[EDIT] CÙNG QUÂN HOAN - CẨM Y VI PHU
Chương 28 - Không có lần sau
Hai người trước mặt người trước so với người sau càng kiên định hơn, Anh Nhi chỉ đành cắn răng dậm chân, quay đầu chạy như bay về phía có quan binh, một lòng suy nghĩ phải mời được quan binh tới trước khi Đại tiểu thư nhà mình tiễn người ta xuống gặp Diêm Vương.
Nam nhân kia nhìn theo bóng dáng gần như là chạy trối chết của Anh Nhi, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Giản Khinh Ngữ đang đeo mũ mạng che kín mít, ôn hoà mở miệng: "Thích khách đã trốn rồi, bây giờ đã an toàn, cô nương kia kỳ thật không cần phải sốt ruột như vậy đâu."
"Em ấy chỉ là hơi nhiệt tình chút thôi." Giản Khinh Ngữ thuận miệng đáp lời, cảm thấy mũ mạng quá mức vướng víu, liền đơn giản gỡ xuống, đặt qua một bên, chỉ chừa lại một chiếc mạng che mặt mỏng.
Nam nhân đầu óc dần dần mơ màng, liền hoảng hốt ngóc đầu dậy, vừa lúc đối mặt với đôi mắt như tinh hà xán lạn của nàng. Hắn có chút thất thần, một lúc sau khi đang định mở miệng, chợt cảm giác miệng vết thương trên eo dường như bị chặn bởi một thứ gì đó, lập sức sinh ra một trận đau nhức, lời chưa kịp nói ra lập tức hoá thành một tiếng rên thảm thiết. Tiếp theo sau đó, hai mắt hắn tối sầm rồi mất đi ý thức.
Giản Khinh Ngữ vừa mới lấy mấy loại thảo dược vò thành một nhúm, đắp lên miệng vết thương, chợt thấy thân thể của người bị thương đột nhiên thả lỏng. Nàng sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên liền nhìn thấy tên kia đã bất tỉnh nhân sự.
... Ủa sao vậy? Mất máu nhiều quá hả? Giản Khinh Ngữ nhíu nhíu mi, cảm thấy hắn bây giờ mà ngủ thì không phải là chuyện tốt. Sau một lúc rối rắm, nàng chần chừ vươn ngón tay ra chọc vào miệng vết thương của hắn một chút.
"Hô..." Nam nhân đang hôn mê rên lên một tiếng, hai mắt vẫn nhắm nghiền như cũ, không có vẻ như muốn tỉnh lại.
Giản Khinh Ngữ cắn môi, lại giơ chạy chọc chọc.
Khi Anh Nhi cấp tốc chạy trở về, liền thấy Giản Khinh Ngữ đang duỗi một ngón tay chọc tới chọc lui miệng vết thương của nam nhân kia. Anh Nhi trong mắt muốn tối sầm, lập tức lôi kéo Giản Khinh Ngữ bỏ chạy.
"Ta đang chữa thương cho hắn mà." Giản Khinh Ngữ không vui.
"... Ngài vẫn mau chóng đi với nô tỳ thôi, quan binh sẽ lập tức tới đây đưa hắn đến y quán!" Anh Nhi tận tình khuyên bảo.
Giản Khinh Ngữ không thích phiền toái, nghe xong liền thả lỏng, vừa đúng lúc quay đầu lại đã nhìn thấy bóng dáng quan binh tiến tới chỗ này, vì thế nàng lập tức co giò chạy cùng với Anh Nhi.
Hai người vẫn một mực chạy tới bên xe ngựa, Giản Khinh Ngữ còn chưa kịp nghỉ lấy sức, đã bị Anh Nhi mạnh mẽ lôi kéo lên xe.
"Nhanh trở về Hầu phủ đi!" Anh Nhi vừa lên xe đã thúc giục.
Xa phu nghĩ rằng đã xảy ra chuyện gì đó, nên nhanh chóng quay đầu xe chạy đi. Trên đường đã không còn bao nhiêu người nên chiếc xe ngựa cứ một đường mà phóng như bay.
Khi cách con ngõ nhỏ kia ngày càng xa, Anh Nhi bấy giờ mới thở phào một hơi, tứ chi xụi lơ, dựa vào thành xe ngựa. Giản Khinh Ngữ không nói gì, liếc cô nàng một cái: "Chúng ta không phải thích khách, em sợ như vậy làm cái gì?"
