[EDIT] CÙNG QUÂN HOAN - CẨM Y VI PHU
Chương 2 - Cẩm Y Vệ hung tàn...
Bất tri bất giác đã đến buổi trưa, trời nắng to khiến cả sân viện nóng hầm hập, tiếng ve kêu như ẩn như hiện biểu thị ngày hè đã sắp tới gần. Nóng bức trong người khiến người ta nhịn không được mà muốn lười biếng.
Giản Khinh Ngữ vốn đã dậy trễ, lại chậm chạp ra khỏi cửa viện, đợi đến lúc nàng và Anh Nhi tới được Phật đường, Phật đường chỉ còn lại phụ thân Hầu gia của nàng cùng với Hầu gia phu nhân duy nhất hiện tại, Tần Di.
Hai người lễ Phật xong, định ra khỏi cửa, lại vừa vặn gặp phải Giản Khinh Ngữ.
Giản Khinh Ngữ trở về nhà đã hơn một tháng, chưa từng chủ động ra khỏi sân viện của mình bao giờ. Hôm nay, cả hai thấy nàng xuất hiện ở Phật đường, đáy mắt đều hiện lên chút kinh ngạc.
"Khinh Ngữ, sao con lại tới đây?" Đối với nữ nhi mấy năm không gặp này, Ninh Xương Hầu cảm thấy xa lạ nhiều hơn quen thuộc, cho dù là quan tâm nàng cũng lộ ra chút khách khí, "Trong người đã khỏe hơn chút nào chưa?"
"Làm phiền phụ thân nhớ mong, đã khá hơn nhiều ạ," Giản Khinh Ngữ thu liễm thần sắc trả lời, "Hôm nay mùng một, con tới bồi phụ thân lễ Phật."
Ninh Xương Hầu liên tục gật đầu, cũng nhìn thấy những vết mẩn đỏ được khăn lụa trắng che lại: "Có lòng là được, có lòng là được, chuyện lễ Phật không cần sốt ruột, con cứ tĩnh dưỡng thêm một thời gian rồi đến lễ Phật sau cũng được."
"Là lòng hiếu thảo của Khinh Ngữ, ngài đừng có từ chối," Tần Di đoan trang cười, tiện thể nhìn về phía Giản Khinh Ngữ, "Chỉ là nhà chúng ta xưa nay bắt đầu lễ Phật vào giờ Thìn kết thúc vào giờ Tỵ, con hôm nay đến trễ, lễ Phật đã kết thúc rồi."
Đây là trách cứ nàng sao? Giản Khinh Ngữ khóe môi nhếch lên một đường cong không rõ ràng, trực tiếp dùng tay áo che miệng, ho nhẹ.
Anh Nhi biết ý đỡ lấy nàng: "Đại tiểu thư, ngài có sao không? Nô tỳ đã nói thân thể ngài vẫn chưa tốt, không cần phải sốt ruột theo hầu hạ Hầu gia mà, sao ngài lại không nghe chứ?"
Ninh Xương Hầu và nữ nhi này trước nay không thân, không nghĩ tới nàng lại có một tấm lòng hiếu thảo như vậy, đáy mắt tức khắc hiện lên sự cảm động, lại liếc Tần Di hơi có chút ý tứ trách cứ: "Khinh Ngữ thân thể còn chưa khỏe lại, cho dù tới chậm thì về mặt tình cảm cũng có thể tha thứ, bà là đương gia chủ mẫu, hà tất phải trách móc nặng nề như vậy."
Tần Di khuôn mặt cứng đờ: "Vâng, Hầu gia giáo huấn phải."
Ánh mắt của Giản Khinh Ngữ dạo qua một vòng giữa hai người, tâm tình có chút vui vẻ, nhưng nghĩ đến phân phó của mẫu thân, rốt cuộc vẫn thu liễm lại: "Là Khinh Ngữ đến muộn, lần sau con sẽ chú ý, xin phụ phân chớ nên tức giận."
Ninh Xương Hầu nhấp môi ra vẻ đáp lời, lại liếc Tần Di một cái, lúc này mới nói với Giản Khinh Ngữ: "Thời gian không còn sớm nữa, Mạn Thanh và Chấn nhi đi tửu lầu dùng bữa rồi, con theo ta và phu nhân đi ăn chút gì đi."
Mạn Thanh trong miệng của hắn chính là nữ nhi do Tần Di sinh ra, chỉ kém Giản Khinh Ngữ nửa tuổi. Chấn nhi còn lại là con vợ lẽ do di nương sinh, hiện giờ cũng đã 15 tuổi. Tần Di sinh xong Giản Mạn Thanh, cơ thể bị tổn hao, không cách nào sinh nở nữa, liền ôm Giản Chấn tới bên người nuôi dưỡng. Tùy không chính thức thu làm con vợ cả, nhưng đãi ngộ so với con vợ cả cũng không quá kém.
