Truyen3h.Co

[EDIT] (Conan + BSD + BTA) 【Xem phim/Xem ảnh thể】 Đó căn bản không phải chúng ta

Chương 16

mukakam360

【"Chắc có lẽ cậu từng nghe nói đến 'Công ty An ninh Mori Cảng'? Hai vị này là vệ sĩ riêng của tôi, sẽ hợp tác lâu dài với Tập đoàn Suzuki chúng tôi. Khi cần phải ra ngoài trong những tình huống tương tự như thế này, tôi sẽ mời họ đến." Suzuki Jirokichi giải thích.】
 
"Công ty An ninh Mori Cảng? Không phải là cái công ty mà 【Amuro】 đã điều tra được ở Chương 12 sao?"
 
"Tôi cứ tưởng nó phá sản rồi chứ..." Suzuki Sonoko thở phào nhẹ nhõm.
 
Không phải mafia thì tốt... Phù.
 
Cô nàng còn tưởng Tập đoàn Suzuki nhà mình sắp bắt đầu dấn thân vào thế giới ngầm!
 
Hơi tiếc là sao ta...
 
Cảm giác như đại tiểu thư xã hội đen gì đó cũng rất cuốn hút!
 
【Haibara không khỏi lùi lại vài bước, vì bất an cơ thể run rẩy và khom xuống. Cô bé nắm chặt lấy Conan đang ngây người bên cạnh, hạ giọng, âm thanh nhỏ như muỗi kêu, "... Là bọn họ! Em cảm nhận được... Người của Tổ chức sao lại ở đây?! Anh không phải đã nói rõ ràng hắn ta là... Hơn nữa Tập đoàn Suzuki lại hợp tác với họ sao?"】
 
Chianti nheo mắt, hình xăm bươm bướm trên góc mắt cũng chuyển động theo.
 
Chẳng lẽ thằng ranh Bourbon không chỉ nói chuyện tổ chức với thằng nhóc tên Conan gì đó, mà bây giờ còn nói cho cả con nhỏ này...
 
Bourbon khốn kiếp!
 
【Trong sảnh tàu bay.
 
Conan nhíu mày, sắc mặt nhìn qua có chút khó coi, "... Chuyện này vậy mà cũng có sự tham gia của Tổ chức?!"
 
Cậu lảo đảo một bước, khoảng khắc sắp ngã thì được một người phục vụ đi ngang qua đỡ lấy, "Cẩn thận nhé cháu bé." Conan không để ý đến đối phương, sự chú ý của cậu hoàn toàn dồn vào việc suy nghĩ về chuyện này. Akutagawa cũng chú ý đến Conan, hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau.
 
"Khoan đã, 'cũng' là sao?" Lòng Haibara báo động bất an, cô bắt được một từ nào đó trong lời Conan, "Cậu còn giấu tôi chuyện gì?"
 
Akutagawa cười thân thiện với cậu, bước tới, "Lâu rồi không gặp... bạn nhỏ." Y vẫn mặc bộ một kimono nam giới rất hợp với gương mặt mình, chiếc haori màu đen xám rũ xuống bên cạnh, tuy là màu tối nhưng mặc trên người y lại toát lên vẻ trang trọng.
 
"Sa... Akutagawa-san." Conan ép mình nở một nụ cười, hy vọng trông không quá khó coi, nhưng phản ứng này lại khiến cảm giác bất an của Haibara càng sâu hơn.】
 
Trong lòng Edogawa Conan lộp bộp một tiếng.
 
Bên cạnh, Haibara Ai cũng nhíu mày, bồn chồn lo lắng nhìn màn hình.
 
【"Ủa? Conan, hai người quen nhau à?" Ran tò mò hỏi, Conan nặn ra nụ cười, "Vâng, đúng vậy Ran-neechan, lần trước ở Thủy cung Kyoto, Akutagawa-san và Pe... Chuuya-niisan cũng ở đó ạ! Hơn nữa anh ấy chính là Gaki-sensei mà Dazai-nii từng nhắc đến đó..."
 
