Truyen3h.Co

[EDIT] CÙNG QUÂN HOAN - CẨM Y VI PHU

Chương 22 - Nhận thua

hlemy1207

Con phố ngắn phía trước bất quá chỉ cách nơi này có mấy trượng, một hàng chiến mã lập tức xuất hiện trước mắt đám người ở đây, dẫn đầu chính là thân ảnh màu đỏ thẫm ngồi hiên ngang trên tuấn mã. Lục Viễn từ trên cao nhìn xuống đám người trước mặt, tầm mắt cũng không đặc biệt dừng lại trên người bất cứ ai. Giản Khinh Ngữ nhìn về phía hắn, thấy hắn không trực tiếp đối mặt với mình, nàng liền mím môi rồi cúi đầu, đột nhiên đối với tình huống trước mắt sinh ra một tia bất lực.

Sau khi nàng cúi đầu xuống, Lục Viễn liền nhìn về phía nàng, tầm mắt dừng lại trên chiếc cổ trắng nõn của nàng một lát, rồi nhàn nhạt mở miệng: "Vì sao lại đả thương người khác ở trên đường?"

Giản Khinh Ngữ ngừng lại một chút, cảm thấy Lục Viễn đang hỏi chính mình. Nhưng nàng chỉ mới vừa ngước đầu lên, tên công tử vừa rồi còn đang đùa bỡn trước mặt mình đã vội vàng chạy tới trước mặt Lục Viễn, ra vẻ nịnh nọt: "Bẩm Lục đại nhân, vãn bối không có đả thương người khác ở trên đường, chỉ là cãi nhau vài câu với Giản Chấn. Bây giờ mâu thuẫn đã được giải quyết, cũng không dám làm phiền đến đại nhân."

Giản Chấn cả người thương thích vẫn còn đang nằm ở đấy, được Giản Mạn Thanh ôm trong người. Tên công tử kia sở dĩ dám trợn mắt nói dối, đơn giản là bởi vì hắn thấy Cẩm Y Vệ và Ninh Xương Hầu phủ bất hoà. Lục Viễn sẽ không ra mặt vì người của Ninh Xương Hầu phủ, nói không chừng còn cảm thấy chuyện hắn làm lần này không tệ, nhân cơ hội này mà dẫm Giản Chấn thêm một cái.

Đáy mắt Giản Khinh Ngữ hiện lên một tia trào phúng, đang định mở miệng cãi lại, liền bị Giản Mạn Thanh nhẹ nhàng kéo góc váy một chút. Giản Khinh Ngữ dừng lại, cúi đầu nhìn, thấy Giản Mạn Thanh khẽ nhăn mày, lắc lắc đầu.

Mặc dù Lục Viễn sẽ theo lẽ công bằng mà xử trí, nhưng dùng binh khí đánh nhau trên đường, nói lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, lại vô cùng có khả năng sẽ bị phạt đánh 50 đại bản. Trên người Giản Chấn vẫn còn thương tích, chưa chắc có thể chịu nổi hình phạt như vậy. Huống chi, kẻ gây sự chính là con trai của Lễ Bộ Thượng Thư, là con trai của người lãnh đạo trực tiếp của Ninh Xương Hầu, nháo lớn chuyện cũng không có chỗ gì tốt đối với toàn bộ Hầu phủ.

Giản Khinh Ngữ hiểu được băn khoăn của Giản Mạn Thanh, cũng hiểu rõ chịu nhịn nhục như vậy mới là việc làm đúng đắn. Nhưng cho dù nàng cố gắng thuyết phục bản thân thế nào, vẫn khó mà đè nén khuất nhục này.

Lục Viễn nhìn nàng cắn môi dưới đến trắng bệch, nhưng vẫn không chịu hướng mình cầu xin sự giúp đỡ, mặt mày hắn dần dần trở nên lạnh lẽo: "Nếu đã giải quyết xong, thì giải tán đi."

