Truyen3h.Co

[EDIT] CÙNG QUÂN HOAN - CẨM Y VI PHU

Chương 11 - Cố ý?

hlemy1207

Giản Khinh Ngữ bị một câu 'ta không đủ lực' của Lục Viễn làm cho trong bụng bắt đầu đau lâm râm. Nàng cười gượng một tiếng, lảng sang chuyện khác: "Đại nhân còn khát không? Nam Nam lại rót cho ngài thêm một chén trà nha."

Dứt lời, nàng vươn tay định cầm lấy ấm trà, kết quả còn chưa đụng tới, đã bị Lục Viễn nắm lấy cổ tay, Giản Khinh Ngữ lập tức khóc không ra nước mắt: "Đại nhân..."

"Không khát." Lục Viễn quét mắt liếc nàng một cái, rồi buông cổ tay nàng ra.

Giản Khinh Ngữ sờ qua chỗ bị hắn nắm, cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn, sau khi xác định hắn không tức giận, nàng mới lại cẩn thận duỗi tay treo qua cổ hắn, nương theo lực của hắn mà bò dậy từ trên mặt đất.

Tuy rằng quỳ không có bao lâu, nhưng lúc đứng dậy, hai đầu gối nàng vẫn mềm nhũn. Cũng may nàng kịp thời rướn tới ngồi xuống trên đùi Lục Viễn, bấy giờ mới không ngã quỵ ra đất.

"... Nam Nam biết sai rồi mà, ngày sau sẽ không dám trêu đùa ngài kiểu này nữa. Ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, tạm tha cho ta lần này đi nha," Giản Khinh Ngữ thuận theo lấy lòng, như có như không vờn qua vờn lại trước chóp mũi của hắn. Cuối cùng nhỏ giọng nói một câu, "Đại nhân trong lòng Nam Nam là nam nhân lợi hại nhất đó."

Tuy rằng Lục Viễn ở trên giường chuyên quyền độc đoán, không một chút ôn nhu, nhưng xét thấy nàng lớn đến chừng này rồi chỉ thân thiết duy nhất với một nam nhân là hắn, cho nên câu nói này của nàng tính ra cũng không hẳn là nói dối, bởi vậy nghe cũng khá là chân thành.

Lục Viễn đôi mắt hơi tối lại, dùng ngón tay nâng cằm nàng lên.

"Đại nhân." Giản Khinh Ngữ lại gọi hắn một tiếng mềm như bông.

Đầu ngón tay dời xuống, yết hầu của nàng run rẩy dưới ngón tay của hắn, nhưng vẫn thuận theo mà chờ đợi như cũ. Ngón tay kia lại tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, dừng lại ở bên eo nhỏ, kéo mở thắt lưng. Y phục tản ra, Giản Khinh Ngữ gương mặt phiếm hồng, nhưng vẫn chủ động hôn lên khóe môi của hắn, mút mút mấy cái. Thế nhưng, bụng nàng đột nhiên quặn đau một trận, tiếp theo nàng cảm giác có một dòng nước ấm từ trong người tuôn trào ra.

Giản Khinh Ngữ trực tiếp ngây ngẩn cả người.

"Tiếp tục đi chứ." Lục Viễn khàn giọng thúc giục.

Giản Khinh Ngữ mờ mịt nhìn về phía hắn, sau một lúc lâu, nàng liền cười gượng một tiếng, có chút không biết phải giải thích thế nào... Ngay cả chính nàng còn cảm thấy chuyện này quá mức xảo diệu, xảo diệu đến gần như là cố ý.

Lục Viễn nhìn nàng xấu hổ cười cười, nghĩ đến chuyện gì đó, liền nheo lại hai mắt hẹp dài: "Cố ý?"

Quả nhiên... Giản Khinh Ngữ vội vàng muốn giải thích, nhưng còn chưa kịp mở miệng, bụng nhỏ liền truyền đến một trận đau thấu tim, sắc mặt nàng trở nên tái nhợt: "Không, không phải cố ý, của ta thường xuyên không chuẩn ngày, đại nhân cũng biết mà..."

Nói xong, trên người nàng rịn ra một tầng mồ hôi, dòng nước ấm tựa hồ cũng chảy mạnh hơn. Nàng kêu lên một tiếng, theo bản năng gục xuống trên vai Lục Viễn, cuộn người lại, ý đồ muốn giảm bớt đau đớn: "Thật sự không phải cố ý."

