Truyen3h.Co

[EDIT] CÙNG QUÂN HOAN - CẨM Y VI PHU

Chương 27 - Không cứu nữa, ngươi chờ chết đi

hlemy1207

Sau khi Lục Viễn đưa mấy khối băng đá kia tới, Giản Khinh Ngữ liền thành thành thật thật lấy chậu băng ra mà dùng. Mỗi tối nàng đều sẽ đặt vài khối băng vào trong chậu, đề phòng bị hắn đánh lén. Thế nhưng đợi liên tiếp mười ngày có thừa, ngay cả cái bóng của Lục Viễn cũng không thấy.

Đảo mắt cái đã đến tháng tám, thời điểm nóng nhất của mùa hè ở kinh thành rốt cuộc cũng đã tới. Người người đổ mồ hôi đến nỗi hít thở không thông, ngay cả trong không khí cũng bị ám bởi mùi mồ hôi thoang thoảng.

Ninh Xương Hầu mùng một được nghỉ hưu mộc, liền gọi nha hoàn thông tri các viện, bảo buổi trưa cùng nhau dùng bữa. Giản Khinh Ngữ tuy không muốn đi, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng.

Khi Giản Khinh Ngữ đến chính sảnh, cả nhà Ninh Xương Hầu đã tới đông đủ, đang nói cười náo nhiệt, vừa nhìn thấy nàng, tiếng cười chợt im bặt. Giản Chấn hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt có chút không được tự nhiên, còn Tần Di thì bĩu môi, trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ, nhưng bọn họ chỉ dám làm mấy trò vặt vãnh thế này, chứ trước mặt Ninh Xương Hầu thì chả ai dám nói câu nào.

Hai người này từ sau chuyện của Triệu Ngọc Khánh, đối với Giản Khinh Ngữ lúc nào cũng là bộ dáng khó ăn khó ở, ngược lại Giản Mạn Thanh thì vẫn trước sau như một, bất luận Giản Khinh Ngữ nói hay làm cái gì, nàng ấy cũng chỉ lạnh nhạt ngó lơ.

Giản Khinh Ngữ cũng lười suy đoán xem bọn họ nghĩ gì, sau khi tiến vào liền hành lễ với Ninh Xương Hầu: "Phụ thân."

"Mau ngồi xuống đi, mọi người chờ con lâu rồi." Ninh Xương Hầu bảo nàng ngồi xuống.

Giản Khinh Ngữ đáp vâng rồi đi đến chỗ trống giữa Giản Mạn Thanh và Giản Chấn ngồi xuống. Quản gia thấy người đã đến đông đủ, liền gọi hạ nhân dọn thức ăn lên.

Hầu phủ không có quy củ lúc ăn và ngủ không được nói chuyện. Thức ăn vừa dọn lên xong, Tần Di liền múc cho Ninh Xương Hầu một chén canh: "Mùa hè năm nay nóng quá, may là Lục đại nhân tặng qua không ít băng đá, bằng không chỉ dựa vào trữ lượng băng của Hầu phủ, nào dám đặt ba bốn chậu băng chỉ cho một bữa cơm chứ."

Giản Mạn Thanh dường như có chút suy tư mà nhìn về phía Giản Khinh Ngữ, Giản Khinh Ngữ bình tĩnh cầm đũa, thoăn thoắt gấp thức ăn trên bàn.

"Lục đại nhân đúng là đã ra tay rộng rãi, cho nên ta định mang bộ bàn cờ kia tặng cho hắn." Ninh Xương Hầu cũng tham gia nói chuyện phiếm với Tần Di.

Tần Di vừa múc một muỗng tôm bóc vỏ chưng trứng đặt vào trong chén của Giản Mạn Thanh vừa kinh ngạc mở miệng: "Hầu gia là đang nói tới bàn cờ tiên hoàng hậu ban tặng sao? Đó là bảo bối của ngài mà, ngài chịu bỏ ra những thứ mình yêu thích sao?"

"Tặng cho Lục đại nhân thì có gì luyến tiếc. Trong phủ của hắn kỳ trân dị bảo chỉ sợ cũng không ít. Bản Hầu còn lo hắn chướng mắt tặng vật này nữa là!" Ninh Xương Hầu hừ nhẹ một tiếng. Chẳng qua là có qua có lại với Lục Viễn mà thôi, nhưng những kẻ lúc trước tránh mặt ông ta cũng không kịp, bây giờ lại bắt đầu xun xoe vây quanh lần nữa, nên nếu có thể tiến xa hơn một bước trong quan hệ giữa ông ta và Lục Viễn, ông ta hoàn toàn có thể nghĩ tới những chuyện tốt lành ngày sau.

