Truyen3h.Co

[EDIT] CÙNG QUÂN HOAN - CẨM Y VI PHU

Chương 15 - Yến tiệc xem mắt thất bại

hlemy1207

Sau khi nói xong câu 'ngươi nghĩ hay quá' kia chuyện gì đã xảy ra tiếp theo nhỉ? Có phải giấc mộng kia chỉ dừng lại ở đó không, hay còn có chuyện gì khác?

Buổi sáng Giản Khinh Ngữ tỉnh lại ngồi ngây ngốc ở trên giường, nỗ lực nghiệm lại giấc mộng quá mức chân thật đêm hôm qua. Nàng chợt nhớ tới chuyện gì đó, gương mặt bỗng chốc nóng lên. Nàng gần đây càng lúc càng kỳ cục, vậy mà mơ thấy Lục Viễn đối với nàng... Từng chi tiết nhỏ trong mộng cảnh gợi lên, Giản Khinh Ngữ lắc lắc đầu, ý đồ đem những suy nghĩ lung tung này xua đi hết.

"Đại tiểu thư, ngài tỉnh rồi sao?" Anh Nhi cách một cánh cửa cao giọng hỏi.

Giản Khinh Ngữ hoàn hồn: "Tỉnh rồi."

Đáp xong, liền nghe thấy tiếng mở cửa, Giản Khinh Ngữ đang định xuống giường, đột nhiên thấy lạnh trước ngực. Hóa ra là dây áo yếm sau lưng đã bị bung. Nàng buông tiếng thở dài, vừa định đưa tay buộc lại, chợt chú ý thấy vài vệt đỏ trên người mình.

Vệt đỏ to cỡ chừng cánh hoa mai, có đậm có nhạt, dàn đều khắp nơi trên da thịt. Quan trọng là đêm qua trước người nàng hoàn toàn không hề có những dấu đỏ này. Giản Khinh Ngữ nhìn những dấu đỏ bỗng nhiên xuất hiện sau một đêm, cả người cứng đờ.

Ham muốn chiếm hữu của Lục Viễn rất mạnh, ở trên giường trước nay chưa từng biết săn sóc là gì. Trước kia đi theo hắn, trên người nàng cơ hồ ngày nào cũng xuất hiện dấu vết mới, những dấu hôn ngân kia không khác mấy so với những dấu hoa mai trên người nàng bây giờ. Trùng hợp hơn nữa chính là, tối hôm qua bản thân nàng cũng mơ thấy Lục Viễn đối với nàng... Cho nên tất cả đều không phải là mộng, Lục Viễn đã tới đây ư?

Tưởng tượng tới khả năng này, cả người Giản Khinh Ngữ bất chợt lạnh toát.

Khi Anh Nhi tiến vào, thấy Giản Khinh Ngữ ngây dại ngồi một chỗ, đang định hỏi nàng bị sao thì đột nhiên chú ý thấy những dấu vết trên người Giản Khinh Ngữ, lập tức kinh hô một tiếng.

Giản Khinh Ngữ hoàn hồn, nhanh chóng lấy y phục che lại: ".. Chải đầu cho ta đi."

"Đại tiểu thư, ngài cũng bị côn trùng cắn hả?" Anh Nhi vội vàng tiến lên.

Giản Khinh Ngữ nhạy bén bắt lấy trọng điểm: "Cũng bị?"

"Đúng vậy, hôm qua hoa nở trong viện, gọi đến rất nhiều côn trùng, có mấy nha hoàn bị côn trùng cắn đến cả người toàn là dấu đỏ, giống hệt như dấu đỏ trên người ngài vậy á," Anh Nhi nói xong, lại âm thầm áy náy, "Đều là do nô tỳ không tốt. Tối hôm qua sợ quấy rầy Đại tiểu thư nghỉ ngơi, nên cũng chỉ rải vôi xung quanh phòng ngủ, không nghĩ tới côn trùng đã vào trong phòng từ trước, hại Đại tiểu thư bị cắn thành như vầy..."

"Cho nên ta là bị côn trùng cắn sao?" Giản Khinh Ngữ bán tín bán nghi ngắt lời Anh Nhi.

Anh Nhi dừng một chút, mê mang hỏi lại: "Nếu, nếu không thì là gì ạ?"

"... Đêm qua không có ai tới trong viện phải không? Cửa sổ đều khóa trái? Khóa cửa sổ có bị cắt đứt nữa hay không?" Giản Khinh Ngữ liên tiếp hỏi mấy câu.

Anh Nhi cũng không thể trả lời rõ, đành phải chạy đi kiểm tra cửa sổ trước, sau đó nghiêm túc quay đầu lại: "Hồi Đại tiểu thư, khóa cửa sổ vẫn còn tốt, không có bị cắt đứt."

