Truyen3h.Co

[EDIT] (Conan + BSD + BTA) 【Xem phim/Xem ảnh thể】 Đó căn bản không phải chúng ta

Chương 17

mukakam360

"Hóa ra dị năng là cái này à." Edogawa Ranpo nheo mắt, "Ngay cả khi có thể biến thành một người khác một cách hoàn hảo, nhưng hắn ta cũng không thực sự có cách nào học được từng hành động lời nói của đối phương."

"Vậy thì Ranpo-sama có thể nhìn ra ngay lập tức!" Đồng vị thể cỏn con, không đáng nhắc tới!

Izumi Kyouka khẽ vỗ tay.

Nakahara Atsushi: "Ranpo-sensei thật lợi hại!"

"Cảm ơn Atsushi-kun! Ranpo-sama cũng biết mình rất lợi hại!"

【"Phải rồi, phải gửi tin nhắn cho Makoto đúng không?" Ranpo bắt chước giọng điệu của Sonoko, lấy điện thoại di động từ túi áo cô nàng ra, dùng vân tay của mình mở khóa màn hình, xem đại khái qua phong cách nhắn tin trước đây, rồi tìm thấy người được ghi chú là Makoto trong danh bạ, báo một tin đơn giản, sau đó ném điện thoại lên giường.】

"Mở, mở khóa?!" Mọi người kinh ngạc.

"Thảo nào anh ta nói chỉ cần tìm được 【Suzuki Jirokichi】 là có thể kết thúc... Hóa ra không chỉ diện mạo thay đổi, mà ngay cả những thứ như vân tay cũng có thể thay đổi theo sao?!"

"Thật đáng kinh ngạc! Vậy trên thế giới này còn gì có thể giấu được cậu ta nữa? Phỏng chừng cả mống mắt và mở khóa khuôn mặt cũng vô dụng với cậu ta ấy chứ?"

"Ôi trời!"

【Ranpo suy nghĩ, "Giờ người nên làm thế nào đây..." Hắn quét mắt nhìn quanh phòng, nhận thấy quả thực không có chỗ nào để giấu người, khẽ thở dài, thành thật chịu thua, đặt người ta lên giường, còn chu đáo đắp chăn cho.】

Suzuki Sonoko:!!!

"Đắp chăn!"

Í!!!!

【Trước khi rời đi, hắn lại phun thêm tí khí gây mê lên mặt cô nàng, đảm bảo đối phương có thể ngủ một giấc đến tối. Nếu hôm nay chưa giải quyết xong thì tối về lại phun thêm lần nữa.

"Bước một hoàn thành, giờ có thể lên kế hoạch rồi, nên bày ra trò gì đây..." Ranpo làm ra vẻ suy tư, "Có rồi."】

"Này này này, rốt cuộc tên này muốn làm gì thế..." Lòng hiếu kỳ của Hattori Heiji bị khơi dậy.

"Cảm giác... cậu ta sẽ khó đối phó hơn cả Kid nữa." Tiến sĩ Agasa nói.

"Tự tin lên nào tiến sĩ, bỏ chữ cảm giác đi."

【Trong đại sảnh.

Conan đang chơi bài hắt hơi mạnh một cái, những lá bài trong tay cũng văng tứ tung, lẫn vào đống bài vừa đánh ra.

"Sao vậy..."

"Conan, cậu ổn chứ?"

"Lại bị cảm hả?"

"Không phải cảm..."

"Sonoko-neechan kìa!" Ayumi phát hiện "Sonoko" vừa bước vào đang nhìn quanh, "Ể? Ran-neechan đâu rồi ạ?" Conan cũng nhìn sang, "Ran à? Cậu ấy đi Đài quan sát rồi, sao thế?"】

"Thấy chưa, tớ đã nói Conan rất quan tâm đến Ran-neechan mà." Tsuburaya Mitsuhiko nói với Kojima Genta.

Yoshida Ayumi xòe tay, "Hết cách rồi, Conan chỉ thích mấy chị lớn hơn tuổi mình thôi."

Mōri Kogoro nghẹn lời, "Mấy đứa nhóc này suốt ngày cũng xem cái gì thế hả!"

