[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon
6
Shibuya Yuki, cô hiện tại vô cùng hoảng loạn.
Cô đang ngồi tại khu vực nghỉ ngơi trong cửa hàng tiện lợi, bên cạnh là một tên khủng bố. Tên này nói mình đói, sau khi mua xong các loại thuốc cấp cứu cần thiết thì dẫn cô đến cửa hàng tiện lợi gần nhất. Không biết là do hắn còn chút lương tri hay không, mà lúc mua một ly mì ăn liền cho mình, hắn cũng tiện tay mua cho cô một phần.
Yuki nhìn ly mì trước mặt, tay vuốt ve hơi ấm truyền ra từ lớp vỏ, thẫn thờ nhìn bầu trời bị bóng đêm bao phủ bên ngoài. Kính cửa hàng tiện lợi phản chiếu khuôn mặt người đàn ông bên cạnh. Hắn chống cằm, thản nhiên thưởng thức cảnh đêm, sự lạnh lùng đó vô tình khiến gương mặt mang vẻ lai tây đầy tuấn tú ấy càng thêm hút hồn những phụ nữ khác đang lảng vảng trong bóng tối.
Vừa rồi, bằng vào khả năng giao tiếp khéo léo, hắn đã nói chuyện cực kỳ vui vẻ với nữ thu ngân ca trực, dỗ đối phương đến mức tâm hoa nộ phóng mà tiết lộ vị trí ngân hàng gần nhất. Nếu Yuki chưa từng thấy biểu cảm lạnh lùng băng giá khiến người ta khiếp sợ của hắn, mà chỉ nhìn cách hắn nói chuyện cởi mở, hoạt bát với thu ngân, cô chắc chắn sẽ bị gương mặt điển trai đó đánh lừa.
Hắn rõ ràng sở hữu một gương mặt có thể "đại sát tứ phương" trong giới giải trí, vậy mà lại đi làm những việc nguy hiểm và tà ác nhường này. Đã có hai năm kinh nghiệm làm giáo viên mẫu giáo, Yuki cảm thấy điều này thật khó hiểu. Trong số những đứa trẻ cô từng tiếp xúc, dù có cá biệt vài đứa nghịch ngợm, không nghe lời hay thích đánh nhau, nhưng về cơ bản chúng đều là những thiên thần nhỏ đáng yêu. Cô luôn dùng hết lòng mình để yêu thương chúng, và khi cha mẹ còn khỏe mạnh, cuộc đời cô cũng tràn ngập hạnh phúc.
Liệu cô... còn có cơ hội nhìn thấy đám trẻ con đó nữa không?
Yuki cảm thấy đắng chát trong lòng, chẳng còn chút cảm giác ngon miệng nào. Tên bên cạnh thì ngược lại, ăn rất ngon lành, dù là ăn nhanh như gió cuốn mây tan cũng chẳng thể che lấp được sức hút tỏa ra từ gương mặt đó.
"Ha" Hắn thở dài một hơi, lấy viên kẹo bạc hà trong túi bỏ vào miệng để át đi mùi vị. Thuốc đã mua, đồ cũng đã ăn xong, có vẻ như phải quay về thôi.
"Không vội, ghé máy ATM một chuyến đã."
Amuro Tooru xách túi đồ gồm băng gạc, thuốc mỡ cầm máu và cồn sát trùng vừa mua ở tiệm thuốc, nắm lấy tay Yuki kéo ra ngoài. Lúc đi không quên nháy mắt với cô nhân viên thu ngân.
"Anh đi thong thả ạ."
Cô nhân viên đỏ mặt tía tai, cả người như bị ánh mắt hắn "xuyên thủng" mà đứng không vững.
Hắn dùng khuôn mặt này lừa gạt bao nhiêu phụ nữ rồi chứ? Yuki thầm nghĩ.
Đến trước máy ATM, Yuki mới hiểu tại sao hắn lại bắt cô đi cùng. Những ngón tay màu mạch nha đưa cho cô một tấm thẻ ngân hàng, sau khi dặn dò ngắn gọn, hắn đẩy cô vào bên trong phòng máy.
"Ở đây có camera quay được mặt tôi. 6 số cuối của số thẻ là mật khẩu, vào trong đó rút 50 triệu ra đây."
"......" Yuki câm nín.
Yuki bất đắc dĩ bước vào, cắm thẻ ngân hàng vào. Nhìn con số hiện trên màn hình, đầu ngón tay cô run lên bần bật.
