[EDIT] CÙNG QUÂN HOAN - CẨM Y VI PHU
Chương 34 - Khối bạc vụn
Khi Lục Viễn nói nhân tình của mình đang trốn dưới gầm bàn, mặt mày Chử Trinh lập tức xấu hổ đỏ hồng, hắn câm nín cả buổi mới nghẹn ra được một câu: "... Đang ở dưới gầm bàn?"
"Điện hạ muốn gặp?" Lục Viễn hỏi lại.
Giản Khinh Ngữ nghe xong sợ tới muốn phát điên, lập tức nhéo mạnh lên chân hắn.
Chử Trinh hoảng loạn xua tay, thậm chí còn giật mình sợ hãi tới phải lui về sau một bước: "Không, không, không cần... Cô không có hứng thú với chuyện riêng tư của Lục đại nhân."
"Vậy chỉ có thể thỉnh điện hạ rời đi trước, nàng ấy thẹn thùng lắm, không dám ra gặp người." Lục Viễn nói, rồi làm ra một cái thủ thế mời.
Chử Trinh cười gượng một tiếng, vội vàng quay đầu bỏ đi, khi ra đến cửa hắn đột nhiên dừng bước, vẻ mặt khó xử, quay đầu lại: "Lục đại nhân, nhân..."
Chử Trinh thật sự không thể nói hai chữ kia thành lời, liền hắng giọng: "Người dưới gầm bàn kia, không phải người trong cung chứ?"
"Điện hạ yên tâm, ti chức không đến nỗi hồ đồ như vậy." Lục Viễn không nhanh không chậm mà đáp lại.
Chử Trinh nghe xong thở phào: "Vậy là được, vậy là được, Lục đại nhân có chừng mực là được."
Dứt lời, hắn mang vẻ mặt một lời khó nói hết, yên lặng liếc nhìn cái bàn một cái, cảm thấy dường như Lục Viễn chưa bao giờ hành xử thiếu chừng mực thế này. Chử Trinh lại buông một tiếng thở dài, bấy giờ mới xấu hổ xoay người rời đi.
Sau khi Chử Trinh đi rồi, Lục Viễn lần nữa ngồi xuống, gõ gõ mặt bàn, nhàn nhạt nói: "Còn chưa chịu chui ra nữa?"
Chưa dứt câu, Giản Khinh Ngữ đã giãy giụa lồm cồm bò ra, dựa cả nửa người lên người Lục Viễn.
Nhìn khuôn mặt mướt mồ hôi của nàng, Lục Viễn nhíu mày, móc khăn gấm từ trong người ra, xoa xoa lên mặt nàng: "Nóng lắm sao?"
"Còn không phải bị doạ chết sao?!" Tuy sợ Lục Viễn, nhưng Giản Khinh Ngữ vẫn không nhịn được mà trừng mắt liếc hắn một cái, vừa ngồi lại xuống ghế vừa lên án, "Ngài còn nói cái gì mà nhân tình nhân ngãi, còn bảo ngài ấy tới gặp ta, biết ta sợ hãi thế nào không?"
Lục Viễn nhẹ giễu: "Nàng nói hắn đường đường là Nhị Hoàng tử, thật sự sẽ đi xốc khăn trải bàn của bề tôi nhà mình lên nhìn hay sao? Ta chẳng qua là vì muốn đuổi hắn đi nên mới nói như thế thôi, nàng sợ cái gì chứ?"
Giản Khinh Ngữ hừ hừ hai tiếng, uống sạch hai tách trà lạnh mới bình tĩnh trở lại, ngữ khí cũng hoà hoãn không ít: "Ta chỉ sợ ảnh hướng lớn tới danh dự của ngài mà thôi. Ngài còn chưa rước thê tử qua cửa, sao có thể lưu lại ấn tượng xằng bậy cho người ta chứ? Cẩn thận nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ không ai thèm làm mai cho ngài nữa đâu."
"Nếu sợ ảnh hưởng tới danh dự của ta thì nàng nên sớm ngày phụ trách mới đúng." Lục Viễn nhàn nhạt đáp.
Giản Khinh Ngữ trong lòng đánh xoảng một tiếng, vội ngước đầu lên nhìn, chỉ thấy hắn đang thong thả uống canh, tựa hồ như câu nói vừa rồi chỉ là thuận miệng nói ra. Nàng lập tức thở phào, rồi hùa theo đùa cợt: "Nam Nam cũng muốn phụ trách với đại nhân nha, mang kiệu tám người tới rước đại nhân về nhà. Đáng tiếc, Thánh Thượng không thích thấy Cẩm Y Vệ có liên quan tới hầu tước thế gia này nọ. Vì tiền đồ của đại nhân, Nam Nam chỉ đành nhịn đau từ bỏ mà thôi."
"Nếu nàng thật sự muốn cưới, thì cứ cầu xin ta thành tâm một chút. Có lẽ ta sẽ nghĩ biện pháp giúp nàng." Lục Viễn liếc xéo nàng một cái.
Giản Khinh Ngữ không thể phân biệt được là hắn đang nói đùa hay thật, khuôn mặt tươi cười nhất thời cứng lại.
Lục Viễn lại cười nhạt một tiếng, rồi mang vẻ mặt cười như không cười nhìn về phía nàng: "Nào, cầu xin đi."
Giản Khinh Ngữ nuốt nước bọt, càn rỡ ôm lấy hắn, làm nũng: "Đêm nay ngâm suối nước nóng, đại nhân muốn Nam Nam ăn mặc thế nào, Nam Nam liền mặc cho đại nhân xem, có được không?"
Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, cho dù là hư tình giả ý, cũng đủ khiến người ta vui vẻ. Lục Viễn không thèm so đo với nàng, một tay đỡ lấy lưng nàng, chậm rãi mở miệng: "Vậy thì đừng mặc gì cả."
Giản Khinh Ngữ: "..." Cầm thú.
Để tránh Lục cầm thú làm ra chuyện còn không bằng cả cầm thú, Giản Khinh Ngữ không dám náo loạn nữa, chỉ thành thành thật thật ăn đầy một bụng, rồi tìm cớ chạy trở về chủ điện.
Yến hội trên chủ điện vẫn còn đang tiếp diễn, khi nàng ngồi lại chỗ của mình, thức ăn vẫn còn chưa bưng lên hết. Ninh Xương Hầu nhìn nàng, mắng nhẹ một câu: "Sao trễ vậy mới trở về?"
"Nữ nhi bị lạc đường ạ." Giản Khinh Ngữ nhỏ giọng trả lời.
Ninh Xương Hầu nghe xong mới không gặng hỏi tiếp, chỉ bảo nàng đừng có đi loạn nữa. Giản Khinh Ngữ ngoan ngoãn đáp ứng, rồi kiên nhẫn ngồi yên nghe mấy vị đại thần nói chuyện phiếm, cũng thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cửa hông một cái.
Lục Viễn vẫn không xuất hiện, tựa như không hề có tính toán quay lại đây. Giản Khinh Ngữ không hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm, khi đang định thu hồi tầm mắt, thì bắt gặp Chử Trinh đang bước vào từ lối vào ở cửa hông.
Cả Giản Khinh Ngữ lẫn Chử Trinh đều đồng thời sửng sốt, Chử Trinh bước vào bên trong, lộ ra một nụ cười ôn nhu đối với nàng. Giản Khinh Ngữ chợt nhớ tới tình cảnh mình trốn dưới gầm bàn khi nãy, khuôn mặt không thể khống chế liền đỏ lên.
Chử Trinh thấy nàng ngượng ngùng cúi đầu, ngũ quan nhu mỹ lập tức trở nên mơ hồ, hầu kết của hắn hơi giật giật, cũng không biết tại sao lại thấy có chút căng thẳng. Chỉ là còn chưa căng thẳng được bao lâu, hắn đã bị một vị hoàng thúc gọi đi uống rượu.
Khi để ý thấy Chử Trinh không còn nhìn mình nữa, Giản Khinh Ngữ mới thở phào nhẹ nhõm, lau vội lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, vờ như chẳng có gì xảy ra.
Buổi yến tiệc này kéo dài hơn một canh giờ mới kết thúc. Khi rốt cuộc đã có thể rời đi, Giản Khinh Ngữ thở dài đứng lên, hai cẳng chân đều đã tê rần.
Vợ chồng Ninh Xương Hầu đang cùng các quan viên khác nói nói cười cười bước ra ngoài điện. Giản Mạn Thanh và Giản Chấn cũng bị đám bằng hữu lôi kéo đi cùng. Chỉ còn mỗi mình Giản Khinh Ngữ bởi vì chân vẫn còn đang tê, nên nàng không dám đi quá nhanh, bất giác bị tụt lại phía sau.
Khi hai chân đã khôi phục lại bình thường, xung quanh nàng đã chẳng còn bóng người. Giản Khinh Ngữ vội vàng bước ra ngoài, nhưng còn chưa kịp ra khỏi cửa điện, phía sau lưng liền truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Giản cô nương, xin chậm đã!"
Giản Khinh Ngữ sửng sốt một chút, một thân ảnh liền từ đằng sau bước lên, xuất hiện trước mặt nàng. Nàng ngẩng đầu lên, đối mặt với Chử Trinh.
Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của hắn, trái tim Giản Khinh Ngữ nháy mắt đập mạnh, nhưng trên mặt lại không có nửa phần khác lạ: "Điện, điện hạ, có chuyện gì sao?"
"À... Cũng không có gì," Chử Trinh bình tĩnh lại, "Chỉ muốn hỏi xem nàng có hài lòng với thức ăn ngày hôm nay không."
Hắn không nhắc tới chuyện ở thiên điện, Giản Khinh Ngữ lập tức thở phào: "Sao không chứ ạ. Thức ăn trong cung đều do ngự trù tỉ mỉ chế biến. Tiểu nữ thích lắm ạ."
"Vậy sao nàng ăn ít thế? Không lẽ đã gặp phải chuyện gì ảnh hưởng tới khẩu vị?" Chử Trinh ban nãy đã chú ý, từ sau khi nàng trở về chủ điện, hình như không còn hứng thú gì với thức ăn trước mặt nữa, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể là đã bị ảnh hưởng bởi chuyện gì đó.
Giản Khinh Ngữ vừa nghe thấy câu hỏi của hắn liền có chút chột dạ, nàng thanh giọng trả lời: "Không có gì đâu ạ, chỉ là yến tiệc có phần hơi câu nệ, nên mới không dám ăn uống càn rỡ thôi ạ."
Chử Trinh nghe xong cũng cười phào: "Chỉ là một cái yến tiệc tầm thường, có gì mà phải câu nệ chứ. Chẳng qua là do nàng lần đầu tiên tham gia cái loại yến tiệc này, nên có cảm thấy khẩn trương cũng là chuyện bình thường thôi. Nói vậy, ban nãy nàng chắc hẳn là ăn chưa no có phải không?"
