Truyen3h.Co

[EDIT] CÙNG QUÂN HOAN - CẨM Y VI PHU

Chương 31 - Khi dễ

hlemy1207

Ban đêm.

Giản Khinh Ngữ pha nước nóng tắm, tẩy rửa đi hết tất cả những mệt nhọc của một ngày ngồi xe, rồi khoác một chiếc áo mỏng nằm lên giường.

Sau khi ngả lưng xuống mớ chăn êm đệm ấm kia, nàng thoải mái đến thở ra một hơi, nghiêng người ôm lấy gối đầu bên cạnh, đôi chân mảnh khảnh vung ra khỏi chăn, cả người lười biếng, tự do tự tại.

Anh Nhi đang thổi tắt mấy ngọn nến nghe được động tĩnh phía sau liền quay đầu lại, nhìn thấy bộ dáng của Giản Khinh Ngữ, mặt mày đỏ lựng: "Đại, Đại tiểu thư, sao ngài lại để chân trần..."

"Vậy mới thoải mái a." Giản Khinh Ngữ nhắm mắt, lười nhác đáp lời. Cũng do Lục Viễn nói đêm nay không tới, nên nàng mới ăn mặc như thế này. Nếu không thế nào cũng không tránh khỏi bị răn dạy là không trang trọng một phen.

Anh Nhi không dám nhìn thẳng mảng da thịt trắng hồng lộ ra bên dưới lớp áo lót chỉ miễn cưỡng che được đến bắp đùi, đành cúi đầu nói: "Hay là để nô tỳ mang quần trung y tới cho ngài nha, tránh cho ban đêm cảm lạnh."

"Không cần đâu, như vậy được rồi." Bộ trung y áo lót này là do nàng cố ý đặt làm, so với áo lót bình thường dài hơn một chút, chỉ có thể che đến đùi, không cần mặc thêm cái gì khác.

Anh Nhi nghe xong cũng chỉ đành thoả hiệp, thổi tắt hết đèn rồi lui ra ngoài.

Cửa phòng ngủ mở ra rồi lại đóng, trong phòng chỉ còn mỗi mình Giản Khinh Ngữ. Nàng cả ngày nay chịu xóc nảy, cuối cùng cũng đã có thể nghỉ ngơi, nên thực nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hành cung xây dựng trên núi, buổi tối mát lạnh, trong phòng ngủ tất cả ánh đèn đều đã tắt, ngay cả chút ánh sáng cuối cùng từ bếp lò cũng đã lụi tàn. Giản Khinh Ngữ đang ngủ ngon chợt thấy hơi lạnh, tiếc là lúc trước khi chìm sâu vào giấc ngủ nàng đã lỡ đạp chăn xuống đất, nên tay nhỏ sờ soạng cả buổi cũng không thể mò ra được món đồ gì để chống lạnh.

Nàng nhíu chặt mày, khuôn mặt nho nhỏ tràn ngập uỷ khuất, nhưng lại cố tình không thể tỉnh dậy, mãi đến khi có một nguồn nhiệt nóng tới gần. Nàng theo bản năng ôm lấy, vẻ mặt mới dần dần giãn ra, tiếp tục yên ổn mà ngủ.

Nhưng loại yên ổn này không kéo dài được lâu lắm, nàng đột nhiên bắt đầu nằm mơ, mơ thấy bản thân biến thành một chiếc thuyền lá nhỏ, lênh đênh không ngừng giữa mưa to gió lớn. Lại có một con sóng lớn đánh tới, chiếc thuyền nhỏ chịu không nổi áp lực phát ra tiếng kẽo kẹt, nàng cũng đồng thời kêu lên một tiếng.

Sóng biển ập tới ngày càng lớn, mỗi một lần đánh tới lại càng sâu hơn, thuyền nhỏ liền có chút hư hao, cuối cùng tan tành thành từng mảnh ván gỗ, bị biển rộng cắn nuốt không còn lại chút gì. Giản Khinh Ngữ chợt bừng tỉnh, đồng thời trong cổ họng cũng phát ra một tiếng hừ nhẹ.

"Tỉnh?" Phía trên truyền đến giọng nói khàn khàn của Lục Viễn.

Giản Khinh Ngữ vẫn còn ở trong trạng thái lâng lâng bèo dạt mây trôi liền ngơ ngác ngẩng đầu, lát sau mới hồi phục lại tinh thần: "... Ngài không phải nói không tới sao?"

Còn chưa nói dứt câu, liền bị khi dễ, nàng theo bản năng nắm chặt khăn trải giường, thức thời không nói lung tung nữa.

Lại trải qua một hồi hoang đường, hai người đều sợ nước lạnh thấu xương, nên chỉ đơn giản lau sạch trên người một phen. Giản Khinh Ngữ bị bọc trong một kiện áo ngoài, lười biếng ngồi trên ghế, nhìn Lục Viễn dứt khoát lưu loát thay khăn trải giường. Đợi hắn trải lại chăn đệm xong, nàng liền cười một cái rồi chạy tới nằm xuống.