"Ể! Thật sao? Gaki-sensei!" Ran vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, "Thầy ơi, em là fan sách của thầy đấy ạ!" Akutagawa mỉm cười, "Cảm ơn Mōri-san đã yêu thích, tôi rất vinh dự."】
 
"Đó là Akutagawa Ryunosuke bằng xương bằng thịt đó!"
 
"Không phải trong sách lịch sử, cũng không phải trong bách khoa toàn thư! Là Akutagawa Ryunosuke đang sống trong thế giới này!!"
 
【"Ấy, các cậu cũng đi Thủy cung Kyoto à? Vậy mà không gặp được nhau, tiếc quá." Sonoko tiếc nuối nói, "Bây giờ gặp cũng chưa muộn mà." Nakahara nhún vai.
 
Suzuki Jirokichi đi đến bên cạnh Sonoko hỏi, "Ồ? Sonoko, các cháu quen nhau sao?"
 
 "Nakahara-kun là bạn cùng lớp của cháu và Ran ạ."
 
Haibara cảm thấy nghẹt thở.
 
... Bạn cùng lớp?
 
Nói cách khác, tổ chức đã điều tra ra hết chuyện của Edogawa rồi ư...
 
Vậy mình có phải cũng...
 
"Cũng?" Gin khẽ nhíu mày.
 
Con nhóc này sao lại có cảm giác...
 
【"Thì ra là vậy—" Suzuki Jirokichi sờ râu, "Ta đã nghe Sonoko nói về chuyện Công ty Thám Tử Vũ Trang rồi. Lần này nếu bảo vệ viên ngọc thành công, ta sẽ nhắc đến các cháu trên các bản tin." Dazai phấn khích gật đầu, "Vâng! Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!"】
 
"Hơi có chút phong vị của shōnen manga trên Jump nhỉ." Tanizaki Junichiro cảm khái.
 
Miyazawa Kenji "À" lên một tiếng, "Là loại manga mà nhân vật hô lên 'xxx đừng coi thường sợi dây liên kết giữa chúng ta' hả?"
 
Yosano Akiko nghi ngờ nghiêng đầu nhìn, "Cậu cũng xem *Shōnen Jump?"
 
* Weekly Shōnen Jump là một tạp chí hàng tuần chuyên về shōnen manga (manga dành cho thiếu niên) tại Nhật do nhà xuất bản Shueisha phát hành theo dòng tạp chí Jump. Đây là tạp chí manga bán chạy nhất, cũng như hoạt động lâu nhất; số đầu tiên phát hành ngày 2 tháng 7 năm 1968.
 
Miyazawa Kenji nhún vai, "Biết sơ qua thôi ạ. Chủ yếu là mỗi lần Dazai-san mua về đọc xong lại vứt sang một bên, nên em mới lấy ra xem."
 
Sao mà đột ngột thế.
 
Dazai Osamu: "..." Ngay lập tức thăng cấp thành kẻ đầu sỏ làm hư trẻ con!
 
【"... Làm sao bây giờ, Edogawa." Haibara cảnh giác, "Haibara, tôi cũng đã nói với cậu về hai người này rồi. Lần ở thủy cung đó họ phát hiện ra tôi và Amuro-san cùng với Akai-san đang tháo bom nhưng không vạch trần. Tôi nghĩ—tạm thời có thể tin tưởng họ, ít nhất là bây giờ họ sẽ không động tay động chân gì trên tàu bay..." Conan cúi đầu nói.
 
"Cái gì?" Haibara kinh ngạc, "Cậu điên rồi! Họ là người của tổ chức đấy!" Cô đè xuống giọng nói đang muốn gầm lên, "Họ không ra tay với mấy người ở thủy cung có lẽ vì ngại trường hợp hỗn loạn lúc đó... Sao cậu dám chắc ở đây họ sẽ không như Curacao, trực tiếp trói người nhét vào máy bay trực thăng..." Cô lại liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màu xanh lam mênh mông vô tận, dường như đang kiểm chứng suy đoán trong lời nói của mình.
 
