[EDIT] CÙNG QUÂN HOAN - CẨM Y VI PHU
Chương 32 - Khi dễ ngược lại
Giản Khinh Ngữ không biết đã khóc bao lâu, cuối cùng mệt đến chỉ có thể dựa vào lồng ngực của Lục Viễn, ngẫu nhiên nấc lên một tiếng. Lục Viễn vẫn như cũ từng chút từng chút vỗ về lưng nàng, thẳng đến khi người trong vòng tay mình hoàn toàn yên tĩnh, hắn mới ngừng lại, rũ mắt không biết là đang nghĩ gì.
Quý Dương đứng ở lối vào công chúa đình đợi một lúc lâu mà vẫn chưa thấy bọn họ trở ra, trời chiều cũng đã sắp buông, không ít người nhà của các quan viên đã bắt đầu ra cửa du ngoạn. Hắn sợ bị người khác nhìn thấy, nên đành lộn ngược trở về công chúa đình tìm người. Kết quả vừa bước vào mấy bước liền thấy cảnh Giản Khinh Ngữ đang được bao phủ bên trong Phi Ngư phục của Lục Viễn. Quý Dương sợ tới khuôn mặt cúi gằm.
"Đại, đại nhân, ti chức chưa nhìn thấy cái gì cả!"
Quý Dương sốt ruột, muốn tự chứng minh mình trong sạch, nhưng cái mồm oang oang của hắn lại vô tình ồn ào khiến người nào đó đang được bọc trong áo hừ nhẹ một tiếng. Lục Viễn nhíu nhíu mày, càng ôm người trong lòng chặt hơn, mãi đến khi nàng an tĩnh trở lại, hắn mới lãnh đạm nhìn về phía Quý Dương: "Có chuyện gì?"
"... Trời đã sắp về chiều, sẽ có không ít người ra cửa, ti chức nếu vẫn phải tiếp tục canh gác không cho ai tiến vào đây, nhất định sẽ khiến người khác hoài nghi. Hơn nữa Thánh Thượng còn đang đợi ngài, chi bằng ngài đưa Giản cô nương trở về trước đi." Quý Dương hai mắt dán vào đám rêu xanh trên mặt đất, không dám ngẩng đầu.
Nói xong, không đợi Lục Viễn đáp lại, trong lòng hắn đã âm thầm suy nghĩ ——
Chẳng lẽ hắn đã quấy rầy chuyện tốt của đại nhân, nên ngài ấy mới không vui? Quý Dương nhớ tới một màn hắn vừa mới vội vàng nhìn thấy lúc nãy, trong lòng càng thêm run rẩy, lại nhịn không được oán hận Giản Khinh Ngữ một phen. Đại nhân nhà hắn vốn là người có chừng mực như thế, nếu thật sự phát sinh chuyện gì với nàng ta, nhất định không phải là do đại nhân động thủ.
Nha đầu kia sao lại như vậy chứ hả? Không phải đang thương tâm lắm sao? Sao còn có thời gian rảnh mà đi câu dẫn đại nhân nhà hắn chứ? Làm hại đại nhân xưa nay vốn là người kỷ luật, bình tĩnh, vậy mà ban ngày ban mặt lại cùng nàng ta... phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn.
'Mẹ chồng độc ác" Quý Dương nhanh chóng lắc lắc đầu, đẩy lui hết những ý tưởng xấu xa kia ra ngoài, bấy giờ mới cẩn thận mở miệng: "Đại nhân, sao đại nhân không nói câu nào hết vậy? Có phải ti chức đã nói sai cái gì không?"
Công chúa đình vẫn lặng yên không một tiếng động.
"Đại nhân?" Quý Dương cẩn thận, sau một hồi lâu liền nhịn không được mà ngẩng đầu. Sau đó liền thấy chiếc ghế Lục Viễn ngồi ban nãy, bây giờ đã không còn một bóng người.
Quý Dương: "..."
Lối tắt trong hành cung thông nhau tứ phía, chỉ là hiếm có ai biết rõ những lối đi này. Lục Viễn thân là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, đối với mỗi một con đường ở nơi này đều quen thuộc vô cùng. Vì thế hắn dễ dàng tránh thoát ánh mắt của mọi người, ôm Giản Khinh Ngữ quay trở lại biệt viện của nàng.
Giản Khinh Ngữ ngủ đến mơ mơ màng màng, chỉ hơi mơ hồ cảm giác được cơ thể của mình dường như đang di chuyển, nàng liền nhịn không được hừ nhẹ một tiếng: "Đi đâu vậy?"
Lục Viễn nghe thấy tiếng của nàng liền ngừng bước chân: "Ngủ đi, ta đưa nàng trở về phòng."
"...Dạ."
Lục Viễn ôm chặt tay nàng, đợi nàng lần nữa an ổn trở lại, hắn mới tiếp tục ôm nàng hướng về phía biệt viện.
Khi hắn tới biệt viện, Anh Nhi đang nôn nóng đi đi lại lại trước cửa. Sau khi nhìn thấy Lục Viễn, cô nàng liền hoảng sợ, đợi đến khi thấy hắn ôm Đại tiểu thư nhà mình, như một cơn gió, lướt qua bên người, cô nàng mới hoảng loạn nhún người hành lễ: "Tham, tham kiến Cửu gia..."
Thôi xong, không cẩn thận, lỡ miệng gọi biệt danh của hắn rồi! Trong lòng Anh Nhi vang lên một tiếng xoảng, đang định quỳ xuống xin tha, liền nghe cửa phòng sau lưng mình trực tiếp đóng lại.