Ít ra so với đích trưởng nữ danh chính ngôn thuận là nàng dường như là khá hơn nhiều.
Hai người em tiện nghi nhặt được này vẫn luôn không thích nàng, hôm nay không có ở nhà cũng tốt, đỡ cho nàng phải gặp thêm hai cái chướng ngại vật. Giản Khinh Ngữ khóe môi hơi vểnh, vâng lời ưng thuận rồi cùng hai vợ chồng dùng bữa.
Tần Di vốn cho rằng nàng sẽ cự tuyệt, nhưng thấy nàng gật đầu, khóe miệng không khỏi nhếch lên khinh bỉ. Nhưng cho dù bà ta có không kiên nhẫn đi nữa thì chỉ là chuyện trong một cái chớp mắt, bà ta mau chóng nở nụ cười hiền hậu, tiếp đón nàng.
Bọn họ cùng nhau đến chủ viện, mới vừa ngồi xuống, Tần Di liền từ ái nhìn về phía Giản Khinh Ngữ: "Rõ ràng vẫn còn là một tiểu cô nương, sao y phục lại thuần tịnh như vậy? Ngài mai bảo quản gia dẫn con đi tiệm tơ lụa, chọn vài kiện vải tươi sáng may xiêm y mới đi."
Ninh Xương Hầu mới vừa rồi còn có điểm bất mãn với Tần Di cũng lập tức phụ họa theo: "Phu nhân nói đúng, ăn mặc tươi sáng một chút sẽ tương đối tốt hơn."
Giản Khinh Ngữ vốn đang suy nghĩ làm cách nào để nhắc tới chuyện chính, nghe hai vợ chồng kia kẻ xướng người họa, liền dứt khoát nói thẳng: "Mẫu thân con chỉ mới tạ thế chưa được bốn tháng, con là nữ nhi của người, e là không thể ăn mặc quá tươi sáng."
Tần Di nhắc tới chuyện may y phục mới cũng chính là có ý này. Bà ta nghe nàng nói xong cũng không mấy phản ứng, nhưng Ninh Xương Hầu thật ra lại có chút xấu hổ, vội vàng nâng chung trà lên nhấp một ngụm: "Cũng đúng, cũng đúng, vẫn nên ăn mặc thuần tịnh một chút thì hơn..."
Giản Khinh Ngữ lại khẽ nhếch khóe môi, bình tĩnh nhìn về phía Ninh Xương Hầu: "Phụ thân, mẫu thân của con đi đã lâu rồi, người định khi nào sẽ dời mẫu thân vào phần mộ tổ tiên?"
Ninh Xương Hầu dừng một chút: "Không phải bà ấy đã hạ táng ở Mạc Bắc sao?"
"Dạ đã hạ táng, nhưng mẫu thân là vợ cả của người, phần mộ tổ tiên ở kinh thành ít nhất cũng phải có mộ chôn di vật của mẫu thân phải không ạ?" Giản Khinh Ngữ cố gắng kiên nhẫn nói, "Đây là di nguyện của mẫu thân trước khi lâm chung, chút thể diện cuối cùng này, người ít nhiều gì cũng có thể cho mẫu thân phải không ạ?"
Dứt lời, nàng nhìn về phía Tần Di, tăng thêm thanh thế cho mình: "Con lần này tới, chính là vì việc này. Đợi khi lập xong mộ chôn di vật mẫu thân, sẽ lập tức trở về Mạc Bắc. Phu nhân, ngài cảm thấy như thế nào?"
Nàng vốn tính toán muốn hoàn thành di nguyện của mẫu thân xong sẽ rời đi, từ đó đoạn tuyệt quan hệ với cái Hầu phủ chó má này, nên hiện tại nàng cũng không ngại nói thẳng. Tần Di xem mẹ con hai người bọn họ như cái đinh trong mắt, để ngày sau được thanh tịnh, bà ta chắc sẽ đáp ứng.
Quả nhiên, khi nàng nói rời kinh thành, Tần Di có chút động tâm, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, bà ta liền treo lên nụ cười giả lả. Tâm tình Giản Khinh Ngữ ngay lập tức chùng xuống.
