[Edit] (Conan) Thông qua mắt Tử Thần, tôi tìm đường chết ở thế giới Conan
Chương 137: Tới chút bí mật
Chương 137: Tới chút bí mật
Editor: Qing Yun
Tôi cũng biết rõ bầu không khí lúc này đúng là có chút kỳ quái, nhưng nói thế nào nhỉ... Tôi lại cảm thấy mình bắt đầu quen và bình tĩnh rồi.
Bởi đến mức này rồi, hơn nữa có cảm giác còn những chuyện quan trọng hơn đang chờ phía trước, nên mấy chuyện bên lề ngược lại chẳng đáng để bận tâm.
Tôi vốn chỉ hơi sốt nhẹ, hoàn toàn không nghiêm trọng đến mức phải nằm viện. Đêm qua ở lại bệnh viện chỉ để phòng ngừa nếu có chuyển biến xấu. Vì vậy, ăn sáng xong tôi liền làm thủ tục xuất viện, sau đó theo Mori Ran và mọi người về khách sạn mà họ đang ở.
Các khách sạn lâu đời ở những điểm du lịch Nhật Bản thật sự rất thú vị. Ran còn nói khách sạn này có suối nước nóng lộ thiên rất tốt. Vì tôi đã mời họ ăn món lẩu cá hồi, nên tối nay họ mời tôi đi tắm suối nước nóng, còn chi luôn tiền phòng.
Thật ra tôi không bận tâm khoản tiền đó... Nhưng nhìn vẻ nghiêm túc cố chấp của Mori Ran, tôi bèn không phản đối.
Cũng vì thế, tôi phần nào hiểu được vì sao đại tiểu thư Suzuki Sonoko lại có thể làm bạn thân với Mori Ran lâu đến vậy, ngoài việc Sonoko là cô tiểu thư có tính cách thoải mái, hiền hòa và hơi mang khí chất "ông chú" một chút, thì tính cách của Mori Ran cũng đã chiếm phần lớn trong việc giữ gìn tình bạn này.
"Các anh muốn đi cùng ạ?" Khi Ran đang giúp tôi làm thủ tục nhận phòng, tôi quay lại hỏi hai người đang đứng song song sau lưng. Dù họ chẳng nói câu nào, không khí giữa họ thì căng như dây đàn. Tôi lấy ví của mình ra, nói: "Em mời khách."
Bourbon hơi sững một chút rồi mỉm cười: "Lịch trình của anh vốn là theo Giáo sư Natsume mà."
Matsuda Jinpei liếc mắt nhìn anh ấy, nở một nụ cười tuyệt đối không thể gọi là hiền lành: "Anh cũng không có ý kiến!"
"Không được đánh nhau nhé." Tôi dặn dò hai anh ấy một câu rồi đi đóng tiền phòng.
Suốt từ lúc chúng tôi đến, Suzuki Sonoko vẫn trong trạng thái trợn mắt há mồm. Nhân lúc tôi quay lại, cô bé ấy lập tức nhào tới, tuy cố hạ giọng nhưng vì kích động nên âm lượng vẫn chẳng nhỏ đi bao nhiêu: "Chị Natsume! Chị làm được bằng cách nào vậy ạ?!"
Tôi bình tĩnh nhìn cô ấy, còn vươn tay xoa đầu dỗ dành: "Tình huống của chị là đặc biệt mà."
Đầu tiên là phải ở trong một tổ chức mà bạn hoàn toàn không thích còn tạm thời không thể thoát thân, mới có thể biến thành tình huống hiện tại, kiểu bạn có thể tạm thời không cần chọn lựa mà lấy tất.
Bằng không, tôi tin dù tôi có chọn bằng cách gieo xúc xắc thì hai người kia cũng sẽ nhìn chằm chằm đến mức tôi buộc phải chọn một trong hai.
