EDIT ༝ CAOH | GIÓ LỬA - Ha Da Bo Li Ngang
027 - 028
sữa edit • wattpad @nudepxinh
⎯⎯
027: Con nhỏ tiếng chút
Giữa trưa ở Mẫu Đơn Viên diễn ra màn kịch khôi hài, tin tức truyền khắp toàn bộ phủ Đại soái.
Tỳ nữ bị đánh cầu xin tha thứ khai ra, nói vòng tay của Nhị tiểu thư không phải bị mất mà chỉ đem đi giấu mà thôi, điều này làm mọi người đều biết mẹ con Nhi di thái có tâm tư gì.
Thật ngu ngốc lẫn xấu xa.
Mọi người đều nói Đại tiểu thư đáng thương, không hiểu sao bị hãm hại như vậy.
Cuối cùng mẹ con Nhị di thái tuột dốc không phanh, bị Đại soái phạt đóng cửa ăn năn, không được đi đâu hết. Quyền quản lý hậu trạch của Nhị di thái cũng bị Đại soái gọi người khác đến thay.
Nguyên văn Đại soái nói là: Con gái mình còn nuôi không nên thân, làm sao quản lý toàn bộ hậu trạch cho tốt được?
Đối với Nhị di thái mà nói, tuyệt đối là một đòn trí mạng.
Con gái Minh Lệ từng tự cho tính kế thông minh, ngược lại tự làm hại mình.
Minh San ra khỏi Mẫu Đơn Viên, nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân đi theo. Cô không thèm quay đầu lại, bước chân tăng tốc đi về Thanh Viên, nhưng mặc cho cô nhanh bao nhiêu, tiếng bước chân theo sau vẫn thong thả như thường.
Mắt thấy sắp đến cửa viện nhà mình, Minh San mới dừng chân quay đầu lại nhìn, thấy người đàn ông cao to vạm vỡ đang ngậm điếu thuốc, cà lơ phất phơ đuổi theo, lưng hứng ánh mặt trời cúi đầu nhìn cô.
Minh San thật sự không dám nhìn thẳng hắn, rũ mí mắt nhỏ giọng hỏi: "Cha, người còn việc gì sao?"
"Ta mới giúp con việc lớn, con ngay cả tiếng cảm ơn cũng không có?"
Chuyện này cô cũng vô tội mà, nhưng nếu hắn đã nói vậy, Minh San đành đáp: "Cảm ơn cha giải vây cho con."
Người đàn ông ngậm thuốc lá, sờ sờ bụng nói: "Ban nãy chỉ lo giải quyết vấn đề cho con, cơm ta còn chưa ăn."
Ám chỉ quá mức rõ ràng, Minh San muốn giả ngu cũng không được, hơi hơi do dự, cô nói: "Vậy mời cha đến Thanh Viên ăn bữa cơm xoàng ạ."
Chỉ là bữa cơm, chắc không có gì đâu nhỉ? Cô thấp thỏm suy nghĩ.
Thích Kỳ Niên cúi đầu cười ra tiếng, dập thuốc, bước sải chân dài lướt qua cô tiến vào sân.
Tâm tình Minh San phức tạp đứng yên tại chỗ vài giây, có chút hối hận tại sao không quyết đoán từ chối hắn.
"Đi theo." Hắn ở đằng trước thúc giục.
Minh San bất đắc dĩ nhấc chân theo hắn.
Tuy Thích Kỳ Niên đã tới Thanh Viên mấy lần, nhưng toàn là mày mò trèo tường tiến vào. Riêng giờ hắn quang minh chính đại đến bằng cửa chính, tâm tình rất tốt, thấy cái gì cũng vừa mắt.
Tiểu Thanh hoang mang rối rắm từ bên trong ra tiếp đón, thấy người đến là Đại soái thì sợ tới mức quỳ sụp xuống, "Gặp... Gặp Đại soái ạ."
Thích Kỳ Niên liếc cô nàng một cái, lướt qua đi thẳng vào chính phòng.
Minh San theo sau đuôi, nói với Tiểu Thanh: "Đến phòng bếp nấu vài món đi, trưa nay Đại soái muốn ăn cơm bên này."
"Dạ?" Tiểu Thanh ngạc nhiên, "Dạ, nhưng... Nhưng hôm nay chúng ta lãnh toàn là đồ chay, người nói ngày nóng không có khẩu vị."
