Truyen3h.Co

[EDIT] CÙNG QUÂN HOAN - CẨM Y VI PHU

Chương 1 - Vị kia Lục Cửu gia...

hlemy1207

Phù dung trướng ấm, một bộ sa mỏng che khuất cảnh xuân.

Giản Khinh Ngữ ngón tay gắt gao nắm chặt khăn trải giường, hai mắt mông lung nhìn nam tử ở phía trên, như một chiếc thuyền nhỏ mặc cho sóng biển đẩy đưa. Ban đầu nàng còn ráng cắn răng chịu đựng, nhưng sau đó, nàng chậm rãi không nhịn nổi nữa, khẽ nấc: "Bồi Chi, nhẹ chút..."

"Nam Nam đã biết sai chưa?" Nam tử giọng khàn khàn lộ ra tình ý, một đôi mắt hơi nhướng lên, ẩn có chút lạnh lẽo.

Giản Khinh Ngữ khóe mắt phiếm hồng, nghe xong nghẹn ngào trả lời: "Biết sai rồi."

"Còn chạy nữa không?" Nam tử nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của nàng, dễ dàng kéo ra một sợi chỉ bạc ở bên trên.

Giản Khinh Ngữ vội vàng lắc đầu: "Không chạy, không bao giờ chạy nữa..."

"Thật không?"

Nam tử cười như không cười, khóe môi hiện lên một tia tà khí lạnh băng. Tiếp theo, hắn đột nhiên ôm nàng vào trong ngực, da thịt ma sát, mồ hôi tức khắc giao hòa. Hơi thở nóng rực của hắn phả vào trên từng sợi tóc của nàng, khiến Giản Khinh Ngữ run rẩy từng trận.

"Nếu thật sự biết sai, vì sao còn dám hạ dược ta?"

... ...

Giản Khinh Ngữ đột nhiên bừng tỉnh, thở hồng hộc trong bóng đêm, ngực cũng kịch liệt phập phồng, mãi một lúc sau mới giảm bớt. Nàng sao lại... mơ thấy Lục Bồi Chi nữa?

Trong hơn một tháng nay, đây không biết là lần thứ mấy nàng mơ thấy hắn, có lẽ là bởi vì khi ở bên nhau, hắn đối với chuyện kia quá mức ham thích. Cho nên mỗi lần nàng mơ thấy hắn, phần lớn thời gian đều nghe hắn nói những nội dung khó mà mở miệng này.

Nhớ tới chuyện trong mộng, Giản Khinh Ngữ đau đầu buông tiếng thở dài, đến khi đôi mắt đã dần thích ứng với bóng đêm, nàng mới bước xuống giường rót cho mình một chén trà.

Một chén trà lạnh xuống bụng, mồ hôi trên người cũng đã tản đi rất nhiều, ác mộng khiến cho tim đập nhanh kia cũng giảm bớt đôi phần. Giản Khinh Ngữ bình tĩnh lại, nhưng cũng không buồn ngủ nữa, chỉ đành trở về giường nằm ngẩn ra.

Sau đó, không thể tránh né mà nghĩ tới Lục Bồi Chi.

Nàng là đích nữ của Ninh Xương Hầu, lại theo mẫu thân sinh hoạt ở Mạc Bắc từ nhỏ. Bốn tháng trước mẫu thân qua đời, kinh thành gửi thư tới gọi nàng trở về Ninh Xương Hầu phủ. Nàng liền mang theo gia bộc lên kinh thành. Giữa đường, không ngờ bị ác nô bán vào thanh lâu.

Sau khi lưu lạc ở thanh lâu, nàng quen biết Lục Bồi Chi. Lúc đó, nàng chỉ là một sấu mã mới được mua về, còn Lục Bồi Chi thì lại là một thiếu gia không mấy hứng thú tới tìm hoan. Hắn vẻ mặt phiền chán, chỉ vào nàng, gọi tới hầu hạ.