Giản Khinh Ngữ chỉ đành nương theo đó mà gật đầu: "Dạ vâng, không thể ăn no..."
Chử Trinh: "?"
"... Nên vẫn còn đói." Giản Khinh Ngữ trấn định giải thích.
Chử Trinh bừng tỉnh, ánh mắt lại càng toả ra ý cười: "Thì ra là vậy."
Giản Khinh Ngữ cũng cười gượng: "Vâng ạ."
"Nàng đợi một lát," Chử Trinh nói xong liền gật đầu gọi một cung nhân tới. Cung nhân kia lập tức chầm chậm chạy đến, dâng hộp đựng thức ăn trong tay lên. Sau khi tiếp nhận hộp thức ăn từ tay cung nhân nọ, Chử Trinh liền đưa nó tới trước mặt Giản Khinh Ngữ: "Đây là điểm tâm Cô đã sai người chuẩn bị, nàng mang về ăn đi."
"Không, không cần đâu ạ..." Giản Khinh Ngữ vội vàng cự tuyệt.
Chử Trinh vẫn kiên trì: "Cầm đi, không phải nàng ăn không no sao? Mấy thứ này là chuẩn bị dư cho yến tiệc. Cho dù nàng không cần, đến lúc chạng vạng, ngự trù cũng sẽ phân phối đưa đến các viện, cuối cùng rồi cũng sẽ tới tay nàng mà thôi."
Giản Khinh Ngữ yên lặng nhìn hộp thức ăn trong tay hắn, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ôn hoà của hắn, nhất thời không nhịn được mà nở nụ cười: "Đa tạ điện hạ."
Chử Trinh thấy nàng đã chịu nhận, tâm tình cũng sáng sủa hơn: "Nàng là ân nhân cứu mạng của Cô, đừng có khách khí."
Nghe thấy hắn nhắc tới ân cứu mạng, lòng hư vinh của Giản Khinh Ngữ lập tức được thoả mãn, ý cười trên mặt càng thêm chân thật: "Dạ vâng, nếu không còn gì nữa, tiểu nữ xin phép cáo từ trước."
"Ừ, Cô cũng phải đi rồi." Chử Trinh nói xong, mỉm cười nhìn nàng rời đi, sau đó mới quay đầu bước về một con đường nhỏ ở hướng khác.
Tâm tình của hắn rất tốt, khoé môi mãi vẫn chưa buông xuống, thẳng đến khi băng qua hai khúc rẽ rồi chạm mặt Lục Viễn, bị gợi lại hồi ức không tốt đẹp cho lắm ở thiên viện, ý cười trên mặt hắn mới dần dần biến mất, thay vào đó là một sự xấu hổ chậm rãi lan tràn.
"Điện hạ." Lục Viễn hành lễ.
Chử Trinh khụ một tiếng: "Lục đại nhân."
"Hình như tâm tình của điện hạ không tệ." Lục Viễn vẫn cư xử như bình thường, phảng phất như chuyện ở thiên điện chưa bao giờ xảy ra.
Chử Trinh cũng trấn định lại, cười cười đáp: "Cũng không tệ lắm, Cô còn có việc, không phiền Lục đại nhân."
"Mời điện hạ."
"Lục đại nhân khách khí rồi."
Trong khi hai người kia đang giả mù sa mưa, Giản Khinh Ngữ đã ôm hộp thức ăn trở về đại viện của gia đình Ninh Xương Hầu, vừa bước tới cửa liền đụng phải Giản Mạn Thanh đang định ra ngoài. Hai người vừa nhìn thấy mặt nhau liền đồng thời dừng lại.
"Trong tay cô đang cầm cái gì đấy?" Giản Mạn Thanh hỏi.
Giản Khinh Ngữ cúi đầu nhìn, rồi lại nghiêm trang ngẩng đầu lên: "Hộp thức ăn, là điểm tâm."
"Lục Viễn cấp cho chứ gì," Giản Mạn Thanh liếc nàng một cái, "Thật ra hắn đối với cô cũng không tệ."
Giản Khinh Ngữ: "..." Người này sao cái gì cũng đổ hết lên đầu Lục Viễn thế nhỉ?
Khi nàng còn do dự chưa biết nên thừa nhận hay phủ nhận, Giản Mạn Thanh liếc nhìn ra ngoài viện, vẻ mặt đột nhiên trở nên căng thẳng, khẩn trương. Giản Khinh Ngữ theo bản năng mà quay đầu lại, liền nhìn thấy Lý Hoàn đang 'lơ đãng' đi ngang qua cửa lớn đại viện.
Nàng liền bừng tỉnh: "Á à, thì ra là cô đang định đi tìm hắn."
"Không phải," Giản Mạn Thanh lập tức phủ nhận, nói xong lập tức phát hiện mình phản ứng quá mức gấp gáp, liền quay mặt đi rồi bổ sung một câu, "Hắn chỉ vừa khéo đi ngang qua đây thôi."
Giản Khinh Ngữ: "... Đi lẹ đi, các người cứ thoải mái, nhưng tốt nhất là nên cẩn thận một chút, lỡ bị bắt gặp thì không hay đâu." Lễ giáo ở chốn kinh thành này nghiêm khắc tới mức biến thái. Nếu bị người khác bắt gặp bọn họ đơn độc đi chung, cho dù là chẳng làm gì cả, thì thanh danh của Giản Mạn Thanh sợ là vẫn hoàn toàn bị huỷ hoại.
