[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon
3
Amuro Tooru nhìn người phụ nữ trước mặt đang nắm chặt dao gọt hoa quả, cả người run bần bật, cảm thấy vô cùng buồn cười.
"Anh không dám nổ súng đúng không?
Anh không có ống giảm thanh, nếu nổ súng, cảnh sát sẽ bị thu hút tới đây. Cho nên anh sẽ không..."
Cô phân tích một cách nghiêm túc, nghe rất có lý lẽ. Amuro Tooru bị vẻ ngốc nghếch đáng yêu này chọc cười, hắn đứng dậy, thản nhiên vòng qua bàn tiến lại gần: "Vậy thì sao nào? Cô cũng khá thông minh đấy, cô giáo Shibuya."
Đôi đồng tử màu xám tím của hắn nhiễm một vẻ đen tối, vừa lạnh nhạt, vừa hài hước lại vừa có chút tư thái như đang dạo chơi nhân gian. Khi người đàn ông cao lớn cường tráng này bước tới, đôi giày da màu xám đậm của hắn cũng lọt vào tầm mắt Shibuya, dừng lại ngay trước mũi chân cô.
Hắn rướn chiếc yết hầu rắn chắc về phía mũi dao của Shibuya, khiến gương mặt tuấn tú ấy hiện ra trọn vẹn trước mắt cô.
"Không đâm trúng động mạch chủ thì không chết được đâu." Hắn thân thiện nhắc nhở.
Shibuya vốn chưa từng giết người, đến gà cũng chỉ mua loại đã làm sạch sẵn. Nhưng khát vọng sống khiến cô đâm mạnh một nhát về phía Amuro Tooru. Kết quả là cô đâm thẳng vào không khí, rồi bị hắn dùng một lực rất nhẹ nhàng tước mất con dao.
Hắn xoay xoay chuôi dao – một con dao gọt trái cây bình thường trên tay hắn lại trở nên điệu nghệ như lá bài trong tay ảo thuật gia. Lưỡi dao sắc bén cắt qua không khí phát ra tiếng "vù vù" nghe đến rợn người.
Shibuya cảm thấy cuộc đời mình thật quá xui xẻo. Cô từng có một tuổi thơ hạnh phúc bên cha mẹ yêu thương, nhưng rồi tất cả bị cướp đi bởi một vụ tai nạn xe cộ. Sau đó, di sản của cha mẹ lại bị đám thân thích không ra gì lừa sạch, chỉ còn lại căn nhà này. Cô vừa đi làm thêm vừa miệt mài đèn sách, vậy mà giờ đây lại trêu chọc phải tên sát nhân đáng sợ này. Chẳng lẽ cô sẽ phải chết ở tuổi 25 – độ tuổi đẹp nhất của đời người sao?
Cô sụp đổ, khàn giọng hét lên với người đàn ông trước mặt:
"Rốt cuộc anh muốn cái gì? Tôi không có tiền! Nếu anh định cướp bóc thì tính nhầm rồi! Vừa rồi anh lục tung nhà tôi lên, chắc cũng thấy cái sổ tiết kiệm chẳng có bao nhiêu tiền rồi đúng không? Còn nếu anh muốn làm chuyện kỳ quái gì đó... thì tôi, tôi, tôi mắc bệnh truyền nhiễm đấy... Ưm!"
Hắn như một bóng đen áp lại, chỉ một bước đã vọt tới, dùng tay bịt chặt miệng Shibuya. Xương hàm cô như bị một cái kìm thép kẹp chặt, không phát ra nổi tiếng nào. Cô cảm thấy mặt mình như sắp bị bóp méo, khó chịu vô cùng.
"Ưm, ưm..."
"Suỵt." Hắn ghé sát môi vào vành tai cô, hơi thở nóng rực lướt qua làn da khiến cô run bắn người. Shibuya Yuki nhũn cả chân, phải vịn vào tay hắn đang đỡ lấy eo mình.
"Có người đến." Hắn nói.