"Nếu ở trên bầu trời, một khi họ ra tay thì dù chúng ta có muốn trốn cũng không thoát được..."】
 
Màu tóc này...
 
"Cứ có cảm giác như đã gặp con nhóc này ở đâu rồi ấy..." Vodka xoa cằm. "Nhưng tao không nhớ ra được."
 
Thật sự rất quen mắt!
 
"Nhớ không ra thì đừng nhớ nữa?" Chianti nói.
 
"Ờ, mày nói đúng."
 
Amuro Tooru: !
 
Làm tốt lắm, Chianti!
 
Haibara Ai cảm thấy có chút may mắn vì mình đang ngồi ở hàng đầu tiên, không bị đám thành viên Tổ chức Áo Đen ở hàng cuối cùng chú ý. Cô cố gắng giảm sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất.
 
【"Bởi vì..." Conan mở miệng, định kể cho Haibara nghe chuyện xảy ra ở quán lẩu Trung Hoa lần trước, nhưng vừa định nói thì bị Dazai cắt ngang. "Hai đứa đang nói chuyện gì thế!"
 
Dazai đột nhiên ngồi xổm xuống chen vào giữa hai người. Haibara khựng lại, Conan cứng đờ ngẩng đầu, "Da... Dazai-niisan." Cậu nói, "Dazai-niisan và Chūya -niisan rất thân nhau ạ? Lần ở quán lẩu Trung Hoa em còn tưởng Chūya-niisan cũng là thành viên công ty anh chứ..."
 
"Thân nhau ư? Đương nhiên rồi! Anh và Chūya có thể nói là bạn thân nhất của nhau!" Dazai bắt đầu thao thao bất tuyệt khi nói về mình, "Chỉ là tính tình hơi tệ một chút, lại còn hay bắt nạt anh nữa chứ, nhưng về bản chất thì cậu ấy thực ra vẫn coi như là người tốt đó!"】
 
Qua màn hình đột nhiên được phong làm người tốt, Nakahara Chūya: "Hả...?"
 
【"Vậy còn Akutagawa-san? Trông anh ấy có vẻ không thích trẻ con lắm, có khó gần không ạ?"
 
Hắn xắn tay áo lên, "Sao có thể! Akutagawa-san chính là bảo vật của nhân loại đó! Là đối tượng mà anh kính trọng và sùng bái nhất nữa. Em xem, đây là chiếc đồng hồ mà Akutagawa-sensei tặng anh sau khi anh bị ngộ độc thực phẩm phải đi rửa ruột hôm ấy! Điều này không chỉ vì thầy ấy..."
 
Dazai đột nhiên dừng lại, "Ê, không ổn! Có phải em đang moi thông tin của anh không đấy?" Conan mắt hạt đậu, rồi đánh trống lảng, "Ha ha ha làm gì có ạ... người ta chỉ tò mò thôi mà Dazai-niisan!"】
 
"Kỹ thuật moi thông tin thành thục, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì thiếp sẽ không tin đây là điều mà một đứa trẻ 7, 8 tuổi có thể làm được." Ozaki Kōyō nói.
 
"Là một hạt giống tốt để đi thẩm vấn."
 
Edogawa Conan đột nhiên rùng mình: Ai đang nhắc đến cậu thế!
 
Đôi mắt Akutagawa Ryunosuke sáng rực.
 
Dazai-san! Sùng bái! Tại hạ!
 
Ngay sau đó lại tối sầm vì thất vọng.
 
Ngoại hình giống nhau, nhưng người thì không...
 
Higuchi Ichiyo: !!
 
Hãy xốc lại tinh thần đi Akutagawa-senpai!!
 
【"Vậy à? Vậy thì được, nhưng phải nói trước nhé, em không được làm phiền Akutagawa-sensei đâu!"
 
"Vâng...?"】
 
"Rốt cuộc là ai làm phiền ai đây..."
 
Có chút đầu óc, nhưng không nhiều.
 