【"Sonoko-neechan, Ran-neechan đi Đài quan sát làm gì vậy ạ?" Conan ngẩng đầu hỏi, "Vì Ran nói vừa nãy đông người quá, cậu ấy muốn tranh thủ lúc ít người ngắm kỹ viên đá một chút, có chuyện gì sao?"

"Không, không có gì ạ." Thật sự chỉ là đi xem đá quý thôi ư?

Vì trước đây đã nhiều lần xuất hiện trường hợp Siêu trộm Kid giả dạng thành Ran, Conan rất khó để không tin lần này cũng vậy.】

Edogawa Conan chống tay lên lưng ghế sofa, xoay người muốn xem phản ứng của Mōri Ran, nhưng lại phát hiện đối phương có chút chột dạ quay đầu đi.

Edogawa Conan: ?!?

Tại sao!!

Hattori Heiji nhìn thấy cảnh này: !!!

Tình huống gì vậy!

Cậu cũng vội vàng quay lại ra hiệu bằng mắt cho Toyama Kazuha, đối phương hiểu ý ngay lập tức, "Ran, lúc ấy xảy ra chuyện gì à?"

"Hả? Không, không có gì xảy ra, thật, thật sự là tớ định đi xem đá quý một mình, sau đó tình cờ gặp thanh tra Nakamori đang đi tuần..."

Ran quả nhiên có chuyện giấu mình!

Toyama Kazuha trở nên nghiêm túc, "Ngoài thanh tra ra không gặp ai khác sao?"

Mōri Ran thở dài, "Thôi được rồi, tớ còn gặp được Kid đang giả dạng thành phục vụ..." Suzuki Sonoko kinh ngạc, "Cậu gặp được Kid-sama hả? Cậu không hề nói với mình!"

Ánh mắt Mri Ran chuyển động không ngừng, nghĩ rằng sớm muộn gì phim cũng sẽ chiếu đoạn này, chi bằng nói ra ngay bây giờ.

Bởi vì nói ra thực sự rất ngượng, cô vậy mà đã tin lời Kid nói, rằng Kudō Shinichi giả trang thành đạo chích ăn trộm đồ vì đang điều tra vụ án, còn viện cớ bằng chứng chính là mỗi lần trộm xong đá quý xong đều trả về...!

Huhu...

【Tàu bay bay đến bầu trời phía trên núi Phú Sĩ, cánh quạt tăng tốc, toàn bộ tàu bay rẽ một vòng, bay thẳng qua núi, tiếp tục đi đến đích.

"Xin mời, để các vị đợi lâu rồi." Người phục vụ bưng món tráng miệng sau bữa ăn đi đến, lần lượt đặt bánh ngọt lên bàn trước mặt bốn người. Dazai mặt dày kéo một chiếc ghế ngồi xuống, "Ấy ấy anh ơi, lát nữa còn đồ ăn không ạ?"

Nakahara ở bàn khác có chút cạn lời, "Vậy cũng phải đợi cậu ăn hết đồ trên đĩa của mình rồi nghĩ tiếp chứ." Còn người phục vụ thì suy nghĩ một chút, trả lời: "Chắc là không còn đâu ạ? Tôi không nhận được thông báo từ bếp."

"À vâng, vậy thôi." Người phục vụ lại đi đến các bàn khác để đưa bánh ngọt, mà ánh mắt của Ran vẫn luôn dõi theo người phục vụ đó, "Có chuyện gì vậy Mōri-san? Trông cậu có vẻ đang có tâm sự." Dazai vừa ăn miếng bánh ngọt trong đĩa của mình, vừa lơ đãng hỏi.

Ran lúc này mới hoàn hồn và thu lại ánh mắt, "Không, không có gì." "Sonoko" nghiêng đầu, "Đúng vậy, vừa nãy tớ gọi cậu mãi mà cậu không thèm để ý gì cả. Hay cậu thích kiểu con trai như vậy, cứ nhìn chằm chằm người ta..." 】

?!

Edogawa Conan cảnh giác.

Tên này...!

