Truyen3h.Co

[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon

4

nguoidepstannl

Amuro Tooru thực sự đã cân nhắc nghiêm túc về việc có nên xử lý cô gái này hay không.

Vốn dĩ hắn chỉ định tìm một chỗ để sơ cứu vết thương trên người. Khi Shibuya Yuki bước vào nhà, hắn chưa hề nảy sinh sát tâm, chỉ định khống chế cô rồi đợi đến ngày hôm sau, khi đám người FBI quanh đây rút đi sẽ tính tiếp. Nhưng hắn không ngờ rằng, gương mặt thật của mình lại bị cô nhìn thấy, thậm chí còn bị người hàng xóm gần đó trông thấy.

Cứ như vậy, số người cần phải diệt khẩu bỗng dưng tăng lên.

Đám người FBI đó trên trường quốc tế vốn nổi tiếng là mặt dày, bất kể đến quốc gia nào cũng thích nhúng tay vào việc hình sự của nước sở tại. Chúng như lũ ruồi nhặng vo ve quanh đây, đúng như lời cô nói, nếu hắn tùy tiện nổ súng thì quả thực không ổn. Nhưng hắn cũng không thể để cái tiểu gia hỏa không an phận này cứ ở đó, đôi mắt xoay chuyển không ngừng, hết lần này tới lần khác tìm cách đối đầu với hắn.

Đôi tay Shibuya Yuki bị hắn trói chặt ra sau lưng bằng chiếc thắt lưng da cá sấu màu đen. Tên đột nhập này thật lắm tiền, chỉ riêng một miếng da như thế này làm ví cũng đã mất năm vạn yên. Chẳng biết hắn đã đột nhập vào nhà bao nhiêu người nữa.

Cô nhìn Amuro Tooru, hắn sắc bén như một thanh bảo kiếm vừa tuốt vỏ, chỉ cần lại gần một chút là có thể bị đao khí làm cho trầy xước. Rõ ràng vừa nãy khi đối mặt với bà Matsunoki, hắn còn ra vẻ ôn hòa, hoàn toàn là bộ dạng của một thanh niên "ba tốt". Kỹ thuật thay đổi sắc mặt này của hắn còn lợi hại hơn cả các giáo viên ở vườn trẻ.

Nếu Shibuya Yuki mà có thể làm được như hắn – giây trước cười tủm tỉm dỗ dành trẻ nhỏ, giây sau đã nghiêm nghị đối đãi với người khác – thì cô đã không bị đám trẻ con khó chiều kia coi là "cô giáo hướng dương không bao giờ nổi nóng", rồi trút hết mọi cảm xúc tiêu cực lên đầu cô.

Cô bị Amuro Tooru ném lên ghế sô pha. Tên ác ôn này vậy mà vẫn còn chút lương tâm, tìm cho cô một chỗ mềm mại để nằm. Dù vậy, Shibuya Yuki vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn không biết đã dùng nút thắt kiểu gì mà khiến xương cổ tay cô như muốn gãy rời.

Đau quá. Cảm giác đau đớn này không đơn thuần là bị thít chặt, mà giống như có vật nhọn đâm vào da thịt.

Amuro Tooru ngồi đối diện, đánh giá Yuki bằng ánh mắt âm trầm khó đoán. Yuki luôn có cảm giác mình như bị đặt trong một vạc nước sôi màu tím xám, bị bốc hơi đến tê dại, sinh tử của cô chỉ nằm trong một ý niệm của đối phương.

Amuro Tooru biết, cô đã hoàn toàn không nhớ ra hắn. Dĩ nhiên, lần đầu gặp nhau, hắn đang cải trang thành một ông lão nhờ Vermouth hỗ trợ, đang trên đường thực hiện nhiệm vụ lấy cắp thông tin của chủ tịch tập đoàn Tư Dương. Đó là ngày hôm sau cuộc gặp đầu tiên tại bãi biển.

Amuro Tooru đã nhập vai một ông lão ốm yếu, mệt mỏi một cách hoàn hảo, đứng trước cổng viện dưỡng lão Ánh Dương – nơi thuộc tập đoàn Tư Dương. Hắn nhìn thấy Shibuya Yuki dẫn theo một đám nhóc con cùng ánh nắng tràn về. Cô đứng ở hàng đầu, tươi cười rạng rỡ, phổ biến cho bọn trẻ cách làm sao để các cụ già trong viện cảm thấy vui vẻ. Nhưng cô không biết, viện dưỡng lão này chỉ mang danh từ thiện để bóc lột người già và trục lợi. Nhiệm vụ của hắn là thu thập tư liệu về chuyện này để tổ chức tống tiền chủ tịch tập đoàn Tư Dương một vố lớn.
"Ông ơi, ông xưng hô thế nào ạ?" Cô chắp tay sau lưng, hơi cúi người xuống cười hỏi.

Amuro Tooru hạ thấp giọng, tùy tiện bịa ra một cái tên. Người phụ nữ này một tay dắt trẻ, một tay bắt hắn cùng chơi mấy trò ấu trĩ như "vỗ tay ánh nắng". Thật là khiến hắn vừa cạn lời lại vừa bó tay. Khi tay cô chạm vào tay hắn, lòng bàn tay mềm mại, ấm áp, còn vương lại hơi ấm dưới nắng.