Giản Mạn Thanh mím môi, không đáp lại, chỉ nhanh chóng rời đi.
Giản Khinh Ngữ ôm hộp thức ăn trở về phòng ngủ, gọi Anh Nhi tới cùng nhấm nháp. Hai người ăn hơn phân nửa hộp, mới bắt đầu lục tung cả phòng lên tìm y phục để mặc đi suối nước nóng.
Tuy Lục Viễn đòi hỏi thế kia, nhưng nàng thật sự cũng không thể không mặc gì cả, hắn không biết xấu hổ nhưng nàng thì biết nha... Cùng lắm thì chọn một bộ mà hắn thích là được.
Giản Khinh Ngữ lấy ra hai bộ sa y mỏng, khuôn mặt không hiểu sao lại đỏ bừng.
Anh Nhi nhìn thấy y phục trong tay nàng, lập tức nhíu mày: "Đám nha đầu kia sao lại to gan thế, đã nói là Đại tiểu thư không thích y phục kiểu này, sao còn dám nhét mấy thứ này vào trong rương nữa?"
Nói xong, cô nàng liền muốn lấy lại mớ y phục kia, nhưng Giản Khinh Ngữ đã vội túm chặt: "Đợi đã, ta thấy mấy món này cũng được mà."
Anh Nhi sửng sốt: "Không phải lúc trước ngài nói trông quá tuỳ tiện sao?"
"... Bình thường mặc thì nhìn tuỳ tiện, nhưng mặc đi ngâm suối nước nóng thì cũng được." Giản Khinh Ngữ nỗ lực trấn định.
Anh Nhi nghi hoặc đánh giá khuôn mặt phiếm hồng của nàng, dường như mới phát hiện được bí mật gì đó: "Nô tỳ biết rồi. Ngài muốn mặc cho Lục Viễn xem có đúng không?!"
"Không phải!" Giản Khinh Ngữ thề thốt phủ nhận, nói xong lại tự mình lo lắng giải thích: "Ta chỉ không muốn mắc nợ hắn, muốn trả nhân tình này lại cho hắn mà thôi..."
"Ngài nợ nhân tình gì chứ?" Anh Nhi khó hiểu.
Giản Khinh Ngữ mím môi, kể lại chuyện đám ngươi Chu Quý phi vũ nhục mình. Trước buổi trưa hôm nay, nàng vẫn còn cảm thấy chuyện này thật khó lòng mà mở miệng kể lại, mỗi lần nhắc tới đều có cảm giác nhục nhã. Vậy mà khi nhìn thấy Giản Mạn Thanh đạp văng Chu Âm Nhi vào vũng bùn, rồi thêm cả chuyện Lục Viễn ra tay khiến Chu Quý phi phải rời khỏi hành cung, một chút khuất nhục kia liền tiêu tán trong nháy mắt.
Nghe Giản Khinh Ngữ kể lại ngọn ngành chuyện ngày hôm qua, Anh Nhi tức đến khoé mắt đỏ ửng: "Đám người kia thật là quá đáng."
"Ta biết là em sẽ đau lòng mà, cho nên mới không dám nói cho em nghe." Giản Khinh Ngữ than nhẹ một tiếng.
Anh Nhi lung tung dụi mắt một phen: "Nô tỳ không có đau lòng, có đau lòng thì cũng phải để đám người xấu kia đau lòng mới đúng."
Giản Khinh Ngữ cười: "Ừ, em biết là được."
Anh Nhi gật gật đầu, mang y phục đi gấp lại gọn gàng, khi quay đầu lại, liền nhìn thấy ý cười trên khoé môi Giản Khinh Ngữ, cô nàng ngừng lại rồi cũng nở nụ cười theo: "Cửu gia giúp Đại tiểu thư xả giận, Đại tiểu thư chắc cao hứng lắm nhỉ?"
"... Em sửa miệng nhanh quá ha." Giản Khinh Ngữ nhướng mày.
Anh Nhi ngượng ngùng cười cười: "Nô tỳ nào có."
"Cũng không phải phải quá cao hứng, chỉ thấy có chút ngoài ý muốn," Giản Khinh Ngữ nhún nhún vai, "Không nghĩ tới hắn sẽ vì ta mà đắc tội Chu Quý phi."
Lục Viễn bây giờ tuy đã toàn thân trở lui an toàn, nhưng trên đời không có bức tường nào không lọt gió. Tại thời điểm giúp đỡ nàng, hắn vẫn phải gánh vác nguy hiểm như cũ.
Anh Nhi nghe xong liền nghiêm túc gật đầu: "Nói thật, nô tỳ cũng không nghĩ tới. Xem ra, Lục đại nhân vẫn thực để ý ngài nha."
"Sợ là còn để ý nhiều hơn ta nghĩ," Giản Khinh Ngữ nhớ tới chuyện hôm nay hắn thuận miệng nói muốn nàng phụ trách, không khỏi buông tiếng thở dài, "Vốn tuởng là qua khỏi mùa thu này, không bao lâu nữa là có thể trở về Mạc Bắc. Nhưng xem tình hình hiện tại, e là còn phải chờ thêm một đoạn thời gian nữa."
Lời nói thì có vẻ tiếc hận, nhưng vẻ mặt lại không mấy tiếc nuối, Anh Nhi thấy vậy liền che miệng cười, đưa y phục đã gấp gọn cho nàng.