Minh San cũng sửng sốt theo, "Vậy mời cha ăn đồ chay thôi."
Phòng bếp đang xào râu, Thích Kỳ Niên còn chưa tới chính phòng đã tiện đường đi về phía đông.
Lâm thị nằm trên giường hơn nửa năm, cả người đều trở bệnh, thấy đột nhiên Đại soái lại đây, có chút hoảng loạn muốn ngồi dậy.
Thích Kỳ Niên ngăn bà lại, tự mình ngồi trên ghế kế mép giường.
Hai người là vợ chồng thời thiếu niên, cũng hoà hợp hơn hai năm. Chỉ là sau này hắn phiêu bạt bên ngoài, nhiều năm xa cách, tình cảm sớm đã nhạt phai.
Lâm thị lớn hơn Thích Kỳ Niên hai tuổi, cho nên hắn mở miệng, vẫn rất tự nhiên gọi tiếng "Thanh tỷ".
"Chị dưỡng bệnh cho tốt, cần dùng dược liệu gì cứ dùng, không cần tiết kiệm."
Tiếng 'Thanh tỷ' này làm Lâm thị đỏ khoé mắt, nhỏ giọng nói: "Đại soái, mong cậu niệm tình đã bồng bế Minh San khi nó còn bé, đừng để nó chịu ức hiếp ngay trong phủ, con bé nó rất ngoan."
Thích Kỳ Niên nghĩ thầm cô dám lấy kéo kề sát cổ mình, ngoan ngoãn chỗ nào chứ?
Hơn nữa hiện giờ cô còn là tiểu tổ tông của hắn, ai dám ức hiếp cô?
Trong lòng châm chọc, ngoài miệng lại nghiêm túc nói: "Yên tâm, con bé là Đại tiểu thư phủ Đại soái, không ai dám để con bé chịu tủi nhục đâu."
Chỉ nán lại một lát, Thích Kỳ Niên liền đứng dậy đến chính phòng.
Tiểu Thanh vào phòng bếp phụ giúp, chuyện bưng trà đương nhiên do Minh San làm. Chờ Thích Kỳ Niên ngồi xuống ghế thái sư, cô bưng chén trà tới trước mặt hắn, "Mời cha dùng trà."
Thích Kỳ Niên ngước mắt nhìn cô: "Đứng xa như vậy sao ta nhận được?"
Minh San đành tiến lên trên một bước, giây tiếp theo, tay bưng chén trà của cô đã bị nắm lấy.
"Con thấy chỉ mỗi bữa cơm đã có thể đuổi ta đi rồi à?"
Minh San bị hù cho giật mình, suýt chút làm rớt chén trà trong tay, được người đàn ông tiếp lấy đặt lên bàn.
Chỉ thấy cổ tay hắn rặn sức, Minh San bị kéo ngã ngồi xuống đùi hắn.
"Ban ngày ban mặt chắc không để kéo trên người đâu nhỉ?" Dứt lời, hắn cúi đầu hôn lên cổ cô.
Quả thực Minh San bị hù sắp chết, cô không ngờ cha cư nhiên dám động thủ với mình ngay chính phòng. Nhỡ đâu bị Tiểu Thanh thấy thì sao đây.
Hơn nữa bên đây phát ra động tĩnh gì, mẹ ở đông sương phòng cũng sẽ nghe thấy.
Cô sợ đến tim gan muốn rớt ra ngoài, cắn chặt răng, mặc kệ tất cả ra sức giãy giụa, "Buông ra... Người buông con ra, sẽ bị phát hiện mất!"
Sức lực người đàn ông lớn hơn cô, dễ dàng chế trụ ngược lại, "Vậy con nhỏ tiếng chút đi."
Xong, một bàn tay nhanh nhẹn đã thăm dò đến đáy váy hoa nhỏ, cách lớp quần lót mềm mại, dùng sức xoa nắn com bướm trắng không lông của cô.
Tiếng thở hổn hển vang bên tai, hắn khàn giọng nói: "Con mẹ nó, ông đây nằm mơ cũng muốn dập vào cái łôǹ này của con."
Hết chương 027
⎯⎯
028: Lọ cồn*
Minh San thật sự rất sợ, sợ đến toàn thân run rẩy, sợ bị Tiểu Thanh phát hiện, càng sợ mẹ trên giường bệnh nghe thấy.
