[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon
7
Dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt, từ phía cuối con phố, hai người đàn ông chậm rãi bước tới.
Quần áo trên người họ đen đến mức như không một chút nếp nhăn, trông họ cứ như hai cái bóng ma vừa thoát thai từ màn đêm vô tận. Cơ thể Shibuya Yuki bị lồng ngực nóng rực của người đàn ông kia ép chặt, cô thậm chí có thể cảm nhận được lồng ngực mình đang bị thân hình hắn đè nén.
Bàn tay hắn che kín miệng cô, đến kẽ tay cũng kín mít, ngăn chặn mọi hơi thở của cô. Màn đêm đen đặc như một tấm vải che phủ lấy hai cơ thể trong góc tối không một bóng người. Trong tiếng hít thở của cô gái nhỏ có cả tiếng nghẹn ngào, nhưng Amuro Tooru không thể buông tay. Nếu hắn buông ra, nhất định sẽ bị hai gã kia phát hiện. Mà bị phát hiện đồng nghĩa với việc cô sẽ bị giết vì đã nhìn thấy gương mặt của thành viên tổ chức.
Hắn... tạm thời vẫn chưa muốn giết chết cô gái nhỏ này.
Hai người kia đi sóng đôi, lướt qua vị trí của Shibuya Yuki và Amuro Tooru. Yuki chỉ loáng thoáng nghe được vài câu: "Đại ca, tên Bourbon đó sau khi làm xong nhiệm vụ thì biến mất tăm. Hắn chỉ để lại tin nhắn cho Vermouth nói muốn nghỉ ngơi vài ngày, nếu muốn nhận nhiệm vụ thì hắn sẽ chủ động liên hệ với tổ chức."
Người đàn ông cao hơn rõ ràng có ngữ khí hung ác hơn: "Hừ, cái tên tôn trọng chủ nghĩa bí ẩn này cần phải bị kéo dây cương lại một chút rồi. Chó săn ở ngoài lâu quá sẽ quên mất chủ nhân của nó là ai đấy."
"Đúng vậy, đại ca."...
Mãi cho đến khi hai người đó rời đi thật xa, Amuro Tooru mới buông Shibuya Yuki ra.
"Chết tiệt, cái tên Gin đó..." Amuro Tooru lẩm bẩm trong miệng.
Trong bóng tối, Yuki không nhìn rõ biểu cảm của hắn, nhưng có thể nghe ra sự kiên nhẫn đã cạn kiệt trong giọng nói kia. Ngoài ra, Amuro Tooru cảm thấy lòng bàn tay mình có một vệt ướt. Hắn lắc lắc tay, sau khi phát ra một tiếng "Ừm" đầy nghi hoặc, hắn hỏi:
"Cô khóc à?"
"Bốp!"
Trong bóng tối, một bàn tay giáng chuẩn xác lên mặt Amuro Tooru.
Mặt hắn bị đánh nghiêng sang phải, phải mất nửa ngày mới hoàn hồn khỏi sự ngạc nhiên vì bị đánh. Hắn... vừa bị đánh? Tại sao? Amuro Tooru có chút cạn lời, hắn cảm thấy cô nhóc này hơi "thiếu đòn".
"Này, tôi nói cô..."
"Đồ biến thái, quá đáng, không biết xấu hổ!"
Cô gái trong bóng tối nghiến răng nghiến lợi mắng nhỏ, che ngực ngồi xổm trên mặt đất khóc nức nở.
"..." Amuro Tooru.
Gương mặt hắn nóng rát. Hắn loáng thoáng nhớ ra, vừa rồi hình như mình đúng là đã dựa vào cô hơi quá gần. Không chỉ thế, khi tay hắn che miệng cô, gương mặt hắn còn áp sát vào cổ cô. Điều này rõ ràng là để hai người có thể ẩn nấp tốt hơn trong bóng tối, nhưng đối với một cô gái bình thường mà nói, bị một người đàn ông khác áp chế vào góc tường thế này...
Hơn nữa, cánh môi hắn dường như đã vô tình lướt qua vành tai cô. Vành tai cô gái nhỏ mềm mại và tràn ngập mùi hương cơ thể. Nó như tỏa ra một mùi hương ngọt thanh của hoa nhài, len lỏi vào khứu giác hắn.
Amuro Tooru xoa xoa mặt, những tiếng nức nở nhỏ bé trước mặt khiến hắn có chút hoang mang, bối rối. Không phải là hắn chưa từng thấy phụ nữ khóc. Những kẻ sắp chết dưới tay hắn, quỳ trên mặt đất cầu xin thảm thiết, cũng không có sức tác động lớn như tiếng khóc đầy kìm nén nhưng lại không thể nhịn nổi lúc này của cô.
Trong nhà mình đột nhiên xâm nhập một kẻ đáng sợ, cô đã nhẫn nhịn đủ lâu rồi. Cho dù có bị giết đi chăng nữa, cô cũng muốn được khóc một trận cho ra hồn. Liên tưởng đến lúc hắn giúp cô dán băng cá nhân, những ngón tay vô tình chạm vào mu bàn tay khiến cô giật nảy mình như điện giật, hắn biết hành động vừa rồi của mình quả thực hơi quá đáng.
