Truyen3h.Co

[EDIT] CÙNG QUÂN HOAN - CẨM Y VI PHU

Chương 16 - Bị cô lập

hlemy1207

Giản Khinh Ngữ rốt cục vẫn không ra khỏi cửa. Sự thật chứng minh, nàng không đi tìm Lục Viễn là sự lựa chọn chính xác, bởi vì vào lúc chạng vạng, Ninh Xương Hầu đã từ trong cung trở về, sắc mặt thoải mái mà báo cho cả nhà: Thánh Thượng cũng không có ý định trừng phạt Ninh Xương Hầu phủ.

Tin tức này truyền tới tai Giản Khinh Ngữ, cuối cùng cũng khiến nàng yên lòng.

Ninh Xương Hầu là Hầu gia nhàn tản, ở trong triều giữ một chức quan không cao không thấp, ở Lễ Bộ nhận vài công tác râu ria vặt vãnh. Cũng chính vì nguyên nhân đó mà Thánh Thượng còn có dự định tín nhiệm ông ta, thường xuyên triệu ông ta vào cung trò chuyện. Nhiều năm qua, Hầu phủ so với các thế gia khác, coi như vẫn luôn an tường, không có việc gì.

Hiện tại, nếu đã biết Thánh Thượng không có thay đổi tín nhiệm đối với Ninh Xương Hầu, thì Lục Viễn cho dù quyền thế có lớn đến mức nào đi nữa, cũng sẽ không thật sự làm gì Hầu phủ. Nhiều lắm là giống như hôm nay, rải vài lời đồn, cảnh cáo Giản Khinh Ngữ một chút mà thôi. Lời đồn thì cuối cùng cũng sẽ tự sụp đổ, chỉ cần nàng không tiến thêm một bước mà trêu chọc Lục Viễn, hắn cũng sẽ không hao phí tâm tư đi đối phó toàn bộ Hầu phủ.

Giản Khinh Ngữ bình tĩnh lại, trực tiếp đi đến chủ viện.

Bên trong nội viện của chủ viện, Ninh Xương Hầu đang chuẩn bị đi ngủ, nghe nói Giản Khinh Ngữ tới đây liền có chút nghi hoặc: "Đã tới canh giờ này rồi, nó còn tới đây làm chi?"

"Một cô nương gia như nó thì có thể có chuyện lớn gì chứ, Hầu gia đã sắp nghỉ ngơi, ngày mai gặp mặt nó cũng được mà." Tần Di lập tức châm lời.

Ninh Xương Hầu nhìn bà ta một cái: "Thôi, nó hiếm khi tới tận đây tìm ta, hôm nay đã trễ thế này mà vẫn còn cố ý đến đây một chuyến, nhất định là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Để ta đi gặp nó xem sao."

Nói xong, Ninh Xương Hầu ngó lơ vẻ mặt không cao hứng của Tần Di, chỉnh đốn lại y phục, rồi đi ra ngoài. Ông ta đẩy cửa ra khỏi nội viện liền gặp Giản Khinh Ngữ đứng trong viện.

"Phụ thân." Giản Khinh Ngữ hành lễ với ông ta.

Ninh Xương Hầu đi đến trước mặt nàng: "Tìm ta có việc gì?"

"Nữ nhi muốn bàn chuyện yến tiệc xem mắt với phụ thân," Giản Khinh Ngữ nhìn ông ta, "Tuy rằng nữ nhi cũng muốn nhanh chóng định ra việc hôn nhân, nhanh chóng giúp mẫu thân lập mộ, nhưng Hầu phủ mấy ngày này tốt nhất vẫn nên thu mình một chút. Chuyện đính hôn quá mức rêu rao, tốt nhất vẫn nên hoãn lại trước, tránh việc đứng trước đầu sóng ngọn gió, khiến chúng ta mất nhiều hơn được. Phụ thân cảm thấy thế nào?"

Nàng nói xong, Ninh Xương Hầu liền nhíu mày, một lát sau lại buông tiếng thở dài: "Con nói cũng có lý, chỉ là hoãn thì phải hoãn đến chừng nào? Nửa năm nữa con đã tròn 18, cái tuổi này, e là không thể đợi thêm được nữa." Khắp cả kinh thành, có quý nữ nhà ai đã tuổi 18 mà còn chưa đính hôn đâu.

Giản Khinh Ngữ yên lặng nhìn ông ta hồi lâu, cuối cùng rũ mắt: "Phụ thân yên tâm, sẽ không chờ lâu lắm đâu."