【"Cậu, cậu đừng nói linh tinh... À, Sonoko, vừa nãy cậu định nói gì với tớ thế?" Ran ngắt lời cô nàng, chuyển chủ đề, "Tớ chỉ muốn hỏi cậu có ăn cái bánh ngọt trong đĩa không thôi? Cảm giác cậu vừa ăn cơm xong nên không có vẻ thèm ăn lắm..."

Ran đẩy bánh ngọt qua, khẽ lắc đầu. Conan thấy vậy, hỏi: "Sonoko-neechan chị rất thích ăn loại bánh kem này sao?" "Sonoko" cười, dùng nĩa cắt một miếng bánh, "Cũng được? So với bánh kem... chị thích ăn hơn."

Dazai khựng lại, "?" Sao cảm giác...

"Sonoko" gật đầu, "Ừ, là món đặc trưng của * đó, làm từ đường, bột gạo, khoai mài và đậu đỏ, ngon lắm." Conan: "Ể... em chưa ăn bao giờ. Ran-neechan lần sau chúng ta cũng đi mua ăn thử đi ạ!" Ran đáp lại, "Được."

*Ikebukuro Miharadō (池袋 三原堂) được thành lập tại Ikebukuro, Tokyo vào năm Showa thứ 12 (1937), và kể từ đó đã nhận được sự ưu ái từ nhiều khách hàng, bao gồm cả nhà văn lớn có mối liên hệ với địa phương là Edogawa Ranpo.

Dazai lại nhìn về phía "Sonoko", bốn mắt chạm nhau, người kia cố ý chớp chớp mắt. Dazai sáng tỏ, "Sonoko" này hóa ra là Ranpo-san à.

Thảo nào khi hắn nghe đối phương nói đến Jōyō Manju lại thấy quen thuộc như vậy, thì ra là chính chủ!】

Edogawa Ranpo hừ nhẹ, "Hừ, loại bánh wagashi cỏn con này có thể ngon bao nhiêu chứ?"

Nakahara Atsushi mím môi.

Vậy Ranpo-san cũng đừng nhìn chằm chằm vào hình ảnh mà Ranpo trong màn hình hồi tưởng lại chứ!!

"Ran, cậu nói cho tớ biết, người phục vụ đó có phải là Kid-sama không?!" Suzuki Sonoko ôm lấy mặt Mōri Ran, "Ừm..."

Suzuki Sonoko:!!!

"Kid-sama lúc ấy vậy mà ở gần mình như vậy!!"

Bây giờ cô nàng hối hận vô cùng.

Đó là Kid-sama đấy! Kid-sama còn mang bánh ngọt cho cô nàng ăn!

【"Chúng cháu ăn xong rồi! Chúng cháu về phòng chơi poker đây!" Bọn trẻ đặt đĩa xuống, "Chúng cháu đi trước ạ!"

Tiến sĩ Agasa: "Bọn nhỏ đang vội vàng cái gì vậy..."

Khi đi qua khu vực nhà hàng, Genta tình cờ va phải một nữ phục vụ đang quay đầu hắt hơi, "Xin lỗi ạ..."

"Thật là, chị cẩn thận chút nhé, khi hắt hơi phải bịt miệng lại như thế này nè..."

"Sonoko" nhìn thoáng qua bên đó, đôi mắt lại nheo lại. Ăn xong bánh ngọt, cô nàng vỗ tay, "Ran, vậy tớ về phòng ngủ trưa trước đây, tối nói chuyện nha!"

"Ừm, được."】

"Lần đấy ta nhớ là... mấy đứa chạy vào bên trong tàu bay chơi đúng không?!" Mōri Kogoro khoanh tay nghiêm nghị, "Còn bị đám mèo gì ấy bắt đi nữa."

"Là Mèo Xiêm Đỏ mà..."

Ba thành viên Đội thám tử nhí cười ngượng.

"Lần sau chúng cháu sẽ không như vậy nữa đâu chú."

"Đúng thế đúng thế."

"Hừ, tha cho mấy đứa lần này, liệu hồn không có lần sau đâu."

【Khu vực dùng bữa trên tàu bay.

Dazai thỏa mãn xoa bụng, "Ăn no rồi ăn no rồi, tiếp theo chơi gì đây..." Nakahara đi tới, tay chụp thẳng lên đầu hắn, "Cậu tưởng cậu đến đây để chơi à? Tên khốn đào hoa, cậu đang làm ủy thác đấy!"

