[EDIT] CÙNG QUÂN HOAN - CẨM Y VI PHU
Chương 23 - Lấy lòng
Xe ngựa cũng giống như lần trước, bánh xe ngừng lại một đoạn cách Lục phủ không xa. Giản Khinh Ngữ vén màn, bước xuống xe, xa phu ngay lập tức giục ngựa rời đi.
Đêm đã khuya nhưng cơn mưa vẫn cứ rơi rả rích, Giản Khinh Ngữ không cầm dù theo. Sương đêm bay múa lượn lờ trên tóc nàng, tạo thành những bọt nước nhỏ. Nàng an tĩnh đi trên con đường lát đá, cảnh tượng quen thuộc chợt khiến nàng thở dài.
Sớm biết có ngày mình phải thoả hiệp thế này, nàng lẽ ra nên thành thực ngay từ lần đầu tiên đến đây, tiếp tục chấp nhận làm con chim yến trong tay Lục Viễn. Chứ không như bây giờ, vẫy vùng liên luỵ Hầu phủ lâu như vậy, nhưng cuối cùng vẫn phải trở lại bên người hắn.
Trở lại thì cũng thôi đi, chỉ sợ là lần này bước chân qua cánh cửa kia, mọi chuyện sẽ không còn tốt đẹp như trước nữa. Giản Khinh Ngữ mím môi, vô thức đi đến trước cổng lớn, nhìn chằm chằm cánh cổng kia hồi lâu, cuối cùng mới hít sâu một hơi, đưa tay cầm lấy khoen cửa, vẻ mặt ngưng trọng gõ xuống.
Thùng thùng... Thùng thùng...
Tiếng gõ dày nặng truyền đi rất xa, sau đó lại lặng yên không tiếng động chìm vào trong cơn mưa. Giản Khinh Ngữ chỉ gõ ba tiếng, rồi kiên nhẫn đứng chờ trước cửa. Trong khi chờ đợi người của Lục phủ ra mở cửa, trong đầu nàng đã nghĩ tới trăm ngàn phương thức Lục Viễn có thể sử dụng để làm nhục mình hôm nay.
Giản Khinh Ngữ vốn không quá khẩn trương, nhưng nàng càng suy diễn lại càng thấy lo. Khi nghe được tiéng bước chân vội vã đến gần cổng lớn, nàng theo bản năng liền muốn đánh trống lui quân. Tuy nhiên, nghĩ tới Giản Chấn một thân thương tích, còn có cây linh chi quý giá Ninh Xương Hầu chưa kịp đưa đi, bước chân của nàng lại ngừng.
Gã sai vặt Lục phủ, từ bên trong, kéo cánh cổng lớn của Lục phủ ra, sau khi nhìn thấy Giản Khinh Ngữ lliền sửng sốt, định xụ mặt hỏi nàng tới đây làm gì, đột nhiên lại cảm thấy nàng có chút quen mắt. Vì thế lời nói đã đến trên miệng lại có chút chần chừ.
"Lần trước ta đã tới đây, cũng là một đêm mưa giống như vầy." Giản Khinh Ngữ có lòng tốt mà nhắc nhở hắn.
Gã sai vặt chợt bừng tỉnh, thái độ lập tức trở nên nhiệt tình: "Cô nương tới tìm Lục đại nhân sao?" Đối với cô nương duy nhất đạt thành tích trụ lại một đêm trong phủ, đã vậy còn là nữ khách duy nhất từng ngủ trong phòng của Lục đại nhân, hắn rất khó lòng quên được.
"Đúng vậy." Giản Khinh Ngữ gật đầu.
"Cô nương có bái thiếp không?" Gã sai vặt lại hỏi.
Giản Khinh Ngữ nhăn mày, hơi hơi lắc đầu.
Gã sai vặt thấy thế, vẫn ân cần như cũ: "Vậy phiền cô nương đợi một lát, tiểu nhân đi thông báo một tiếng trước."
"Làm phiền." Giản Khinh Ngữ ôn nhu nói.
Gã sai vặt liên lục nói cảm tạ, vừa khom lưng vừa lui trở vào trong phủ, lui một đoạn dài mới xoay người chầm chậm chạy đi. Giản Khinh Ngữ đứng ở ngoài cửa nhìn bóng lưng gã sai vặt biến mất, nhẹ nhàng thở một hơi, không nghĩ tới những thủ đoạn Lục Viễn sẽ đối với mình nữa, mà lại sinh ra một nỗi lo mới ——
Nếu Lục Viễn không chịu gặp nàng thì phải làm gì bây giờ?
Nếu hắn không chịu gặp nàng... Đó mới thật sự là kết quả tệ nhất. Điều đó có nghĩa là hắn thật sự tức giận với nàng, đã giận đến trình độ không thèm đoái hoài gì tới nàng nữa, mà nàng bây giờ thì đã không còn tiền vốn để xoay chuyển khốn cảnh nữa rồi. Nghĩ đến đây, Giản Khinh Ngữ hít một hơi, trong lòng đột nhiên cảm thấy khủng hoảng.
Cũng may nàng không phải khủng hoảng lâu lắm, gã sai vặt đã chạy trở ra, còn chưa kịp đứng vững đã nhanh chóng hồi bẩm: "Cô nương, đại nhân mời ngài đến thư phòng, thỉnh ngài đi bên này." Dứt lời, hắn liền chủ động đi phía trước dẫn đường.
Giản Khinh Ngữ nghe xong mới thở ra một hơi, nhấc chân bước qua ngạch cửa, theo gã sai mặt xuyên qua con đường nhỏ dài bên hành lanh, hướng vào sâu bên trong phủ đệ. Hai người bọn họ càng đi, người càng lúc càng ít, hoàn cảnh cũng dần trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nàng có thể nghe rõ tiếng bước chân của mình.
Mưa nhỏ từ từ ngừng rơi, không khí ẩm ướt đến muốn chảy nước, Giản Khinh Ngữ không xa không gần đi theo phía sau gã sai vặt, xuyên qua từng bụi hoa ngọn cỏ trong hoa viên. Khi gã sai vặt kia ngừng lại, trên người nàng cũng đã nhiễm một ít hương hoa nhàn nhạt.
"Cô nương, đây chính là thư phòng, tiểu nhân cáo lui." Gã sai vặt nói xong, liền cung kính lùi xuống, địa phương lớn như vậy lập tức chỉ còn lại có mỗi mình nàng.
Giản Khinh Ngữ ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa phòng đóng chặt, tim đập càng lúc càng nhanh, phía sau lưng cũng dựng đứng lên. Nàng hít sâu một hơi khiến bản thân bình tĩnh lại, xoa xoa khuôn mặt đã hơi căng cứng rồi tiến hai bước về phía trước, vươn tay, do do dự dự gõ hai cái lên cửa.
Không có ai đáp lại.
Giản Khinh Ngữ cắn môi dưới, đợi một lúc rồi lại gõ cửa lần nữa.
Vẫn không một ai tới mở cửa.
Bàn tay gõ cửa của nàng không tự giác siết chặt, một lúc lâu sau mới buông ra, thử dùng chút lực, đẩy khung cửa kia ra một chút ——
Một tiếng kẽo kẹt vang lên, cánh cửa mở ra, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, còn đặt mấy chậu băng, khí lạnh ào ào toả ra.
Tuy rằng bản thân không bị ướt mưa, nhưng quần áo trên người Giản Khinh Ngữ cũng run rẩy theo cơ thể của nàng, cẩn thận ló đầu vào dò xét. Ngay lập tức, nàng liền nhìn thấy Lục Viễn đang ngồi trước thư án, vẻ mặt vô cảm, chăm chú phê duyệt công văn.
