Truyen3h.Co

[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon

2

nguoidepstannl

Dù không đọc tin tức, nhưng Shibuya Yuki sống 25 năm trên đời cũng đủ hiểu một điều: Nếu để nạn nhân nhìn thấy mặt, kẻ bắt cóc có đến 99% khả năng sẽ vì sợ bị lộ mà nảy sinh sát tâm, giết người diệt khẩu. Không được, cô không thể chết ở đây!

Cô thậm chí không dám thở mạnh. Mỗi một hơi thở hít vào đều sặc mùi máu tươi nồng nặc trên người hắn. Cô không cố ý, thật sự là không cố ý. Nhưng người đàn ông tóc vàng trông chẳng giống người châu Á này đang nhìn cô bằng ánh mắt của kẻ đi săn, còn cô chỉ là con mồi nhỏ bé đã sa vào bẫy.

Hắn vươn tay về phía cổ họng Shibuya Yuki. Dù lòng bàn tay chưa chạm vào, cô đã có cảm giác nghẹt thở như bị bóp chặt khí quản. Hắn nắm lấy cái đầu đang cứng đờ của cô, quay sang phía bếp.

Giọng hắn truyền đến ngay sát tai cô:
"Không nồng, không cay, không hải sản."

Hắn nói ba cái "không", nhưng tuyệt nhiên không nói là sẽ không giết cô.

Shibuya Yuki hoàn toàn không nhớ mình đã đi vào bếp bằng cách nào, nhưng cửa phòng không khép lại, kẻ nguy hiểm đang cầm súng ngoài phòng khách vẫn luôn dán mắt theo từng cử động của cô.

Cô suy nghĩ một chút, cảm thấy giờ này khắc này, món mì nước có lẽ phù hợp với khẩu vị của hắn hơn cả. Shibuya Yuki vặn nút bếp, nhìn nước trong nồi bắt đầu sủi bọt, rồi thầm cầu nguyện trong lòng: *Làm ơn, đừng sôi nhanh như thế.*

Có lẽ hắn không giết cô ngay vì muốn giữ cô lại làm vài món ăn, đợi ăn uống no nê rồi mới ra tay... Nhìn những vết thương chằng chịt trên người hắn, chắc là hiện tại hắn không còn sức lực để làm chuyện gì kỳ quặc với cô đâu nhỉ?

Chắc là... không có đâu.

Shibuya Yuki lại bắt đầu run rẩy, co rúm người vào góc trong cùng của căn bếp để mở gói mì. Lúc này cô thực sự hận thiết kế căn bếp hình chữ "I", khiến người từ ngoài cửa nhìn vào có thể thấy rõ mồn một từng ngóc ngách bên trong.

Ngày xưa, khi bố mẹ còn sống, họ rất thích cùng nhau nấu ăn, còn cô thì ngồi ở phòng khách xem hoạt hình. Chính vì muốn cả nhà ba người luôn được quây quần trong không gian ấm cúng ấy, nên họ mới thiết kế căn bếp như vậy.

Nước trong nồi vẫn đang "lộc cộc" sôi trên lửa nhỏ. Amuro Tooru thấy cô bê cả nắm mì sợi đổ vào nồi, hàng mày thanh tú khẽ nhíu lại. Cô tưởng hắn là "thánh ăn" chắc? Cho nhiều đến thế.

Luống cuống tay chân, ngón tay Shibuya Yuki bị nước sôi bắn trúng. Cô "tê" một tiếng, nhưng theo bản năng lại liếc nhìn người đàn ông ngoài phòng khách, cố gắng chịu đựng cơn đau, chẳng kịp xả nước lạnh mà chỉ vẩy vẩy tay trong không trung rồi cầm đũa lên khuấy mì.

Amuro Tooru từng gặp cô trước đây.
Vào một ngày xuân trên bãi biển, cô dẫn theo một đám trẻ đi dã ngoại. Cô đứng dưới ánh nắng ấm áp, đầu đội một chiếc mũ hình con cua trông hơi buồn cười, bắt chước dáng bò của cua trước mặt bọn trẻ, khiến chúng cười vang và thu hút ánh nhìn của du khách xung quanh.

Còn hắn, nằm thư thái dưới chiếc ô, nhìn cô cười rạng rỡ đầy ấm áp trong ánh nắng chói chang.

Trên bàn trà cạnh đó, ly cocktail sủi bọt tỏa ra mùi hương ủ men, lan tỏa trong không gian dưới bóng râm. Khung cảnh hài hòa ấy khiến Amuro Tooru cảm thấy tâm cảnh lúc đó của mình thật lệch tông.
Vì tối đó hắn có nhiệm vụ phải bắt lại một kẻ nằm vùng của FBI, đối thủ một mất một còn của hắn – Rye. Gin bảo rằng gã đó hình như từ Mỹ quay về. Nghe tin này, máu trong người Amuro Tooru như sôi lên đầy phấn khích.

Giọng người phụ nữ lúc cao lúc thấp, như đang kể một bí mật nhỏ, cố ý hạ thấp tông giọng:

—— "Các bé ơi, cô Shibuya có một bí mật nhỏ muốn nói cho các con nè."