"Oa! Ức... Đau quá, Chūya..." Dazai bĩu môi, vuốt lại đầu mình như tự an ủi, "Kiểu tóc rối hết rồi!" Conan mắt bán nguyệt, khóe miệng giật giật.

"Không sao đâu, nếu đã đến rồi thì cứ chơi cho đã đi, có nhiều người như vậy còn sợ không bắt được Kid-sama à!" "Sonoko" trước khi đi còn tinh nghịch nháy mắt với Nakahara đang nhìn qua, Nakahara: "...?"】

"Ây chà, Chūya đúng là đồ ngốc mà, ngay cả ám chỉ rõ ràng như vậy cũng không nhận ra sao?" Dazai Osamu hả hê.

Nakahara Chūya đáp trả: "Khách sáo quá, không thể so với một bản thân khác của mi, yếu."

【"Nói mới nhớ, tại sao Chuuya-niisan lại gọi Dazai-niisan là tên khốn đào hoa vậy ạ? Có câu chuyện đằng sau gì sao ạ?" Conan nhón chân mong chờ, Dazai hoảng hốt, "Chuyện, chuyện này có gì đáng để hỏi đâu."

"Nhóc hỏi cái này làm anh nổi hứng đây," Nakahara tháo cúc tay áo sơ mi ra, "Bởi vì, trước đây tên này bị anh kéo ra ngoài uống... uống trà! Luôn trưng ra vẻ mặt sắp khóc, mấy đứa đừng thấy hắn bây giờ lúc nào cũng như một thằng ngốc lạc quan, trước kia hắn tự xưng là 'mỹ nam u sầu' đó." Dazai rơm rớm nước mắt, "Chūya!!"

"Đừng nhúc nhích, để tôi nói hết đã." Nakahara dùng tay bịt miệng Dazai lại, Haibara nhìn mà có chút thương hại giùm. Sau đó cô bé nghe Nakahara nói, "Lúc ấy, anh chợt nảy ra ý tưởng hỏi hắn thích hoa gì, hắn vừa khóc vừa cố nặn ra nụ cười nói với anh là thích *hoa đào, từ đó về sau anh m luôn gọi hắn là tên khốn đào hoa." Dazai lau nước mắt, vì miệng bị bịt nên đành từ bỏ phản công.

*Hoa đào ở đây là hoa trúc đào. Trong một tác phẩm của mình, Dazai đã kể lại rằng, mình được một người hàng xóm tặng cho một cây trúc đào chỉ ít lâu sau khi chuyển đến ngôi nhà ở Funabashi và trồng nó vào khu vườn nhà. Trúc đào là loài cây khá hiếm ở Tsugaru (Aomori ngày nay và vùng phía tây bắc Tỉnh Iwate), quê hương của Dazai. Sau này, khi dời đi, Dazai đã nói rằng mình rất yêu quý cái cây này và bật khóc.

Ba người trên bàn ăn: "..."】

Mọi người: "..."

Dazai Osamu: "..." Đủ rồi!

Nakahara Chuuya: "Phụt!"

【Đúng lúc này, Suzuki Jirokichi nhận được một cuộc điện thoại từ người lạ. Sau khi nghe điện thoại, sắc mặt ông trở nên khó coi, gọi tất cả các cảnh sát có mặt đến, không biết đã dặn dò những gì, chỉ thấy nhóm cảnh sát còn chưa ăn xong bánh ngọt đã vội vã chạy ra ngoài.

Kikuchi đến hỏi thăm nhưng chỉ nhận được câu trả lời: Vừa nhận được một cuộc gọi chơi khăm.

Quả nhiên, không để mọi người đợi lâu, Suzuki Jirokichi lần nữa triệu tập tất cả mọi người đến đại sảnh.

"Đã xác định rồi ư?" Có người hỏi, thanh tra Nakamori gật đầu, "Vừa nãy chúng tôi đã xác nhận, trên tàu quả thực có ống thuốc chứa khí độc... Để đề phòng, chúng tôi sẽ phong tỏa một số khu vực khả nghi, đặc biệt là phòng hút thuốc ở boong tàu B nơi phát hiện ra ống thuốc..."

