EDIT ༝ CAOH | GIÓ LỬA - Ha Da Bo Li Ngang
029 - 030
sữa edit • wattpad @nudepxinh
⎯⎯
029: Chơi lỗ
Người đàn ông xé quần lót cô như xé một tờ giấy, không tốn chút sức lực nào, Minh San tái mặt tái mũi, khép chặt váy vào giữa hai chân, ngay cả tay cha cũng kẹp vào.
Kết quả giây tiếp theo, hai bên đùi lại bị cha banh ra, hắn dán lên tai cô nói lời uy hiếp: "Con muốn tạo ra tiếng để nha hoàn tiến vào xem con à? Xem con bị cha mình đıṭ bằng dương vật khủng."
Minh San quay mặt đi, cắn chặt môi như muốn rách cả da.
Tay Thích Kỳ Niên sờ lên âm hộ cô, áp hai cánh môi âm hộ đầy đặn vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa nắn, mau chóng xoa ra mớ nước dâm đầy cả tay.
Thích Kỳ Niên đối với cơ thể con gái, là gần như si mê tột độ, chỉ cần vừa đụng vào cô thôi, dương vật của hắn lập tức cương cứng, nói nghiện cũng chẳng sai.
Nếu có thể, hắn rất muốn nhốt cô vào phòng, yêu thương cô cả ngày lẫn đêm.
Nghĩ vậy, động tác Thích Kỳ Niên trở nên vội vàng hơn, một tay hắn ôm eo con gái, tay còn lại thăm dò đi xuống, tự cởi bỏ quần mình, móc dương vật to cửng đến phát đau ra ngoài.
Nhìn cha chỉ dùng một bàn tay ôm mình, Minh San nhân cơ hội tận dụng tay chân đẩy hắn, nhưng lại phát hiện, cha chỉ cần một tay thôi mà sức lực còn mạnh nhiều hơn mình, căn bản không thoát nổi.
Nhanh sau đó, váy cô bị cha cuốn cao lên từ phía sau, lộ ra hai cánh thịt mông trắng nõn nà.
Người đàn ông đỡ dương vật to lớn dữ tợn, đặt dưới khe mông cô cọ qua cọ lại, xong dùng quy đầu chọc vào lỗ dâm chảy nước, chốc lát đã cọ xát kẽ mông trơn trượt ướt đầm đìa.
Minh San bị cha chà cho mềm cả người, theo bản năng muốn đứng dậy chạy trốn, "Đừng... Đừng đút vào mà..." Cô khóc nức nở nói, bữa cơm này ăn quá lâu, nhất định Tiểu Thanh sẽ tiến vào dò hỏi.
"Ứm......"
Cô còn chưa nói xong, người đã bị kéo trở lại ấn lên trên hông của cha, dương vật thô cứng chỉ mới chen phần quy đầu vào, đã bị cô ngồi nuốt cả nguyên cây, hung hăng cắm vào.
"A... Con mẹ nó sướng quá!"
Thích Kỳ Niên ngồi thoải mái, đỡ eo cô đâm sâu vào, đâm cho thân thể Minh San không ngừng kích thích cả trên lẫn dưới.
Mấy ngày rồi chưa giã, cái bím biến về thành nguyên dạng, như hồi còn trinh nguyên, bị khúc thịt đàn ông căng ra hết cỡ, miệng lỗ bị banh tách ra, tạo thành cái vòng nhỏ.
Thích Kỳ Niên cảm thấy bản thân như lạc vào Động Bàn Tơ, yêu tinh dâm đãng dùng yêu thuật câu dẫn hắn đến thần hồn điên đảo, toàn thân thả lỏng, chỉ có dương vật là cứng, bị tiểu yêu tinh dùng łôǹ dâm nuốt vào nhả ra, sướng muốn bay sạch hồn vía, cả người muốn chết vì sướng.
Dục vọng nghẹn mất mấy ngày, thiếu điều khiến hắn nổ tung, hắn tính chờ tìm một cơ hội tàn bạo chịch con gái một lần, kết quả vừa ngủ gà ngủ gật đã có người kê gối đầu cho hắn.
