Truyen3h.Co

[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon

59

nguoidepstannl

Ba năm. Hơn một nghìn ngày đêm.

Shibuya Yuki từng nghĩ rằng khi gặp lại hắn, cô sẽ rơi nước mắt, sẽ nức nở tủi hờn, sẽ lao thẳng vào lồng ngực ấy, vùi mặt vào ngực anh để kể lể về từng ngày vắng bóng. Thế nhưng, cô lại vô cùng bình tĩnh-bình tĩnh đến mức chính cô cũng thấy lạ.

Cho đến khi anh đặt túi đồ xuống cửa, bước chầm chậm về phía cô và nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má. Hắn nâng gương mặt cô lên, dịu dàng hôn lên khóe mắt đang run rẩy ướt đẫm, rồi trượt dài xuống đôi môi đang mím chặt không nói nên lời.

Hơi thở của anh vẫn vẹn nguyên như ba năm trước, chỉ là trên người anh đã vương thêm một chút gió sương từng trải và nhọc nhằn.

"Anh rất nhớ em." Hắn thì thầm.

Suốt một nghìn ngày qua, cách nhau 2500 cây số cùng một đại dương mênh mông, hắn đã không biết bao nhiêu lần hướng tầm mắt về phía đất nước này bởi vì nơi đó có cô. Thế nên hắn mới quay trở lại mảnh đất mà mình từng căm ghét đến tận xương tủy để ôm lấy cô, để hôn lên đôi môi này.

Cô cũng nghẹn ngào đáp lại bằng một nụ hôn nồng nhiệt, thì thầm với anh: "Tooru, em cũng rất nhớ anh."

Hắn nhấm nháp thân nhiệt của cô, đầu lưỡi luồn qua kẽ răng, nuốt trọn những tiếng nức nở vụn vỡ, ôm lấy cơ thể vẫn còn hơi lạnh vì dính mưa của cô, rồi sau đó để cô tận mắt nhìn thấy những vết sẹo và cả sự tả tơi của mình.

"Vết thương này là thế nào vậy?" Shibuya Yuki vuốt ve vết sẹo ở khóe mắt anh, nhìn đoạn đuôi mày bị rách ngang khiến trông hắn lúc này giống hệt như một đứa trẻ nghịch ngợm ở trường mẫu giáo đang tủi thân bày ra vẻ mặt ủy khuất với cô.

"Đánh nhau với một tên khốn rồi mới về đấy."

"Tên khốn nào cơ?" Shibuya Yuki dù mắt vẫn còn đẫm lệ nhưng không kìm được mà bật cười.

"À, chính là cái tên FBI chết tiệt, cái kẻ để mái tóc xoăn dài điệu đà ấy."

Shibuya Yuki sực nhớ ra. Chắc là vị đặc vụ FBI trong số những người ba năm trước từng đến gặp và trao đổi riêng với cô.

Dù không rõ những năm tháng ở Mỹ anh đã phải trải qua những gì, nhưng tổ chức mà hắn từng gắn bó đã sớm bị nhổ tận gốc ở Nhật Bản từ ba năm trước. Đó cũng là điều kiện duy nhất mà Amuro Tooru đưa ra khi đồng ý hợp tác với FBI: phải quét sạch thế lực của tổ chức tại Nhật Bản đầu tiên.

Mấy năm qua, hắn cùng lực lượng tình báo liên bang Mỹ đã lần theo dấu vết, triệt hạ từng mảng chân rết của tổ chức phân bố khắp nơi trên thế giới. Hành trình ấy rất dài, mất trọn vẹn ba năm.

"Anh vốn tưởng nhiều nhất một năm là có thể giải quyết xong, nhưng không ngờ mạng lưới của tổ chức lại rộng lớn đến vậy." Amuro Tooru siết chặt vòng tay ôm lấy cô, cằm tựa lên trán cô, giọng nói trầm ấm vang lên. "Anh bắt buộc phải đảm bảo rằng trên thế giới này không còn sót lại bất kỳ một thành viên nào của tổ chức nữa, mới dám quay về nhà tìm em."

