Truyen3h.Co

[EDIT] (Conan + BSD + BTA) 【Xem phim/Xem ảnh thể】 Đó căn bản không phải chúng ta

Chương 15

mukakam360

 
 【Dazai không sao nữa, bởi vì Satō cùng với Dan và Hori đã đưa hắn vào bệnh viện rửa dạ dày, còn Ango và Odasaku thì bị kéo đi giáo huấn.
 
Bạn hỏi Nakahara đâu à? Anh trèo cửa sổ bỏ chạy rồi.
 
“Ê ê ê, tại sao Dazai ăn bậy bạ, người bị mắng lại là chúng mình chứ?” Ango không còn sức sống nói.
 
Odasaku thở dài: “Bởi vì Dazai suýt chút nữa ăn chết mình, mà chúng ta lại không ngăn cản.”】
 
Sakaguchi Ango: ??
 
Dazai Osamu: ... Hả.
 
【Tóm lại, nói chung, hung thủ Tagami vì sát hại Ishikawa đã bị cảnh sát bắt giữ, từ những lời nói rời rạc của họ, Odasaku đại khái phân tích ra được nguyên nhân.
 
Nạn nhân và Amano là thanh mai trúc mã, hai người tình đầu ý hợp, còn Tagami là bạn thân kiêm đồng nghiệp cũng thích Amano, nhưng Amano và nạn nhân chỉ nói với bên ngoài họ là hàng xóm và bạn từ nhỏ, không công khai thân phận người yêu của cả hai, Tagami bao lần tỏ tình với Amano đều bị từ chối, lại vì sau nhiều lần quan sát, nghi ngờ mối quan hệ của hai người, cảm thấy Amano đang câu kéo gã ta lại còn mập mờ với nạn nhân, nên trong cơn tức giận đã ra tay hãm hại Ishikawa, hy vọng đối phương chết đi, mình sẽ có hy vọng ở bên Amano.
 
“Hắn ta có bệnh à?” Nghe xong suy luận của Odasaku, Ango không nhịn được thốt lên, “Vậy hắn ta không phải nên đi giết Amano-san sao? Hắn ta giết Ishikawa có tác dụng gì chứ?”
 
“Cậu đã nói hắn có bệnh rồi, tớ còn có thể biết được suy nghĩ của bệnh nhân sao?”】
 
Higuchi Ichiyō trợn mắt há mồm: “Chỉ vì chuyện nhỏ này??”
 
“Vậy nên vụ án này là vì Tagami nhiều lần ám chỉ Amano và Fukuda rằng, ăn đậu nành có thể giảm cân, nên mượn cớ tráo nước lẩu, khiến nạn nhân ăn cay uống nước dẫn đến cái chết của đối phương?” Elise kinh ngạc.
 
Nakahara Chūya  lắp bắp, “Hình, hình như chuyện là như vậy...”
 
“... Thật ngu ngốc.” Ozaki Kōyō thở dài.
 
“Quá hoang đường...”
 
【Cũng coi như là kết thúc vụ án, cho nên sau khi giáo huấn hai người, Thanh tra Megure trực tiếp thả người, ngay cả biên bản cũng không cần ghi, bởi vì quả thật không liên quan gì đến mấy người họ.
 
“Ôi, một bữa lẩu ngon lành, không ngờ còn gây ra chuyện như thế này...” Ango đau lòng, “Vừa nghĩ đến việc sau khi quay về lại phải bắt đầu công việc mới, thật muốn nhảy việc quá đi...!”
 
“Ê... Ango cứ dứt khoát đến công ty không phải là được rồi sao? Vừa hay Vô Lại phái chúng ta được tề tựu đông đủ, tớ cũng không cần nghe Dazai lải nhải suốt ngày về không tập hợp đủ người gì đó...” Odasaku đề nghị.】
 
“Vô Lại phái... là gì?” Dazai Osamu sửng sốt.
 