Tuy Giản Khinh Ngữ mở cửa rất nhẹ, nhưng chỉ cần không điếc, liền biết ngay có người vừa bước vào, thế nhưng Lục Viễn lại không hề nhìn nàng nửa con mắt, vẫn giống như lúc ban ngày trên con phố ngắn, hoàn toàn ngó lơ nàng.
Quả nhiên là giận không nhẹ. Trong lòng Giản Khinh Ngữ thở dài một tiếng, không tiếng động bước vào trong rồi đóng cửa lại. Song đâu đấy nàng mới nhẹ nhàng bước đến bên thư án, hành lễ với Lục Viễn rồi cẩn thận gọi một tiếng: "Đại nhân..."
Lục Viễn vẫn không thèm nhìn nàng.
Giản Khinh Ngữ nhất thời không biết phải làm thế nào đế đánh vỡ sự im lặng này, chỉ có thể đứng tại chỗ mà chời. Ánh đèn trong phòng tiếp tục thiêu đốt, tựa như những giọt nước mắt đỏ nóng hổi, chậu băng liên tục toả ra khí lạnh, lại thêm cửa sổ đã đóng chặt nên, đối với Giản Khinh Ngữ mà nói quả thực là có chút lạnh.
Giản Khinh Ngữ run rẩy đứng đó hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà hắt xì một cái.
Tay cầm bút của Lục Viễn ngừng lại trong một tích tắc, một giọt mực từ trên ngòi bút nhỏ xuống công văn trước mặt, tạo thành một vết mực nho nhỏ. Hắn không vui, ngước mắt lên, lần đầu tiên nhìn về phía Giản Khinh Ngữ kể từ khi nàng bước chân vào căn phòng này.
Giản Khinh Ngữ ngượng ngừng cười: "Xin, xin lỗi..."
Lục Viễn rũ mắt, buông bút xuống, tiếp tục lật xem công văn, tựa như khúc nhạc đệm này chưa bao giờ phát sinh qua. Giản Khinh Ngữ quấn chặt quần áo trên người, đang định đẩy chậu băng ra xa xa một chút, liền nghe thấy Lục Viễn nhàn nhạt mở miệng: "Cả người dơ bẩn, thay xiêm y đi."
Giản Khinh Ngữ ngẩn người, sau đó cúi xuống nhìn thấy có một ít bùn dính trên váy, hẳn lã đã bị vấy bẩn trên đường tới đây. Lục Viễn thích sạch sẽ, cho dù là trong lúc di chuyển đường xa, hắn cũng vĩnh viễn đóng một bộ quần áo sạch sẽ, không chịu nổi một chút vết bẩn.
Ý thức được mình đã phạm vào cấm kỵ của Lục Viễn, Giản Khinh Ngữ vội gật gật đầu: "Vâng, ta đi ngay..."
"Đi đâu?" Lục Viễn ngắt lời nàng.
Giản Khinh Ngữ ngơ ngác, bấy giờ mới nhớ ra đây không phải là Hầu phủ, sẽ không tìm thấy y phục của nàng. Bây giờ nàng đã ra khỏi cửa, cũng không mang theo y phục để thay đổi... Hẳn cũng không thể mượn mấy nha hoàn đỡ một bộ y phục nhỉ, hay là lại giống như lần trước, trông chờ Lục Viễn đã chuẩn bị sẵn y phục cho nàng?
Thấy người trước mặt đột nhiên yên lặng, Lục Viễn khẽ nhướng mắt lên, mở miệng không mang theo chút cảm xúc gì: "Bên trái có phòng nghỉ, vào đó thay."
Thật đúng là đã chuẩn bị sẵn y phục cho mình? Giản Khinh Ngữ dùng một chút: "Vâng ạ."
Nàng hướng về phía bên trái nhìn quanh một vòng, quả nhiên tìm được một cánh cửa nước sơn tương tự với màu tường. Giản Khinh Ngữ ngừng một chút rồi bước sang bên đấy, vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy bên trong có một chiếc giường nhỏ, còn có một cái tủ quần áo không lớn, hẳn là nơi Lục Viễn nghỉ ngơi thường ngày.
Giản Khinh Ngữ bước vào trong, mở tủ ra, chỉ nhìn thấy hai bộ y phục.
Đều là nam trang, y phục nam giới, vừa nhìn đã biết là quần áo của Lục Viễn... Hắn cố ý sao? Giản Khinh Ngữ chớp chớp mắt, chợt nghĩ tới chuyện gì đó, hai má đột nhiên nhiễm một mạt hồng, một lúc lâu sau mới do dự vươn tay lấy một bộ trong số hai bộ y phục kia.
Xưa nay Giản Khinh Ngữ chỉ giúp Lục Viễn mặc nam trang, đến phiên chính mình tự mặc, nàng mới cảm thấy quả thực không dễ mặc chút nào, nhất là bởi vì Lục Viễn thân cao, chân dài. Y phục của hắn mặc trên người nàng, dễ dàng che lấp hết cả tay chân của nàng, mỗi lần muốn làm gì đó đều phải giơ tay kéo hai ống tay áo to rộng lên. Tuy vậy nàng vẫn vô cùng kiên nhẫn mặc bộ y phục kia vào, dù cũng gây ra không ít động tĩnh.
Thư phòng vẫn im ắng như cũng, thế nhưng tiếng động từ trong phòng nghỉ vẫn truyền ra ngoài rõ mồn một, trực tiếp át đi tiếng nổ lép bép của ngọn nến. Lục Viễn vẫn rũ mắt ngồi yên, công văn trên tay vẫn mãi dừng lại ở một trang cũ, không hề thấy hắn có cử động gì khác.
Hồi lâu sau, người nào đó từ trong phòng nghỉ bước ra, đôi mắt Lục Viễn khẽ động một chút, lật sang một trang khác trên công văn. Giản Khinh Ngữ khó xử, đứng yên trước cửa phòng nghỉ, thấy hắn vẫn không chịu nhìn mình, nàng liền cắn cắn môi, túm lại mớ quần áo quá khổ kia, cọ tới cọ lui đi về phía Lục Viễn, thẳng đến bên cạnh thư án, nàng mới lấy hết can đảm gọi hắn một tiếng: "Bồi Chi."
Dạo gần đây nàng vẫn chỉ nàng xưng hô với hắn bằng hai chữ 'đại nhân', chợt bây giờ nghe thấy nàng gọi cả tên huý của mình ra, ngón tay Lục Viễn hơi động một chút, mãi một lúc lâu sau mới quay đầu lại nhìn nàng. Đến khi thấy bộ y phục trên người nàng, ánh mắt hắn đột nhiên tối sầm: "... Sao lại ăn mặc thành như vậy?"
Giản Khinh Ngữ ngẩn người: "Không, không phải chàng bảo ta thay y phục sao?"
Lục Viễn im lặng nhìn nàng, không tiếng động phản bác lại lời nói của nàng. Giản Khinh Ngữ ngay lập tức khẩn trương lên: "Chẳng lẽ bộ y phục kia mới là bộ dành cho ta sao? Nhưng bộ đồ kia là Phi Ngư phục mà, ta làm sao dám mặc..." Nói xong nàng dừng lại một chút, hơi do dự hỏi thử: "Bộ này mặc khó coi lắm sao?"