Vừa nghe thấy Lục Viễn không so đo với mình, tên công tử kia liền cười đến xán lạn: "Vâng vâng vâng, vãn bối giải tán ngay."

Lục Viễn đạm mạc liếc nhìn Giản Khinh Ngữ một cái, thấy nàng vẫn chỉ cúi đầu theo lệ như cũ, không nói một lời, liền lạnh lùng quay đầu ngựa lại, suất lĩnh đội ngũ Cẩm Y Vệ phía sau rời đi.

Tên công tử kia lại lần nữa đắc ý, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh nhạt của Giản Khinh Ngữ, mắng một cách vênh váo: "Đồ kỹ nữ lẳng lơ, nhìn cái gì mà nhìn, thật cho rằng Cẩm Y Vệ sẽ giúp cô sao?"

Lời còn chưa dứt, dây cương trên tay bóng lưng đỏ thẫm đang rời đi chợt căng cứng, tuấn mã đột nhiên dừng lại, bất an phun hơi thở phì phì.

Đáy mắt Lục Viễn đang ngồi trên tuấn mã chợt nổi lên một tia tối tăm, giọng nói của hắn lãnh đạm truyền tới: "Vả miệng 50 cái, hành hình tại chỗ."

Đám người kia đều cho rằng Cẩm Y Vệ đã bỏ đi rồi, mới dám tiếp tục nhục nhã ba tỷ đệ nhà bọn họ, không nghĩ tới Lục Viễn lại đột ngột dừng lại. Lời hắn vừa nói ra, tất cả những người ở đây đều ngẩn người, còn chưa kịp hiểu rõ hắn có ý tứ gì, thủ hạ của Lục Viễn đã ào ào trèo xuống lưng ngựa, trực tiếp dẫn đầu đi đến trước mặt tên công tử kia, một cước đá hắn văng thật xa.

Khi nhìn thấy người ra tay không phải là người của Ninh Xương Hầu phủ mà là Cẩm Y Vệ, đám ăn chơi trác táng lập tức trở nên luống cuống, vừa khóc lóc thảm thiết vừa luôn miệng xin tha, làm gì còn bộ dáng kiêu ngạo lúc nãy. Tên con trai của Lễ Bộ Thượng Thư thậm chí còn bị Cẩm Y Vệ đá đến bất tỉnh nhân sự.

Mọi chuyện phát sinh cực nhanh, khi Giản Khinh Ngữ lấy lại tinh thần, Lục Viễn đã rời khỏi đây, trên con phố ngắn trước mặt chỉ còn lại tiếng bàn tay vả mặt bôm bốp cùng tiếng kêu la thảm thiết. Cẩm Y Vệ quanh năm luyện võ, tay chân làm gì giống với người bình thường? Mấy tên ăn chơi bị bọn họ bạt tay đến máu me bay tứ tung, khoé môi cũng nứt ra, mới đánh được một nửa đã có không ít người trực tiếp ngất xỉu, một mồm đầy máu nhiễm đỏ cả con phố.

Giản Khinh Ngữ nhìn đám ăn chơi ban nãy vẫn còn hoành hành ngang ngược, thái độ vô lại, bây giờ ở trong tay Cẩm Y Vệ nháy mắt liền biến thành một đám chó chết, dưới đáy lòng nàng bỗng sinh ra một cỗ lạnh lẽo. Từ khi Hầu phủ bị cô lập, nàng đã biết Hầu phủ và Lục Viễn quyền thế khác biệt cỡ nào, chỉ là nàng chưa bao giờ nhận thức rõ ràng như lúc này.

"Chấn nhi! Chấn nhi!"

