[EDIT] CÙNG QUÂN HOAN - CẨM Y VI PHU
Chương 10 - Không giúp được
Một trận gió lạnh thổi qua, Giản Khinh Ngữ càng co người ôm chặt cái vỏ đao, sau đó 'ưm' nhẹ một tiếng rồi không tình nguyện mà mở mắt.
Sau đó, nàng liền nhìn thấy một đôi ủng khảm hoa văn kim vân.
Giản Khinh Ngữ khựng lại một chút, mê mang nương theo đôi ủng nhìn lên trên, tầm mắt lướt qua một đôi chân dài, eo thon rồi đến hầu kết, cuối cùng ngừng lại trước một khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng. Nàng vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn, một đôi mắt ươn ướt tựa như mưa phùn trong không khí, mê mang đối diện với ánh mắt của đối phương.
Lục Viễn một tay tùy ý gác lên thanh đao bên hông, từ trên cao nhìn thẳng xuống nàng.
Lại một trận gió lạnh thổi qua, bả vai Giản Khinh Ngữ hơi run lên, ánh mắt của Lục Viễn thanh lãnh u ám, nhìn không ra cảm xúc, gọi nàng: "Còn không đứng dậy?"
Chỉ trong nháy mắt, Giản Khinh Ngữ hoàn toàn tỉnh hẳn, giật mình đứng thẳng dậy từ trên mặt đất, kết quá là bởi vì đứng lên quá nhanh, trước mắt nàng choáng váng tối sầm, đâm thẳng vào trong lồng ngực Lục Viễn.
Xa phu Lục phủ đứng dưới bậc thang nhìn thấy cảnh đó cả người căng thẳng, có chút không đành lòng xem tiếp diễn biến tiếp theo. Phải biết, lúc trước cũng không phải chưa từng có cô nương muốn nhào vào ngực đại nhân, nhưng lần nào cũng thế, người còn chưa kịp tới gần đại nhân nhà hắn, đã bị trực tiếp ném ra ngoài, không chỉ không vào được cổng lớn Lục phủ, mà còn bị gán cho cái thanh danh không dễ nghe.
Thế đạo hiện nay, nữ tữ nếu không có thanh danh tốt, e rằng cả đời này coi như đã bị hủy hoại. Xa phu thở dài trong lòng một tiếng, cảm thấy tiếc cho tiểu cô nương này, sau đó liền nghe được đại nhân nhà hắn mở miệng ——
"Đứng cho vững."
Nhìn đi, đại nhân nhà hắn lại chuẩn bị giáo huấn người ta rồi. Xa phu đồng tình nhìn về phía Giản Khinh Ngữ đang cố hoảng loạn đứng vững.
"Ta, ta không cố ý." Giản Khinh Ngữ khẩn trương giải thích.
Xa phu: giải thích quá mức sơ sài, đại nhân nhà hắn khẳng định chuẩn bị phát hỏa, chỉ sợ lần này sẽ không chỉ đóng gói đưa về nhà đơn giản như vậy, chắc còn phải dùng một chút hình phạt...
"Vào đi." Lục Viễn lãnh đạm quét mắt nhìn Giản Khinh Ngữ một cái, nhấc chân rảo bước tiến vào ngạch cửa Lục gia.
Xa phu: "?"
Giản Khinh Ngữ trong ánh mắt mờ mịt của xa phu, ôm chặt cái vỏ đao, nặng nề đi theo Lục Viễn vào bên trong.
Nàng không xa không gần lẽo đẽo bước theo Lục Viễn, đi qua lương đình trong hoa viên ở tiền viện, rồi qua tiếp một cái hành lang thật dài. Không biết hắn muốn đưa nàng đi đâu, mỗi một bước đi, càng khiến nàng thêm bất an, luôn cảm thấy chỗ hắn đưa mình tới chính là lao ngục trong phủ đệ nhà hắn.