Còn Suzuki Sonoko thì lại tiếc nuối mà đấm nhẹ tay: "Biết vậy thì lúc Ran mang cháo qua cho chị em cũng đi theo hóng drama rồi!"
Tôi cạn lời nhìn qua: "Nói hóng drama một cách công khai như vậy là thất lễ lắm đấy, Sonoko."
Khách sạn kiểu truyền thống không chia phòng đơn mà là phòng chung, và tất nhiên tách riêng nam nữ.
Tôi ở cùng Ran, Sonoko, Ayumi và bé Ai. Ban đầu dự định thuê hai phòng, nhưng phân người lại có chút rắc rối. Tôi muốn ở cùng Ran hoặc bé Ai, vì tôi hơi sợ người lạ. Nhưng Sonoko chắc chắn sẽ muốn ở chung với Ran, còn Ayumi thì muốn ở chung với bé Ai.
Ran lại không yên tâm để tôi ở cùng bé Ai và Ayumi, vì trong mắt cô bé, tôi là người cần được chăm sóc chứ không thể chăm sóc hai đứa nhỏ.
Tôi đã nói không sao, thậm chí biết đâu hai đứa nhỏ còn chăm tôi, nhưng điều đó dĩ nhiên không phù hợp với tiêu chuẩn của Ran... Cuối cùng chúng tôi đổi sang một phòng chung lớn. Dù sao tatami cũng rộng, dư sức chứa cả nhóm.
Phía nam nhìn số lượng chắc phải chia thành ba phòng, vì người quá đông. Okiya Subaru, tiến sĩ Agasa, Mori Kogoro, Bourbon, Matsuda Jinpei và ba đứa nhỏ... Không biết họ sẽ chia kiểu gì.
Ừm... Bây giờ không khí hơi nhạy cảm, tôi không tiện hỏi thêm. Chờ lát nữa tìm cơ hội hỏi Bourbon và Matsuda. Dù sao tôi đã nói ra thân phận thật của Okiya Subaru, việc đi thử gì đó họ sẽ làm thay tôi.
Akai Shuichi chắc chắn không ngờ khả năng xé lớp vỏ bọc của tôi thuộc hàng top! Chỉ cần anh ta không chết rồi thay đổi giới tính thì tôi đều có thể nhận ra được!
Tôi khá tò mò kiểu sinh hoạt chung trong ký túc xá thế này, có lẽ là sự tò mò ấy quá dễ nhận ra, cho nên Mori Ran còn ghé hỏi tôi: "Chị Natsume... Chị Natsuki, trước đây chị từng ở kiểu phòng như thế này chưa ạ?"
"Chưa." tôi lắc đầu. "Chị vẫn luôn ở phòng đơn. Ngoài ngủ cùng mommy thì chị chưa từng ngủ cùng giường với người khác... Shhh, nói chung gần như lúc nào chị cũng ở phòng đơn."
Rốt cuộc tối hôm qua tôi cũng đã phá kỷ lục chưa từng ngủ cùng một giường với ai rồi.
Nghe vậy, Suzuki Sonoko liếc sang, vẻ mặt như mang theo vài ý khác.
Yoshida Ayumi thì tò mò thò người lại hỏi: "Chị Natsume, trước kia chị chưa từng ở ký túc xá ạ?"
"Không có. Chị còn chưa từng học tiểu học cơ, nhảy lớp lên thẳng cấp ba rồi vào đại học... Dù thế nào thì cũng không thể ở cùng một phòng với người hơn chị nhiều tuổi đúng không?" Tôi giải thích cho Yoshida Ayumi.
Dĩ nhiên, lý do sâu hơn, ví dụ như khi còn nhỏ tôi luôn bị tổ chức giám thị thì chắc chắn không thể nói.
"Ầy... Chị Natsume khổ thật."