Xưa nay Thích Kỳ Niên vốn chẳng phải chính quân quân tử gì cho cam, không giở chút thủ đoạn tàn nhẫn đã không bò đến vị trí như ngày hôm nay. Nếu có thể đạt được sung sướng thần tiên này từ trên người của con gái, cớ sao hắn còn phải chấp nhận mấy thứ tầm thường tẻ nhạt khác?
Luân lý đạo đức là cái thá gì? Có bím dâm cho hắn chơi không?
Thích Kỳ Niên bóp eo nhỏ của con gái, phần hông đập vang tiếng bạch bạch, dương vật thô dài rắn sức giã đỉnh tiến vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cô.
"Hức... Ưm......" Minh San bị dập đến cắn răng rên rỉ, dưới thân động rất có quy luật, làm cô chẳng trụ được bao lâu, trực tiếp mềm nhũn ngã lên người cha, lỗ łôǹ căng đầy, cây thịt mạnh mẽ nghiền nát tính dâm của cô, cô như bị ném xuống hồ nước ấm thật lớn, chìm nổi giữa hồ, cảm nhận được nước sôi lửa bỏng dày vò mình.
Cô cực kỳ bài xích loại tình ái cấm kỵ này, sẽ làm cô tự thấy mình nghiệp chướng nặng nề, nhưng cô lại hết cách chống cự che lấp sự sung sướng ngập trời, bởi vì thân thể dần cảm nhận được rõ niềm vui sướng cực hạn.
Hai đầu cán cân không ngừng lắc lư, cô nằm giữa cán, sắp bị xé tan thành hai mảnh.
Bất đồng với sự rối rắm của cô, Thích Kỳ Niên không hề có gánh nặng tư tưởng nào, hắn quá chú tâm trong tình ái cùng con gái, chưa từng có người đàn bà nào có thể làm hắn sướng đến mức này, nảy sinh loại xúc động chẳng màng tất cả, không muốn làm gì, chỉ cần ôm ấp làm tình với cô cả ngày.
Sướng quá, nghiện quá rồi.
Hắn dùng cánh tai choàng qua cặp đùi của cô, nâng nó lên banh mở ra, váy cuộn ngược lên đến phần eo, phong cảnh dâm mỹ giữa hai chân phơi bày ra trước mắt hai người.
Dưới lớp quần lót rách bươm, là cái łôǹ trắng mềm ướt át như màn thầu, bắp đùi dạng căng, làm cho khe hở nứt ra cỡ lớn, âm đế sưng to nhô cao lên, phía dưới lỗ łôǹ ngậm nuốt dương vật khủng, vô cùng đáng thương khẽ khàng co rút, miệng lỗ liên tục trào ra cỗ nước dâm trong suốt.
Đôi mắt người đàn ông thẳng thừng nhìn, hắn ấn đầu Minh San xuống, cố ý để cô cúi đầu xem chung, gằn giọng nói: "Tiểu yêu tinh, con nhìn xem, cái łôǹ nhỏ bị dương vật cha giã cho biến dạng, cái này có tính là trừng phạt không? Sau này con còn bướng nữa, ta sẽ dùng ȼặȼ mình phạt con, phạt đến khi nào con không rời khỏi dương vật cha nữa thì thôi."
Giao hợp dâm loàn như vầy, Minh San vừa nhìn đã xấu hổ gần chết, cô gấp gáp quay mặt đi, có suy nghĩ giãy nảy muốn khép hai bên đùi lại, nhưng chỉ có thể nghĩ, căn bản người đàn ông đâu cho cô được như mong muốn.
Hắn bắt lấy chân cô, một lần nữa thẳng lưng để dương vật thọc vào rút ra, một hai bắt cô phải nhìn, xem ȼặȼ to của hắn xử phạt cô như thế nào.
'Bạch bạch bạch' tiếng vang từ giữa chân phát ra, Minh San bị đong đưa hối hả, cơ thể hoảng muốn tan rã thành nhiều mảnh.
Khoái cảm kích thích từ lỗ nhỏ lan ra khắp nơi, làm tê mỏi thần kinh của cô, khó nhịn mà rên rỉ: "Ưm...... Á......"
