[EDIT] CÙNG QUÂN HOAN - CẨM Y VI PHU
Chương 24 - Làm nũng
Đối mặt với ánh mắt dò xét của Lục Viễn, Giản Khinh Ngữ rụt cổ lại: "Chỉ là lời đồn mà đại nhân cũng biết nữa à."
"Ta biết cái gì?" Lục Viễn ngước mắt nhìn về phía nàng, "Biết Ninh Xương Hầu phủ cách Nam Sơn Tự mấy chục dặm đường mà nàng vẫn cố tình đi một chuyến tới để xem mắt tên kia sao?"
Giản Khinh Ngữ không nghĩ tới món nợ cũ này hắn vẫn tính lên đầu mình, lập tức hắng giọng, vừa cọ cọ bên người Lục Viễn, vừa chống lấy đầu gối hắn, hôn lên khoé môi của hắn: "Đại nhân ghen ư?"
"Sợ nàng quên mất bổn phận của mình." Lục Viễn nắm lấy cằm nàng.
Giản Khinh Ngữ nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt loé sáng: "Nam Nam, chưa bao giờ quên, cuộc đời này chỉ thích đại nhân mà thôi."
"Trợn mắt nói dối." Lục Viễn trong mắt hiện lên một tia trào phúng.
Giản Khinh Ngữ biết hắn lại nghĩ tới chuyện mình trốn tránh hắn, lập tức càng nỗ lực ra sức khoe khoang: "Nam Nam nói chính là sự thật mà. Bồi Chi cao lớn tuấn mỹ, lại tốt với Nam Nam. Nam Nam thích đại nhân nhất đó nha."
Nghe nàng gọi bậy nào là đại nhân nào là Bồi Chi, biết rõ miệng nàng không có lấy một câu thật lòng, nhưng Lục Viễn vẫn như cũ cảm thấy hưởng thụ. Hắn vuốt ve chiếc cằm của nàng đang nằm trong lòng bàn tay mình vài cái, ra vẻ suy tư, hỏi: "Chuyện lời đồn kia, cần ta ra mặt giải quyết không?"
"... Đa tạ đại nhân, chỉ là vẫn để Nam Nam tự mình nghĩ biện pháp đi. Ta không muốn ngài vì chuyện này mà mất hứng." Giản Khinh Ngữ ra vẻ săn sóc mà cự tuyệt.
Lục Viễn bình tĩnh nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng cầm lấy tay nàng: "Không muốn làm ta mất hứng thì mau chóng giải quyết đi."
"Dạ vâng." Giản Khinh Ngữ đáp lại, ôn nhu cười với hắn.
Nàng dịu ngoan nhìn hắn, tựa như một tiểu hồ ly trong mắt chỉ chứa mỗi mình Lục Viễn, khiến cho người ta có một loại ảo giác thâm tình. Lục Viễn im lặng đối diện với nàng, đáy mắt tối dần.
Giản Khinh Ngữ nhìn thẳng hắn một lát rồi nuốt nước bọt, yên lặng thu lại hai tay đang nằm trong tay hắn, sau đó liền quay đầu hướng về phía góc tường bên phải mà chạy. Thế nhưng mới bước được hai bước đã bị Lục Viễn nắm lấy mắt cá chân.
Trên người tuy đã bôi thuốc nhưng vẫn có chút đau, Giản Khinh Ngữ nhất thời không kịp để ý, liền bị đau đến kêu lên một tiếng.
Lục Viễn nghe thấy tiếng nàng rên lên, liền không vui mà buông lỏng nàng ra, tiếp theo lại ôm hết cả người nàng, đặt trên đùi mình: "Chạy cái gì?"
Giản Khinh Ngữ bĩu môi: "... Còn đau lắm, làm không nổi đâu."
"Ta có nói là làm sao?" Lục Viễn hỏi lại.
... Ngươi chưa nói nhưng ánh mắt thiếu điều đã lột sạch y phục của người ta. Giản Khinh Ngữ giận mà không dám nói gì, chỉ đè nén hừ hừ một tiếng.
Khoé môi Lục Viễn hơi nhếch, đột nhiên ôm cả người Giản Khinh Ngữ lên. Nàng hoảng hốt hô lên một tiếng, còn chưa kịp choàng qua cổ hắn để lấy lại thăng bằng, phía sau lưng đã cảm giác chạm vào đệm chăn mềm mại. Giản Khinh Ngữ ngừng lại một chút rồi mặc kệ hắn thả mình xuống giường.
Lục Viễn bấy giờ mới buông nàng ra, cũng tự mình nằm xuống bên cạnh nàng, nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói: "Ngày mai ta phải lên đường ra vùng ngoại thành, ba ngày sau mới trở về. Nếu tự nàng giải quyết không được, thì đi tìm Quý Dương."
Đi tìm con ngựa hoang điên cuồng kia, nàng thà rằng cứ để thanh danh của mình nát bét còn hơn. Giản Khinh Ngữ chửi thầm trong bụng một câu, trên mặt vẫn ngoan ngoãn như cũ: "Dạ vâng."