Bên tai truyền đến tiếng gọi nôn nóng của Giản Mạn Thanh, Giản Khinh Ngữ đột nhiên hoàn hồn, sau khi nhìn thấy Giản Chấn đã hôn mê, nàng liền lập tức gọi người khiêng hắn về phủ. Lúc bọn họ trở lại trong phủ, vợ chồng Ninh Xương Hầu cũng vừa vặn trở về, vừa nhìn thấy Giản Chấn bị thương, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, vội vàng gọi người đi mời đại phu.

Đưa Giản Chấn vào phòng xong, Giản Khinh Ngữ liền quay trở ra. Bọn hộ viện quỳ đầy trước đình viện, nhưng nàng chỉ vờ như không nhìn thấy, ngôn từ rõ ràng, phân phó quản gia đi chuẩn bị thêm chút nước ấm.

"... Đại tiểu thư, Hầu gia bây giờ bận chiếu cố thiếu gia, phân phó để cho ngài tự xử trí đám hộ viện này," quản gia cung kính mở miệng, "Cần phải trị bọn họ tội không có khả năng bảo vệ chủ tử, mỗi người chịu đánh 20 gậy, trừ một tháng tiền tiêu vặt, có được không?"

Giản Khinh Ngữ im lặng một chút: "Không cần, ký tên bán đứt đi. Nếu là văn khế làm thuê thì đuổi ra ngoài, cha mẹ con cái làm việc ở Hầu phủ, cũng tống cổ đi hết. Nếu đã chướng mắt Hầu phủ, thì không cần ở lại nơi này nữa."

Sau khi nghe nói Ninh Xương Hầu giao chuyện xử trí cho Giản Khinh Ngữ, đám hộ viện còn có chút cao hứng, cảm thấy chịu đòn thêm vài gậy là có thể chấm dứt mọi chuyện. Thậm chí có kẻ còn cao hứng, thấy Đại tiểu thư ngày thường dễ nói chuyện, kêu khóc hai tiếng, không chừng bị đánh cũng không cần phải chịu. Kết quả, không nghĩ tới Đại tiểu thư còn nhanh nhẹn hơn so với Hầu gia, trực tiếp chặt đứt đường sinh lộ của cả nhà bọn họ, bọn họ lập tức hoảng hốt chạy đến cầu xin tha thứ.

Nhưng Giản Khinh Ngữ chỉ liếc nhìn bọn họ một cái, rồi sai người đuổi hết đám người này ra ngoài.

Người đã bị đuổi đi, trong viện trở nên thanh tịnh một chút, nhưng vẫn rối loạn như lúc Giản Chấn bị Cẩm Y Vệ gây thương tích lần trước. Điểm khác nhau chỉ là lần trước hắn bị thương vì Giản Mạn Thanh còn lần này là vì Giản Khinh Ngữ nàng.

Cả nhà Ninh Xương Hầu ngồi trong phòng ngủ bồi Giản Chấn, Giản Khinh Ngữ đứng một mình ở sảnh đường, nhìn hạ nhân bưng chậu nước ra ra vào vào, trong não dường nhưng đã ngưng hoạt động.

Không biết đã qua bao lâu, đám hạ nhân ra vào mới ngừng lại, toàn bộ sảnh đường chỉ còn có mỗi mình Giản Khinh Ngữ. Giản Mạn Thanh từ trong phòng ngủ đi ra, do dự nhìn nàng một cái, cuối cùng vẫn trưng một bộ mặt vô cảm bước tới gần nàng: "Chấn nhi tỉnh lại rồi."

Đôi mắt Giản Khinh Ngữ khẽ nhúc nhích, một lúc lâu sau mới cân nhắc đi tới phòng ngủ, còn chưa được hai bước, liền nghe người ở phía sau đột nhiên lên tiếng: "Phụ thân nói đêm nay muốn đến nhà Lễ Bộ Thượng Thư tạ lỗi."

Giản Khinh Ngữ đột nhiên dừng lại.