Ninh Xương Hầu có khả năng cảm nhận được biến hoá, Tần Di thân là đương gia chủ mẫu của Hầu phủ đương nhiên cũng có thể cảm nhận được. Vì thế bà ta tràn đầy cảm xúc, gắp một miếng thịt kho tàu cho Giản Chấn rồi gật đầu: "Nói cũng đúng... Vậy thì lúc Hầu gia tặng bàn cờ sang chỗ hắn, nhớ đánh một hai ván cờ với Lục đại nhân, nói không chừng sẽ càng thêm thân cận."

"Ta cũng muốn thế, chỉ tiếc là trong khoảng thời gian ngắn, e không có cơ hội." Ninh Xương Hầu thở dài một tiếng.

Giản Khinh Ngữ vẫn luôn trong trạng thái nghiên cứu thức ăn trên bàn lập tức ngẩng đầu lên, định thắc mắc nhưng lại thôi. Nàng vốn muốn hỏi vì sao lại không có cơ hội, nhưng lại sợ nếu hỏi đột ngột như vậy sẽ khiến Ninh Xương Hầu hoài nghi.

Trong lúc nàng rối rắm, Giản Chấn cũng trộm quan sát nàng rất nhiều lần, rốt cuộc nhịn không được mà nương theo tầm mắt của nàng xem nàng đang nhìn cái gì. Sau đó, hắn liền phát hiện Giản Khinh Ngữ đang nhìn chằm chằm... chén canh của phụ thân?

Giản Chấn ngẩn người, nhìn chén canh của phụ thân, xong lại nhìn thịt kho tàu trong chén của mình cùng tôm bóc vỏ chưng trứng trong chén của Giản Mạn Thanh, dường như bất chợt hiểu được điều gì đó. Hắn hừ nhẹ một tiếng rồi lần nữa cúi đầu ăn cơm, nhưng ăn hai đũa cơm rồi mà hắn không hiểu vì sao vẫn cảm thấy khó mà hả giận.

Giản Khinh Ngữ còn đang chần chừ, đột nhiên cảm thấy có bóng dáng đôi đũa của người nào đó bất ngờ loáng lên trước mắt mình, tiếp theo trong chén của nàng lại xuất hiện một miếng xôi gà lá sen. Nàng khựng lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Giản Chấn ngồi bên cạnh: "Đệ làm gì đấy?"

"... Không cẩn thận làm rớt, không được hả?" Giản Chấn thái độ cộc cằn.

Giản Khinh Ngữ nhướng mày: "Có thể không cẩn thận làm rơi vào chén của ta, thật không dễ dàng a."

Giản Chấn bị nàng cà khịa đến lỗ tai đỏ bừng, hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu, phát hiện ba người còn lại trên bàn đều đang nhìn hắn. Hắn nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác: "Cha, vì sao Lục Viễn lại trong khoảng thời gian ngắn không thể đánh cờ với ngài vậy?"

Giản Khinh Ngữ: "..." Đây chính là buồn ngủ mà gặp chiếu manh trong truyền thuyết phải không?

Nàng an tĩnh lại một chút, yên lặng gắp một miếng cá vào trong chén của Giản Chấn. Giản Chấn khoé mắt nhìn thấy rõ ràng, lỗ tai lại càng nóng hơn, nhưng chỉ dám miệng cọp gan thỏ liếc mắt trừng Giản Khinh Ngữ một cái, rồi giả vờ nghiêm túc nhìn về phía Ninh Xương Hầu, tựa như hắn đặc biệt muốn biết đáp án cho câu hỏi kia.

Ninh Xương Hầu quả nhiên không phụ kỳ vọng của hắn, liếc nhìn hắn một cái rồi chậm rãi mở miệng: "Gần đây trời quá nóng, Thánh Thượng lại ngã bệnh, hắn ta phải ở lại trong cung phụ tá Đại Hoàng tử phê duyệt tấu chương."

"Cẩm Y Vệ phụ tá phê duyệt tấu chương?" Giản Khinh Ngữ kinh ngạc, đợi tới khi phản ứng lại thì đã lỡ lời, nàng chỉ đành giả vờ trấn định mà bổ sung một câu, "Cẩm Y Vệ không phải võ quan sao ạ? Sao lại còn lo cả chuyện phê duyệt sổ con?"