Ở trong tổ chức ngần ấy năm, hắn hiểu rõ hơn ai hết về bộ máy đó cũng như tác phong hành sự của chúng. Quạ đen là loài chim có bản tính trả thù vô cùng cực đoan; nếu không nhổ cỏ tận gốc, hậu họa về sau sẽ khôn lường. Hắn không thể để Shibuya Yuki vướng vào bất cứ hiểm nguy nào, thế nên hắn phải đảm bảo trên đời này không còn một con quạ đen nào sống sót.

Shibuya Yuki nửa người chồm dậy, cô ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt anh không sót một góc nào. Ánh mắt ấy mang theo một sự dịu dàng vô bờ bến, khiến Amuro Tooru thả lỏng từng thớ cơ thể trong cái nhìn đong đầy ấy, tựa như đang đắm mình dưới ánh nắng ấm áp ở biển Aegean.

"Anh... Sẽ còn đi nữa à?" Shibuya Yuki hỏi nhỏ.

Amuro Tooru bất giác bật cười, nụ cười rạng rỡ hệt như một thiếu niên xé toạc màn mưa để đón ánh mặt trời. Hắn đان chặt những ngón tay mình vào tay cô, cúi xuống hôn từ đầu ngón tay lên mu bàn tay, rồi ngước mắt nhìn cô với vẻ mặt thỏa mãn như một chú mèo vừa được ăn no:

"Không đi nữa."

"Anh sẽ mãi ở bên em."

"Mọi chuyện của anh đã giải quyết xong xuôi rồi, giờ thì đến lượt chuyện của hai chúng ta."

Amuro Tooru vươn tay kéo cô sát vào lòng mình. Nhịp tim hắn rõ ràng có thể nghe thấy. Những ngón tay cô vừa được hôn qua hãy còn vấp phải một tầng thủy quang lấp lánh, lòng bàn tay trắng nõn ửng hồng, móng tay mịn màng cũng vương lại những dấu hôn của hắn.

Gò má Shibuya Yuki bỗng chốc nóng bừng. Chuyện... chuyện của hai người sao? Chuyện của hai người có thể là gì chứ? Đương nhiên là ngồi lại để từ từ trò chuyện về những gì đã trải qua trong ba năm qua.

Shibuya Yuki nghe anh kể sơ qua về quá trình sụp đổ của tổ chức kia. Nói chung lại, mọi thứ đều vô cùng gay cấn và chấn động. Quá trình hắn hợp tác với đám người FBI suốt ba năm qua cũng chẳng hề suôn sẻ, một vài người bên phía FBI không hoàn toàn tin tưởng hắn, và ngược lại, hắn cũng giữ sự dè chừng với họ.

Nhưng may mắn là, ngày Amuro Tooru quay trở lại Nhật Bản, dẫu có bùng nổ một trận xung đột nhỏ với phe FBI, thì kẻ từng là đối thủ không đội trời chung với hắn trong tổ chức suốt bao năm-Akai Shuichi-cuối cùng vẫn chọn nhường bước cho hắn đi.

Cả hai đã đánh nhau một trận tơi bời ngay tại sân bay ở Mỹ. "Đó là cách tôi và hắn nói lời từ biệt," Amuro Tooru bảo thế. Akai Shuichi để lại một vết sẹo trên gò má Amuro Tooru, và ngược lại, Amuro Tooru cũng rạch một đường rách trên mặt Akai Shuichi. Dù Shibuya Yuki chẳng thể hiểu nổi tại sao đàn ông lại chọn cách từ biệt kỳ quặc như thế, nhưng có lẽ đó là cái gọi là sự lãng mạn ngầm của phái mạnh chăng.

Trong suốt ba năm, mọi bố cục và đồ đạc trong nhà vẫn được giữ nguyên vẹn không thay đổi, vẫn y hệt như ngày Amuro Tooru rời đi. Thậm chí ngay cả những món đồ cũ của anh vẫn nằm ở chỗ cũ, cho nên ngày trở về, hắn chẳng hề có chút cảm giác lạ lẫm nào.

