[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon
58
Ba năm sau, ánh nắng sớm chiếu rọi vào căn phòng ngủ.
Bình hoa đặt trên bệ cửa sổ đang cắm một bông hoa hướng dương ngả màu vàng nhạt đã sớm héo khô. Những bông hoa ở đây, héo tàn rồi lại được thay mới. Đến cả Shibuya Yuki cũng chẳng thể nhớ nổi mình đã thay bao nhiêu cành hoa, cũng chẳng biết bản thân đã sống qua bao nhiêu ngày tháng trong thành phố này.
Thời gian trôi đi quá đỗi chậm chạp. Cô có cảm giác một đời người cũng chỉ ngắn ngủi chừng ấy năm.
Cuối cùng thì bà Matsunoki cũng phải rời đi. Tuổi tác của bà đã quá lớn, suốt ba năm qua liên tục ra vào bệnh viện, và lần nào cũng do một tay Shibuya Yuki chăm sóc.
Con trai và con dâu ở tận nước ngoài cảm thấy không thể cứ để tình trạng này tiếp diễn mãi được. Họ đã đặt cho bà Matsunoki một vé máy bay, kiên quyết bắt bà phải ra nước ngoài sống cùng gia đình họ bằng mọi giá.
Bà cụ vốn từng bướng bỉnh đến mức nhất quyết không chịu rời khỏi ngôi nhà mà người chồng quá cố để lại, cuối cùng cũng phải thỏa hiệp.
"Hình như đúng là nên sống cùng con cái thì phải." Bà Matsunoki ngồi trên sô-pha, ánh mắt đăm đăm nhìn bức ảnh treo trên tường.
Trong ảnh là bà Matsunoki và ông Matsunoki thời còn trẻ. Trước đây Shibuya Yuki chưa từng nhìn thấy bức ảnh này, mãi gần đây bà Matsunoki mới lấy nó ra.
"Đợi bà đi rồi, mấy con mèo nhà bà nuôi sẽ mang đi gửi nuôi ở nhà bạn bè." Bà Matsunoki tay chống gậy, chẳng hiểu sao trong từng câu từng chữ phát ra lại vương vấn một nỗi thở dài, tựa như đang từ biệt từng đứa con mèo nhỏ. "Nhưng còn Gạo Tẻ, bà vẫn hy vọng Yuki-chan có thể nhận nuôi nó. Ngoài cháu ra, nó chẳng chịu gần ai khác đâu."
Shibuya Yuki gật đầu: "Bà yên tâm, cháu sẽ chăm sóc nó thật tốt."
"Quả nhiên vẫn phải chia tay sao?" Bà Matsunoki lẩm bẩm một mình, nhìn bầy mèo do một tay mình nuôi nấng lớn lên chẳng khác nào những đứa con ruột thịt.
Nhìn chăm chú hồi lâu, ánh mắt bà Matsunoki dừng lại trên người Shibuya Yuki ngồi bên cạnh.
Ba năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng chúng chẳng liên quan quá nhiều đến những người dân bình thường như họ. Chủ yếu là nhóm cảnh sát kia hình như ngày càng bận rộn hơn.
Mỗi ngày đều có đủ mọi bản tin trên ti-vi thuật lại tiến trình từ lúc tổ chức khủng bố đó trỗi dậy đến khi suy sụp, và cuối cùng là đi đến diệt vong. Shibuya Yuki vẫn luôn đúng giờ ngồi trước màn hình ti-vi để theo dõi từng bản tin liên quan đến tổ chức ấy.
Trong những bản tin đó, rất nhiều đối tượng có liên quan đến vụ án đã bị phán xét bằng đủ loại hình phạt. Mỗi lần xem, trái tim cô lại có cảm giác như bị ai đó dùng kẹp gắp than bóp nghẹt từ lúc bản tin bắt đầu cho đến khi kết thúc.
Cô vô cùng sợ hãi khi phải nhìn thấy tên và ảnh của Amuro Tooru xuất hiện trong danh sách đó. Nhưng rồi mỗi lần không tìm thấy, trong lòng cô lại dâng lên một nỗi hụt hẫng trống trải.