"Thánh Thượng không tin tưởng các hoàng tử, càng không tin tưởng đại thần cùng đám hoạn quan, người Thánh Thượng có thể tin dùng, không phải chỉ còn có Cẩm Y Vệ hay sao? Này thì có gì kỳ quái đâu." Hiếm khi gặp được câu hỏi mà mình có thể trả lời, Tần Di lập tức bày ra vẻ mặt 'ngươi đúng là vô tri' mà đáp lại Giản Khinh Ngữ. Sau đó, bà ta lại nhìn đám người Ninh Xương Hầu, vẻ mặt bình tĩnh, hiển nhiên cũng cảm thấy đây là chuyện rất bình thường.

... Hay lắm, Giản Khinh Ngữ lại có thêm nhận thức mới đối với quyền lực thực sự mà Lục Viễn nắm trong tay. Nàng bình tĩnh ăn xôi gà lá sen trong chén.

Sau khúc nhạc đệm nho nhỏ này của nàng, Tần Di tiếp tục trò chuyện với Ninh Xương Hầu: "Bây giờ cũng đã tháng tám rồi mà trong cung vẫn chưa có chỉ thị đi hành cung tránh nóng, không lẽ năm nay vẫn còn đang đợi chuyện gì khác sao?"

"Thánh Thượng còn đang bệnh, sao có thể lên đường đi hành cung chứ, trừ khi ngài ấy có thể khoẻ lại trong mấy ngày còn lại." Ninh Xương Hầu hừ nhẹ một tiếng.

Tần Di nhíu mày: "Thánh Thượng lần này có phải bệnh rất nghiêm trọng không? Ta thấy tiệc mừng thọ cùng tiệc cưới của mấy nhà Lý đại nhân và Dương đại nhân đều phải huỷ bỏ. Nếu có chuyện gì, ngài phải sớm báo cho ta biết. Ta phải để ý kỹ mấy người trong phủ, tránh gây ra thêm rắc rối."

"Yên tâm, Thánh Thượng chẳng qua chỉ là tái phát bệnh cũ, cũng không phải là chuyện gì lớn," Ninh Xương Hầu nói xong, dừng một chút, lại thấp giọng: "Nhưng tốt nhất vẫn là yên tĩnh một chút thì hơn. Thánh Thượng lần này hạ chỉ triệu Nhị Hoàng tử hồi kinh, e là có ý muốn lập trữ rồi."

Tần Di hô một tiếng, ý thức được phản ứng của mình quá lớn liền lập tức che miệng lại. Vẻ mặt của Giản Chấn dần trở nên nghiêm túc, Giản Mạn Thanh vẫn im lặng từ nãy đến giờ cũng nhíu mày. Giản Khinh Ngữ nhìn qua nhìn lại, rồi tự múc cho mình một chén chè mơ ướp lạnh.

Dùng cơm trưa xong, Ninh Xương Hầu và Tần Di liền đi nghỉ trưa, Giản Mạn Thanh cũng xoay người bỏ đi, Giản Chấn vốn định đi theo, nhưng lại bị Giản Khinh Ngữ cản lại.

"Làm gì đó?" Vẻ mặt Giản Chấn cảnh giác.

Giản Khinh Ngữ xuỳ một tiếng: "Sợ cái gì? Sợ ta không đánh ngươi hay gì?"

Giản Chấn bỗng nhớ tới lúc trước chân còn bị thương đã bị nàng gạt giò, ngã trong hoa viên, lập tức cắn răng uy hiếp: "Bây giờ ngươi đánh không lại ta đâu."

"Rồi rồi rồi, ngươi là lợi hại nhất," Giản Khinh Ngữ nói cho có lệ, xong lại chuyển sang chuyện khác: "Hỏi ngươi chuyện này, vì sao nhắc tới chuyện lập trữ, các người lại khẩn trương như vậy?"

Hay là Ninh Xương Hầu đã gia nhập trận doanh của vị Hoàng tử nào đó rồi? Nhưng ông ta chỉ là một vị Hầu gia chức quan nhàn tản không có thực quyền, ngày thường công tác quan trọng nhất chính là bồi Thánh Thượng đánh cờ, mà công tác ngày thường này cũng là chuyện một hai tháng mới có một lần. Có Hoàng tử thật sự thu nhận ông ta ư?

Giản Chấn nghe xong liền hừ nhẹ một tiếng, kiêu căng hất cằm: "Nhị tỷ phải gả vào phủ Chu Quốc Công, là nhà mẹ đẻ của Quý phi nương nương. Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử xưa nay bất hoà, cho dù là ai làm Hoàng đế thì cũng sẽ không bỏ qua cho đối phương, nên tự nhiên phải thấy khẩn trương thôi."