"Rõ ràng không phải do Chấn nhi làm sai, nhưng chúng ta lại phải đi xin lỗi, cô cũng biết là vì sao mà phải không?" Giản Mạn Thanh bình tĩnh ngẩng đầu lên, "Bởi vì nơi này là kinh thành, không bàn đến đúng sai chỉ so đo quyền thế. Nếu không xin lỗi, bàn tay Cẩm Y Vệ đánh lên mặt những kẻ kia hôm nay, ngày mai sẽ bị Lễ Bộ Thượng Thư trả lại trên người Hầu phủ chúng ta."

Giản Mạn Thanh nhìn bóng dáng đơn bạc của Giản Khinh Ngữ, một lát sau mới quay mặt đi: "Ta mặc kệ giữa cô và Lục Viễn đã xảy ra chuyện gì, nhưng đừng khiến cho cả Hầu phủ phải cùng cô gánh chịu hậu quả này."

Đôi mắt Giản Khinh Ngữ rũ xuống, an tĩnh tiến về phía phòng ngủ của Giản Chấn.

Khi nàng đến nơi, Tần Di đang ngồi cạnh mép giường lau nước mắt, Giản Chấn mồm miệng vẫn chưa nói thành lời nhưng vẫn không quên an ủi bà ta. Ninh Xương Hầu vẻ mặt nặng nề đứng ở một bên, không ai biết ông ta đang suy nghĩ cái gì. Giản Khinh Ngữ đứng trước cửa một lúc lâu, rồi mới cúi đầu đi vào.

Vừa thấy nàng đến, Tần Di liền lập tức ngưng khóc, xoa xoa nước mắt đứng lên, rồi xụ mặt bước ra khỏi phòng. Ninh Xương Hầu nhìn thấy liền không vui mà nhíu nhíu mày, miễn cưỡng cười với Giản Khinh Ngữ, giải thích: "Con đừng có chấp nhặt với bà ta, bồi Chấn nhi đi, ta đi xem bà ta."

Dứt lời, ông ta cũng bước theo ra ngoài.

Giản Khinh Ngữ im lặng nhìn bọn họ rời đi, sau một lúc lâu mới đi tới trước mặt Giản Chấn.

Giản Chấn lần này trông vẫn thê thảm như cũ, nhưng chỉ là bị thương ngoài da, bây giờ tỉnh lại, tinh thần đã tốt hơn nhiều. Hắn nhìn thấy Giản Khinh Ngữ vẫn sinh ra mấy phần quẫn bách. Không đợi nàng mở miệng, hắn đã chặn lời trước: "Ngươi đừng có tự mình đa tình, nếu không phải bởi vì ngươi là người của Ninh Xương Hầu phủ, vũ nhục ngươi không khác gì vũ nhục Hầu phủ, ta mới không thèm ra mặt đâu."

Giản Khinh Ngữ khó có khi cười được một tiếng: "Ta đã nói gì đâu?"

"... Là ta muốn cảnh cáo ngươi trước." Giản Chấn hừ lạnh.

Giản Khinh Ngữ cười phì một tiếng, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Giản Chấn muốn nói lại thôi, nhìn nàng một cái, lời nói đến bên miệng lại nuốt ngược trở vào.

Hai người an tĩnh mà đợi, chẳng biết qua bao lâu, Giản Chấn lại lần nữa chìm vào giấc ngủ, chờ đến lúc hắn tỉnh lại đã là hoàng hôn, trong phòng cũng đã thắp đèn. Hắn mở to hai mắt, liền nhìn thấy Giản Khinh Ngữ vẫn còn đang ngồi trên ghế, cúi đầu duy trì tư thế y hệt như lúc nãy.

"... Ngươi vẫn luôn ở chỗ này hả?" Giản Chấn vẻ mặt kì lạ.

Giản Khinh Ngữ ngừng lại một chút: "Quấy rầy ngươi sao? Nếu vậy thì bây giờ ta đi." Dứt lời, nàng liền thật sự đứng lên bước ra ngoài.