Giản Khinh Ngữ bị tiếng đóng cửa làm cho giật mình tỉnh giấc. Nàng hừ nhẹ một tiếng, rồi từ từ mở mắt, nhưng không mở được bao lớn. Lục Viễn đặt nàng xuống giường, vừa ngẩng đầu lên liền đối diện với một đôi mắt ngập nước sưng vù. Hắn ngừng lại một lát, khoé môi đột nhiên cong lên.
"... Ngài cười nhạo ta?" Giản Khinh Ngữ sau khi đã cạn khô nước mắt, tương đối mẫn cảm.
Lục Viễn rũ mắt nhìn xuống chăn của nàng: "Không có."
"Ngài đúng là cười nhạo ta mà, ta thấy hết rồi," Giản Khinh Ngữ rụt vào trong chăn, "Bây giờ có phải là ta xấu xí lắm không?"
Nghe được nàng không tự tin hỏi một câu như thế, Lục Viễn khựng lại, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào mắt nàng, chỉ là không được bao lâu đã dời mắt đi: "Không xấu."
"Ngài gạt người." Giản Khinh Ngữ cắn môi, sắp sửa chôn hết cả người vào trong chăn.
Lục Viễn yên lặng kéo cái chăn xuống một chút, lặp lại một lần: "Không xấu."
Thật sự không xấu, chỉ là đôi mắt sưng vù, hồng hồng, mềm mềm, trông như hai quả đào lớn, phối hợp với vẻ mặt uỷ khuất của nàng, ngoài ý muốn trông có chút buồn cười.
Thấy lần này hắn trả lời có phần nghiêm túc hơn, Giản Khinh Ngữ cũng hơi dao động, đương lúc cảm thấy bản thân đã nghĩ nhiều, nàng liền nghe thấy hắn không nhanh không chậm mở miệng: "Đợi lát nữa gọi hạ nhân luộc một cái trứng gà cho nàng lăn mắt. Bộ dạng hiện tại của nàng, sợ là không thể ra cửa gặp người."
Giản Khinh Ngữ: "..." Mới nãy còn nói nàng không xấu, bây giờ lại kêu không thể gặp người. Trong miệng nam nhân này có câu nào là thật không hả?
Nhìn vẻ mặt của nàng tức giận mà không dám phản kháng, đôi mắt Lục Viễn tựa như băng tuyết mùa đông tan chảy.
Giản Khinh Ngữ cứ thế mà đối mặt với hắn một lát, đột nhiên thấy hơi không được tự nhiên, vì thế nàng lại lần nữa rúc vào trong chăn, bọc bản thân lại thành một cái kén lớn. Lục Viễn lần này cũng không ngăn cản nàng, chỉ an tĩnh bồi bên cạnh cái kén kia, một lát sau hắn mới mở miệng: "Đừng nghĩ gì hết, cứ ngủ một giấc đi."
"..."
Giản Khinh Ngữ im lặng hồi lâu, cái kén đột nhiên động đậy. Lát sau từ bên trong kén, một bàn tay nhỏ vươn ra, trong tay còn cầm một khối ngọc bội: "Đại nhân, đồ của ngài."
Lục Viễn nhìn lướt qua: "Cho nàng đó, giữ đi."
Giản Khinh Ngữ: "?"
"Lấy được từ chỗ của người khác. Nàng mang theo bên người, nhưng đừng để ai nhìn thấy, tránh chọc phải phiền toái không cần thiết. Đợi sau khi hồi kinh, ta sẽ sai người tìm cho nàng một khối tốt hơn." Lục Viễn nhàn nhạt đáp.
... Phải mang theo bên người, còn không được để cho người khác nhìn thấy? Này có phải là lễ vật đâu, là tổ tông thì có. Giản Khinh Ngữ im lặng một lát, nhỏ giọng hỏi: "Vậy đặt trong túi tiền của ta có được không?"
"Được."
Giản Khinh Ngữ đáp ứng, lại lần nữa cất ngọc bội kia vào trong túi tiền, để chung với khối bạc vụn hôm nay nàng thu được.
Ngoài phòng ngủ, Anh Nhi chậm chạp không thấy Lục Viễn đi ra, trong lòng lo lắng vô cùng, mắt thấy trời đã sắp tối, liền dứt khoát chạy ra ngoài cửa viện, muốn nhanh chóng đóng cửa từ chối tiếp khách. Kết quả vừa ra đến cửa, suýt nữa đã trực tiếp va vào người của Giản Mạn Thanh.
"Nhị tiểu thư!" Anh Nhi vội vàng hành lễ.
Giản Mạn Thanh không vui: "Hoảng loạn như vậy làm gì?"
"Không, không có hoảng loạn..." Lục Viễn còn ở trong phòng ngủ của Đại tiểu thư. Nếu bị Nhị tiểu thư nhìn thấy, vậy tất cả sẽ không thể giấu giếm được nữa. Anh Nhi trong lòng sét đánh đùng đùng, nhưng chỉ có thể giả vờ tỏ ra bình tĩnh, "Chỉ là Đại tiểu thư thân thể không khoẻ, bây giờ đã ngủ. Nô tỳ sợ có người quấy rầy ngài ấy nên muốn đóng cửa viện lại thôi ạ."
Giản Mạn Thanh nhíu mày: "Mới giờ này mà đã đi ngủ?"
"... Dạ phải." Anh Nhi không dám ngẩng đầu nhìn Giản Mạn Thanh.
Giản Mạn Thanh mím môi: "Đợi nàng ta tỉnh lại, ngươi nói với nàng ấy một tiếng, ngày mai Thánh Thượng mở tiệc chiêu đãi quần thần và gia quyến. Bảo nàng ta chuẩn bị sớm một chút, ngàn vạn lần đừng đi muộn."
"Dạ, nô tỳ đã rõ." Anh Nhi vội gật đầu đáp ứng.