Giản Khinh Ngữ dừng một chút, khiêm tốn thỉnh giáo: "Vậy Quý phi nương nương là...?"

"Là mẫu phi của Đại Hoàng tử, cô mẫu của nhị tỷ phu tương lại. Sao mà ngươi cái gì cũng không biết thế hả?!" Giản Chấn không kiên nhẫn mà liếc nàng một cái rồi trực tiếp nhanh chân bỏ đi.

Giản Khinh Ngữ chớp chớp mắt, trong lòng loé lên các loại quan hệ thân thích, vậy là nhà mẹ đẻ của Quý phi là nhà chồng tương lai của Giản Mạn Thanh, Quý phi chính là cô cô tương lai của Giản Mạn Thanh, còn Đại Hoàng tử thì là biểu huynh tương lai của Giản Mạn Thanh... Quan hệ gần như vậy, khó trách sao họ lại khẩn trương đến thế.

Giản Khinh Ngữ hừ một tiếng rồi lười biếng trở về biệt viện.

Sau bữa cơm trưa vừa rồi nàng mới phát hiện, hoá ra bản thân đối với chuyện trong kinh thành một chút cũng không hiểu biết. Vì thế nàng cố tình gọi Anh Nhi tới hỏi, miễn cưỡng biết được đương kim Thánh Thượng không có nhiều con nối dõi, hiện tại chỉ có hai vị hoàng tử và bốn vị công chúa. Hai năm trước, Nhị Hoàng tử thẳng thắn can gián, chọc giận Thánh Thượng, nên bị điều nhiệm ra khỏi kinh thành nhậm chức, từ đó đến nay vẫn chưa trở về bao giờ. Cho dù cuối cùng cũng đã trở lại, nhưng mọi người vẫn như cũ cảm thấy Đại Hoàng tử càng được Thánh Thượng yêu thích hơn.

Sau khi nghe xong chuyện xưa về việc Thánh Thượng bất công với Nhị Hoàng tử thế nào, Giản Khinh Ngữ trong lòng liền cảm khái, khó trách Tần Di mỗi khi đề cập tới hôn sự của Giản Mạn Thanh đều kiêu ngạo như thế. Gia thế như vậy sao có thể không kiêu ngạo cho được? Tương lai Đại Hoàng tử trở thành Hoàng đế, Giản Mạn Thanh sẽ chân chính trở thành hoàng thân quốc thích đó nha.

Hỏi thăm xong chuyện trong kinh thành, Giản Khinh Ngữ lại lần nữa tập trung thực hiện di nguyện của mẫu thân. Nàng ở trước mặt Ninh Xương Hầu biểu hiện ra vẻ tri kỷ vâng lời, vẫn thường hay nhắc tới sinh hoạt lúc còn ở Mạc Bắc, hòng khiến cho Ninh Xương Hầu cảm thấy áy náy. Dưới nỗ lực của nàng, Ninh Xương Hầu rốt cuộc cũng buông lỏng, lần nữa nhắc tới chuyện này trong bữa cơm tối sau đó, muốn lập mộ cho mẫu thân nàng sau mùa thu.

Sau mùa thu, tính toán đâu đó chắc cũng cỡ hai ba tháng nữa, chỉ cần nàng vẫn tiếp tục hiểu chuyện dịu ngoan, Ninh Xương Hầu hẳn sẽ không nuốt lời, mà chuyện quan trọng thứ hai sau chuyện lập mộ chính là khiến Lục Viễn sinh ra chán ghét đối với nàng... Lục Viễn đã nửa tháng không có tới tìm nàng, chuyện thứ hai này xem ra cũng không khó thực hiện cho lắm.

Giản Khinh Ngữ lại ngập tràn hy vọng.

Buổi tối cùng ngày, nàng liền mơ thấy chính mình trở về Mạc Bắc, tìm ra được một nguồn suối nước nóng giữa mênh mông cát vàng, nàng cởi bỏ y phục bước vào bên trong, hoà mình vào dòng nước ấm áp, nàng cảm thấy thật tự do, một sự tự do không giới hạn.

"Cao hứng vậy à? Mơ thấy ai đấy?"

Một giọng nói không mấy vui vẻ vang lên, dòng nước ấm áp biến mất, chỉ còn lại có da thịt bị nóng lên do ma sát vào nhau. Giản Khinh Ngữ đột ngột bừng tỉnh, mở mắt ra liền đối diện với đôi mắt đạm mạc của Lục Viễn.