"Ngồi dậy." Lục Viễn xụ mặt.

"Dậy không nổi," Giản Khinh Ngữ rất sợ hắn không cao hứng, nhưng nam nhân kia bây giờ đã ăn uống no đủ, đây chính là thời cơ tốt nhất để dỗ dành. Nàng chỉ đành liều mình ôm lấy cổ hắn, kéo hắn xuống giường, ôm chặt, "Đại nhân hôm nay rõ ràng đã nói là không tới, vậy mà vẫn tới, có phải tại ngài nhớ Nam Nam không?"

"Ta vì sao phải nhớ nàng?" Lục Viễn lãnh đạm hỏi.

... Nói một đằng làm một nẻo, hơn nửa đêm chạy tới chỗ này tìm nàng, cho dù không nhớ bản thân nàng, thì ít nhất cũng nhớ tới thân thể này. Giản Khinh Ngữ chửi thầm một câu, trên mặt vẫn mềm mại như cũ: "Đại nhân không nhớ Nam Nam, nhưng Nam Nam lại nhớ đại nhân nha. Đại nhân đừng giận ta nữa mà."

Lục Viễn liếc nàng một cái: "Đã nghĩ ra vì sao ta tức giận chưa?"

"Nghĩ kỹ rồi," Giản Khinh Ngữ vẻ mặt nghiêm túc, "Đại nhân không thích Nam Nam thiếu tự trọng, Nam Nam về sau sẽ không như vậy nữa."

Đúng là nàng đi ra từ thanh lâu, nhưng nay đã trở thành nữ nhân của Lục Viễn, cho dù mối quan hệ này không thể lộ ra ngoài sáng, nhưng nàng cũng không nên nói chuyện sỗ sàng như thế, nếu không đó chính là trào phúng ánh mắt cùng phẩm vị của Lục Viễn.

Nam nhân ấy mà, phần lớn đều muốn phong lưu càn rỡ, nhưng cũng muốn rụt rè giữ thể diện. Mấy hôm nay nàng coi như đã hiểu rõ.

Nghe thấy nàng nghiêm túc bảo đảm như thế, ánh mắt Lục Viễn hoà hoãn lại, cúi người hôn lên môi nàng. Giản Khinh Ngữ vẻ mặt cứng đờ, theo bản năng dùng tay chống lên ngực hắn, ngăn cản hắn áp sát vào người mình.

"Làm gì thế?" Lục Viễn không vui.

Giản Khinh Ngữ cười gượng: "Đại nhân, hay là ngủ sớm chút đi."

Lục Viễn nhìn cái yếm đỏ tươi trên người nàng, cùng với da thịt trắng nõn không thể che giấu hết dưới lớp chăn, ánh mắt lập tức tối sầm: "Nếu muốn ngủ sớm, thì đừng có ăn mặc thế này."

Dứt lời, hắn liền nắm lấy cổ tay nàng, mạnh mẽ kéo vòng ra sau thắt lưng mình, rồi nâng cằm nàng hôn lên: "Ngoan."

Giản Khinh Ngữ: "..."

Ngoài cửa sổ, ánh trăng mông lung, còn trong trướng ấm thì hoa bay đầy trời.

Giản Khinh Ngữ mãi cho tới gần sáng mới có thể ngủ, trước khi ngủ nàng có cảm giác hắn lại đút mình uống thuốc. Nghĩ tới hắn đến hành cung mà cũng đem theo cái thứ thuốc kia, nàng không khỏi hừ nhẹ một tiếng, trong mộng mắng hắn một trận vô cùng thống khoái.

Tỉnh lại đã là buổi trưa, Giản Khinh Ngữ ngồi dậy ngây ngốc hồi lâu, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên chiếc áo lót đã bèo nhèo như miếng dưa muối nằm trên giường, nàng lập tức phát bực, cầm lên định mang đi ném. Nào ngờ mới bước được hai bước, bên trong liền có một món đồ rơi ra, rớt xuống đất.

Khi thấy món đồ kia chính là một khối ngọc bội, Giản Khinh Ngữ ngẩn người, nhíu mày nhặt lên. Nàng trước nay chưa bao giờ mang theo ngọc bội, vậy thì thứ này chỉ có thể là của Lục Viễn, nhìn có vẻ như là do hắn không cẩn thận làm rơi.

Ngọc bội kia là một khối tròn tròn, phía trên còn khắc mãng văn, cầm trong tay cảm giác ấm áp, vừa nhìn qua đã biết giá trị xa xỉ. Giản Khinh Ngữ trước kia cũng chưa từng thấy Lục Viễn đeo loại đồ vật này, e rằng đây là một món đồ quan trọng, lúc nào cũng phải đeo bên người. Đợi đến khi phát hiện đã đánh rơi, hắn thế nào cũng sẽ sốt ruột. Vì thế, nàng liền cẩn thận cất ngọc bội kia vào túi tiền, đợi gặp Lục Viễn rồi đưa lại cho hắn.