Người duy nhất có chút không quen, ngược lại chính là Shibuya Yuki.

"Ra ngoài ngay." Shibuya Yuki ôm chặt chiếc khăn tắm che ngực, trừng mắt nhìn người đàn ông đang nằm trên giường.

Hắn đã thay một bộ đồ ngủ từ ba năm trước, dải thắt lưng buộc hững hờ bên hông, hai chân kẹp lấy chiếc gối ôm mà Shibuya Yuki hay dùng khi ngủ, nghiêng đầu nhìn cô với một bên mặt tuấn tú cùng nụ cười vương vẻ trêu chọc.

"Sao thế?" Giọng Amuro Tooru vô cùng thoải mái, còn vương chút hơi ấm và mồ hôi nhẹ sau khi tắm gội.

"Đây là giường của em." Mặt Shibuya Yuki nóng ran đến mức thanh âm cũng lí nhí lại.

Amuro Tooru thong thả ngồi dậy từ trên giường, dải áo buộc lỏng lẻo hé lộ phần ngực và eo rắn rỏi chằng chịt những vết sẹo cũ lẫn mới. Hắn vươn vai lười biếng, bày biện toàn bộ cơ thể phong trần trước mặt Shibuya Yuki.

"Được rồi, thế anh về phòng mình ngủ vậy." Amuro Tooru đưa tay nghịch nhẹ một lọn tóc ướt, bước đến gần Shibuya Yuki, hạ thấp người thủ thỉ bên tai cô. "Em chắc chứ?"

Shibuya Yuki thừa hiểu ẩn ý trong câu nói ấy, cũng biết thừa tâm tư của hắn. Nhưng khổ nỗi anh chỉ vừa mới về nhà ngày hôm nay, nếu mà làm đến bước đó ngay... thì ngượng ngùng chết mất thôi!

Amuro Tooru thừa biết cô đang thẹn thùng, thế là hắn vươn tay bế bổng cô lên: "Em cũng đi cùng anh luôn đi."

"Á!? Anh..."

Tiếng kêu của Shibuya Yuki nhanh chóng bị nuốt trọn vào trong. Từng đợt sóng nhiệt cuồn cuộn ập đến khiến cô cuộn tròn lại như một chú sâu nhỏ, mặc cho hắn trêu chọc và khơi gợi. Cô vẫn luôn như thế, chỉ cần một cái chạm nhẹ là đã mềm nhũn ra không còn chút sức kháng cự.

"Em có biết ba năm qua, điều khiến anh khao khát nhất là gì không?"

Những giọt mồ hôi của hắn rơi xuống phần xương sườn đang thở dốc của cô, trôi dọc theo hõm eo lõm xuống, thẳng tiến đến nơi sâu thẳm và ấm áp nhất. Shibuya Yuki bị kích thích đến mức đầu óc ong lên, trí óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng. Cô bị lấp đầy đến nghẹt thở, hai tay vô thức bấu chặt lấy mái tóc vàng của anh.

Amuro Tooru hôn lên xương quai xanh của cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, khơi lên từng ngọn lửa nhỏ. Từng đợt sóng tình thiêu đốt cô thành tro bụi, khiến cô cuộn mình trong biển lửa ấy. Đôi chân cô căng thẳng duỗi thẳng, đặt lên vòng eo rắn chắc của hắn, chạm vào từng khúc xương hông gồ lên đầy nam tính.

"Tooru, Tooru..."

"Sao thế?" Hắn vẫn cố tình làm hỏng nhịp thở của cô, lại bày ra vẻ mặt vô tội. Nụ hôn theo đường xương quai xanh dịch chuyển ngược lên trên, vùi sâu vào vành tai cô. Âm thanh và tiếng thở gấp của hắn còn nóng bỏng hơn cả ngọn lửa.

Cô cũng rất nhớ anh.