Lục Viễn dừng một chút, có vẻ như đã đoán được tâm tư của nàng. Hắn mở mắt ra, lãnh đạm nhìn về phía nàng: "Hắn sẽ giúp nàng."
"... Vâng, nếu giải quyết không được, ta nhất định sẽ tìm hắn." Giản Khinh Ngữ vẻ mặt chân thành.
Lục Viễn biết nàng cũng chỉ nói cho có, nhưng cũng không vạch trần nàng, chỉ một lần nữa nhắm mắt lại.
Giản Khinh Ngữ an tĩnh nằm bên người hắn, bởi vì ban ngày ngủ quá nhiều, nên giờ phút này nàng một chút buồn ngủ cũng không có. Nàng thành thật được một lát rồi không nhịn được mà mở miệng nói chuyện: "Đại nhân."
"Ừ."
"Hôm nay là ngài giáo huấn Lễ Bộ Thượng Thư à?"
"Không có."
"Gạt người," Giản Khinh Ngữ hừ nhẹ một tiếng, "Ta đã biết hết rồi, hắn hôm nay sau khi hạ triều liền đóng cửa không ra khỏi nhà nữa, khẳng định là do ngài đã làm cái gì đó."
"Nếu đã biết thì còn hỏi ta làm gì?" Lục Viễn không vui.
Giản Khinh Ngữ bám lên cánh tay hắn: "Ta chỉ muốn biết đại nhân đã giúp ta thế nào mà thôi."
"Nắm chút nhược điểm của hắn, rồi đệ sổ trình Thánh Thượng." Lục Viễn nhàn nhạt mở miệng.
Giản Khinh Ngữ bừng tỉnh, hỏi tiếp: "Vậy Thánh Thượng phạt hắn thế nào?"
"Đóng cửa kiểm điểm một tháng, phạt bổng lộc nửa năm." Lục Viễn trả lời.
"Phạt nặng thế à," Giản Khinh Ngữ kinh ngạc cảm thán, "Vậy khác gì được nghỉ ngơi một tháng, bù lại cả nửa năm cũng không có tiền vào sổ?"
Lục Viễn không nói gì.
Giản Khinh Ngữ nhìn ra hắn không muốn nói chuyện với mình, nhưng nàng lại không hề buồn ngủ, cũng không có việc gì khác để làm giết thời gian, chỉ đành nghiêng mặt về phía hắn tiếp tục nói nhảm: "Nửa năm không bổng lộc, trong phủ hắn nhiều người như vậy làm sao đủ tiền nuôi nhỉ?"
Lục Viễn vẫn không nói câu nào.
"Đại nhân, hay là lại tra hắn thêm lần nữa, không chừng hắn có tham ô..."
"Giản Nam Nam." Lục Viễn mở to mắt nghiêng đầu, vừa lúc đụng phải tầm mắt của nàng.
Bị gọi đầy đủ họ tên, Giản Khinh Ngữ rùng mình: "Sao, sao ạ?"
"Hôm nay ta ngủ còn chưa đủ nửa canh giờ." Lục Viễn bình tĩnh nói.
Giản Khinh Ngữ dừng một chút: "Sao lại ngủ ít như vậy?"
"Nàng nói xem?" Lục Viễn hỏi lại.
Giản Khinh Ngữ chớp chớp mắt, sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng nằm đàng hoàng, yên lặng tiêu hoá nhiệt độ trên mặt. Hai người lăn lộn lâu như vậy, hắn vừa phải lên triều, lại còn phải xử lý Lễ Bộ Thượng Thư, Cẩm Y Vệ còn có một đống chuyện phải giải quyết, hắn đương nhiên sẽ không giống như nàng có cả ngày thời gian để ngủ bù.
Lục Viễn nhìn Giản Khinh Ngữ nháy mắt đã thành thật trở lại, một lần nữa nhắm mắt, trước đó còn không quên cảnh cáo một câu: "Còn dám hồ nháo, ta liền quăng nàng ra ngoài."
Giản Khinh Ngữ nhắm chặt hai mắt, vờ như đã ngủ, thế nhưng——
Ục ục.
Nàng xấu hổ mở mắt ra, nhỏ giọng thủ thỉ với Lục Viễn cả người đã bắt đầu toát ra hơi lạnh: "Ta cả ngày nay chỉ ăn có nửa mâm điểm tâm..."
Hai khắc sau, phòng ngủ đèn đuốc sáng trưng.
Cửa phòng bị gõ vang ba tiếng, sau đó bên ngoài truyền đến giọng của Anh Nhi: "Đại tiểu thư, thức ăn đã chuẩn bị xong rồi."
Giản Khinh Ngữ yên lặng ngó lơ Lục Viễn đang xụ mặt, vội vàng chạy tới trước cửa hé ra một khe hở nhỏ vừa đủ, nhìn Anh Nhi có vẻ khẩn trương, hỏi: "Đủ cho hai người ăn không?"