Nửa tháng không gặp, hắn dường như đen hơn một chút, cũng gầy đi không ít, chiếc cằm trông càng thêm sắc bén, hai mắt cũng lạnh lẽo đến doạ người, nhìn ra được trong khoảng thời gian này hắn mệt mỏi vô cùng. Giản Khinh Ngữ không nói gì mà chỉ nhìn thẳng hắn một lát rồi đột nhiên ôm lấy cổ hắn, kéo lên giường: "Ta nhớ ngài lắm, sao bây giờ ngài mới tới?"

Dáng vẻ ngây thơ, phảng phất như đã chờ đợi hắn từ lâu rồi.

Lục Viễn cười lạnh một tiếng, cũng không mắc mưu: "Nếu thật là nhớ ta, sao cả một lần cũng không đến tìm ta?"

"... Không phải ngài ở trong cung sao? Sao ta có thể đi tìm ngài chứ?" Giản Khinh Ngữ dõng dạc, giống như không phải đến hôm nay mới biết được hắn đã ở đâu. Nói xong, không đợi Lục Viễn phản bác, nàng liền đánh đòn phủ đầu: "Ngài xem, ta ngày nào cũng đặt chậu băng trong phòng, chính là bởi vì sợ ngài đến rồi lại phải chịu nóng nè."

Giản Khinh Ngữ dùng những lời này để lấy lòng Lục Viễn, cuối cùng hắn mới chịu buông tha cho nàng.

Giản Khinh Ngữ gối đầu lên tay hắn, thấy hắn không có ý tứ làm 'chuyện kia', lập tức nhẹ nhõm thở phào một hơi, điều chỉnh thành một tư thế thoải mái rồi thiếp đi. Bởi vì lo lắng người bên cạnh sẽ bất chợt phát sinh thú tính quá độ, cả đêm này Giản Khinh Ngữ ngủ không an ổn chút nào, hôm sau, trời vừa hửng sáng, nàng đã mở mắt tỉnh dậy. Sau khi mở mắt, nàng mới phát hiện bên cạnh trống rỗng, phảng phất như chuyện Lục Viễn tới đây chỉ là một giấc mộng của nàng mà thôi.

Giản Khinh Ngữ ngơ ngác nửa ngày, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy phía trên chậu băng có đặt một chiếc hộp đựng thức ăn nho nhỏ. Nàng dừng một chút, mang chiếc hộp kia tới đây, mở ra, hoá ra là một hộp điểm tâm tinh xảo. Khí lạnh từ chậu băng khiến cho hộp thức ăn cũng trở nên lành lạnh, điểm tâm bên trong cũng có hơi cưng cứng, ngày mùa hè thế này, ăn vào hẳn là có một chút phong vị khác.

Giản Khinh Ngữ nhìn chằm chằm cả buổi, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ: Hắn đặc biệt tới đây một chuyến, không phải là vì mang điểm tâm tới cho nàng chứ? Nếu thật sự là như vậy, vậy phải chờ đến khi nào thì hắn mới chán ghét nàng bây giờ?

Khi Anh Nhi vào phòng hầu hạ, liền thấy Giản Khinh Ngữ đang ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào một chiếc hộp thức ăn. Anh Nhi dừng một lát rồi tiến tới, còn chưa kịp thỉnh an đã đột ngột phát ra tiếng hô hoán: "Đại tiểu thư!"

Giản Khinh Ngữ mờ mịt ngẩng đầu: "Ừ?"

"Trên người ngài bị sao vậy? Trong phòng lại có côn trùng sao?" Vẻ mặt Anh Nhi kinh hoảng.

Giản Khinh Ngữ sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn, chỉ thấy bên trong cổ áo trung y rộng mở của mình, da thịt trắng nõn đã bị phủ kín bởi những vết hồng hồng không đồng nhất.

Giản Khinh Ngữ: "..." Biết ngay là tên Lục Viễn kia làm gì có lòng tốt như vậy.

Giản Khinh Ngữ không nói gì chỉ khép áo trung y lại, che khuất mấy dấu vết kia, sau đó mới rửa mặt chải răng sạch sẽ, cầm lên một miếng điểm tâm, cẩn thận nhấm nháp. Không ngoài dự đoán, điểm tâm đông lạnh rất thơm rất ngọt, hoá giải hơn phân nửa tâm trạng của nàng.