"Ừ..." Cho nên thật sự chỉ là một giấc mộng? Giản Khinh Ngữ nhíu mày, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Trong phòng yên tĩnh trở lại, Anh Nhi thấy Giản Khinh Ngữ trầm tư suy nghĩ, cũng không dám tiến lên quấy rầy, mãi đến khi bên ngoài có nha hoàn tới thúc giục, Anh Nhi mới hối hả gọi nàng đi thay y phục.

Giản Khinh Ngữ trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không hợp lý, phối hợp với Anh Nhi mà vẫn thất thần, thời gian rửa mặt chải đầu trang điểm lần này bị kéo dài gấp đôi.

Cho đến khi chỉnh trang xong toàn bộ thì cũng đã tới giờ Thìn, mắt thấy lại muộn giờ, chủ tớ hai người mới vội vàng ra khỏi cửa.

"Đều do nô tỳ không tốt, vấn búi tóc quá phức tạp cho Đại tiểu thư, nên mới bị chậm trễ canh giờ." Anh Nhi tự trách mà đi theo phía sau Giản Khinh Ngữ.

Giản Khinh Ngữ bước đi vội vàng, nhưng vẫn không quên an ủi Anh Nhi: "Không có việc gì, em nghe bên ngoài đi, cả một chút động tĩnh đều không có, hẳn là khách khứa vẫn chưa tới được bao nhiêu người, không chậm trễ đâu."

"Tới giờ Thìn rồi, khách nhân ít nhiều cũng đã đến được một nửa, không có động tĩnh có lẽ là do đang ngồi trong phòng uống trà mà thôi." Anh Nhi vẫn sốt ruột.

Giản Khinh Ngữ thấy nàng nói cũng có lý, nên bước chân lại càng thêm nhanh, nhưng khi vội vã đến cửa chủ viện, Giản Khinh Ngữ lại đột ngột dừng chân. Anh Nhi không nghĩ nàng sẽ dừng lại bất chợt như thế, suýt nữa đâm sầm vào người nàng. Anh Nhi vội né qua một bên, rồi hỏi: "Đại tiểu thư, có chuyện gì vậy?"

Lời còn chưa dứt, Anh Nhi đã thấy Ninh Xương Hầu sắc mặt đen thui, ngồi trong chủ viện; Tần Di thì ở một bên đi qua đi lại, chỉ thiếu có mấy chữ bực bội bất an viết ở trên mặt.

Mà ở trong viện, trừ bỏ hai người bọn họ, còn lại chỉ toàn là hạ nhân Hầu phủ.

Khách khứa đâu? Giản Khinh Ngữ nhăn mi, một mình bước vào.

Ninh Xương Hầu nhìn thấy nàng, mím môi nói: "Khách khứa còn chưa tới."

Đã đến canh giờ này mà cả một người khách cũng không thấy mặt là sao? Giản Khinh Ngữ lại nhíu chặt mi hơn, không đợi nàng mở miệng hỏi, liền nghe thấy Tần Di tự an ủi mình: "Có phải là do chúng ta viết sai thời gian mời trên thiệp nên hôm nay bọn họ mới không tới đây?"

"Không có khả năng, thiệp là do ta tự mình viết tự mình đưa, tuyệt không có sai sót." Ninh Xương Hầu nói không chút nghĩ ngợi.

Tần Di mạnh miệng: "Vậy là do có việc, tạm thời đến trễ?"

Chuyện này lại càng khó có khả năng, làm sao mà tất cả mọi người đều đồng loạt bận việc chứ? Trừ khi là có người cố ý khiến bọn họ bận việc. Giản Khinh Ngữ khẽ nheo mắt, ngón tay vô thức nắm chặt làn váy.

"Lần này mở tiệc chiêu đãi đến mười mấy nhà, tất cả bọn họ không thể nào trong nhà đều có việc cùng một lúc chứ?" Ninh Xương Hầu hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, thấy Tần Di còn định nói thêm cái gì, liền không kiên nhẫn chặn họng bà ta, "Cứ chờ thêm một chút, không thể nào mà một nhà cũng không tới."

Nhưng mà một chút này chính là một canh giờ.

Trời dần dần sáng tỏ, đúng vào lúc nóng bức nhất của mùa hè, Giản Khinh Ngữ đứng dưới bóng cây, nhưng cả người đổ mồ hôi ròng ròng. Giản Mạn Thanh vẫn luôn không xuất hiện cũng tới đây cùng với Giản Chấn, yên lặng bồi ở chủ viện, hiển nhiên cũng đã nhận ra sự bất an lần này.

