Truyen3h.Co

[EDIT] CÙNG QUÂN HOAN - CẨM Y VI PHU

Chương 35 - Cầu xin đại nhân buông tha cho ta...

hlemy1207

Mưa không biết đã tạnh từ khi nào, phòng ngủ yên lặng không một tiếng động.

Lục Viễn an tĩnh ngồi nhìn hộp thức ăn trên bàn, ấn đường tối đen, tròng mắt xám xịt. Không biết qua bao lâu, hắn mới khẽ mở đôi môi mỏng, ngữ điệu lãnh đạm băng giá: "Điểm tâm trên bàn, là ai cho nàng?"

Giản Khinh Ngữ mới đứng dậy từ trong thùng nước, đang duỗi tay lau mình. Nghe hắn hỏi xong, mấy ngón tay nàng cứng đờ, vờ như không có việc gì mà hỏi lại: "Có chuyện gì sao?"

"Tò mò." Giọng nói của Lục Viễn nghe không ra hỉ nộ.

Giản Khinh Ngữ không hiểu sao có chút khẩn trương, trăm ngàn suy nghĩ loé lên, cuối cùng nghĩ tới lời của Chử Trinh khi tặng điểm tâm cho nàng, mới hơi bình tĩnh lại: "Có ai cho đâu, chắc là đồ còn thừa sau yến hội buổi trưa, đem đi chia cho các nhà thôi."

Nói xong, nàng bước từ trong thùng tắm ra, kéo theo một tràng tiếng nước róc rách, căn phòng sau đó cũng nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Đôi môi của Giản Khinh Ngữ khô nứt, nàng căng thẳng đứng đó một lát, vẫn không nghe hắn hỏi thêm câu nào, nên mới cẩn thận lau khô tóc, lại dùng khăn vải bọc lấy thân mình, hít sâu một hơi, treo lên môi một nụ cười, vừa bước ra bên ngoài vừa nói: "Đại nhân hỏi điểm tâm, không lẽ đã đói bụng rồi sao? Hay là để ta kêu Anh Nhi nấu một chút cháo cho..."

Lời chưa nói hết, Giản Khinh Ngữ đột nhiên nín bặt, khựng lại một chỗ, đôi mắt trợn to.

Đêm đã khuya, phòng ngủ chỉ còn vài ngọn đèn leo lét, bốn phía mờ mờ ảo ảo, nhưng Giản Khinh Ngữ vẫn có thể thấy rõ vẻ mặt u ám của Lục Viễn, cùng với miếng ngọc bội và khối bạc vụn trên tay hắn.

Trong đầu nàng bây giờ sấm chớp cùng tia lửa xẹt đùng đùng, nháy mắt hiểu rõ vì sao hắn lại hỏi về hộp điểm tâm. Khuôn mặt vốn hơi hồng vì được ngâm trong nước ấm dần dần rút sạch sắc đỏ, để lại một vẻ tái nhợt lan tràn.

"Đại nhân..." Nàng cười khan một tiếng, "Ta có thể giải thích."

Lục Viễn bình tĩnh ngẩng đầu, đôi mắt như núi tuyết vạn năm, nhưng Giản Khinh Ngữ nhìn vào lại có cảm giác như núi lửa sắp bùng nổ.

"Nàng muốn giải thích cái gì? Giải thích vì sao khối bạc vụn mà Nhị Hoàng tử đổi bằng miếng ngọc bội này lại ở chỗ của nàng sao? Xem ra các người cũng có duyên thật đấy, hắn đổi bạc vụn đưa cho nàng, còn ngọc bội của hắn ở chỗ ta cũng đi một vòng rồi trở về tay nàng nhỉ," Lục Viễn nhếch khoé môi nhưng trong mắt không có lấy nửa điểm ý cười, "Khó trách nàng lại đặt miếng ngọc chung với khối bạc này trong túi tiền."

Giản Khinh Ngữ không ngờ đằng sau miếng ngọc và khối bạc còn có một câu chuyện sâu xa như thế, sợ tới mức vội vàng giải thích: "Ta không có, thật sự không có... Ta không biết ngọc bội kia ban đầu là của Nhị Hoàng tử, đặt chung với nhau cũng chỉ là vì thuận tay mà thôi, tuyệt đối không có ý tứ gì khác..."

"Giản Khinh Ngữ, ta thật sự đã coi thường nàng, nàng vậy mà dám đạp lên đầu ta để leo lên cái cây của Nhị Hoàng tử," Lục Viễn cười lạnh, ngắt lời nàng, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên hung ác, không khác gì một con dã thú bị chọc giận, đôi mắt hắn loé lên tia máu, "CÓ PHẢI NÀNG CẢM THẤY, CHỈ CẦN HẮN COI TRỌNG NÀNG, LÀ NÀNG CÓ THỂ THOÁT KHỎI TA HAY KHÔNG?"

"Lục Viễn, ngài bình tĩnh một chút, ta có thể giải thích." Giản Khinh Ngữ sốt ruột tiến lên một bước, lại bởi vì nhìn thấy dáng vẻ của hắn mà sợ hãi dừng lại.