Ăn xong điểm tâm thì ra vườn tản bộ, Giản Khinh Ngữ vừa đúng lúc gặp phải Ninh Xương Hầu. Trong lòng nàng xoay chuyển, chủ động tiến tới phía trước nói chuyện phiếm, trò chuyện một hồi lại vô tình nhắc tới: "Phụ thân, bàn cờ ngài nói tới hôm qua đã đem tặng cho Lục đại nhân chưa?"

"Hắn ta còn chưa được xuất cung, chuyện này e là phải đợi thêm vài ngày." Ninh Xương Hầu thuận miệng đáp lại.

... Vậy chuyện hắn xuất cung hôm qua là chuyện không ai biết. Tốn công như vậy chỉ là vì tới chiếm tiện nghi của nàng thôi hay sao? Giản Khinh Ngữ sau khi nhận biết được quyền thế của Lục đại nhân, đối với trình độ háo sắc của ngài ấy cũng có nhận thức mới.

"Con có nghe ta nói không?" Ninh Xương Hầu lại nói gì đó, nhưng quay đầu lại liền nhìn thấy bộ dáng thất thần của Giản Khinh Ngữ. Ông ta ngừng một chút rồi nhíu mày nhắc nhở.

Giản Khinh Ngữ hoàn hồn, đối diện với ánh mắt của Ninh Xương Hầu, thành thật lắc đầu: "Nữ nhi váng đầu, không nghe rõ phụ thân nói gì ạ."

"Ta nói, sắp tới yến tiệc sinh nhật 16 tuổi của tứ tiểu thư phủ Chu Quốc Công, con nhớ lúc đó đi theo phu nhân và Mạn Thanh tới dự tiệc." Ninh Xương Hầu bất đắc dĩ lặp lại một lần.

Giản Khinh Ngữ không muốn đi, nhưng ngại phải làm một nữ nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện, nên trực tiếp cự tuyệt thì không được hay cho lắm, sau đó nàng liền uyển chuyển nói: "Không phải nói Thánh Thượng bệnh nặng, không được quá phô trương hay sao? Chúng ta tuỳ tiện tới dự yến tiệc sinh nhật, có khi nào không được hay cho lắm không ạ?"

"Yên tâm đi, yến tiệc sinh nhật lần này chủ yếu cũng là vì cầu phúc cho Thánh Thượng, đến lúc đó phu nhân và các tiểu thư sao chép kinh thư cầu phúc, lại để phu nhân Chu Quốc Công đưa vào trong cung, khi đó sẽ không còn ai dị nghị gì nữa." Ninh Xương Hầu dốc lòng dặn dò, "Tứ tiểu thư và hôn phu Chu Lệ Văn của Mạn Thanh là thân huynh muội cùng một mẹ, có quan hệ rất gần gũi với Hầu phủ. Mạn Thanh và Chấn nhi đều sẽ đi, nên nếu con không đi thì không được hay cho lắm."

Đã nói đến thế này, Giản Khinh Ngữ muốn từ chối cũng không được, chỉ đành phải gật đầu đáp ứng.

Ninh Xương Hầu lập tức cao hứng, móc từ trong người là một cái túi tiền căng phồng, đưa cho nàng: "Con cầm lấy cái này, đi mua hai bộ y phục và trang sức thật xinh đẹp đi. Vốn định gọi người tới đặt làm cho con, nhưng thiếp mời của phủ Chu Quốc Công tới gấp quá, không kịp đặt may, chỉ đành phải uỷ khuất con mà thôi."

Nói xong, ông ta nhìn vào đôi mắt như đang mỉm cười của Giản Khinh Ngữ, có chút mất tự nhiên mà bổ sung, "Nếu không muốn ăn mặc quá diễm lệ, thì mua y phục thuần tịnh một chút, thoải mái hào phóng một chút là được. Con mặc cái gì cũng được."

"Con đã biết, đa tạ phụ thân." Giản Khinh Ngữ nhận lấy túi tiền.

"Tốt tốt tốt." Ninh Xương Hầu liền nói vài tiếng tốt, sau đó thật sự không còn gì để nói nữa, nên ông ta kiếm cớ rời đi.

Giản Khinh Ngữ nhìn túi tiền trên tay, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Nếu đã đáp ứng, túi tiền cũng nhận lấy rồi, thì nói sao cũng phải làm cho ra ngô ra khoai, làm ra vẻ bản thân thật sự có chút để bụng tới chuyện này. Thời điểm chạng vạng, trời không còn quá nóng nữa, Giản Khinh Ngữ liền gọi Anh Nhi thắng xe ngựa, lên đường ra ngoài.

