Truyen3h.Co

[Edit] (Conan) Thông qua mắt Tử Thần, tôi tìm đường chết ở thế giới Conan

Quyển 7 - Chương 136: Tôi thì có

Coisini_Sa

Quyển 7: Choice
Chương 136: Tôi thì có
Editor: Qing Yun

Tôi tỉnh lại, thấy trước mắt mình là thanh niên tóc xoăn đang dựa tường ngủ ở ngay bên cạnh.

Tay anh vẫn bị tôi nắm, có lẽ vì thế mà anh ấy mới không rời đi, cứ ngồi lại bên cạnh như vậy.

Tôi nhìn anh ấy, nhớ lại chuyện tối qua, im lặng không nói gì.

Muốn bảo vệ sao...

Cái này thì, chắc Zero cũng vậy rồi.

A... Thật ra cả Hiro cũng thế.

Bọn họ đều rất trọng nghĩa, cộng thêm tính chất nghề nghiệp nên trong lòng dễ nảy sinh thứ cảm xúc muốn cứu vớt người khác... Giống như Zero từng nói sẽ bảo vệ tôi, Hiro thì thực sự dùng hành động bảo vệ tôi, còn Jinpei, sau khi xác nhận tôi đúng là không thích dính dáng tới tổ chức, liền dứt khoát làm một loạt hành động để tiến lại gần.

À, nói thế thì, người có ý muốn bảo vệ tôi vẫn còn một người nữa, đó là Mori Ran.

Tuy tôi cảm thấy kiểu bảo vệ của cô ấy chắc cũng giống Shizuka đối với Nobita vậy, cảm giác kiểu nếu để mặc không chú ý thì sẽ không yên tâm. Mặc dù có đôi chút hiểu lầm, cũng có chút là tôi giả vờ.

... A, phi phi, tôi đâu phải Nobita! Nói tôi là Doraemon nghe còn có lý hơn! Với lại tôi cũng đâu có thiện lương như Nobita!

Nói thật... Bọn họ cũng suy nghĩ nhiều quá. Từ nhỏ tôi đã có thể sống sót qua ngày tháng nuôi dạy thái quá của đại ca Gin, tồn tại được qua những đặc huấn mơ tưởng hão huyền của đại ca Rum, kiên trì đến khi được chị Vermouth dẫn đi, tôi thật sự không yếu ớt như họ nghĩ.

Chỉ là... Nếu Matsuda Jinpei không nói, tôi đúng là không nghĩ tới chuyện anh ấy từng có những lần dao động... Cũng phải thôi, như thế mới bình thường. Người ta đâu mắc chứng siêu trí nhớ như tôi, người bình thường thì ký ức phai nhạt theo thời gian là lẽ hiển nhiên.

Trước kia tôi không cách nào hiểu được, giờ thì lại thấy rõ... Kết quả là phần lớn vẫn là vì hành động vô thức của tôi khiến anh ấy không bỏ được đoạn tình cảm này hết lần này đến lần khác sao?

Bỗng thấy hơi có lỗi... Không đúng! Trước kia lần nào người này cũng tỏ vẻ kiên định vô cùng mà!

Đáng ghét thật, vậy coi như huề nhau.

Tôi không rối rắm nữa, lại quay qua nhìn anh ấy.

Hơn nữa... Nếu thật sự muốn tính toán nghiêm túc thì lần đi hẹn hò, lần ở sân bay đều là tôi cố ý, còn buổi tọa đàm sau đó toàn toàn là vô ý... Sau đó thì, từ hoàn toàn từ chối anh cho đến ngầm đồng ý anh đến gần, cho đến đêm qua... Cố ý lợi dụng phát sốt để nhân cơ hội tiến thành thử nghiệm.

Nếu đã so sánh bằng biện pháp khoa học thì phải kiểm soát các biến số, đảm bảo tính chính xác và hữu hiệu của thí nghiệm.

Cũng giống như khi tôi mất trí nhớ, lầm tưởng mình là bạn gái của Zero rồi làm ra vài hành vi... Tối qua cũng vậy, một lần nữa đặt mình vào vị trí bạn gái, sau đó trả lời toàn bộ những câu hỏi của anh mà câu trả lời ấy Zero cũng biết, đồng thời hỏi lý do anh ấy thích tôi... Từ đó lấy được số liệu tham khảo chi tiết.

Tôi nói rồi, tư tưởng của tôi rất xấu.

