha là lớn nhất, chuyện hắn muốn làm, căn bản không còn ai dám cãi lại.
Trừ phi bỏ trốn.
Nhưng thời thế loạn lạc, một đứa con gái yếu ớt như cô đây thì có thể chạy trốn đến đâu chứ, sợ đâu chưa ra khỏi phủ Đại soái đã bị bắt về, huống chi cô còn người mẹ ốm bệnh, căn bản là cô không nỡ.
Tiểu Thanh thấy bộ quần áo Minh San mặc bị nhăn nhúm liền hoảng sợ, vội truy hỏi cô làm sao vậy, Minh San chưa nghĩ ra cớ gì, nói mình đi bắt bướm trong hoa viên, chui vào rừng cây nhỏ trong đó.
Cô bịa cớ rất dở, còn Tiểu Thanh chẳng thông minh mấy, cô nàng tin thật nên không hỏi nữa, vội múc nước cho cô tắm rửa, chỉ cảm thấy gần đây tiểu thư rất chịu khó tắm rửa.
Minh San như đã nhận ra một quy luật, mỗi lần cha chơi cô tàn nhẫn, sẽ sai quản sự tặng đồ cho, toàn là dược liệu quý giá và trang sức của nữ hài, hoặc dứt khoát đưa qua mấy thỏi vàng.
Đúng là vừa đánh vừa xoa mà.
Nhưng mặc kệ là đưa thứ gì tới, Minh San đều sẽ dứt khoát nhận lấy, cô biết như thế sẽ gây chú ý nhưng cũng không nên từ chối, cô muốn để dành mớ vàng bạc châu báu này để dưỡng già.
Lâm thị không biết tư tình giữa hai cha con, đối với đồ vật quý giá này mà nói, bà rất hoảng loạn, sợ có kẻ đỏ mắt.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, giờ đây phụ nữ hậu trạch đông đúc, vẫn nên khiêm tốn mới thoả đáng.
Sáng sớm hôm sau, Thanh Viên có một vị khách nhỏ tới, là Thích Minh Lệ con gái của Nhị di thái.
Độ tuổi 13, mặc bộ sườn xám được cải tiến, nũng nịu rất đáng yêu, Minh San phụ trách tiếp đón cô ta.
Minh San không có chút cảm tình nào với đứa em gái này, cô và mẹ đến từ nông thôn, Nhị di thái từng đến Thanh Viên một lần, lấy tư thái nữ chủ nhân đi tuần tra, còn Minh Lệ thì chưa đến lần nào, ngày thường toàn bày khuôn mặt lạnh, tỏ vẻ như cô ta mới là đại tiểu thư vậy.
Lần này đến, đoán chừng là xem tiền viện tặng đồ gì tới, lòng dạ khong phục nên mới tới đây tìm kiếm sự tồn tại.
Minh San được mẹ cô ta dạy cho rất khá, tuổi còn nhỏ nhưng dáng vẻ lời lẽ vô cùng khách sáo, ý muốn kết thân tình cảm chị em lại, nhưng biểu cảm Minh San trước sau vẫn nhàn nhạt, không lạnh mặt cũng không thân thiện.
"Tỷ tỷ, gần đây cha luôn tặng đồ tốt cho chị à?"
Minh San 'ừ' một tiếng, hỏi: "Muội muội thấy có vấn đề gì không?"
"Không có không có, em chỉ hâm mộ tỷ tỷ, chẳng hay chị làm chuyện gì khiến cha vui vẻ vậy, chỉ em với, có được không?" Cô ta chớp đôi mắt to, như đứa nhỏ khờ dại hỏi cô.
Minh San nhấp ngụm trà xong mới nói: "Thật ra tôi cũng không biết, chi bằng em đi hỏi thẳng cha đi."
"Mấy ngày nay cha đâu ở lại phủ, em biết đi đâu tìm cha đây, hơn nữa đây là bí mật của chị em chúng ta mà, sao có thể để cha biết được." Minh Lệ nói.
Minh San ngoài mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, mấy đêm nay cô luôn run sợ, thì ra cha ra ngoài rồi.
Hai tỷ muội nán lại một hồi, Minh Lệ thấy hết cách cạy miệng Minh San rồi mới tức giận bỏ đi.
Minh San chỉ thấy bất đắc dĩ, chuyện cô và cha, có đánh chết cũng không thể nói ra bên ngoài, càng không thể được noi theo.
Mấy ngày trước, sau khi phơi nắng trong sân, tật ho của Lâm thị không tiêu giảm, ngậm nhân sâm cũng không hiệu quả, Minh San đành sai Tiểu Thanh đi mời đại phu.