Cũng may là nhờ có hắn tùy tiện chọn nàng, mà Giản Khinh Ngữ mới có thể bầu bạn giao lưu với hắn, biết được hắn là thiếu chủ của một tiêu cục ở Giang Nam, chuyến này lên đường với mục đích hộ tống một mớ hàng hóa từ Mạc Bắc tới kinh thành.

Muốn lên kinh thành nhưng lại không phải là nhân sĩ kinh thành. Một khắc kia biết được tin tức này, tim Giản Khinh Ngữ như nổi trống, nàng nháy mắt xác định hắn chính là người có thể cứu thoát mình, lại không sợ hắn làm bại lộ chuyện mình đã từng lưu lạc thanh lâu.

Vì thế nàng làm nũng dỗ dành, dùng hết tất cả tài nghệ và thủ đoạn mình học được ở thanh lâu để lấy lòng hắn. Cuối cùng, vào ngày tiêu cục khởi hành lên đường, nàng cũng thành công dụ dỗ được hắn chuộc thân cho mình, rồi mang nàng cùng lên đường tới kinh thành.

Trong những ngày từ Mạc Bắc trở về kinh thành ấy, nàng mỗi ngày đều như đi trên băng mỏng, sợ Lục Bồi Chi sẽ đột nhiên mất đi hứng thú với nàng, tùy tiện vứt bỏ nàng. Bởi vì sự lo lắng này, nàng chỉ có thể càng thêm ra sức mà dỗ dành hắn, ngày ngày bày ra một bộ dạng si tình với hắn, rồi lại thức thời không đòi hỏi hắn cái gì.

Cứ như vậy, bọn họ một đường tới kinh đô. Hôm ấy, đoàn người tạm thời nghỉ lại ở khách điếm ngoài kinh thành, nàng lấy ra mông hãn dược mà mình đã trộm tích lũy bấy lâu nay, hạ dược tất mọi người trong tiêu cục, rồi một mình trốn về Ninh Xương Hầu phủ.

Nghĩ tới biểu tình của Lục Bồi Chi sau khi tỉnh dậy, Giản Khinh Ngữ nhịn không được chắp hai tay lại, thành khẩn cầu nguyện: "Ngài chuộc thân cho ta chỉ có 50 lượng bạc, ta đã để lại cho ngài 100 lượng. Tuy rằng đó là tiền ngài cho ta, nhưng cũng là tiền công ta tích góp từ việc giặt quần áo, nấu cơm, làm ấm giường cho ngài. Cho nên, chúng ta đều là người trưởng thành, hy vọng ngài sẽ buông tha cho ta, đừng để ta mơ thấy ngài nữa..."

Nàng sinh ra ở Mạc Bắc, ở nơi dân phong cởi mở, không phải ai cũng xem trinh tiết như mạng sống. Hơn nữa vừa bị bán vào thanh lâu không quá mấy ngày nàng đã gặp gỡ Lục Bồi Chi, sau đó vẫn luôn đi theo hắn, cho nên cũng không phải chịu tra tấn nhục nhã gì. Sở dĩ nàng gặp ác mộng, thuần túy là bởi vì sợ Lục Bồi Chi kia tính khí thất thường, sợ hắn sẽ ở kinh đô đào ba thước đất lên mà tìm nàng.

Nhưng cẩn thận nghĩ lại, trong mắt hắn, nàng chỉ là một món đồ chơi, hắn không đến mức phải xáo động mọi thứ như vậy đâu...nhỉ?

"Cầu xin ngài, ngàn vạn lần đừng ngoan cố nữa, giao xong hàng hóa rồi nhanh chóng về lại Giang Nam của ngài đi thôi, ngàn vạn lần đừng tới tìm ta..." Giản Khinh Ngữ lại lẩm bẩm một câu, mí mắt ngày càng nặng trĩu, rốt cuộc nhịn không nổi nữa, ngủ thiếp đi, cũng không mơ thấy Lục Bồi Chi nữa.