... Ngài không đâm hắn bị thương, nhưng mà ngài suýt nữa tiễn vong người ta xuống âm phủ rồi đó! Anh Nhi hò hét trong lòng, ngẩng đầu nhìn đôi mắt sáng ngời của Đại tiểu thư, ho khụ khụ hai tiếng rồi nghiêm túc đáp: "Nô tỳ còn không phải sợ quan binh bắt ngài lại hỏi chuyện hay sao? Lỡ như vì chuyện này mà về quá trễ, thế nào Hầu gia cũng sẽ phải tự mình tới đón ngài. Ngài vì chuyện này mà bị giáo huấn thì mất nhiều hơn là được."
Giản Khinh Ngữ nghe Anh Nhi nói cũng có lý, lập tức gật đầu đồng ý.
"Vậy..." Anh Nhi cẩn thận hỏi, "Người kia còn sống không ạ?"
"Đương nhiên là còn rồi, chỉ là hôn mê tạm thời thôi," Giản Khinh Ngữ nghiêm túc nói, "Chẳng qua là độc dược tầm thường, có thảo dược của ta, đảm bảo sẽ chóng khoẻ lại."
"... Vậy hắn còn thở dốc không ạ?"
Giản Khinh Ngữ dở khóc dở cười: "Đương nhiên, em hỏi cái gì vậy?" Không thở dốc thì khác gì đã chết.
Anh Nhi nghe xong mới thở phào một hơi, không tiếp tục hỏi nữa.
Chuyện xảy ra đêm nay tựa như một chiếc lông chim điểm nhẹ trên mặt nước, mau chóng bị Giản Khinh Ngữ ném ra sau đầu. Sau khi hồi phủ, nàng liền bắt đầu chuyên tâm chuẩn bị chuyện tham gia yến tiệc sinh nhật. Thế nhưng còn chưa kịp chờ tới buổi yến tiệc, đã nghe được tin tức Nhị Hoàng tử bị ám sát.
Lúc Giản Khinh Ngữ nghe thấy chuyện này, liền theo bản năng nghĩ tới nam nhân gặp phải đêm đó, nhưng lại nghe nói Nhị Hoàng tử bị thương nặng đến hôn mê, hung hiểm mười phần. Vì thế nàng lại cho rằng mình đã suy nghĩ nhiều.
"Người kia trúng độc, tuy chí mạng, nhưng độc phát tác chậm, sau khi cứu trị kịp thời chắc không đến mức sẽ hôn mê sâu. Huống chi ta đã giúp hắn giải độc, chỉ cần đơn giản xử lý miệng vết thương một chút, tin tưởng sẽ không ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày." Giản Khinh Ngữ chắc mẩm.
Anh Nhi nghe Đại tiểu thư phân tích như thể nói có sách mách có chứng, im lặng một hồi rồi dặn dò: "Tóm lại chuyện ngài cứu người ngày ấy, Đại tiểu thư chớ nên tiết lộ ra ngoài, mấy ngày này tốt nhất cũng không nên ra khỏi cửa."
"Em yên tâm đi, ta vốn không định nói với ai, chỉ là không ra khỏi cửa thì e là không được. Ngày mai là yến tiệc sinh nhật của Tứ tiểu thư phủ Chu Quốc Công, ta đã đáp ứng phụ thân là sẽ tham gia." Giản Khinh Ngữ không nhanh không chậm nói.
Anh Nhi dừng một chút: "Có lẽ ngài không cần phải đi."
"Vì sao?" Giản Khinh Ngữ ngẩng đầu nhìn Anh Nhi.
Anh Nhi liếc nhìn ra ngoài cửa, xác định không có ai liền thấp giọng: "Nhị Hoàng tử ra ngoài nhậm chức hai năm, chưa từng gặp phải bất trắc gì. Cố tình vừa về đến kinh thành liền bị ám sát. Trên phố đều đồn là do Đại Hoàng tử làm. Chu Quốc Công là nhà ngoại của Đại Hoàng tử, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, sao còn dám tổ chức yến tiệc sinh nhật?"
Giản Khinh Ngữ bật cười: "Vậy là em không hiểu rồi. Càng có hiềm nghi thì lại càng phải biểu hiện bình thường. Ta thấy cái yến tiệc sinh nhật này, tất nhiên là phải tiếp tục tổ chức."
Giống như để nghiệm chứng lời nàng nói, lúc chạng vạng, Giản Mạn Thanh liền tới biệt viện, sau lưng nàng ta là một nha hoàn bưng theo một cái khay, phía trên bày một bộ trang sức.
"Mẫu thân nói, cô là Đại tiểu thư Hầu phủ, ngày mai đến phủ Chu Quốc Công nếu đeo trang sức quá keo kiệt, sẽ khiến Hầu phủ mất mặt. Cho nên ta đưa sang đây một bộ, cô nhớ ngày mai đeo lên." Giản Mạn Thanh không nhanh không chậm nói.