“Là trường phái nhà văn lấy Dazai Osamu, Dan Kazuo, Odasaku, Sakaguchi Ango làm thành viên, ngoài ‘Vô Lại phái’, còn có ví dụ như ‘Tân Tư Trào phái’ của Akutagawa Ryūnosuke và Kikuchi Kan, ‘Dư Dụ phái’ của Natsume Sōseki, Mori Ōgai.” Tiến sĩ Agasa giải thích.
 
Dazai Osamu: “Trường phái nhà văn... à.”
 
“Ể... thì ra là vậy.” Mori Ōgai chớp chớp mắt.
 
Không ngờ hắn lại có thể được phân vào cùng một trường phái với Natsume-sensei.
 
Thật hiếm lạ!
 
【“Không được đâu一一
” Ango kéo dài giọng, “Cho dù là vì tất cả chúng ta, tớ cũng phải ở lại bên Mori-san.” Anh vẫy tay, “Bằng không nếu tất cả đều đi hết, sẽ không còn ai làm việc nữa đâu.”
 
“Phải rồi, dù sao bên Mori-san rất thiếu người mà.” Odasaku rất chu đáo gật đầu, “Mọi người đều chuyên tâm làm nghề phụ thì sẽ không còn ai đi làm việc nữa.”
 
“Là thế đó.”】
 
“Đúng đúng đúng, Rintarō chính là rất thiếu người mà!” Elise khoanh tay ngẩng đầu, “Elise-chan!”
 
“Ôi chao! Elise-chan như thế này cũng siêu đáng yêu luôn đó一一
-!”"
 
Mọi người bên Conan: ...
 
Sợ hãi.
 
Đáng sợ hơn là, họ dường như sắp quen với sự tồn tại của nhóm người đến từ dị thế giới này rồi.
 
【“Đi thôi đi thôi!” Thời điểm vào quán là bốn năm giờ chiều, trời còn sáng trưng, lúc đi ra đã là bảy giờ tối, trời cũng sớm tối đen, những chiếc đèn đường song song tình cờ cũng đồng thời bật sáng, Ango bắt một chiếc taxi bên đường.
 
“Tạm biệt Ango, đi đường cẩn thận nha!” Odasaku dõi theo chiếc taxi khuất khỏi tầm mắt, “Ango về rồi, vậy mình cũng về thôi!” Anh lẩm bẩm một mình, “Mặc dù rất xin lỗi Dazai, ha ha, nếu rửa dạ dày thì chắc tối nay không về được nhỉ? Vậy cái bánh kem dâu trong tủ lạnh của công ty tớ sẽ không khách sáo nữa!”
 
Anh ngân nga khúc nhạc nhẹ nhàng, từ từ đi về phía Công ty Thám tử Vũ trang, có thể thấy tâm trạng rất vui vẻ.】
 
Odasaku à...
 
Odasaku.
 
【Odasaku】 trên màn hình cung quy cũng không phải là Odasaku mà hắn quen biết.
 
Cho dù dung mạo tương tự, nhưng tính cách của hai người hoàn toàn khác biệt.
 
Dazai Osamu rũ mắt.
 
Hắn hà tất phải để tâm chứ.
 
【Ống kính di chuyển đến giữa không trung.
 
Sở dĩ Nakahara trèo cửa sổ bỏ trốn, ngoài việc không muốn cùng hai người kia bị Thanh tra Megure phê bình ra, còn có một nguyên nhân khác: điện thoại của anh nhận được tin nhắn từ Akutagawa-san.
 
Xem xong tin nhắn, anh mới đột nhiên nhớ ra, chuyện ở Thủy cung Kyoto lần đó, hình như anh chưa viết báo cáo nhiệm vụ!
 
Akutagawa nhắn để giục báo cáo.
 
Anh hiện đang sử dụng dị năng『Nỗi Sầu Hoen Ố』 của mình bay lơ lửng giữa trời đêm, lao nhanh về phía căn hộ, anh phải viết xong báo cáo trước khi trời sáng!!】
 
Dazai Osamu: “Ha!!!! Cậu cũng không thoát được đâu, Chūya !”
 