Amuro Tooru ngước mắt nhìn nụ cười trong veo trên gương mặt cô.

—— "Cô... là một con cua dừa!"

"......" Amuro Tooru.

Bọn trẻ: "Oa! Ngầu quá đi! Con thích ăn cua dừa lắm!"

—— "Tuy cô trông hung dữ vậy thôi." Cô làm mặt xấu.

—— "Nhưng cô hành động rất chậm chạp." Cô làm tư thế đứng tấn, dang rộng đôi tay ngốc nghếch, trông buồn cười vô cùng.

—— "Khi cô đánh nhau với mấy con cua dừa khác, hai cái càng của chúng cô sẽ móc vào nhau giằng co, giống như là... trò chơi người gỗ một hai ba vậy đó." Cô giơ hai tay làm tư thế chiếc càng cua.

"......" *Đồ ngốc,* Amuro Tooru thầm nghĩ.

Bọn trẻ rất thích thú, vây quanh "con cua dừa" này mà hỏi đủ thứ: "Cô sống ở đâu ạ?", "Cô ăn gì mỗi ngày?", "Cô là cua đực hay cua cái?", "Cô giao phối với cua khác thế nào ạ?"

Những câu hỏi đầu còn bình thường, nhưng đến mấy câu sau thì dù bọn trẻ không nghĩ gì xa xôi, mặt cô vẫn đỏ bừng.

—— "À, cái này, thì..."

Amuro Tooru thậm chí không nhận ra trên mặt mình đã nở nụ cười từ khi nào, nhưng ngay sau đó, tin nhắn của Vermouth đã xóa sạch sự thư thái đó.

—— "Đến giờ rồi, hành động đi."

Amuro Tooru thở hắt ra một hơi nặng nề, gạt bỏ tất cả những tiếng cười ấy ra sau đầu. Sau khi nhắn lại một chữ "Đã rõ", hắn tháo chiếc áo chống nắng trên lưng ghế vắt lên vai phải rồi rời đi.

Và rồi, là chuyện của hiện tại.

Sau khi giao chiến với Rye, cả hai đều bị trọng thương. Hắn tìm bừa một chỗ ẩn náu gần đó để sơ cứu, không ngờ lại đụng độ cô. FBI đúng là ngày càng vô lý, cứ thấy hắn là nổ súng. Thật là...

Mì sắp chín rồi. Shibuya Yuki lấy thân hình che khuất cái thớt, lén lấy một con dao gọt hoa quả giấu vào ống tay áo. Cô hít sâu một hơi để ổn định cơ thể đang run rẩy, rồi bưng bát mì đổ vào chén.

"Mì chín rồi ạ." Shibuya Yuki đi ra khỏi phòng bếp, đôi tay run rẩy trong không gian mang tông màu tím xám đen tối ấy.
*Quá nhiều, không ngon, chẳng có vị gì cả.* Đó là ý nghĩ của Amuro Tooru sau miếng đầu tiên. Nhưng hắn vẫn cắn răng ăn hết. Dù sao cũng cần bảo tồn thể lực, đêm nay còn rất dài và còn nhiều việc phải làm.

Để không cho hắn phát hiện sự bất thường trong ống tay áo, Shibuya Yuki giấu tay dưới gầm bàn, đầu không dám ngẩng lên, chỉ dám dùng dư quang liếc nhìn những đầu ngón tay màu mạch nha đang cầm đũa kia.

Hắn để khẩu súng một cách tùy tiện trên bàn. Hắn dường như chẳng hề coi Shibuya Yuki ra gì, thậm chí biết thừa rằng dù cô có đoạt được súng, cô giáo mẫu giáo ngốc nghếch này cũng chẳng dám bóp cò.

Hắn ăn mì ngày một chậm dần. Tim Shibuya Yuki đập ngày một nhanh, như tiếng mưa rơi sầm sập trong ngày giông tháng Sáu. Cô dùng ngón tay mân mê cán dao trong ống tay áo phải, mong rằng cảm giác ấy có thể giúp lòng mình bình tâm hơn một chút, để không phải chết vì nhịp tim quá mức cho phép.

Shibuya Yuki không mong mình có thể phản sát hắn – người đàn ông trông đầy cơ bắp, dày dạn huấn luyện và tỏa ra khí chất sát thủ máu lạnh kia. Cô chỉ mong sao hắn đừng làm hại cô là được...

"Cạch." Hắn đặt đũa xuống bàn.

Shibuya Yuki run lên một cái, ngón tay theo phản xạ siết chặt cán dao trong ống tay áo.

Trên gương mặt Amuro Tooru phảng phất vẻ lười biếng đầy u ám. Đôi mắt hơi cụp xuống của hắn thanh tú mà nguy hiểm, tựa như một sinh vật của bóng đêm. Hắn không chút cảm xúc nhìn cô mà nói:

"Lấy món đồ đó ra đi, trước khi ta mất kiên nhẫn."

"......" Shibuya Yuki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co