Truyen3h.Co

[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon

1

nguoidepstannl

Khi Shibuya Yuki nhìn thấy hắn, khắp người hắn đã chẳng còn chỗ nào lành lặn. Khóa cửa nhà cô rõ ràng có dấu vết bị cạy phá. Tình hình an ninh ở Nhật Bản thật khiến người ta bất an, đến cả một kẻ lạ mặt cũng có thể tự ý đột nhập vào nhà cô dễ dàng đến thế.

Lượng máu người đàn ông đó mất đi nhiều đến đáng sợ, nhuộm đỏ lòm cả mấy chiếc thùng carton chuyển phát nhanh đang xếp đống ngoài lối vào. Bên trong đó là một ngàn con hạc giấy cô định đợi đến thứ Hai sẽ mang tặng cho các bé ở trường mầm non. Xem ra, lần này lũ trẻ phải thất vọng rồi. Cô giáo Shibuya đã thất hứa, không thể tặng cho các em một ngàn con hạc giấy vào đúng ngày Tết Thiếu nhi.
Thế nhưng, điều khiến Yuki khổ sở nhất lúc này không phải là việc uổng phí một tuần lương mua đống hạc giấy đó, mà là họng súng đen ngòm đang gí chặt bên hông cô.

Ngay khoảnh khắc cô vừa bước qua cửa và nhìn thấy vũng máu, trước cả khi cô kịp hét lên, người đàn ông này đã lập tức khống chế cô từ phía sau. Kẻ tưởng chừng như sắp chết vì mất máu ấy lại mạnh khỏe đến kinh người. Hắn găm chặt cô vào tường, luồn họng súng lạnh ngắt dọc theo vạt áo vào sâu bên trong cơ thể cô.

Cảm giác kim loại lạnh lẽo chạm vào da thịt rợn người như chiếc lưỡi độc của loài rắn đang liếm láp lên sống lưng nổi đầy gai ốc của cô. Chiếc áo thun bị xốc ngược lên, để lộ vòng eo trắng ngần, gầy gò đang run rẩy kịch liệt. Họng súng cứ thế miết dọc theo đường cong eo thon đi lên, như thể muốn lột phăng chiếc áo cô đang mặc ra ngoài.

Giọng nói của hắn trầm ấm đến bất ngờ, nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm tột cùng.
"Đừng có hét lên. Tôi chỉ muốn mượn chỗ này nghỉ ngơi một chút thôi. Nếu cô từ chối, tôi sẽ phiền lòng lắm đấy. Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, không muốn phải giết người đâu." Hắn thì thầm.

Hơi thở lạnh lẽo của hắn phả vào tai khiến Yuki run rẩy khắp người, nước mắt chực trào: "Vâng..."

Cô sợ đến mức không thể thốt ra nổi một tiếng kêu cứu, cả cơ thể đông cứng lại như bị vùi trong hầm băng lạnh giá. Cô cảm nhận được một bàn tay to rộng, thô ráp bóp chặt lấy bả vai mình, gần như bao trọn lấy nó. Họng súng vẫn tiếp tục rà soát trên người cô, đi từ thắt lưng sau ra trước ngực, giống như một chiếc máy dò tìm xem trên người cô có giấu vũ khí phòng thân nào không.

Yuki nhắm chặt mắt, người run cầm cập. Những giọt nước mắt lã chã lăn dài trên má. Trong nỗi sợ hãi tột cùng trước cái chết cận kề, cô nhìn thấy một tấm ảnh gia đình bị vứt lăn lóc, vỡ nát dưới sàn nhà.
Trong bức ảnh chụp ba người ấy, Yuki vẫn còn mặc bộ đồng phục thủy thủ màu xanh sữa của thời cấp ba. Thế nhưng, cuộc đời của bố mẹ cô đã mãi mãi dừng lại ở năm cô học lớp 12 sau một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Kể từ đó, Shibuya Yuki chỉ còn một mình lầm lũi sống qua ngày.

Nhìn nụ cười hiền hậu, ấm áp của bố mẹ trong khung hình vỡ, nước mắt cô lại trào ra. Cô thầm khẩn cầu trong lòng:
Bố ơi, mẹ ơi.Cứu con với.Con tiêu đời rồi, con sắp bị giết mất thôi.

Kẻ đó mặc một chiếc áo khoác gió màu đen có mũ trùm đầu. Khóa kéo được kéo lên tận cằm, để lộ vài sợi tóc vàng óng lòa xòa dưới vành mũ. Màu tóc ấy trông tự nhiên vô cùng, hoàn toàn không giống loại tóc tẩy nhuộm hóa chất ngoài tiệm.
Hắn giấu nửa khuôn mặt sau lớp khóa kéo cao, chỉ chừa lại đôi mắt màu tím sẫm với đuôi mắt hơi rũ xuống, sâu thẳm như lòng đại dương lúc nửa đêm.

"Cô tên Shibuya Yuki?"

Hắn ngồi trên ghế sofa, có vẻ đã kiệt sức đến mức không thể tựa lưng vào thành ghế. Thế nhưng, khẩu súng trong tay hắn vẫn thủy chung chĩa thẳng về phía người con gái đang lụi cụi lau dọn vệt máu trong phòng.