Ban ngày trời quá nóng, nên trừ khi là người làm ăn buôn bán, hiếm có ai ra khỏi nhà. Đến thời điểm hiện tại, trên đường lại toàn là bá tánh bình dân ra cửa để thông khí. Xe ngựa phải tránh bọn họ, vì thế cũng hơi khó đi một chút.

Ngoài xe còn có một ít gió mát, chứ trong xe không khí lại bưng bít nặng nề vô cùng. Giản Khinh Ngữ nhịn nửa buổi, cuối cùng cũng chịu không nổi, đeo mũ có mạng che mặt lên, bảo xe ngựa dừng ở đầu ngõ.

"Đại tiểu thư, ngài thật sự muốn đi bộ tới đó sao?" Anh Nhi chần chừ.

Giản Khinh Ngữ leo xuống xe ngựa, quay đầu duỗi tay đỡ Anh Nhi: "Xuống đây, bảo xa phu chờ chúng ta ở chỗ này, chúng ta đi mua đồ xong liền trở về."

Anh Nhi nào dám để Đại tiểu thư đỡ, liền nhanh chóng tự mình nhảy xuống xe: "Vậy cũng được ạ, nhưng chúng ta cần phải mau chóng trở về thì mới tốt." Tuy nói kinh thành trị an rất tốt, nhưng cẩn thận một chút cũng không sai.

Giản Khinh Ngữ cười đáp ứng, đợi Anh Nhi đứng vững liền cùng nàng lên đường.

Kinh thành lễ giáo nghiêm khắc, nhưng cũng không đến nỗi nữ tử không thể ra phố. Vì thế, mấy cửa hàng y phục, son phấn lúc này đều tụ tập không ít cô nương.

Khi Giản Khinh Ngữ dẫn theo Anh Nhi đến cửa hàng y phục, bên trong quả thật khách hàng chen chúc, vì thế nàng còn cố ý hỏi một câu: "Em xác định đây là cửa hàng trang phục tốt nhất sao?"

Anh Nhi vừa nghe thấy liền biết Đại tiểu thư đang suy nghĩ cái gì, nén cười trả lời: "Xác thực đây là chỗ tốt nhất ạ, ngay cả công chúa và quận chúa đều đã đến đây mua hàng. Nơi này, giá của một món y phục rẻ nhất cũng tương đương với tiền ăn một năm của nhà bá tánh bình thường. Chẳng qua các tiểu thư nhà giàu ở kinh thành quá nhiều, cho nên nơi này ngày nào cũng náo nhiệt cả."

Giản Khinh Ngữ xuỳ nhẹ một tiếng, tỏ vẻ không quá hiểu.

Sau khi hai người tiến vào, Anh Nhi vốn định giúp Giản Khinh Ngữ chọn lựa thật kỹ, nhưng Giản Khinh Ngữ thật sự không thích chọn lựa, nên tuỳ tiện cầm đại hai bộ y phục lên rồi đi tính tiền. Theo như lời Anh Nhi nói, y phục ở nơi này quả thực không rẻ chút nào. Hai bộ váy áo thôi mà cũng gần như khiến nàng rỗng túi, chỉ còn thừa lại hai khối bạc nhỏ.

"Đại tiểu thư đi dạo phố mà không để tâm gì cả." Anh Nhi ôm y phục ra ngoài mà không khỏi cảm thán.

Giản Khinh Ngữ thuận miệng đáp lại hai câu, rồi quay đầu nhìn tới một tiệm thuốc bên cạnh, ánh mắt sáng lên, trực tiếp đi vào. Anh Nhi nhìn thấy, e sợ trên đường trời đã sắp tối, liền chạy đuổi theo: "Đại, đại tiểu thư, chúng ta cần phải trở về, trời sắp tối rồi."

"Còn sớm mà, ta đi lựa chút thảo dược trở về nặn thuốc viên cho em uống." Giản Khinh Ngữ đáp lại, rồi báo vài cái tên dược liệu với tiểu nhị.

Anh Nhi khóc không ra nước mắt: "Nô tỳ không có bệnh, uống thuốc viên làm gì?"

"Để cường thân kiện thể nha. Yên tâm đi, đến lúc đó ta cho nên vào vài vị thuốc thanh nhiệt giải độc, đảm bảo em cả mùa hè đều không bị cảm nắng." Giản Khinh Ngữ nói, lại đòi lấy thêm mấy loại thảo dược thanh nhiệt giải độc.

Anh Nhi khuyên không nổi, chỉ đành trơ mắt nhìn Giản Khinh Ngữ mua một rổ thảo dược, xem như trân bảo mà xách ra khỏi cửa. Anh Nhi nhìn lại y phục giá trị xa xỉ trong tay mình, cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh mà theo Đại tiểu thư ra ngoài.