Cô nàng cứ một mực đứng che trước cửa, không hề có chút ý tứ muốn tránh đường. Giản Mạn Thanh dường như có chút suy tư, liếc cô nàng một cái, rồi xoay người ra vẻ như phải rời khỏi đây. Anh Nhi yên lặng thở ra một hơi, nhưng trong lòng vẫn còn chưa thả lỏng. Giản Mạn Thanh bất ngờ vòng ngược lại, đi thẳng vào bên trong viện.
Anh Nhi hoảng hốt, vội vàng tiến lên cản đường: "Nhị tiểu thư, Nhị tiểu thư, ngài làm gì vậy? Đại tiểu thư đã ngủ rồi..."
"Đang êm đẹp sao lại đi ngủ sớm như vậy? Ta thấy rõ ràng là ngươi, nha hoàn này, lòng mang ý xấu, có âm mưu gì đó thì có!" Giản Mạn Thanh mặt lạnh, bước chân càng lúc càng nhanh.
Mắt thấy Giản Mạn Thanh đã sắp đến trước cửa phòng ngủ, Anh Nhi trong lòng nóng nảy, cắn răng trực tiếp chặn trước mặt nàng ta: "Nô tỳ không thể cho ngài vào trong được!"
"Làm càn!"
Giản Mạn Thanh vừa định phát hoả, cánh cửa trước mặt hai người đột nhiên mở ra, nàng lập tức nhìn qua, đến khi thấy người đứng trước cửa là ai, liền cúi đầu hành lễ: "Lục đại nhân."
"Nàng ấy nghỉ ngơi rồi, đừng quấy rầy nàng ấy." Lục Viễn lãnh đạm liếc Giản Mạn Thanh một cái.
Giản Mạn Thanh bị hắn nhìn đến trong lòng căng thẳng, theo bản năng lùi lại một bước, mãi đến khi Lục Viễn rời đi mới thở phào một hơi, ngẩng đầu nhìn Anh Nhi đã bị doạ sợ tới sắp bất tỉnh: "Chuyện hắn tới đây hôm nay có ai khác nhìn thấy không?"
"... Dạ?" Anh Nhi đang vắt hết óc suy nghĩ xem phải giải thích thế nào, nhưng nghe Giản Mạn Thanh bình tĩnh hỏi một câu như thế, liền lập tức ngẩn người.
"Ngoài ngươi ra, có ai khác biết chuyện của bọn họ không?" Giản Mạn Thanh không thích dáng vẻ ngờ nghệch này của Anh Nhi, liền nhíu mày giáo huấn, "Có chút việc nhỏ thôi mà đã hoảng loạn thành như vậy, ngay cả ta cũng không giấu được, còn có thể trông chờ ngươi giấu những người khác sao?!"
Anh Nhi trợn tròn mắt.
Giản Mạn Thanh còn định nói thêm gì nữa, nhưng liếc mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống: "Tóm lại là người phải tỉnh táo một chút, chiếu cố tiểu thư nhà ngươi cho tốt."
Dứt lời, Giản Mạn Thanh liền xoay người rời đi. Anh Nhi ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của nàng ta, hơn nửa ngày mới phản ứng lại ——
Nhị tiểu thư, nàng ấy... hình như biết chuyện của Đại tiểu thư và Lục Cửu gia???
Anh Nhi nhận ra chuyện này, liền chạy nhanh về phòng ngủ muốn báo cho Giản Khinh Ngữ biết. Kết quả vừa vào trong phòng, liền thấy tiểu thư nhà cô nàng đang ngủ ngon lành, một đôi mắt sưng vù như hai quả đào, vừa nhìn đã biết là mới khóc xong.
... Cầm thú Lục Viễn kia dám khi dễ Đại tiểu thư nhà nàng?!
Lục Viễn không hề hay biết trong lòng của Anh Nhi, mình đã từ Cửu gia biến thành cầm thú. Hắn sau khi rời khỏi biệt viện liền trở về chủ điện. Quý Dương đang canh gác trước cửa đại điện, sau khi nhìn thấy hắn, liền vội vàng tiếp đón: "Đại nhân ngài đã trở lại rồi, mới nãy Thánh Thượng còn đang tìm ngài nữa đó."
"Thánh Thượng đâu rồi?" Lục Viễn ngước mắt hỏi.
Quý Dương không tiếng động chỉ chỉ trong điện, thấp giọng nói: "Đang dùng bữa cùng với Chu Quý phi và Nhị Hoàng tử."
Lục Viễn hơi gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa.
Trong điện khi thì truyền ra mấy câu quan tâm của Chu Quý phi, đối với cả Thánh Thượng lẫn Chử Trinh đều hỏi han ân cần, chu đáo vô cùng. Quý Dương chán ngán đứng cạnh Lục Viễn, lát sau lẩm bẩm một câu: "Mới vừa khi dễ tiểu cô nương nhà người ta xong, bây giờ liền tới sắm vai hiền thê lương mẫu, không cảm thấy mệt hay sao?"
Lục Viễn yên lặng nhìn hắn.
Quý Dương sờ sờ mũi, không được tự nhiên mà giải thích: "Ti chức chỉ thuận miệng nói nhảm thôi, không có ý tứ muốn bênh vực kẻ yếu thay Giản Khinh Ngữ đâu."
"Tai vách mạch dừng, ăn nói cho cẩn thận." Lục Viễn lạnh nhạt cảnh cáo hắn.
Quý Dương cẩn thận gật đầu, cũng không dám nói gì thêm. Chỉ là không được bao lâu, hắn lại nhịn không được mà hỏi: "Đại nhân, ngài không định giúp Giản Khinh Ngữ xả giận hả? Ti chức còn chưa bao giờ thấy cô ta phải chịu uỷ khuất vậy nha..."