Nàng là vì muốn phối hợp sở thích 'biến thái' của Lục Viễn nên mới nhịn xuống xấu hổ mà mặc y phục của hắn. Nếu khó coi, chẳng phải chính là làm hỏng hứng thú của hắn, khiến cho quan hệ căng thẳng giữa bọn họ càng dễ dàng đổ vỡ hay sao?
Tưởng tượng tới cảnh Lục Viễn sẽ vì vậy mà chán ghét mình, Giản Khinh Ngữ càng thêm run rẩy.
Trong thư phòng ánh nến nhàn nhạt, Giản Khinh Ngữ mặc một bộ y phục quá khổ suy sụp đứng bên cạnh đèn. Áo gấm màu tối khiến làn da nàng càng thêm trắng nõn, một đôi mắt đen láy như mắt hồ ly, vô cùng câu dẫn người khác. Búi tóc của nàng đã bị xoã tung trong lúc thay y phục, nên bây giờ nàng đang dùng một cây trâm đơn giản quấn lại ở sau đầu, cả người toát ra vẻ lười biếng pha chút ngượng ngùng, tựa như một đoá hoa sen còn chưa nở rộ vươn mình đón từng hạt mưa rơi xuống ao.
Khó coi à? Sao mà khó coi được chứ.
Lục Viễn nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, cuối cùng mới quay mặt sang chỗ khác, tầm mắt lại một lần nước dừng lại trên công văn trong tay mình: "Mài mực."
Giản Khinh Ngữ ngây người trong một thoáng, sau khi lấy lại tinh thần, nàng vội đáp ứng, vén tay áo lên, đến đứng sau thư án, cầm lấy thanh mực, cẩn thận mài. Nàng vừa mài mực, trong lòng vừa tiếc nuối ——
Quả nhiên là không hợp khẩu vị của hắn a. Nếu biết sớm, ban nãy liền lớn mật một chút, trực tiếp mặc bộ Phi Ngư phục kia, nói không chừng sẽ thoả mãn khẩu vị của hắn, trực tiếp khiến hắn không so đo với mình nữa.
Giản Khinh Ngữ nghĩ nghĩ, lại nhịn không được buông một tiếng thở dài. Lỗ tai Lục Viễn khẽ nhúc nhích, khoé môi hiện lên một vòng cung không quá rõ ràng.
Giản Khinh Ngữ chỉ lo tiếc nuối, vẫn chưa để ý thấy mặt mày Lục Viễn đã có phần hoà hoãn, mãi đến khi mực đã mài đến muốn trào ra khỏi nghiên mực, nàng cuối cùng mới để ý thấy, hình như Lục Viễn vẫn chưa chấm thêm một giọt mực nào.
Trong lòng Giản Khinh Ngữ vừa động, liền ngẩng đầu nhìn về phía Lục Viễn, chỉ thấy hắn vẫn duy trì tư thế đọc công văn. Trang giấy kia vẫn là trang công văn khi nãy hắn đã lật lúc nàng vừa mới bước ra khỏi phòng nghỉ.
... Trên giấy chỉ có tổng cộng ba mươi mấy chữ, đọc chậm đến cỡ nào, chắc cũng phải đọc xong rồi chứ hả? Giản Khinh Ngữ nheo nheo mắt, đột nhiên buông thanh mực xuống, dùng khăn sạch lau qua tay của mình, rồi thử đặt tay lên hai bờ vai của Lục Viễn: "Bồi Chi, muộn lắm rồi, nghỉ ngơi nhé."
Lục Viễn không đáp lại, nhưng công văn trong tay đã buông xuống.
Trái tim Giản Khinh Ngữ đột nhiên đập mạnh, gương mặt cũng nổi lên một rặng mây hồng nhàn nhạt, thấy Lục Viễn không có phản ứng gì khác, nàng liền nói: "Ta giúp chàng cởi áo, hầu hạ chàng đi ngủ nhé."
"Nàng là ai?" Lục Viễn cuối cùng cũng có phản ứng, chỉ là khi nhìn về phía nàng, ánh mắt hắn có phần lãnh đạm như thể đang nhìn một kẻ xa lạ.
Giản Khinh Ngữ bị ánh mắt này của hắn nhìn đến cả kinh, thu hai tay trở lại, trong lúc nhất thời cũng không dám trả lời bừa bãi.
Lục Viễn thấy nàng không nói lời nào, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo, vẻ mặt vô cảm, đứng lên chuẩn bị rời đi.
Giản Khinh Ngữ lại hốt hoảng, vội vàng bắt lấy ống tay áo của hắn, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng trả lời: "Ta là... Nam Nam, là, là nữ nhân của chàng."
"Nghĩ kỹ lại rồi hẵng trả lời." Lục Viễn rũ mắt nhìn về phía nàng.
Yết hầu Giản Khinh Ngữ giật giật, nhỏ giọng mở miệng: "Bồi Chi, ta biết sai rồi, về sau nhất định sẽ ngoan mà."
Dứt lời, nàng ôm lấy cổ Lục Viễn, chủ động hôn lên. Một mùi hương mềm mại, nhàn nhạt, tràn vào mũi hắn, Lục Viễn vẫn yên lặng đứng đấy, mặc kệ nàng treo trên người mình, dồn hết tất cả trọng lượng lên người mình, hắn không đẩy ra, cũng không phối hợp với nàng.
"Ta thật sự sai rồi. Ta cho rằng bản thân sau khi trở về kinh thành, trở thành Đại tiểu thư Hầu phủ, liền có thể kiêu ngạo không coi ai ra gì, ngay cả chàng cũng dám chống đối. Bồi Chi, tất cả đều là lỗi của ta, ta đã trả giá cho sự vô tri của bản thân mình, chàng đừng giận ta nữa, có được không?" Cũng giống như lần trước, Giản Khinh Ngữ đã di dời trọng điểm sang một hướng khác, biến chuyện nàng đã ấp ủ âm mưu phản bội từ lâu biến thành nàng gây chuyện vì xung động nhất thời.
Thế nhưng Lục Viễn vẫn chỉ rũ mắt nhìn nàng, không hề phản bác lại những lời dối trá của nàng.
Giản Khinh Ngữ cố sức bám vào trên người hắn, cẩn thận mút mát bên môi hắn, nhưng trước sau vẫn không được hắn đáp lại, vì thế dưới đáy mắt nàng bắt đầu có hơi nước tụ lại, lệ nóng doanh tròng, nhu nhược đáng thương, tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn: "Bồi Chi, chàng vẫn còn giận sao?"
Ánh mắt Lục Viễn tối lại, hơi thở quanh thân tràn ngập nguy hiểm, rõ ràng hắn đã động tình nhưng vẫn chỉ ra vẻ đạm mạc mà nhìn nàng: "Không nên giận sao?"
"... Nên chứ," Trong lòng Giản Khinh Ngữ trống rỗng, yên lặng buông lỏng hai tay đang ôm lấy hắn ra, "Vậy phải làm sao bây giờ? Chàng muốn phạt ta ư?"
Lục Viễn nghe xong, trong mắt hiện lên một tia trào phúng: "Dựa theo 87 loại hình phạt trong ngục, nàng cảm thấy bản thân chịu nổi loại nào?"
Giản Khinh Ngữ rụt cổ lại, nhìn hắn với vẻ đáng thương: "Loại nào cũng chịu không nổi hết, đầu gối ta vẫn còn đau lắm nè, không chịu hình nổi đâu."
Lục Viễn nhíu mày: "Bị thương lúc ở Nam Sơn Tự?"
"Ừm, còn chưa có khỏi hẳn đâu," Giản Khinh Ngữ nói, lại thấy trong mắt hắn có vẻ không vui, lập tức nhào vào trong ngực hắn, "Hình như lại đau rồi, Bồi Chi, cứu ta với."