Dazai Osamu bất lực.
 
【Tất cả những người đi tàu bay đại khái đã làm quen xong với nhau, sau đó được tập trung lại một chỗ, "Vậy thì tiếp theo, do chính tôi, Asano, trưởng khoang, sẽ dẫn quý vị đi tham quan Đài quan sát bầu trời." Bọn trẻ reo hò, rồi cùng người lớn đi thang máy đến đích.
 
Lên đến tầng cao nhất, đập vào mắt là bầu trời xanh thẳm và Đài quan sát đã được trang trí. Asano vừa giới thiệu vừa dẫn đoàn đi về phía tủ trưng bày viên đá quý. Nakahara và Akutagawa đi cùng nhau, bên cạnh Akutagawa là Dazai và Kikuchi đang chen lấn không ai chịu nhường ai.
 
Dazai mỉm cười: "Kikuchi-san, thầy không thể nhường tôi một chút, để tôi được đứng cạnh Akutagawa-sensei sao?"
 
Kikuchi cũng mỉm cười đáp lại: "Dazai-kun, cậu nói đùa rồi. Tôi và Ryu là huynh đệ đồng môn, hơn nữa còn là bạn bè thân thiết nhất, ngoại tôi ra thì còn ai có thể đứng cạnh cậu ấy nữa?"】
 
"Ủa? Đồng môn?" Mori Ōgai phát hiện ra điểm mấu chốt, "Vậy tức là 【Kikuchi】 cũng là đệ tử của 【Natsume】 ?"
 
Con mèo tam thể cũng chú ý đến điểm này.
 
Hai đệ tử à...
 
Trông có vẻ khiến mèo bớt lo lắng.
 
Mori Ōgai không hiểu sao cảm thấy mình bị ai đó lườm, nhưng nhìn quanh lại không phát hiện được gì.
 
【Dazai làm ra vẻ yếu đuối, "Tôi quả thật là không bằng thầy, nhưng tôi đã lâu không gặp Akutagawa-sensei rồi, thầy xem chúng ta cũng là đồng nghiệp trong cùng công ty mà, cho tôi đứng cạnh Akutagawa-sensei được không?"】
 
"Ối giời ơi... Thảo mai quá." Elise vẻ mặt ghét bỏ.
 
【Kikuchi cười nhẹ, "Dazai, thay vì so bì với tôi... tôi thấy cậu đi thương lượng với Chūya khả năng có vẻ cao hơn đấy? Dù sao Chūya và Ryu là đồng nghiệp, số lần gặp mặt còn nhiều hơn tôi và Ryu." Vai anh chùng xuống, "Chủ tịch bảo tôi và Tanizaki phải cắm rễ dài hạn ở Kobe, nếu không nhờ cơ hội lần này, tôi cũng không chắc có thể đến được. Cậu thương hại tôi một chút có được không Dazai-kun?" Nói đến cuối cùng, thậm chí cả kính ngữ cũng được thốt ra.
 
Dazai: "..."】
 
"Ha! Dazai Osamu, thua thảm hại!" Nakahara Chūya chế giễu, Elise cũng đồng tình, "Hai người này căn bản không có gì để so sánh cả!"
 
"Thế nào Ozaki-dono?" Mori Ōgai cười hỏi, "Thật là thú vị, phải chi thế giới của chúng ta cũng tồn tại những người này thì tốt, bầu không khí cũng sẽ tốt hơn." Lời của Ozaki Kōyō đâm đúng trọng tâm.
 
Mori Ōgai nheo mắt lại.
 
Đúng vậy, mặc dù là một thế giới song song khác biệt với thế giới của họ, nhưng Sách không phải đã nói rồi sao? Phần lớn là tương đồng, chỉ có một số ít tình huống là khác.
 
Vậy có khả năng nào sau khi hai thế giới hợp nhất, những người mà họ chưa từng thấy trên màn hình sẽ xuất hiện bên họ không?
 