Cái thứ quỳ thủy này, sớm hay chậm mấy ngày đều là chuyện bình thường. Hôm nay đến ngày, nàng cũng không thấy có dấu hiệu gì báo trước, còn tự nhủ chắc hẳn hai ngày nữa mới tới. Ai biết lại xảo hợp như vậy, bà dì cả tới thăm đúng vào hôm nay, lại còn là ngay thời khắc này nữa.

Nghe thấy giọng của nàng rên ư ử như tiếng mèo kêu, ánh mắt Lục Viễn lạnh lùng: "Sao lại đau như vậy?"

"... Ta cho rằng mấy ngày nữa mới tới, nên không có chú ý, trước đó tắm gội bằng nước lạnh, sau còn uống thêm một chén chè đậu xanh ướp lạnh." Giản Khinh Ngữ không còn chút sức lực, nhìn thấy thân hình Lục Viễn khẽ nhúc nhích, liền vội vàng cầu xin, "Đại nhân xin đừng nhúc nhích, chờ ta thêm một chút đi."

Lục Viễn đang định đứng dậy lập tức bất động.

Bụng nhỏ phảng phất như có một cây dao đang múa loạn một trận trong đấy, Giản Khinh Ngữ rúc vào ngực Lục Viễn hồi lâu, cơn đau mới giảm đi đôi chút. Sau khi đã bớt đi phần nào đau đớn, nàng thở nhẹ một hơi, rệu rã ngồi ngay ngắn lại, vừa ngẩng đầu lên liền đối diện ngay với đôi mắt đen nhánh của Lục Viễn.

Giản Khinh Ngữ bỗng nhiên hơi chột dạ, hắng giọng một cái, rồi nói lấy lòng: "Tuy, tuy rằng không thể hành phòng, nhưng những chuyện khác Nam Nam vẫn có thể làm nha."

Dứt lời, đôi tay nhỏ của nàng liền mò xuống phía dưới. Khi vừa động tới đai lưng của Lục Viễn, hai tay đột nhiên bị chế trụ lại.

"Trong mắt nàng, ta là kẻ háo sắc vậy sao?" Giọng của Lục Viễn có chút lạnh lẽo.

Không phải sao? Giản Khinh Ngữ nhớ lại những ngày hắn bị đòi hỏi vô độ lúc trước, nhạy bén phủ nhận: "Không phải, là Nam Nam muốn phục vụ đại nhân."

"Không cần." Nhìn nàng nóng lòng muốn dùng việc này để chấm dứt quan hệ của bọn họ, Lục Viễn lãnh đạm đẩy nàng ra, đứng dậy đi ra ngoài.

"Đại nhân!" Giản Khinh Ngữ vội vã gọi hắn một tiếng.

Lục Viễn dừng bước chân.

"...Hôm nay không thể phục vụ đại nhân, đại nhân còn nguyện ý thành toàn cho Nam Nam không?" Giản Khinh Ngữ nhỏ giọng hỏi.

Nàng nói câu này không đầu không đuôi, nhưng Lục Viễn lại hiểu rõ. Hắn im lặng hồi lâu rồi đột nhiên hỏi: "Lúc trước ở cùng ta, chỉ là để trở về kinh thành?"

"... Đương nhiên không phải, đại nhân phong thần tuấn lãng, Nam Nam cũng có chút động tâm." Giản Khinh Ngữ ngượng ngùng trả lời.

Nghe đáp án không có chút thành ý của nàng, đáy mắt Lục Viễn hiện lên một tia trào phúng, tiếp theo, hắn trả lại một câu lạnh lùng: "Ta không thích cưỡng cầu."

"Cho nên..." Biết đây là ý tứ hắn đáp ứng buông tha cho nàng, nhưng Giản Khinh Ngữ vẫn muốn nghe chính miệng hắn nói rõ ràng.

Lục Viễn nhắm mắt, thanh âm u ám lãnh đạm: "Cho nên nàng cuốn gói đi nhanh đi, nếu muốn tốt cho mình. Nếu nàng ở lại, bản quan sẽ niệm tình nàng hầu hạ chu đáo, cho nàng một cái danh phận. Nhưng nếu nàng đi, tương lại muốn quay đầu lại, sẽ không dễ dàng đâu."

Đây vẫn là lần đầu tiên sau khi bọn họ gặp lại, hắn nói một câu dài như vậy. Giản Khinh Ngữ run lên, nghĩ thầm nàng mong phân rõ giới hạn với hắn còn không kịp, sao lại hối hận chứ.