"... Đủ, đủ." Anh Nhi nghe nói nàng muốn khẩu phần cho hai người, liền đoán được chuyện gì đang xảy ra, nên bây giờ chỉ cúi đầu không dám nhìn vào bên trong phòng, "Nhưng nô tỳ hơi lo... chỉ cần một bộ chén đũa thôi ạ?"
"Ừ, đưa thức ăn cho ta đi." Giản Khinh Ngữ nói, rồi nhận lấy khay thức ăn từ trên tay Anh Nhi, mang đến trước bàn rồi lại quay trở lại lấy tiếp.
Tới tới lui lui hai ba bận, trên bàn đã dọn xong bốn món một canh, Giản Khinh Ngữ mang khay trống ra cửa đưa lại cho Anh Nhi, ý bảo nàng ấy mang xuống bếp, rồi lập tức đóng cửa lại.
"Đại nhân, cùng Nam Nam ăn một chút nha." Giản Khinh Ngữ mỉm cười kéo Lục Viễn đến ngồi bên cạnh bàn, gắp một miếng đậu phụ đưa đến bên môi hắn. Tuy rằng không biết hắn đã dùng cơm tối chưa, nhưng căn cứ theo kinh nghiệm dĩ vãng, hắn dường như rất hưởng thụ cái loại phục vục đút ăn tận miệng này, nên hẳn là sẽ không cự tuyệt.
Quả nhiên, Lục Viễn chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái, liền ăn gọn thức ăn đưa đến bên miệng. Giản Khinh Ngữ đáy mắt hiện lên một tia ý cười, cùng hắn chàng một ngụm thiếp một ngụm chia nhau thức ăn trên bàn. Một bàn thức ăn nhanh chóng vơi hơn phân nửa.
Dùng cơm xong, thổi tắt đèn, hai người liền trở lại giường ngủ.
Giản Khinh Ngữ cũng không biết mình đã thiếp đi lúc nào, chỉ biết là khi lần nữa tỉnh lại, bên ngoài cũng chỉ mới tờ mờ sáng, mà Lục Viễn đã không còn dấu vết gì bên người mình. Nàng ngồi dậy, ngây ngốc một lúc, bấy giờ mới mặc thêm y phục bước ra ngoài.
Biệt viện sáng sớm lộ ra một bầu không khí mát lạnh, bên trong còn xen lẫn chút mùi hoa thanh đạm. Bọn hạ nhân dậy sớm đang ở trong viện vẩy nước quét nhà, sau khi nhìn thấy nàng liền kính cẩn nhún mình hành lễ rồi lại quay về ai làm việc nấy.
Giản Khinh Ngữ đứng dưới hành lang hít sâu mấy hơi, lập tức cảm thấy vui vẻ thoải mái, lười nhác vươn vai một lần nữa rồi lại trở về phòng, chuẩn bị rửa mặt chải đầu một phen trước khi ra ngoài tản bộ.
Khi nàng thay xong y phục, Anh Nhi đã vội vàng chạy tới, bắt đầu giúp nàng búi tóc: "Sao hôm nay Đại tiểu thư dậy sớm vậy?"
"Hôm qua ngủ nhiều quá, tự nhiên nay dậy sớm thôi." Giản Khinh Ngữ hít thở bầu không khí trong lành của ngày mới, tâm tình không tính là quá tệ.
Anh Nhi trộm ngắm nàng trong gương một cái: "Đêm qua... là vị Lục Cửu gia kia tới phải không ạ?"
"Ừ." Anh Nhi là nha hoàn bên người mình, loại sự tình này, ngày sau, sớm muộn gì cũng thành thói quen, Giản Khinh Ngữ không cần thiết phải giấu giếm.
Anh Nhi nghe xong lại hít vào một hơi, lập tức lo lắng: "Nhưng, nhưng sao ngài lại bị thương?"
Giản Khinh Ngữ trước tiên liền ngẩn người, tiếp theo mới phản ứng lại, hiểu được lời Anh Nhi nói bị thương là ý nghĩa gì, nàng dở khóc dở cười: "Cũng không phải là bị thương... Thôi, em đừng lo lắng, tối qua hắn cái gì cũng không làm cả."
"Vậy, vậy là tốt rồi..." Anh Nhi mím môi, một lúc lâu sau vẫn đỏ hốc mắt, "Nhưng nếu tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, ngài rõ ràng cũng không thích Hầu phủ, cớ gì phải vì Hầu phủ mà ép buộc bản thân như thế?"
Buổi chiều hôm qua, chuyện Lễ Bộ Thượng Thư bị cấm túc đã truyền ra đến mức ồn ào huyên náo, Anh Nhi nàng tuy đầu óc không quá tốt, nhưng cũng có thể đoán được Lễ Bộ Thượng Thư bị phạt vào lúc này, hẳn là có quan hệ với việc Đại tiểu thư đến Lục phủ. Nghĩ tới Đại tiểu thư đã phải hy sinh cái gì vì chuyện này, Anh Nhi liền đau lòng đến khó mà kiềm chế.