Nàng cứ nghĩ đến muốn nhanh chóng hoàn thành di nguyện của mẫu thân, nhưng kế sách hiện tại, tốt nhất là không nên chọc giận Lục Viễn. Giản Khinh Ngữ rất rõ ràng, nàng đối với Lục Viễn mà nói chính là một sủng vật thỉnh thoảng biết cào người, mới nuôi chưa được bao lâu, nên hiện tại hắn vẫn còn cảm giác mới mẻ với nàng. Đợi qua một thời gian nữa, sợ rằng hắn sẽ không rảnh mà nghĩ tới nàng nữa.

Ninh Xương Hầu thấy ánh mắt nàng lộ ra nét kiên định, một lúc lâu sau mới có vẻ không cam lòng, gật đầu: "Hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy!"

Giản Khinh Ngữ nhếch môi, rũ mắt nhìn một phiến đá bạc trên mặt đất. Tuy rằng hiện tại nàng đã thành công thoái lui một bước, nhưng nhìn chung, nàng vẫn cảm thấy Lục Viễn trong khoảng thời gian này vẫn sẽ không bỏ qua cho nàng.

Sự thật chứng minh Giản Khinh Ngữ phỏng đoán không sai, Lục Viễn đích xác không có tính toán thu tay lại, nhưng hắn cũng không tới Hầu phủ tìm phiền toái.

Bởi vì, hắn trực tiếp phân rõ giới hạn với Hầu phủ.

Kinh thành khắp nơi đều có quan to hiển quý, tuy rằng Thánh Thượng sẽ không vui khi thấy Cẩm Y Vệ lui tới với các thế gia, nhưng cũng không phải là hoàn toàn muốn họ cắt đứt qua lại với người khác. Có thể nói, chỉ cần là làm việc cho triều đình, giữa các quan lại với nhau đều có quan hệ rắc rối chằng chịt, hiếm khi có ai thật sự xé rách da mặt mà đoạn tuyệt quan hệ với nhau.

Ấy thế mà Cẩm Y Vệ lại quyết tâm chặt đứt tầng quan hệ ngoài mặt này với Ninh Xương Hầu phủ. Hầu phủ đưa lễ, không thu; người tới thăm viếng, không gặp; cho dù là ngày thường vô tình gặp được, cũng trực tiếp ngó lơ; dường như chỉ còn kém một cái thông báo với thế nhân rằng Cẩm Y Vệ và Ninh Xương Hầu phủ trở mặt với nhau.

Lẽ dĩ nhiên, kinh thành lớn như vậy, các thế gia đều nuôi tai mắt, dù không có nói rõ ra trước mặt người ta, nhưng ai cũng biết Cẩm Y Vệ đoạn tuyệt qua lại với Ninh Xương Hầu phủ. Tuy nói Cẩm Y Vệ không đến mấy năm sẽ gặp cảnh thịnh cực tất suy, nhưng khi bọn họ bất hòa rõ rệt với Ninh Xương Hầu phủ như vậy, cũng sẽ không có ai nguyện ý vì một vị Hầu gia nhàn tản mà đắc tội với Cẩm Y Vệ đang ở trên thế mặt trời ban trưa.

Vì sợ bị liên lụy, nên các thế gia khác cũng tận lực phủi sạch quan hệ với Ninh Xương Hầu phủ, tránh để hôm nào đó bị Cẩm Y Vệ theo dõi, vô duyên vô cớ rước họa vào thân. Đường đường một cái Hầu phủ, tình cảnh bây giờ không khác gì chuột chạy qua đường, người người tránh né còn không kịp.

Thế gia quý tộc, chú trọng nhất chính là thân tình qua lại.

Biệt viện, Anh Nhi nhìn Giản Khinh Ngữ ngồi ngây người dưới bóng cây, hơi dừng lại một chút, rồi bước qua: "Đại tiểu thư, Hầu gia đã trở lại."

Giản Khinh Ngữ hoàn hồn: "Mới giờ Thìn thôi, sao trở về sớm như thế?"

"Hôm nay hưu mộc, các vị đại nhân Lễ Bộ khác rủ nhau đi uống rượu, ừm, hẳn là không mời Hầu gia đi cùng, nên nô tỳ thấy Hầu gia có vẻ rất tức giận." Anh Nhi nhỏ giọng giải thích. Gần đây Hầu phủ giống như bị giăng đầy mây đen, hạ nhân bọn họ, ngay cả lớn tiếng nói chuyện cũng không dám.

Giản Khinh Ngữ rũ mắt: "Chức quan của ông ta tuy không cao, nhưng lại có tước vị trong người. Ngày xưa ở Lễ Bộ cũng coi như là được người vây quanh. Hiện tại bị đối xử lạnh nhạt như vậy, làm sao cao hứng cho nổi."