Ba năm qua anh đang ở đâu? Đang làm gì? Đã trải qua những chuyện gì?
Cô hoàn toàn mù tịt. Không một cuộc điện thoại, chẳng một lá thư từ. Anh hệt như bốc hơi khỏi nhân gian, bặt vô âm tín hoàn toàn. Ngay cả FBI có lẽ cũng đã quên mất sự tồn tại của một người phụ nữ Nhật Bản bình thường như cô.
Đúng vậy. Họ đều là những nhân vật phi thường, còn cô lại quá đỗi tầm thường. Điểm duy nhất có lẽ còn chút may mắn, chắc là vận may của cô có chút khác biệt so với người khác chăng.
Shibuya Yuki ôm Gạo Tẻ ra sân bay tiễn bà Matsunoki.
Vào khoảng thời gian Shibuya Yuki vừa mất đi bố mẹ, bà Matsunoki đã chăm sóc cô suốt một thời gian dài. Giữa họ chẳng có chút quan hệ huyết thống nào, nhưng tình cảm đã vượt xa cả tình thân.
Shibuya Yuki từng nghĩ, sau khi anh rời đi, bản thân sẽ chẳng còn dễ dàng rơi nước mắt như thế nữa. Thế nhưng, khi bà Matsunoki tự tay đẩy chiếc va-li nhỏ, chầm chậm tiến về phía cửa kiểm tra an ninh, Shibuya Yuki đã khóc đến mức nấc nghẹn.
Bà Matsunoki đứng sau lớp cửa kính, vẫy tay chào tạm biệt Shibuya Yuki. Gạo Tẻ trong ngực Shibuya Yuki kêu "meo meo", tựa như cũng đang nói lời từ biệt với người bà đã chăm sóc nó suốt bao lâu nay.
Shibuya Yuki áp cằm lên đầu Gạo Tẻ, những giọt nước mắt làm ướt sũng bộ lông của chú mèo, còn nó thì dùng móng vuốt khều khều cô từng chút một. Chắc là đang an ủi cô đây mà.
Shibuya Yuki xoa nhẹ đầu Gạo Tẻ, thì thầm: "Chúng ta về nhà thôi."
Từ nay về sau, nơi này chỉ còn lại cô và nó nương tựa vào nhau.
Trên đường về nhà, không gian xung quanh tĩnh lặng đến lạ thường. Shibuya Yuki hoàn toàn chẳng thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào lọt vào tai. Trong thế giới chỉ có cô và Gạo Tẻ, cô giống như một chiếc thuyền độc mộc trơ trọi giữa dòng đời, mặc cho dòng người xô đẩy dạt trôi đi đâu.
Ba năm qua, sự rời đi của Amuro Tooru cũng khiến bà Matsunoki vô cùng đau lòng. Có lẽ nhờ giác quan thứ sáu đặc trưng của người lớn tuổi, bà từng cho rằng Amuro Tooru sẽ không bao giờ quay về nữa. Dù trong nhà vẫn còn lưu giữ rất nhiều đồ đạc của Amuro Tooru, Shibuya Yuki chưa từng vứt bỏ bất cứ món nào.
Gạo Tẻ trong lồng ngực có chút cựa quậy không yên, nó cứ ngẩng đầu kêu "meo meo" về phía sau lưng Shibuya Yuki.
Shibuya Yuki cảm thấy gò mặt mình ẩm ướt, như thể có vệt nước đang lăn dài trên má. Cô ngước nhìn tầng mây dày đặc trên đầu, đưa tay quẹt nhẹ bầu không khí ẩm ướt.
Lại sắp mưa rồi.
Shibuya Yuki bước nhanh hơn để kịp về nhà. Vườn hoa của bà Matsunoki được giao lại cho cô chăm sóc, trong đó vẫn còn lưu lại rất nhiều loài hoa cỏ do chính tay bà trồng. Mấy năm nay đi theo học hỏi, Shibuya Yuki cũng nắm được không ít kỹ thuật chăm sóc hoa, tuy không thể tinh thông bằng bà Matsunoki, nhưng việc duy trì cho những bông hoa này giữ được sắc tươi tắn thì chắc chắn không thành vấn đề.