Cô giãy nảy kịch liệt hơn bao giờ hết, nhưng không làm ra tiếng động, nghiến chặt hàm răng, ương ngạnh muốn thoát khỏi łôǹg ngực của cha.
Cô không nên tin vào chút may mắn, tự thấy cha ở trước mặt người khác vào ban ngày sẽ bình thường. Một người đàn ông cưỡng bức con gái, còn lặp đi lặp lại nhiều lần vốn chẳng phải là người đàng hoàng. Hắn giẫm toàn bộ luân lý đạo đức nghiền nát dưới chân, không hề cảm thấy áy náy.
Người như vậy, Minh San sao có thể đấu lại hắn.
Bàn tay to cứng của cha luồn lách chui vào quần lót cô, yêu thương sờ rồi xoa môi âm hộ đầy đặn, một hồi lâu mới sờ vào khe, khéo léo ấn nắn âm vật nhỏ kia.
"Ưm... Không..." Cô hừ nhẹ như muỗi, bị cha siết chặt liền cắn loạn lên người hắn, để hắn biết đau mà thả mình ra.
Nhưng cô không biết, hết gặm rồi cắn thế này, chỉ kích kích thêm ham muốn của đàn ông mà thôi.
Như tính cách thô thiển mạnh bạo Thích Kỳ Niên đây, hắn càng thích loại hoang dã này, cho nên lúc Minh San cắn lỗ tai hắn, hắn chỉ thấy tê dại sống lưng, như có dòng điện chảy qua, dục vọng bị đè nén trong cơ thể mấy ngày nay liền như núi lửa kịch liệt phun trào.
Hắn không kịp cởi quần, cách mấy lớp vải, dùng sức ấn con gái lên trên ḋươnǥ ⱱậƭ cương cứng của mình, làm đỉnh ḋươnǥ ⱱậƭ đẩy vào bắp đùi cô, chống lên bướm múp mềm mại, sau đó bắt đầu di chuyển cơ thể cọ cô từng chút một.
Minh San bị động tác hạ lưu của hắn làm cho xấu hổ muốn chết, rõ ràng hai người còn mặc quần mặc áo, nhưng cảm giác còn thấy thẹn hơn so với lúc cởi sạch.
Cho dù cách mấy lớp vải dệt, cô vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được độ ấm nóng ḋươnǥ ⱱậƭ của cha, hết nóng rồi lại cứng, gần như chuẩn bị xuyên qua lớp vải thâm nhập vào cơ thể cô vậy.
"Đĩ nhỏ, cắn ta tiếp đi." Hắn cọ môi cô, thúc giục nói: "Dùng thêm tí lực nữa, con mẹ nó sướng chết ta."
Minh San quả thực khóc không ra nước mắt, cô dồn sức cắn tới vậy, tính để hắn chảy cả máu mà hắn còn nói sướng như lẽ đương nhiên.
"Đừng mà..." Cô cố sức uốn éo, muốn rời bỏ 'hung khí' trên hông hắn, ai ngờ cô càng uốn éo phía dưới hắn càng cửng hơn, hệt như cây chày gỗ, thẳng đuột chọc vào miệng hang của cô.
"Chà... Bướm dâm, sao mà dâm quá, còn cọ sướng tới vậy, a..." Hắn cố ý thở dốc nói lời ái muội bên tai cô, từng tiếng từng tiếng làm cô mặt đỏ tai hồng, nóng đến mức có thể đem chiên trứng.
Rõ là đang rất sợ hãi rất hoảng loạn, nhưng Minh San lại chẳng làm gì được, cắn cũng cắn không xong, tránh cũng không thoát nổi, cuối cùng vẫn bị hắn ôm chặt vào lòng, đặt khúc thịt thô cứng vào giữa hai chân, mau lẹ chống hông đưa đẩy.
Không quá một hồi, Minh San đã cảm thấy nơi riêng tư nóng như bị lửa đốt, thiêu đến vùng giữa chân cô cay nồng, xen lẫn từng đợt tê dại làm cô khó kìm lòng mà muốn đong đưa theo tiết tấu của hắn.
Nhưng nếu vậy không nên, Minh San khó nhịn rên nhẹ thành tiếng, hốc mắt nhanh chóng chứa đầy nước mắt.
Thích Kỳ Niên biết cô phản kháng không thành nên oà khóc, cũng không dỗ dành gì, chỉ hôn lung tung lên mặt cô, "Mẹ nó, ông đây muốn chơi con ngay chỗ này quá, łôǹ dâm như vậy nên để ông chơi mới phải."