Chỉ đi có một khoảng cách ngắn ngủn như vậy, mà trong đầu Giản Khinh Ngữ đã nảy ra vô số các loại tra tấn khổ hình. Cho nên sau khi theo Lục Viễn tiến vào trong phòng ngủ, nàng nhất thời phản ứng không kịp ——
Hắn thế mà lại đưa nàng tới phòng ngủ?
Giản Khinh Ngữ ngửi thấy khí tức gỗ tùng đặc hữu chỉ thuộc về một mình Lục Viễn phảng phất trong không khí, đột nhiên cảm thấy mọi chuyện có khả năng không giống như mình nghĩ. Nàng thấy Lục Viễn vẻ mặt vô cảm ngồi xuống trước bàn, trái tim liền trầm xuống. Nàng yên lặng đóng cửa lại, đặt cái vỏ đao lên mặt bàn, ngựa quen đường cũ, cầm lấy ấm trà trên bàn châm cho hắn một chén trà xanh.
Lục Viễn không có biểu tình gì, tùy ý mặc kệ nàng bận rộn, ngón tay thon dài cứ cách một lúc lại gõ một cái lên mặt bàn. Sau một lúc lâu, hắn mới đánh vỡ sự yên lặng trong phòng: "Tới đây làm gì?"
Ngón tay Giản Khinh Ngữ run lên, suýt nữa làm đổ trà: "Tới, tới để trả vỏ đao cho đại nhân."
Lục Viễn ngước mắt nhìn về phía nàng: "Tới đây làm gì?"
Cũng là bốn từ đó, ngữ khí không hề có chút thay đổi, nhưng Giản Khinh Ngữ lại nghe đến cổ họng cũng khô khốc: "Tới, tới gặp đại nhân..."
"Tới đây làm gì?" Lục Viễn ánh mắt phiếm lạnh.
Giản Khinh Ngữ cắn cắn môi, thật cẩn thận quỳ xuống trước mặt hắn: "Tới đây xin lỗi đại nhân. Tiểu nữ lúc trước vô tình lưu lạc thanh lâu, rất nhiều chuyện phải làm đều là vì bất đắc dĩ tự bảo vệ mình. Nếu biết ngài là Chỉ Huy Sứ đại nhân, tiểu nữ tuyệt đối sẽ không..."
"Sẽ không cái gì?" Lục Viễn thần sắc hoàn toàn lạnh lùng.
Tất nhiên là không chọn ngươi làm kẻ vung tiền như rác, mà sẽ tìm một kẻ không có bối cảnh khác a! Bất quá, biểu tình của Lục Viễn đã nhắc nhở nàng, chỉ cần nói ra câu đó, nàng chắc chắn sẽ chết bất đắc kỳ tử ở chỗ này, cho nên những suy nghĩ như thế này vẫn nên nuốt xuống thì hơn.
Giản Khinh Ngữ nhấp nhấp môi, đôi mi rơm rớm nước mắt, nhu nhược đáng thương nhìn hắn: "Tuyệt đối sẽ không vào khoảnh khắc trước khi rời đi, trêu đùa vô lại như vậy với đại nhân."
"Trêu đùa," Lục Viễn lặp lại hai chữ này của nàng, khóe môi gợn lên một độ cong trào phúng, "Nàng cũng thông minh lắm." Cứ nhẹ nhàng bâng quơ như thế, đem khiêu khích giải thích thành hai chữ trêu đùa.
"Thật, thật sự chỉ là trêu đùa. Tiểu nữ để lại ngân phiếu, không phải là, là vì nhục nhã đại nhân, chỉ là trong lòng cảm nhớ tới ân đức của đại nhân, muốn để lại một khoản lộ phí cho đại nhân," Giản Khinh Ngữ lúc này kiên cường giải thích, nhưng ít nhiều gì cũng có chút chột dạ, nên thanh âm sau đó càng lúc càng nhỏ, "Rốt cuộc tiểu nữ khi đó còn chưa biết thân phận của đại nhân, chỉ nghĩ là có thể trợ cấp một chút, chỉ một chút cho đại nhân..."