Chục, trăm, ngàn... 1 tỷ?!!!
Mẹ nó! Đây... chắc hẳn đều là tiền bẩn đúng không? Yuki vô thức quay đầu nhìn người đàn ông đang đứng ngoài cửa kính. Hắn đứng dưới ánh trăng, dường như đang làm nhiệm vụ cảnh giới. Nhận thấy ánh mắt của cô, hắn làm khẩu hình "nhanh lên".
Yuki làm theo lời hắn, rút hết số tiền đó ra, bỏ vào túi nilon hắn đưa rồi đưa cho người đàn ông ngoài cửa.
Xong chưa? Cô đã làm mọi việc hắn yêu cầu rồi, rốt cuộc tên này còn muốn gì nữa?!
Yuki luôn có linh cảm xấu rằng có chuyện lớn sắp xảy ra. Cô đã nhìn thấy mặt hắn. Liệu hắn có tha cho cô không?
Hai người nắm tay nhau đi dọc con đường dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Bóng dáng họ đổ dài trên mặt đất. Nhiệt độ mùa hè như muốn làm tan chảy linh hồn người ta, còn sau lưng Yuki đã nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Cô đi phía sau Amuro Tooru, nhìn những ngón tay đang nắm lấy tay mình, khi hắn vô tình siết chặt, những đốt ngón tay đầy vết sẹo nhỏ li ti trông chẳng khác nào một chiến trường khốc liệt.
Yuki nghĩ, chắc chắn hắn đã từng đánh nhau rất nhiều lần.
Cửa sổ các ngôi nhà dọc hai bên đường đều đã lên đèn, nếu có ai nhìn thấy họ lúc này, chắc chắn sẽ nghĩ đó là một cặp tình nhân đang đi dạo đêm. Tay họ nắm chặt đầy tình cảm, như thể giây tiếp theo, người đàn ông sẽ quay đầu lại nhìn người phụ nữ phía sau rồi nói: "Cưng à, đêm nay chúng ta sẽ tận hưởng thật cuồng nhiệt".
Nhưng trái ngược với cảnh tượng đó, một tay người đàn ông đang xách túi đầy tiền Yên và thuốc men, còn người phụ nữ phía sau thì mặt mày ủ rũ.
Sự cân bằng này bị phá vỡ khi hai người vừa bước đến đầu phố. Yuki cảm nhận rõ ràng bàn tay đang nắm mình chợt siết mạnh, như kéo cô vào một con hẻm sâu hun hút bên cạnh.
"Sao..." Yuki vừa mở miệng, miệng đã bị bàn tay người đàn ông bịt chặt. Tay hắn rất lớn, bao trọn lấy hàm dưới của cô. Lực đạo cũng rất mạnh, như thể muốn bóp nát xương hàm cô vậy. Trong con hẻm hẹp, Yuki chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của hắn và nhịp tim đập loạn xạ của chính mình. Dù toàn thân nồng nặc mùi máu, nhưng trong xương tủy hắn vẫn vương lại chút hơi lạnh thanh khiết như linh lan, trộn lẫn với hơi ấm của sự mục nát và bụi bặm, bao trùm lấy linh hồn đang run rẩy của cô.
Yuki bỗng dưng kinh ngạc. Cô nhìn biểu cảm "như lâm đại địch" cùng đôi mắt tím đang giao thoa với bóng đêm của Amuro Tooru. Cô cảm nhận được một vật bằng kim loại lạnh lẽo dí vào giữa hai chân, đe dọa cô không được phát ra tiếng động. Bóng tối trong màn đêm lạnh lẽo tựa như những cơn gió đông ở Moscow.
Yuki đã hiểu, hắn đang trốn tránh hai người kia.
Là cảnh sát sao?
"Nếu cô phát ra tiếng động, tôi sẽ bắn thủng cặp đùi xinh đẹp của cô." Amuro Tooru thì thầm bằng giọng nói cực thấp bên tai cô.
Như tiếng thì thầm của ác quỷ.
Yuki không biết rằng cô đã đoán sai. Người đối diện không phải cảnh sát, mà là hai thành viên khác trong tổ chức của Amuro Tooru: Gin và Vodka.
**Lời tác giả:**
Thực ra... Hắc Sóng (Amuro) đang bảo vệ nữ chính đấy. (nói khẽ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co