Sau đó hắn nhận được một cú ký đầu từ Kunikida Doppo, “Cậu rất tự hào sao?! Cậu đừng quên những báo cáo ủy thác đó của cậu cuối cùng đều là ai viết!”
 
“Kunikida-kun!”
 
【“Ôi trời, Dazai-kun nhập viện?” Giọng nói kinh ngạc của Akutagawa truyền ra từ điện thoại, điện thoại đang bật loa ngoài, “Vâng, Hori và Dan cùng với một nữ cảnh sát, ba người đã đưa cậu ta vào đó.” Nakahara vừa gõ bàn phím, vừa trả lời. “Nếu chỉ là rửa dạ dày thì chắc là hai ngày nữa sẽ ra được nhỉ?”
 
“Ừm... Chūya  có muốn đi thăm hỏi Dazai-kun một chút không?”
 
“Hả? Tôi? Tôi mới...” Động tác gõ bàn phím của Nakahara khựng lại, “Ừm thì, tôi đang nghĩ, nếu Chūya  muốn đi thăm Dazai-kun thì có thể giúp tôi mang quà qua không?”
 
Nakahara lúc này mới phản ứng lại, Akutagawa-sensei chính là đang nhờ mình giúp đỡ!!
 
Thế là anh quả quyết đồng ý, “Không vấn đề gì! Akutagawa-san, ngày mai được không? Quà là ngài phái người mang đến hay tôi đi lấy ạ?”】
 
“Sao mà vội vã thế!”
 
【“Tôi sẽ phái người đưa đến căn hộ của cậu, xin lỗi tôi hiện đang ở Yokohama, nhất thời không thể quay về được, cho nên ngày mai chỉ có thể nhờ Chūya  chạy một chuyến rồi.”
 
“Có gì đâu! Chỉ là việc nhỏ thôi!”
 
“Vậy tôi không làm phiền Chūya  viết báo cáo nữa, cố lên nhé.”
 
Điện thoại ngắt, Nakahara thở dài một hơi, “Vẫn bị nghe thấy à...” Không còn cách nào, tiếng bàn phím có hơi lớn.
 
“Nhưng mà? Akutagawa-san đi Yokohama làm gì? Thôi... kệ đi, tối nay mình nhất định phải viết xong báo cáo! Xin thề dưới danh nghĩa của Kenji-sensei!” 】
 
Miyazawa Kenji: “Ế...”
 
【Một đêm, một đôi tay, một chiếc máy tính, một kỳ tích!
 
Ngày hôm sau, Nakahara mang theo cặp mắt thâm quầng đến bệnh viện, tự mình trao món quà Akutagawa tặng Dazai vào tay đối phương, Dazai vừa tỉnh chưa lâu, nghe Nakahara nói đây là quà thăm hỏi do Akutagawa gửi đến, kinh ngạc và hanh phúc đến mức lại ngất đi.】
 
Dazai Osamu: “...” Chậc.
 
【Tối qua Hori sau khi cùng Dan đưa người đến thì đã đi trước, nên hiện tại cũng chỉ có Dan bầu bạn bên giường bệnh của Dazai, “Quầng thâm mắt của cậu...?”
 
“À, tối qua thức trắng đêm.” Nakahara ngáp một cái, “Đợi tên khốn đào hoa đó tỉnh lại, nhớ bảo cậu ta mở ra nha, đây là quà Akutagawa-san đặc biệt nhờ tôi chạy một chuyến đến giao đấy.”
 
“Được, tôi nhớ rồi.”
 
“Hori đi đâu rồi?”
 
 “Cậu ấy à, nói là học sinh cấp hai không được thức khuya, về nhà để điểm danh và cày vote gì đó trên diễn đàn của Akutagawa-san?”
 