Đã một canh giờ trôi qua nhưng một người khách cũng không thấy bóng, chuyện như vậy xưa nay chưa từng xảy ra. Hầu phủ to lớn như vậy lại bị bao trùm trong không khí khẩn trương, rõ ràng là ở giữa ngày hè nóng bức, nhưng trong phủ lại tản ra một loại khủng hoảng tựa như mưa bão sắp kéo đến.

Giản Khinh Ngữ lau đi mồ hôi trên thái dương, nhẹ buông tiếng thở dài: "Phụ thân, thay vì tiếp tục chờ đợi, chi bằng gọi người đi thám thính một phen xem nguyên nhân khách khứa không tới là vì sao."

"... Ừ, ta đây liền gọi người đi." Ninh Xương Hầu bất đắc dĩ đứng dậy, gọi người tiến vào phân phó vài câu, sau đó xoay người đi vào thính đường. Tần Di thấy thế cũng nhanh chân theo vào.

Giản Khinh Ngữ nhìn theo bọn họ rời đi, thầm cầu mong đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, đừng nên có quan hệ với Lục Viễn.

Người được phái ra đi mãi cho đến buổi chiều mới trở về, vừa vào cửa liền quỳ xuống, Ninh Xương Hầu lập tức cho đám hạ nhân lui xuống hết, chỉ để người một nhà ở lại thính đường. Hạ nhân kia bấy giờ mới mở miệng ——

"Hầu gia, hôm qua, sau khi vài vị đại nhân Lễ Bộ hạ triều hồi phủ, trong lúc vô tình đã nghe thấy mấy Cẩm Y Vệ nhắc tới Ninh Xương Hầu phủ, tựa hồ như muốn điều tra việc gì đó. Chuyện này truyền đi cực nhanh, không đến một ngày, toàn bộ bá quan văn võ trong triều đều biết. Bọn họ bởi vì sợ bị liên lụy, nên không ai dám đến phủ làm khách."

Vừa nghe tới mấy chữ Cẩm Y Vệ, Giản Chấn liền rụt rụt cổ, Tần Di nhanh chóng bảo hộ hắn sau lưng mình.

Hạ nhân kia thuật lại từng câu từng chữ, Giản Khinh Ngữ nghe xong trên người liền rét run một trận. Hôm nay nàng tổ chức yến tiệc xem mắt, hôm qua liền có Cẩm Y Vệ tuyên bố muốn điều tra Ninh Xương Hầu phủ. Tất cả những chuyện này sao có thể là do trùng hợp chứ? Còn có những vệt đỏ trên người nàng, nhìn thế nào cũng không giống như bị côn trùng cắn.

Lục Viễn rốt cuộc muốn làm cái gì? Nếu hắn không chịu buông tha nàng, vì sao lúc trước lại đáp ứng nàng? Nếu hắn thật sự buông tha nàng, vậy hôm nay gây ra đủ mọi chuyện như vậy lại là vì sao?

Giản Khinh Ngữ sắc mặt tái nhợt, khó khăn lắm mới đè nén được cảm xúc, cúi đầu xuống.

Ninh Xương Hầu ngồi bên phải nàng, nghe hạ nhân nói xong liền giận dữ: "Hồ nháo! Buổi trưa hôm qua bản Hầu còn đang chơi cờ với Thánh Thượng, nếu thật sự muốn điều tra Ninh Xương Hầu phủ, bản Hầu sao lại không biết chứ? Nhất định là bọn họ nghe lầm! Không tới thì không tới, một đám nhát gan sợ phiền phức như vậy, bản Hầu làm sao an tâm phó thác nữ nhi cho bọn họ!"

"Hóa ra là hiểu lầm, vậy thì ta an tâm rồi." Tần Di thở phào một hơi.

"Đến tột cùng có phải là hiểu lầm hay không, còn cần phải xác định xem lời của đám Cẩm Y Vệ nói có phải là thật hay không. Phụ thân không thể mất cảnh giác." Giản Mạn Thanh bình tĩnh khuyên nhủ.

Vừa nghe nàng nói như vậy, Tần Di lại khẩn trương: "Mạn Thanh nói đúng, Hầu gia vẫn nên cẩn thận một chút."

Ninh Xương Hầu chau mày: "Các người nói cũng có đạo lý, hôm nay ta liền đi gặp Lục Viễn một lần, hỏi một chút xem đến tột cùng là có chuyện gì."

Nghe nói hắn muốn gặp Lục Viễn, Giản Khinh Ngữ đầu ngón tay cũng run lên, cuối cùng mở miệng nói: "Phụ thân, nếu Thánh Thượng thật sự muốn động đến ngài, ngài đi tìm Lục Viễn e là cũng chỉ nhận được một câu trả lời lấy lệ của hắn. Chi bằng tiến cung diện thánh, nếu Thánh Thượng vẫn đối đãi với ngài như trước, vậy những lời đồn kia cuối cùng rồi cũng sẽ sụp đổ thôi."