Sau khi đã chuẩn bị thoả đáng mọi thứ, Giản Khinh Ngữ liền đi nghỉ ngơi, mãi cho đến lúc chạng vạng mới mơ màng tỉnh lại, nhắm mắt gọi Anh Nhi: "Lấy cho ta chén nước..."
Dứt lời, nàng liền thấy cả người rã rời, mãi cho đến khi nghe thấy giọng nói của Giản Mạn Thanh vang lên phía trên đầu mình ——
"Dậy, nước tới."
Giản Khinh Ngữ mở choàng mắt, nhìn mặt Giản Mạn Thanh cả buổi vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần: "Cô, cô tới lúc nào thế?"
"Mới tới thôi, Lục Viễn kêu ta đưa đồ cho cô." Giản Mạn Thanh đáp lại, đợi nàng ngồi dậy rồi đồng thời đưa cả hai tay qua, một tay bưng trà còn một tay thì cầm một mảnh giấy.
Giản Khinh Ngữ chớp chớp mắt, cuối cùng cầm lấy tờ giấy kia trước, vừa mở ra liền thấy là một tấm bản đồ đơn giản, đích đến là một chỗ suối nước nóng, phía trên còn viết cả canh giờ. Tờ giấy vẫn còn thoang thoảng mùi mực, hiển nhiên là vừa mới được vẽ cách đây không lâu.
Nghĩ tới Lục Viễn lại phí sức như vậy chỉ vì một chút việc nhỏ kia, lại còn dám nhờ Giản Mạn Thanh đưa tin cho nàng, Giản Khinh Ngữ lập tức sượng chín mặt, ho khụ một tiếng, nhét vội tờ giấy kia xuống dưới gối, nhận lấy chén trà lạnh, uống hơn phân nửa.
"... Sao cô gặp được hắn thế?" Nàng giả vờ như chẳng có việc gì mà hỏi.
Giản Mạn Thanh nghe vậy liền xụ mặt: "Ta đang nói chuyện với Lý Hoàn thì hắn tới."
"A... Không được đúng lúc cho lắm nhỉ." Giản Khinh Ngữ ra vẻ tiếc nuối.
Giản Khinh Ngữ liếc nàng một cái: "Cũng không có gì không đúng lúc, ta và Lý Hoàn đã lâu không gặp, vốn cũng chẳng có gì để nói."
Giản Khinh Ngữ: "..." Sao nghe có chút âm dương quái khí nhỉ?
Giản Mạn Thanh đột nhiên hỏi: "Hắn ta viết gì cho cô đấy?"
"... Hả? À, không có gì." Giản Khinh Ngữ ra vẻ nghiêm trang.
Giản Mạn Thanh nhìn nàng chằm chằm một lúc, rồi mỉa mai: "Cố ý viết lên giấy, vậy thì chỉ đơn giản là thời gian và địa điểm lén lút hẹn hò thôi."
"Cô đã biết rồi còn hỏi làm gì?" Giản Khinh Ngữ thấy nàng ta vạch trần mình, cũng không thèm giấu giếm nữa.
Giản Mạn Thanh không ủng hộ mà nhìn nàng: "Nếu cô đã quyết ý muốn cắt đứt với hắn, thì phải nhanh chóng khiến hắn chán ghét cô mới được."
"Không cần cô nói, ta sẽ làm như vậy." Giản Khinh Ngữ không thực sự muốn nhắc tới chủ đề này trước mặt Giản Mạn Thanh.
Giản Mạn Thanh thấy nàng không muốn nghe mình nói, liền im lặng một lát rồi xoay người rời đi. Khi ra đến cửa, nàng ta mới chốt hạ một câu: "Nếu còn chưa động lòng thì tốt nhất là nên ngăn chặn tổn hại kịp thời."
Bóng đêm dần sâu, khi còn khoảng nửa canh giờ trước thời điểm hẹn gặp mặt với Lục Viễn, bên ngoài đột nhiên mưa to tầm tã, nước mưa nện xuống mặt đất, tạo thành từng đoàn bọt nước, rồi nhanh chóng tụ lại thành vũng.
Giản Khinh Ngữ nhíu mày đứng dưới mái hiên, buồn rầu nhìn cơn mưa như thác đổ, nhất thời có chút tiến thoái lưỡng nan.
Khi Anh Nhi bước ra, cảnh tượng Đại tiểu như có vẻ như muốn lao vào trong cơn mưa to liền đập vào mắt cô nàng. Anh Nhi vội vàng kéo Giản Khinh Ngữ lại: "Đại tiểu thư, ngài làm gì thế?"
"Ta đi gặp Lục Viễn." Giản Khinh Ngữ trả lời.
Anh Nhi trợn mắt: "Mưa lớn như vậy, Lục đại nhân tới suối nước nóng làm gì? Ngài không nên đi thì hơn."
"Nhưng mà..."
"Lục đại nhân khẳng định sẽ không tới đó đâu. Hay là ngài ngồi chờ trong phòng đi. Nếu ngài ấy muốn gặp ngài, tự nhiên sẽ tới đây thôi," Anh Nhi ra sức khuyên nhủ, "Còn không nữa thì đợi mưa tạnh một chút rồi ngài hẵng đi."
Giản Khinh Ngữ nghe cô nàng khuyên cũng thấy có đạo lý, sau khi suy nghĩ một hồi liền bê một cái ghế dựa ra ngồi ở cửa chờ người. Anh Nhi thấy thế thở phào một hơi, để lại Đại tiểu thư ngồi chờ một mình dưới mái hiên rồi đi làm việc khác.