Mùa hạ tới gần, gió ban đên càng thêm khô hanh, nàng chau mày, thái dương lại hơi đổ chút mồ hôi, nhưng xem như cũng ngủ được một giấc ngon.

Có lẽ là bởi vì trước đó ngủ không được an ổn, nên nàng lúc này ngủ đến tận lúc mặt trời lên cao. Nguyên bản vẫn còn có thể tiếp tục ngủ nữa, tiếc là tiếng của đám nha hoàn ríu rít ở ngoài cửa, ồn ào đến mức nàng chỉ đành mở to hai mắt ——

"Đại tiểu thư gần đây thức dậy càng ngày càng trễ, tuy nói là Hầu gia đã chấp nhận cho nàng không cần mỗi ngày phải đến chỗ phu nhân thỉnh an, nhưng nàng thật sự mỗi ngày đều ngủ như vậy, đến cả hôm nay là mùng một cũng quên mất, thật không biết tốt xấu a."

"Hừ, ngươi nhỏ giọng thôi, không sợ nàng nghe được lại khiển trách ngươi à?"

"Sợ gì chứ, nàng bất quá chỉ là con hoang do Hầu gia phong lưu lúc trẻ sinh ra mà thôi, nếu không phải Hầu gia và phu nhân nhân từ, cho mẫu thân nàng danh phận bình thê, nàng cũng xứng làm đích tiểu thư hầu phủ hay sao? Ngươi nhìn mà xem, sinh ra đã xấu như vậy, lại còn không biết lễ nghĩa, cuối cùng không chừng gả đi còn không bằng một đứa nha hoàn a."

"Không thể nói như vậy, Đại tiểu thư chỉ bị nổi bệnh sởi, đợi khi khỏi bệnh, tất nhiên không xấu nữa."

"Nàng nói cái gì là ngươi tin cái đó hả? Thật là ngu xuẩn, nào có cái bệnh sởi gì mà cả tháng trời không khỏi chứ? Nói không chừng, nàng chính là..."

Là cái gì? Giản Khinh Ngữ gióng lỗ tai lên nghe, đột nhiên có chút tò mò. Tiếc là nàng còn chưa nghe được nha hoàn kia nói hết câu, đã bị một thanh âm đanh đá cắt ngang: "Hai người các ngươi là cái thá gì mà cũng xứng đáng ở đây nghị luận chủ tử hả?! Đều cút hết ra ngoài cho ta!"

Hai nha hoàn không nghĩ tới lời nói bậy của mình vừa vặn bị nghe thấy, lập tức luống cuống tay chân bỏ chạy.

Đáy mắt Giản Khinh Ngữ hiện lên một tia ý cười, ngồi thẳng người dậy, một nha hoàn mặt tròn liền từ biên ngoài bước vào, nhìn thấy ánh mắt của nàng, lập tức nhăn mặt: "Đại tiểu thư, ngài đã nghe được hết?"

"Nghe được hết, ta còn tưởng là có thể nghe tiếp, đáng tiếc bị em cắt ngang a," Giản Khinh Ngữ chớp mắt, "Ta còn không biết, hóa ra Anh Nhi cũng có lúc đanh đá như vậy nha."

Anh Nhi oán trách liếc nhìn nàng một cái, tay chân lanh lẹ hầu nàng thay quần áo: "Đều là những lời hỗn láo, đại tiểu thư ngàn vạn lần đừng để trong lòng, đợi nô tỳ rảnh rỗi, chắc chắn sẽ hung hăng giáo huấn các nàng một trận."

"Hỗn láo sao? Ta cũng đâu thấy thế," Giản Khinh Ngữ tùy ý nhìn gương mặt mình trong gương đồng, lát sau lại nói, "Kỳ thật, lời của các nàng cũng không tính là tin đồn vô căn cứ mà."