Không thể để phụ thân gặp Lục Viễn, ít nhất là hôm nay không thể.

"Nếu Thánh Thượng muốn làm gì đó, Hầu gia vào cung, chẳng phải chính là đưa dê vào miệng cọp sao?" Tần Di không cao hứng phản bác.

Giản Khinh Ngữ bình tĩnh nhìn bà ta: "Nếu Thánh Thượng thực sự có ý gì, phụ thân không vào cung là có thể trốn tránh được sao?"

Tần Di càng thêm bực bội, còn định cãi lại một câu, liền bị Giản Mạn Thanh kéo kéo góc áo, bà ta lập tức im lặng.

"Phụ thân, con cũng cảm thấy ngài nên tiến cung thì hơn, chỗ của Cẩm Y Vệ, hoàn toàn có thể chờ tiến cung xong rồi hẵng đi." Giản Mạn Thanh nhìn về phía Ninh Xương Hầu, Giản Chấn ở một bên cũng gật đầu phụ họa, nhưng vẫn không dám mở miệng nói chuyện như cũ.

Ninh Xương Hầu châm chước một lát, nặng nề buông tiếng thở dài: "Cũng tốt, vậy hiện tại ta liền tiến cung, miễn cho đêm dài lắm mộng."

"Tốt, ta gọi người chuẩn bị triều phục cho ngài." Tần Di nói, rồi vội vội vàng vàng theo Ninh Xương Hầu ra ngoài.

Thính đường nhanh chóng chỉ còn lại ba tỷ đệ Giản Khinh Ngữ, nàng mang tâm sự nặng nề xoay người rời đi, khi tới trước cửa, liền nghe Giản Chấn nhỏ giọng hỏi Giản Mạn Thanh: "Có phải là bởi vì chuyện ở tửu lâu lần trước nên Cẩm Y Vệ mới cố ý tìm chúng ta gây phiền toái không?"

Giản Khinh Ngữ dừng chân một chút, rồi lại mím môi rũ mắt rời đi.

Anh Nhi vẫn còn đang chờ nàng ở trong sân, sau khi thấy nàng liền vội vàng chào đón, nhưng có lẽ Anh Nhi đã nhận ra không khí trong nhà hôm nay không giống như bình thường, nên chỉ hơi cúi đầu hành lễ, không trực tiếp hỏi nàng có chuyện gì. Giản Khinh Ngữ cũng không có bụng dạ nào mà giải thích cho nàng ấy, chỉ nhanh chân bước về phía biệt viện. Sau khi cùng Anh Nhi trở vào trong phòng ngủ, Giản Khinh Ngữ mới cẩn thận khóa trái cửa lại.

"Đợi lát nữa lại đi thuê cho ta một chiếc xe ngựa, đêm nay ta muốn ra ngoài một chuyến." Giản Khinh Ngữ sắc mặt ngưng trọng phân phó.

Anh Nhi chưa nghe qua đối thoại trong thính đường hôm nay, nhưng thấy nàng lại muốn ngồi xe ngựa, lập tức ngẩn người: "Đại tiểu thư lại muốn đi tìm... Cho nên chuyện xảy ra hôm nay là có quan hệ với Lục, Lục Cửu gia sao?"

Giản Khinh Ngữ không trả lời, nhưng biểu tình không có nghi ngờ chính là thừa nhận tất cả.

Anh Nhi lập tức ôm lấy ngực hít sâu một hơi, hơn nửa ngày sau mới hoảng loạn nói: "Được, được, nô từ bây giờ liền đi thuê xe cho Đại tiểu thư..."

"Đợi một chút." Giản Khinh Ngữ giữ chặt tay nàng, đột nhiên lại hối hận, "Không, sự tình hiện vẫn chưa sáng tỏ, tạm thời không thể đi gặp hắn." Lỡ như tất cả chỉ là trùng hợp, bây giờ nàng tự dâng tới cửa thì có khác gì đưa dê vào miệng cọp đâu?

Huống chi Giản Khinh Ngữ trước sau vẫn cảm thấy, Lục Viễn không phải là kẻ lật lọng. Hắn nói không động tới Hầu phủ thì hẳn là sẽ không động tới Hầu phủ. Đây cũng là lý do lúc trước, sau khi nàng rời khỏi Lục phủ, cũng không lo lắng hắn sẽ trả thù.

Anh Nhi nhìn Giản Khinh Ngữ nhíu mày, im lặng không nói, sau một lúc lâu mới cắn môi, vô cùng cẩn thận hỏi: "Vậy có còn cần phải thuê xe ngựa không?"

Giản Khinh Ngữ hoàn hồn, cắn môi dưới, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hơi hơi lắc lắc đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co