Giản Khinh Ngữ vẫn ngồi đó chờ, nhưng mưa càng rơi càng lớn, không hề có dấu hiệu sẽ ngừng lại, còn Lục Viễn thì mãi vẫn không thấy bóng dáng. Giản Khinh Ngữ càng nghĩ ngợi càng thấy hoảng hốt, rốt cuộc nhịn không được, vẫn đi tìm một chiếc dù giấy rồi xông vào màn mưa.
Mưa trong núi rét buốt, cộng với gió chướng, trong nháy mắt Giản Khinh Ngữ lao vào màn mưa liền bị thổi đến muốn đờ người, ngay cả khuôn mặt cũng bị nước mưa xối ướt, lạnh đến rùng mình.
Nàng vội móc tờ giấy trong ngực ra, quả nhiên đã bị nhàu thành một mảnh, không thể nhìn rõ hình dạng ban đầu nữa. Bây giờ cho dù có đi qua bên kia, e là cũng không cách nào tìm thấy địa điểm đã hẹn, chi bằng quay trở lại tiếp tục chờ. Giản Khinh Ngữ do dự, quay đầu nhìn một cái, cuối cùng khẽ cắn răng, vẫn quyết tâm đội mưa mà đi.
Cơn mưa vẫn tuôn xối xả, Giản Khinh Ngữ dựa vào trí nhớ của mình, chạy tới địa điểm đã hẹn ở suối nước nóng. Nàng dùng tay che ở phía trên đôi mắt, mới miễn cưỡng nhìn rõ đường đi, đi được một đoạn liền phát hiện mình đã hoàn toàn lạc đường, không chỉ không tìm thấy địa điểm trong tấm bản đồ của Lục Viễn, mà còn không thể tìm được đường trở về.
Nước trong suối có vẻ như đang dâng lên, nước suối ào ào chảy đến bên chân của Giản Khinh Ngữ, khiến nàng vài lần suýt trượt chân ngã. Cuối cùng, nàng đành tức giận đặt mông ngồi phịch xuống đất, gọi to dưới màn mưa: "Lục Viễn! Lục Viễn!"
Tiếng mưa to đan xen giữa tiếng nước chảy như muốn át lấy tiếng gọi của nàng, Giản Khinh Ngữ run rẩy cuộn tròn trên đất, cảm thấy vô cùng hối hận đối với việc bản thân trong lúc xúc động lại chọn chạy tới chỗ này. Nàng nhịn không được, nhìn dòng suối nước nóng, mắng to một tiếng: "Lục Viễn, đồ yêu tinh hại người!"
Lời còn chưa dứt, từ phía sau chợt truyền tới một sự lạnh lẽo, bọc lấy cả người nàng, kèm theo một giọng nói mang chút ý cười: "Đặc biệt chạy tới đây mắng ta sao?"
Giản Khinh Ngữ ngẩn người, vừa quay đầu lại đã đối diện trực tiếp với đôi mắt trêu ngươi của Lục Viễn, nàng nhất thời ngây ngốc: "... Sao ngài lại ở chỗ này?"
"Nghe thấy nàng gọi ta." Lục Viễn chậm rãi mở miệng.
Giản Khinh Ngữ chớp chớp mắt, ý đồ muốn gạt bớt nước mưa trên mặt: "Không phải... Ý ta là sao ngài lại ở suối nước nóng? Mưa lớn như vậy, ngài chạy tới đây làm gì?"
"Ta tới lúc trời còn chưa mưa." Lục Viễn ôm người ngồi dưới mặt đất lên, tựa như bế một đứa trẻ trong lồng ngực, vừa bước đi, vừa không nhanh không chậm mà nói, "Thấy trời mưa, nên ta vốn định đi tìm nàng, nhưng lại sợ nàng sẽ chạy tới đây nên chỉ đành ngồi đây chờ."
"Nếu ta không tới thì sao?" Giản Khinh Ngữ ôm chặt cổ hắn.
Lục Viễn liếc nàng một cái: "Không tới mới là bình thường, nàng lại phát điên cái gì không biết, vậy mà thật sự chạy tới đây."
"... Không muốn ta tới thì ngài phải nói cho ta biết trước, chứ không phải chạy tới chỗ này ngồi chờ." Giản Khinh Ngữ cạn lời.
Lục Viễn nhướng mày, "Nếu trong lúc ta đi tìm nàng, mà nàng lại chạy tới đây thì phải làm sao? Không lẽ giống như lúc nãy ngồi dưới đất chờ chết đuối à?"
"Ta mới không chết đuối đâu." Giản Khinh Ngữ lẩm bẩm một câu, sau một hồi lâu đột nhiên nhỏ giọng hỏi, "Nếu ta mãi không tới, thì ngài vẫn sẽ chờ sao?"
"Trông ta có ngốc vậy không?" Lục Viễn hỏi lại.
Giản Khinh Ngữ nghẹn một chút, quyết tâm tranh luận: "Dù sao cũng không được thông minh." Nếu không cũng sẽ không thật sự ở đây chờ nàng như thế này. Cánh tay hắn ôm mình lạnh như sắt đá, cũng không biết đã đội mưa chờ đợi bao lâu rồi.
Lục Viễn nghe xong, khoé môi cong cong, nhưng cũng không phản bác lại nàng.
Hắn ôm nàng chậm rãi trở về, đi trong mưa to tựa như tản bộ trên sân vắng. Giản Khinh Ngữ lạnh đến run người, chỉ có thể rúc vào trong ngực hắn.