Miệng nói đau, nhưng ngữ điệu lại nũng nịu hơn trước nhiều, rõ ràng là giả vờ. Lục Viễn cười lạnh một tiếng: "Không biết xấu hổ."
Hôm nay không dỗ hắn cho tốt, ngày mai xác định bị người khác đạp dưới chân. Bị một mình Lục Viễn khi dễ, nói chung vẫn khá hơn so với bị ngàn vạn người khác khi dễ. Giản Khinh Ngữ nghĩ nghĩ, bất chấp tất cả, ôm lấy eo Lục Viễn, nghiêm túc xin khoan hồng: "Bồi Chi, ta thật sự biết sai rồi."
"Là biết sai hay là đã đến đường cùng, trong lòng nàng rõ ràng hơn ai hết. Đối với ta là hận hay là yêu, nàng chắc hẳn cũng hiểu rõ." Lục Viễn nhàn nhạt nhìn Giản Khinh Ngữ một cái, xoay người đi về phía phòng nghỉ.
Giản Khinh Ngữ bị hắn nhìn đến cả người phát run, cắn môi theo hắn đi vào bên trong phòng nghỉ, sau đó liền chú ý thấy bên mép dường hình như có đặt một bộ váy áo nữ tử.
Giản Khinh Ngữ: "..." Khó trách lúc nãy Lục Viễn lại hỏi nàng vì sao lại ăn mặc như vậy.
Giản Khinh Ngữ đỏ mặt, quê chữ ê kéo dài, vội vàng quay sang chỗ khác vờ như không phát hiện ra bộ váy áo kia, từng bước nhỏ, vội vàng chạy tới trước mặt Lục Viễn.
Thấy Lục Viễn không đuổi nàng đi, Giản Khinh Ngữ liền lấy hết can đảm, tiến lên, dịu ngoan thay hắn cởi áo. Lục Viễn im lặng nhìn nàng, đôi mắt đen nhánh câu nhân không hề có một tia cảm xúc, Giản Khinh Ngữ đoán không ra hắn đang nghĩ cái gì, nên cũng đơn giản không thèm đoán nữa, đợi hắn nằm xuống liền đi thổi tắt nến, sau đó quay trở lại phòng nghỉ đã một mảnh đen kịt, nằm xuống bên người hắn.
Giường trong phòng nghỉ thật hẹp, chỉ vừa đủ cho một người, dư ra thêm một người liền có vẻ phải chen chúc nhau mà nằm. Thế nhưng Giản Khinh Ngữ lại cảm thấy thích hợp vô cùng, sau khi nằm xuống, nàng liền trực tiếp rúc vào trong ngực Lục Viễn, thấy hắn dường như muốn đẩy mình ra, vội nhỏ giọng: "Ngã xuống đất mất."
Lục Viễn lạnh nhạt: "Thì sao?"
Giản Khinh Ngữ bĩu môi, bắt chước bạch tuột, quấn chặt lấy hắn: "Đại nhân ngủ một mình, sẽ cô đơn lắm."
Lục Viễn cười lạnh một tiếng, cũng không đẩy nàng ra nữa, hơi thở trầm ổn đều đều tựa như đã chìm vào giấc ngủ.
Nhưng hắn có ngủ thật hay không, Giản Khinh Ngữ so với bất cứ ai càng rõ ràng hơn, dù sao cũng dán sát rạt vào nhau thế này, hắn có phản ứng gì, làm sao mà giấu được nàng chứ?
Phòng nghỉ im ắng, có thể nghe thấy rõ âm thanh hô hấp của hai người bọn họ giao hoà. Đã lâu rồi Giản Khinh Ngữ không có ở gần hắn đến thế, nên bất luận là đối với hơi thở trong trẻo lạnh lùng như cây thông ngày tuyết, hay nhiệt khí hừng hực trong cái ôm kiên cố của hắn, nàng vẫn khó mà thích ứng được.
Nhưng Giản Khinh Ngữ lại che giấu sự không thích ứng này của mình rất tốt. Không lâu sau nàng đã lấy lại bình tĩnh, tay nhỏ bắt đầu bò lên cổ Lục Viễn.
Lục Viễn cảnh cáo: "Giản Nam Nam."
Mỗi lần hắn nổi giận, đều sẽ gọi cả họ lẫn tên của nàng ra như thế, và lần nào Giản Khinh Ngữ cũng sẽ thu liễm lại rất nhiều. Thế nhưng lần này nàng lại không hề dừng tay, ngược lại lá gan càng lớn, trực tiếp vói tay vào bên trong chăn. Thân thể Lục Viễn đột nhiên căng cứng.
"Nàng càng ngày càng càn rỡ." Lục Viễn khàn giọng cảnh cáo.
Trong bóng tối, Giản Khinh Ngữ trộm giương khoé môi, thừa lúc Lục Viễn không chú ý liền sấn tới in một nụ hôn lên ngực hắn: "Nam Nam chỉ càn rỡ đối với Lục đại nhân mà thôi."
Nàng chưa bao giờ gọi hắn là Lục đại nhân ở trên giường, tựa như một con mồi không biết tự lượng sức mình mà dám đi khiêu khích gã thợ săn trước mặt. Trong nháy mắt tiếp theo, trong phòng nghỉ vang lên tiếng vải vóc bị xé rách, Giản Khinh Ngữ chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh, tiếp theo đôi tay đã bị khăn trải giường cột lại.
Mưa không biết lại bắt đầu rơi từ khi nào ngoài cửa sổ, từng hạt mưa nhỏ dần dần biến to, bị gió lớn vùi dập nặng nề hạ xuống mặt đất. Những bông hoa nguyệt quý trong vườn phiêu diêu theo gió, từng cánh hoa nhanh chóng rơi rụng, dây dưa đưa đẩy một chỗ với nước bùn, cuối cùng mềm oặt nằm một chỗ.
Khi Giản Khinh Ngữ đã có chút mơ mơ màng màng, liền nghe thấy Lục Viễn trầm giọng chất vấn: "Còn tổ chức yến tiệc xem mắt nữa hết?"
"... Không làm nữa." Nàng biết ngay là hắn vẫn còn để ý chuyện này mà.
"Còn dám tìm nam nhân khác nữa không?" Lục Viễn lại hỏi.
Giản Khinh Ngữ khoé mắt phiếm hồng, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt cùng với giấc mơ một lần kia dần dần dung hợp, vì thế nàng nghẹn ngào trả lời: "Không tìm nữa."
"Nàng là của ai?"
"Của chàng."
"Ai?"
"Là chàng..."
Giản Khinh Ngữ bị đứt quãng hỏi đi hỏi lại, lúc đầu nàng có thể gắng gượng tinh thần mà trả lời, sau đó chỉ đành dứt khoát khóc lóc mà thôi. Nhưng nàng rớt nước mắt thì mặc kệ nàng, lần này Lục Viễn cũng không còn giống như lúc trước lên kinh, dễ dàng buông tha nàng như thế.
Giản Khinh Ngữ bị lăn lộn hơn nửa đêm, khi đã sắp hừng đông mới nghe được giọng nói gần như lãnh khốc của Lục Viễn: "Nàng là do ta bỏ tiền mua, cho dù ngày sau ta chán ghét nàng, cũng không cho phép đi tìm nam nhân khác."
... Người này thật đúng là bá đạo, chỉ cho chính mình mua người, chứ không cho người khác chuộc thân. Giản Khinh Ngữ hừ nhẹ một tiếng, khoé mắt vẫn còn vươn chút nước mắt, lại một lần nữa rúc vào trong ngực Lục Viễn.