"Tooru, em rất nhớ anh."

"Anh cũng vậy, rất nhớ em."

Trán hắn chạm vào trán cô, nhịp thở đan cài thứ hơi ấm ngọt ngào đến lịm người. Hắn mỉm cười, dùng ánh mắt đong đầy tình thâm ngắm nhìn giọt nước mắt lăn dài trên mi cô, rồi mang theo nỗi nhớ trào dâng mà công thành chiếm đất.

Trong suốt ba năm qua, cô làm một vị giám đốc nhà trẻ vô cùng tận tâm và trách nhiệm. Dù là trong các hoạt động hay cách đối xử với các giáo viên cấp dưới, cô đều nhận được những lời khen ngợi tuyệt đối.

Dù Amuro Tooru từng bảo rằng họ đã có rất nhiều tiền, cô không cần phải vất vả đi làm nữa, nhưng Shibuya Yuki vẫn không muốn từ bỏ nhịp sống quen thuộc của mình. Những năm tháng anh vắng bóng, chính công việc đã giúp Shibuya Yuki trở nên kiên cường hơn. Và giờ phút hiện tại khi anh đã trở về, cô lại càng cảm thấy mình phải có trách nhiệm hơn với những đứa trẻ ấy.

Nếu ngày trước Amuro Tooru có thể gặp được một giáo viên tốt, có lẽ cậu nhóc ấy đã không trượt dài để rồi gia nhập tổ chức. Shibuya Yuki vốn đã lên sẵn kế hoạch, cô muốn tiếp tục gắn bó với công việc này, cho dù sau này có kết hôn với Amuro Tooru đi nữa thì cô cũng tuyệt đối không muốn trở thành một bà nội trợ suốt ngày chỉ biết quẩn quanh xó bếp.

Về điểm này, Amuro Tooru lại vô cùng cởi mở, không hề mang tư tưởng truyền thống của đàn ông Nhật Bản, ngược lại hắn cực kỳ ủng hộ lý tưởng của Shibuya Yuki. Bởi vì bản thân hắn cũng đã tìm được định hướng sự nghiệp tiếp theo cho mình.

"Hả?" Shibuya Yuki nhìn chồng sách dày cộp đặt trên bàn, há hốc miệng kinh ngạc. "Anh muốn thi lấy chứng chỉ luật sư á?"

Amuro Tooru tiện tay lật vài trang sách trước mặt, nhún vai đáp: "Luật sư ở Nhật Bản kiếm tiền vẫn rất khá mà, đàn ông thì phải gánh vác chuyện gia đình chứ, ngồi ăn núi lở sao được."

Nói cũng phải. Shibuya Yuki gật đầu thật mạnh: "Ừm, vậy anh phải cố gắng lên nhé!"

Tuy luật sư kiếm tiền giỏi thật đấy, nhưng kỳ thi lại cực kỳ khó nhằn. Shibuya Yuki hoàn toàn không ngờ tới gã đàn ông này chỉ sang tháng thứ hai đã cầm tấm bằng luật sư quăng thẳng lên bàn trước mặt cô, khiến cô kinh ngạc đến mức buột miệng thốt lên: "Anh lại gian lận à?"

"..." Amuro Tooru câm nín.

"Có bằng rồi thế... Văn phòng của anh định mở ở đâu đây?" Shibuya Yuki hỏi.

Amuro Tooru cười mà không đáp, nắm tay cô kéo thẳng đến trước ngôi nhà của bà Matsunoki ngày trước, chỉ có điều tấm biển mang tên "Nhà Matsunoki" đã được thay hoàn toàn bằng một cái tên mới: "Linh Tuyết".

"Ể?!" Shibuya Yuki nhìn thấy tên của chính mình được treo trên bảng hiệu văn phòng, vừa ngượng ngùng lại vừa vô cùng hạnh phúc. "Anh mua luôn căn nhà của bà Matsunoki rồi à?"