"Khinh Ngữ, không phải phụ thân con không đáp ứng, mà thực sự là không cách nào đáp ứng đâu. Con có điều không biết, sau khi mẫu thân con đi, đã có cao tăng tới Hầu phủ, nói bát tự của mẫu thân con xung khắc với phần mộ tổ tiên. Nếu dời bà ấy vào phần mộ tổ tiên, không chỉ đối với chính bà ấy không tốt, còn ảnh hưởng tới con cháu và quan lộ của phụ thân con sau này. Phụ thân con cũng chẳng còn cách nào khác, con đừng ép ông ấy." Tần Di nói có chút thương cảm.
Giản Khinh Ngữ ánh mắt lạnh lùng: "Vậy thì thật đúng là trùng hợp, mẫu thân con vừa đi liền có cao tăng tới đây, nghe như là cố ý vậy."
"Khinh Ngữ, không được nói bậy." Ninh Xương Hầu xưa nay tin Phật nhíu mày, hiển nhiên không thích thái độ của nàng đối với cao tăng.
Giản Khinh Ngữ hít sâu một hơi, kiên nhẫn nói: "Phụ thân, mẫu thân con thân thế đơn bạc, nhưng vẫn là chính thê thứ nhất mà người cưới."
Nàng cố tình tăng thêm ngữ khí, cường điệu mấy chữ "chính thê thứ nhất". Đáy mắt Tần Di quả nhiên hiện lên một tia căm hận, chẳng qua bà ta che giấu rất nhanh.
"Ta hiểu tấm lòng hiếu thảo của con, nhưng cũng không thể chỉ vì một mình mẫu thân con mà đánh cược cả tương lai của Hầu phủ chứ?" Tần Di làm ra vẻ trưởng bối kiên nhẫn, "Không bằng, cứ tạm hoãn chuyện lập mộ di vật lại, đợi đến khi phụ thân con trăm năm thì làm thêm một cái lễ hợp táng, con thấy thế nào?"
Ninh Xương Hầu đương tuổi tráng niên, chờ đến lúc hắn chết cũng không biết là lúc nào. Huống chi đến lúc đó Hầu phủ đã bị Tần Di nắm trong tay, nàng càng khó lòng thay đổi được gì.
Giản Khinh Ngữ thấy Tần Di quyết tâm không cho mẫu thân tiến vào phần mộ tổ tiên, hai hàng mi càng nhíu càng sâu, sau một lúc mới chậm rãi nói: "Con tới kinh thành là để hoàn thành di nguyện của mẫu thân. Nếu mẫu thân mãi vẫn không thể tiến vào phần mộ của tổ tiên, e là con cũng không thể an tâm trở về Mạc Bắc."
"Vậy thì không cần trở về nữa. Mẫu thân con đã đi rồi, Mạc Bắc cũng không có thân nhân, con còn trở về đó làm gì?" Ninh Xương Hầu nói không chút nghĩ ngợi.
Tần Di cũng cười phụ họa: "Đúng vậy, đừng đi nữa, con hiện giờ cũng đã 17 có thừa. Các tiểu thư kinh thành ở tuổi này cũng đã sớm thành gia lập thất, phải nhanh chóng tìm một mối hôn sự cho con mới được. Nếu cứ kéo dài thế này, sợ là người ngoài sẽ cảm thấy ta và Hầu gia không xem trọng con."
"Mối hôn sự?" Giản Khinh Ngữ khẽ nheo mắt.
Tần Di vội nói: "Đúng vậy, cô nương tuổi con, chung thân đại sự là quan trọng nhất. Mặc dù vẫn phải thủ hiếu, nhưng chỉ cần giữ đủ trăm ngày là được rồi. Không cần bắt chước người bình thường thủ hiếu ba năm. Tính tới bây giờ chắc cũng đã đủ thời gian, nên bắt đầu để ý tới chuyện hôn sự rồi."
Giản Khinh Ngữ im lặng nhìn bà ta, đột nhiên hiểu rõ vì sao bà ta không động tâm với điều kiện mình vừa đưa ra. Nói chung là bà ta vừa muốn cá cũng muốn cả tay gấu, muốn nhắm mắt làm ngơ đuổi mình ra khỏi Hầu phủ, lại muốn người ngoài cảm thấy bà ta là chủ mẫu hiền lành rộng lượng. Đúng là cái tiện nghi gì cũng muốn chiếm.
Có điều, với lòng dạ hẹp hòi của Tần Di, người trong sạch bà ta giữ lại cho Giản Mạn Thanh còn không kịp, làm sao có thể bỏ công bỏ sức an bài tốt việc hôn nhân cho nàng?