Giản Khinh Ngữ nhìn trang sức trên bàn, nhanh chóng không có hứng thú mà quay mặt đi: "Không cần, ta đã có trang sức."
Giản Mạn Thanh vẻ mặt vẫn không có gì thay đổi: "Đồ ta đã đưa tới, cô dùng liền dùng, không dùng thì cứ nhận lấy, đợi khi cần dùng thì tính sau." Nói xong, nàng ta không thèm liếc Giản Khinh Ngữ lấy một cái, quay đầu rời đi.
Anh Nhi tiễn người ra khỏi biệt viện, sau khi trở về, thấy trang sức vẫn còn nằm trên bàn, lập tức nhíu mày, mang đi cất. Một tay vừa thu dọn, vừa bất bình thay Giản Khinh Ngữ: "Nhị tiểu thư thật đúng là không coi ai ra gì, ngài dù sao cũng là tỷ tỷ của ngài ấy, sao ngài ấy lần nào cũng đối với ngài lạnh nhạt như vậy chứ."
"Vốn không ăn chung một máng, mà lại bị ép ở cùng một chỗ, lạnh nhạt với nhau là chuyện thường thôi," Giản Khinh Ngữ cười cười trấn an Anh Nhi, "Đừng để trong lòng, ta đối với nàng ta cũng không tốt đến thế đâu, giống nhau mà thôi."
Anh Nhi bĩu môi, thấy Giản Khinh Ngữ không thèm để ý nên cũng không nói gì thêm.
Chớp mắt liền tới buổi yến tiệc sinh nhật, Giản Khinh Ngữ sáng sớm đã bị gọi dậy, rửa mặt chải tóc, trang điểm mãi một lúc mới thay y phục mới mua. Vậy mà nàng lại không cẩn thận làm bẩn mất, Anh Nhi lập tức bối rối: "Phải làm sao bây giờ? Bộ y phục còn lại sáng nay vừa mới giặt xong, bây giờ vẫn còn đang phơi chưa khô."
Giản Khinh Ngữ nhíu mày, nhìn vết trà dính trên áo: "Chỉ có một dấu vết cỏn con, chắc không quan trọng đâu."
"Không được, không được, mấy phu nhân tiểu thư kia bắt bẻ tàn nhẫn lắm. Nếu nhìn thấy trên người ngài dính vết bẩn, nhất định là sẽ chê cười ngài."
Anh Nhi gấp đến xoay vòng vòng, Giản Khinh Ngữ bất đắc dĩ nhìn cô nàng, một lát sau đột nhiên nàng nhớ ra cái gì đó, bước tới trước tủ quần áo tìm kiếm một hồi rồi lấy ra một bộ y phục màu ngó sen: "Cái này chắc được chứ hả?"
Anh Nhi ngừng một chút, nhìn xong, ánh mắt sáng lên: "Được, được ạ, bộ váy này màu sắc ôn nhu sáng sủa, không quá phô trương cũng không quá giản dị, chất liệu cũng cực tốt, so với hai bộ y phục chúng ta mua còn tốt hơn! Đại tiểu thư mua bộ này khi nào vậy? Sao nô tỳ không nhớ rõ?"
Giản Khinh Ngữ cười cười, không giải thích cho cô nàng biết rằng đây chính là bộ y phục mình đã mặc trong lần đầu tiên trở về từ Lục phủ, là váy áo Lục Viễn cấp cho. Nghĩ tới, nếu là đồ của Lục Viễn cho, dĩ nhiên chất lượng không tệ. Bây giờ nhìn phản ứng của Anh Nhi, nàng liền biết mình đã đoán đúng.
Nhắc tới Lục Viễn, Giản Khinh Ngữ chợt phát hiện mình và hắn đã lâu rồi không gặp, vậy mà lại sinh ra cảm giác như phảng phất đã trải qua mấy đời... Cái khăn trải giường bẩn kia bây giờ vẫn còn đang bị nhét dưới gầm giường của nàng. Ngày mai rảnh chắc phải lấy đi giặt, miễn cho Lục Viễn bất chợt nhớ tới lại lôi chuyện này ra trừng phạt nàng.
"Đại tiểu thư, Đại tiểu thư..."
Giản Khinh Ngữ hoàn hồn, cười nói: "Không còn sớm nữa, em hầu hạ ta thay y phục đi."
Lại một lần nữa thay đổi xiêm y, thời gian cũng đã trôi qua một khắc, Ninh Xương Hầu và Giản Chấn đã đi từ trước, Giản Khinh Ngữ chỉ có thể ngồi cùng xe ngựa với Tần Di và Giản Mạn Thanh.