"Cũng không đến mức đó. Hồi ấy chị đâu có tiếng nói chung với bạn cùng lứa." Tôi nói rồi lấy điện thoại ra. "À đúng rồi, chị đã nói sẽ mời mọi người ăn món lẩu cá hồi. Chị nhớ có thấy một quán rất ngon, chủ quán tốt nghiệp Học viện Totsuki... Lúc trước chị đã muốn đến ăn thử nên cũng đặt bàn trước luôn, bây giờ thêm mấy chỗ là được!"
Chậc... Dù tôi ghét Akai Shuichi nhưng hiện tại anh ta là học trò của tôi, hơn nữa tôi còn muốn lợi dụng việc anh ta không biết tôi đã nắm được thân phận thật để đào thêm chút tin tức nên vẫn phải tính anh ta vào.
Ăn của tôi, tôi sẽ đòi lại gấp đôi!
"Chị đang nghĩ gì mà vẻ mặt dữ tợn vậy?" Haibara Ai bước đến cạnh tôi, buông lời trêu chọc: "Không phải chị nói muốn mời mọi người ăn lẩu cá hồi nên đi gọi điện đặt thêm chỗ à?"
Tôi nhìn Haibara Ai, trong thoáng chốc chỉ biết im lặng, vẻ mặt chùng xuống, có chút muốn nói gì đó lại thôi.
Haibara Ai dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, em ấy cười khẽ: "Chị yên tâm. Bên Okiya Subaru em sẽ cố gắng không để lộ sơ hở. Nhưng còn chị... Chị nói chị xác định Bourbon an toàn. Chẳng lẽ là..."
Nói đến cuối, sắc mặt cô bé trở nên chần chừ.
Tôi hiểu ý Haibara Ai. Với đầu óc của cô bé, sớm muộn cũng đoán ra được, nhất là khi cô bé có cùng nguồn tin với Morofushi Hiromitsu.
Tôi nhìn Haibara Ai, chậm rãi gật đầu.
Sắc mặt Haibara Ai càng nặng nề hơn, cô bé nhíu mày, cố ý hạ giọng, xen lẫn khó chịu và đề phòng: "Anh ta không lừa chị chứ?"
"Hả?" tôi sững lại rồi cười. "Yên tâm, anh ấy khác Akai Shuichi."
"Ừm..." Haibara Ai gật đầu, nhưng vẫn mang chút lo lắng. Cô bé dặn thêm: "Đến lúc quan trọng, chị hoàn toàn có thể lật ngược tình thế lừa lại anh ta."
Tôi: "... Em đánh giá cao chị rồi đấy."
Nghe vậy, Haibara Ai lại thả lỏng, đổi giọng trêu: "Đừng xem nhẹ bản thân."
"Không, chị đây là tự biết mình." Tôi phản bác, sau đó nghe thấy Mori Ran gọi bọn tôi thì đứng lên đi qua.
Bởi vì tôi xuất viện, sau đó sửa sang lại đồ đạc, cho nên buổi sáng hôm nay trên cơ bản cũng chỉ làm mấy việc đó là hết ngày.
Nhà hàng chúng tôi muốn đến ở rất gần khách sạn, đi không đến hai mươi phút là đến nơi, còn có thể thuận tiện dạo phố, cho nên chúng tôi không cần phải qua đó ngay.
Thấy còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ hẹn trước, tôi đi đến phòng bên kia, gõ cửa.
Người mở cửa là tiến sĩ Agasa, nhân tiện tôi cũng nhìn thấy trong phòng có Kojima Genta, Tsuburaya Mitsuhiko và Mori Kogoro.
Tôi lấy làm ngạc nhiên: "Hả? Những người khác ở một phòng khác ạ?"
Tiến sĩ Agasa cười ha ha trả lời: "Ừ, bọn họ ở phòng Trúc bên kia."
Tôi: "... Conan cũng ở bên đó ạ?"
"Đúng vậy." Tiến sĩ Agasa đáp lời, dường như còn không quá hiểu vì sao tôi lại hỏi như vậy.