“Nhưng trên điện thoại không phải cũng có thể điểm danh sao... à, thôi kệ.” Nakahara quay đầu đi luôn không thèm nhìn lại, “Tôi đi trước đây, phải về ngủ bù một giấc, buồn ngủ chết mất...”
 
“Đi đường cẩn thận...?”
 
 “Ừm, đi đây.”
.
 
Sau khi về căn hộ, anh nằm xuống ngủ ngay, lúc tỉnh lại lần nữa đã là ba giờ chiều, đầu Nakahara vùi sâu vào chiếc gối trắng, tay trái mò mẫm bên giường, chạm vào điện thoại rồi mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên xem tin nhắn.
 
Tin nhắn đến từ Mori.
 
Anh như cá chép vượt vũ môn mà chui ra khỏi chăn, rồi mới mở giao diện tin nhắn: Tuần sau có một nhiệm vụ bảo đảm an ninh, cộng sự đi cùng anh là Akutagawa, tình hình cụ thể sẽ được gửi cho anh dưới dạng tài liệu cuộc họp sau ba ngày.
 
“Nhiệm vụ đảm bảo an ninh à.” Anh nghĩ một lát, trả lời một chữ “ok” rồi gửi đi.
 
.
 
Ngày nắng.
 
“Ê ê, nghe nói gì chưa? Hình như có một đám người xấu cho nổ tung phòng nghiên cứu, trộm một loại khí độc gì đó rồi bỏ chạy!”
 
“Rõ ràng mà? Bây giờ trên báo chí và TV đều toàn là tin tức về chuyện này... Khí độc chết người gì đó, thật đáng sợ.”
 
Nakahara sáng sớm vừa mới đến lớp học đã nghe được những điều này, hai người ngồi về chỗ, Nakahara chọc chọc Dazai bàn trước, “Ê, chuyện này bên công ty có ý kiến gì không?”
 
Dazai không tình nguyện quay đầu lại, “Là sao...?” Nakahara trừng hắn một cái, rồi chỉ vào nhóm học sinh đang bàn tán về chuyện đó, “Chính là cái nhóm tội phạm có tổ chức Mèo Xiêm Đỏ gì đó mà bọn họ đang nói ấy.”】
 
“Là lần tàu bay đấy à! Nói vậy chẳng phải sắp được gặp Kid-sama rồi sao!” Suzuki Sonoko phấn khích ôm lấy Mōri Ran, “Bình tĩnh chút đi Sonoko!”
 
“Làm sao có thể bình tĩnh được chứ, đó là Kid-sama mà!” Cô nàng phồng má.
 
【“Ủa? Tôi tưởng Chūya  biết chứ... Hóa ra cái nhóm Mèo Xiêm Đỏ này không phải do bên cậu làm à?” Dazai ngại ngùng gãi đầu, “Xin lỗi, tôi cứ tưởng là do Ranpo-san làm thí nghiệm thất bại, nên làm nổ phòng nghiên cứu gây ra động tĩnh.”
 
Nakahara nhíu mày, “Hả? Cho dù thật sự là Ranpo-san cũng sẽ không làm ra thứ như khí độc giết người chứ... Vậy công ty không nhận được ủy thác điều tra nào sao?”
 
Dazai thở dài, “Không có, công ty cũng không phải ủy thác gì cũng nhận được đâu? Đâu phải là nơi nổi tiếng gì.”】
 
Mōri Kogorō thở ra khí đục bằng mũi, mặt mày hớn hở, “Vẫn là tôi Mōri Kogorō nổi tiếng nhất nhỉ ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Chuyện này vừa xảy ra tôi đã ngay lập tức nhận được ủy thác rồi đó nha!”
 
Đội thám tử nhí xấu hổ quay mặt đi, Mōri Ran cũng có chút bất đắc dĩ.
 
“Bố... việc này thì có gì đáng khoe khoang chứ!”
 
【“Hơn nữa Chūya  hỏi tôi cái này, tôi cũng muốn hỏi cậu đây! Bên Mori-san có bày tỏ gì không?” Dazai hỏi.
 