Từ sau chuyện của Triệu Ngọc Khánh, Tần Di liền an phận hơn nhiều, cũng không giống trước kia vừa nhìn thấy nàng là châm chọc mỉa mai. Chỉ là bà ta yên lặng không được lâu cho lắm, liền bắt đầu lôi con rể tương lai ra khoe khoang.
"Đứa nhỏ Lệ Văn này đã thông minh từ khi còn bé, 10 tuổi đỗ tú tài, 16 tuổi đỗ cử nhân, ai cũng biết hắn có văn tài như Trạng Nguyên. Cả cái kinh thành lớn như vậy, cũng chỉ có mỹ mạo như Mạn Thanh nhà ta mới xứng đôi với lang quân như vậy thôi." Tần Di hài lòng nhìn Giản Mạn Thanh, khoe khoang xong lại nhìn sang Giản Khinh Ngữ, liền thấy nàng ngồi thất thần dưới ánh nắng xuyên qua cửa sổ xe ngựa, trên người là một bộ váy áo màu ngó sen hoa lệ nhưng không kém phần thanh lịch, khiến vẻ ngoài của nàng càng thêm ôn nhu.
Từ sau khi Giản Khinh Ngữ lộ diện trước mặt những nhà khác, cả kinh thành đều cho rằng nàng còn đẹp hơn so với Giản Mạn Thanh ba phần. Là mẹ ruột của Giản Mạn Thanh, Tần Di chưa bao giờ cảm thấy nữ nhi của mình thua kém chỗ nào, thế nhưng hôm nay nhìn khuôn mặt và khí độ của Giản Khinh Ngữ, bà ta đột nhiên cảm thấy có chút nghẹn khuất.
"... Cho dù bỏ qua mỹ mạo, Mạn Thanh vẫn còn tài hoa nữa." Tần Di chột dạ lẩm bẩm một câu rồi mất đi hứng thú khoe khoang.
Giản Khinh Ngữ tuy không biết tại sao bà ta đột nhiên mất hứng, nhưng bên tai chợt thanh tĩnh trở lại, tâm tình nàng cũng thấy không quá tệ.
Ba người một đường không ai lên tiếng thẳng tiến tới phủ Chu Quốc Công. Thời điểm xe ngựa đi vào phủ, Tần Di khẩn trương ngồi ngay ngắn, quay đầu dặn dò Giản Mạn Thanh: "Âm Nhi là thân muội muội cùng một mẹ với Lệ Văn, hôm nay sinh nhật con bé, con cần phải biểu hiện thoả đáng một chút, thể hiện ra khí độ của tẩu tử tương lai, biết chưa?"
"Dạ vâng." Giản Mạn Thanh bình tĩnh đáp lại.
Giản Khinh Ngữ nhìn nàng ta một cái, rồi cũng cúi đầu.
Sau khi vào phủ, ba người liền theo nha hoàn trong phủ Chu Quốc Công, một đường đi tới hậu viện. Hậu viện đã có không ít phu nhân, sau khi nhìn thấy Tần Di liền vô cùng nhiệt tình đón tiếp, tựa như những vắng vẻ và cô lập lúc trước chưa từng tồn tại. Tần Di cũng cười đến chỉ thấy răng không thấy mắt, một tay kéo Giản Mạn Thanh, một tay kéo Giản Khinh Ngữ, tự nhiên hào phóng giới thiệu cho các vị phu nhân.
Giản Khinh Ngữ phối hợp cười giả lả, cho Tần Di đầy đủ mặt mũi. Tần Di vốn vẫn cho rằng Giản Khinh Ngữ sẽ nổi loạn bây giờ mới có thể thở phào một hơi, nhìn về phía nàng, hiếm khi tỏ ra vài phần thật lòng, cười: "Các vị tiểu thư đã ra ngoài đình ngồi chơi, con cũng theo Mạn Thanh qua đó đi."
Giản Khinh Ngữ nghe xong, cầu còn không được, lập tức nghe lời đi theo Giản Mạn Thanh. Tần Di nhìn hai người các nàng rời đi xong, mới tiếp tục cười ha hả cùng những phu nhân khác trò chuyện.
Giản Khinh Ngữ nghe thấy phía sau vang lên một tràng tiếng cười bùng nổ, mặt không đổi sắc, chân bước nhanh hơn, gần như là đi ngang hàng với Giản Mạn Thanh. Chỉ có điều vừa tránh được tiếng người của mấy vị phu nhân lại tiến đến gần nơi phát ra tiếng cười của các vị tiểu thư, nhìn một đám nha đầu nô đùa phía trước, Giản Khinh Ngữ đau đầu vô cùng.