Nhưng cả một ngày trời, nàng còn chưa gặp Lục Viễn, thế mà lại đụng phải Quý Dương đang đi tuần tra.

"Sao đi tới đâu cũng thấy cô thế này? Bộ cô là âm hồn bất tán hả?" Quý Dương vừa nhìn thấy nàng liền nhíu mày, xua xua tay để cho mấy người khác đi trước.

Giản Khinh Ngữ im lặng trong thoáng chốc, rồi mới chân thành đáp lời: "Ta cũng có muốn gặp ngươi đâu."

"Cô có ý gì hả? Cô cho ta là sao chổi hay gì mà trốn tránh khắp nơi?" 'Mẹ chồng độc ác' Quý Dương lại bắt đầu bới lông tìm vết.

Giản Khinh Ngữ nhếch nhếch khoé môi, dứt khoát quay đầu bỏ đi, lại bị hắn dùng Tú Xuân đao cản đường: "Bị ta nói trúng rồi chứ gì? Cô quả nhiên là nhìn ta không vừa mắt mà."

"... Lục đại nhân đâu?" Giản Khinh Ngữ chịu thua mà dừng bước.

Quý Dương lập tức cảnh giác: "Cô tìm ngài ấy làm gì? Lại muốn cáo trạng về ta nữa hả?"

Giản Khinh Ngữ: "..."

Vốn muốn nhờ hắn báo cho Lục Viễn biết ngọc bội của Lục Viễn hiện đang ở chỗ nàng, nhưng nhìn dáng vẻ của cái tên này, nàng vẫn quyết định thôi bỏ đi, khi nào gặp được Lục Viễn rồi nói sau cũng được.

Nghĩ vậy, nàng liền bỏ đi, Quý Dương lập tức cản lại: "Đang hỏi cô đó, có phải cô lại định cáo trạng không hả?!"

Giản Khinh Ngữ ngó lơ thanh đao đang chắn trước mặt mình, chỉ tiếp tục tiến về phía trước. Quý Dương cũng không dám thật sự làm gì nàng, chỉ đành giống như con khỉ nhảy nhót lung tung bên cạnh người nàng, lâu lâu chèn thêm vài câu uy hiếp.

Giản Khinh Ngữ thấy hắn phiền phức, liền tranh thủ bỏ chạy, Quý Dương cười lạnh một tiếng đuổi theo, còn chưa kịp bắt được nàng, liền thấy nàng đột ngột dừng lại, hắn lập tức đắc ý: "Thế nào, sợ rồi..."

Lời còn chưa dứt, liền thấy trong đình nghỉ mát phía trước có ít nhất mười người đang ngồi, tất cả đều cùng một động tác nhìn sang bên này, mà ngồi ở chính giữa đó chính là mẹ ruột của đương kim Đại Hoàng tử, Chu Quý phi, cùng với biểu muội của Đại Hoàng tử, Chu Âm Nhi.

Quý Dương nháy mắt liền câm miệng đứng thẳng, từ một con khỉ biến hình trở về thành một vị đại nhân anh tuấn tiêu sái của Cẩm Y Vệ. Hắn ổn trọng ôm quyền hành lễ: "Tham kiến Quý phi nương nương."

Giản Khinh Ngữ nghe hắn xưng hô với người trong đình, trong lòng lập tức nhảy dựng, cúi đầu hành lễ: "Tham kiến Quý phi nương nương."

Chu Quý phi trực tiếp ngó lơ Giản Khinh Ngữ, cười khanh khách nhìn về phía Quý Dương: "Quý đại nhân sao lại rảnh rỗi đến nơi này thế?"

Quý Dương liếc Giản Khinh Ngữ, kính cẩn mở miệng: "Bẩm Quý phi nương nương, vị cô nương này bị lạc đường, ti chức liền bớt chút thời gian dẫn nàng đi một đoạn. Không biết Quý phi nương nương đang ở chỗ này nên đã lỡ mạo phạm. Thỉnh Quý phi nương nương thứ tội."

"A?" Chu Quý phi bấy giờ mới nhìn về phía Giản Khinh Ngữ, nhưng trong miệng vẫn tiếp tục hỏi Quý Dương, "Chỉ là từ đây tiếp tục tiến về phía trước chính là chỗ ở của Thánh Thượng và bổn cung, không biết Quý đại nhân định mang nàng đi đâu?"

Quý Dương chớp mắt một cái, may nhờ Giản Khinh Ngữ ám chỉ mới hoàn hồn lại: "... Bẩm chính là chỗ này."

Giản Khinh Ngữ yên lặng thở ra một hơi.