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nói cũng không dám nói một chữ, nàng cẩn thận nhắc tới một chuyện khác: "Ninh Xương Hầu phủ không biết gì cả, mong đại nhân đừng khó xử bọn họ."

Thấy nàng không hề đề cập tới một câu rằng bản thân có khả năng sẽ hối hận, khóe môi Lục Viễn cong lên, nhưng đáy mắt không có chút ý cười: "Cẩm Y Vệ ngày sau sẽ không có nửa điểm liên quan tới Ninh Xương Hầu phủ, cũng sẽ không phiền toái đến nàng, yên tâm chưa?"

Lời này ý tứ, không chỉ là đáp ứng sẽ không động tới Ninh Xương Hầu phủ, mà còn đảm bảo hai người Quý Dương, Chu Kỵ cũng sẽ không trả thù nàng, không khác gì ban cho nàng một đạo kim bài miễn tử. Giản Khinh Ngữ rốt cuộc thả lỏng, cảm kích quỳ xuống tạ ơn hắn: "Đa tạ đại nhân."

Lục Viễn quay đầu lại, nhìn thấy chiếc cổ trắng nõn của nàng, đáy mắt phảng phất như kết băng, lộ ra hàn ý. Giản Khinh Ngữ phủ phục trên mặt đất, mơ hồ có thể cảm giác được tầm mắt của hắn, sợ đến không dám thở mạnh, mãi đến khi cửa phòng vang lên một tiếng rầm, nàng mới đột ngột ngồi bệt xuống đất.

Giải quyết xong, cuối cùng cũng giải quyết xong, nhưng không biết vì sao nàng không những không cảm thấy nhẹ nhàng thả lỏng sau khi giải quyết xong mọi việc, mà ngược lại càng thêm lo lắng, luôn có cảm giác chuyện này còn lâu mới kết thúc.

...Cho nên, bây giờ nàng phải đi rồi sao? Giản Khinh Ngữ chần chừ nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, bụng nhỏ không lâu sau lại bắt đầu quặn đau, dưới váy cũng có một chút không dễ chịu. Nàng ngay lập tức không còn chút sức lực nào để tự hỏi mình có muốn đi hay không, chỉ vô lực ngồi xổm xuống đất che bụng lại.

Đau đớn bây giờ dường như càng thêm mãnh liệt, nàng thở dài một hơi, mơ mơ màng màng suy nghĩ, chính mình không chết trên tay Lục Viễn, chẳng lẽ lại chết vì nguyệt sự sao?

Khi bản thân đang miên man suy nghĩ, cửa phòng lại một lần nữa mở ra, Giản Khinh Ngữ gian nan ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy một nha hoàn xa lạ đi đến, trong tay còn cầm một bộ váy áo màu ngó sen, nhìn có vẻ như là một bộ y phục mới.

Là Lục Viễn chuẩn bị cho nàng? Khuôn mặt tái nhợt của Giản Khinh Ngữ chợt hơi nóng một chút, đột nhiên cảm thấy hắn dường như cũng không bất cận nhân tình đến thế, bản thân nàng nhiều lần khiêu chiến điểm mấu chốt của hắn, hắn vẫn đối đãi với nàng như vậy.

"Đại nhân phân phó, nếu cô nương dám ô uế phòng ngủ của ngài ấy, ngài ấy liền ném cô nương đi cho chó ăn." Nha hoàn mặt không biểu tình cảnh cáo nàng.

Giản Khinh Ngữ: "..." Này chắc là khẩu xà tâm Phật thôi mà...hả?

Mới vừa biện hộ được một lý do cho Lục Viễn, Giản Khinh Ngữ liền thấy nha hoàn tới trước lư hương, dập tắt trầm hương bên trong, lại thay bằng một khối hương khác. Sau khi châm lửa, một mùi cay gay mũi liền tràn ra.

Giản Khinh Ngữ không thích cái hương vị này chút nào, hơi khó hiểu, hỏi: "Sao lại đổi huân hương vậy?"

"Một miếng trầm hương giá trị ngàn vàng, vẫn là tán hương bán ngoài sạp chợ thích hợp với cô nương hơn." Nha hoàn nề nếp trả lời.

Giản Khinh Ngữ: "... Cũng là do Lục đại nhân phân phó?"

Nha hoàn trầm mặc nhìn về phía nàng, không tiếng động trả lời câu hỏi của nàng.