Anh Nhi dừng một chút, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt bị che kín bởi mẩn đỏ, còn có chút sưng to của nàng, hốc mắt tức khắc đỏ lên: "Đại tiểu thư, Đại tiểu thư mỹ mạo như tiên, nô tỳ đã chính mắt nhìn thấy, đám tục vật các nàng làm sao có thể so sách? Đợi ngài hết bệnh rồi, nhất định phải dùng sự thật này hung hăng vả vào mặt các nàng."

Giản Khinh Ngữ vốn chỉ thuận miệng vui đùa, nhưng thấy Anh Nhi đã sắp phát khóc, liền vội vàng an ủi: "Khóc cái gì, qua hai ngày nữa là ta đã tốt lên rồi."

Lời này là nàng nghiêm túc, dù sao thì mẩn đỏ này là do nàng mỗi ngày đều lấy khoai môn chà lên mặt. Nàng làm như vậy là để lấy cớ tránh ở trong nhà, tránh cho mình có khả năng đột nhiên gặp phải Lục Bồi Chi còn chưa rời đi. Bây giờ đã qua hơn một tháng, không sai biệt lắm, Lục Bồi Chi, tám chín phần mười là đã trở về Giang Nam, nàng đương nhiên không cần phải giả bệnh nữa.

Nàng hiếm khi được nghiêm túc, nhưng mà Anh Nhi lại không tin, chỉ cảm thấy nàng tinh thần quật cường đang an ủi mình, vì thế càng thêm thương tâm: "Đại tiểu thư, ngài thật sự phải chịu khổ nhiều quá.."

Xưa nay, Giản Khinh Ngữ đều là người khóc lóc, còn chưa thấy qua người khác khóc bao giờ, nàng nhất thời bất đắc dĩ, không biết phải làm sao với nha đầu này.

May mắn Anh Nhi nín khóc rất nhanh, hầu hạ nàng đeo lên mạng che mặt, lau lau khóe mắt: "Đại tiểu thư có muốn đi hậu hoa viên tản bộ không?"

"Đi Phật đường trước đi." Giản Khinh Ngữ nhẹ nhàng nói.

Hôm nay là mùng một, Ninh Xương Hầu sẽ đến Phật đường lễ Phật, đám con cái cũng ấn theo quy củ mà theo hầu, Giản Khinh Ngữ lúc trước vẫn cáo ốm không đi, hiện giờ tính toán thời gian cáo bệnh đã "sắp hết", cũng không tiện né tránh nữa.

Dù sao trước khi mẫu thân lâm chung đã dặn dò nàng, có những việc nàng vẫn phải làm. Giản Khinh Ngữ buông một tiếng thở dài, có chút không muốn xốc lại tinh thần.

Nghe nàng chủ động muốn đi Phật đường, Anh Nhi kinh ngạc một cái, chớp chớp mắt, phải biết Đại tiểu thư sau khi hồi phủ còn chưa bao giờ chủ động đi gặp Hầu gia. Mỗi lần đều là Hầu gia tới đây thăm nàng, hai cha con mới có thể vội vàng gặp mặt nhau một chút.

Bất quá, Đại tiểu thư nguyện ý chủ động thân cận Hầu gia, cũng là một chuyện không thể nào tốt hơn. Dù sao ở trong Hầu phủ, chuyện tốt hay không tốt đều là bởi một ý niệm của Hầu gia. Huống chi Đại tiểu thư đã sắp qua tuổi phối hôn, có thể tìm được một hôn sự tốt hay không còn phải xem Hầu gia nghĩ thế nào.

Anh Nhi lại trộm ngắm Giản Khinh Ngữ, cầu nguyện cho tiểu thư nhà nàng có thể khổ tận cam lai.

Giản Khinh Ngữ vừa nhìn qua liền biết Anh Nhi đang suy nghĩ cái gì. Nàng nhếch khóe môi cười một chút, không nói thêm gì, vẻ mặt bình tĩnh hướng về phía Phật đường mà đi.