Lời còn chưa dứt, Lục Viễn đã híp mắt nhìn hắn. Quý Dương vội vàng xua xua tay: "Không nói, không nói nữa." Nói xong, hắn liền chạy biến.
Hắn vừa bỏ đi, xung quanh cũng trở nên thanh tịnh, khiến cho tiếng cười của Chu Quý phi càng thêm vang vọng. Lục Viễn rũ mắt tiếp tục canh gác, mãi đến lúc Chu Quý phi và Chử Trinh đều đã lui ra ngoài, mới có cung nhân bước ra tìm hắn: "Lục đại nhân, Thánh Thượng cho mời."
Lục Viễn hơi gật đầu, bấy giờ mới tiến vào trong điện.
Trong chủ điện, cung nhân đã lau dọn sạch sẽ trên bàn, mùi thức ăn vẫn còn thoang thoảng, tản trong không khí. Thánh Thượng vừa mới dùng cơm tối xong, đang tựa lưng vào trên đệm chợp mắt, thân hình mập mạp già nua lọt thỏm giữa đệm. Trên mặt lão toàn là nếp nhăn, tràn ngập mỏi mệt. Nghe được động tĩnh Lục Viễn tiến vào, Thánh Thượng cũng không hề mở mắt, chỉ liên tục ho khan.
Lục Viễn bước tới, đỡ Thánh Thượng ngồi dậy, vươn tay cầm lấy trà xanh do cung nữ bưng vào, đưa tới trước mặt lão rồi lại gọi người bưng ống nhổ lên. Thánh Thượng ho mạnh mấy tiếng, phun ra một ngụm chất bẩn, súc miệng một chút rồi lần nữa tựa lưng vào trên đệm, vẻ mặt thư thả hơn rất nhiều: "Sự tình đã xử lý xong chưa?"
"Bẩm xong rồi ạ." Lục Viễn đáp lại.
Ban nãy khi Quý Dương tìm tới hắn, hắn đang cùng Thánh Thượng đánh cờ, nghe xong tin tức kia, hắn liền kiếm cớ rời đi. Hiện tại Thánh Thượng hỏi tới 'sự tình' kia, thật ra đó chỉ là cái cớ hắn thuận miệng bịa ra mà thôi.
Thánh Thượng nghe xong hơi gật đầu, cũng không hỏi hắn đi xử lý sự tình gì, chỉ buông tiếng thở dài: "Thân mình này của trẫm càng lúc càng vô dụng."
"Thánh Thượng vẫn còn đương tuổi tráng niên, hôm nay chỉ thấy mệt mỏi chút thôi, nghỉ ngơi một đêm là được." Lục Viễn chậm rãi mở miệng.
"Đương tuổi tráng niên a," Thánh Thượng bật cười, "Cũng chỉ có tên tiểu tử nhà ngươi mới nói ra được mấy câu vô lý thế này."
Khoé môi Lục Viễn hơi cong lên, vẻ mặt cũng toát ra một chút bất đắc dĩ.
Thánh Thượng nhìn bộ dạng của hắn, ý cười trên mặt càng sâu: "Ngươi đó, cũng nên hoạt bát giống tên họ Quý kia một chút. Rõ ràng chỉ mới 24-25 tuổi, nhưng mà còn nghiêm túc hơn so với lão nhân như trẫm. Khó trách trên dưới cả triều đều sợ ngươi."
"Ti chức là thanh đao trong tay Thánh Thượng, chỉ cần đủ sắc bén, có thể đảm bảo bình an cho Thánh Thượng là được." Lục Viễn rũ mắt, nghiêm túc trả lời.
Thánh Thượng không ưng lời hắn, xuỳ một tiếng, nhưng trong mắt lại có vẻ rất hài lòng, nhấp một ngụm trà xanh rồi nói: "Ngươi luôn là người hiểu chuyện, điều này chỉ cần trẫm biết là được. Chỉ có vậy trẫm mới có thể yên tâm mà giao việc cho ngươi làm."
"Bẩm vâng, ti chức nhất định không làm nhục sứ mệnh."
Lư hương trong điện toả ra khói trắng lượn lờ, vài ba cung nhân đang ở đây dọn dẹp, mỗi một động tác dường như đều chậm lại, không gây ra một chút tiếng động nhưng lại vô cùng chính xác mà quét tước từng góc nhỏ.
Cung điện to lớn như vậy nhưng lại yên lặng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ. Thánh Thượng gọi người mang bàn cờ tới, hai người ngồi đối diện nhau, đánh tiếp ván cờ còn dang dở lúc nãy.
Thánh Thượng cầm cờ đen, đặt một quân xuống vị trí trung tâm của bàn cờ: "Án Nhị Hoàng tử bị ám sát, ngươi tra đến đâu rồi?"
Lục Viễn châm chước một chút, nhặt một quân cờ trắng lên đặt xuống: "Bẩm Thánh Thượng, vẫn chưa có manh mối gì."
"Đã lâu như vậy mà một chút manh mối đều không có?" Thánh Thượng nhíu mày, "Bồi Chi, đây không giống với năng lực của ngươi."
"Vụ án này có nhiều tình tiết quan trọng, tất cả thích khách lại đều uống thuốc độc tự sát, ti chức chỉ đành phải điều tra cẩn thận hơn." Lục Viễn ngước mắt nhìn về phía lão Hoàng đế, một quân cờ cầm trong tay thật lâu vẫn chưa hạ, có vẻ như muốn nói gì đó.
Thánh Thượng lập tức ngồi thẳng: "Ngươi muốn nói cái gì?"
Lục Viễn nhíu mày không nói, chỉ đặt quân cờ trắng xuống.
"Cứ nói đi đừng ngại." Thánh Thượng cười cười, lại ra một quân chặn nước đi của hắn.