Đại phu chẩn bệnh, vẫn do bị cảm lạnh, phải tiếp tục uống thuốc.
Nhìn mẹ nằm trên giường không dậy nổi, trong lòng Minh San tự trách mình, hận không thể chịu tội thay bà.
Chạng vạng Tiểu Thanh ghé phòng bếp lớn một chuyến, lúc trở về nói với Minh San, Đại soái trở lại rồi, hình như lần này đi là để diệt phỉ, thổ phỉ Tây Sơn hung hăng ngang tàn quá mức, nên Đại soái mang theo đại đội, trực tiếp tiêu diệt đám thổ phỉ kia.
Minh San nghe xong tâm tình phức tạp, vừa may mắn cha đánh thắng trận, vừa lo lắng hắn sẽ quay lại tìm cô làm chuyện nọ.
Quả nhiên, canh hai vừa điểm, Minh San nghe được động tĩnh trong sân, sau đó cửa sổ cô bị mở khoá, người đàn ông thư thái đẩy ra, xoay người nhảy vào với tư thế hết sức tiêu sái.
Tim gan Minh San đập mạnh thình thịch, duỗi tay sờ soạng dưới gối đầu.
Chờ người đàn ông vào sau bình phong, đột nhiên cô ngồi dậy, đặt cái kéo sắc bén lên trên cổ mình.
"Cha, người đừng lại đây."
Cô đặt kéo lên động mạch chủ, làn da bị lưỡi dao cắt ngang làm ứa ra chút máu.
Mấy ngày nay, Thích Kỳ Niên đều ở bên ngoài đánh nhau, người bị phơi đen, thoạt nhìn phong trần mệt mỏi, hắn đứng yên bên bình phong, mặt lạnh hỏi: "Con làm gì đó?"
Lần đầu Minh San bày ra loại sự tình này, sợ tới mức tay run lẩy bẩy, nhưng cô cật lực áp xuống cơn sợ hãi, nói: "Cha, con không muốn làm chuyện đó với cha nữa, cha còn tiến lại đây, con sẽ chết trước mặt cha."
Thích Kỳ Niên bụng đầy lửa dục nháy mắt bị dập bởi cái lạnh thấu tim, giận quá hoá cười: "Con dám chết, không sợ mẹ con cũng chết theo à?"
"Vậy cùng nhau chết đi, sống tạm bợ còn ý nghĩa gì nữa, trên đường đến hoàng tuyền con hiếu thuận với mẹ hơn là được." Cô nói, chợt nước mắt tràn mi.
Thích Kỳ Niên bị chọc tức khiến ngực phập phồng kịch liệt, hung tợn trừng mắt liếc cô, "Được lắm Thích Minh San, con dám uy hiếp ta."
"Cha, con đang cầu xin người, xin người chừa con con đường sống..."
Phổi Thích Kỳ Niên sắp nổ tung, đi tới đi lui tại chỗ, cuối cùng lạnh giọng ném lại một câu: "Được, ta cho con đường sống, tốt nhất sau này con nên cẩn thận, đừng lại rơi vào trong tay ta."
Nếu có rơi vào tay hắn, hắn sẽ đụ chết cô!
Xong, Đại soái thở phì phò nhảy cửa sổ rời đi.
⎯
Đại soái: Tức chết ta rồi, còn phải nhảy cửa sổ?
Con gái cưng: Cha mà đi bằng cửa ngoài, con chết cho cha xem!
Hết chương 025
⎯⎯
026: Thiên vị
Sáng sớm hôm sau, Minh San như lơ đãng bắt chuyện với Tiểu Thanh: "Không biết đêm qua cha đến viện của di nương nào."
Tiểu Thanh tự nhận là tiểu tinh thông của Thanh Viên, lúc đi lãnh nguyên liệu nấu nướng đã hỏi thăm, trở về nói cho Minh San nghe đầu tiên, nói là Đại soái ghé sân của Ngũ di thái, Nhị di thái và Tứ di thái lại tức chết.
Minh San nghe thế, không hỏi gì thêm.
Đêm qua cô dùng thủ đoạn cực đoan như vậy ép cha, cũng không biết sau khi lấy lại tinh thần rồi, hắn có xử lý cô không, dù sao đó cũng tính là khiêu khích tới uy quyền của hắn.
Con thỏ bị bức còn sẽ cắn người, huống chi là con người.
Nhưng đêm qua cầm kéo tự hại mình, Minh San cực kỳ sợ hãi, nếu cha ở lại giằng co lâu thêm một chút, e rằng cô sẽ run đến mức không cầm kéo nổi.