"... Tới chỗ đình nghỉ mát kia, chắc không cần xã giao đâu hả?" Giản Khinh Ngữ nhíu mày hỏi.
Giản Mạn Thanh sao lại không nghe ra được ý tứ của nàng, quét mắt liếc nàng một cái, nhàn nhạt đáp lại: "Nếu cô có thể tìm được một chỗ yên tĩnh mà đợi, thì sẽ không bị ai quấy rầy."
Giản Khinh Ngữ nghe xong cao hứng, bước chân cũng yên lặng mà chậm lại, đợi Giản Mạn Thanh tiến vào thu hút hết sự chú ý của đám người kia, Giản Khinh Ngữ mới lặng lẽ vòng qua đình nghỉ mát, đi đến bên góc hồ, ngồi nghỉ sau một phiến đá lớn.
Dưới bóng râm của phiến đá kia, không khí mát mẻ vô cùng, Giản Khinh Ngữ xoa xoa mồ hôi mỏng nơi thái dương, cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể. Nhưng chẳng thể khoan khoái được bao lâu, liền có khách không mời tới đây quấy nhiễu sự thanh tịnh của nàng.
"Cô là Đại tiểu thư Giản Khinh Ngữ của Ninh Xương Hầu phủ hả?"
Trên đầu truyền tới một giọng nói kiêu căng, Giản Khinh Ngữ ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy một tiểu cô nương 14-15 tuổi đứng trước mặt mình, bên người còn có một cô nương khác nhỏ tuổi hơn, nhìn mặt giống hệt nàng, nếu không phải tỷ muội ruột thì cũng là người có chung huyết thống.
Giản Khinh Ngữ chớp mắt một chút: "Đúng là ta, có chuyện gì không?"
"Nhìn cô cũng... chẳng ra làm sao." Tiểu cô nương vốn muốn trào phúng mỉa mai diện mạo của nàng một chút, nhưng sau khi nhìn thấy mặt nàng đột nhiên cảm thấy không đủ tự tin.
Tiểu hài tử bên cạnh nha đầu kia lại thản nhiên hơn: "Đúng rồi đó, nhìn cô không đẹp chút nào!"
Đối mặt với hai đứa nhóc tới bới lông tìm vết này, Giản Khinh Ngữ vốn định trực tiếp ngó lơ, nhưng nghĩ tới người ở đây hôm nay không phú thì quý, còn vô cùng có khả năng là người của phủ Chu Quốc Công. Tóm lại đắc tội bọn họ là không nên.
Nghĩ vậy, nàng liền nghiêm túc gật gật đầu: "Hai vị tiểu thư nói đúng, ta lớn lên trông thật khó coi."
Không nghĩ tới nàng lại trực tiếp thừa nhận như vậy, hai đứa nhóc kia hơi nghẹn một chút, nhìn nhau cả ngày, tiểu cô nương lớn tuổi hơn mới hừ lạnh một tiếng: "Cô thực ra lại thức thời hơn so với muội muội kia của cô nhiều."
"Mạn Thanh?" Giản Khinh Ngữ nhướng mày.
"Không sai, chính là cô ta. Biết rõ Âm Nhi tỷ tỷ không thích cô ta, mà cô ta còn dám chạy tới đây tham gia tiệc sinh nhật. Thật là không biết điều." Tiểu cô nương lớn tuổi hơn oán giận xong, thấy Giản Khinh Ngữ nhìn mình chằm chằm, liền tức giận: "Nhìn cái gì mà nhìn, nếu cô muốn đi cáo trạng thì cứ tha hồ mà đi, dù sao chuyện Âm Nhi tỷ tỷ chán ghét cô ta, cô ta cũng đã biết từ lâu rồi."
Sao mà còn chưa vào cửa đã bị em chồng tương lai chán ghét thế này? Giản Khinh Ngữ ngừng một chút, còn chưa kịp đáp lại, cô nương kia đã chủ động giải thích.
"Còn không phải tại cô ta không biết trời cao đất rộng, dám tự xưng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân sao? Rõ ràng Âm Nhi tỷ tỷ mới là đệ nhất mỹ nhân," tiểu cô nương hừ nhẹ, "Nếu không phải mẫu thân cô ta lì lợm la liếm, nương và thẩm thẩm có quan hệ tốt cũng muốn cưỡng cầu hôn sự này, đường huynh của ta còn lâu mới thèm đáp ứng cưới cô ta. Ngày thường còn bày đặt bày ra bộ dáng lãnh đạm, cô với cô ta ở chung lâu như vậy, hẳn phải biết cô ta dối trá cỡ nào."
