Truyen3h.Co

[EDIT] CÙNG QUÂN HOAN - CẨM Y VI PHU

Chương 12 - Phân rõ giới hạn?

hlemy1207

Giản Khinh Ngữ ngồi xe ngựa Lục phủ về nhà. Toàn bộ hành trình trở về, nàng vẫn luôn hối hận đã không mang tấm khăn trải giường theo, mà lại đem giấu ở một góc khuất mà nàng nghĩ là khó mà nhìn thấy.

Bất quá, trước khi đem giấu nàng đã cẩn thận xem xét qua, toàn bộ phòng ngủ đều không dính một hạt bụi, duy chỉ có chỗ nàng giấu tấm khăn trải giường là có một tầng bụi mỏng. Hẳn là đám hạ nhân Lục phủ khi quét tước thường xuyên bỏ qua chỗ này. Chỉ cần tấm khăn trải giường yên yên ổn ổn nằm ở đó mấy ngày, cho dù sau này bị bọn hạ nhân tìm ra, nghĩ đến bọn họ muốn che giấu việc mình thất trách, chắc cũng không dám để Lục Viễn biết được, mà sẽ trực tiếp xử lý luôn tấm khăn trải giường kia.

... Tiền đề là Lục Viễn đừng phát hiện ra trước bọn hạ nhân!

Nghĩ đến Lục Viễn nói muốn đem nàng cho chó ăn, Giản Khinh Ngữ không tự chủ được mà run lên một chút.

"Cô nương, đã sắp tới cửa sau của Ninh Xương Hầu phủ rồi." Tiếng của xa phu truyền vào trong xe ngựa.

Giản Khinh Ngữ hoàn hồn: "Đa tạ, ngươi cứ đến chỗ nào vắng người rồi ngừng lại là được."

"Vâng."

Giản Khinh Ngữ thở nhẹ một hơi, một lần nữa dùng mạng che mặt lại, đợi xe ngựa ngừng hẳn rồi mới chậm rãi bước xuống, sau đó rút một cây kim thoa trên đầu ra đưa cho xa phu.

"Không được, không được, tiểu nhân cũng chỉ là phụng mệnh hành sự." Xa phu vội nói.

Giản Khinh Ngữ thần sắc hơi hòa hoãn: "Cầm đi, đã vất vả ngươi đi một chuyến." Đây chính là người của Lục Viễn, nàng làm sao dám yên tâm thoải mái mà sai sử chứ.

Xa phu vốn định tiếp tục từ chối, nhưng thấy nàng kiên trì, đành nhận lấy: "Vậy cảm ơn cô nương."

Dứt lời, hắn nhìn theo Giản Khinh Ngữ đi vào bên trong một lúc nữa rồi mới quay đầu rời đi.Sau đó, hắn cũng không dám trì hoãn, trực tiếp trở về Lục phủ báo cáo.

"Đây là kim thoa do vị cô nương kia thưởng ban nãy." Xa phu nói xong, hai tay dâng cây kim thoa kia qua khỏi đỉnh đầu.

Lục Viễn nhìn lướt qua, không chút ngữ điệu, buông ra một câu: "Bản lĩnh lắm, người của ta mà cũng dám hối lộ."

Xa phu không hiểu lắm hắn có ý tứ gì, nhất thời cảm thấy khẩn trương, còn chưa kịp mở miệng biện giải, liền nghe người ở phía trên nhàn nhạt nói: "Đồ vật không đáng tiền, thu đi."

"... Đa tạ đại nhân." Xa phu cúi người dập đầu.

*

Giản Khinh Ngữ mãi cho đến khi trở về biệt viện của mình mới có loại cảm giác thả lỏng cả người. Cơn buồn ngủ che trời lấp đất cũng theo đó mà kéo tới, hai mắt nàng mông lung, xua xua tay với Anh Nhi đang chạy tới đón, tự mình trở lại phòng, rồi ngủ đến không biết trời trăng.

Khi lần nữa tỉnh lại đã là buổi chiều, Giản Khinh Ngữ vừa mở mắt liền nhìn thấy ngay một ánh mắt lo lắng sốt ruột.

Nàng: "... Em tính hù chết ta hả?"

Anh Nhi đã chờ đợi cả ngày vội vàng bưng tới một chén trà ấm, không đợi đưa đến tay Giản Khinh Ngữ đã dồn dập hỏi: "Đại tiểu thư, sao trên người ngài lại có mùi dược vị đậm vậy? Ngài bị thương sao?"