Biết đâu những người đó vốn dĩ đã tồn tại ở thế giới bên kia, mượn cơ hội hai thế giới hợp nhất lần này, có thể gặp nhau được thì sao?
 
【Hai người Conan và Haibara đi theo cuối đội: "..."
 
Ban đầu muốn đi theo sau xem những người này có nói chuyện gì không, không ngờ tai lại chỉ nghe toàn chuyện phiếm... Qua lời nói của họ, chỉ có thể biết họ thuộc hai thế lực, nhưng cả hai bên lại quen biết nhau.
 
"Họ rốt cuộc là..." Haibara nhíu mày, "Cậu chắc chắn có thể tin họ không?" Conan lắc đầu, "Không thể đảm bảo." Hai người cố tình đi rất chậm, thậm chí còn tách ra khỏi người đi trước một đoạn ngắn, để tiện nói chuyện.
 
"Sau sự kiện lần đó, tôi đã lén đi tìm Amuro-san hỏi thăm, có vài việc anh ấy vẫn đang điều tra nên không thể nói hết cho tôi... Anh ấy nói thủ lĩnh tổ chức hiện tại đã đổi người, hai người này đều là thân tín thuộc bộ phận trực thuộc của ông ta, nên tôi suy đoán họ chắc hẳn trung thành với ông ta, chứ không phải trung thành với toàn bộ tổ chức..."】
 
Amuro Tooru ngay lập tức nhận được vài ánh mắt bất mãn.
 
"Này này này, ngay cả chuyện này mà cũng đi kể khắp nơi, thậm chí còn nói cho trẻ con nghe, mày thật sự không phải là gián điệp hả? Bourbon?" Chianti chọc vào lưng Amuro Tooru.
 
"Đúng vậy, lẽ nào mày thật sự là chuột?" Vodka cũng nói.
 
Amuro Tooru khẽ cắn lưỡi mình, "Đó là thế giới song song mà, Chianti, chuyện này liên quan gì đến tôi chứ? Rum của thế giới đó đã chết rồi, ngay cả Thủ lĩnh cũng đã đổi người, nhưng thế giới của chúng ta thì vẫn ổn mà."
 
"Chuyện xảy ra ở thế giới khác thì đừng liên hệ với chúng ta. Đạo lý này hai người hẳn phải hiểu rõ chứ, Chianti, Vodka?"
 
Không cãi lại được, Chianti "Hừ" một tiếng đầy bực bội, điều chỉnh tư thế ngồi, không để ý đến người nào đó nữa.
 
【"Mối quan hệ giữa họ và người của Công ty Thám Tử Vũ Trang không hề nông, tuy chỉ là nghi ngờ, nhưng tôi cho rằng..."
 
"Nhưng tất cả chỉ là suy đoán của cậu thôi không phải sao, Edogawa, chúng ta không thể đánh cược, mà cũng chẳng đánh cược nổi." Cô chống tay lên cánh tay, giọng nói lạnh lùng, "Trên bàn cờ này không chỉ có cậu và tôi, sai một ly đi một dặm."
 
Conan hít sâu vài hơi, mới bình tĩnh nói: "Tôi biết rồi."】
 
"Ai-chan..." Tiến sĩ Agasa lo lắng nhìn cô bé đang chăm chú nhìn màn hình bên cạnh, "Không sao đâu tiến sĩ, chúng ta đều sẽ ổn thôi."
 
"Đúng vậy, đều sẽ ổn thôi..."
 
Dường như đang nói với chính mình, cũng dường như đang lặp lại lời cô bé.
 
【Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của Thủ lĩnh Tổ chức Áo Đen tại nơi nào đó ở Nhật Bản.
 
Mori đọc xong tài liệu trong tay, vẻ mặt không thể tin nhìn người vừa đến, "Cậu ấy bảo cậu đưa cái này cho ta thôi? Không nói gì khác à?" Atsushi gật đầu một cách khó xử, "Ranpo-san ném nó cho tôi rồi chạy mất dạng luôn ạ..."
 