Với lũ trẻ, hoạt động tại viện dưỡng lão này có ý nghĩa giáo dục về sự tôn trọng người già. Nhưng với Amuro Tooru, đây là một quá trình chăm sóc nhàm chán đến cùng cực. Hắn bị "ép" phải giả làm ông lão, chơi trò trẻ con với một đám nhóc ồn ào suốt cả buổi chiều, lại còn phải giả vờ hòa ái dễ gần để trò chuyện cùng chúng.
Có một cô bé cầm tay hắn, hồn nhiên nói lớn: "Chúng con rất thích cô Shibuya, nhưng cô ấy thật đáng thương. Bố mẹ cô ấy mất trong tai nạn xe cộ từ khi cô ấy học cấp ba, dì của cô ấy còn trộm sạch tiền tiết kiệm rồi bỏ sang nước ngoài. Cô Shibuya đáng thương lắm, cô luôn dạy chúng con rằng tiền bạc không phải là thứ quan trọng nhất, quan trọng nhất là phải có ý chí sinh tồn! Ông ơi, ông cũng phải sống lâu trăm tuổi nhé!"

Amuro Tooru cười gượng: "Phải đó, cháu nói rất đúng."

Cuối cùng, khi hoạt động kết thúc, đến giờ ăn cơm, Shibuya Yuki ngồi cạnh Amuro Tooru, cẩn thận cầm khăn giấy thấm cổ áo cho hắn, rồi lấy chiếc thìa gỗ nhỏ múc cháo đậu xanh gạo nếp, tỉ mỉ đưa đến tận miệng hắn.

"A ——" Cô khẽ mở đôi môi đỏ, chiếc áo sơ mi trắng hồng tôn lên làn da trắng ngần như tuyết của cô. Không, thứ tỏa sáng không phải quần áo, mà là đôi mắt cô.

Amuro Tooru hé miệng, cảm nhận vị cháo mềm mại, ấm áp tràn đầy khoang miệng. Ngọt thật, nhưng không ngọt bằng nụ cười của cô.

"Đây là cháo dưỡng dạ dày cháu đặc biệt ninh từ tối qua đấy, ông thấy mùi vị thế nào ạ?" Cô mong chờ câu trả lời của hắn, chăm sóc hắn cẩn thận và dịu dàng như người nhà, dùng lửa vừa đủ, nấu cháo đến độ mềm mại nhất cho người già.

Amuro Tooru gật đầu, tán thưởng: "Thật sự rất ngon miệng, ông rất thích, cô giáo Shibuya nhé."

Đây không phải lời khen dối trá.

Cô vui lắm, nở nụ cười hạnh phúc, đôi má lúm đồng tiền nhỏ xinh như chứa đựng cả vị ngọt của ngày xuân. Sau đó, cô mới sực nhớ ra điều gì, ngạc nhiên nói: "Ơ? Răng của ông tốt thật đấy ạ? Ở tuổi của ông, ít có ai còn được hàm răng chắc khỏe như vậy."

Amuro Tooru mím môi, lớp hóa trang trên mặt hơi cứng lại, hắn cười: "Vậy sao? Thế thì ông đúng là quá may mắn rồi, đến giờ vẫn chưa từng bị bệnh răng miệng làm phiền."

Đây là một người phụ nữ thông minh.

Hắn thầm định nghĩa về cô trong lòng.
Từ việc cô lén giấu con dao gọt hoa quả lúc nãy, hắn có thể thấy, chắc chắn cô sẽ tìm mọi cách để giữ lấy mạng sống của mình.

Trước kia khi bố mẹ còn sống, họ thường đưa Shibuya Yuki đi làm tình nguyện ở viện dưỡng lão. Họ muốn cô nhìn thấy cách những người sắp đi đến cuối con đường sinh mệnh tận hưởng từng ngày. Khi đó, từng tia nắng, từng làn gió đều trở nên đặc biệt quý giá. Cô không sợ cái chết, nhưng cô sợ cái chết vô nghĩa. Cô còn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn thế giới này, cô thật sự không muốn chết.
"Tê ..." Shibuya Yuki không kìm được nữa, cổ tay cô bị cứa đau quá. Không, chính xác mà nói không phải bị thít chặt, mà là do miếng sắt trên khóa cài của chiếc thắt lưng này lòi ra, cứa vào da thịt cô, rỉ máu.

Amuro Tooru đứng dậy, ánh mắt rũ xuống nhìn về phía cô. Mỗi bước hắn lại gần, người phụ nữ trên sô pha lại co rúm người lại, lùi sâu vào góc ghế.

Hắn ấn vào vai cô, nhìn thấy miếng sắt lộ ra ngoài cùng vết thương đang thấm máu trên cổ tay cô. Chắc chắn là do cô vùng vẫy trong vô vọng lúc nãy nên miếng sắt mới bị vặn ra.

Cô nàng này cũng nhiều tâm tư quá nhỉ?

Shibuya Yuki nhìn hàng mày hơi nhíu lại của hắn, trái tim cũng nhói lên. Cảm giác nhịp tim bị biểu cảm của người khác điều khiển thật quá tồi tệ. Amuro Tooru không nói gì, chỉ dùng đôi mắt thanh tú nhưng lạnh lùng liếc nhìn vẻ hoảng loạn và cảnh giác trên gương mặt cô.

"Yuki cũng dễ bị thương quá?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co