Lúc trước, mỗi lần lòng thấy khó chịu, cô sẽ nghĩ đến cái chết.
Đêm qua, lần đầu đối diện thẳng cái nó, Minh San mới nhận ra bản thân là một đứa nhát gan, cô sợ chết, cũng không dám chết, chỉ làm bộ cứng rắn trước mặt cha mà thôi.
Nếu có lần tiếp theo, ngàn vạn cô sẽ không dám.
Mẹ ho ngày càng nghiêm trọng, có khi tận nửa đêm vẫn nghe thấy tiếng ho của bà, lão đại phu đổi phương thuốc qua hai lần, uống xong cũng chẳng thấy tốt lên, mấy ngày nay Minh San bận bịu chăm sóc mẹ, đâu còn nghĩ gì về chuyện khác nữa.
Tiền viện vẫn đưa đồ bổ tới, nhưng tần suất không cao, dù vậy vẫn làm hai cái sân bên canh nóng đỏ mắt.
Lần trước Minh Lệ đến Thanh Viên, cùng Minh San quấy cho tan rã không vui, cũng không biết lại mang theo tâm thái phá phách gì, cô ta lại đến thêm vài lần, ngồi xuống uống chén trà, nói vài câu nhạt nhẽo xong thì rời đi, để Minh San lại không hiểu nỗi gì.
Vào lần tiếp theo nói chuyện phiếm, Minh Lệ nói hai ngày nay cô ta mất cái vòng tay vàng, không biết Minh San có thấy qua hay không.
Minh San cảm thấy quái lạ, vòng tay vàng mất thì mắc gì chạy tới hỏi mình, chẳng lẽ cô ta đến Thanh Viên uống nửa chén trà nhỏ, vòng tay vàng sẽ rơi rớt ở đây sao?
Tuy thấy hoang đường nhưng Minh San vẫn để tâm, kêu Tiểu Thanh tìm khắp nơi ngoài phong xem thử, cũng không thấy vòng tay nào.
Không ngờ cách một ngày, phiền toái tự tìm đến cửa, có tiểu nha hoàn chạy tới gõ cửa Thanh Viên, nói Đại soái gọi Đại tiểu thư đến Mẫu Đơn Viên, có việc muốn hỏi cô.
Mẫu Đơn Viên là địa bàn của Nhị di thái, đột nhiên gọi cô tới đó, Minh San chỉ nghĩ tới chuyện có liên quan đến Minh Lệ.
Trong lòng cô thấp thỏm nhưng vẫn đi qua đó.
Mấy ngày nay, tâm tình Thích Kỳ Niên không tốt lắm, tính tình nóng nảy, nhìn ai cũng không vừa mắt, Nhị di thái luôn mời hắn đến Mẫu Đơn Viên ăn cơm, tiện kiểm tra học hành của Minh Huy, ban đầu hắn vẫn cự tuyệt, nhưng nhớ lại Thanh Viên nằm cách vách Mẫu Đơn Viên, lời từ chối vừa đến miệng đã bị hắn nuốt xuống.
Tính lại số ngày, hẳn đã năm sáu bữa hắn chưa gặp qua tiểu tổ tông nọ.
Kết quả đến Mẫu Đơn Viên, nghe Minh Lệ khóc sướt mướt nói với hắn, cô ta bị mất cái vòng vàng, tìm cả trong lẫn ngoài vẫn chưa tìm ra, nghĩ lại mấy ngày nay cô ta có đến Thanh Viên, không biết có phải bị Minh San tỷ tỷ nhặt rồi không.
Thích Kỳ Niên phiền nữ nhân khóc nhất, nhưng nghe đến việc này liên quan đến Minh San, hắn kiên nhẫn nghe cho hết, sau đó không khỏi cười lạnh, con mẹ nó, tuổi còn nhỏ đã biết bày mưu ở chỗ hắn rồi.
Hắn không rõ đã cho tiểu tổ tông kia bao nhiêu thỏi vàng nữa, còn mấy cái vòng vàng chắc phải đâu đó mấy chục cả trăm cái, cô còn cần đi trộm nhặt của người khác à?
Lòng Thích Kỳ Niên nóng như lửa đốt, muốn răng dạy Minh Lệ ngay tức khắc, nhưng lại nhịn xuống, phái tiểu nha hoàn bên cạnh đi gọi đại tiểu thư tới đây.
Có muốn thiên vị tiểu tổ tông nhưng cũng phải cho cô tận mắt chứng kiến, hắn đâu làm không công.
Chậc chậc, sao mất cẩn thận như vậy chứ? Chưa gì đã đụng đến tay hắn rồi.