Đợi ra khỏi khu vực suối nước nóng, Lục Viễn đột nhiên ngừng lại, không nhanh không chậm hỏi: "Đến phòng của ta hay là quay lại chỗ của nàng?"
"Qua chỗ của ta đi." Giản Khinh Ngữ nói xong liền muốn đứng xuống đất, nhưng bị Lục Viễn ghì chặt lại, nàng chỉ đành bất đắc dĩ ngẩng đầu, "Lục Viễn, thả ta xuống đi."
"Gọi ta là cái gì?" Lục Viễn nheo mắt.
Giản Khinh Ngữ trên mặt lập tức tươi cười: "Lục đại nhân, Lục Bồi Chi, tướng..." Cái xưng hô cuối cùng gọi được một nửa, nàng đột nhiên ngậm chặt môi.
Ánh mắt Lục Viễn tối sầm, lát sau mới chậm rãi mở miệng: "Nàng thật ra cũng lâu rồi không gọi như vậy đấy."
Giản Khinh Ngữ lộ vẻ xấu hổ, chôn mặt vào cổ hắn.
Trước kia lúc mới theo hắn rời khỏi thanh lâu, nàng thời thời khắc khắc đều sợ bị hắn bỏ lại, chỉ còn cách phí hết tâm tư khiến hắn vui vẻ, tướng công, phu quân gì đó, nàng đều gọi đến không biết ngượng mồm là gì. Từ lúc trở về kinh thành, thân phận của hai người lộ ra ánh sáng, nàng cũng không còn gọi như vậy nữa.
Ngón tay Lục Viễn như có như không mà vỗ nhẹ lên lưng nàng, phảng phất như đang gõ vào trong lòng nàng. Lát sau, hắn đột nhiên mở miệng: "Giản Nam Nam."
"... Dạ."
"Nàng đối với ta thật sự chỉ có lợi dụng chứ chưa bao giờ có nửa điểm chân tình, đúng không?"
Vấn đề này từ lúc nàng trở về kinh thành rồi đào tẩu, hắn đã luôn muốn hỏi, nhưng bởi vì cảm thấy tự mình truy vấn không khác gì tự rước lấy nhục, cho nên hắn chưa bao giờ mở miệng. Nhưng hôm nay, thấy nàng đội mưa to mà chạy đến đây, ngồi bệch dưới đất khóc nức nở gọi tên hắn, hắn đột nhiên lại muốn hỏi rõ.
Giản Khinh Ngữ nghe thấy thanh âm nặng nề của hắn, trong lòng đột nhiên tê rần, bỗng nhớ lại lúc mới gặp hắn, hắn tuy ăn vận một thân giang hồ, nhưng lại không thể dùng diễn xuất mà che lấp phong thái tự phụ. Một khách làng chơi mà lại có dáng vẻ như vậy, quả thật không hề giống người thường chút nào.
Dường như đã bị mưa xối đến ướt đầu, nên Giản Khinh Ngữ càng ôm chặt cổ hắn, mãi một lúc lâu sau mới nhỏ giọng kể lể: "Ngày ấy có đến năm sáu người đều muốn lên kinh, ai cũng dễ gạt hơn ngài, nhưng mà ta vẫn muốn đi theo ngài."
Lục Viễn khoé môi gợn lên, đôi mắt rũ xuống như có ánh sáng loé qua: "Hỏi một đằng trả lời một nẻo."
Giản Khinh Ngữ bĩu môi, dứt khoát không thèm đáp lại.
Lục Viễn ôm nàng bước nhanh về phía trước, hành cung to như vậy mà vẫn bị vây khốn bởi một cơn mưa. Giản Khinh Ngữ rúc trong ngực hắn, tuy vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu tim, nhưng trong lòng không hiểu sao lại sinh ra một loại cảm giác an ổn.
Bởi vì mưa to, nên cấm quân tuần tra đều đã nghỉ ngơi, Lục Viễn một đường không gặp ai ngăn trở, ôm Giản Khinh Ngữ trở về viện. Đợi đến lúc bọn họ về tới, mưa cũng đã nhỏ dần.
Khi Anh Nhi nhìn tiểu thư nhà mình bị ôm trở về, liền bị doạ đến suýt phát điên, vội vàng xông lên định hỏi han tình hình, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Lục Viễn nhàn nhạt nói: "Mang chút nước ấm tới đây, nấu thêm hai chén canh gừng nữa."
Giản Khinh Ngữ trong lồng ngực Lục Viễn chớp mắt mấy cái với Anh Nhi, cô nàng thở phào, vội vội vàng vàng đáp ứng một tiếng, rồi chạy đi mất.
Giản Khinh Ngữ bị Lục Viễn ôm tới ngồi trên trường kỷ, tạm thời bọc nàng trong thảm. Nàng bị lạnh đến run run rẩy rẩy, nhưng vẫn không quên nhắc nhở: "Làm vậy thì thảm sẽ bị ướt đấy."
"Nàng vậy mà cũng biết lo nghĩ quá nhỉ, một tấm thảm thôi mà cũng để ý," Lục Viễn cười nhạt, "Ngày mai ta gọi người mang tới cho nàng 10 tấm."
Giản Khinh Ngữ đang chiếm tiện nghi liền hắt xì một cái, rồi lập tức không chút đau lòng mà quấn chặt tấm thảm kia.