Giường trong phòng nghỉ vừa hẹp vừa cứng, cho dù có dùng thứ gì hỗ trợ để thoải mái hơn một chút, nhưng vẫn ảnh hưởng tới giấc ngủ. Giản Khinh Ngữ mệt đến cánh tay cũng không nhấc lên nổi, ngủ đến tưởng đã chết ngất, thế nhưng lại bởi vì ván giường không thoải mái mà trong giấc ngủ vẫn bất giác nhíu mày. Cũng may cho nàng là loại tình huống này xảy ra không bao lâu, nàng liền cảm giác được bản thân bị chăn cuốn lên.
Có mùi vị ẩm ướt của gió lạnh thổi qua trên mặt nàng, Giản Khinh Ngữ miễn cưỡng mở to hai mắt, chỉ mê mê mang mang nhìn thấy cằm của Lục Viễn. Nàng ngu ngơ hồi lâu, mới ý thức được Lục Viễn đang ôm mình đi giữa phủ đệ của hắn.
"... Chàng định đem ta ném đi sao?" Giản Khinh Ngữ hỏi, giọng khàn khàn.
Lục Viễn dường như không nghĩ rằng nàng sẽ tỉnh lại, nên dừng lại một cái chớp mắt rồi mới lạnh lùng đáp lại: "Ừ."
"Thật là tàn nhẫn mà." Giản Khinh Ngữ nhìn chiếc cằm góc cạnh của hắn, "Dùng xong liền ném, nam tử phụ lòng."
Dứt lời, nàng lại một lần nữa nhắm mắt: "Phụ thân nói, đợi sau khi lâm triều sẽ đến phủ Lễ Bộ Thượng Thư xin lỗi."
"Cho nên?" Thanh âm của Lục Viễn lại lạnh đi một phần.
Giản Khinh Ngữ nghe ra ngữ khí của hắn không vui, chần chừng một chút rồi mở miệng: "Việc này là do ta mà ra..."
"Do nàng mà ra rồi nàng định giải quyết thế nào?" Vẻ mặt Lục Viễn hoàn toàn đóng băng, "Giản Khinh Ngữ, đừng hòng bàn điều kiện với ta nữa. Lúc trước nàng khăng khăng đoạn tuyệt quan hệ, ta đã từng nói qua, nếu nàng có quay trở về, cũng sẽ không lấy lại được quang cảnh ngày xưa đâu."
Trái tim Giản Khinh Ngữ run lên, cả người bởi vì bị bọc trong chăn mỏng mà bắt đầu toát mồ hôi, bây giờ lại bị một cơn gió quét qua, đột nhiên rét lạnh. Nàng quả thật mệt đến váng đầu rồi, vậy mà lại cho rằng sau khi thân mật một hồi, là có thể trực tiếp xin xỏ nài nỉ hắn.
Trong vườn bỗng nhiên yên tĩnh đến lạ, cánh hoa rơi xuống đất chen lẫn trong bùn nhưng vẫn tản ra hương thơm sâu kín. Lục Viễn nói xong lại chậm chạp không đợi Giản Khinh Ngữ đáp lại, nhiệt độ quanh thân mình càng lúc càng thấp. Giản Khinh Ngữ biết cảm xúc của hắn thay đổi, liền yên lặng rụt cổ, không dám nói tiếp nữa.
Đảo mắt một cái, hai người đã di chuyển từ thư phòng đến phòng ngủ. Giường đệm bỗng dưng rộng ra, Giản Khinh Ngữ chủ động nằm xuống vị trí tựa vào trong tường. Lục Viễn lãnh đạm nhìn nàng một cái, rồi cũng không nói lời nào mà tự mình nằm xuống, để lại một khoảng trống giữa hai người tựa như một con sông ngăn cách đôi bờ.
Bầu không khí trong phòng ngủ không hiểu sao lại áp lực vô cùng, Giản Khinh Ngữ yên lặng ôm chăn mỏng, dùng bức tường để giảm bớt chút căng thẳng, thế nhưng khi mở miệng, lại chính là một cái ngáp dài.
... Thôi, có chyện gì thì mai nói sau. Giản Khinh Ngữ thật sự quá mệt mỏi rồi, mới thả lỏng người chuẩn bị ngủ, liền đụng phải tay của Lục Viễn. Nàng theo bản năng lùi lại một chút, sau khi chợt cảm nhận được bức tường phía sau lưng, nàng mới kịp phản ứng lại ——
Không phải ban nãy hắn cách mình rất xa sao?
Nghĩ như vậy trong đầu, Giản Khinh Ngữ liền chớp chớp mắt, thử nắm lấy tay hắn. Kết quả mười ngón tay còn chưa kịp đan vào nhau, nàng đã bị một lực lượng mạnh mẽ kéo qua.
"Bồi Chi..."
Những lời còn thừa trực tiếp bị hắn chặn ở trên môi. Giản Khinh Ngữ rên hai tiếng hừ hừ kháng nghị, ngay lập tức, trong bóng tối, đôi mắt dài của hắn liền hiện lên vẻ không vui. Nàng dừng một chút, liền chủ động nắm lẩy cổ áo của hắn.
Lại một hồi hoang đường trôi qua. Lần này, sau khi kết thúc, Giản Khinh Ngữ thật sự không nhúc nhích nổi nữa, chỉ có thể an phận nhìn Lục Viễn ôm mình trong lồng ngực của hắn. Đến lúc sắp ngủ, Giản Khinh Ngữ mới hàm hồ gọi hắn một tiếng.
"Ừ?" Lục Viễn nhàn nhạt đáp lại nàng.
"Chàng thật sự không giúp ta sao?" Giản Khinh Ngữ tay nhỏ nắm lấy áo trong của hắn, dường như đang mộng du mà hỏi một câu như vậy.
Lục Viễn vẫn lạnh nhạt như cũng: "Không giúp."
"Nhưng tên kia bắt ta gọi hắn là ca ca tốt đó." Giản Khinh Ngữ lẩm bẩm xong, liền trực tiếp chìm vào giấc ngủ.
Lục Viễn: "..."
Giản Khinh Ngữ ngủ một giấc này đến gần như không biết trời trăng, cả một giấc ngủ dài không hề mộng mị, nếu không phải do mặt trời lên cao khiến ánh sáng trong phòng chói vào mắt, nói không chừng nàng còn có thể ngủ thêm hai canh giờ nữa.
Khi Giản Khinh Ngữ mở to hai mắt, liền nhìn thấy một cảnh tượng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nàng ngây người hồi lâu mới nhớ tới đây là phòng ngủ của Lục Viễn, là hắn tối hôm qua đã ôm mình tới đây. Giản Khinh Ngữ xoa xoa chiếc bụng đói đã réo ùng ục, chống giường, miễn cưỡng ngồi dậy, vừa ngồi lên được đã phải kêu lên một tiếng vì eo quá mỏi.
Không cần kiểm tra cũng biết cả người nàng đã được Lục Viễn lau rửa sạch. Người kia tuy rằng nhân tính không có bao nhiêu, nhưng cái điểm thích sạch sẽ quá mức này thật ra lại không quá tệ. Thế nên mỗi lần nàng mệt đến sống chết cũng không chịu động đậy, hắn sẽ tình nguyện tự mình hầu hạ nàng, chứ không để nàng một thân mồ hôi mồ kê nằm bên người mình. Thành ra mỗi lần viên phòng, tuy rằng cả người nàng sau đó đều sẽ đau nhức, nhưng ít ra luôn có cảm giác thoái mái sạch sẽ.