"Không chỉ có Hầu gia, ngay cả phu nhân cũng không hề cao hứng. Nghe nói có một vị cao tăng vừa mới đến Nam Sơn Tự, gia quyến các phủ đều rủ nhau đến nhờ cao tăng xem bói, vậy mà lại không có ai đến mời phu nhân. Nghe nói phu nhân tức điên, bắt lấy thiếu gia mắng chửi mấy lần, trách ngài ấy đắc tội với Cẩm Y Vệ, nên Hầu phủ mới bị nhắm vào như thế." Anh Nhi đem những tin tức mình nghe được nói ra hết, cuối cùng mới thật cẩn thận nhìn Giản Khinh Ngữ, "Đại tiểu thư, ngài nói Cẩm Y Vệ làm như vậy thực sự là nhắm vào thiếu gia sao?"

Giản Khinh Ngữ nghe ra ngữ khí lo lắng của Anh Nhi: "Em đang sợ cái gì?"

"...Nô tỳ sợ là Cẩm Y Vệ chính là đang nhắm vào ngài, càng lo sợ Hầu gia và phu nhân biết được bọn họ đang nhắm vào ngài," Anh Nhi trong mắt cơ hồ là sầu lo khó mà giấu được, "Hầu gia và phu nhân yêu thương thiếu gia như vậy, bây giờ nhìn thấy ngài ấy cả mặt mũi cũng không cho. Nếu họ biết mọi chuyện là bởi vì ngài, có khi nào..."

Thiếu gia là nhi tử duy nhất của Hầu gia, lại do phu nhân một tay nuôi lớn. Hai người mặc dù giận thếu gia, nhiều lắm chỉ là mắng thiếu gia hai câu. Nhưng Đại tiểu thư lại bất đồng, Hầu gia tuy cảm thấy hổ thẹn với Đại tiểu thư, nhưng nếu Hầu gia biết được chân tướng, khó mà đảm bảo ngài ấy sẽ không vì giữ gìn vinh quang Hầu phủ mà đẩy Đại tiểu thư ra ngoài.

Anh Nhi không nói hết lời, nhưng Giản Khinh Ngữ đã nghe hiểu hết ý, nàng than nhẹ một tiếng, nói: "Chỉ cần em không nói, ta không nói, bọn họ liền không biết."

"Lục, Lục Cửu gia bên kia thì sao ạ?" Anh Nhi càng nhỏ tiếng.

Giản Khinh Ngữ khẽ lắc đầu: "Hắn lại càng không nói." Người nọ tuy thủ đoạn âm ngoan, nhưng lại khinh thường làm những việc như vậy.

Anh Nhi nghe xong mới an lòng: "Đại tiểu thư yên tâm, nô tỳ sẽ không nói ra." Dứt lời, lại an ủi Giản Khinh Ngữ hai câu rồi vội vàng đi làm việc của mình.

Giản Khinh Ngữ ngồi ngẩn người một lát, dần dần cảm thấy không có gì thú vị, liền đứng dậy đi đến hoa viên. Chỉ là chưa tới được hoa viên, từ xa xa liền nhìn thấy gã sai vặt bên cạnh Giản Chấn đứng canh trước lối vào hoa viên, đuổi đi một người có ý định đi qua hoa viên.

Giản Khinh Ngữ dừng chân, nghĩ tới chuyện gì đó, rồi lại nhấp môi tiếp tục tiến về phía trước. Gã sai vặt kia vừa định đuổi người, chợt thấy rõ là ai đến, liền vội vàng hành lễ: "Đại tiểu thư."

"Canh giữ chỗ này làm cái gì?" Giản Khinh Ngữ hỏi.

Gã sai vặt cười gượng: "Thiếu gia phân phó, cho dù là ai cũng không được đi vào."

"À."

Giản Khinh Ngữ chậm rãi lên tiếng, gã sai vặt vừa mới thở phào một hơi, liền nhìn thấy nàng tự mình bước qua bên cạnh hắn tiến vào hoa viên.

Gã sai vặt: "?"

Giản Khinh Ngữ đi vào trong vườn, nhìn quanh khắp nơi một lát, thấy một bóng người màu đen thấp thoáng sau một bụi hoa, liền nhấc chân bước qua, còn chưa tới gần đã bị phát hiện.

"Không phải đã phân phó không cho phép ai tiến vào làm phiền ta sao? Còn chạy tới đây làm gì?" Giản Chấn cũng không ngẩng đầu lên mà phát giận, giọng nói nghẹn lại trong mũi giống như bị bệnh. Hắn vừa dứt lời, một đôi giày thêu liền xuất hiện trước mặt hắn. Giản Chấn sửng sốt, ngẩng đầu lên, sau khi thấy rõ là ai, mặt hắn lập tức đen lại.

Giản Khinh Ngữ nhìn đôi mắt sưng đỏ của hắn, bừng tỉnh: "Khóc à?"