“À, cái này à... Quả thật có đó, nhưng mà一一
 bí mật!” Nakahara nhe răng cười, để lộ hàm răng trắng, “Ê! Sao lại như vậy nữa rồi! Chūya  quá đáng!” 】
 
Higuchi Ichiyō phức tạp: “Đây rõ ràng là đang làm nũng đúng không...”
 
Elise: “Đáng sợ ghê, tui nổi hết cả da gà rồi...”
 
【“Hửm? Cậu muốn ăn đòn hử?! Tên khốn đào hoa!”
 
“Oái! Tôi sai rồi Chūya , xin đừng đánh tôi!”】
 
Dazai Osamu: “... Thật kém cỏi.”
 
Nakahara Chūya : “Quả nhiên vẫn không thể nào chấp nhận được Dazai dùng khuôn mặt đó nói ra những lời này...”
 
Akutagawa Gin: “Đúng là địa ngục mà.”
 
Bản thân Dazai Osamu: “...”
 
【Dazai】 này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng bên ngoài của hắn!!
 
【“Chào buổi sáng, Dazai-kun, Nakahara-kun.” Sonoko đến trước chỗ ngồi đặt cặp xuống, “Hai cậu đang nói chuyện gì vậy? Ây dà... Ran chưa tới.” Nakahara bẻ bẻ tay, “Chào buổi sáng bạn Suzuki, bọn tôi đang nói về việc công ty thám tử nơi Dazai ở không nhận được ủy thác nên sắp không đủ chi tiêu rồi...”
 
Dazai: “Này!”
 
“Nếu không có ủy thác, vừa hay! Tớ có một ủy thác không biết Dazai-kun có thể quyết định nhận không?” Dazai mừng rỡ, “Là gì thế!”】
 
Nakahara Chūya  nhướng mày.
 
Chuyện tốt lại thật sự gặp tên ngốc đó à?
 
【“Khi tan học tớ sẽ đi cùng cậu đến công ty nhé, lúc đó nói cũng kịp, tin tớ đi, các cậu nhất định sẽ muốn nhận ủy thác này.” Sonoko cười vỗ vai Dazai vẫn còn đang ngơ ngác, “Cố lên nha chàng trai! Nhân cơ hội này mà tạo dựng danh tiếng đi!”
 
“... Được?”】
 
“Tuyệt quá Sonoko!” Mōri Ran và Toyama Kazuha giơ ngón cái lên, khen ngợi.
 
“Ha ha cũng không có gì đâu...”
 
Tuy không phải mình làm, nhưng nếu chuyện này xảy ra với cô, chắc cô cũng sẽ tiện tay giúp đỡ bạn học thôi? Hơn nữa còn là bạn học cùng bàn gần gũi như vậy.
 
Suzuki Sonoko nghĩ.
 
【“Leng keng一一
-”
 
Sau khi tan học, Nakahara mang tâm thái muốn xem tình hình cũng đi theo đến Công ty Thám tử Vũ trang, đến nơi mới biết được nội dung ủy thác từ miệng Sonoko: Chú của Sonoko, Suzuki Jirōkichi, một lần nữa thách thức Siêu đạo chích Kid, vật đặt cược chính là viên đá quý mang tên ‘Nữ quý tộc của bầu trời’ sắp được trưng bày trên chiếc tàu bay xa hoa sẽ bay từ Tokyo đến Osaka. Hy vọng Công ty Thám tử cử hai người có thể đi cùng họ lên khinh khí cầu, và bảo vệ viên đá quý không bị Kid đánh cắp.
 
“Tàu bay xa hoa?! Oa...!” Dazai sau khi tìm kiếm ảnh tàu bay trên máy tính, hai mắt phát ra ánh sáng khát khao, “Haruo-sensei! Em muốn đi!” Satō Haruo thật sự muốn bịt miệng Dazai lại, nhưng ngại khách hàng còn ở đây nên đành nhịn xuống, “Công ty Thám tử Vũ trang xin nhận ủy thác này, Suzuki-san.”
 