Giản Khinh Ngữ bật cười: "Ta đúng là không thích Hầu phủ, nhưng cũng không thể để Hầu phủ vì ta mà gặp hoạ, lại nói... tất cả cũng không hoàn toàn là vì Hầu phủ."
Lục Viễn đã nói rõ không muốn buông tha cho nàng, cho dù là bồi cả cái Hầu phủ vào, nàng cũng không cách nào thoát khỏi sự khống chế của hắn. Nếu đã như vậy, cần gì phải làm khó chính mình, làm khó Hầu phủ? Kỳ thật, cẩn thận nghĩ lại, mọi chuyện cũng rất đơn giản, Lục Viễn đối với nữ nhân cũng không tính là tệ, nàng đi theo hắn cũng không có hại gì. Có điều sau này nếu nàng muốn trở về Mạc Bắc, thoạt nhìn qua cái kiểu của Lục Viễn, không giống như sẽ dễ dàng thuận theo ý nàng.
Anh Nhi thấy Giản Khinh Ngữ mặt mày nhu hoà, không có vẻ gì là uỷ khuất, nhất thời cũng có chút chần chừ: "Vậy, vậy, ngài vẫn định gả chồng sao?"
"Đương nhiên là không thể rồi." Giản Khinh Ngữ buồn cười lắc đầu. Lục Viễn người kia bá đạo như vậy, sao có thể chịu đựng cảnh đồ vật của mình bị người khác chạm vào.
Anh Nhi nhíu mày: "Nếu ngài không gả chồng, vậy Hầu gia làm sao chịu đáp ứng chuyện lập mộ?" Nói xong, nàng lại dừng một chút, "Ngài muốn nhờ Lục Cửu gia hỗ trợ sao?" Vị kia ngay cả Lễ Bộ Thượng Thư cũng có thể dễ dàng trị được, tin tưởng cũng không khó để thuyết phục Hầu gia.
"Đương nhiên là không được, ta sẽ tự mình nghĩ cách." Giản Khinh Ngữ nói xong, lại cố ý dặn dò, "Sau này hắn có lẽ sẽ thường xuyên đến đây. Ở trước mặt hắn, bất cứ lúc nào cũng không được phép nhắc tới chuyện này."
Giản Khinh Ngữ hiện giờ tuy cũng được tính là nửa người bên gối của Lục Viễn, nhưng lại không muốn yêu cầu hắn quá nhiều. Tựa như nuôi chó nuôi mèo vậy, trả giá càng nhiều thì càng khó dứt bỏ, nếu vượt quá phạm vi có thể thừa nhận của chủ nhân thì sẽ bị trở mặt. Mà cho dù là khó lòng dứt bỏ, nếu khiến chủ nhân cảm thấy phiền chán, hậu quả cũng không phải là chuyện nàng có thể thừa nhận.
Nàng càng hy vọng khoảng cách giữa bọn họ cứ như vậy, không xa không gần, đợi cho đến ngày nào đó hắn chịu giơ cao đánh khẽ, buông tha cho nàng, hắn cứ tiếp tục làm Lục đại nhân phong quang vô hạn, còn nàng thì trở về Mạc Bắc sung sướng tuỳ thích làm gái lỡ thì. Bản tính của nam nhân thường là có mới nới cũ, tin rằng ngày đó sẽ đến không quá muộn.
Nghĩ tới quang cảnh ngày sau, Giản Khinh Ngữ cả người đều nhẹ nhõm, nhưng trong nháy mắt tiếp theo nàng lại nhớ tới lời đồn đãi trong kinh thành, rồi nhịn không được mà buông một tiếng thở dài. Lục Viễn phải ra ngoài làm việc ba ngày, nên là trong ba ngày, nàng phải giải quyết gọn gàng chuyện lời đồn này, nếu không, đến lúc đó lại không thể thiếu cảnh mình bị hắn lăn lộn.
Thế nhưng nàng chỉ là một nữ tử khuê phòng, lại không chịu đi tìm Quý Dương hỗ trợ, vậy thì phải làm sao để bình ổn lời đồn đãi này đây?
Không đợi nàng nghĩ ra biện pháp gì, Ninh Xương Hầu đã sàng tới tìm nàng trước, vừa thấy mặt nàng, ông ta liền một mực khuyên nàng đính hôn với Triệu Ngọc Khánh.
"Nếu là trước kia, ta tuyệt sẽ không tìm cho con cái gia đình như vậy, nhưng Hầu phủ ngày nay không được ưa thích, bên ngoài lại có tin đồn nhảm nhí. Nếu con không chịu gả cho cái tên tiểu tử Triệu Ngọc Khánh kia, ngày sau cũng chỉ có thể gả cho mấy kẻ goá vợ ăn chơi trác táng." Ninh Xương Hầu vẻ mặt áy náy, có chút không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, "Nhưng mà con yên tâm, vi phụ đã thay con xem qua, Triệu Ngọc Khánh kia tuy rằng tướng mạo không có gì xuất sắc, nhưng tính tình lại hàm hậu thành thật, là một người đáng giá để phó thác chung thân."