Hết chương 029
⎯⎯
030: Con dâm lên chút
Sau giờ ngọ nóng bức, trong sân có tiếng ve râm ran.
Minh San bị ȼặȼ thịt của cha dập vào liên miên, đã bị đıṭ cho ra mồ hôi nóng đầy người, mái tóc trên trán ướt sũng, bù xù dán lên nước dán trắng nõn, vài giọt mồ hôi theo mặt chầm chậm chảy xuống, đọng lại ngay phần cằm, từng giọt từng giọt nhiễu nhại đều bị người đàn ông lè lưỡi liếm đi.
Đầu lưỡi ẩm ướt linh hoạt liếm dọc theo cổ cô đi xuống, cuối cùng dừng lại ở hàng xương quai xanh, lưu luyến liếm láp.
Minh San bị liếm cho toàn thân ngứa ngáy, khó nhịn ngẩng đầu, nhẹ giọng rên.
Quanh người như bị lửa thiêu, khô nóng bất kham, mất tự chủ vặn vẹo vòng eo, muốn giảm bớt sức lực người đàn ông dập sâu vào, nhưng lại không biết uốn éo như vầy, theo đàn ông thấy là có ý gợi đòn, vì thế càng cắm vào rút ra đıṭ dữ dội hơn.
Nóng quá, nóng đến làm cô không chịu nổi, mồ hôi chảy khắp cả người, cửa mình liên tục chảy nước, khiến vùng giữa chân hai người ướt dầm dề, mỗi khi dương vật quấy sẽ phát ra tiếng nước nhóp nhép òm ẹp xấu hổ.
Làm cho người nghe đỏ mặt tai hồng.
Nửa thân trên Minh San còn được xem là chỉnh tề, quần áo giữ nguyên trên người, nhưng nếu nhìn kỹ hơn, áo yếm bên dưới đã bị cởi bỏ, hai núm vú nhỏ dựng thẳng đứng, nhô hằn lên quần áo thành hai viên nhỏ nhỏ, dựa theo cây thịt của người đàn ông ra vào, thân trên của cô cũng mau bị tốc độ kích thích, đôi vú bự dưới áo càng nảy hăng hơn, tựa như hai chú thỏ con chơi đùa.
"Ưm... A a... Cha ơi, đừng mà, đủ... Đủ lắm rồi..."
Cô hết cách ngăn cản sự xâm lược của cha, đành nhỏ giọng thúc giục, hy vọng hắn có thể kết thúc nhanh một chút.
Có bữa cơm nào ăn lâu tới vậy, sợ Tiểu Thanh sẽ sốt ruột chờ đợi lại gõ cửa.
Mẹ còn nằm ở đông sương cách chính phòng không bao xa, chẳng biết bà có nghe thấy động tĩnh bên đây không nữa.
Minh San càng nghĩ càng sợ tới hoảng, lại bắt đầu kháng cự cái ôm từ người đàn ông, "Cha, người nhanh lên..."
Thích Kỳ Niên mấy ngày nhịn ăn mặn, lúc này đang ăn ngon, sao dừng lại dễ dàng vậy được, ôm eo cô thúc giã điên cuồng, hận không thể nhét cả hai hòn trứng vào łôǹ dâm của cô.
"Sẽ... Sẽ bị phát hiện." Minh San khóc lóc.
"Vậy con phối hợp theo đi, dâm lên chút nữa, kích thích ta bắn nhanh là được rồi."
Hắn dỗ cô, muốn xem bộ dạng dâm đãng của cô.
Loại yêu cầu này quả là làm khó người khác, Minh San đâu thể làm được, cô không phải người như thế!
"Đừng mà, cha mau lên đi, xin người..."
Cô cầu xin nhiều như vậy, Thích Kỳ Niên chưa bao giờ thật sự buông tha cô, càng đáng thương van nài hắn sẽ càng hưng phấn, càng muốn đıṭ chết cô, ai bảo thân mình cô hợp tâm hợp ý hắn làm chi.
"Đừng nóng vội, bọn họ không dám vào đâu."