"Cô nương, đây chính là công chúa đình, nếu đã đến nơi, vậy ti chức liền xin phép cáo từ." Quý Dương chột dạ, ngó lơ ánh mắt u oán của Giản Khinh Ngữ, mạnh mẽ chấm dứt đối thoại, rồi xoay người bỏ đi. Lúc bước đi, dáng vẻ hắn cao lớn uy phong, từng bước nện xuống mặt đường vô cùng mạnh mẽ đường hoàng, cực kỳ giống như một người tốt bụng đã hoàn thành xong nhiệm vụ chỉ đường cho người ta.

Giản Khinh Ngữ thầm mắng hắn trong bụng một vạn câu. Biết ngay là hai người đồng hành thế nào cũng khiến người ta hoài nghi mà, bây giờ cáo từ tách ra mới là phương pháp xử lý tốt nhất. Vì thế đợi đến khi Quý Dương đã đi xa, nàng mới rũ mắt hành lễ với Chu Quý phi: "Tiểu nữ không biết Quý phi nương nương đang ở đây, đã quấy nhiễu đến nương nương, mong nương nương thứ tội, tiểu nữ sẽ lập tức rời đi ngay."

"Chậm đã," Chu Âm Nhi nãy giờ vẫn im lặng bất chợt cười nhạt một tiếng, quay đầu nói với Chu Quý phi, "Cô mẫu, vị này chính là Đại tiểu thư của Ninh Xương Hầu phủ vừa mới hồi kinh, Giản Khinh Ngữ, chất nữ lúc trước đã từng nhắc tới nàng ta với ngài."

Nàng và Chu Âm Nhi chỉ gặp qua một lần, lại còn có chút ân oán với nhau, nàng ta nhắc tới mình thì có thể nói được lời gì hay ho chứ. Giản Khinh Ngữ thầm nghĩ không ổn, sau lưng bắt đầu toát mồ hôi.

Quả nhiên, Chu Quý phi nghe xong liền có vẻ suy tư, nhìn về phía Giản Khinh Ngữ, lát sau liền không nhanh không chậm mà mở miệng: "Bước tới đây."

Giản Khinh Ngữ đành phải im lặng bước tới trước đình nghỉ mát.

Chu Quý phi đánh giá nàng một lát, đôi môi đỏ tươi gợn lên một chút độ cong: "Quả nhiên là lớn lên xinh đẹp, khó trách ngay cả Quý Dương cũng phải dẫn đường cho ngươi."

Giản Khinh Ngữ nhận thấy lời của bà ta có phần khinh bỉ mình, nhưng cũng chỉ có thể mím môi giải thích: "Là do Quý đại nhân có lòng hảo tâm thôi ạ."

"Kỳ quái, ta và tên Quý Dương kia cũng coi như là người quen cũ, sao đó giờ không biết hắn là người có lòng hảo tâm nhỉ?" Một tiểu cô nương ăn mặc xinh đẹp che miệng cười.

Lập tức có người tiếp lời: "Ai bảo cô sinh ra không có mỹ mạo như Giản Đại tiểu thư chứ, đương nhiên là nhìn không ra lòng hảo tâm của Quý đại nhân rồi."

Những nữ tử ở đây phần lớn đều có quan hệ họ hàng với Chu Quý phi, ở chung một chỗ với nhau không có chút câu nệ gì, sau khi nghe xong câu nói này cả đám liền cười một trận.

Giản Khinh Ngữ rũ mắt, bàn tay giấu trong tay áo rộng yên lặng siết chặt, nhưng trên mặt lại không có nửa phần thay đổi.

Chu Âm Nhi liếc xéo nàng một cái, kéo cánh tay Chu Quý phi làm nũng: "Cô mẫu, chất nữ cũng muốn sinh ra có mỹ mạo như Giản Đại tiểu thư nha, vậy mới thấy được lòng hảo tâm của người khác."

"Cháu là đứa nhỏ bổn cung đặt ở trên đầu quả tim, từ nhỏ đã là kim tôn ngọc quý, cái gì cũng có, cần gì phải dựa vào chút dung mạo kia mà cầu xin lòng tốt của người ta?" Chu Quý phi nắm lấy tay Chu Âm Nhi, ôn hoà nói, "Thay vì nghĩ ngợi mấy chuyện này, chi bằng đem tâm tư đặt vào chỗ đứng đắn, đừng khiến cho cha mẹ mất mặt thì hơn."

"Chất nữ mới không phải là người nào đó, sẽ không làm mất mặt cha mẹ đâu." Chu Âm Nhi cười nhìn về phía Giản Khinh Ngữ.

Giản Khinh Ngữ nghe đám người này chỉ cây dâu mắng cây hoè, thầm nghĩ hoá ra cho dù là Quý phi trong cung thì đầu lưỡi cũng dài như mấy bà bán bánh nướng ở Mạc Bắc, có khác gì nhau đâu.

Chu Quý phi nhìn nàng, chợt nhớ tới gì đó, mỉm cười hỏi: "Nghe nói, ngươi đi theo mẫu thân, lớn lên ở Mạc Bắc phải không?"

"Dạ phải." Giản Khinh Ngữ đáp lại.

Chu Quý phi hơi gật đầu: "Khó trách, dù gì cũng là chỗ man di..."