Giản Khinh Ngữ nghe xong không nói gì, cũng không có phản ứng quá lớn.
Dù sao Hầu phủ cũng không thể so với lúc trước, sau khi trở về từ Nam Sơn Tự ngày ấy, nàng đã dự đoán được việc Ninh Xương Hầu sẽ đáp ứng hôn sự này. Lúc trước nàng định lợi dụng hôn sự này để hoàn thành di nguyện của mẫu thân, nhưng sau khi tin đồn kia bay đầy trời, nàng liền suy nghĩ một lúc rồi từ bỏ cách làm này. Thêm vào đó, hiện nay nàng đã trở về bên người Lục Viễn, lại càng không thể có liên quan gì tới người họ Triệu kia.
Giản Khinh Ngữ suy nghĩ một lát, mới chậm rãi mở miệng: "Phụ thân đã đáp ứng hôn sự này rồi sao?"
"... Vẫn chưa, dù sao vẫn muốn nói với con trước, rồi mới đáp lời Triệu gia sau." Ninh Xương Hầu thấy nàng không quấy không nháo, trong lòng càng thêm áy náy.
Giản Khinh Ngữ mỉm cười: "Nếu con không đáp ứng thì sao?"
"Khinh Ngữ, con đừng tuỳ hứng như vậy, cha biết Triệu Ngọc Khánh không xứng với con, nhưng hiện tại, ai cũng đều biết hắn là vì con nên mới bị Cẩm Y Vệ gây thương tích, hơn nữa..."
"Cho con gặp mặt hắn trước đi," Giản Khinh Ngữ ôn hoà ngắt lời ông ta, "Lần trước ở Nam Sơn Tự cũng chưa chính thức nói chuyện qua. Nếu trực tiếp đính hôn, không khỏi có chút qua loa."
"Được, được, được, vẫn nên gặp mặt trước mới được, hắn hàm hậu, săn sóc, con trò chuyện với hắn vài câu, khẳng định sẽ thích." Ninh Xương Hầu đối với Triệu Ngọc Khánh ấn tượng cũng không tệ, thấy Giản Khinh Ngữ không phản đối lời mình, lập tức thấy cao hứng.
Giản Khinh Ngữ cười cười, lại nói qua loa vài câu rồi tiễn ông ta ra khỏi biệt viện.
Ninh Xương Hầu dường như sợ nàng đổi ý, nên sáng sớm hôm sau liền gọi Tần Di, dẫn Giản Khinh Ngữ đến Tần phủ.
Ước chừng là bởi vì biết hôn sự này quá không xứng, nên Tần Di hiếm khi ngay cả một câu cũng không nói, còn Ninh Xương Hầu một đường này lại nói không ít lời hay về Triệu Ngọc Khánh. Giản Khinh Ngữ chỉ cười mà không đáp lại, an tĩnh ngồi nghe.
Sau khi tới Tần phủ, Tần phu nhân nhiệt tình đón chào, càng nhìn Giản Khinh Ngữ càng cười đến chỉ thấy răng không thấy mắt, lôi kéo tay nàng không chịu buông: "Nha đầu Khinh Ngữ, con cứ yên tâm, ca ca tẩu tẩu của ta đều là người dễ ở chung, Ngọc Khánh cũng là đứa nhỏ vâng lời hiểu chuyện, con gả qua đây về sau khẳng định đều là ngày lành."
Còn chưa đính hôn mà bà ta đã bắt đầu nói những lời này, thật có chút khó coi, Tần Di ngay lập tức nhíu nhíu mày, sợ Ninh Xương Hầu sẽ vì vậy mà tức giận, cũng may ý cười trên mặt Ninh Xương Hầu chỉ hơi phai nhạt một chút, nhưng cũng không nói câu nào khác.
Huynh trưởng của Tần Di ấy vậy mà lại hiểu chút lý lẽ, vừa nghe vợ mình nói xong liền xụ mặt giáo huấn: "Được rồi, bát tự còn chưa so, đừng có nói bậy bạ."
Ngay từ lúc Giản Khinh Ngữ hồi kinh, Tần phu nhân đã từng đề cập đến chuyện làm mai cho Giản Khinh Ngữ và Triệu Ngọc Khánh, lúc ấy huynh trưởng của Tần Di kiên quyết phản đối, không ngờ bà ta lại gạt chồng mình tự ý đi Nam Sơn Tự. Sau khi trở về, lời đồn đãi liền truyền thành như vậy, ông ta đã tự giác xin lỗi cả nhà muội muội, nên bây giờ liền không đồng ý để bà ta lại tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ.
Tần phu nhân không để trong lòng: "Chuyện này như ván đã đóng thuyền, có nói thế thì đã sao chứ? Bây giờ ai lại không biết Khinh Ngữ chỉ có thể gả..."