Lục Viễn nhìn chằm chằm bàn cờ hồi lâu vẫn không nói câu nào, quân cờ trắng nằm trên đầu ngón tay mãi cũng chưa được hạ xuống.
Khi trong điện đã càng trở nên yên tĩnh hơn, hắn mới chậm rãi mở miệng: "Nghe Thái y nói, Quý phi nương nương không thích ứng với không khí ẩm ướt ở hành cung cho lắm, từ sau khi đến đây vẫn luôn phải uống thuốc."
Thánh Thượng ngừng một lát, chợt nghĩ tới chuyện gì đó, trong mắt hiện lên một tia âm trầm, nhưng lại nhanh chóng phục hồi như cũ: "Nàng cũng đã lớn tuổi rồi."
Lục Viễn hơi hơi gật đầu, không nói thêm gì nữa, sau đó hắn cũng nhanh chóng hạ một nước cờ.
Hai người ngươi một nước ta một nước, một ván cờ này đánh non nửa canh giờ, cuối cùng kết thúc vào lúc Thánh Thượng thắng hiểm một quân. Lục Viễn đứng dậy ôm quyền: "Thánh Thượng kỳ nghệ cao hơn ti chức một bậc, ti chức thua tâm phục khẩu phục."
Thánh Thượng nở nụ cười, tinh thần đã có vẻ tốt hơn: "Vẫn là đánh cờ với ngươi có ý tứ hơn nhiều, đâu như đám lão già hủ bại kia, mấy lần đều vắt óc lên tìm cách nhường trẫm. Rõ ràng kỳ nghệ của trẫm không bằng, nhưng lần não cũng thắng được bọn họ một cách hèn nhát."
"Thánh Thượng nếu thích, lúc nào cũng có thể gọi ti chức tới đánh cờ." Lục Viễn rũ mắt.
Thánh Thượng cười lắc đầu: "Ngươi chính là người bận rộn thay trẫm, trẫm sao có thể vắt kiệt sức của ngươi chứ? Thôi được rồi, canh giờ cũng không còn sớm nữa, ngươi mau trở về thôi."
"Bẩm vâng." Lục Viễn đáp lại, cúi đầu xoay người rời đi.
Thánh Thượng nhìn bóng lưng của Lục Viễn chậm rãi biến mất, nụ cười trên mặt cũng dần phai nhạt, một lúc lâu sau lão mới trầm giọng ra lệnh: "Người đâu, Chu Quý phi thân mình không khoẻ. Gọi người đến đưa nàng trở về kinh thành dưỡng sức đi."
"Vâng!"
Chu Quý phi suốt đêm bị đưa ra khỏi hành cung, tiếng bánh xe ngựa nghiền trên mặt đường lát đá vang vọng khắp núi. Tin này lập tức truyền đến từng ngóc ngách trong hành cung. Đêm nay hành cung đèn đuốc sáng trưng, nhưng nửa bóng người cũng không thấy, không khách gì một toà quỷ thành trống rỗng.
Khi tất cả mọi người còn đang kinh hồn táng đảm không biết chân tướng, chỉ có một quả đào nhỏ hai mắt sưng sưng là vẫn đang ngủ ngon lành, trong tay còn nắm chặt một cái túi tiền nho nhỏ, bên trong là những lễ vật nàng nhận được vào ban ngày.
Giản Khinh Ngữ ngủ một giấc này đến tận lúc mặt trời đã lên rõ to. Nàng vừa mở mắt liền nghe được tin tức Chu Quý phi bị tiễn về kinh thành, vẻ mặt nàng mờ mịt: "Sao lại đi rồi?"
"Hẳn là đã chọc giận Thánh Thượng, nghe nói là sau khi nghe Thánh Thượng hạ chỉ, ngài ấy tức giận đến đập hỏng hai cái bàn." Anh Nhi nói nghe như thật.
Giản Khinh Ngữ nhíu mày: "Sao tự nhiên lại chọc giận Thánh Thượng nhỉ?"
"Ai mà biết, thiên uy khó dò nha, Đại tiểu thư hôm nay đến dự yến tiệc phải cẩn thận vạn lần." Anh Nhi khẩn trương dặn dò.
Giản Khinh Ngữ ngẩn người: "Dự yến tiệc gì chứ?"
"Thánh Thượng mở tiệc khoản đãi quần thần cùng gia quyến. Nhị tiểu thư hôm qua đã tự mình tới đây truyền lời," Anh Nhi nói xong, chợt nhớ tới chuyện gì đó, lại càng khẩn trương hơn, "Đúng rồi, Nhị tiểu thư hôm qua đã gặp phải Lục Viễn, nhưng không thấy ngài ấy kinh hoảng chút nào, giống như đã sớm biết chuyện giữa ngài và Lục Viễn vậy á."
"... Giản Mạn Thanh còn gặp phải Lục Viễn?" Giản Khinh Ngữ ngớ người, "Đợi đã, sao em không gọi hắn là Cửu gia nữa?"
"Hắn ta khi dễ ngài thành như vậy, nô tỳ mới không thèm gọi hắn là Cửu gia đâu!" Anh Nhi đột nhiên kích động.
Giản Khinh Ngữ trì độn: "Hắn khi dễ ta lúc nào chứ?"
"Ngài đừng có thay hắn nói chuyện nữa, đợi xong chuyện lập mộ chôn di vật của tiên phu nhân, nô tỳ liền theo ngài đi Mạc Bắc, không bao giờ trở lại đây nữa!" Anh Nhi nghẹn ngào.
Giản Khinh Ngữ: "... Em khoan nói thêm cái gì nữa, ta mới ngủ có một giấc dậy, sao lại xảy ra nhiều chuyện thế này?"