"Không có, là do dùng quá nhiều huân hương giá rẻ." Không nhắc tới còn tốt, bây giờ nghe Anh Nhi nhắc tới, Giản Khinh Ngữ ngay lập tức liền ngửi thấy hương vị khó nghe trên người. Ngủ trong căn phòng cửa sổ đóng chặt, lại bị mùi hương này hun suốt một đêm, phỏng chừng nàng bây giờ không khác gì miếng thịt tẩm gia vị.

Giản Khinh Ngữ chau mày, chỉ lo ghét bỏ hương vị trên người, vẫn chưa phát hiện ra biểu tình càng thêm sầu lo của Anh Nhi. Anh Nhi muốn hỏi vì sao lại phải dùng huân hương giá rẻ, nhưng thấy biểu tình ngưng trọng của Đại tiểu thư, liền không dám truy vấn, đợi nàng uống xong hớp trà mới cẩn thận mở miệng: "Đại tiểu thư một đêm này đi đâu vậy?"

"Làm chút chuyện." Giản Khinh Ngữ uống trà xong, thuận tay đem chén trà đặt xuống mép giường.

Anh Nhi muốn nói lại thôi mà nhìn nàng, nửa muốn hỏi nửa không dám hỏi, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Giản Khinh Ngữ thấy thế bật cười: "Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi."

"... Đại tiểu thư đến tột cùng là làm chuyện gì mà cả y phục cũng thay đổi vậy?" Anh Nhi vẫn không nhịn nổi mà cẩn thận hỏi tới, hỏi xong tựa hồ lại sợ chính mình thiếu quy củ, vội vàng bổ sung một câu, "Đại tiểu thư nếu không muốn nói, thì cũng không cần nói, nô tỳ chỉ là lo lắng cho Đại tiểu thư, tuyệt đối không có ý tứ muốn ép hỏi ngài."

Giản Khinh Ngữ trấn an cười cười: "Ta không có tức giận, em cũng đừng khẩn trương."

"Vâng ạ..."

Trong phòng ngủ yên tĩnh một lát, Giản Khinh Ngữ thấy Anh Nhi không dám mở miệng nữa, suy nghĩ một chút liền hỏi: "Xa phu là do em mướn, hắn không nói cho em biết ta đi đâu à?"

"Nô tỳ chỉ thanh toán tiền, cũng không có hỏi hắn cái gì," Anh Nhi nói xong dừng một chút, "Nhưng đêm qua nô tỳ đưa ngài đi, trong lúc vô tình đã nhìn thấy món đồ ngài ôm trong ngực... chính là vỏ đao Tú Xuân đao phải không?"

Cẩm Y Vệ ăn mặc dễ nhớ lại hành sự quái đản cường điệu, bá tánh khắp kinh thành đều đã từng thấy qua, nên Anh Nhi liếc mắt một cái liền nhận ra cái vỏ đao kia cũng không có gì lạ. Giản Khinh Ngữ im lặng một lát rồi chậm rãi gật đầu: "Không sai, là vỏ đao của Tú Xuân đao lúc trước Lục Viễn đánh rơi ở trong phủ của chúng ta. Hôm qua, ta đem đồ vật kia trả lại nguyên chủ."

Anh Nhi nghe vậy, chậm rãi mở to hai mắt, một lúc sau mới hít hà một hơi: "Chính là cái hôm yến tiệc xem mắt kia..."

Giản Khinh Ngữ gật gật đầu, Anh Nhi vẻ mặt càng thêm chấn kinh.

"Ta lúc trước hồi kinh đã từng gặp qua hắn vài lần, cũng coi như là chỗ quen biết cũ, nhưng ngày sau sẽ không có can hệ gì đến nhau nữa. Chuyện này nguyên bản ta cũng không tính toán để bất cứ ai biết được. Hiện tại nói cho em nghe là bởi vì không muốn em lo lắng cho ta mà thôi. Nhớ lấy, không được truyền ra ngoài, biết không?" Giản Khinh Ngữ ôn hòa nói.

Anh Nhi ngơ ngẩn nhìn mặt nàng, lại nhìn xuống y phục mới tinh trên người nàng, cũng không biết trong não đã nảy đến cái cảnh tượng gì, biểu tình khiếp sợ lúc đầu dần dần chuyển thành đau lòng và khổ sở, hơn nửa ngày mới nức nở nói: "... Đại tiểu thư yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ liều chết giữ kín bí mật này, không để cho bất luận kẻ nào biết được."