Giản Khinh Ngữ: "..." Nàng vừa rồi nhất định đã bị hạ cổ mới cảm thấy Lục Viễn cũng không quá tệ.

Nàng không nói câu nào nhìn nha hoàn rời đi, sau đó đứng dậy nhìn váy áo trên bàn, hồi sau than nhẹ một tiếng. Lấy tính tình của Lục Viễn, không giết nàng đã là ông trời ban ân rồi, nàng so đo làm chi một hai câu trào phúng của hắn. Tiếc là váy áo có đây, nhưng đai nguyệt sự lại không có, cũng không biết đêm nay làm sao mà qua nữa.

Giản Khinh Ngữ buồn rầu xốc xốc bộ y phục mới một chút, đột nhiên chú ý tới một vạt vải trắng nằm kẹp giữa mớ váy áo màu ngó sen. Trong lòng nàng vừa động, liền chộp được một sợi dây buộc, kéo ra.

Là một cái đai nguyệt sự mới tinh.

... Lục Viễn vì không muốn nàng làm bẩn phòng ngủ của hắn mà cũng hao tâm tổn huyết kha khá a. Có 'Lục đại nhân phân phó' ở phía trước, Giản Khinh Ngữ nhìn thấy mấy thứ này cũng không hề có chút cảm động.

Nàng hạ khóe môi, ráng nhịn mùi hương cay đắng gay mũi tràn lan khắp phòng, chỉ đơn giản xử lý một chút ô uế trên người, sau khi thay y phục mới liền nhìn về phía cửa phòng, xác định đêm nay hẳn phải ngủ lại chỗ này. Vì thế, nàng leo lên giường, nhìn đệm giường cùng ghế dựa, do dự một lát, cuối cùng vẫn là bởi vì khó chịu trong người, lựa chọn nằm xuống trên giường.

Khi thân thể tiếp xúc với đệm giường mềm mại, Giản Khinh Ngữ thoải mái đến ưm nhẹ một tiếng, đột nhiên cảm thấy bụng không đau đến thế. Bụng không đau, Lục Viễn cũng đáp ứng thả nàng đi, chuyện tốt trên đời đều đã đến tay nàng, chỉ cần cẩn thận không làm bẩn đệm giường của hắn, đợi sáng sớm mai rời đi là tốt rồi.

Chợp mắt một cái, ánh mặt trời đã lên.

Giản Khinh Ngữ sau khi tỉnh lại, nhìn thấy một vệt đỏ trên khăn trải giường, liền câm lặng.

Trong ngăn tủ có khăn trải giường giống nhau, thay một cái mới là được, nghĩ đến Lục Viễn công vụ bận rộn, hẳn sẽ không phát hiện mình thiếu một cái khăn trải giường đâu nhỉ... Vậy thì cái khăn trải giường bị thay ra phải làm sao bây giờ? Trộm đi sao? Giản Khinh Ngữ nhìn thấy không có cách nào giấu cái khăn trải giường này trong người, liền chần chừ một chút.

Sau nửa canh giờ, Lục Viễn quay lại phòng ngủ không một bóng người, vẻ mặt hắn lãnh đạm, ngồi xuống cạnh mép giường, bộ dáng ủ dột, phảng phất như quanh thân bọc một tầng hàn băng, lộ ra hơi thở muốn người khác cách xa mình ngàn dặm.

Hắn mở rộng cửa sổ, nhưng mùi dược vị cay đắng của huân hương đã đốt trọn một đêm dường như đã tẩm vào mỗi một món đồ trong phòng, không lúc nào ngưng nhắc hắn về cái kẻ lừa đảo đã từng ngủ ở chỗ này một đêm. Sắc mặt Lục Viễn càng thêm lạnh, đột nhiên, hắn liếc thấy một góc vải dệt có chút quen mắt trong một chỗ hơi khuất tầm mắt. Hắn dừng lại một chút, đứng dậy, kéo tấm vải dệt ra.

Là khăn trải giường, phía trên còn một một vệt máu nhỏ đã khô. Vệt máu chỉ to cỡ ngón tay cái, nhưng nằm trên tấm khăn trải màu trắng liền đặc biệt trở nên rõ ràng.

Lục Viễn mặt không biểu tình nhìn vệt máu này, một lúc sau hắn hừ lạnh một tiếng.

Giản Nam Nam, Giản Khinh Ngữ, hay lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co