Jinpei, em đã nhắc anh rồi đấy nhé.

Sau khi so sánh một chút... Ừm... Quả nhiên cần phải cập nhật số liệu, điểm số tôi chấm lúc mất trí nhớ hoàn toàn là chấm loạn vì không đủ dữ kiện.

Ừm... Nhưng Zero không chịu ngủ chung với tôi, trừ một điểm.

Còn về mức độ anh ấy thích tôi... Tôi cảm thấy nếu so sánh hai người, thì là...

Tôi đang suy nghĩ, có lẽ vô thức vẫn nắm chặt tay nên Matsuda Jinpei bất chợt mở mắt, nhìn tôi: "Dậy rồi? Hạ sốt chưa?"

Anh ấy nói xong thì đứng dậy, vươn tay đặt mu bàn tay lên trán tôi: "Có vẻ ổn rồi... Em thấy người thế nào? Muốn ăn gì không? Vài phút trước Mori gửi tin nhắn hỏi tình hình. Cô ấy bảo sẽ nấu cháo trứng gà mang sang cho em. Nếu em không muốn ăn cái đó thì anh đi làm cái khác cho."

"Ừm..." Tôi ngước mắt nhìn anh, hạ giọng đáp: "Cháo trứng gà là được rồi... Đêm qua, còn một chuyện em chưa nói hết với anh."

Matsuda Jinpei khựng lại. Anh ngồi xuống, im lặng vài giây rồi hỏi: "Chuyện gì thế?"

"Là chuyện em nói trước đó... Liên quan tới Okiya Subaru." Sắc mặt tôi nghiêm lại, bàn tay bất giác siết lấy tay anh. "Okiya Subaru... Thật ra là Akai Shuichi, đặc vụ FBI từng nằm vùng trong tổ chức."

Lực tay anh cũng vô thức tăng lên: "... Anh ta nhằm vào em?"

"Nếu thi làm nghiên cứu sinh của em thì tám chín phần là vậy." Tôi hạ giọng. "Nhưng em nghi lần này anh ta còn hướng tới bé Ai. Khi trước, anh ta vào tổ chức bằng cách tiếp cận Miyano Akemi, cô ấy là chị gái của bé Ai; hai người trở thành người yêu, rồi mượn cơ hội tiếp cận bé Ai để quen biết thành viên cấp cao của tổ chức, trà trộn vào được... Sau đó hai năm trước anh ta bị lộ thân phận, mấy tháng trước, Miyano Akemi định rời tổ chức nhưng thất bại và bị xử lý. Đó cũng là... Nguyên nhân trực tiếp khiến bé Ai bỏ trốn khỏi tổ chức."

"Cái gì?!" Matsuda Jinpei kinh ngạc. Nhưng điều khiến anh phản ứng như thế lại không phải lời tôi, mà là điều anh nhớ tới: "Anh từng tiếp xúc vài thành viên FBI trong lần mẹ em cải trang Araide Tomoaki. Anh nhớ rõ Jodie, đặc vụ FBI ấy, chính là bạn gái cũ của Akai Shuichi mà?"

"... Cái gì?!" Tôi lập tức ngồi bật dậy, mặt đầy kinh hãi, không nhịn được thốt ra một câu chửi thế: "What the fu*k!?"

***

Mori Ran tới rất nhanh.

Đi cùng cô bé là Edogawa Conan, Haibara Ai và...

"Anh cũng tới à, Okiya." Tôi cười xã giao, trong lòng thì không hề vui vẻ.

"Thăm cô giáo là việc học trò nên làm. Với lại Giáo sư Natsume ngã bệnh cũng vì bảo vệ các hành khách trên máy bay mà." Okiya Subaru cười đáp lại, đồng thời đặt giỏ quà thăm bệnh xuống bàn.

Tôi liếc bó hoa hồng vàng, trong lòng thầm nghĩ: này đại khái là chồn chúc Tết gà.

Hôm qua tôi đã báo tin quan trọng cho ba người, chắc sẽ không có vấn đề gì. Hiện tại Matsuda Jinpei cũng biết rồi... Đáng giận thật, cảm giác thông tin tôi nói cho anh còn không sốc bằng điều anh nói cho tôi.