"Đứng lên đi."
Amuro Tooru chờ cô khóc đủ rồi, mới nhỏ giọng nói. Đừng để Gin và Vodka quay lại đấy.
"Tôi đã làm gì cô đâu." Amuro Tooru ngữ khí vội vã.
"Vết trầy trên cổ tay cô cũng là do cô vùng vẫy mà ra, tôi cũng đã bôi thuốc cẩn thận cho cô rồi. Hai người vừa rồi không phải cảnh sát, đó là đồng bọn của tôi. Nếu bị bọn họ phát hiện ra cô, thì chắc chắn cô sẽ chết."
Màng nhĩ Shibuya Yuki ong ong, cô không biết mình có nên tin hay không. Nhưng độ ấm của người đàn ông đó trên người cô vẫn chưa hề tan biến. Hắn dùng sức lực quá đỗi mạnh mẽ để khống chế cô hoàn toàn, cảm giác không thể thoát ra đó khiến Yuki vô cùng sợ hãi, như thể chỉ cần giây tiếp theo cổ họng cô có bị rạch một đường chết tại đây cũng chẳng ai hay biết.
Trước khi cha mẹ qua đời, họ đã dùng bàn tay đẫm máu nắm chặt lấy cô và dặn dò:
—— "Phải sống thật tốt nhé, Yuki. Ở nơi không có bố mẹ, cũng phải sống thật vui vẻ và dũng cảm."
Cô vẫn luôn làm như vậy. Không biết có phải nước mắt của Shibuya Yuki đã phát huy tác dụng hay không, mà người đàn ông từ lúc gặp mặt đã lạnh mặt, luôn giữ thái độ như một con quỷ dữ nắm giữ sinh tử người khác này, lại bỗng dưng lộ ra một tia mềm mỏng.
"Đừng khóc nữa, mục đích của tôi ngay từ đầu đã nói với cô rồi, chỉ là muốn tìm một nơi yên tĩnh để dưỡng thương. Trong thời gian này, tôi sẽ không làm gì cô cả. Dù cô đã thấy mặt tôi, tôi cũng không ra tay với cô... Tôi sẽ không làm gì cô cả..."
Hắn cứ lặp đi lặp lại những câu này, giống như một kẻ đang thầm mến, lúng túng đến mức không biết phải tỏ tình thế nào. Amuro Tooru cũng không hiểu sao mình lại như vậy. Nếu bộ dạng buồn cười này của hắn mà bị Vermouth biết được, chắc chắn mụ ta sẽ cười nhạo hắn không thương tiếc.
Shibuya Yuki cũng không biết mình đã về nhà như thế nào, dường như là bị hắn nắm tay, bước đi với tốc độ rất thong thả. Suốt dọc đường, Amuro Tooru không nói một lời nào. Khi nắm tay cô, hắn cũng rất lịch sự chỉ nắm nửa bàn tay. Sau khi vào nhà, hắn ngồi một mình trên sô pha tiếp tục rửa vết thương.
Còn Shibuya Yuki ngồi đối diện hắn, nhìn đầy sàn nhà là băng gạc thấm đẫm máu tươi cùng xấp tiền mặt sáng loáng. Amuro Tooru đá xấp tiền về phía Shibuya Yuki:
"Này."
"Cái gì?"
Giọng Yuki khàn đi vì khóc, cô trừng đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn.
"Tiền thuê nhà."
"???!" Shibuya Yuki suýt nữa nhảy dựng lên. "Anh có ý gì hả!"
"Năm mươi triệu yên, một tháng."
Amuro Tooru vươn cổ, vươn tay thít chặt băng gạc quanh thắt lưng, cuối cùng hắn phát ra một tiếng rên khẽ, chứng minh rằng những vết thương này thực sự là trên người hắn chứ không phải của con khỉ đột nào cả.
Yết hầu hắn sắc bén và thẳng tắp, chuyển động lên xuống theo hơi thở đầy quyến rũ. Đôi mắt màu xám tím hé mở, nhìn cô với nụ cười mờ ảo ẩn sau làn sương:
"Để tôi ở nhà cô, làm bạn trai của cô trốn một thời gian. Một tháng sau tôi sẽ rời đi, không ở lại thêm một ngày nào, cô yên tâm. Đến lúc đó cô muốn báo cảnh sát hay cầm số tiền này đi tiêu xài tùy ý cô. Ồ, cũng có khả năng cô sẽ quyến luyến tôi, làm tôi ở lại tiếp cũng không chừng."
Hắn nháy mắt với Shibuya Yuki một cái, nụ cười trông giống hệt một gã tay chơi.
**Lời tác giả:**
Hắc Tooru: Một tháng này tôi muốn người phụ nữ này phải yêu tôi 【mặt tự tin】
Tuyến tình cảm của quyển này sau khi tôi suy nghĩ mấy ngày liền, cuối cùng cũng tìm được hướng đi rất phù hợp: Đó là lộ trình truy thê của một tên khuyển trung thành (nghĩa tốt) si tình, khổ luyến, dây dưa không dứt của Hắc Tooru.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co