Ừ, nói vậy nghe có vẻ giống như nàng tri ân báo đáp nhiều hơn.
Lục Viễn rũ mắt nhìn về phía đôi mắt đáng thương của nàng, suy tư một lúc lâu mới mở miệng: "Nói như vậy, ta còn phải cảm ơn nàng sao?"
"...Tiểu nữ không dám."
Giản Khinh Ngữ cẩn thận nói, thấy hắn tâm tình cũng còn tạm được, nàng liền thử duỗi tay đỡ lấy đầu gối của hắn. Lục Viễn vô cảm nhìn về phía nàng, nàng run lên, nhưng vẫn không dời đi bàn tay nhỏ.
Trong phòng ngủ đột nhiên yên tĩnh, Giản Khinh Ngữ ngửa đầu, thẳng thắn nhìn hắn, khóe mắt điểm phấn phiếm hồng, thoạt nhìn như vừa khóc xong. Ngón tay gõ trên mặt bàn của Lục Viễn bất tri bất giác ngừng lại, ánh mắt nhìn nàng cũng bớt đi sự lãnh khốc ban đầu.
Không khí tựa hồ có chút hòa hoãn, Giản Khinh Ngữ đánh bạo mở miệng: "Đại nhân, tiểu nữ thật sự biết sai rồi, đại nhân niệm tình hoàn cảnh của tiểu nữ bị bức ép đến bất đắc dĩ, bỏ qua cho tiểu nữ lần này đi. Tiểu nữ mấy ngày nay tích góp được một chút trang sức cùng ngân phiếu, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng là một là một mảnh tâm ý của tiểu nữ, chỉ mong có thể đền bù một ít tổn thất cho đại nhân..."
Nàng nói chuyện nhưng vẫn luôn để ý quan sát vẻ mặt của Lục Viễn, khi nghe mình nhắc đến trang sức và ngân phiếu, biểu tình của hắn càng lúc càng lạnh lẽo, thanh âm nàng không tự chủ được mà nhỏ dần.
Lục Viễn ánh mắt sâu thẳm, yên tĩnh nhìn Giản Khinh Ngữ, rồi vươn tay nắm lấy cằm nàng: "Nói tiếp đi, đền bù tổn thất rồi sao nữa?"
Trái tim Giản Khinh Ngữ run rẩy, theo bản năng muốn lảng sang chuyện khác, nhưng lại nghĩ đã cất công đi đến tận đây, chuyện này một ngày không giải quyết, liền cứ như một mũi đao treo trên đỉnh đầu nàng. Nàng chỉ đành cắn răng mở miệng: "Đại nhân cứu tiểu nữ trong lúc nguy nan, tiểu nữ lòng mang cảm kích, hận không thể lấy thân báo đáp, chỉ tiếc tiểu nữ tuy mới đến kinh thành..."
"Lại xưng thêm một tiếng 'tiểu nữ tiểu nữ' nữa, cái đầu lưỡi này của nàng đem đi cắt được rồi." Lục Viễn đạm mạc ngắt lời nàng.
Giản Khinh Ngữ run lên dưới đầu ngón tay của hắn, hồi lâu sau mới gian nan tiếp tục: "...Ta, ta tuy rằng mới đến kinh thành, nhưng cũng đã nghe nói qua Thánh Thượng không thích Cẩm Y Vệ có liên quan tới thế gia đại tộc. Đại nhân là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, nếu ta khăng khăng đi theo đại nhân, chỉ sợ sẽ mang đến phiền toái cho đại nhân."
"Cho nên?"
"... Cho nên chỉ có thể nhất đao lưỡng đoạn với đại nhân, từ đây đường ai nấy đi, như thế mới có thể bảo toàn cho tiền đồ cẩm tú của đại nhân," Giản Khinh Ngữ nói xong, sợ hắn không vui, lại vội vàng bồi thêm một câu, "Tách ra cũng chỉ là một hành động bất đắc dĩ, ta tuy không chút nào tình nguyện, nhưng vì nghĩ cho đại nhân, cũng chỉ đành làm như vậy, mong đại nhân thành toàn."