Tôi nghĩ tới các thành viên ở bên kia... Akai Shuichi, Furuya Rei, Matsuda Jinpei... Cho dù biết Edogawa Conan qua bên đó là vì muốn có thêm nhiều tin tức, nhưng mà đột nhiên, tôi cảm thấy thằng nhóc thật sự rất trâu bò.
"Vậy cháu qua đó nhìn xem... Đúng rồi, cháu thấy các phát minh của bác cho nhóm Conan, cháu thấy rất giỏi, cũng rất thú vị, chờ chút lúc ăn cơm bác trao đổi thêm với cháu về mấy cái đó bác nhé." Tôi hẹn xong với tiến sĩ Agasa là đi sang phòng bên cạnh luôn.
Bầu không khí của phòng bên cạnh không nhẹ nhàng như bên này, tôi gõ cửa, người tới mở cửa là Conan.
Tôi nhìn vào bên trong mà thấy khó thở – đây là cái thế chân vạc gì vậy?! Các anh là tam quốc sao?
Mà khi Conan mở cửa, ba người kia cũng đồng loạt nhìn tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào bầu không khí áp lực ấy, vẫy tay gọi: "Jinpei, Tooru, lại đây một chút, em có chuyện muốn nói với các anh."
Hai người đều kinh ngạc, ngay sau đó liếc nhau một cái, thái độ đều dịu đi rồi đứng dậy đi ra.
Tôi nhìn Conan đứng ở cửa, không nhịn được giơ tay búng trán cậu nhóc một cái, rồi bước nhanh kéo hai người ra khỏi phòng.
Tôi dẫn họ đến phòng trà vẽ tranh, kiểm tra xung quanh rồi đóng cửa, sau đó mở thiết bị chặn nghe lén mà mình vẫn luôn mang theo ra, ngồi xuống, giơ tay gõ nhẹ bàn và ra hiệu cho hai người: "Ngồi đi."
Hai người không nói thêm gì, cùng người ngồi xuống.
"Được rồi, bây giờ em cần phải xử lý một việc rất phiền toái, nhưng mà không biết nên xử lý như thế nào..." Tôi bày ra tư thế như tổng tư lệnh, "các anh biết thân phận thật sự của Okiya Subaru mà em đã nói lần trước đúng không?"
Sắc mặt cả hai hơi đổi, nhưng đều gật đầu xác nhận đã biết.
"Em muốn làm gì đó à? Nói thật, bây giờ chưa phải lúc thích hợp."
"Nếu chúng ta nắm được cơ hội trước, thật ra sẽ vẫn có lợi thế."
"Không, không, không. Tuy em ghét anh ta nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ tổn thất một trợ lực, dù sao chắc hẳn anh ta cũng muốn điều tra, chúng ta cứ tương kế tựu kế là được." Tôi xua tay, sau đó nặng nề nói tiếp: "Bây giờ vấn đề lớn nhất của em là... Có một việc, em không biết nên nói với bé Ai thế nào, em cần hai anh nghĩ cách giúp em."
Hai người đều lộ ra vẻ không quá hiểu.
"Có phải là vì không thể nói với Sherry không? Bởi vì nếu nói ra thì sẽ liên lụy đến chuyện của chị gái Sherry à?"
"Nhưng nếu là Haibara Ai thì biết sẽ tốt hơn mà? Nhưng cái này phải xem em nghĩ như thế nào."
"Không phải vậy..." Tôi cảm thấy khó xử, "lần trước, em tình cờ phát hiện Akai Shuichi, và bé Ai, thật ra là anh em họ, kiểu có quan hệ huyết thống ấy."
Tôi nhìn hai người, vẻ mặt của họ vẫn y nguyên như khi nãy, và đọng lại ở nơi đó.
Vài giây sau, vẻ mặt của họ bắt đầu trở nên giống tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co