Lời còn chưa dứt, Giản Khinh Ngữ đã nhìn thấy Giản Mạn Thanh đang nhíu mày tiến về phía bên này. Nghe tiểu cô nương kia nói xong, nàng ta liền ngừng bước, tiếp theo lại quay đầu bỏ đi.
Tiểu cô nương kia vẫn chưa phát hiện ra Giản Mạn Thanh đã tới rồi lại rời đi, vẫn tiếp tục bô lô ba la oán giận với Giản Khinh Ngữ, Giản Khinh Ngữ đành phải ngắt lời con nhóc: "Nơi này ở gần bờ hồ, hai vị tiểu thư không nên nán lại quá lâu."
Tiểu cô nương nghẹn họng, trừng mắt: "Cô không muốn nghe ta nói chuyện có đúng không?"
Giản Khinh Ngữ kinh ngạc với độ nhạy bén của nàng ta, sau đó vẻ mặt nghiêm túc mở miệng: "Đúng vậy."
"Cô!"
Tiểu cô nương còn định nói gì nữa, Giản Khinh Ngữ đã chống người rời khỏi phiến đá, nhìn khắp nơi một vòng, chợt phát hiện Giản Mạn Thanh đang ngồi trong một góc ở một bên khác, bên người cũng chỉ có hai ba tỷ muội nhỏ tuổi, so với chỗ bên đình nghỉ mát tụm năm tụm ba, rõ ràng là quạnh quẽ hơn nhiều.
Giản Khinh Ngữ không hề hứng thú với Chu Âm Nhi, nên lập tức tới bên chỗ của Giản Mạn Thanh. Giản Mạn Thanh lãnh đạm đối mặt với nàng. Mấy tiểu cô nương nhận thấy bầu không khí có chút không đúng, liền tìm lý do tản đi chỗ khác, nơi này nhanh chóng chỉ còn lại hai người Giản Khinh Ngữ và Giản Mạn Thanh.
"Không phải cô nói chỉ cần ta tìm nơi hẻo lánh mà trốn thì sẽ không bị quấy rầy sao? Ta đã trốn tới bên hồ rồi, sao vẫn bị người ta tìm ra thế?" Giản Khinh Ngữ ngữ điệu nhẹ nhàng.
Giản Mạn Thanh lạnh nhạt mở miệng: "Chứng tỏ cô trốn chưa đủ kỹ, lần sau có thể trực tiếp nhảy xuống hồ."
"...Muốn ta chết đuối hay gì?" Giản Khinh Ngữ cạn lời.
Giản Mạn Thanh cười lạnh một tiếng, đứng dậy rời đi, mới bước được hai bước, đã nghe Giản Khinh Ngữ ở phía sau, không nhanh không chậm mà mở miệng: "Mới nãy cô vội vàng chạy tới bên kia, là sợ các nàng bắt bẻ ta à?"
Giản Mạn Thanh dừng chân, một lúc sau mặt không cảm xúc, đáp: "Cô nghĩ nhiều rồi."
"Cảm ơn nhé," Giản Khinh Ngữ cười tủm tỉm, "Để báo đáp cô, ta cũng không có đàm tiếu về cô với các nàng đâu."
Giản Mạn Thanh như nghe thấy chuyện hoang đường, quay đầu: "Thì sao? Ta nên cảm ơn cô hả?" Lời nói thì lạnh lùng thế đấy, nhưng vẻ mặt cũng không có lãnh đạm như lúc nãy nữa.
"Muốn cảm ơn ta thì làm ơn cho ta biết nhà xí ở đâu là được rồi." Giản Khinh Ngữ vẻ mặt hồn nhiên. Lúc tới đây nàng lỡ uống nước hơi nhiều, bây giờ có nhu cầu nhẹ nhàng nhưng hơi gấp một chút.
Giản Mạn Thanh cạn lời mở to hai mắt: "Thô bỉ!" Dứt lời, nàng ta cau mày chỉ chỉ về phía rừng trúc bên tay trái của mình, "Ra khỏi cánh rừng, quẹo phải rồi lại quẹo trái là tới. Nếu vẫn tìm không thấy thì hỏi nha hoàn!"
"Không hổ là con dâu tương lai của phủ Chu Quốc Công, địa hình chỗ này mà cũng quen thuộc tới như vậy." Giản Khinh Ngữ khen tặng một câu, rồi nhanh chóng chạy đi.
Lời nàng nói nghe có vẻ châm chọc, nhưng ngữ điệu lại rất chân thành, không thể nào bắt bẻ. Giản Mạn Thanh nhìn chằm chằm bóng dáng Giản Khinh Ngữ rời đi cả nửa ngày, cuối cùng cũng không nhịn được, khoé môi hơi cong cong.