Mori nhìn lại nội dung tài liệu với vẻ phức tạp, cuối cùng chỉ thở dài, "Bỏ đi, cứ để cậu ấy đi chơi đi, dù sao việc nghiên cứu gần đây cũng đã có manh mối rồi, đợi Ranpo chơi đủ rồi quay lại làm tiếp là được."
 
Atsushi gật đầu, "Vậy bây giờ tôi đi gửi tin nhắn thông báo cho anh ấy, ngài định cho anh ấy nghỉ bao lâu ạ?" Mori nói: "Hai tháng gần đây cứ để cậu ấy tự sắp xếp, trước mắt đã đi vào quỹ đạo, cũng không cần lo lắng gì khác, nếu có tình huống đột xuất thì tính sau."】
 
"Woa!" Higuchi Ichiyo thán phục.
 
Thủ lĩnh nhà ai lại tốt như vậy, cho nhân viên nghỉ hai tháng liền luôn chứ!
 
Nakahara Chuuya cũng có chút ghen tị.
 
Thủ lĩnh của thế giới khác! Hai tháng nghỉ phép!
 
Mori Ougai: "..." Sao lại có cảm giác mình bị người ta thèm muốn nữa vậy...
 
Quả nhiên là ảo giác thôi!
 
【Cùng lúc đó.
 
Một bóng người đội *mũ chóp cao màu trắng, đeo kính một mắt bên phải đang ngồi xếp bằng trên đỉnh Tháp Tokyo. Chiếc áo choàng màu đen nâu bay lượn trong gió, bên dưới áo choàng là họa tiết tartan màu lam.
 
*Giống mũ của Kid
 
Ranpo nhìn chiếc tàu bay ở đằng xa đang chầm chậm bay về phía này, đôi mắt xanh lục hơi nheo lại, nở một nụ cười khát vọng, "Ối chà chà, lần hành động này nên chơi thế nào cho vui đây?"
 
Hắn vỗ tay, "Quả nhiên phải làm cho mọi người chấn động một phen mới được nhỉ! Hừm hừm— quyết định thế đi." Hắn tự lẩm bẩm một mình, thân hình khẽ động, trực tiếp biến thành một con bồ câu trắng bay về phía bầu trời.】
 
Edogawa Conan vô cùng kinh ngạc, "Hả??"
 
"Anh ấy cũng là một đạo chích?!" Suzuki Sonoko trố mắt, "Vậy thì chẳng phải sẽ được thấy cảnh Kid-sama và anh ấy so tài với nhau sao?! Oa!!"
 
Toyama Kazuha mắt hạt đậu, "Nhưng Kid dùng ảo thuật đúng không? Còn 【Ranpo】 này hoàn toàn là xài phép thuật rồi còn gì..."
 
"Siêu năng lực của cậu ta là gì vậy? Lẽ nào là biến thành chim? Biến thành động vật?" Mouri Kogoro vuốt râu, "Cái đó gọi là dị năng ấy bác." Tsuburaya Mitsuhiko nói.
 
 
Edogawa Ranpo hừ lạnh, "Thật là một kẻ có sở thích xấu xa!"
 
Nakahara Atsushi lén lút nói với Izumi Kyouka: "Ranpo-san hình như rất ghét bản thân khác của mình."
 
Edogawa Ranpo không vui, "Atsushi! Ranpo-sama nghe thấy rồi đó!" Anh lại nói, "Ghét bản thân khác của mình là chuyện rất bình thường mà? Ranpo-sama là Ranpo-sama độc nhất vô nhị!"
 
"Dị năng là kiểu biến hình ư?" Mori Ougai trầm tư.
 
Mèo tam thể nghĩ thầm. Vậy mà dị năng lại cùng loại với Tôi Là Mèo sao?
 
"Úi chà chà, vừa nãy đã nghe mọi người cứ nói Kid Kid, tên đạo chích Kid này rốt cuộc là ai vậy?" Elise ra vẻ ngây thơ.
 