Jodie Starling tôi từng gặp rồi, lúc đó người này ngồi bên cạnh chị Vermouth trên xe buýt, là người Mỹ có khẩu âm hơi kỳ quái, khi ấy cô ta đang là giáo viên tiếng Anh ở trường Teitan. Sau vụ bắt cóc, cô ta thử tôi không ít lần, cuối cùng bị tôi giả đáng thương để cảnh sát Sato che cho, giúp tôi thoát được sự dò xét ấy...

Nhưng mà sau sự kiện đó, cô ta cũng từ chức luôn.

Bởi vì dù sao cũng bị lộ rồi, hơn nữa lúc ấy cô ta đi làm giáo viên ở trường Teitan chắc là vì truy tìm chị Vermouth, phát hiện rồi thì cũng không cần thiết phải ở lại nữa.

Nhưng mà! Dù thế nào tôi không ngờ cô ta lại là bạn gái cũ của Akai Shuichi!

Dù là trước hay sau khi anh ta quen Akemi... Cảm giác đều rất fu*k!

Tôi vốn không phải kiểu cảm thấy con người cần thiết phải một dạ đến già. Từ nhỏ thấy chị Vermouth đổi bạn trai như thay áo, lại thêm những người Mỹ tôi tiếp xúc đều là đêm nay chia tay ngày hôm sau có thể lên giường với trai đẹp nào đó mới quen, Los Angeles còn có cái Hollywood, giao dịch cái kia đều là nhìn mãi thành quen, văn hóa đại chúng của nước Mỹ đại khái chính là như thế, lúc thích thì ở bên nhau, không thích thì chia tay rất dứt khoát.

Nếu bạn có tình yêu sâu đậm, không thể là người đó thì không được, cũng tin tưởng tình yêu của đôi bên, muốn ở bên nhau mãi như thế thì sẽ suy xét đến chuyện kết hôn ở bên nhau, bởi vì một khi muốn cùng nhau tạo thành một gia đình thì đó chính là một điều rất thiêng liêng.

Cho nên... Tôi thật sự không cảm thấy có nhiều mối để yêu đương là có gì không đúng.

Nếu không phải vì mắc chứng siêu trí nhớ và thân phận không bình thường thì tôi thấy mình cũng sẽ thử hết xem sao, bởi vì số lượng hàng mẫu đủ lớn thì kết quả mới càng chính xác mà.

Nhưng mà, lợi dụng con gái là không được! Rõ ràng biết làm vậy sẽ đẩy người ta vào nguy hiểm mà vẫn làm là không thể được! Bây giờ nhìn có vẻ còn là kẻ tái phạm nữa!

Thật ra tôi vẫn rất lý trí, như là tôi biết muốn rời tổ chức thì tuyệt đối không thể để lộ thân phận Akai Shuichi cho tổ chức biết, thậm chí khi cần còn phải hợp tác với anh ta.

Nhưng ngoài chuyện hợp tác, những việc tôi tính làm để đáp trả là hoàn toàn không mâu thuẫn.

"Em nấu chút cháo trứng gà. Bé Ai bảo chị Natsume thích vị ngọt nên em làm hơi ngọt." Mori Ran đặt hộp giữ nhiệt xuống. "Giờ độ nóng chắc cũng tạm, nói không chừng còn hơi nóng, chị ăn phải cẩn thận nhé."

"Để anh." Matsuda Jinpei đứng bên cạnh định vươn tay lấy hộp cháo thì cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ, sau đó không chờ bất cứ câu trả lời nào đã bị mở ra.

Một thanh niên tóc vàng mặc áo khoác đen và đội mũ lưỡi trai bước vào. Anh đảo mắt quanh phòng một vòng, tầm mắt dừng trên người tôi, vừa đóng cửa đi vào vừa nói: "Anh nhận được tin nhắn của Giáo sư Natsume là đến đây luôn, hy vọng không quá muộn... Đã hạ sốt chưa? Cơm sáng là cháo trứng gà à, cảm ơn Mori, giao cho anh đi."

Bầu không khí trong phòng lập tức cứng đờ. Rồi một giọng khác vang lên: "Chờ chút, việc gì cũng phải theo thứ tự trước sau chứ?"

Thanh niên tóc vàng liếc sang, cười nhạt: "Chắc anh làm không quen mất việc này đâu nhỉ?"

Matsuda Jinpei đáp lại, giọng châm chọc: "Tôi nghĩ tôi có thể đút cho người khác ăn được, hơn nữa cái gì không biết tôi cũng có thể học, tôi nghĩ năng lực học tập của tôi không kém anh quá nhiều đâu."