Giản Khinh Ngữ nghe vào tai này ra tai kia, đợi đến lúc thích hợp liền nói: "Tiểu nữ còn có chút việc, có thể xin phép cáo lui trước không ạ?"

"Gấp cái gì, không muốn nói chuyện phiếm với bổn cung sao?" Chu Quý phi quét mắt liếc nàng một cái.

Giản Khinh Ngữ rũ mắt: "Tiểu nữ không dám."

"Vậy lại nói chuyện tiếp, trong kinh đều là các cô nương tuân thủ quy củ, nói chuyện không có gì thú vị, khó lắm mới gặp được một người không giống như vậy, bổn cung cũng có chút tò mò." Chu Quý phi nói xong, đám người kia lại cười vang một trận.

Chu Âm Nhi đang định bồi thêm gì đó, chợt có một giọng nam tử ôn nhuận truyền tới: "Sao chỗ này náo nhiệt thế? Cô bỏ lỡ chuyện vui gì sao?"

Nghe giọng nói này, tất cả đều ngừng cười, Giản Khinh Ngữ quay đầu lại nhìn, liền thấy bóng dáng của một người quen, nàng ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng lại, đã nghe được người trong đình hành lễ với hắn: "Tham kiến Nhị điện hạ."

Nghe được xưng hô của mọi người với hắn, Giản Khinh Ngữ hai mắt tròn xoe.

Chử Trinh cười khanh khách, hành lễ với Chu Quý phi: "Nương nương."

"Nhị điện hạ sao lại tới đây?" Chu Quý phi mỉm cười hỏi.

Chử Trinh ôn hoà trả lời: "Nhi thần mới đi thăm phụ hoàng, vừa từ chủ điện đi ra."

"A? Thánh Thượng đã tỉnh?" Chu Quý phi ngẩng đầu.

Chử Trinh cười cười: "Mới vừa tỉnh thôi, còn nói muốn gặp nương nương."

Chu Quý phi nghe xong, mỉm cười đứng dậy, Chu Âm Nhi vội vàng đỡ lấy bà ta, "Bổn cung trở về nhìn một cái."

Nói xong, Chu Quý phi liền rời đi, đám người ban nãy còn tụ tập trong đình cũng theo đó mà giải tán, nơi này nhanh chóng chỉ còn lại có hai người Chử Trinh và Giản Khinh Ngữ. Ý cười trên mặt Chử Trinh phai nhạt phần nào, chỉ còn lại vẻ quan tâm: "Giản cô nương, nàng có ổn không?"

Giản Khinh Ngữ khựng lại, hành lễ với hắn: "Tham kiến Nhị điện hạ."

"Giữa chúng ta không cần phải giữ lễ tiết," Chử Trinh đỡ nàng dậy, đợi khi nàng đã đứng vững liền cười nói, "Dù sao nàng cũng là ân nhân cứu mạng của Cô, không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp lại. Đúng là trùng hợp."

Hắn vừa mới từ chủ điện bước ra, nghe được động tĩnh từ phía bên này truyền tới nên mới nhìn lướt qua, kết quả liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Tuy chỉ mới gặp nàng hai lần, nhưng hắn vẫn liếc mắt một cái là đã nhận ra được nàng, sau khi tới gần liền nghe thấy giọng nói của nàng.

Cũng may là lại có chuyện trùng hợp như vậy, nên hắn mới có thể xuất hiện kịp thời, giúp nàng giải vây. Nhớ tới những ngôn từ đầy tính vũ nhục khi nãy của Chu Quý phi, Chử Trinh mím môi, muốn an ủi lại không biết phải an ủi từ đâu.

Giản Khinh Ngữ bây giờ chỉ có hơi khẩn trương, chứ cũng không có cảm xúc gì khác: "Thật đúng là trùng hợp, không nghĩ tới ngài vậy mà là... Đa tạ điện hạ đã ra tay tương trợ."

"Người ta đã cứu ta thì ta cũng phải cứu lại người ta, chuyện vốn nên như thế... Nàng cũng đừng trách Chu Quý phi, bà ấy trước nay không thích Giản Mạn Thanh, lần này có vẻ như ghét ai là ghét cả tông chi họ hàng thôi," Chử Trinh an ủi hai câu, thấy nàng không có vẻ gì là thương tâm, liền thở ra một hơi, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, móc từ trong túi tiền ra một khối bạc vụn, trịnh trọng đưa lên cho nàng, "Giản cô nương, tiền khám bệnh."

Giản Khinh Ngữ không nghĩ hắn thế nhưng còn nhớ tới chuyện này, lập tức xấu hổ: "Điện hạ nói đùa rồi..." Lúc trước không biết thân phận của hắn thì thôi, bây giờ đã biết, nàng làm sao dám lấy tiền của hắn.

"Cầm đi, đây là do Cô đã tốn một số tiền lớn để đổi về, cũng là bạc mà nàng xứng đáng được nhận." Chử Trinh nói, càng đưa khối bạc tới gần nàng một chút.