Anh Nhi buông tiếng thở dài, đỡ nàng từ trên giường dậy, một bên giúp nàng thay quần áo, một bên lần nữa thuật lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra hôm qua cho nàng nghe. Đợi đến khi quần áo thay xong, tóc cũng đã búi kỹ, Giản Khinh Ngữ bấy giờ mới hiểu rõ giáp ất đầu đuôi mọi chuyện.
"Xem ra ta đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện nha." Giản Khinh Ngữ cũng thở dài, thay Lục Viễn giải thích hai câu, thế nhưng Anh Nhi vẫn kiên định cho rằng Đại tiểu thư nhà mình khóc là do Lục Viễn gây ra. Giản Khinh Ngữ cũng chỉ đành mặc kệ cô nàng.
Giản Khinh Ngữ hôm qua đến giờ vẫn ngủ li bì, không hề đắp gì lên mắt, nên buổi sáng thức dậy hai mắt vẫn sưng vù như cũ, dù đã dùng phấn che đi một chút, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra nàng đã khóc. Nàng không còn biện pháp nào khác để che giấu, chỉ đành để nguyên tình trạng như vậy mà ra khỏi cửa.
Đám người Ninh Xương Hầu đã sớm chờ ở chủ viện, sau khi nhìn thấy nàng tới mới bắt đầu xuất phát. Tần Di vừa đi vừa lẩm bẩm: "Ngày thường ngủ nướng cũng thôi đi. Hôm nay có chuyện lớn như vậy cũng còn dám ngủ đến giờ này, thật đúng là hồ nháo!"
"Được rồi, bớt càm ràm đi, cũng đã trễ giờ đâu." Ninh Xương Hầu không vui.
Tần Di bĩu môi, định nói thêm gì nữa, nhưng Giản Chấn đã giữ tay bà ta lại làm nũng: "Nương, đi nhanh lên, đừng để muộn."
"Biết rồi, hối cái gì mà hối." Vẻ mặt của Tần Di cuối cùng cũng tốt lên một chút.
Giản Khinh Ngữ chậm rì rì đi phía sau bọn họ, đi được một hồi, Giản Mạn Thanh cũng bắt đầu bước chậm lại, lùi dần về phía sau, cuối cùng đi song song bên cạnh Giản Khinh Ngữ. Giản Khinh Ngữ liếc nàng ta một cái, thong thả ung dung hỏi: "Có việc?"
"Lục Viễn khi dễ cô hả?" Giản Mạn Thanh đột nhiên hỏi.
Giản Khinh Ngữ: "?"
"Mắt sưng thành như vậy," Giản Mạn Thanh không vui mà nhíu mày, "Hắn cũng thật quá đáng."
"... Hắn không có khi dễ ta." Giản Khinh Ngữ bất đắc dĩ.
Giản Mạn Thanh bày vẻ mặt 'không nghe, không hiểu, có quỷ mới tin ngươi', giống hệt Anh Nhi: "Nếu cô thực sự không thích hắn thì nên nói cho phụ thân biết. Phụ thân tuy không quyền cao chức trọng bằng Lục Viễn, nhưng vẫn sẽ có biện pháp giúp cô."
"Hắn thật sự không có khi dễ ta mà." Giản Khinh Ngữ thở dài.
Giản Mạn Thanh: "Không được, để ta nói với phụ thân."
Giản Khinh Ngữ thấy Giản Mạn Thanh thật sự định làm như vậy, liền vội vàng kéo lấy tay áo nàng ta, động tĩnh của hai người ngay lập tức khiến ba người đi phía trước chú ý tới. Giản Khinh Ngữ vội vàng buông Giản Mạn Thanh ra.
"Hai đứa làm cái gì đó?" Tần Di nhíu mày, "Khinh Ngữ, cô khi dễ Mạn Thanh à?"
"Đâu có đâu." Giản Khinh Ngữ cười giả lả.
Tần Di lại nhìn về phía Giản Mạn Thanh, thấy nàng ta lắc lắc đầu nên mới yên tâm. Ninh Xương Hầu bên cạnh cũng dặn dò một câu: "Tỷ muội với nhau không nên tranh cãi."
"Bọn con không có cãi nhau đâu." Giản Khinh Ngữ nắm chặt tay áo Giản Mạn Thanh, không dám buông ra nửa phần, phát hiện Giản Mạn Thanh còn định tiến về phía trước, nàng liền nhanh chóng thấp giọng nói một câu, "Là Chu Âm Nhi khi dễ ta."
Giản Mạn Thanh đột nhiên sửng sốt.
Ba người phía trước tiếp tục bước đi, Giản Khinh Ngữ bấy giờ mới thở ra một hơi, ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của Giản Mạn Thanh, lại thở dài một tiếng: "Hôm qua gặp phải Chu Quý phi cùng với Chu Âm Nhi, là Lục Viễn đưa ta trở về."
Giản Mạn Thanh cắn cắn môi dưới, lát sau liền quay mặt đi: "Thực xin lỗi."
"Có phải do cô trêu chọc ta đâu, xin lỗi làm gì? Cô còn chưa bước chân qua cửa phủ Chu Quốc Công mà đã thay mặt bọn họ nhận lỗi?" Giản Khinh Ngữ nhướng mày, "Không lẽ bọn họ sinh sự với ta là bởi vì cô sai sử?"
"... Ta có vai vế gì mà sai sử được bọn họ chứ hả?" Giản Mạn Thanh vốn còn thấy áy náy với Giản Khinh Ngữ, nhưng bị nàng trả treo một câu liền chỉ còn cảm giác hoang đường.
Giản Khinh Ngữ nhún nhún vai: "Không phải cô làm là được."