Lục Viễn hẳn là không có ở trong phòng. Hai chân Giản Khinh Ngữ vừa chạm đất liền trở nên mềm nhũn, suýt nữa đã ngã quỵ, sau đó, một cơn đau không biết từ đâu quét qua cả người nàng. Nàng thở nhẹ một hơi, ngồi nghỉ một lát rồi mới miễn cưỡng đứng dậy, run rẩy khoác y phục lên mình, chậm chạp mò đến trước bàn, cầm một khối điểm tâm bắt đầu ăn.
Nàng vốn muốn từ tốn ngồi ăn, nhưng phủ đệ của Lục Viễn so với phủ đệ nhà người ta, không hiểu sao lại đơn sơ đến thế, ngay cả ghế dựa cũng là làm từ gỗ cứng gõ bang bang, bên trên càng không kê nổi một cái đệm mềm. Vì tránh cho bản thân phải chịu tội, nàng cuối cùng vẫn quyết định đứng cho lành.
Giản Khinh Ngữ không nhanh không chậm ăn xong nửa bàn điểm tâm, cuối cùng mới thấy thoải mái một chút, thần sắc nhàn nhạt nhìn chằm chằm nửa chén trà trên bàn. Lục Viễn luôn luôn có dục vọng chiếm hữu cực nặng, vô cùng chán ghét chuyện vật sở hữu của mình bị người khác nhúng chàm. Trước khi ngủ nàng đã cố ý nhắc tới chuyện tên kia nhục nhã mình, cũng không biết điều này có thể kích thích hắn xuống tay với Lễ Bộ Thượng Thư hay không, nếu không...
Nếu không thì nàng cũng làm được cái gì đâu chứ, dù sao chuyện gì có thể làm nàng cũng đã làm cả rồi, phụ thân thua thiệt mẹ con các nàng đã nhiều, lần này coi như là nàng trả hiếu một lần đi.
Giản Khinh Ngữ mím môi, đang chuẩn bị trở về Hầu phủ quan sát tình hình thì có một nha hoàn bước vào. Giản Khinh Ngữ nhìn về phía nha hoàn kia, phát hiện cô ta chính là người lần trước đã truyền lời cho mình.
"Cô nương," nha hoàn kia lần này vô cùng cung kính, sau khi hành lễ mới cụp mi rũ mắt nói, "Đại nhân phân phó, chờ ngài tỉnh lại liền đưa ngài trở về. Cái này là đại nhân muốn nô tỳ giao cho ngài, đại nhân muốn ngài mang về phủ rồi hẵng mở ra xem."
Nói xong, nha hoàn đưa một cái túi vải đã được buộc chỉnh tề.
Giản Khinh Ngữ liếc mắt một cái liền biết thứ này là do chính tay Lục Viễn buộc lại. Tuy nàng có chút tò mò bên trong là thứ gì, nhưng nghĩ đến lời nha hoàn truyền lại, nàng vẫn ráng nhịn xuống, chỉ nhận lấy túi vải rồi ôm vào trong ngực: "Ừ, làm phiền cô rồi."
Nha hoàn lại hành lễ, một đường dẫn nàng ra xe ngựa. Khi ngồi xuống tấm đệm mềm trên xe ngựa, Giản Khinh Ngữ thở phào một hơi, trong lòng cảm khái người ở kinh thành này ai cũng là cái dạng trông mặt mà bắt hình dong, đều là ngủ lại, nhưng so với lần trước không viên phòng cùng Lục Viễn, đãi ngộ lần này hoàn toàn khác biệt.
Xe ngựa đi ra từ cửa sau Lục phủ, xa phu nắm chặt dây cương nhanh chóng lao đi. Cũng không biết Lục Viễn huấn luyện xa phu nhà mình thế nào, xe ngựa rõ ràng đang chạy rất nhanh nhưng trong xe lại vững vàng vô cùng, ngay cả chén nước đặt trên bàn nhỏ trong xe cũng không hề thấy xê xích.
Giản Khinh Ngữ một mình ngồi trong thùng xe, không kềm lòng được mà đánh giá cái túi vải. Nàng đã sờ soạng xung quanh túi vải mấy lần, cảm giác như món đồ bên trong là chất liệu vải mềm mại vô cùng. Đây nhất định là bộ váy áo mà nàng nhìn thấy hôm qua nhưng vẫn chưa có dịp mặc.
Chỉ là nếu đây đúng là bộ váy kia thì hình như có hơi mỏng một chút... Rốt cuộc là cái gì nhỉ? Giản Khinh Ngữ ngày càng khó kềm nén sự tò mò của mình. Cũng may là xe ngựa chạy rất nhanh, tim gan nàng không còn cào được bao lâu thì xe đã dừng lại ở cửa sau Hầu phủ.
"Cô nương, đã tới rồi." Xa phu nhắc nhở.
Giản Khinh Ngữ đáp lại một tiếng rồi cầm lấy túi vải leo ra khỏi xe ngựa.
Nàng đi lần này đến tận buổi trưa mới trở về phủ. Anh Nhi đã sớm đứng chờ ở cửa sau Hầu phủ, nôn nóng đi qua đi lại, không lâu sau liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa không mấy bắt mắt tiến về phía này. Chiếc xe này không giống với chiếc xe nàng đã thuê, cũng không có huy hiệu của Lục phủ, cho nên Anh Nhi tiến lên một bước nhưng sau đó lại chần chừ. Cũng may chiếc xe kia nhanh chóng dừng lại, một bóng dáng quen thuộc từ trong xe bước ra.
"Đại tiểu thư, đây là xe ngựa do chính ngài thuê sao?" Sau khi nhìn thấy Giản Khinh Ngữ, Anh Nhi vội tiếp đón nàng, cầm lấy túi vải trên tay nàng rồi mới đưa tay ra đỡ nàng.
"Không, là xe của Lục phủ." Giản Khinh Ngữ trả lời, nhìn thấy nghi hoặc trong mắt nha hoàn nhà mình, liền cười cười, "Quan hệ của ta và Lục Viễn không thể để cho người khác biết, đương nhiên không thể ngồi xe có huy hiệu Lục phủ trở về nhà rồi."
Đương kim Thánh Thượng vốn đa nghi, rất không thích nhìn thấy Cẩm Y Vệ kết giao thân thiết với quyền quý trong kinh. Lục Viễn có chút yêu thích đối với nàng, nhưng cũng chưa đến mức có thể vì nàng mà đắc tối với Thánh Thượng, dĩ nhiên là hắn sẽ không nghênh ngang đưa rước nàng về phủ.
Nghe thấy Đại tiểu thư bâng quơ định nghĩa quan hệ giữa mình và Lục Viễn như thế, Anh Nhi ngay lập tức cảm thấy đau lòng, vừa đi vào trong phủ, vừa dông dài: "Sao bây giờ ngài mới trở về vậy, sau khi Hầu gia hạ triều có gọi người tới mời ngài sang chỗ ngài ấy, suýt doạ chết nô tỳ. Nô tỳ không dám lung tung nói dối là ngài bị bệnh, nên chỉ dám qua loa nói là ngài còn chưa tỉnh lại. Nếu ngài còn không quay trở về, nô tỳ chắc không sống nổi mất."
"Bây giờ tìm ta làm gì chứ?" Giản Khinh Ngữ nghi hoặc.