Giản Khinh Ngữ nhớ kỹ lời của Giản Mạn Thanh, sau khi rời khỏi rừng thúc thì quẹo phải, rồi lại quẹo trái, nhưng đi lòng vòng cả buổi cũng không tìm ra được nhà xí, lại càng không thấy một hạ nhân hay gã sai vặt nào. Nàng đành ôm cái bụng trướng quay trở lại đường cũ, kết quả lại bởi vì mới nãy đi ngang đi dọc quá nhiều, nên nàng trực tiếp lạc đường.
Bên trong một căn nhà trúc hẻo lánh giữa rừng, có thể loáng thoáng nghe được tiếng các cô nương nói cười ở đằng xa.
Một nam tử mặc áo gấm thêu rồng cuộn bằng chỉ vàng, đang dương dương tự đắc khoe khoang gì đó, một lúc lâu sau mới trợn mắt nhìn về phía nam nhân còn lại mặt lạnh như tiền, cười nói: "Lục đại nhân không cần câu nệ, đây là nhà ngoại của Cô, đều là người nhà cả."
"Điện hạ bây giờ lẽ ra phải đang phê sổ con ở Thừa Ân điện, chứ không phải mang ti chức tới phủ Quốc Công làm khách." Lục Viễn bình tĩnh nâng chén trà lên, nhẹ nhấp một ngụm, "Trà ngon."
Nam tử trước mặt hắn chính là đương kim Đại Hoàng tử, Chử Thắng.
Chứ Thắng nghe xong cười càng lớn: "Đây là cống trà năm nay của vùng Giang Nam, tổng cộng chỉ có mười cân, phụ hoàng thưởng cho Cô hai cân, Cô cho phủ Quốc Công một cân, còn thừa lại một cân. Nếu Lục đại nhân thích, ngày mai Cô liền sai người đưa đến Lục phủ."
"Đa tạ điện hạ nâng đỡ, nhưng mà vô công bất thụ lộc, không có công lao thì không nhận ban thưởng, bao gồm cả trà." Lục Viễn đáp lại không kiêu ngạo, không siểm nịnh.
Đáy mắt Chử Thắng hiện lên một tia tàn nhẫn, nhưng miệng lại cười ha hả: "Lục đại nhân khách khí rồi. Cô còn mong ngươi mau chóng điều tra rõ chuyện nhị đệ bị ám sát, sớm trả lại trong sạch cho Cô. Ngươi vất vả như thế, sao lại nói là vô công bất thụ lộc chứ."
Lục Viễn rũ mắt, đối với những lời này không đáp lại câu nào.
Chử Thắng nhíu nhíu mày, lại cười: "Nói tới, hai ngày nay Cô cũng chưa gặp qua phụ hoàng lần nào. Cũng không biết thái độ của người đối với việc này ra sao?"
Lục Viễn nghe ra ẩn ý trong lời nói của hắn, nhẹ nhàng đặt chén trà lên bàn: "Điện hạ không cần lo lắng, còn chưa kết án, Thánh Thượng sẽ không dễ dàng sinh lòng nghi ngờ đâu."
"Nếu không có lòng nghi ngờ thì tốt rồi." Chử Thắng vẻ mặt chua xót.
Lục Viễn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cũng không tiếp lời hắn.
Chử Thắng buông tiếng thở dài, ra vẻ suy tư nhìn về phía Lục Viễn: "Không biết tra án lần này, Đại Lý Tự có tham dự không?"
"Đại Lý Tự nhiều việc, Cẩm Y Vệ nên giúp Thánh Thượng phân ưu." Lục Viễn đáp lời.
Chử Thắng dừng một lát, cúi đầu thưởng thức hạch đào trong tay, một lúc sau đột nhiên mở miệng: "Nếu chỉ có mỗi mình Cẩm Y Vệ phụ trách, chân tướng cuối cùng ra sao, còn không phải là do Lục đại nhân nói thế nào thì thành thế ấy à?"
"Điện hạ có ý gì?" Lục Viễn nâng mí mắt nhìn hắn.
Chử Thắng thẳng thắn nhìn Lục Viễn hồi lâu, ý cười trên khoé môi càng sâu: "Có ý gì đâu, chỉ cảm thấy chân tướng nếu tra ra được là do khổ nhục kế thì chắc là thú vị cực kỳ."
Lời vừa nói xong, ngoài cửa sổ chợt truyền tới một tiếng nhánh cây bị đạp gãy, ánh mắt Lục Viễn loé lên, trước khi Chử Thắng kịp phản ứng lại, hắn đã nhảy ra trước cửa sổ, một chưởng đánh mở hai cánh cửa sổ ra ——
Sau đó liền nhìn thấy Giản Khinh Ngữ đang ngồi xổm thành một cục nho nhỏ trên đất, vẻ mặt hoảng sợ, ngửa đầu nhìn hắn, trên người vẫn còn đang mặc bộ váy màu ngó sen mà hắn đã chọn cho nàng.