Lời còn chưa dứt, Tần Di liền ho khan hai tiếng, huynh trưởng của bà ta cũng nhíu mày, Ninh Xương Hầu lại càng muốn quay đầu trở về nhà ngay lập tức, nhưng nghĩ đến chuyện gì đó cuối cùng vẫn ráng nhịn xuống.
Giản Khinh Ngữ đảo mắt nhìn qua cả bốn người, khẽ cười một tiếng: "Triệu công tử đâu rồi ạ?"
"Hắn bị thương vẫn chưa khỏi hẳn, không thể ra gió," Tần phu nhân vội đáp, nói xong còn che miệng cười cười: "Vết thương này của hắn tuy nặng, nhưng có thể được cháu đến thăm, cũng coi như đáng giá."
Nghe bà ta lời trong lời ngoài đều cố ý nhắc nhở bọn họ, Triệu Ngọc Khánh là bởi vì bọn họ nên mới bị thương, Giản Khinh Ngữ nhướng nhướng mi, nhưng cũng không phản bác gì, chỉ đi theo bọn họ đến sân sau nơi Triệu Ngọc Khánh ở, rồi hành lễ với bốn người: "Bốn vị trưởng bối có thể đáp ứng Khinh Ngữ một chuyện không?"
"Cháu nói đi." Tần phu nhân vội nói.
Giản Khinh Ngữ cười cười: "Chờ lát nữa người hầu vào thông truyền, có thể chỉ nói là có một mình ta tới đây, bốn vị trưởng bối cứ ở gian ngoài, bất luận Triệu công tử và ta nói chuyện gì, cũng xin các vị đừng lên tiếng. Như vậy, chúng ta mới có thể nói chuyện nhiều một chút, cũng có bốn vị trưởng bối ở đây quan sát, tính ra không quá mất quy củ."
Yêu cầu này quá mức kỳ lạ, bốn người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Tần phu nhân cười đon đả: "Cứ như vậy đi, Khinh Ngữ nguyện ý trò chuyện cùng Ngọc Khánh nhiều một chút, vẫn là chuyện tốt!"
Bà ta đã nói như vậy, ba người còn lại cũng không có ý kiến gì, vì thế huynh trưởng của Tần Di gọi gã sai vặt tới, sau khi phân phó cho hắn xong, cả đoàn người liền tiến vào trong viện.
Bởi vì ước định trước đó, bốn người kia đến gian ngoài liền dừng lại, chỉ có Giản Khinh Ngữ một mình vào phòng trong. Triệu Ngọc Khánh chờ đã lâu, thấy nàng đến liền vội vàng đứng lên, lại bởi vì đụng đến miệng vết thương nên nhíu mày rồi lại ngồi xuống, đau đến hô lên một tiếng.
Giản Khinh Ngữ ngồi xuống bên cạnh bàn, an tĩnh nhìn hắn.
Đợi không được sự quan tâm trong tưởng tượng của mình, Triệu Ngọc Khánh liền cười hàm hậu, chủ động mở lời: "Cánh tay này của ta bị thương có chút sâu, nên mãi vẫn chưa lành hẳn, sợ ra ngoài trúng gió bệnh càng nặng hơn, nên chỉ có thể mời Giản tiểu thư tới gặp mặt trong phòng ngủ, thật sự là thất lễ rồi."
"Triệu công tử khách khí, trên người ngài có thương tích, đương nhiên phải tĩnh dưỡng." Giản Khinh Ngữ từ tốn đáp.
Triệu Ngọc Khánh ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Đa tạ Giản tiểu thư thông cảm, cũng do ta quá mức xui xẻo, không biết sao lại đắc tội Cẩm Y Vệ, kết quả bị thương thành như vầy."
Dứt lời, hắn liền nhìn về phía Giản Khinh Ngữ, vốn tưởng rằng sẽ thấy được thần sắc áy náy của nàng, kết quả chỉ nhìn thấy khoé môi nàng giương lên, nàng vậy mà lại nở nụ cười. Tuy rằng nụ cười này có chút đột ngột, nhưng Triệu Ngọc Khánh nhìn thấy vẫn ngây người.
Gian ngoài và phòng ngủ chỉ cách nhau một bức tường mỏng, bên trong nói cái gì, bên ngoài đều có thể nghe rõ, Tần phu nhân nghe thấy hai người hoà hoãn nói chuyện, thầm nghĩ hôn sự này có lẽ có thể thành, không khí vui mừng như muốn tràn lan khắp nơi. Huynh muội Tần Di cũng thở phào một hơi, chỉ có Ninh Xương Hầu thấy nữ nhi hiểu chuyện như vậy, trong lòng ngược lại có chút khó chịu nói không nên lời.
Bốn vị trưởng bối tâm tư khác nhau, trong lúc cả bốn đều đang thất thần, chợt nghe được Giản Khinh Ngữ ở bên trong hỏi một câu: "Ý của Triệu công tử là Cẩm Y Vệ đả thương ngài sao?"