Giản Khinh Ngữ không hiểu một khối bạc vụn sao còn phải tốn giá cao đổi về? Nghe xong liền chần chừ: "Nhưng điện hạ ban nãy cũng đã cứu tiểu nữ, xem như là hoà nhau... đi ha?"

"Nàng thật sự muốn so đo rõ ràng với Cô vậy sao?" Chử Trinh xụ mặt.

Giản Khinh Ngữ lập tức nhận lấy bạc vụn: "Đa tạ điện hạ."

Chử Trinh không nghĩ nàng sẽ lật mặt nhanh vậy, lập tức nhịn không được mà cười một tiếng. Giản Khinh Ngữ càng thêm xấu hổ, ngượng ngùng cất bạc vào trong túi, trong túi lập tức phát ra một tiếng keng thanh thuý.

"Xem ra trong túi của Giản cô nương cũng thực phong phú nha." Chử Trinh bật cười.

Giản Khinh Ngữ bị giễu cợt đến gương mặt phiếm hồng, có chút ngượng ngùng giải thích: "Bên trong chỉ có một khối ngọc bội, cũng không còn cái gì khác."

Có lẽ là bởi vì nàng quá e thẹn, mà cũng có thể là bởi vì đã mất đi một tầng khăn che mặt giữa hai người bọn họ, nên Chử Trinh vậy mà cũng bắt đầu có chút khẩn trương, không hiểu sao lại giải thích một câu: "Cô chỉ trêu nàng thôi, không phải chê cười nàng."

"... Tiểu nữ hiểu rõ ạ." Giản Khinh Ngữ thuận thế gật gật đầu, rồi không nói gì thêm nữa.

Chử Trinh gặp được người quen cảm thấy rất cao hứng, vốn còn muốn trò chuyện với nàng thêm đôi câu, nhưng thấy nàng có vẻ câu nệ, liền biết thân phận của mình đã tạo cho nàng áp lực quá lớn. Hắn im lặng một chút rồi mở miệng: "Cô còn có việc khác phải làm, nàng cứ tự nhiên nhé."

"Tiểu nữ cung tiễn điện hạ." Giản Khinh Ngữ rũ mi.

Chử Trinh không được tự nhiên gật gật đầu, trước khi đi lại nhịn không được mà quay đầu lại: "Giản cô nương..."

Giản Khinh Ngữ nghi hoặc nhìn về phía hắn.

"... Thuốc viên kia nàng còn nữa không?" Hắn thốt lên một câu như vậy.

Giản Khinh Ngữ ngẩn người, rồi chần chừ gật gật đầu: "Vẫn còn ạ."

"Vậy có thể cho Cô một ít không?" Chử Trinh cảm thấy bản thân mình ngớ ngẩn rồi, nhưng thấy nàng nghiêm túc nghe mình nói chuyện như vậy, hắn vẫn không nhịn được mà bổ sung thêm một câu, "Cô hiếm khi gặp được thuốc tốt như vậy, chỉ muốn tồn trữ thêm một ít, Giản cô nương sẽ không trách Cô tham lam chứ?"

"Đương nhiên là không ạ," Giản Khinh Ngữ vội xua tay, nghe hắn tán thành y thuật của mình, nàng liền không còn vẻ rụt rè nữa, "Nhưng thuốc ta mang tới đều đã đưa hết cho điện hạ rồi, điện hạ nếu không gấp, hay là chờ thêm một chút thời gian, ta sẽ nhanh chóng chế ra thêm một mẻ nữa."

"Vậy thì, đành làm phiền cô nương."

Chử Trinh nói xong, ôn hoà cười: "Hy vọng cô nương khi đó vẫn thu tiền khám bệnh của Cô nhé."

"... Vâng." Giản Khinh Ngữ hơi gật gật đầu.

Nàng đáp ứng xong, xung quanh lại chìm vào yên lặng. Chử Trinh không còn lời gì có thể nói, nên chỉ có thể cười cười xoay người rời đi.

Giản Khinh Ngữ nhìn theo bóng dáng hắn biến mất, ý cười trên mặt dần phai nhạt. Bốn bề hoàn toàn yên tĩnh, nàng một mình đứng trước công chúa đình, phảng phất như ngăn cách với cả phần còn lại của hành cung, cùng nơi này không có lấy một chút quan hệ. Nàng rũ mắt, quan sát mấy con kiến đang bò trên mặt đường lát đá, đầu ngón tay siết chặt lấy lòng bàn tay, không nói một câu nào.

Con kiến kia đang tha một mảnh vụn điểm tâm còn to hơn nhiều so với thân hình của nó. Nó liều mạng bò từ một phiến đá lát đường này sang một phiến đá lát đường khác, ý muốn dùng tốc độ nhanh nhất mà trở về trong ổ. Giản Khinh Ngữ nhìn một hồi lâu, cuối cùng liền ngồi xổm xuống đất, nhẹ nhàng nhấc con kiến kia lên đưa đến gần ổ.