Sonoko vừa đi, Dazai lập tức xích lại gần Satō Haruo, ôm cánh tay bên cạnh ông mà lay động, “Thầy~~ người ta muốn đi mà! Em còn chưa từng đi tàu bay bao giờ đâu!”】
 
Một tràng âm thanh “Ối dồi...” rõ ràng một cách bất thường, cơ bản đều phát ra từ người quen của Dazai Osamu.
 
Dazai Osamu: “...” Đủ rồi đấy!
 
Một đời anh danh của hắn...
 
【“Chủ tịch cứ để Dazai đi đi, cậu ấy đã cầu xin đến nước này rồi mà! Ha ha ha...” Trên ghế sô pha của công ty ngồi một thanh niên tóc đen đang bắt chéo chân, mày mắt cong cong, đôi mắt đỏ sẫm cười tủm tỉm nhìn Dazai, Dazai bị anh nhìn đến mức hơi ngượng, mới buông tay ra, “Kikuchi-san nói rất đúng đó! Haruo-sensei cứ để em đi đi mà!”】
 
“Nhân vật mới!”
 
“Anh ấy chính là 【Kikuchi Kan】 đã một mình gánh cả Công ty Thám tử Vũ trang ư!”
 
“Đẹp trai quá! Là một soái ca kìa!” Câu này là do Suzuki Sonoko phát ra.
 
【Thấy tranh cãi không xong, Satō Haruo đành chọn cách từ bỏ, ông thở dài: “Được rồi, cậu có thể đi Dazai-kun,” Dazai: “Hoan hô!” Ông lại nói, “Nhưng! Kikuchi phải đi cùng cậu, để cậu ấy trông chừng cậu không cho gây rắc rối.”
 
Kikuchi chỉ vào mình, “Tôi?” Dazai dùng ánh mắt oán trách nhìn Satō Haruo, “Em còn chưa đi cơ mà sao thầy lại biết em sẽ gây rắc rối...” Chủ tịch khẽ hừ, “Chính vì thầy là thầy của cậu, thầy hiểu cậu, cậu không gây rắc rối thì trong công ty sẽ không ai gây rắc rối nữa.”
 
Nakahara được xem một trận ra trò, anh tựa hồ đã nghĩ ra điều gì, chào hỏi mấy người kia rồi cũng rời đi.】
 
“Ha!”
 
“Cho dù là Dazai ở thế giới nào cũng đều thích gây rắc rối! Thật đáng sợ... Chuyện này đã trở thành nhận thức chung của mỗi một thế giới rồi sao?” Kunikida Doppo nhắm mắt, khó có thể đối mặt với hiện thực.
 
Dazai Osamu: “...”
 
Khốn kiếp!
 
【Nakahara đi ngang qua một quầy báo, nhớ lại nội dung các bạn học trong lớp thảo luận buổi sáng, cũng mua một tờ báo chuẩn bị vừa đi vừa xem.
 
“Hửm?” Báo còn chưa lật được mấy trang, Nakahara đã bị một bức ảnh bị thư thách đấu của Siêu trộm Kid đẩy vào góc thu hút.
 
Đó cũng là một bức thư thách đấu, chỉ là tên ký dưới lại là... “Đạo chích hai mươi khuôn mặt?” Nakahara kinh ngạc nhắm mắt rồi mở ra, tên vẫn như cũ, “À, Ranpo-san cũng đến góp vui sao?” Anh cảm thán.
 
Xem ra trên tàu bay khi ấy sẽ rất thú vị nhỉ? Há! Có kịch hay để xem rồi!】
 
Mọi người bên Công ty Thám tử Vũ trang trầm mặc.
 
Im lặng kéo dài.
 
Nakajima Atsushi thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Edogawa Ranpo bên cạnh.
 
“... Ranpo-sama ghét tên đó!”
 