Lục Viễn nhạy bén bắt gặp được tia sợ hãi loé lên trong mắt nàng, càng phẫn nộ, cũng càng cảm thấy hoang đường. Lửa giận đem một tia lý trí cuối cùng của hắn thiêu đốt không chừa lại gì. Hắn đột nhiên đứng dậy, lao về phía nàng, túm lấy cổ tay của nàng. Trước khi nàng kịp né tránh, hắn liền đẩy nàng tới trên giường.

Giản Khinh Ngữ bỗng nhiên bị đẩy ngã trên giường, cho dù sau lưng là một tấm đệm mềm mại, nhưng nàng vẫn rên lên một tiếng bởi va chạm mạnh. Còn chưa kịp khôi phục tinh thần, miếng khăn vải trên người nàng chợt truyền tới một tiếng xé toạc.

Giản Khinh Ngữ hoảng sợ muốn lùi về phía sau, nhưng lại bị Lục Viễn bắt lấy cổ chân, kéo xuống dưới người mình, một tay còn lại thì túm lấy cả hai tay của Giản Khinh Ngữ chế trụ trên đầu, rồi ghì chặt môi xuống mà hôn. Không, thật ra đây căn bản không tính là hôn, mà chỉ thuần tuý là trừng phạt, tấn công không chút thương tiếc. Vị rỉ sắt của máu tràn ngập trong khoang miệng của nàng. Giản Khinh Ngữ không thể ngăn chặn mùi huyết tanh ngọt tràn ngập trong hơi thở của mình, ráng nhịn đau mà nghẹn ngào thành tiếng: "Lục Viễn, ngài bình tĩnh lại một chút, đừng như vậy mà, Lục Viễn..."

"Lúc trước là nàng tìm mọi cách câu dẫn ta, quỳ xuống cầu xin ta mang nàng đi, bây giờ muốn ta dừng lại, có phải đã quá trễ rồi không?" Đôi mắt Lục Viễn đỏ ngầu, một đường thô bạo mà hôn xuống.

Giản Khinh Ngữ nức nở một tiếng, run run rẩy rẩy đẩy hắn ra, nhưng lại khiến gông xiềng của Lục Viễn siết càng chặt hơn. Nàng rốt cuộc không thể chịu nổi nữa, đưa tay tát vào mặt hắn.

Tiếng chát vang lên trong đêm thanh tĩnh có vẻ quá mức đột ngột khiến Lục Viễn cứng đờ cả người. Giản Khinh Ngữ nhân cơ hội này mà đẩy hắn ra, sợ hãi rúc tới bên góc giường, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, nhìn hắn đề phòng.

Lục Viễn nhìn nàng chằm chằm, lồng ngực bởi vì phẫn nộ mà phập phồng kịch liệt. Mãi một lúc sau hắn mới cười một tiếng, ngồi dậy, chạm vào khoé môi, nơi đó có một vết thương do Giản Khinh Ngữ ban nãy cắn ra. Hắn lau nhẹ một cái liền lau ra được một vết máu.

Lục Viễn đè xuống phẫn nộ trong lòng, cười như không cười nhìn về phía nàng, trên khuôn mặt dần dần lộ ra một dấu tay màu đỏ, trông không hợp chút nào với khí chất cao ngạo, tự phụ của hắn: "Nàng thật sự cho rằng hắn có thể cứu được nàng sao?"

Giản Khinh Ngữ chưa bao giờ thấy hắn tức giận như vậy, lập tức càng thêm run rẩy.

Lục Viễn vẫn tiếp tục nhìn nàng, từng bước áp sát, ngữ điệu bén nhọt như một con dao sắc: "Chưa nói tới hắn hiện tại chỉ là một tên hoàng tử, ta muốn giết hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho dù bây giờ hắn bảo hộ được nàng thì thế nào chứ? Nàng không cam lòng làm nữ nhân của ta nhưng lại cam tâm làm nữ nhân của hắn? Nếu hắn biết được chuyện giữa ta và nàng, hắn có còn cam tâm tình nguyện để nàng lợi dụng hắn không?"

Giản Khinh Ngữ vốn chỉ sợ hãi, nhưng nghe hắn nói xong lại chuyển thành ngơ ngác: "Ngài coi ta là người như thế sao..."

Lục Viễn nhìn dáng vẻ này của nàng, nhịn không được muốn mềm lòng nhưng cũng đồng thời thấy hận thấu xương. Hắn nhìn xoáy sâu vào mắt nàng, hỏi từng chữ một: "Nàng khinh thường, lật lọng, cũng nhục nhã ta vô số lần rồi, lừa gạt ta không khác gì một tên ngốc. Nàng mong ta coi nàng thành người như thế nào?"

Giản Khinh Ngữ nhìn hận ý trong đáy mắt hắn, trái tim như bị một tảng đá khổng lồ đè lên, cả người đều cảm thấy đau đớn.

Lục Viễn cũng không màng ánh mắt của nàng vào giờ phút này nữa, hắn nắm chặt tay nàng, kéo qua: "Ta nói không đúng sao?"