Thích Kỳ Niên nói, luồng tay vào trong áo cô, tóm lấy đôi thịt tròn đầy ra sức nhào nặn, vừa nắn vừa giã łôǹ, cái hang này như Thuỷ Liêm Động, con ȼặȼ to tuỳ ý đút ra đút vào, nước dâm ồ ạt chảy ròng ròng, không biết còn tưởng đó là nước tiểu.
Thích Kỳ Niên cũng nóng, hận sao không thể lột sạch quần áo của cả hai ra, nhưng chỗ này không cho phép hắn làm vậy, đợi lát nữa dọn dẹp sẽ rất phiền phức, ngẫm nghĩ, hắn nói: "Muốn ta nhanh lên cũng được, đợi lát nữa ăn xong đi ngủ trưa, con ở trong phòng chờ ta."
Đi cửa chính quả nhiên vẫn bất tiện, mai mốt nên trèo tường leo cửa sổ còn hơn.
Tưởng tượng ban ngày ban mặt, con gái trần truồng nằm trên giường chờ hắn tới đụ đıṭ, chỉ nghĩ thôi cũng muốn chảy máu mũi, hắn ôm cô dỗ dành: "Được chưa? Đợi lát nữa để ta chịch ở trong phòng, giờ ta sẽ kết thúc nhanh hơn."
Minh San hận muốn chết, sao cô lại có người cha vô liêm sỉ bỉ ổi tới vậy.
Nhưng nếu không đáp ứng, hắn sẽ lăn lộn ở đây hết nửa ngày, nhất định sẽ bị phát hiện, nhưng nếu đáp ứng rồi, lát nữa về phòng còn chưa biết sẽ bị chơi ra sao, dưới tình thế khó xử, cô bất giác bật khóc, nức nở thúc giục hắn: "Người mau lên đi..."
Khỏi cần nói gì khác, Thích Kỳ Niên biết ngay cô đã đồng ý, cũng không thể không đồng ý.
Tưởng tượng chút nữa được vào khuê phòng con gái tận tình chịch choạc, Thích Kỳ Niên hưng phấn hơn bao giờ hết, đỡ lấy eo cô, sau nhiều lần đıṭ vội, hắn qua loa bắn tới, tuy chưa đủ thoả mãn nhưng cũng sướng chết người.
Tâm tình hắn rất tốt, ôm con gái ra sức hôn cô, nhắc nhở nói: "Tốt nhất con đừng làm bộ lấy cái chết ra kích thích ta, bằng không ta sẽ nói cho mẹ con biết, con 'được' ta ngủ thế nào, còn ngủ qua rất nhiều lần."
Minh San trừng mắt liếc hắn, đột nhiên bò lên bàn tròn, tủi nhục khóc hu hu.
Thích Kỳ Niên sửa sang lại quần áo của cả hai, móc áo yếm rơi rớt từ trên người cô nhét vào túi áo mình, nghe tiếng cô khóc như tiếng con vật nhỏ, dương vật lại cương cứng ngắc, hắn cũng rất bất đắc dĩ.
Chờ lúc Tiểu Thanh tiến vào dọn bàn, thấy tiểu thư khóc lóc ướt mặt, hốc mắt đỏ ngần như mới khóc lớn xong, không khỏi có chút nóng vội.
Minh San lại yếu ớt xua tay, để cô nàng dọn nhanh hơn.
Sau đó, Thích Kỳ Niên uống xong ly trà mới rời đi, hắn như tản bộ chậm chạp ra khỏi Thanh Viên, cũng không về lại tiền viện, mà là di dời bước chân, dọc theo hàng tường Thanh Viên đi vào nơi sâu bên trong.
Tới được chỗ nào đó, chỉ thấy hắn một tay đỡ tường, kiễng chân bật nhảy phóng lên, thoải mái trèo tường đi vào.
Hết chương 030
⎯⎯
⎯⎯
chương 031 — 060 chỉ đăng bên wordpress thui nhoa mí mom (ᴗ͈ˬᴗ͈)أ
zô profile bấm link ghé đọc cho zui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co