"Đạo chích Kid, mã số tội phạm quốc tế '1412', là một đạo chích luôn gửi thư thông báo trước khi đánh cắp đá quý, là một tên tội phạm lấy việc ăn trộm và trêu chọc cảnh sát làm niềm vui!" Mouri Kogoro nói với vẻ mặt chính nghĩa.
 
"Kid-sama không phải tội phạm!" Suzuki Sonoko phản bác, "Mặc dù anh ấy luôn thích trộm các bộ sưu tập của nhà cháu, nhưng lần nào chẳng trả lại! Hơn nữa Kid siêu đẹp trai! Fan cũng siêu nhiều!"
 
"Cậu đã gặp rồi à?" Tanizaki Junichiro hỏi.
 
"Chuyện đó thì chưa, nhưng đẹp trai kiểu này thì nhìn một cái là biết ngay mà!"
 
"Ừm..."
 
Elise: "Tức là, Kid là... idol?"
 
"Sao em tổng kết được hay vậy?" Nakahara Chuuya kinh ngạc.
 
Cô bé tóc vàng bẻ ngón tay tính toán, "Nhiều fan, đẹp trai, trộm xong đồ vật còn trả lại, rất giỏi, lần nào cũng không bị cảnh sát bắt... Nên ấy! Anh ta là thần tượng!"
 
"Hình... hình như cũng có lý?"
 
Suzuki Sonoko đập tay, "Đúng rồi ha! Kid-sama chính là idol của tui!"
 
Mouri Ran: !!
 
Toyama Kazuha: !!
 
"Khụ khụ!"
 
Amuro Tooru khẽ ho.
 
Ặc...
 
Cái đám người đó...
 
Vermouth có chút ghét bỏ nhích lại gần Gin, "Bourbon, anh bịt miệng lại đi, đừng có lây bệnh cho tôi."
 
Gin: "... Cút."
 
"Tôi không cút! Chẳng lẽ anh nỡ nhìn tôi bị cảm cúm ho khan sao?!"
 
Gin: ??
 
Moi thông tin à!!
 
"Liên quan gì đến tôi?"
 
"Không liên quan đến anh, là tôi cảm thấy thôi."
 
Giọng điệu đương nhiên của Vermouth khiến Gin có chút muốn rút súng, nhưng khẩu súng trong người gã đã biến mất ngay khi gã bước vào đây rồi.
 
Gin: Nhẫn nhịn.
 
【Bồ câu trắng vỗ cánh bay càng lúc càng cao, cuối cùng đậu vững vàng trên tàu bay, luồn qua khe hở bên dưới lỗ thông gió. Nơi hắn chui ra vừa lúc nhìn thấy Asano đang giới thiệu lịch sử của "Nữ quý tộc bầu trời" cho mọi người.
 
Hạ cánh hoàn hảo~
 
Bồ câu trắng cảm thấy vui sướng trong lòng, hắn cứ thế đậu ngay trên khung sắt, thị lực của loài chim cực kỳ tốt, hắn có thể nhìn thấy rõ viên đá quý đang phát ra ánh sáng xanh chói lọi trên bàn tay giả trong tủ trưng bày.
 
Tìm thấy mày rồi nha~
 
"Kiểu này cũng quá tiện lợi rồi nhỉ..."
 
Điều khiến Mori Ougai kinh ngạc không chỉ vì dị năng của 【Ranpo】, mà còn là việc hắn sở hữu dị năng như vậy lại chỉ là một nhà nghiên cứu trong tổ chức.
 
Chẳng phải loại năng lực này dùng trong ám sát tiện lợi hơn sao?
 
Hắn nhất thời không thể hiểu được bản thân kia đã lên kế hoạch như thế nào.
 
【Sau khi đám đông tản đi, bồ câu trắng mới đậu xuống sàn, giống như một con bồ câu thật sự, chải lông cho mình, sau đó từ từ di chuyển đến mép sân phơi, đi thang máy xuống dưới.
 
Tiếp theo chỉ cần tìm được chủ nhân dấu vân tay, màn trình diễn liền có thể kết thúc hoàn hảo! Nhưng mà... như vậy thì quá vô vị rồi nhỉ?
 