Giản Chấn nhìn bóng dáng của nàng, không biết vì sao đột nhiên nhịn không được, gọi nàng lại: "Ngươi tính đi đâu?"

"Đương nhiên là trở về phòng ta rồi." Giọng của Giản Khinh Ngữ lộ ra chút nhẹ nhàng, dường như muốn cười hắn đã hỏi một câu vô nghĩa.

Giản Chấn cũng tự mình cảm thấy câu hỏi kia thật vô nghĩa, liền hừ nhẹ một tiếng rồi không nói gì thêm nữa.

Giản Khinh Ngữ thở phào một hơi, không nhanh không chậm trở về biệt viện. Khi đi qua chủ viện, nhìn thấy trong viện đèn đuốc sáng trưng, hạ nhân đang bận rộn chất đồ lên xe ngựa, Ninh Xương Hầu vẻ mặt vô cảm đứng ở một bên nhìn bọn hạ nhân làm việc.

Giản Khinh Ngữ ngừng bước chân, nhìn quản gia chạy đến trước mặt Ninh Xương Hầu: "Hầu gia, đều đã chuẩn bị thoả đáng rồi, chỉ đợi ngài ngày mai, sau khi lâm triều trở về, liền có thể trực tiếp tới phủ Thượng Thư."

"Ừ, kêu người lấy theo cả cây linh chi của ta nữa." Ninh Xương Hầu nhàn nhạt nói.

Quản gia lập tức khó xử: "Cây linh chi kia quý giá vô cùng, đem tặng người khác có đáng tiếc quá hay không ạ?"

"Ngươi thì biết cái gì, con trai của Tiền Đức lần này bị thương không nhẹ. Hắn không dám ghi hận Cẩm Y Vệ, liền chỉ có thể đem mối thù này ghi tạc lên người ta mà thôi." Ninh Xương Hầu vẻ mặt tăm tối, "Nếu không khiến hắn nguôi giận, con đường làm quan ngày sau của Chấn nhi, ngay cả hôn sự của Mạn Thanh và Khinh Ngữ, thế nào cũng bị ảnh hưởng."

"Haizz, nếu Hầu phủ không đắc tội Cẩm Y Vệ, một tên Tiền Đức nho nhỏ như hắn làm sao dám kiêu ngạo như vậy..."

Lời vẫn còn chưa nói hết, nhưng Giản Khinh Ngữ cũng không muốn tiếp tục nghe thêm nữa. Nàng cúi đầu trở về biệt viện, nhìn thấy Anh Nhi đang sốt ruột chờ đợi liền nở nụ cười: "Gọi người chuẩn bị nước ấm đi, ta muốn tắm gội."

"Dạ vâng. Nô tỳ đi ngay." Anh Nhi vội vàng lên tiếng, quay đầu định đi gọi người.

Giản Khinh Ngữ lại kịp thời gọi Anh Nhi trở lại: "Còn có, đi thuê một chiếc xe ngựa. Tắm gội xong, ta muốn ra ngoài."

Anh Nhi đột nhiên dừng chân, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn về phía nàng: "Đại tiểu thư..."

"Đi mau đi," Giản Khinh Ngữ khẽ cười một tiếng, "Đừng chậm trễ thời gian."

"... Dạ."

Bóng đêm dần dần kéo tới, trời bất giác lại có một cơn mưa nhỏ, trong không khí, hương hoa cỏ mùa hè phiêu tán trộn lẫn với mùi vị của bùn đất, yên lặng lan tràn đến từng góc nhỏ của Hầu phủ.

Bên ngoài Hầu phủ, một chiếc xe ngựa không ai chú ý bắt đầu khởi hành, đi ngược hướng Hầu phủ. Tiếng bánh xe nghiền trên mặt đất xen lẫn tiếng vó ngựa lộc cộc, truyền đi rất xa, rất xa trong con ngõ nhỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co