Anh Nhi lắc lắc đầu: "Nô tỳ cũng không rõ lắm, chỉ biết Hầu gia tâm tình cực tốt, vừa trở về liền nói cái gì 'ở ác gặp dữ', sau đó liền cho người tới mời ngài qua, bảo là muốn người một nhà cùng nhau dùng cơm ăn mừng một phen, hẳn là đã có chuyện tốt gì xảy ra nhỉ?"
Giản Khinh Ngữ trong lòng thoáng động: "Chỉ nói là muốn cùng dùng bữa? Chứ không nói là cùng ra khỏi phủ hả?"
"Không có nha." Anh Nhi khó hiểu mở miệng.
Giản Khinh Ngữ châm chước một chút: "Em có biết phủ đệ của Lễ Bộ Thượng Thư ở đâu không?"
"Quyền quý kinh thành hầu như đều có lui tới với nhau, nô tỳ cũng từng thay Hầu gia đi đưa quà lễ tết, tất nhiên là biết chỗ rồi ạ." Anh Nhi đáp lại.
Giản Khinh Ngữ gật gật đầu: "Vậy em gọi một nha đầu lanh lợi chút, đi dạo trước phủ nhà bọn họ một vòng, cũng không cần điều tra cái gì, chỉ cần nhìn xem người gác cổng nhà bọn họ đang làm cái gì là được."
"... Dạ vâng." Tuy Anh Nhi không quá hiểu rõ vì sao phải đi xem người gác cổng phủ người ta, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời Giản Khinh Ngữ mà làm theo. Sau đó, nàng lại chợt nhớ tới chuyện Hầu gia gọi Đại tiểu thư cũng dùng bữa, vội vàng hỏi: "Hầu gia bên kia e là vẫn đang chờ ngài. Đại tiểu thư,... ngài có muốn sang đó không?"
Giản Khinh Ngữ buông tiếng thở dài, khó nén vẻ mệt mỏi trên mặt: "Không đi được."
"Có khi nào sẽ chọc Hầu gia tức giận hay không?" Anh Nhi lo lắng.
Giản Khinh Ngữ dừng một chút: "Không cần sợ, Giản Mạn Thanh sẽ thay ta ứng phó cho qua."
... Nhưng mà Nhị tiểu thư sao lại có lòng tốt như vậy a? Anh Nhi càng thêm khó hiểu, nhưng vẫn chưa kịp hỏi, đã nghe Giản Khinh Ngữ nói: "Em gọi người nấu chút nước ấm cho ta, ta muốn tắm cho khoan khoái một chút rồi đi ngủ."
"Vâng, nô tỳ đi ngay." Anh Nhi dứt lời, liền nhanh chóng chạy đi gọi người nấu nước.
Giản Khinh Ngữ mệt đến chết, lững thững trở về phòng ngủ, đợi đến khi nước ấm được đưa lên, nha đầu được phái ra ngoài đi xem phủ đệ nhà Lễ Bộ Thượng Thư đã quay trở lại.
"Cửa lớn phủ Thượng Thư đóng chặt, xin miễn gặp khách. Đại tiểu thư không bảo nô tỳ hỏi thăm nên nô tỳ cũng không hỏi thăm ai cả, chỉ nghe bá tánh xung quanh bàn tán vài câu, nói Tiền Thượng Thư sau khi thượng triều trở về, sắc mặt khó coi vô cùng. Không lâu sau đã gọi người đóng chặt cửa lớn nhà mình lại." Nha đầu kia hồi báo xong liền cúi đầu ra ngoài.
Đợi nha đầu kia đi khỏi, Anh Nhi lập tức hỏi: "Đại tiểu thư, không lẽ Tiền Thượng Thư là ác nhân trong lời của Hầu gia sao?"
"Chắc là vậy." Giản Khinh Ngữ nghĩ đến lời nàng thổi gió bên gối đã có chút tác dụng, tâm tình đột nhiên sung sướng vô cùng.
Anh Nhi cũng không hỏi nhiều nữa, đang định lui xuống để cho Giản Khinh Ngữ tắm gội, chợt bị nàng gọi lại: "Đừng đi, em đỡ ta đi tắm gội đi."
Trước nay tắm gội nàng đều tự mình làm, bây giờ lại gọi người hầu hạ, khiến Anh Nhi ngẩn người. Giản Khinh Ngữ cũng bất đắc dĩ mà thôi, nàng cũng không muốn phải gọi người hầu hạ đi tắm, nhưng với trạng thái hiện tại, nàng quả thực rất khó lòng tự mình leo vào trong thùng tắm.
Anh Nhi vẫn còn ngạc nhiên, nhưng vẫn vội vàng tiến lên giúp Giản Khinh Ngữ cởi y phục. Từng món y phục rơi xuống, những dấu vết ghê người trên cơ thể nàng từ từ lộ ra. Anh Nhi lần đầu tiên nhìn thấy loại vết tích này liền khiếp sợ, hai mắt mở to, tiếp theo từng giọt nước mắt lăn dài: "Đại tiểu thư, Đại tiểu thư..."
"Khóc cái gì, nhìn hơi doạ người tý thôi, kỳ thật cũng không có đau." Giản Khinh Ngữ buộc phải giải thích. Chỗ không thoải mái chân chính là chỗ khác trên người kìa, chỉ là chuyện này không thể nói với người ngoài mà thôi.
Anh Nhi lại không tin, nhưng sợ Đại tiểu thư càng thấy thương tâm hơn, nên chỉ lung tung lau nước mắt trên mặt, nghẹn ngào: "Ngài chịu khổ rồi, lát nữa nô tỳ đi mua thuốc cho ngài đắp."
Giản Khinh Ngữ dở khóc dở cười: "Không cần, cứ mặc kệ đi, đợi mấy ngày là hết thôi." Đúng là bôi thuốc có thể tiêu trừ dấu vết nhanh hơn, nhưng nàng hiện tại không còn sức lực nữa, nên cứ mặc kệ đi.
Anh Nhi còn định nói thêm cái gì đó, nhưng thấy Giản Khinh Ngữ đã thất thần, nên cuối cùng vẫn rưng rưng nước mắt gật gật đầu. Giản Khinh Ngữ thực sự không còn sức lực nữa, chỉ đơn giản không đáp lời lại, để Anh Nhi hầu hạ tiến vào trong thùng nước ấm.
Sau khi tắm gội, thân thể không còn thấy nặng nề, cơn buồn ngủ lại lần nữa ập tới. Giản Khinh Ngữ thay một chiếc áo trong mỏng, chuẩn bị nằm xuống, lại đột nhiên nhớ tới nàng vẫn chưa xem qua cái túi vải kia, vì thế lại cầm cái túi vải tới bên giường, ngồi xuống, chậm chạp tháo ra.
Túi vải cởi ra, một tờ giấy rơi xuống, Giản Khinh Ngữ còn chưa kịp nhìn trên giấy viết gì, đã nhìn thấy món đồ đã được gấp gọn chỉnh tề bên trong túi vải.
Giản Khinh Ngữ: "..."
Sượng trân một chút, khuôn mặt Giản Khinh Ngữ đỏ ửng, vừa quẫn bách lại vừa xấu hổ buồn bực, thầm mắng Lục Viễn vô số lần ở trong lòng, bấy giờ mới nhìn về phía mảnh giấy kia: 'Giặt sạch sẽ.'
Giản Khinh Ngữ: "..."
Giản Khinh Ngữ hít một hơi, trực tiếp ném túi vải kia xuống đất, một cái khăn trải giường vốn được gấp gọn liền xoã tung ra, vết đỏ sậm trên mặt vải như đang yên lặng nhắc nhở nàng lúc trước đã từng làm ra cái chuyện ngu xuẩn gì... Vậy Lục Viễn đã phát hiện ra bằng cách nào? Không phải nàng đã giấu rất kỹ rồi sao?!