Ý tưởng này vừa xuất hiện, Tần Di liền đột nhiên mở miệng: "Hiện giờ con cũng đã trở về hơn một tháng rồi, vừa đúng thời điểm thiết yến tẩy trần, gặp mặt người của các phủ trong kinh, cũng thuận tiện thay Khinh Ngữ xem mắt một chút. Chọn ngày không bằng đúng dịp, hay là cứ tổ chức vào ba ngày sau đi, Hầu gia cảm thấy thế nào?"
"Khinh Ngữ vẫn chưa khỏi bệnh, chi bằng chờ đến lúc hết bệnh lại mở tiệc sau." Ninh Xương Hầu nhíu mày.
"Hầu gia," Tần Di oán trách, "Khinh Ngữ bệnh tình hiện đã có chuyển biến tối. Thời gian ba ngày cũng đủ để nàng nghỉ ngơi rồi. Lại nói, thời gian sắp tới Thánh Thượng chuẩn bị đi hành cung tránh nóng, đến lúc đó ngài cũng phải tùy giá đi theo, không biết khi nào mới có thể tổ chức gia yến. Ngài chờ được, nhưng mà tuổi tác của Khinh Ngữ không chờ được a."
"Phu nhân nói cũng có đạo lý," Ninh Xương Hầu trầm tư một lát, cuối cùng cũng gật đầu, "Quyết định như vậy đi. Khinh Ngữ, hai ngày này con nghỉ ngơi cho tốt, ba ngày sau Hầu phủ sẽ thiết yến đón gió tẩy trần cho con."
Nghe hai vợ chồng kia ngươi một câu ta một câu quyết định mọi chuyện, Giản Khinh Ngữ rốt cuộc cũng toát ra một tia không kiên nhẫn: "Phụ thân, hôm nay con tới là để thương nghị với người chuyện lập mộ chôn di vật cho mẫu thân, không phải muốn bàn chuyện làm thế nào để gả con ra ngoài."
"Mẫu thân con nếu đã an táng ở Mạc Bắc, thì cũng đừng quấy nhiễu thanh tịnh của bà ấy. Hiện giờ vẫn nên tập trung vào hôn sự của con quan trọng hơn." Ninh Xương Hầu không muốn nàng nhắc tới chuyện này nữa, giữa hai hàng chân mày càng nhíu càng chặt.
Giản Khinh Ngữ yên lặng nhìn hắn, sau một lúc lâu đột nhiên đứng lên, mắt lạnh nhìn hai người đối diện: "Giản Mạn Thanh chỉ nhỏ hơn con nửa tuổi, cũng không cần phải giữ hiếu. Nếu các người muốn làm mai mối như vậy, không bằng gả nàng ta ra ngoài trước đi."
Dứt lời, nàng không để ý tới Ninh Xương Hầu trách cứ, xoay người bỏ đi. Anh Nhi thấy thế cũng nhanh chóng chạy theo.
Giản Khinh Ngữ buồn bực đi ra ngoài, Anh Nhi chầm chậm chạy theo mới miễn cưỡng đuổi kịp bước chân nàng. Khi đến trước cổng lớn, Anh Nhi hạ giọng hỏi: "Nô tỳ biết phu nhân không muốn giữ Đại tiểu thư ở lại Hầu phủ, cũng biết bà ta tìm hôn sự cho ngài bởi vì ngại người khác nói ra nói vào. Nhưng nô tỳ không hiểu sao bà ta lại phải sốt ruột tổ chức tiệc tẩy trần cho ngài như vậy?"
Yến tiệc đón gió tẩy trần, nói trắng ra chính là tiệc xem mắt. Tuy phu nhân sợ mang tai tiếng, nhưng cũng đâu cần phải gấp rút như vậy chứ?
Giản Khinh Ngữ liếc Anh Nhi một cái, bực bội trong lòng giảm đi một chút: "Đại khái là bởi vì gương mặt hiện tại của ta đi."
Anh Nhi đầu tiên là sửng sốt, nhìn xem những nốt mẩn đỏ mà mạng che mặt của Giản Khinh Ngữ cũng che không được, đột nhiên kêu lên: "Phu nhân sao lại ác độc như thế, đến hôn sự của ngài cũng muốn động tay động chân, quả thực là khinh người quá đáng!"
Kinh thành tuy không tính là nhỏ, nhưng vòng tròn giao tiếp của người hiển quý cũng không có bao lớn. Hầu phủ mở tiệc, hầu hết bọn họ đều sẽ tham dự. Vừa nhìn thấy bộ dạng của Đại tiểu thư hiện giờ, mấy cái thế gia đại tộc đó tất nhiên sẽ dẹp bỏ tâm tư cưới hỏi, chỉ còn lại một vài kẻ tạp nham mưu toan muốn leo lên nhà cao cửa rộng mà thôi. Đến khi đó, dù phu nhân tìm cho Đại tiểu thư một mối nhà nghèo cửa thấp, người khác cũng sẽ không thể dị nghị.