"Khoan, có ai nhìn thấy nó dùng cánh ấn thang máy không?!"
 
"Chim bồ câu lại biết đi thang máy!"
 
"Này này này, anh ta không phải là người sao? Người đương nhiên là biết đi thang máy!"
 
【Bồ câu trắng ngồi xổm ở góc tường, lúc này có hai đôi chân lướt qua trước mắt hắn, "Tớ đi xem viên đá đó một lần nữa đây, vừa nãy mọi người đông quá nên không thể ngắm kỹ được..."
 
"Thế à, vậy tớ về phòng trước nhé? Tớ hứa sẽ nhắn tin cho Makoto mà! Chuyện Kid-sama thì giữ bí mật không nói đâu, lát nữa gặp lại nha."
 
"Ừm!"】
 
Mouri Ran và Toyama Kazuha ăn ý quay sang Suzuki Sonoko, cô nàng cười hì hì, "Đương nhiên phải giữ bí mật rồi, nếu không Makoto sẽ ghen á!"
 
【Đôi mắt xanh lục của bồ câu trắng dõi theo bóng lưng Sonoko, chú chim cũng nhảy lò cò đi theo. Lợi dụng lúc đối phương đóng cửa phòng, lắc mình chen vào rồi khôi phục lại hình dáng người, "Anh là...!"
 
Khí gas gây mê được phun vào mặt, Sonoko ngay lập tức loạng choạng ngủ thiếp đi.】
 
"Biến trở lại rồi kìa!"
 
【Ranpo đẩy nhẹ chiếc kính một mắt, "Xin mượn thân phận của em một chút nhé cô gái đáng yêu." Vừa nói, hắn liền kích hoạt dị năng, "Dị năng, Quái Vật Hai Mươi Khuôn Mặt."】
 
Suzuki Sonoko đỏ mặt: "Ấy ya!"
 
Nhưng ảnh nói mình là cô gái đáng yêu kìa!
 
【Cơ thể hắn ngay lập tức trở nên mềm dẻo như slime, hắn bắt đầu nhào nặn khuôn mặt mình theo hình dáng của "Suzuki Sonoko", ngay cả quần áo trên người cũng bắt đầu thay đổi, thân hình lùn đi, màu tóc và màu mắt cũng thay đổi theo, rất nhanh, hai Suzuki Sonoko cứ thế xuất hiện trong phòng.】
 
Edogawa Ranpo nhăn mặt, "... Ewww."
 
【Hắn mở miệng, ngay cả giọng nói cũng trở nên y hệt Sonoko, "Ừm ừm, quả không hổ danh là... mình! Mặc dù mỗi lần nặn hơi phiền phức, nhưng nặn được một lần rồi thì sẽ dễ dàng hơn thôi."】
 
Suzuki Sonoko trợn mắt há mồm, "... Đây hoàn toàn là phép thuật rồi!"
 
"Là dị năng đấy ạ Sonoko-neechan!" Tsuburaya Mitsuhiko nói.
 
Mōri Ran cũng có chút ngạc nhiên, "Quái Vật Hai Mươi Khuôn Mặt, hai mươi khuôn mặt... chẳng phải điều đó có nghĩa là anh ấy có thể biến thành tận hai mươi kiểu người?"
 
"Nếu so như vậy, thì Kid-sama vẫn lợi hại hơn nhỉ!" Suzuki Sonoko lấy lại tinh thần, "Nhưng 【Ranpo】 có thể biến thành động vật nhỏ đó, Kid hẳn là không biến được đâu?" Toyama Kazuha nói.
 
"Đúng là..."
 
Edogawa Conan bất lực giật khóe miệng.
 
Đạo chích Kid là người mà, nhiều nhất chỉ có thể bắt chước tiếng kêu của động vật, làm sao có thể trực tiếp biến thành động vật được... Đừng quá hoang đường như vậy chứ.
 
---
 
Họa tiết tartan:
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co