Giản Khinh Ngữ: "..." Nàng thề mình chỉ đang tìm đường quay lại chỗ cũ, không phải cố ý chạy tới nơi đây.
"Ai ở bên ngoài?" giọng của Chử Thắng căng thẳng.
Trước khi hắn tới bên cửa sổ, Lục Viễn mặt không biểu cảm, đóng cửa sổ lại: "Không có ai, chỉ là một con mèo."
Chử Thắng nghe xong thở ra một hơi, nhất thời cũng không còn tâm tình nói chuyện phiếm. Hắn thấy những gì cần nói đã nói rõ, liền đơn giản cáo từ: "Tuy nói hôm nay là sinh nhật của biểu muội, biểu huynh như ta theo lý cũng nên nán lại một chút, nhưng nhị đệ trọng thương chưa lành, ta thật sự không có lòng mà tham dự yến tiệc, nên đành cáo từ trước vậy. Phủ Quốc Công đồ ăn không tệ, nếu Lục đại nhân thích..."
Hắn kéo dài mấy chữ cuối cùng.
Khoé môi Lục Viễn cong lên: "Ti chức không thích náo nhiệt, vẫn nên về nhà dùng bữa thì hơn."
"Vậy cũng được." Chử Thắng cười tủm tỉm đáp, nói xong liền xoay người bước ra khỏi cửa phòng.
Lục Viễn nhìn hắn bước ra khỏi cửa, vẻ mặt chậm rãi trầm xuống, đang định theo hắn rời đi, chợt nghe được một tiếng gõ nhè nhẹ từ bên cửa sổ truyền tới. Hắn ngừng một chút, nhíu mày, mở cửa sổ, một tay xách người bên ngoài cửa sổ vào trong phòng.
Giản Khinh Ngữ hô lên một tiéng, vội vàng ôm lấy eo hắn mới đứng vững được, vừa định mở miệng đã nghe thấy hắn không vui chất vấn: "Gây tiếng ồn thì cũng bỏ qua đi, sao lại còn chưa chịu rời khỏi chỗ này nữa?"
"Ta tưởng đây là nhà xí..." Giản Khinh Ngữ khóc không ra nước mắt.
Lục Viễn: "..."
Mặt hắn không cảm xúc, nhìn nàng chằm chằm một lúc, rồi mới nhận mệnh dẫn nàng tới khu nhà xí đằng sau căn nhà trúc.
Sau khi giải quyết sinh lý xong, Giản Khinh Ngữ cả người khoan khoái, bước ra khỏi nhà xí liền nhìn thấy Lục Viễn. Nàng theo thói quen, trưng ra bộ mặt tươi cười, còn chưa kịp nhào vào người hắn, đã bị hắn dùng tay chọc vào trán, mạnh mẽ ép nàng ngừng động tác.
"Rửa tay." Lục Viễn vẻ mặt thiết diện vô tư.
Giản Khinh Ngữ: "..." Biết rồi.
Đợi đến khi trở lại căn nhà trúc, đã trôi qua nửa khắc thời gian. Giản Khinh Ngữ vừa vào cửa liền chủ động phủi sạch liên quan: "Ban nãy ta không nghe thấy gì hết, thật sự, cái gì cũng không nghe được."
"Đại hoàng tử nói muốn giết Ninh Xương Hầu."
"Cái gì, hắn đâu có..." Giản Khinh Ngữ mới nói được một nửa đã đột ngột ngừng lại, ngượng ngùng nhìn về phía đôi mắt lộ ra vẻ trào phúng của Lục Viễn, "Sao ngài lại lừa ta?"
Lục Viễn thấy nàng không có chút sợ sệt, hắn nheo lại đôi mắt hẹp dài, uy hiếp: "Không nên lừa nàng sao? Nàng có biết hôm nay nếu không phải là ta ở đây, thì nàng khó mà giữ được cái mạng nhỏ của mình hay không?"
"Nam Nam biết, nhưng không phải ngài ở đây sao?" Giản Khinh Ngữ ra vẻ lấy lòng, ôm lấy eo của hắn, gối cằm lên ngực hắn, "Đa tạ ân cứu mạng của Lục đại nhân."
Giản Khinh Ngữ dáng người mềm mại, biểu tình làm nũng, giọng nói ngọt ngào, Lục Viễn chỉ có thể gồng thêm một lát: "Không có lần sau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co