Đúng lúc này, tiếng rên rỉ đau đớn của một người đàn ông tóc xoăn nhẹ trực tiếp cắt ngang lời thanh tra Nakamori. Ánh mắt mọi người bị anh ta thu hút. Anh ta đứng dựa vào tường phía sau đại sảnh. Khi anh ta xoay người, mọi người đều có thể thấy khắp người anh ta nổi đầy phát ban đỏ, trông vô cùng đáng sợ.

"Nổi, nổi mẩn...?"

"Chẳng lẽ anh bị lây nhiễm rồi?!"

Asano: "Tôi nhớ ra rồi, vị này trước đó đã đi vào phòng hút thuốc!"】

"Tớ nhớ là sau chuyện này báo cáo đã xác nhận đó là dị ứng sơn mài đúng không?" Toyama Kazuha nhìn Mōri Ran, "Ừ, mặc dù phòng thí nghiệm bị đánh bom, nhưng những người này cũng không trộm được khí độc."

"Người bình thường đều bị dị ứng sơn mài, việc chúng nghĩ ra cách này để uy hiếp và hù dọa đúng là mất nết."

【"Cầu xin mọi người... mau cứu tôi! Tôi, bây giờ tôi cảm thấy rất khó chịu..." Anh ta từ từ đi về phía đám đông. Đã có những người nhát gan ôm lấy bạn bè bên cạnh phát ra tiếng kêu kinh hãi. Nakahara thấy thế, kéo khăn trải bàn trên bàn bên cạnh lao về phía người đàn ông.

Người đàn ông thấy có người không sợ chết xông tới, đang chuẩn bị nhân cơ hội này tóm lấy đối phương, dù sao thiếu niên tóc cam kia không cao lắm, chắc chắn mình dễ dàng khống chế được... Không ngờ, Nakahara lao lên một bước, trực tiếp đá vào bụng người đàn ông cách lớp khăn trải bàn.

Người đàn ông bị đá bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất. Nakahara cuộn tấm khăn trải bàn theo đường chéo tạo thành hình bánh quai chèo, gấp đôi ép lên bụng người đàn ông, rồi dùng hai chân giẫm lên tấm khăn, âm thầm sử dụng dị năng 『Nỗi Sầu Hoen Ố』, khiến người đàn ông dù phản kháng thế nào cũng bị giữ chặt dưới đất.】

"Thật lợi hại...!"

"Đây chính là thao túng trọng lực sao!"

Gin mắt sáng quắc, "Không ngờ khả năng chiến đấu của cậu ta cũng tốt như vậy."

"Đây là lần đầu tiên tôi nghe anh khen người khác đấy, Gin." Vermouth ra vẻ kinh ngạc.

"Vì cô không đáng để tôi phí lời."

Vermouth cạn lời.

Chianti cười không chút nể nang: "Ha ha ha ha ha ha ha ha!"

【Để cảnh sát tiện khống chế người đàn ông, Nakahara hô một tiếng, Dazai cũng ôm những tấm khăn trải bàn còn lại vào lòng, chạy đến, bắt chước cách của Nakahara, trói tay chân người đàn ông lại.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì?!" Dưới tiếng hét của thanh tra Nakamori, các cảnh sát mới như bừng tỉnh từ giấc mộng, tiếp nhận và khống chế người đàn ông đưa đi phòng y tế. Sau khi kiểm tra lại những người có mặt, một nữ phục vụ cũng được phát hiện nổi mẩn và hôn mê nên được đưa đi phòng y tế.

Tiến sĩ Agasa thở phào nhẹ nhõm, "May mà bọn trẻ không ở đây, bằng không chắc chắn sẽ bị dọa sợ." Conan đột nhiên biến sắc, bởi vì cậu bé nhớ ra: Nữ phục vụ bị hôn mê đưa đi phòng y tế chính là người đã hắt hơi vào Genta, nếu nữ phục vụ bị lây nhiễm, liệu Genta có bị lây qua nước bọt...】

"Phù, may mà không phải khí độc thật..." Kojima Genta thấy may mắn vỗ ngực.

"Lần sau không được chạy lung tung nữa biết chưa?"