Bất tri bất giác đã đến buổi trưa, mùi đồ ăn bay khắp Hầu phủ, hai người mới vừa ra khỏi viện, cách đó không xa liền truyền tới tiếng khóc của trẻ con, tiếp theo đó là tiếng phụ nhân mắng mỏ, cùng với từng cơn gió khô nóng, khiến người nghe được đều thấy phiền lòng.

Tiếng mắng chửi của phụ nhân càng lúc càng lớn, còn tiếng khóc của hài tử cũng không hề ngừng, ngược lại càng khóc càng lợi hại. Vẻ mặt Anh Nhi phiền não: "Đám người hầu càng lúc càng không có quy củ, nô tỳ bây giờ kêu bọn họ đi chỗ khác nháo, không để quấy rầy sự thanh tịnh của Đại tiểu thư!"

Kết quả còn chưa dứt lời, liền nghe được phụ nhân kia rống giận: "Ngươi còn khóc nữa, ta liền kêu Lục Cửu gia tới bắt ngươi đi nhắm rượu!"

Phụ nhân còn chưa nói hết câu, tiếng khóc nháo đột nhiên im bặt, từ trên xuống dưới hoàn toàn yên tĩnh.

Giản Khinh Ngữ ngẩn người, hào hứng hỏi: "Lục Cửu gia kia là ai mà có bản lĩnh ngăn được cả tiếng khóc của tiểu hài tử thế này?"

"Đại tiểu thư mới hồi kinh nên không biết cũng là bình thường, Lục Cửu gia kia là hồng nhân bên người đương kim Thánh Thượng, Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ Lục Viễn," Anh Nhi nói xong còn nhe răng, "Phụ nhân kia cũng quá độc ác, thế nhưng dám lấy hắn ra hù dọa con nít, không sợ dọa đứa nhỏ phát bệnh sao?"

"Lục Viễn?" Giản Khinh Ngữ mở to hai mắt, "Xác thực chưa nghe nói qua, hắn thực sự hung ác lắm sao?"

Nàng ở Mạc Bắc, chỉ biết Cẩm Y Vệ quyền thế ngập trời, thủ đoạn âm ngoan, từ Hoàng tử, Tể tướng đến lê dân bá tánh đều sợ hãi không thôi, nhưng nàng cũng không quá hiểu mấy chuyện này.

Nàng hơi có chút tò mò, nghiêng đầu nhìn Anh Nhi, khiến Anh Nhi nhìn đến đỏ mặt, nghĩ thầm, Đại tiểu thư thật không hổ là Đại tiểu thư, mặc dù bị bệnh sởi nổi mẩn đỏ đầy mặt, nhưng chỉ dựa vào một đôi mắt đẹp liền có khả năng chèn ép được cái danh xưng kinh thành đệ nhất mỹ nhân của Nhị tiểu thư.

"Anh Nhi?" Giản Khinh Ngữ thấy nàng không nói lời nào, liền gọi nàng một tiếng.

"... Nhắc tới hung ác, đều nói dưới âm phủ có Hắc Bạch Vô Thường tám vị gia hung ác, thêm cả hắn nữa là vị gia thứ chín, trên đời này, ngoại trừ Thánh Thượng, không có một ai là hắn không dám giết," Anh Nhi sau khi lấy lại tinh thần liền nhanh chóng nói, tiếp đó lại khẩn trương nhìn xung quanh, "Chúng ta vẫn đừng nên nhắc đến hắn thì hơn, Cẩm Y Vệ tai mắt khắp nơi, vạn nhất bị bọn họ nghe được, chính là chết không có chỗ chôn."

Giản Khinh Ngữ nghe xong, nhăn mày: "Hung ác như vậy, xác thực không nên nhắc tới thêm nữa."

Xem đi, cũng là họ Lục, nhưng mà Lục Bồi Chi thậtsự chỉ đáng xách dép cho vị Lục Cửu gia này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co