"Nhưng bọn họ bởi vì chán ghét ta cho nên mới nhắm vào cô," Giản Mạn Thanh nhíu mày, "Chu Quý phi vẫn luôn soi mói người được chọn làm cháu dâu của mình, nên đó giờ bà ấy không ưa ta chút nào. Chu Âm Nhi lại lớn lên ở trong cung, nên đương nhiên là cũng có cùng suy nghĩ với bà ta."
"... Thật đúng là không quen nhìn người kinh thành các cô làm mấy trò này mà. Vậy tới khi cô vào cửa nhà bọn họ, còn có thể có ngày lành sao?" Giản Khinh Ngữ cạn lời.
Giản Mạn Thanh ngừng một chút, nâng bước tiến về phía trước: "Con người vốn không có khả năng chỉ sống những ngày lành."
Giản Khinh Ngữ hừ một tiếng, cũng nhanh bước theo sau.
Khi cả nhà bọn họ tới chủ điện, cũng vừa đúng lúc gặp phải cả nhà Chu Quốc Công. Chuyện Chu Quý phi suốt đêm bị đưa về kinh thành hẳn đã tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với bọn họ. Hôm nay đến đây, người nhà Chu gia ai cũng cỏ vẻ tiều tụy, y phục trên người cũng mộc mạc hơn rất nhiều, Chu Âm Nhi lại càng tỏ vẻ ngoan ngoãn đi theo vợ chồng Quốc Công gia, không hề bày ra một chút bộ dáng dương dương tự đắc, rõ ràng là đã bị cha mẹ cảnh cáo.
Giản Khinh Ngữ liếc nhìn một nhà bọn họ, sau khi thấy nam tử đi phía sau vợ chồng Chu Quốc Công, nàng liền ngừng một chút, thầm đoán đó hẳn là hôn phu tương lai của Giản Mạn Thanh, Chu Lệ Văn.
Khó trách Giản Mạn Thanh lại chướng mắt hắn. Người này da dẻ trắng nõn, so với gã Cẩm Y Vệ Lý Hoàn kia không khác gì một tên mặt trắng yếu đuối.
Giản Khinh Ngữ rũ mắt, cùng Giản Mạn Thanh hành lễ với mấy người bọn họ.
Chu Lệ Văn nhìn về phía Giản Khinh Ngữ, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm: "Vị này là Giản Đại tiểu thư sao? Vãn sinh gặp qua Đại tiểu thư."
"Chu công tử khách khí." Giản Khinh Ngữ đáp lễ.
Chu Lệ Văn chỉ nói với nàng một câu, rồi lại rất có chừng mực mà nhìn về phía Giản Mạn Thanh, còn cố ý nói thêm đôi lời với nàng ta. Giản Mạn Thanh đều cung kính trả lời đầy đủ, có vẻ ngoan ngoãn vô cùng.
Các vị trưởng bối đều có ý muốn đôi hôn phu hôn thê kia có thể trò chuyện thêm một chút, nên để đám vãn bối ở lại, tự mình tiến vào trong điện trước. Bọn họ vừa đi, Chu Âm Nhi liền không thèm giả vờ nữa, hừ nhẹ một tiếng, kéo lấy cánh tay Chu Lệ Văn: "Ca ca, chúng ta cũng vào bên trong thôi."
"Ta còn muốn nói thêm mấy câu với hai vị cô nương, muội vào trong trước đi." Chu Lệ Văn ôn nhu khuyên nhủ, hiển nhiên là yêu thương muội muội vô cùng.
Chu Âm Nhi nhíu mày: "Nhưng muội muốn đi cùng với đại ca thôi." Chu Âm Nhi nàng sao có để để đại ca đơn độc ở chung với hai con hồ ly tinh này chứ.
Chu Lệ Văn nghe xong liền thấy khó xử, nhìn Giản Mạn Thanh rồi lại nhìn Chu Âm Nhi, nhất thời lưỡng lự. Giản Khinh Ngữ trong bụng âm thầm đánh giá một câu 'do dự thiếu quyết đoán' đối với Chu Lệ Văn.
Nàng thấy Giản Mạn Thanh cũng chưa chắc muốn nói chuyện cùng với hai anh em nhà này, vì thế liền đảo mắt ý bảo Giản Mạn Thanh rời đi. Nào ngờ Giản Mạn Thanh chỉ nhìn nàng một cái, không hề có ý muốn đi.
Không ngờ nàng ta lại nguyện ý tiếp tục dây dưa với hai người kia ở đây nha. Giản Khinh Ngữ cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, nên chỉ đành đơn giản đứng yên chờ, nhìn hai anh em nhà kia dây dưa ầm ĩ như hai con khỉ.
Mặt trời đã lên cao, tuy rằng từ bây giờ đến thời điểm yến tiệc lúc chính ngọ vẫn còn nhiều thời gian, nhưng đám quan viên và gia quyến của bọn họ đã lục tục tới đông đủ. Trong ngoài chủ điện đều có các cung nhân ra ra vào vào, bận rộn không thôi. Có không ít người đã đi ngang qua chỗ bọn họ đang đứng.
Chu Lệ Văn bị mọi người nhìn chằm chằm, nhất thời cảm thấy quẫn bách vô cùng, sắc mặt cũng không còn tốt như lúc nãy: "Âm Nhi, đừng náo loạn nữa!"
Chu Âm Nhi không nghĩ tới đại ca thế mà lại mắng mình, hốc mắt lập tức đỏ lên, bỏ hết những lời cha mẹ khuyên nhủ hôm qua ra sau đầu, nghẹn ngào chạy ra ngoài. Chu Lệ Văn hối hận thở dài, đang định đuổi theo, liền nghe thấy Giản Mạn Thanh đột ngột mở miệng: "Chu công tử, nàng ấy vẫn còn giận ngài, hẳn là không muốn nhìn thấy mặt ngài đâu. Hay là để ta giúp ngài đi khuyên nhủ nàng ấy cho."