Ba người Mōri Ran ngồi ở hàng ghế trước Đội thám tử nhí cũng quay lại dặn dò.

"Vâng..."

【Conan không nói hai lời xông ra ngoài, bất chấp Ran đang gọi tên cậu bé từ đằng sau. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Ran, Akutagawa bước tới, "Để tôi đi xem sao, có lẽ đứa nhỏ đó có chuyện gì cần làm." Kikuchi cũng đi theo, "Đợi tôi chút Ryu, tớ cũng đi cùng cậu!" Hai người sánh vai bước ra.

"Ừm? Hả? Vậy! Vậy mình cũng... Óe." Dazai bị Nakahara trực tiếp thò tay qua siết chặt cổ, suýt nữa ọe ra cái bánh kem vừa ăn, "Cậu không được đi." Dazai cố gắng giãy giụa: "Tại sao!"

"Vì cậu chỉ tổ làm phiền Akutagawa-san thôi." Nakahara nói, "Đừng tưởng tôi không biết thầy cậu đã nói để Kikuchi-sensei trông chừng cậu, anh ấy không ở đây thì có tôi trông chừng."

Dazai thống khổ ôm đầu: "Tui là cái đồ cứt chó gì vậy?! Sao ai cũng phải nhìn tui như nhìn con chó canh thức ăn thế..."】

"Không ai lại tự ví mình với cái thứ đó đâu!!" Dazai Osamu vô cùng tuyệt vọng.

"Danh dự của chó chính là bị loại người như cậu làm hỏng đó!"

Akutagawa Ryunosuke bất thình lình nói một câu, "Tại hạ ghét chó!"

Akutagawa Gin: ?!

Higuchi Ichiyo: ?!

Nakahara Chuuya ôm mặt.

Akutagawa cậu ngàn vạn lần đừng nói là vì chó ăn phân, mà phân là cá thu xanh nên mới ghét chó đấy.

Danh dự của chó chính là bị làm hỏng như vậy đấy!!

【"Không, xin đừng nói như vậy, dù sao Akutagawa-san cũng ghét chó."

Dazai: "Tui cũng không phải chó!"

"Nếu cậu muốn, cậu cũng có thể là chó."

Dazai: ?!!】

Dazai Osamu: "..." Á á á á á á!

【Hắn nổi giận, "Cậu coi tôi là cái gì hả đồ khốn Chūya!"】

Dazai Osamu: Đúng đúng! Đánh nhau đi đánh nhau đi!

【"Hả?"

"... Xin lỗi Chūya, tui sai rồi."】

Dazai Osamu: ...

Chậc! Đồ nhát gan!

【Trên bầu trời quang đãng, một chiếc trực thăng đen tuyền từ từ tiếp cận tàu bay. Từ trực thăng đi xuống vài người đàn ông bịt mặt mặc đồ đen được trang bị hoàn hảo, họ thành thạo tìm thấy lỗ thông gió, tháo ra và nhảy xuống.

Chúng di chuyển cực nhanh bên trong tàu bay, chia thành nhiều nhóm lần lượt kiểm soát sân thượng, nhà bếp và đại sảnh.】

"Hóa ra bọn chúng đi vào từ chỗ đó sao?!"

【Trong số đám bịt mặt mặc đồ đen, chỉ có đội trưởng là một người đàn ông râu quai nón không đội mũ trùm đầu. Gã ta giơ súng chĩa vào Suzuki Jirokichi, "Dùng hệ thống phát thanh trong khoang để gọi tất cả thành viên tổ bay đến sảnh."

Haibara thầm kêu không ổn trong lòng, lén giấu chiếc Huy hiệu thám tử có thể liên lạc không dây vào tay. Ran đứng bên cạnh cô bé cũng lộ ra thần sắc lo lắng, "Không xong, Sonoko cậu ấy..."

Chỉ có thể hy vọng Sonoko lúc này đã an toàn trong phòng rồi.】

Chắc nên cảm thấy may mắn vì mình căn bản không xuất hiện?

Suzuki Sonoko giật giật khóe miệng.