【Vài ngày sau一一
 
Trên tàu bay.
 
“Oa! Ở đây cũng có cửa sổ!”
 
“Đúng vậy đúng vậy, còn có thể nhìn thấy biển nữa!” Lũ trẻ vui vẻ ghét sát bên cửa sổ, Dazai cũng dưới sự giám sát của Kikuchi, học theo động tác của lũ trẻ chống tay ghé sát vào cửa sổ, “Quào! Cao ghê á! Không ngờ mây cũng ở bên dưới luôn!”
 
Đội thám tử nhí đột nhiên không nói gì nữa, ba đứa trẻ mắt bán nguyệt nhìn Dazai, “Anh trai này...”
 
“Trông có vẻ...”
 
“Còn trẻ con hơn cả bọn mình...”】
 
Đội thám tử nhí: "..."
 
Rõ ràng là vậy mà!
 
Nakahara Chūya  hoàn toàn không nhịn được nữa, anh cười lớn, “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!! Lại còn bị lũ trẻ nhỏ tuổi hơn mình nói, quả đúng là cá thu nhà mi ha ha ha ha!”
 
Dazai Osamu: “... Chậc!” Một tiếng “chậc”, phát ra rất lớn.
 
Nakahara Chūya  không hề để tâm, tiếng cười nhạo tương tự cũng vang lên từ trong màn hình.
 
【“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!! Lại còn bị lũ trẻ nhỏ tuổi hơn mình nói cho, quả đúng là tên khốn đào hoa nhà cậu! Ha ha ha ha!” Dazai kinh hãi xoay người lại, phát hiện Nakahara đang đứng ở cửa, một tay chống nạnh, khóe môi nhếch lên cười xấu xa, “Chū, Chū Chū Chū... Chūya ?! Cậu sao lại, lại ở đây?!”
 
“Còn có tôi...” Akutagawa từ từ thò đầu ra sau lưng Nakahara, Dazai bất ngờ và vui mừng không thôi, sự sợ hãi ban đầu khi Nakahara xuất hiện cũng tan biến, “... Akutagawa-sensei!”
 
Hù chết hắn rồi! Hắn còn tưởng Chūya  lại dùng dị năng lực lén lút bay lên đây! Nếu Akutagawa-sensei ở đây thì... hắn, hắn không còn gì phải sợ nữa!】
 
“Nữa?!”
 
“... !!!” Akutagawa Ryūnosuke ôm ngực, nơi đó đang đập kịch liệt, cậu ta âm thầm lấy điện thoại ra mở chức năng ghi âm.
 
Higuchi Ichiyō, Akutagawa Gin thấy động tác của cậu ta: “...”
 
Akutagawa-senpai!!!
 
【Conan đột nhiên đứng sững lại, khuôn mặt quen thuộc này...
 
Khoan đã, Dazai vừa gọi anh ta là gì?? Akutagawa-sensei?!
 
Đồng tử màu xanh dưới cặp kính lóe lên vẻ kinh hãi.
 
Tức là... thành viên Sake của Tổ chức Áo đen, lại chính là cái vị nổi tiếng khắp Nhật Bản, được mệnh danh là quỷ tài văn học - Gaki Akutagawa á?!!
 
Hả????
 
Edogawa Conan khẽ thở dài.
 
Cuối cùng cậu cũng biết rồi... một tôi khác.
 
【Conan lùi lại một bước.
 
Cậu biết ngay mà, bảo sao Sake lại quen mắt đến vậy! Bởi vì cuốn sách 《Rashōmon》 có chữ ký của Gaki-sensei hiện vẫn đang nằm trong phòng sách nhà cậu! Cậu thậm chí còn từng đặc biệt đi dự một buổi ký tặng sách!!
 
Chuyện như vậy mà cậu lại quên mất chứ!!
 
Gaki chính là Akutagawa, Gaki-sensei chính là thành viên Sake của tổ chức...
 
Hả??????
 