Anh Nhi từ lúc phát hiện Giản Khinh Ngữ chạy đi đã bắt đầu chuẩn bị nấu nước ấm và canh gừng, vì thế sau khi nghe Lục Viễn phân phó cô nàng liền nhanh chóng bưng lên. Giản Khinh Ngữ uống một chén canh gừng nóng hầm hập, cảm thấy dường như có một dòng nhiệt khí chạy dọc khắp cả người, bấy giờ mới không còn lạnh cứng như lúc nãy nữa.
Đợi đến khi cửa phòng đã được đóng lại từ bên ngoài, bên trong chỉ còn lại có Giản Khinh Ngữ và Lục Viễn, hắn liền cởi bộ y phục đã ướt dầm dề ra, thuận tiện cũng lột sạch sẽ y phục trên người Giản Khinh Ngữ rồi ôm nàng vào thùng tắm.
Thùng tắm đổ quá nhiều nước, nên khi hai người bước vào, nước từ trong thùng liền cứ thế mà tràn ra ngoài. Giản Khinh Ngữ khoan khoái thở một hơi, gối đầu lên vai Lục Viễn. Hai người lúc này đều không động đậy mấy, cũng không có sinh ra tâm tư kiều diễm gì, chỉ an tĩnh mà ôm lấy nhau, giúp nhau xua đi cái lạnh trên người.
Sau một hồi, Giản Khinh Ngữ mới rầu rĩ than thở: "Hôm nay ta mặc một bộ y phục đẹp lắm, tiếc là đại nhân không thấy được."
"Mới nãy đã thấy rồi." Bàn tay nằm trong nước khoá chặt trên người nàng, nhẹ nhàng phác hoạ vòng eo của nàng.
Giản Khinh Ngữ trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, ôm chặt lấy hắn, tiếp tục ngâm nước.
Không biết lại trôi qua bao lâu, Lục Viễn mới chậm rãi mở miệng: "Ra ngoài thôi."
"Đại nhân ra ngoài trước đi, đổi chăn dày vào, đêm nay khẳng định là lạnh lắm." Giản Khinh Ngữ lười biếng không muốn động đậy, "Ta muốn ngâm thêm một lát nữa."
"Nàng sai sử ta cũng có vẻ thuận tay quá nhỉ?" Lục Viễn nhướng mày.
Giản Khinh Ngữ cười khẽ: "Đại nhân phải đi sao? Đêm nay ngài không ngủ lại à?"
Lục Viễn không đáp lại, nhưng vẫn bước từ trong thùng tắm ra ngoài. Hắn vừa đi, mực nước trong thùng hạ xuống không ít, Giản Khinh Ngữ rụt người lại, nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi.
Lần trước ngủ lại, Lục Viễn đã để lại y phục của mình trong ngăn tủ, bây giờ ngựa quen đường cũ, hắn cứ thế mà tới lấy y phục mặc vào, lại lục tìm mấy món chăn đệm dày, thật sự tính toán muốn trải giuờng. Hắn lấy chiếc chăn vốn đặt trên giường ra, định thuận tay thay luôn cả khăn trải giường. Kết quả mới cầm gối đầu lên, cái túi tiền cất giấu bên dưới liền lộ ra ngoài.
Nhìn cái túi tiền quen thuộc này, trong mắt Lục Viễn liền hiện lên ý cười, hắn vươn tay cầm lên. Lòng bàn tay đột ngột cảm nhận được vật gì đó bên trong túi tiền. Lục Viễn nghiền ngẫm định dùng tay thò vào trong xem thử bên trong ngoài khối ngọc bội kia ra, còn có cái gì khác nữa.
Hắn xưa nay nghĩ gì làm nấy, nên khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn liền mở túi tiền kia ra trút vào lòng bàn tay. Đầu tiên có một khối ngọc bội rơi ra, tiếp theo có một ánh sáng loé lên, một khối bạc vụn cũng đồng thời rớt xuống, nằm gọn bên trên ngọc bội, phát ra một tiếng vang thanh thuý.
Khoé môi đang giương lên của Lục Viễn đột nhiên cứng đờ, hồi sau chậm rãi hạ xuống, đôi mắt vốn đang mang ý cười cũng dần trở nên đen nhánh ——
"Lục đại nhân còn nhớ lúc trước Cô đã từng nhắc tới, có thích khách mang dáng vẻ của một cô nương, lần thứ hai tới hãm hại Cô hay không?"
"Cô không nói rõ với Lục đại nhân, chỉ là vì không muốn Cẩm Y Vệ doạ đến nàng. Mong Lục đại nhân thông cảm."
"Trên người Lục đại nhân có bạc vụn hay không?"
Khối bạc vụn trong tay dường như mọc ra một sợi dây vô hình, xâu chuỗi một vài chuyện không quan trọng lắm trong ký ức lại với nhau, trở thành một câu chuyện hoàn chỉnh có nhân có quả. Lục Viễn yên lặng siết chặt nắm tay, ngọc bội cùng khối bạc kia cấn trong lòng bàn tay hắn đến đau đớn. Hắn nâng mắt, muộn màng chú ý tới hộp thức ăn đã được mở sẵn, đặt trên bàn.
Hoàng gia có nghi chế và quy củ phức tạp. Thân phận nào dùng món đồ gì đều đã sớm được định sẵn. Hiện tại, ở hành cung này, người có thân phận tương xứng để dùng cái loại hộp thức ăn màu đen khắc hoa này, chỉ có hai người là đương kim Thánh Thượng và Nhị Hoàng tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co