【Cùng lúc đó, Kikuchi và Akutagawa sánh vai đi trên hành lang dẫn vào bên trong tàu bay. Người trước cầm bản đồ nội bộ xin được từ một cảnh sát, "Ể... không ngờ bản thiết kế bên trong tàu bay lại phức tạp như vậy."

"So với nói là bên trong, không phải nên nói là khu vực phía trên đầu chúng ta sao?" Akutagawa nói, "Dù gọi là sảnh tàu và sân thượng, thực tế chỉ là phần dưới cùng và phần trên cùng của toàn bộ tàu bay thôi."

"Cũng có thể nói như vậy."

Cũng vào lúc này, tiếng của Suzuki Jirokichi truyền ra từ hệ thống phát thanh trên hành lang, "Toàn bộ tổ bay xin chú ý, lập tức tập trung tại nhà ăn! Lặp lại, toàn bộ tổ bay xin nhanh chóng tập trung tại nhà ăn...!"

Hai người nhìn nhau, "Đã xảy ra chuyện gì sao?" Akutagawa hỏi, Kikuchi nhún vai, "Kệ đi, dù sao hai chúng ta đang đi tìm mấy đứa trẻ đó mà, không phải sao?"

"Cũng đúng."】

"Nói sao nhỉ... những người vẫn còn ở lung tung khắp nơi hiện tại, ngoài bốn đứa nhóc đó ra, chỉ còn【Akutagawa】, 【Kikuchi】 và tên Đạo chích hai mươi khuôn mặt kia thôi à?" Mouri Kogoro khoanh tay dựa lưng vào ghế sofa.

"Còn có 【Sonoko-neechan】 bị gây mê nữa ạ."

【Hai người tiếp tục đi sâu vào trong, khi đến cửa thì cảm thấy có gì đó không ổn. Akutagawa giơ tay, Kikuchi hiểu ý dừng bước, "Có người sau cửa?" Akutagawa gật đầu, dị năng 『Địa Ngục Biến』 được kích hoạt, từng xúc tu như bạch tuộc đen ở đáy biển sâu chui ra từ bóng tối dưới giày Akutagawa, "Đi."】

"Địa Ngục Biến?" Mōri Ran ngạc nhiên.

"Không phải ?"

Toyama Kazuha cũng nói, "Tớ nhớ là... câu chuyện của Yoshihide đúng không? Vậy xúc tu này...?"

"Nếu là ngọn lửa của địa ngục báo thù thì cũng không giống lắm..."

Công ty Thám tử Vũ Trang và Mafia Cảng nghe mà không hiểu đầu cua tai nheo.

Yoshihide và lửa địa ngục gì chứ?

Sao không phải Rashōmon?

Akutagawa Ryunosuke cũng nhíu mày.

【Xúc tu gật gật đầu như một con người, đè dẹp lép chính mình, chui qua khe cửa. Hai người cũng áp sát cạnh cửa, "Á! Cái quái gì thế này!"

"Đừng qua..." Âm thanh lắng xuống, cánh cửa cũng được mở ra, xúc tu ngoan ngoãn trở về bên cạnh Akutagawa rồi biến mất.

Hai người bước vào, trên sàn có hai người đàn ông bịt mặt vũ trang đang nằm, họ chưa chết, chỉ là bất tỉnh. Hai khẩu súng bị hỏng mất một khẩu, Kikuchi liếc nhìn khẩu súng trường đã bị biến thành hình vòng cung, nhặt khẩu còn nguyên vẹn đeo chéo trên vai.

Lại lục soát trên người hai kẻ này tìm được dây thừng, tiện tay trói họ lại với nhau, còn kéo mặt nạ của họ xuống, bịt miệng hai người.

"Xong việc!" Anh vỗ tay.

Bên trong khoang tàu là hành lang dài bằng sắt được dựng lên bởi các khung kim loại, đan xen chằng chịt và còn có thang đứng cần phải leo, "Alo alo? Có ai không? Kẻ xấu đã bị đánh bại rồi!" Kikuchi hướng vào khoang tàu hét lên, "Ryu, mấy đứa nhóc đó tên gì ấy nhỉ?"

Miệng Akutagawa hé mở.

Quên, quên mất rồi!

"Ê????"

"Ê!!!"

"Ê?!!"

---

*Hoa trúc đào:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co