"Đúng vậy, bà Matsunoki đưa ra một cái giá rất hào phóng đấy chứ." Amuro Tooru vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, cười khẽ bên tai. "Đây chính là báo đáp cho những việc tốt mà em vẫn thường làm đấy."

Văn phòng cách nhà của Shibuya Yuki đúng một vách tường. Mỗi ngày đi làm hay về nhà, Shibuya Yuki đều có thể nhìn thấy khách hàng tấp nập ra vào văn phòng của anh. Phải công nhận rằng Amuro Tooru-hay nói đúng hơn là người đàn ông này-thực sự rất có năng lực, cho dù là khi còn ở trong tổ chức hay lúc hợp tác với FBI để quét sạch tàn dư, anh luôn làm việc vô cùng dứt khoát và gọn gàng.

Kể từ đó về sau, suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng, họ không còn bị bất kỳ rắc rối nào quấy rầy nữa. Cuộc sống cứ thế trôi đi trên đúng quỹ đạo vốn có của nó. Hắn là cơn cuồng phong gầm thét, còn cô là dòng nước sông mềm mại; họ va vào nhau trong những nhịp đập cuồng nhiệt, cho đến khi một tờ giấy được đặt lên bàn trước mặt Shibuya Yuki.

"Đơn đăng ký kết hôn?" Shibuya Yuki đọc những thông tin đã được điền sẵn trên đó, bao gồm cả tên của Amuro Tooru. "Fu-ru-ya-Rei? Furuya Rei là ai thế?"

"Là anh," hắn đáp. "Tên mới của anh, không tồi chứ?"

"Sao tự nhiên lại đổi tên thành cái này thế?" Shibuya Yuki khó hiểu.

"Cái tên Amuro Tooru vốn là danh tính trong tổ chức. Anh không thể dùng cái tên đó để sống tiếp được nữa, nó sẽ mang lại rắc rối không cần thiết cho cả hai chúng ta. Kỳ thực cái tên đó trước kia cũng chỉ là anh tiện tay lấy mà thôi. Tên tuổi suy cho cùng cũng chỉ là một cách xưng hô, đổi một cái tên khác, cuộc sống sau này sẽ thuận lợi hơn."

Ba năm ở Mỹ, hắn cũng đã chuẩn bị cho cái tên "Furuya Rei" này một chuỗi thân phận giả cùng lý lịch cuộc đời hoàn chỉnh.

Shibuya Yuki gật gật đầu hóa ra là vậy, cô nhìn tờ giấy mỏng manh mà trong lòng dâng trào niềm vui: "Nhưng mà... sao anh lại chọn cái tên này cơ chứ?"

"Bởi vì âm cuối của Furuya và Shibuya rất giống nhau mà." Hắn ngồi đối diện cô, cười tủm tỉm đưa cây bút tới.

Còn chữ "Rei" thì lại càng dễ hiểu hơn. Trong ánh mắt Amuro Tooru lóe lên một tia sáng dịu dàng mỏng manh, giọng nói trong trẻo hệt như thiếu niên ngày nào: "Anh muốn cùng em bắt đầu từ con số '0' (Rei)."

"Thế à, cái tên nghe cũng hay thật đấy. Nhưng chẳng phải sau này em cũng sẽ phải đổi thành họ Furuya sao?"

"Furuya, Shibuya, âm vần xấp xỉ nhau cả mà. Chắc không sao đâu nhỉ, cô giáo Shibuya?"

Shibuya Yuki đương nhiên chẳng có ý kiến gì, chẳng qua chỉ muốn trêu chọc anh đôi chút, liền ra điều suy nghĩ rồi đặt bút xuống bàn không thèm ký, bày ra vẻ mặt có chút rầu rĩ: "Nhưng em vẫn thấy họ của mình nghe xuôi tai hơn, đằng nào anh cũng đổi tên rồi, chi bằng theo họ em luôn đi? Shibuya Tooru? Hay Shibuya Rei? Nghe cũng rất ổn mà."