Chẳng biết làm sao hắn biết trước được, nhưng vừa dứt lời, chuông cửa nhà Shibuya đã vang lên lanh lảnh.
"Kính coong ——"
Bà Matsunoki hàng xóm đứng ngoài cửa hỏi vọng vào: "Cái đó —— xin hỏi Yuki-chan có nhà không? Vừa nãy đi ngang qua ta nghe thấy tiếng cãi vã, không biết đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Cứu tôi với —— Yuki gào thét trong lòng.
Đó là bà Matsunoki rất tốt bụng. Chồng bà mất sớm, con trai bà kết hôn xong liền sang nước ngoài sống. Bà không muốn đi đâu xa nên ở lại đây, nhờ tiền phụng dưỡng của con cái mà sống rất an nhàn. Yuki và bà vốn rất thân thiết, thường xuyên qua lại thăm hỏi nhau. Bà là bậc tiền bối mà Yuki vô cùng kính trọng.
"Nếu không muốn chết thì hãy làm theo lời ta."
Bàn tay Amuro Tooru ôm lấy vòng eo đang run rẩy của cô, kéo cô ra cửa. Khi đứng trước cửa, vẻ mặt đáng sợ lạnh lùng lúc nãy của hắn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nụ cười gần gũi.
Bà Matsunoki chống gậy đứng ngoài, khi mở cửa ra, thứ bà nhìn thấy không phải cô bé hàng xóm hay cười như mọi khi, mà là một người đàn ông tóc vàng điển trai.
"Chào bà ạ."
Bà Matsunoki nheo mắt, những nếp nhăn trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên: "Cậu, cậu là......"
Nụ cười của Amuro Tooru vẫn đọng trên môi, không hề lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Từ góc độ của Yuki, cô chỉ nhìn thấy khóe miệng hắn cong lên, ánh mắt thâm tình nhìn cô, hoàn toàn là bộ dạng của một người yêu đang đắm say không lối thoát.
Hắn nói: "Cháu là bạn trai của Yuki. Lần đầu gặp mặt, vừa rồi chúng cháu vì chút bất đồng ý kiến nên đã xảy ra tranh cãi, làm phiền đến bà rồi, thật xin lỗi ạ."
Bà Matsunoki vui vẻ "À" một tiếng, gật đầu lia lịa với hai người trong phòng: "Thì ra là thế, thế mà Yuki chẳng kể với ta tiếng nào."
"Không sao ạ, sau này nhất định bọn cháu sẽ tìm một dịp trang trọng hơn để gặp mặt bà."
"Được được, nhất định nhé. Mà cậu xưng hô thế nào nhỉ?"
Hắn mỉm cười lịch thiệp: "Cháu họ Amuro, tên Tooru, rất mong được bà chỉ giáo."
Amuro Tooru.
Cái tên nhẹ bẫng như không khí nhưng lại lạnh lẽo như lưỡi dao đang dí vào sau thắt lưng Yuki vậy. Yuki bị mũi dao thúc vào, phần eo hơi cứng đờ, đành gượng ép nặn ra một nụ cười gượng gạo.
Thật nực cười. Ngay lúc này, cô mới biết tên của "bạn trai" mình.
"Tốt lắm, cậu Amuro, cái tên nghe một lần là nhớ ngay. Ta không làm phiền hai đứa nữa."
Bà Matsunoki chống gậy, chắp tay sau lưng quay về nhà mình.
Shibuya Yuki bị hắn kéo ngược vào trong phòng. Lưỡi dao sắc nhọn vẫn dí sát sau gáy cô. Hắn thở hắt ra một hơi thật sâu, như thể trút bỏ hết mệt mỏi trong người qua cái thở dài đó. Hơi thở nóng bỏng làm bỏng rát vùng da sau tai cô.
Giọng hắn lười nhác và mệt mỏi như một bóng ma truyền đến:
"Xem ra phải dùng chút biện pháp mạnh, để Yuki an phận trong chốc lát thôi."
"Cạch."
Tiếng thắt lưng nam giới được tháo ra, đập nhẹ vào phía sau eo của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co