Cô mặc chiếc váy liền bằng vải đũi thêu những bông cúc họa mi nhỏ nhắn mang hơi thở của mùa xuân. Mái tóc được búi gọn sau gáy bằng một chiếc chun buộc tóc hình bông hoa màu vàng. Dáng vẻ cô ngồi xổm trên đất, tay cầm chiếc giẻ lau chà sát sàn nhà trông thật yếu ớt, hoàn toàn vô hại và chẳng có chút sức kháng cự nào.
Dù vậy, Amuro Tooru vẫn không hề lơi lỏng cảnh giác. Ai mà biết được dưới lớp cúc họa mi mềm mại kia có giấu những chiếc gai nhọn hoắt nào không?

"Vâng..."

Yuki quay lưng về phía kẻ nguy hiểm trên sofa. Cô đang ra sức cọ rửa những dấu vết nhơ nhuốc do kẻ ngoại lai để lại trong căn nhà mà bố mẹ đã để lại cho cô. Sàn nhà bị bôi bẩn, tấm thảm bị máu nhuộm đỏ, cùng với đống tủ đồ bị hắn lục lọi tung tóe và đống băng gạc, thuốc đỏ vương vãi khắp nơi...

Yuki chẳng màng đến những thứ đó, cô lúc này chỉ có một tâm nguyện duy nhất.
"Xin anh... tôi sẽ không báo cảnh sát đâu, làm ơn đừng giết tôi." Cô co rúm người lại, bàn tay siết chặt chiếc giẻ lau đã bị nhuộm thành màu nâu xám vì máu, lồng ngực dâng lên cảm giác buồn nôn dữ dội.
Trong không khí nồng nặc mùi cồn sát trùng hòa lẫn vị tanh nồng của máu, ngột ngạt chẳng khác nào một hiện trường vụ án mạng.

Người đàn ông trên sofa dường như hoàn toàn phớt lờ lời cầu xin của cô. Hắn khẽ hừ lạnh một tiếng, như thể đang cười nhạo sự nhát gan của cô: "Cô là giáo viên ở trường mầm non Akihabara?"

Yuki nuốt nước mắt vào trong, run rẩy đáp: "Vâng..."

Xong rồi. Đến cả nơi làm việc của cô hắn cũng nắm rõ. Tên tóc vàng đáng sợ này rốt cuộc đã làm những gì trong lúc cô đi vắng cơ chứ!

"Anh cần tiền đúng không... Tôi không có nhiều tiền tiết kiệm đâu, nhưng tôi có thể đưa hết cho anh."

Yuki sụt sùi khóc nhỏ, cô không dám quay đầu lại vì sợ chỉ một cử động nhỏ của mình cũng sẽ khiến ngón tay kẻ kia siết chặt cò súng.

Hắn không trả lời ngay, có vẻ như lời đề nghị của cô là một trò cười đối với hắn. Hắn cất giọng ra lệnh: "Kiếm cái gì cho tôi ăn đi."

"Dạ?"

"Nhà này chỉ có vết tích sinh hoạt của một người. Cô đừng bảo với tôi là ngần ấy năm qua cô toàn gọi đồ ăn ngoài đấy nhé." Sự đòi hỏi ngang ngược của hắn khiến Yuki không cách nào từ chối.
Yuki chống tay vào đầu gối gượng đứng dậy khỏi sàn nhà. Vì quỳ quá lâu nên hai chân cô đã hoàn toàn tê dại.

Thế nhưng cô không ngờ người đàn ông đó đã đứng ngay sau lưng mình từ lúc nào. Khi cơn tê rần ở đầu gối khiến cơ thể cô lảo đảo mất thăng bằng, theo bản năng sinh tồn, Yuki quờ tay chụp lấy bất cứ thứ gì trước mắt để bấu víu.

Tay nàng chộp ngay lấy khóa kéo trên áo người đàn ông kia.

"Xoẹt ——" Khóa kéo tuột ra như một kiện hàng bị xé toạc, để lộ ra vết nứt dài đáng sợ, bên trong là lớp băng gạc đã thấm đẫm máu tươi.

Thân thể hắn giờ chẳng khác nào một tấm lưới trên chiến trường, gần như không còn hình dáng của một con người. Làn da hắn khô khốc như sa mạc, hằn lên đầy rẫy những dấu vết của cái chết.

Khuôn mặt hắn lúc này cũng hiện ra trước mắt Shibuya Yuki. Đôi đồng tử màu xám tím đã lụi tàn như những vì sao chết. Dù sắc mặt vì mất máu mà trông có vẻ mệt mỏi, nhưng đôi môi mỏng hơi nhếch lên ấy vẫn khẽ cử động trên gương mặt đầy vẻ nam tính đầy mê hoặc này.

Hơi thở của hắn nóng rực như sóng trào, khiến người ta chẳng thể rời mắt khỏi gương mặt điển trai mà đầy sát khí kia.

"Cô gây chuyện rồi đó, cô Shibuya."

**Lời tác giả:**
Một nhân vật Tooru hoàn toàn hắc hóa, đen tối từ trong ra ngoài, thậm chí còn "đen" hơn cả màu da của anh ta. Đây là bản thể không liên quan đến sự kiện trường cảnh sát, một phiên bản phản diện thực thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co