Tôi nhìn hai người này bắt đầu tiến vào trạng thái tranh chấp, bình tĩnh nhìn Mori Ran ngồi chỗ kia cầm bình giữ ấm mà tay chân luống cuống, kéo tay của cô bé, nhỏ giọng làm nũng hỏi: "Ran có thể đút cho chị được không?"

"Dạ?" Mori Ran ngẩn ra rồi lập tức hiểu ngay, cười dịu dàng đáp: "Được chứ ạ."

Cô bé múc một muỗng cháo, thổi nhẹ rồi đưa cho tôi. Động tác thuần thục đúng kiểu người quen chăm sóc người khác.

Tôi làm bộ như không thấy ánh nhìn kiểu "chị lớn vậy rồi mà không có tay sao" của Edogawa Conan. Vừa ăn vừa khen: "Ran, sau này em nhất định sẽ là một cô vợ hiền dâu đảm."

"Dạ? Nào có..." Mori Ran đỏ mặt.

"Em đã đút cho chị ăn rồi, sau này em gọi chị là Natsuki đi." Tôi nói lại với giọng khẳng định.

Mori Ran hơi ngẩn người, dường như không biết được hai vấn đề này có liên quan gì đến nhau, nhưng cô bé cũng không phản bác gì, chỉ tiếp tục đút cho tôi ăn.

Trong lúc đó, Okiya Subaru tỏ vè tò mò hỏi: "Giáo sư Natsume, quan hệ giữa cô và hai anh này là..."

A, cho dù anh có làm bộ lễ phép thì tôi cũng đã nhìn thấu lớp ngụy trang của anh rồi!

Tôi thầm cười khẩu, nhìn anh ta, bình tĩnh hỏi lại: "Okiya, anh có thể thích anh người khác giới cùng lúc không?"

Okiya Subaru khựng lại, mỉm cười: "Tôi không làm được."

"Tôi thì có." Tôi bình thản đáp.

Okiya Subaru "..."

Sau khi tôi nói như vậy, không chỉ Okiya Subaru mà những người khác cũng im lặng. Mọi ánh nhìn phức tạp đủ kiểu đổ dồn về phía tôi.

Nhưng mà hiện tại cảm xúc của tôi rất ổn định, vẫn an ổn ăn cháo mà Mori Ran đút cho, dưới bầu không khí yên lặng tới mức kỳ quái này, tôi ăn hết hơn nửa bát cháo trứng gà.

Mori Ran còn thuận tay lấy khăn tay lau khóe miệng tôi. Hành động giống chăm trẻ con khiến tôi cũng hơi ngớ người.

Cô bé lau xong mới chợt nhận ra, có vẻ hơi xấu hổ: "Xin lỗi chị Natsume, em quen tay..."

"Cảm ơn em nhé." Tôi cười, "cho nên chị đã nói cứ gọi chị là Natsuki là được mà."

Tôi ăn xong, cũng chuẩn bị xuống giường. Bởi vì bây giờ tôi không bị sốt nữa, không khác người bình thường là bao.

Cũng ở ngay lúc đó, tôi thấy hai người đồng thời đưa tay về phía mình.

Cả hai đều nhận ra hành động của người kia. Ánh mắt chạm nhau, không khí lập tức đặc quánh mùi thuốc súng.

Mọi người lại im lặng, kể cả Mori Ran đang thu dọn hộp cháo.

Tôi có nên cảm ơn vì lần này không có mấy đứa nhóc trong nhóm thám tử nhí hay không... Nếu không thì có lẽ tình huống ở đây sẽ còn lộn xộn hơn, tuyệt đối không yên tĩnh thế này.

Ít nhất bây giờ hai đứa trẻ con ở đây đều là giả.

Tôi thấy được Edogawa Conan nhìn tôi với ánh mắt cạnh lời. Okiya Subaru, chậc, Akai Shuichi dùng cái vỏ bọc mắt híp này làm tôi không thể nhìn ra cảm xúc của anh ta, ngụy trang cáo già thật.

Còn Haibara Ai... Ánh mắt hơi phức tạp, làm tôi cũng không nhìn ra, tôi tùy tiện đoán là – chị suy xét cái kiến nghị kia của em à?

Tôi im lặng, mỗi tay đặt lên một cái đứng lên – phù, cũng may người có hai tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co