Hoàn cảnh ở hành cung tương đối ẩm ướt, kẽ hở giữa những phiến đá lát đường đều bám đầy rêu xanh, nơi nào cũng có thể nhìn thấy mấy con kiến đang bò. Giản Khinh Ngữ kiên nhẫn nhấc từng con từng con một về ổ, hai chân cũng đã sớm tê rần vì ngồi xổm quá lâu.

Khi Lục Viễn chạy tới, liền thấy nàng đang ngồi xổm trên mặt đất, cuộn tròn thành một khối nho nhỏ, đôi mi hắn lập tức nhíu lại.

Đi theo phía sau Lục Viễn còn có Quý Dương đang nhìn sang thăm dò, vẻ mặt hoài nghi mà mở miệng: "Ti chức đợi nàng ta nửa ngày cũng không thấy nàng ta, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, hoá ra là nàng ta đang ngồi ở đây nghịch bùn?"

Giọng của hắn oang oang, Giản Khinh Ngữ dễ dàng nghe thấy, nàng ngẩng đầu nhìn hắn và Lục Viễn một chút, rồi nghiêm trang giải thích: "Ta không có nghịch bùn, ta là đang giúp mấy con kiến chuyển nhà."

Quý Dương cạn lời: "Là cô bị điên hay là ta bị điên vậy hả? Cô ngồi nghịch bùn cũng không nói trước cho ta biết một tiếng. Hại ta còn tưởng cô bị Chu Quý phi gây khó dễ, cố ý vòng qua bên kia tìm đại nhân. Cô có biết đại nhân là từ..."

"Quý Dương." Lục Viễn lạnh lùng mở miệng, "Lui xuống trước đi."

"...Vâng." Quý Dương hung tợn trừng mắt nhìn Giản Khinh Ngữ một cái, rồi xụ mặt bỏ đi.

Giản Khinh Ngữ mím môi, cẩn thận nhìn về phía Lục Viễn: "Đã làm chậm trễ chuyện của ngài sao?"

Lục Viễn nhìn nàng chằm chằm một lúc, cuối cùng chậm rãi bước tới trước mặt nàng: "Đứng lên đi."

"...Chân ta tê rồi." Giản Khinh Ngữ nhỏ giọng nói, rồi vẫn ngồi xổm tại chỗ không động đậy.

Lục Viễn vươn tay kéo nàng dậy, Giản Khinh Ngữ ngập ngừng một lát, rồi theo bản năng cũng vươn tay đỡ lấy, nhưng khi bàn tay duỗi ra không trung, nàng mới nhìn thấy đầu ngón tay của mình dính đầy đất, trong móng tay còn nhuộm một lớp mỏng màu xanh nhạt, dường như là bị rêu xanh bám vào.

Giản Khinh Ngữ xấu hổ cười cười, muốn rụt tay về lại trong áo, kết quả vừa mới kịp rút đi một tấc, bàn tay của nàng đã bị bàn tay to của Lục Viễn bao bọc lấy. Hắn trực tiếp ôm ngang người nàng, bước tới công chúa đình ngồi xuống, rồi đặt nàng ngồi lên đùi mình.

Ban ngày ban mặt, Giản Khinh Ngữ sợ bị người khác nhìn thấy, Lục Viễn vừa ngồi xuống nàng đã muốn đứng lên, nhưng lại bị Lục Viễn mạnh mẽ ép ngược trở về. Trong nháy mắt tiếp theo, một chiếc áo khoác lớn bất chợt trùm lên người nàng, trực tiếp bọc kín cả người nàng.

Trong mắt Giản Khinh Ngữ hiện lên một tia mờ mịt, còn chưa kịp mở miệng nói gì, đã nghe Lục Viễn hỏi: "Vì sao lại ngồi chơi kiến?"

Giọng nói của hắn vốn lạnh lùng, nhưng Giản Khinh Ngữ nghe thông qua một lớp áo bọc ở bên ngoài, liền thấy thiếu đi một phần lãnh đạm.

Nghe được câu hỏi của hắn, Giản Khinh Ngữ im lặng hồi lâu rồi mới mở miệng: "... Tại cảm thấy bọn chúng rất đáng thương."

Lục Viễn nghe xong trầm mặc một hồi, lại mở miệng, lần này thanh âm càng trầm thấp: "Vì sao lại đáng thương?"

Giản Khinh Ngữ không trả lời.

Vì sao lại đáng đương? Đoán chừng là bởi vì con kiến kia đã nỗ lực đến thế để sinh tồn, nhưng vẫn yếu ớt như cũ, ai cũng đều có thể chặt đứt tính mệnh của nó.

Cũng như nàng khi nãy, không khác gì một con kiến, Chu Quý phi chỉ cần nguyện ý, liền có thể một chân dẫm chết nàng, mà nàng thân là con người, một con người đang sống sờ sờ, mà ngay cả một câu kiên định chống lại cũng không nói nên lời.