Nhị di thái không biết trong lòng Đại soái đang quay mòng mòng, vừa nói vài lời giúp Đại soái nguôi giận, ngấm ngầm liên tục châm ngòi thổi gió, nói gì mà đại tiểu thư từ nhỏ ở nông thôn, nhìn đồ vật mới lạ sẽ thấy thích thú là bình thường, đây vốn là chuyện nhỏ, vòng tay mất thì thôi, tóm lại không phải người ngoài là được.
Lời nói mập mờ, đều đang chỉ Minh San trộm vòng tay.
Thích Kỳ Niên lạnh lùng trừng mắt liếc bà ta, ghét bỏ nói: "Không biết nói thì câm họng lại cho ta."
Lần đầu hắn phát giác, nhiều vợ quá cũng không ổn, phiền chết người.
Nhị di thái bị nạt cho sắc mặt hết xanh lại trắng, ngoan ngoãn ngậm miệng.
Ngắn ngủi sau, Minh San bị tiểu nha hoàn dẫn lại đây.
Hôm nay cô gái nhỏ thắt mái tóc đen dài thành hai bím tóc, mặc chiếc váy dài hồng nhạt thêu hoa, bước đi làn váy xao động, như bươm bướm giữa bụi hoa, đôi cánh phe phẩy khẽ khàng, vô danh trêu chọc tim hắn đập nhanh hơn.
Hắn âm thầm nuốt ngụm nước miếng, mới trầm giọng hỏi: "Minh Lệ nói nó mất vòng tay vàng, có khả năng rớt trong viện con, con thấy qua chưa?"
Minh Lệ đứng sau lưng cha, ánh mắt đắc ý nhìn về phía Minh San.
Minh San đứng giữa đại sảnh, nhíu nhíu mày, cúi mặt đáp: "Chưa từng thấy."
Cô còn hỏi tại sao gần đây Minh Lệ hay ghé qua Thanh Viên, thì ra là nghĩ cách hại cô, Minh San thầm giận trong lòng, nhưng không thể làm mình mất bình tĩnh, cẩn thận ứng phó với chuyện phát sinh.
Nhưng làm mọi người không ngờ tới chính là, Đại soái nghe Minh San trả lời xong, chỉ gật gật đầu, quay sang nói với Minh Lệ: "Nghe chưa, con bé nói chưa từng thấy."
Minh San ngây ngốc một lát sau vội nói: "Nhưng mà..."
"Nhưng nhị cái gì?" Thích Kỳ Niên xen ngang lời cô ta, bỗng nhiên dồn sức đập bàn, cả giận nói: "Hậu viện nhiều hạ nhân như vậy, ngươi không nghi bọn chúng trộm thì thôi, cố tình hoài nghi Minh San, ngươi rắp tâm gì hả, đường đường là đại tiểu thư phủ Đại soái ta đây còn phải trộm cái vòng tay vàng à?"
Nói xong, hắn nhìn Nhị di thái bị doạ cho choáng váng, cười lạnh nói: "Đây là con gái tốt do ngươi dạy à, tuổi còn nhỏ đã bày trò với ta rồi."
Nhị di thái sợ tới mức mặt trắng bệch, run rẩy nói: "Đại... Đại soái, anh nghe em nói đã, chắc có gì hiểu lầm ở đây, Minh Lệ mất vòng tay thật mà ạ."
"Vậy thì dễ." Thích Kỳ Niên làm việc mạnh mẽ như gió bão kéo đến, phân phó cảnh vệ ngoài cửa, "Người đâu, kéo nha hoàn bên người nhị tiểu thư ra đánh một trận cho ta, coi cô ta nói thế nào."
Cảnh vệ lĩnh mệnh, Minh Lệ đứng không vững, sợ hãi run cả người, "Cha ơi, cha ơi con sai rồi, người đừng đánh Tiểu Châu..." Nói xong, cô ta oà khóc.
Minh San nhìn trò khôi hài trước mắt, cảm thấy vừa hoang đường vừa buồn cười.
Trong lúc lơ đãng, ánh mắt cô va phải cha, tầm mắt người đàn ông nóng rực trói chặt lên trên người cô, Minh San trông thấy phải bất giác hoảng hốt...
Hết chương 026
⎯⎯
⎯⎯
[lảm nhảm]
về bộ nì, từ ban đầu mình chỉ tính edit phần thịt cho zui với zễ tập tành đồ thui í.
nên nếu chừng nào đến phần nội dung dân quốc (liên quan đến chính trị các thứ) thì mình xin ngưng edit lun nho ( •̯́ ₃ •̯̀)
* tại mình thích thịt (h văn) của tg hđbln thui chứ hong ham phần nd lém ó hì hì *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co