Bốn người ngừng một chút, lại lần nữa tập trung vào nội dung đối thoại trong phòng.
Triệu Ngọc Khánh không biết đang bị nghe lén, sau khi nghe thấy câu hỏi của Giản Khinh Ngữ liền sửng sốt một chút, tiếp theo chỉ cười cười giản dị, nhưng cũng không trả lời chính diện: "Giản tiểu thư sao lại hỏi câu này?"
"Không có gì, chỉ là nghe Triệu công tử lời trong lời ngoài đều nhắc tới Cẩm Y Vệ, nên mới thuận miệng hỏi mà thôi. Nói tới, gia đệ cũng bị Cẩm Y Vệ đả thương, chân bị gãy không nói, còn bị nội thương, phun cả một chậu máu. Triệu công tử dường như chỉ bị thương ở cánh tay, tác phong có chút không giống với Cẩm Y Vệ cho lắm." Giản Khinh Ngữ ngữ khí nhẹ nhàng, bâng quơ.
Triệu Ngọc Khánh cười không nổi: "Giản tiểu thư hoài nghi ta nói dối sao?"
"Sao có thể chứ, chỉ là ta vô tình nhớ tới gia đệ bị thương lần đó mà thôi," Giản Khinh Ngữ cười cười, "Đúng rồi, Triệu công tử là người đọc sách, cưỡi ngựa bắn cung không tốt, từ trên ngựa ngã xuống cũng là chuyện bình thường thôi mà."
"Ta không hiểu ý của Giản tiểu thư!" Triệu Ngọc Khánh đột nhiên đứng lên, tươi cười hàm hậu lập tức biến mất, khuôn mặt đen lại còn có vẻ dữ tợn.
Giản Khinh Ngữ giương khoé môi: "Triệu công tử gấp gáp cái gì? Ta bây giờ mới nói có mấy câu, còn chưa nhắc tới lời đồn đãi gần đây trong kinh thành đâu," nói xong, nàng nhìn về phía Triệu Ngọc Khánh, trong mắt có một tia ý cười: "Ngài nói có kỳ quái hay không, chuyện đi Nam Sơn Tự chỉ có hai nhà Tần Giản biết được, thế nào lại truyền lung tung rối loạn ra ngoài thành chuyện phiếm..."
"Là Cẩm Y Vệ làm! Không lẽ còn có thể là do ta làm sao?!" Triệu Ngọc Khánh không vui mà ngắt lời nàng.
Ý cười dưới đáy mắt Giản Khinh Ngữ càng sâu: "Vậy lại càng kỳ quái, Cẩm Y Vệ chỉ biết chuyện hai nhà Tần Giản xuất hiện ở Nam Sơn Tự, làm thế nào lại biết chúng ta đến đó làm gì nhỉ?" Quý Dương biết được cũng là do Giản Mạn Thanh nói ra, nhưng việc này Triệu Ngọc Khánh tuyệt đối không biết.
Gian ngoài, bốn người biểu tình dần dần nghiêm trọng, Tần phu nhân đặc biệt cảm thấy bất an, rất nhiều lần định đứng lên, đều bị huynh trưởng của Tần Di dùng ánh mắt ngăn lại.
Quả nhiên, Triệu Ngọc Khánh sửng sốt một chút, sau đó lại nhăn mày: "Cẩm Y Vệ không ưa Ninh Xương Hầu phủ các người, tự nhiên sẽ hãm hại các người thôi."
"Triệu công tử câu nào cũng không quên mấy chữ Cẩm Y Vệ, xem ra Cẩm Y Vệ đúng là lý do thoái thác không tồi," Giản Khinh Ngữ giương mắt nhìn về phía hắn, "Ngài nói, nếu có người đem việc này tố cáo với Cẩm Y Vệ, để bọn họ biết được, thì có bắt được kẻ bịa đặt sinh sự không?"
"Giản tiểu thư cảm thấy Cẩm Y Vệ có thời gian quản những chuyện vặt vãnh này của Ninh Xương Hầu phủ sao?" Triệu Ngọc Khánh hai tay bấu chặt lấy mặt bàn, vẻ mặt dần dần chuyển xấu.
Nghe được những lời có tính công kích của hắn, vẻ mặt của Ninh Xương Hầu lại càng thêm khó coi, Tần phu nhân đã mấy lần đứng lên, nhưng đều bị huynh trưởng của Tần Di nghiêm khắc ngăn cản.
Đối mặt với khiêu khích của Triệu Ngọc Khánh, Giản Khinh Ngữ thật ra lại khá bình tĩnh: "Cần gì phải nháo tới chỗ của Cẩm Y Vệ, thật ra muốn tra, cũng không phải là tra không ra. Lời đồn luôn có ngọn nguồn mới truyền đi xa như vậy. Triệu công tử ở kinh thành không có căn cơ gì, người có thể dùng hoặc là thủ hạ của Tần phu nhân, còn không là người do chính mình dùng bạc mướn về. Tóm lại cũng nằm trong phạm vi ba dặm của Tần gia mà thôi. Hầu phủ ngày nay không bằng ngày xưa, nhưng tra ra những kẻ này, dường như cũng không quá khó khăn."