Amuro Tooru thì thế nào cũng được, nhưng nhìn bộ dạng nghịch ngợm này của cô, hắn thầm nghĩ cô tiểu thư của mình sau ba năm xa cách quả thực đã học được cách trêu ngươi anh rồi đấy.

Amuro Tooru gật đầu: "Thật ra không phải là không được. Nhưng..."

"Nhưng sao?" Shibuya Yuki hỏi.

"Anh muốn lấy chút thù lao cái đã."

Hắn bước tới, đôi môi mềm mại ấm áp phủ lên môi cô, ngấu nghiến mút lấy. Shibuya Yuki nhắm mắt đón nhận, cứ ngỡ anh chỉ muốn hôn phớt qua, nhưng hành động kéo khóa áo trước ngực cô của hắn khiến cô phải kinh hãi kêu lên: "Không được đâu! Chiều nay em còn phải đến nhà trẻ cơ mà... Ấy."

Mọi thứ dường như đều đã đi đúng vào quỹ đạo vốn có của nó vào thời điểm này. Trên con đường mang tên nhân thế, cuối cùng ai rồi cũng sẽ đi đến một cái kết giống nhau-đó chính là cái chết. Có cuộc đời được dẫn lối bởi tình yêu, lại có cuộc đời bị che lấp bởi hận thù.

Hôn lễ của họ không diễn ra rình rang lộng lẫy, cũng chẳng có màn cầu hôn lãng mạn hoành tráng nào. Thế nhưng trước sự chứng kiến của đất trời, họ đã trao cho nhau chiếc nhẫn kim cương gắn kết cả cuộc đời.

Hắn mặc bộ lễ phục âu phục trắng, nắm lấy những ngón tay thon dài của cô. Hắn dịu dàng khoác lên người cô tấm váy cưới tinh khôi.

Cô kiễng chân lên, ghé sát tai hắn thì thầm:

"Để em dạy dỗ anh nhé, Rei."

Giữa bầu trời lấp lánh ngàn vì sao, hắn cười tít mắt hệt như một đứa trẻ.

"Vâng, thưa cô giáo."

Có một người cô giáo, đã tìm thấy một đứa trẻ lạc lõng giữa đám đông; cô dịu dàng vuốt mái tóc vàng của anh, hôn lên gương mặt từng trống rỗng chết lặng ấy, và nói với anh rằng:

-- "Chúng ta về nhà thôi."

Hoàn văn

---

Lời tác giả:

Tên thật của Furuya Rei (phe đỏ - nguyên tác) là Furuya Rei, sau đó đổi thành Amuro Tooru để vào tổ chức.

Cho nên "Tooru hắc ám" được tớ viết ngược lại, tên thật là Amuro Tooru, rồi đổi thành Furuya Rei hmmm.

Nhưng mà điều này cũng không sao cả.

Nào, hãy cùng vỗ tay chúc mừng sếp Bourbon chính thức ở rể nhé!

---

Lời editor:

Đối với tui, char dev của bộ này được xây dựng rất hoàn thiện, tác giả dù không viết quá nhiều về khoảng thời gian đối đầu với tổ chức nhưng lại hợp gu tui ở chỗ xây dựng background và phát triển loveline hợp lí.

Còn lí do nữa là tui thấy truyện có motif gần gần như enemy to lover, phần enemy khá dài (dù Tooru có tình cảm rùi), đấu khẩu với trạng thái mập mờ của hai người cũng cuốn lắm. Tui cực thích style build char của tác giả nì, cách kể chuyện cũng hay, diễn tả cảm xúc nhân vật dể hiểu, đầy đủ và quan trọng là khá có chiều sâu.

Tui không dám chắc là bộ này sẽ gây ấn tượng cho tui, như ban đầu tui nói là tui edit bộ này do cùng tác giả với bộ Kế toán tổ chức cấp cho Scotch một khoảng tiền rùi, tui thích char dev trong bộ đó lắm nên mới làm bộ này, nhưng edit xong thì tui thấy cũng hay. Hi vọng mọi người sẽ thích nhá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co