"Vậy cũng được, cảm tạ Nhị tiểu thư." Chu Lệ Văn hành lễ, cảm tạ Giản Mạn Thanh.
Giản Mạn Thanh cũng không nhìn hắn nhiều thêm một khắc, lập tức đuổi theo hướng Chu Âm Nhi vừa đi. Giản Khinh Ngữ cảm thấy kỳ lạ, cũng nhanh chóng đi qua theo. Hiện giờ tất cả mọi người đều đã tập trung ở chủ điện, những nơi khác cũng không có mấy ai, trông có vẻ vừa trống trải lại vừa an tĩnh.
Hai người các nàng tìm thấy Chu Âm Nhi ở một chỗ khuất. Chu Âm Nhi nhìn thấy các nàng liền thấy phẫn nộ xen lẫn uỷ khuất: "Các người đi theo ta làm cái gì? Ca ca của ta đâu?!"
"Ca ca cô nhờ ta đi kêu cô trở về." Giản Mạn Thanh nhàn nhạt đáp.
Chu Âm Nhi cười lạnh: "Cô là cái thá gì chứ? Còn chưa bước qua cửa của Chu gia mà đã muốn quản ta? Đừng có giả làm người tốt nữa!"
Giản Mạn Thanh chậm rãi tiến lên: "Ta cũng có phải mẹ cô đâu, quản cô làm cái gì chứ? Bất quá ta đúng là không hề có lòng tốt tới tìm cô, mà là vì chuyện khác."
Giản Khinh Ngữ chớp chớp mắt, mơ hồ cảm thấy không ổn, vì thế tốt bụng khuyên Chu Âm Nhi một câu: "Cô tốt nhất là nên bình tĩnh một chút, đừng có nói gì bậy bạ."
Chu Âm Nhi trừng mắt: "Ngươi cũng dám giáo huấn ta? Đã quên hôm qua..."
Bịch!
Chu Âm Nhi còn chưa nói hết câu đã bị Giản Mạn Thanh đạp cho một phát. Xui cho Chu Âm Nhi là phía sau lưng nàng ta có một vũng nước lầy lội, vì thế nàng ta trực tiếp ngã ngồi vào trong vũng bùn. Giản Khinh Ngữ nhanh tay lẹ mắt kéo Giản Mạn Thanh một cái, nên váy áo của hai người mới không bị dính bẩn.
Tới lúc này Giản Khinh Ngữ vẫn chưa thể tin nổi Giản Mạn Thanh vậy mà cũng dám đá người.
Chu Âm Nhi đại khái cả đời này, đây là lần đầu tiên bị người ta khi dễ, nhất thời ngây dại: "Ngươi, ngươi dám đánh ta? Người có biết ta là..."
"Đây là ngươi thiếu Giản Khinh Ngữ." Giản Mạn Thanh nhàn nhạt nói.
Chu Âm Nhi cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, tức giận đến tím mặt, quên cả việc bò ra khỏi vũng bùn: "Ngươi dám đánh ta! Có tin là ta sẽ khiến ngươi phải hối hận hay không?"
"Ai đánh ngươi chứ? Là tự ngươi không cẩn thận bị ngã thôi. Liên quan gì tới bọn ta?" Giản Khinh Ngữ sau khi hết khiếp sợ liền lập tức biết phải làm gì.
Chu Âm Nhi run run: "Nói, nói bậy nói bạ, Thánh Thượng sẽ không tin tưởng các ngươi..."
"Ta thấy ngươi mới là kẻ nói bậy thì có. Ai mà không biết cô nương Giản gia chúng ta ôn nhu, ngoan ngoãn, thiện lương, hiểu chuyện, còn ngươi thì điêu ngoa tuỳ hứng, không nói lý. Cho dù ngươi bẩm báo trước mặt Thánh Thượng, Thánh Thượng cũng sẽ nhận định là ngươi nói dối mà thôi," Giản Khinh Ngữ khoanh tay lại, mang theo khí thế cãi nhau với mấy bà tám ở Mạc Bắc, "Ta khuyên ngươi nên thành thật một chút, đừng có quấy rối nữa. Phải biết là Chu Quý phi đã không còn ở đây nữa, không ai có thể giúp ngươi đâu. Hơn nữa, việc này chỉ có trời biết, đất biết, ngươi biết, ta..."
Lời còn chưa dứt, nàng liền có cảm giác là lạ, vừa quay đầu lại nhìn liền đối diện trực tiếp với ánh mắt nghiền ngẫm của Lục Viễn, mà ở phía sau hắn còn có Quý Dương, Lý Hoàn cùng cả một tiểu đội Cẩm Y Vệ hoàn chỉnh, nhân chứng nhiều như cá diếc trên sông.
Giản Khinh Ngữ nháy mắt câm lặng, Quý Dương kéo kéo tay áo Lý Hoàn, nhỏ giọng thì thầm: "Cách cô ta lý giải ôn nhu, ngoan ngoãn, thiện lương, hiểu chuyện, bộ giống với cách chúng ta lý giải hả?"
Hắn hình như chưa từng thấy qua cô nương ôn nhu, ngoan ngoãn nào có thể một cước đạp người ta ngã xuống bùn, cũng chưa từng thấy qua cô nương thiện lương, hiểu chuyện nào có thể đúng lý hợp tình mà nói đến người bị hại phải câm miệng.
Lý Hoàn chầm chậm nhìn hắn một cái, hồi lâu sau mới đáp lại một câu: "Giản Đại tiểu thư nói rất đúng."
Quý Dương: "?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co