Vừa thấy biểu tình của nàng, Giản Khinh Ngữ liền biết nàng đã nghĩ tới cái gì trong đầu, lập tức cảm thấy buồn cười, vừa định giải thích hôm qua thật ra chẳng phát sinh chuyện gì cả, chợt nghĩ lại hôm qua không phát sinh gì, nhưng trước kia đã từng phát sinh qua vô số lần rồi, nói chung đều là chuyện nữ tử thất tiết, dường như cũng chẳng có gì khác nhau cả.

Nghĩ như vậy, Giản Khinh Ngữ cũng không nói thêm gì nữa, chỉ ngậm cười: "Đói bụng rồi, em kêu người mang chút thức ăn lên cho ta đi."

"Vâng, Đại tiểu thư muốn ăn gì? Chè đậu xanh sao?" Anh Nhi vội hỏi.

Giản Khinh Ngữ vừa nghe đến ba chữ 'chè đậu xanh', liền nhớ tới bộ dáng hôm qua đau đến muốn chết đi sống lại, biểu tình lập tức thống khổ: "Không ăn, quỳ thủy của ta tới, mang chút thức ăn nóng lên đi."

Anh Nhi ngẩn người: "Quỳ thủy? Là chuyện khi nào ạ?"

"Đêm hôm qua tới." Giản Khinh Ngữ thở dài, không muốn nhớ lại tình cảnh xấu hổ đêm qua.

Anh Nhi tức khắc mở to hai mắt: "Vậy ngài hiện tại không phải là rất đau bụng sao?" Nàng hầu hạ Đại tiểu thư thời gian không ngắn, hiểu rất rõ thể chất của Đại tiểu thư. Nếu hai ngày trước khi quỳ thủy tới mà nàng ấy ăn phải đồ lạnh, vậy nhất định sẽ rất đau trong suốt thời gian có nguyệt sự.

Nghe được câu hỏi của Anh Nhi, Giản Khinh Ngữ ngừng một chút: "Đêm qua đau lắm, nhưng sáng nay thức dậy liền không đau nữa."

"... Thật sao?" Anh Nhi không quá tin tưởng.

Giản Khinh Ngữ nghiêm túc gật đầu: "Thật sự không đau."

"Không đau là được, nếu không Đại tiểu thư lại phải chịu khổ rồi." Anh Nhi thấy nàng tinh thần cũng tạm được, không giống bộ dáng đau đớn lúc trước, liền hơi yên lòng, nhanh chóng chạy đi phòng bếp bưng thức ăn lên cho nàng.

Giản Khinh Ngữ nhìn theo bước chân Anh Nhi rời đi, hơn nửa ngày sau mới sinh ra một chút nghi hoặc ——

Vì sao nàng lại không đau bụng nhỉ?

Giản Khinh Ngữ suy nghĩ cả buổi cũng không thông, liền dứt khoát không nghĩ nữa, lười nhác sải chân, nằm nhoài ra trên giường.

Sau đó, nàng đột nhiêm cảm thấy vắng vẻ. Sự căng thẳng mấy ngày nay đột nhiên biến mất, cả người thả lỏng, đồng thời có một loại buồn bã cùng bất an, cái cảm giác 'chuyện này vẫn còn chưa kết thúc' lại bừng lên.

Giản Khinh Ngữ mím môi, dứt khoát đứng dậy bước ra ngoài.

Bây giờ đã là lúc hoàng hôn, mặt trời lặn xuống, đem mây tía nhuộm thêm một tầng ánh sáng, gió không hề mang chút nóng bức từ hoa viên phất qua, mang theo một hương vị thấm ruột thấm gan, cũng hòa tan phần nào mùi dược vị đắng nghét trên người Giản Khinh Ngữ.

Giản Khinh Ngữ xoa xoa bụng nhỏ có chút thoải mái, trực tiếp ngồi xuống trong viện.

Anh Nhi thực mau chóng mang thức ăn lên, Giản Khinh Ngữ vốn chỉ muốn dời đi sự chú ý của Anh Nhi nên mới kêu nàng mang thức ăn lên cho mình, nhưng lúc này ngửi được mùi đồ ăn, tâm hồn ăn uống lập tức dâng trào.

Một bàn thức ăn mau chóng bị nàng càn quét, Giản Khinh Ngữ lại luyến tiếc buông đũa, mãi đến khi cả người ăn đến mệt lử mới lưu luyến mà kết thúc bữa cơm.