Nếu trời mưa thì nhất định phải dựng bạt che mưa lên cho khéo.
Shibuya Yuki vội vã chạy về đến nhà, thì đập vào mắt cô trong sân là một chiếc lều nhựa màu xanh lam đã được dựng lên từ bao giờ, đang phần phật trong gió nhưng vẫn đứng vững chãi không hề suy suyển.
"..." Shibuya Yuki đứng sững ở cửa, ngây người ra mất một lúc.
Chuyện này là sao nhỉ? Ai lại dựng cái này lên cơ chứ? Lúc bà Matsunoki rời đi, khoảng sân này vẫn trống trơn cơ mà.
Dù những giọt mưa bắt đầu nặng hạt hơn, nhưng Shibuya Yuki lại cảm nhận được một thứ sức sống mùa xuân ngập tràn. Khi những hạt mưa rơi chạm vào người, mang theo một cảm giác kỳ diệu hệt như vạn vật đang đâm chồi nảy lộc.
Không thể nào chứ...
Shibuya Yuki ôm Gạo Tẻ, ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào nhà. Khoảnh khắc xoay chìa khóa mở tung cánh cửa lớn, trái tim Shibuya Yuki thắt lại, rồi khi nhìn thấy căn phòng trống hoác trước mặt, nó lại một lần nữa trầm xuống.
Cảm giác hụt hẫng đến vỡ vụn ấy, trong suốt ba năm qua đã lặp lại không biết bao nhiêu lần. Cô từng tưởng rằng trái tim mình đã được rèn giũa đến chai sạn, đáng lẽ nên miễn dịch từ lâu rồi mới phải. Thế nhưng... cảm giác đau đớn hóa ra vẫn nguyên vẹn như ngày nào.
Shibuya Yuki đặt Gạo Tẻ xuống sàn nhà, ngồi xổm xuống nhìn nó hướng ra cửa kêu "meo meo" ngẩn người. Cô vươn tay xoa đầu Gạo Tẻ, lẩm bẩm: "Mày cũng nhớ anh ấy lắm phải không?"
Gạo Tẻ không đáp, chỉ vươn mình ngáp dài, rồi nhảy phóc lên chiếc sô-pha bên cạnh. Ngay lối cửa ra vào chất đống thức ăn cho mèo và cát vệ sinh mà bà Matsunoki đã chuẩn bị sẵn cho cô.
Shibuya Yuki thở dài một tiếng, đứng dậy định dọn dẹp lại nhà cửa, thì chợt ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng bay ra từ phòng ngủ. Mùi hương ấy rất nhẹ, rất mờ ảo, lại vô cùng dịu dàng.
Nhưng nó lại vô cùng chân thật, đánh thức trái tim vốn đã khô cạn của Shibuya Yuki.
Cô bắt đầu nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác của chính mình, thế nhưng khi bước tới bệ cửa sổ và nhìn thấy bình hoa từng cắm bó hoa héo khô giờ đây đã được thay bằng một bông hoa hướng dương tươi rói, nước mắt cô lập tức trào ra như suối.
Cùng lúc đó, ổ khóa cửa vang lên tiếng cạch. Qua lớp màn nước mắt mờ mịt, cô nhìn thấy cánh cửa từ từ được kéo mở. Khe cửa từ hẹp dần rộng ra.
Màn mưa ẩm ướt hắt vào làm ướt đẫm bộ âu phục màu xanh sẫm trên người anh, nhuộm nó thành sắc xanh đậm hơn một chút. Mái tóc vàng rũ xuống trước trán, để lộ một vết sẹo mới ngay đuôi mắt phải. Chính vết sẹo ấy lại càng tôn lên những đường nét trưởng thành và sâu sắc trên gương mặt anh, để rồi khi anh mỉm cười, khóe mắt lại càng thêm phần thâm trầm cuốn hút.
Anh đứng ngay ngoài cửa, một tay xách đầy ắp nguyên liệu nấu ăn, dịu dàng cười nhìn người phụ nữ đang đứng giữa nhà với gương mặt giàn giụa nước mắt hệt như quãng thời gian ba năm qua chưa từng có cuộc chia ly nào.
"Anh về nhà rồi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co