Lúc này, trong sân truyền đến giọng nói của Tiểu Thanh, "Tiểu thư ơi, có thể dâng món rồi ạ."
Âm thanh không lớn nhưng lại như sét đánh ngang tai, nháy mắt thanh tỉnh Minh San chìm trong tình dục, thân mình cô run dữ hơn, nghẹn ngào nói: "Cha, mau... Buông con ra, xin người đó."
Thích Kỳ Niên mặt mày chưa đủ thoả mãn, nhưng cũng không muốn bức chết con gái, ánh mắt sắc bén quét ra ngoài cửa, buông cánh tay thả Minh San xuống.
Hai chân Minh San vừa chạm đất, suýt chút té lăn ra, vẫn nhờ người đàn ông tay chân nhanh nhẹn đỡ lấy cô, giữa lúc hỗn loạn, tầm mắt Minh San quét ngang đũng quần của hắn, chỗ đó phồng lên thứ đồ vật cao cao, khiến cô mới nhìn thôi là đã đỏ bừng cả mặt.
Hoảng loạn sửa sang lại váy áo của mình, Minh San đi ra ngoài, giúp Tiểu Thanh bưng đồ ăn lên bàn tròn trong chính phòng, ngày thường Minh San cũng ít khi đến đây, cái bàn tròn này cũng lần đầu được sử dụng tới.
Chờ toàn bộ món ăn được dâng lên, Thích Kỳ Niên nhìn màu sắc trên đó, sắc mặt đen xuống ngay lập tức, "Phòng bếp lớn cắt xén đồ ăn của con? Ngày thường đều ăn kiểu như này à?" Nói xong, suýt chút đập mạnh lên bàn.
Minh San giải thích: "Thời tiết nóng quá, con không ăn uống gì nhiều, mới kêu Tiểu Thanh lãnh chút đồ ăn chay."
Lúc này Thích Kỳ Niên mới hoà hoãn lại, liếc Tiểu Thanh còn đứng bên cạnh, "Ngươi lui xuống đi, chưa kêu thì đừng vào đây."
Nghe được hắn đuổi người, lòng dạ Minh San căng thẳng, hận không thể đi ra ngoài theo Tiểu Thanh, sau đó sẽ trốn tránh thật xa, nhưng giờ thì cô không thể.
Tiểu Thanh vừa đi khỏi, Thích Kỳ Niên dùng một tay bế Minh San lên đùi mình, động tác cực nhanh nhẹn, căn bản không chừa cho Minh San chút thì giờ né tránh nào.
"A!" Minh San hốt hoảng la lên, còn muốn trốn.
Lập tức nghe thấy người đàn ông uy hiếp: "Nha hoàn ở ngoài cửa, con lớn tiếng cho cô ta nghe đi."
Minh San đành phải nín nhịn cắn môi dưới, kết quả hắn sấn qua, dồn sức hôn lên môi cô một cái.
Minh San: "......"
Tay người đàn ông mau mau chui tọt vào vạt áo trên của cô, lần mò tới áo yếm, sờ đến hai khối thịt tròn đầy, nắm trong tay xoa bóp thưởng thức nói: "Cần ăn nhiều thịt, nếu không vú dâm này bị teo nhỏ."
Minh San nghĩ thầm thà hai cục thịt đó có thể trực tiếp biến mất càng tốt.
Tựa như nhìn ra suy nghĩ của cô, người đàn ông lại cảnh cáo: "Nếu nó teo lại thật, ta sẽ dùng ḋươnǥ ⱱậƭ to phạt con, muốn biết phạt thế nào không?"
Hắn vừa nói, vừa duỗi tay tuốt quần lót dưới váy cô xuống.
Minh San sợ tới mức vội đoạt lấy, giằng co qua lại, quần lót mỏng manh 'roẹt' một tiếng, đứt rồi......
Hết chương 028
⎯⎯
⎯⎯
[thông báo]
mình sẽ chia ra đăng cả hai bên như sau:
• wordpress: 001 — 060.
🔗 nudepxinh.wordpress.com
• wattpad: 001 — 030 & 061 — còn lại.
🔗 @nudepxinh
(ㅅ' ˘ ')(ㅅ' ˘ ')
ghé ăn thịt cùng mình nhoooaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co