“Hình tượng sụp đổ rồi, Kudō.”
 
“Hình tượng sụp đổ rồi, Edogawa.”
 
Edogawa Conan bị kẹp ở giữa: “...”
 
Đủ rồi đấy!
 
Đó căn bản không phải là tôi!
 
Mấy người đừng nhầm lẫn đồng vị thể với bản thân tôi có được không!
 
【“Yo! Ryū!” Kikuchi bước tới, “... Kan.” Akutagawa cười nhẹ, “Không ngờ Kan cũng đến, và cả Dazai-kun nữa.”
 
Dazai ôm lấy trái tim đang đập thình thịch của mình, cẩn thận hỏi: “Akutagawa-sensei sao tới đây vậy ạ?” Nakahara khoanh tay, “Do nhiệm vụ đó.”
 
Akutagawa: “Chiếc đồng hồ tôi tặng, Dazai-kun có đeo cẩn thận không?” Mắt Dazai sáng lên, “Tất nhiên là có ạ!” Hắn xắn tay áo lên để lộ chiếc đồng hồ trên cổ tay, “Em rất trân trọng nó ạ Akutagawa-sensei!”
 
Thanh niên tóc đen khẽ gật đầu, “Vậy thì tốt quá, Dazai-kun.”
 
“Nhất định phải đeo cẩn thận nhé?”
 
“Vâng! Akutagawa-sensei!”】
 
“Ơ...” Naomi khẽ kêu.
 
Tanizaki Junichirō: “Sao thế Naomi?”
 
Cô nàng lắc đầu, “Không có gì ạ.”
 
Có lẽ cô nghĩ nhiều rồi đúng không?
 
【Lúc này, một tiếng cười chân chất vang lên từ ngoài cửa, mấy người quay người nhường đường, người đến là một một người đàn ông hói đầu với râu và lông mày hơi dựng lên, “Hai vị này là những nhân viên quan trọng được ta mời đến để bảo vệ viên đá quý và cũng phụ trách đảm bảo an ninh trên tàu bay: Akutagawa và Nakahara.”】
 
“Đảm bảo an ninh?”
 
“Vậy không phải là vệ sĩ sao?”
 
【“Đảm bảo an ninh?” Mọi người trong sảnh đã chú ý từ lúc Suzuki Jirōkichi bước vào, bây giờ nghe ông giới thiệu như vậy, tất cả ánh mắt lại đổ dồn về phía hai người Akutagawa và Nakahara.
 
Akutagawa mặc một bộ *nagajuban màu xanh đậm và *haori màu xám, còn Nakahara thì mặc áo hoodie thường ngày và quần cargo, “Nhìn thế nào cũng thấy đây là hai học sinh cấp ba mà...?” Suzuki-san như này thật sự không sao chứ…
 
*Nagajuban là một chiếc áo choàng mỏng được mặc vào dưới lớp kimono chính để giữ sạch phần còn lại của bộ kimono. Thường được làm từ bông hoặc lụa, trang phục này tách các lớp của bộ kimono ra khỏi cơ thể. Kimono có thể rất khó giặt sạch, đặc biệt là khi làm bằng lụa, vì vậy điều quan trọng là nagajuban phải giữ cho mồ hôi không dính vào chất liệu bên ngoài. Còn haori là loại áo khoác dài truyền thống của Nhật Bản được mặc bên ngoài bộ kimono và có chiều dài từ hông tới đùi.
 
“Để hai đứa trẻ làm nhân viên đảm bảo an ninh?!” Thanh tra Nakamori kêu lên. “Thanh tra Nakamori xin cứ yên tâm, hai vị này đã hợp tác với bên ta rất lâu rồi, ta rất tin tưởng vào thực lực của họ.”】
 
Haibara Ai: ... !!
 
Suzuki Sonoko: “Hợp tác?!”
 
Hả???
 
Hợp tác với Mafia á?! Hả?
 
---

*Nagajuban:

*Haori:

*Quần cargo:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co