Triệu Ngọc Khánh thở hồng hộc, khuôn mặt vốn thô ráp lại càng đen, Giản Khinh Ngữ nhăn nhăn mày, vô cùng khó chịu với cái cách hắn đứng nhìn mình từ trên cao xuống. Vì thế nàng cũng đứng lên, lui lại hai bước: "Ngài rất thông minh, cũng rất biết diễn, đáng tiếc đã tính sai một chút."
"Sai chỗ nào?" Triệu Ngọc Khánh hỏi theo bản năng.
Giản Khinh Ngữ lại nhếch môi: "Sai từ đầu đến cuối, ta từ đầu đều chưa từng cảm thấy đây là những chuyện mà Cẩm Y Vệ sẽ làm." Lục Viễn xem nàng là vật sở hữu của chính mình. Nếu là vật sở hữu, đương nhiên sẽ không để những chuyện dơ bẩn này dính tới trên người nàng. Vì thế, ngay từ lúc bắt đầu, nàng chưa từng nghi ngờ Lục Viễn.
Nếu đã không phải là do Lục Viễn làm, vậy cũng chỉ có thể là kế hoạch của người được lợi nhiều nhất sau khi những chuyện này phát sinh mà thôi. Đây cũng là lý do vì sao sau khi nàng suy nghĩ kỹ liền quyết định từ bỏ hôn sự này. Nàng vốn muốn tìm một hôn sự ngắn ngủi, dễ dàng từ bỏ, loại người tâm tư thâm trầm, lại bất chấp thủ đoạn như thế này không thích hợp với nàng.
Triệu Ngọc Khánh nhìn vẻ mặt chắc chắn của nàng, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, sau một lúc lâu, hắn đột nhiên nở nụ cười: "Cho dù cô đoán được người gây chuyện thì lại có thể làm gì chứ? Hiện giờ danh tiếng của cô đã xấu rồi, trừ bỏ gả cho ta, cô còn lựa chọn nào khác sao? Ninh Xương Hầu nếu thật sự thương cô, sao bấy lâu nay vẫn luôn không cho cô trở lại kinh thành? Ta thấy, cho dù ông ta có biết được chân tướng, vì danh dự của Ninh Xương Hầu phủ cũng sẽ..."
"Súc sinh! Ta đánh chết ngươi!"
Gian ngoài truyền đến một tiếng quát lớn, Triệu Ngọc Khánh sợ tới mức run rẩy, còn chưa kịp phản ứng lại, Ninh Xương Hầu đã vọt vào trong phòng, hướng về phía hắn đạp một phát. Huynh trưởng của Tần Di cũng theo sau đi vào, đen mặt bồi thêm một cước. Tần phu nhân và Tần Di cũng vội vàng đuổi theo ngăn cản, bốn phía lập tức trở thành một mảng hỗn loạn.
Giản Khinh Ngữ trong cảnh hỗn loạn đó bị đẩy một cái, ngã vào chậu hoa phía sau, bên hông lập tức tê rần, nàng nhăn mày, xoa xoa eo, xoay người rời đi.
Biết Ninh Xương Hầu vẫn còn muốn ở lại náo loạn một trận, Giản Khinh Ngữ liền lên xe ngựa đã chuẩn bị trước tự mình trở về nhà. Kết quả vừa tới cổng lớn Tần gia, đang chờ xe ngựa tới, Quý Dương cũng đúng lúc đi ngang qua, vừa nhìn thấy nàng liền ghìm cương ngựa, cười lạnh: "Ban ngày ban mặt lại chạy đến Tần phủ, còn không phải là đặc biệt tới thăm Triệu Ngọc Khánh sao? Cô quả nhiên là có dính dáng tới hắn ta mà, ta bây giờ liền đi báo cho đại nhân biết. Lần này đại nhân mà không giết cô ta liền theo họ của cô!"
Dứt lời, hắn cũng không thèm nghe Giản Khinh Ngữ giải thích, đã ra roi thúc ngựa rời đi.
Giản Khinh Ngữ: "..." Giản Dương? Cứ thế đi, cái tên này nghe cũng không tệ lắm.
-------------------------
Sorry các bạn trễ chap mấy bữa vừa rồi nha. Em mình đám cưới, cả nhà rần rần, bận không kịp thở. Vừa hết đám cưới xong mình bịnh luôn :). Thôi giờ đỡ đỡ ráng up 1 chap trước cho mn đọc tạm. Sau sẽ ráng ra chap đều đặn lại.
Khoe mọi người tấm ảnh mình chụp được hai cái cầu vồng ở thác Niagara, Canada bữa hộ tống em mình đi chụp hình đám cưới nè :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co