"Nô tỳ bồi ngài đi dạo trong vườn một chút, miễn cho tối nay lại bỏ ăn." Anh Nhi đề nghị.

Giản Khinh Ngữ buồn ngủ lắc lắc đầu: "Không cần, ta lại trở về phòng ngủ một lát."

"Ngài đã ngủ cả ngày nay, còn muốn ngủ tiếp sao?" Anh Nhi có chút lo lắng, "Lỡ như tối nay ngủ không được thì làm sao bây giờ?"

Giản Khinh Ngữ lười biếng đứng dậy hướng về phía phòng ngủ: "Ngủ không được thì lại đi dạo trong vườn, như vậy vừa không mệt rã người, cũng không cần phải bỏ ăn."

Anh Nhi: "..." Tiểu thư nói có đạo lý lắm, nhưng nghe lại thấy sai sai sao á.

Không đợi cho Anh Nhi nghĩ thông suốt, Giản Khinh Ngữ đã về phòng nghỉ ngơi. Anh Nhi chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

Sự thật chứng minh Anh Nhi lo lắng không thừa, bởi vì Giản Khinh Ngữ vừa trở về phòng nghỉ ngơi được một lát liền lên cơn sốt cao, mê mê mang mang, gọi như thế nào cũng không tỉnh lại, căn bản sẽ không tồn tại khả năng buổi tối ngủ không được.

Đến nửa đêm, Giản Khinh Ngữ mơ hồ nghe thấy Anh Nhi sốt ruột gọi mình, nàng nghĩ muốn trả lời một tiếng để trấn an nha đầu đang gấp gáp kia, nhưng môi chỉ có thể giật giật, bất đắc dĩ càng lâm vào sâu hơn vào trong mộng cảnh.

Trận bệnh này tới vừa ác lại vừa gấp, nàng một ngày uống ba thang thuốc do đại phu cấp mới miễn cưỡng hạ được cơn sốt cao, nhưng cơn sốt nhẹ lại mãi không lùi. Giản Khinh Ngữ trước sau vẫn rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng, nàng biết Ninh Xương Hầu đã tới đây vài lần, Tần Di và Giản Mạn Thanh thì chưa từng xuất hiện qua, ngoài ý muốn chính là Giản Chấn thế nhưng cũng tới thăm nàng một lần, chỉ là không biết hắn tới thăm kiểu gì, không đến một khắc đã rời đi.

Giản Khinh Ngữ rõ ràng biết có những ai tới xem mình, nhưng lại không biết họ đang nói cái gì, làm cái gì.

Loại tình huống này vẫn cứ tiếp diễn đến một đêm nào đó, Giản Khinh Ngữ nửa mơ nửa tỉnh phảng phất rơi vào một cái ôm lạnh lẽo. Người nàng nóng hầm hập, vừa mới toát ra một trận mồ hôi, liền được tiếp xúc với một cỗ mát lạnh, thoải mái kêu lên một tiếng. Tiếp theo, nàng lại cảm giác thấy một ngón tay điểm lên môi mình, hơi dùng sức ép xuống, cạy mở môi và răng của nàng ra.

Một viên thuốc đắng bị mạnh mẽ đút vào, Giản Khinh Ngữ nhăn mày ý đồ phản kháng, nhưng lại thất bại trong cơn mê mang của mình.

"Chỉ mới bắt đầu, nàng sẽ mau chóng khỏe lại thôi."

Thanh âm lành lạnh mềm mỏng vang lên, Giản Khinh Ngữ run rẩy một chút, càng rúc người lại thành một khối, gắt gao dựa vào trong lồng ngực của hắn. Không biết kiên trì như vậy được bao lâu, ý thức của nàng dần dần trở nên rõ ràng, một hồi lâu sau liền gian nan mở to hai mắt.

Cửa sổ đóng chặt, trên bàn châm vài ngọn nến, Anh Nhi ghé vào mép giường gật gà gật gù mà ngủ, bốn phía tĩnh lặng đến một chiếc kim rơi xuống cũng nghe thấy. Mà nàng, thì chỉ nằm một mình trên giường, không tựa vào lồng ngực của ai cả.

Mới vừa rồi là mơ sao? Đáy mắt nàng hiện lên một tia nghi hoặc, còn chưa kịp phản ứng gì, nàng đột nhiên thống khổ kêu 'ô' lên một tiếng ——

Nàng mới vừa ăn phải cái gì mà trong miệng đắng như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co