Hai người dây dưa ở tiệm thuốc không ít thời gian, khi ra khỏi tiệm trời cũng đã tối, người trên đường cũng vơi đi rất nhiều, chỉ còn lại mấy tiểu thương đang rao hàng.

Chủ tớ hai người một trước một sau hướng về chỗ xe ngựa mà đi, càng đi, người trên đường càng ít. Anh Nhi khẩn trương trong lòng, nhịn không được thúc giục Giản Khinh Ngữ đi nhanh một chút. Kết quả còn chưa kịp nói câu nào, từ trong ngõ nhỏ bên cạnh chợt có một nam nhân cao lớn lao ra, rồi thẳng tắp ngã nhào trước chân hai người.

Giản Khinh Ngữ theo bản năng kéo Anh Nhi lùi về sau một bước, đang định xoay người bỏ chạy, chợt nhìn thấy nam nhân kia một tay che bụng, máu đen từ giữa những khe hở bàn tay trào ra.

"Ngươi trúng độc?" cái tâm của người thầy thuốc khiến Giản Khinh Ngữ ngừng bước chân.

Nam nhân kia nghe được giọng nói của nàng, khó khăn ngẩng đầu lên, khuôn mặt ôn nhuận thanh tú hiện ra dưới ánh trăng: "Cô nương, tại hạ bị kẻ cắp ám hại, có thể nhờ cô gọi quan binh ở phụ cận tới đây không?"

Dứt lời, hắn không chớp mắt, gian nan lấy từ trong lòng ra một khối lệnh bài, miễn cưỡng giơ lên giữa không trung.

Giọng nói của hắn đứt quãng khó khăn, hiển nhiên là đang đau đớn thống khổ kịch liệt. Tuy vậy, hắn vẫn thể hiện mình là người có giáo dưỡng, không nhanh không chậm trò chuyện với Giản Khinh Ngữ, thái độ kính cẩn hữu lễ. Hắn trông có vẻ như là một thư sinh bình thường, nhưng mặc một thân áo gấm màu nguyệt bạch, bên hông lại đeo một ngọc bội sáng rực khó mà đoán biết giá trị, vừa nhìn đã biết là người không phú thì quý.

Anh Nhi kéo tay áo Giản Khinh Ngữ, dùng ánh mắt cầu xin nàng đừng xen vào chuyện của người khác. Nam nhân kia thấy thế, cười khổ một tiếng, giãy giụa một chút, miễn cưỡng chống người ngồi dậy: "Là tại hạ thất lễ, xin lỗi."

Giản Khinh Ngữ mím môi, cầm lấy lệnh bài trong tay hắn. Anh Nhi lập tức cảm thấy tuyệt vọng.

Giản Khinh Ngữ quay đầu, giao lệnh bài cho Anh Nhi: "Chúng ta mới nãy đi ngang qua chỗ có quan binh, em đi mời bọn họ tới đây đi."

"...Vậy còn ngài thì sao?" Anh Nhi ngây ngốc.

Dưới chiếc mũ có mạng che, vẻ mặt Giản Khinh Ngữ có phần trịnh trọng: "Ta phải giúp hắn giải độc trước."

Anh Nhi: "..."

Nam nhân kia nhìn đống thảo dược trong lòng Giản Khinh Ngữ, trong mắt hiện lên một tia cảm kích: "Vậy xin đa tạ cô nương."

Anh Nhi: "..."

Giản Khinh Ngữ ngồi xổm xuống, lấy hết mấy thứ thảo dược thanh nhiệt giải độc kia ra, vừa ngẩng đầu lên, thấy Anh Nhi vẫn còn đứng đó, nàng lập tức nhíu mày: "Còn thất thần cái gì, nhanh đi gọi người đi."

"...Đại tiểu thư, hay là ngài đi gọi quan binh đi, nô tỳ đi kêu đại phu. Ngài thấy sao ạ?" Anh Nhi sợ trong lúc mình đi gọi quan binh, Đại tiểu thư sẽ chữa trị đến mức người ta đi chầu Diêm Vương.

"Ta chính là đại phu, còn gọi đại phu làm gì?" Giản Khinh Ngữ đáp lại, cũng không thèm ngẩng đầu.

Nam nhân kia nghe xong cũng gật đầu, vẻ mặt ôn hoà: "Ta tin tưởng cô nương."

Anh Nhi: "..." Không cứu nữa, ngươi chờ chết đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co