Nàng nói xong liền nín thở, khẩn trương chờ đợi quyết định của hắn.
Lục Viễn bình tĩnh đối diện với nàng, đôi mắt sâu như giếng cổ không có chút dao động, khiến người ta không cách nào phán đoán được cảm xúc của hắn.
Sau một hồi lâu, hắn buông lỏng cằm của Giản Khinh Ngữ ra, bưng chén trà lên nhấp một ngụm, bấy giờ mới không nhanh không chậm mở miệng: "Nếu nàng thật sự muốn lấy thân báo đáp, thì cũng không quá khó."
Dứt lời hắn buông chén trà, đáy chén chạm xuống mặt bàn gỗ, phát ra một tiếng vang không nặng không nhẹ, "Chỉ cần Ninh Xương Hầu bị biếm thành thứ dân, vậy thì không tính là có liên quan không rõ ràng tới thế gia quý tộc nữa rồi."
Giản Khinh Ngữ nghe xong lại run lên.
Khi nàng nhắc tới Thánh Thượng, đó là đang đánh cuộc xem hắn có phải chịu áp chế từ hoàng quyền hay không. Nếu phải chịu áp chế là tốt nhất, nếu hắn trái lại có thể áp chế nàng... liền thuyết minh một kế này của nàng không thể thực hiện được, chỉ đành dùng cách phá đi rồi xây lại mà thôi.
Giản Khinh Ngữ siết chặt lòng bàn tay, lấy hết can đảm, dứt khoát lật bài với hắn: "Đại nhân quyền cao chức trọng, muốn nữ tử dạng gì mà không được? Hà tất phải uy hiếp một nữ tử yếu nhược như ta chứ? Ta đã lừa gạt đại nhân không sai, nhưng còn không phải là vì đại nhân không hề nói thật với ta câu nào hay sao? Cầu xin đại thả cho ta một con đường sống, thả cho Ninh Xương Hầu phủ một con đường sống đi."
Nói xong, nàng liền thật sự cảm thấy ủy khuất, nước mắt như từng hạt châu rơi xuống, cảm thương cho chính bản thân mình.
Lục Viễn đối diện với nàng mặt vẫn không hề có chút biểu tình, một lúc lâu cũng không tỏ thái độ gì. Giản Khinh Ngữ dần dần tuyệt vọng, cảm thấy chính mình đêm nay không cần nghĩ tới chuyện còn sống rời đi, đột nhiên nghe hắn nói một câu: "Ta họ Lục, tên Viễn, tự là Bồi Chi. Ra giang hồ dùng tên tự, không tính là lừa gạt."
Giản Khinh Ngữ: "?"
Nàng nhất thời không hiểu Lục Viễn muốn nói cái gì, bởi vậy có hơi ngây ngẩn trong chốc lát, chờ khi ý thức được đây là hắn đang đáp lại lời mình nói hắn 'không hề nói thật với nàng câu nào', Giản Khinh Ngữ mới cảm thấy có chút không nói nên lời.
Giằng co nửa buổi, Giản Khinh Ngữ nhỏ giọng nói: "Nhũ danh của ta xác thực gọi là Nam Nam, là mẫu thân đặt cho ta, từ nhỏ đến lớn chỉ có mẫu thân và ngài gọi ta như vậy thôi."
Đôi mắt Lục Viễn khẽ động.
Giản Khinh Ngữ trộm liếc hắn một cái, không cẩn thận bắt được ánh mắt của hắn, nàng nhanh chóng cúi đầu, lau lau nước mắt rồi lại lần nữa ngẩng đầu, tỏ vẻ đáng thương, làm nũng với hắn: "Đại nhân... Bồi Chi, Nam Nam cuộc đời này không cầu phú quý vinh sủng, chỉ mong bình bình đạm đạm sống qua ngày, cầu xin ngài buông tha cho Nam Nam đi."