Tưởng tượng đến cảnh Lục Viễn tìm ra tấm khăn trải giường kia, Giản Khinh Ngữ ngay lập tức che mặt lại than thở một tiếng, cảm thấy mình không còn biết giấu mặt vào chỗ nào nữa, hậm hực nhặt tấm khăn trải giường kia lên, nhét xuống dưới gầm giường của mình, rồi xụ mặt nằm lên giường.
Đệm giường của nàng so với của Lục Viễn mềm hơn nhiều, sau khi nằm xuống chăn đệm mềm mại, cả người nàng như bị khảm vào bên trong giường, so với sự quẫn bách, cơn buồn ngủ càng nặng nề hơn. Giản Khinh Ngữ mang theo chút buồn bực không cam lòng mà thiếp đi.
Có thể là vì được nghỉ ngơi trong chính phòng ngủ của mình, hoặc cũng có thể là, hậu quả từ chuyện của Lễ Bộ Thượng Thư đã được giải quyết, Giản Khinh Ngữ ngủ một giấc này còn ngon hơn lúc ở Lục phủ, đến tận lúc sắc trời đã tối đen nàng mới mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Đại khái là vì đã ngủ quá lâu, nên khi tỉnh lại nàng vẫn duy trì trạng thái nửa mộng nửa tỉnh hồi lâu, đôi mắt phảng phất như bị dính keo khó mà mở ra, thẳng đến khi chỗ còn đau trên người đột nhiên có cảm giác mát lạnh, nàng mới bất ngờ mở mắt ra.
Khi nàng không tin vào mắt mình, nhìn về phía người kia, đã thấy người nào đó thong thả rút ra một cái khăn gấm, cẩn thận lau ngón tay bị dính thuốc mỡ.
Nhìn thấy cảnh hắn lau ngón tay như thể đang làm việc gì bình thường, khuôn mặt Giản Khinh Ngữ ửng hồng, cả người dường như cũng nóng lên, vừa lăn vừa trốn về phía bên tường, miệng lên án: "Chàng, chàng sao lại tới mà không nói tiếng nào thế..." Nói xong, cảm thấy trọng điểm của câu này chưa được đúng lắm, vì thế lại một lần nữa nhỏ giọng kháng nghị: "Chàng sao có thể nhân lúc ta đang ngủ mà... đụng chạm loạn!"
"Còn đau không?" Lục Viễn ném chiếc khăn tay đã bẩn xuống mặt đất, nâng đôi mắt hẹp dài lên hỏi lại.
Giản Khinh Ngữ chớp mắt một chút, bấy giờ mới vô thức phát hiện ra đau đớn nóng rát đã giảm bớt không ít, nàng lập tức ngẩn người: "Chàng, chàng sợ ta khó chịu nên mới đặc biệt mang thuốc mỡ tới đây cho ta?"
Đây không giống chuyện hắn sẽ làm nha.
Lục Viễn không trả lời nàng, mà móc từ trong người ra một cái bình sứ, ném cho nàng.
Giản Khinh Ngữ nhận lấy bình sứ, mở nắp, lấy ra được hai viên thuốc. Nàng ngửi ngửi một chút, xác định đây là thuốc tránh thai. Hoá ra đưa thuốc mỡ chỉ là thuận tay mà thôi, không cho nàng mang cốt nhục của hắn mới là trọng điểm.
Giản Khinh Ngữ dứt khoát nuốt viên thuốc kia xuống, uống một ngụm trà lạnh cho bớt đắng rồi mới nói: "Kỳ thực chàng không cần phải đi một chuyến, đợi ta nghỉ ngơi tốt sẽ tự mình phối chút thuốc tránh thai mà uống."
Lục Viễn dừng lại một lát, ngước mắt nhìn về phía nàng: "Lục phủ có rẩt nhiều thuốc dạng này, nàng cứ việc lấy dùng, không cần phải tự phối."
Ặc, trữ nhiều thuốc tránh thai như vậy trong phủ, vừa nghe qua đã thấy là cái thể loại người không đứng đắn. Giản Khinh Ngữ khinh bỉ trong lòng một chút, cũng không hỏi thêm về việc này nữa.
"Nếu để ta biết nàng lại tự mình phối thuốc, ta liền trói nàng lại, đem treo ba ngày trước cổng thành." Ngữ khí của Lục Viễn bỗng trở nên âm trầm.
Giản Khinh Ngữ co rúm lại, bấy giờ cũng chịu nghe lọt tai: "Vâng, từ nay về sau ta sẽ chỉ uống thuốc của chàng..." Không cho nàng tự mình phối thuốc chính là sợ nàng động tay động chân trong thuốc để lén lút mang thai con của hắn chứ gì, tâm cơ thật sâu mà.
Hai người liếc nhau, phòng ngủ lại lần nữa trở nên im lặng. Giản Khinh Ngữ nhìn thuốc mỡ trong tay Lục Viễn, nghĩ đến trên người đã giảm hơn phân nửa đau đớn, lập tức có chút thèm muốn, nhưng còn chưa chờ được nàng xin xỏ, Lục Viễn đã trực tiếp thu bình thuốc lại.
Giản Khinh Ngữ: "..." Thuốc tránh thai thì cho thoái mái lắm!
Nàng lại lần nữa im lặng, một khoảng lặng dài dòng trôi qua, thấy Lục Viễn không có ý tứ muốn rời đi, Giản Khinh Ngữ có chút đứng ngồi không yên: "Ngài còn có chuyện gì khác sao?" Không có chuyện gì thì đi lẹ đi.
Lục Viễn nâng mắt nhìn về phía nàng: "Có."
"... Chuyện gì?" Giản Khinh Ngữ đành phải liều mạng hỏi bồi.
"Ta kêu nàng mang khăn trải giường đi giặt, đã giặt sạch chưa?" Lục Viễn lấu nửa chén nước còn thừa của nàng ban nãy, nâng lên uống cạn rồi không nhanh không chậm đặt ra câu hỏi.
Giản Khinh Ngữ khuôn mặt đỏ lên, nửa muốn nói lại thôi, cả buổi sau mới gian nan mở miệng: "... Tối hôm qua ta mệt muốn chết, vừa trở về liền ngủ mất, ngày mai sẽ giặt," nói xong nàng dừng lại một chút, âm mưu lảng sang chuyện khác, "Chúng ta bàn chuyện khác đi."
"Nàng muốn bàn sang chuyện khác?" Lục Viễn dường như có chút suy tư.
Giản Khinh Ngữ vội gật đầu: "Bàn chuyện khác, chuyện gì cũng được." Chỉ cần không phải là về tấm khăn trải giường kia.
Trong mắt Lục Viễn hiện lên một tia trào phúng, nhìn chằm chằm nàng một lúc rồi mới chậm rãi mở miệng: "Mấy nay nghe trong kinh đồn rằng nàng và cái tên họ hàng xa của Tần gia đã tự định chung thân rồi, nàng thấy thế nào?"
Giản Khinh Ngữ: "..." Hay là vẫn cứ bàn chuyện khăn trải giường nhỉ.
---------------------
Ta nói, một chap này nó dài bằng 4 chap khác. Bình thường 1 chap tầm 2k mấy chữ, chap này nó phải 8k mấy á. Thôi thì mọi người hoan hỉ, đọc 1 chap dài tuần này thôi nhé. Gấp quá ko kịp beta, để ngày mai mình beta lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co