Dù sao trong mắt những người kia, Đại tiểu thư mặt đầy mẩn đỏ như vậy, có thể tìm được một mối hôn sự thì xem như chủ mẫu đã tận lực rồi.
Anh Nhi càng nghĩ càng hoảng, sốt ruột hỏi Giản Khinh Ngữ: "Đại tiểu thư đã có đối sách gì chưa?"
Giản Khinh Ngữ đang định nói chuyện, cửa lớn đột nhiên mở rộng, có một tiếng kêu thảm thiết từ ngoài truyền vào, sau đó một đám hạ nhân vội vàng chạy ra ngoài. Hầu phủ mới nãy còn yên tĩnh, nhanh chóng náo loạn.
"Nghe tiếng thì hình như là thiếu gia," Anh Nhi nói, nhanh mắt, giữ tay một tên nô tài đang chạy vào báo tin, "Vội vội vàng vàng như vậy, đã xảy ra chuyện gì thế?"
Nô tài tức giận định mắng, nhưng nhìn thấy Giản Khinh Ngữ liền nuốt hết mấy lời thô tục xuống, sốt ruột, hoảng hốt giải thích: "Thiếu gia bị Chu đại nhân của Cẩm Y Vệ đánh gãy chân!"
Giản Khinh Ngữ nhướng mày: "Cẩm Y Vệ sao lại đánh thiếu gia?"
"Thiếu gia và Nhị tiểu thư hôm nay đến tửu lâu dùng bữa, trong lúc vô tình, gặp phải vài vị Cẩm Y Vệ đại nhân. Trong đó có một vị nói Nhị tiểu thư sinh ra có vài phần tương tự với cố nhân của hắn. Lúc ấy mấy vị đại nhân kia không có mặc Phi Ngư phục, nên thiếu gia mắng bọn họ là đạo chích. Sau đó, sau đó liền bị đánh gãy chân a!"
Khi hắn đang kể lại, Giản Chấn kêu la thảm thiết bị người ta khiêng vào. Khuôn mặt ngày xưa còn nhìn ra dáng một chút, bây giờ bầm tím, răng cửa cũng rớt mất một cái, máu me đầy mồm, một đôi mắt bị đánh đến sưng đỏ, ngược lại cái chân bị gãy thoạt nhìn lại không nghiêm trọng đến thế.
Tên nô tài gấp gáp đến đổ mồ hôi hột, tùy tiện lau trán mấy cái, cung kính khom lưng nói với Giản Khinh Ngữ: "Nô tài phải mau chóng thông báo với Hầu gia và phu nhân một tiếng, không quấy rầy Đại tiểu thư nữa."
Dứt lời, hắn liền vội vã chạy đi.
Anh Nhi nhìn theo hướng tên nô tài kia rời đi, trong lòng vẫn còn sợ hãi, mở miệng: "Thiếu gia to gan quá, ngay cả Cẩm Y Vệ cũng dám chọc."
"Lúc hắn chọc cũng có biết người ta là Cẩm Y Vệ đâu," nhìn thương thế trên người Giản Chấn, Giản Khinh Ngữ dù không thích tên đệ đệ này, cũng không khỏi nhíu mày, "Huống chi, mặc dù là Cẩm Y Vệ, nhưng mở miệng liền nói cô nương chưa xuất giá nhà người ta nhìn giống cố nhân của hắn, vậy còn không phải là bỉ ổi hay sao?"
Ngang nhiên dùng cái thủ đoạn cũ rích này, bị người ta xem như đạo chích thì có gì kỳ quái?
"Ui, Đại tiểu thư nhỏ giọng thôi, đừng để Cẩm Y Vệ nghe được," Anh Nhi vẻ mặt khẩn trương, "Đã từng có thế gia công tử nói càn nói quấy một câu với Cẩm Y Vệ, cuối cùng bị chém đầu treo trước cửa thành bảy bảy bốn mươi chín ngày đó. Thi thể lạnh rồi cũng chưa được lấy xuống. Thiếu gia lần này có thể giữ lại một cái mạng, cũng phải thắp nhang cảm tạ rồi."
Giản Khinh Ngữ hơi hơi nhăn mày, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ thầm yên lặng, niệm một lần ba chữ Cẩm Y Vệ ở trong lòng, nhắc nhở bản thân ngày sau nhất định phải cách xa mấy người này một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co