Giả dạng đáng thương không được, thì chỉ có thể xem thử xem có chơi xấu được không. Chiêu này đặc điểm lớn nhất chính là, không thành công thì phải xả thân, không có đường nào lui.
Nàng nói xong, hai mắt ầng ậng nước đối mặt với Lục Viễn, không tiếng động, muốn cầu xin hắn buông tha cho mình, rõ ràng phấn điểm trên mắt đã trôi đi gần hết, nhưng khóe mắt lại càng thêm đỏ bừng.
Lục Viễn nhìn chằm chằm nàng một lát, đột nhiên đưa tay sờ lên đôi mắt nàng, Giản Khinh Ngữ theo bản năng muốn né đi, nhưng cuối cùng lại mạnh mẽ ngừng lại. Sự tránh né của nàng rơi vào trong mắt Lục Viễn. Khóe môi của hắn gợn lên có chút trào phúng.
"Lúc trước nàng muốn ta mang nàng đi, cũng cầu xin ta như thế này." Hắn nói một câu không chút cảm tình.
Sau lưng Giản Khinh Ngữ toát ra một tầng mồ hôi lạnh, quỳ trên mặt đất nửa điểm cũng không dám động.
"Nhưng khi đó nàng thành tâm hơn so với lúc này." Lục Viễn thong thả ung dung châm thêm trà, không nhìn nàng đến nửa con mắt.
Giản Khinh Ngữ sửng sốt một chút, đột nhiên nghe hắn nói ra một câu bất ngờ như vậy, nàng nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm chén trà hắn uống một lúc lâu, mới lại dùng tay nhỏ đặt lên đầu gối của hắn: "Đa tạ đại nhân, nếu đại nhân không chê, Nam Nam muốn phục vụ đại nhân một lần cuối cùng, mong đại nhân thành toàn cho ta."
Lục Viễn buông chung trà, bình tĩnh nhìn nàng. Giản Khinh Ngữ thuận thế chống tay lên đầu gối của hắn, rướn eo, hôn lên môi hắn.
Nụ hôn này cực kỳ tốn sức, chỉ vì nàng vẫn còn quỳ trên mặt đất, Lục Viễn dáng người lại cao lớn, nàng phải liều mạng ngẩng đầu lên mới với được tới hắn. Nàng chỉ hôn một lát liền mệt mỏi, nhưng Lục Viễn lại không giống như lúc trước đỡ nàng từ dưới đất lên, mà vẫn tùy ý mặc cho nàng trằn trọc mút lấy môi mình.
Giản Khinh Ngữ càng thân thiết, trong lòng càng bạo gan, thậm chí có chút hoài nghi bản thân đã hiểu sai ý của hắn. Lục Viễn mới vừa rồi nhắc tới chuyện thành tâm và không thành tâm, dường như không phải là muốn buông tha nàng, cũng không phải muốn nàng dâng lên chính mình giống như ngày ấy.
...Cho nên là hắn muốn dừng lại sao? Nói tới chuyện dừng lại, nàng cũng không biết phải tiến hành bước tiếp theo thế nào a. Dù sao trước nay bọn họ tiếp xúc đều do hắn chủ động, nàng chỉ cần nằm yên phối hợp là được. Giản Khinh Ngữ do dự không thôi, cuối cùng dường như muốn xin giúp đỡ, gọi hắn một tiếng: "Bồi Chi, chàng giúp ta với."
Thanh âm của nàng so với ngày thường càng thêm mềm mại câu người, lại càng khiến người khác khó lòng mà cự tuyệt.
Thế nhưng Lục Viễn vẫn không có chút động tĩnh, chỉ nhấc mí mắt nhìn nàng một cái: "Không giúp được."
"...Vì sao?"
"Ta không 'đủ lực' a."
Giản Khinh Ngữ: "..." Tên này vẫn luôn không đề cập tới tờ giấy kia, nàng còn tưởng rằng hắn đã quên mất, hóa ra là chờ bắt nàng ở chỗ này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co