"...Cút đi! Tiểu gia tâm tình không tốt, ngươi tốt nhất đừng đến phiền ta. Nếu không ta sẽ không khách khí đối với ngươi!" Giản Chấn thẹn quá hóa giận, không đợi Giản Khinh Ngữ nói câu nào đã nhiều lời dong dài.

Giản Khinh Ngữ có vẻ đang suy tư cái gì đó, nhìn cái chân còn chưa lành hẳn của hắn, vẻ mặt nghiêm túc, hỏi: "Ngươi có thể làm gì được ta?"

"Ngươi!"

"Ta không phải tới đây cãi nhau với ngươi," Giản Khinh Ngữ ngắt lời hắn, trên mặt có chút thiếu tự nhiên, "Ngươi... bị phụ thân mắng hả?"

"Nếu ngươi tới đây chê cười ta, thì ta khuyên ngươi thật sự không cần," Giản Chấn vẻ mặt cảnh giác, "Ta cùng lắm là bị phụ thân với mẫu thân mắng vài câu, nhưng ngươi thì không giống ta, định không được hôn sự, ngươi liền chờ trở thành lão ni cô đi!"

"Ta có định chê cười ngươi đâu, ngươi mắc gì trù ẻo ta xấu xa như vậy." Giản Khinh Ngữ lẩm bẩm một câu, lát sau đột nhiên hỏi: "Sao rồi, thấy tâm tình tốt hơn chút nào chưa?"

Giản Chấn hoài nghi nhìn nàng: "Ngươi muốn làm cái gì?"

"Nhìn không ra hả? Ta muốn ngươi vui vẻ lên một chút." Giản Khinh Ngữ nghiêm túc nói. Giản Chấn bây giờ chính là đang thay nàng cõng nồi, nhưng nàng lại không thể nào nói ra chân tướng, nên chỉ có thể nghĩ ra biện pháp đền bù cho hắn.

Đáng tiếc là người nhận được đền bù cũng không có tin tưởng nàng. Giản Chấn nhìn chằm chằm Giản Khinh Ngữ một lát, biểu tình dần dần trở nên vi diệu: "Ngươi có phải bị sốt đến rối loạn tâm thần rồi không? Hay là bị cái thứ không sạch sẽ nào đó bám vào người? Cần thỉnh vị cao tăng đắc đạo ở Nam Sơn Tự kia tới siêu độ cho ngươi không?"

Giản Khinh Ngữ hít sâu một hơi: "...Không cần, ta rất bình thường."

"Vậy nhất định là ngươi có âm mưu gì rồi!" Giản Chấn phảng phất như phát hiện ra được chân tướng gì đó, ánh mắc đột nhiên đắc ý. Hắn mặt mày có ba phần giống với Giản Khinh Ngữ, khóe môi câu lên có vẻ rất anh tuấn, "Ta biết nhất định là ngươi thấy bất an nên mới tỏ ra tốt bụng, mau cút đi cho ta!"

Giản Khinh Ngữ: "..." Thôi, coi như nhịn hắn gánh tội thay mình, ngàn vạn lần không nên động thủ.

Nàng nỗ lực nhẫn nhịn, rồi bắt đầu gỡ trang sức trên người xuống.

Giản Chấn nhìn thấy Giản Khinh Ngữ tháo kim thoa trên đầu xuống, mũi trâm sắc bén khiến hắn đột nhiên luống cuống, lại vì mặt mũi nên chỉ có thể cương lên chống chế: "... Thế nào hả? Ngươi muốn đâm chết ta hả? Ta cảnh cáo ngươi, người của ta đứng ở lối ra đó. Ta mà kêu một tiếng, hắn sẽ tới đây ngay, ngươi định làm bậy thì đừng có trách ta không niệm..."

Lời còn chưa dứt, Giản Khinh Ngữ đã nhét trang sức của mình vào tay hắn, Giản Chấn ngẩn người: "Ý gì đây?"

"Cầm đi, đi hiệu cầm đồ hẳn là có thể đổi được một chút bạc. Cầm tiền kiếm chút chuyện vui vẻ gì đó mà làm, quên chuyện bị mắng trước đó đi." Giản Khinh Ngữ nói xong, liền nhét hết trang sức trong tay vào tay hắn, ý định muốn đánh tên đệ đệ này cũng không hề xuất hiện thêm lần nào, nàng rời đi không quay đầu lại.

Giản Chấn ngơ ngác nhìn bóng dáng của nàng, thẳng đến khi nàng biến mất sau lối ra của hoa viên mới đột ngột hoàn hồn trở lại, vẻ mặt hắn cổ quái nhìn chằm chằm trang sức trong tay.

Giản Khinh Ngữ... quả nhiên là đã bị điên rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co