Có uất ức không? Không hề, khi đã nhận thức được sự chênh lệch giữa hai thân phận, có một số việc cũng không quá khó để tiếp thu đến thế. Không tức giận sao? Sao lại không tức giận chứ? Một đám người kia thay nhau dẫm lên miệng vết thương của nàng để tìm niềm vui, từng câu từng chữ đều vũ nhục nàng là kẻ không có giáo dưỡng, dù nàng có đủ nhẫn nại nhịn nhục, cũng không thể nào không tức giận.

Nhưng tức giận rồi thì sao? Nàng có thể làm gì Chu Âm Nhi? Có thể làm gì Chu Quý phi chứ? Giận xong không phải cũng chỉ là thịt cá mặc cho người ta xâu xé sao? Đối diện với sự nghiền áp tới từ thân phận của bọn họ, bản thân nàng cả nửa điểm cũng không thể phản kháng.

Dưới bóng tối được tạo ra bởi lớp áo trùm bên ngoài, cảm xúc của Giản Khinh Ngữ dường như có dấu hiệu mất khống chế. Nàng cắn chặt môi, yên lặng nhắc nhở bản thân nơi này không phải là Mạc Bắc, không phải là nơi nàng có thể làm càn. Nàng cần phải tỏ ra nghe lời, hiểu chuyện mới có thể sống sót, mới có thể hoàn thành di nguyện của mẫu thân.

Lục Viễn nhận thấy người trong lòng cơ thể càng lúc càng căng chặt, trong mắt hắn hiện lên một tia lạnh lẽo, nhưng lời nói ra lại vô cùng ôn nhu: "Nói ta nghe, nàng đã chịu khi dễ thế nào."

Giản Khinh Ngữ siết chặt nắm tay, nhưng vẫn như cũ im lặng không nói một lời.

Lục Viễn chờ đợi một lúc lâu cũng chưa nghe được đáp án, hắn liền nhíu mày thoả hiệp: "Nếu không muốn nói, vậy thì khóc cho ta nghe."

"Vì sao phải khóc?" Giản Khinh Ngữ nhỏ giọng lẩm bẩm.

Lục Viễn lãnh đạm đáp: "Bởi vì nàng không chịu trả lời câu hỏi của ta, ta không vui. Nếu nàng khóc không được, ta có thể giúp nàng."

"... Làm gì có ai bá đạo như thế chứ." Giản Khinh Ngữ bất mãn.

Lục Viễn không vui: "Nếu không chịu khóc, ta tự mình động thủ đó." Nói xong, hắn liền muốn vói tay tiến vào bên trong lớp áo choàng bọc lấy người nàng.

"Ta, ta khóc, ta khóc mà." Giản Khinh Ngữ sợ hắn làm xằng làm bậy giữa ban ngày ban mặt, nên vội vàng đáp ứng.

Lục Viễn bấy giờ mới buông tha cho nàng, ôm chặt lấy nàng mà yên lặng chờ.

Giản Khinh Ngữ cắn môi, vốn định giả khóc một trận cho có lệ, nhưng khi phát ra tiếng nức nở đầu tiên, nước mắt cũng đột ngột lăn ra. Trong phút chốc, tất cả những uỷ khuất kia liền như lũ lụt trút xuống, toàn bộ đi theo nước mắt ra ngoài, ngay cả niềm vui từ chuyện thu được phí khám bệnh cũng không thể ngăn cản.

"Các người đều khi dễ ta..." Giản Khinh Ngữ sụt sịt.

Lục Viễn khẽ vuốt ve tấm lưng khẽ run của nàng, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua từng tấc trên lưng nàng, dường như muốn thăm dò mỗi một khớp xương nhô lên của nàng. Hắn vuốt ve một cách nghiêm túc, nhưng cũng chỉ đơn thuần là vuốt ve, không có ý gì khác. Giản Khinh Ngữ cũng cảm nhận được sự trấn an đơn thuần này, nên lại càng khóc đến không cách nào ngừng được.

Quý Dương đứng canh ở lối vào công chúa đình, mơ hồ nghe được thích thút thít nức nở kia, chợt nhớ tới lúc điều tra ra được thân thế của Giản Khinh Ngữ, hắn đột nhiên cảm thấy nàng kỳ thực sống cũng không quá dễ dàng.

---------------------------

Editor: Truyện QT nên đôi lúc thông tin không đồng nhất. Chỗ này là Chu Quý phi chứ không phải Tôn Quý Phi, ban đầu mình tưởng Tôn là phong hiệu của bả nhưng hình như khúc sau đều gọi là Chu Quý phi, nên mình sửa lại. Sau này cũng sẽ để Chu Quý phi thôi. Tương tự với Chu Âm Nhi, có mấy chỗ bị gọi là Âm Thanh, nhưng mà chỉ có 1 con Âm Nhi thôi, không có Âm Thanh nhé. Chỗ này cũng đã sửa lại.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co