"... Ta và Nhị Hoàng tử quen biết chỉ là chuyện ngoài ý muốn, chưa bao giờ nghĩ tới muốn lợi dụng hắn rời khỏi ngài." Giản Khinh Ngữ nhìn hắn, đôi mắt tựa như du hồn.

Lục Viễn híp lại đôi mắt dài.

"... Sở dĩ không nói cho ngài biết, một là bởi vì trước khi gặp lại hắn ở hành cung, ta cũng không biết thân phận của hắn; hai là bởi vì những lời mà ngài và Đại Hoàng tử đã nói với nhau ở phủ Chu Quốc Công ngày ấy," Giản Khinh Ngữ thấp giọng nhỏ nhẹ, dường như đang nói về chuyện của một ai khác, "Ta sợ ngài sinh lòng nghi ngờ ta tiết lộ chuyện giữa ngài và Đại Hoàng tử cho hắn nghe, sợ ngài nổi lên sát tâm đối với ta, sợ biết quá nhiều sẽ không còn cách nào tự bảo vệ bản thân nữa."

"Ta chỉ gặp Nhị Hoàng tử ở hành cung có hai lần. Hắn tặng ta điểm tâm là bởi vì ta đã cứu hắn, khối bạc vụn kia là tiền phí khám bệnh. Hai người chúng ta trong sạch, ta chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với ngài. Nếu ngài không tin, có thể đi tra xét thử."

Giản Khinh Ngữ nói xong, tạm ngưng trong chốc lát: "Ngài là Cẩm Y Vệ, chút chuyện nhỏ này hẳn có thể tra được dễ dàng."

Ánh mắt Lục Viễn có phần tối tăm, trong mắt cũng không có bao nhiêu tin tưởng: "Nếu đã biết ta là Cẩm Y Vệ, vì sao ngay từ đầu không chịu nói rõ? Một hai phải chờ đến khi bị ta phát hiện rồi mới nói rằng mình nói thật?"

"Nếu ta nói ra, đại nhân sẽ tin sao?" Giản Khinh Ngữ trong mắt có chút trào phúng, sự bình tĩnh giả dối của nàng dường như lung lay sắp đổ: "Ta và đại nhân, xưa nay vốn chưa từng thẳng thắn với nhau."

Dứt lời, nàng quỳ xuống trước mặt Lục Viễn, trịnh trọng khấu đầu một cái với hắn.

Đôi mắt Lục Viễn đột nhiên tối sầm, tay phải theo bản năng muốn đỡ nàng dậy, nhưng không hiểu sao lại mạnh mẽ thu trở về.

Giản Khinh Ngữ dập đầu xong, vẻ mặt vô cảm nhìn về phía hắn: "Ta biết đại nhân hận ta trước đây đã lừa gạt ngài. Nhưng ngân phiếu chuộc thân và ân tình cứu mạng, ta tự thấy đã hoàn trả đầy đủ, đồng thời bản thân ta cũng đã chịu lừa gạt cùng khinh nhục gấp bội từ đại nhân. Bây giờ nếu tiếp tục dây dưa với nhau, nhất định sẽ có kết quả không tốt đối với đại nhân. Cầu xin đại nhân buông tha cho ta, cũng buông tha cho chính mình."

Vòng qua vòng lại, quá khứ dường như tái hiện, rốt cuộc nàng vẫn phải đi tới một bước này.

Lục Viễn yên lặng nhìn nàng, trong mắt hiện lên một tia trào phúng, không rõ là đối với ai: "Nàng còn dám nói như thế?" Nàng định nghĩa quan hệ giữa hai người bọn họ chỉ gói gọn trong mấy chữ ngân phiếu, ân tình, khinh nhục cùng lừa gạt, tất cả đều là do hắn cấp cho nàng, nên kết cục ngày hôm nay vốn dĩ không thể tránh khỏi.

Giản Khinh Ngữ nghe xong, lặng lẽ xoắn hai tay lại, hồi lâu sau mới bình tĩnh mở miệng: "Vậy đại nhân còn muốn gì nữa? Ta hiện giờ ngoài hai bàn tay trắng, cũng chỉ còn lại có một cái mạng này, hay là cũng dâng lên cho đại nhân luôn vậy."

Trong lòng Lục Viễn nao nao, vẻ mặt bỗng chốc trở nên âm trầm: "Nàng uy hiếp ta? Nàng dùng mạng của mình mà uy hiếp ta?"

"Khinh Ngữ không dám, Khinh Ngữ chỉ muốn... đoạn tuyệt hoàn toàn với đại nhân." Giản Khinh Ngữ cảm thấy mình nhất định đã điên rồi, nếu không sao dám trực tiếp đề ra yêu cầu như thế với hắn?

Lục Viễn nắm lấy cổ tay nàng, nhìn nàng đau đớn đến nhíu mày lại: "Nếu nàng dám chết, ta sẽ khiến cho cả cái Ninh Xương Hầu phải chôn cùng nàng!"

Giản Khinh Ngữ trước kia sợ nhất là lời uy hiếp này của hắn, nhưng hôm nay nghe được câu nói đó chỉ cảm thấy buồn cười, hơi giương khoé môi, rũ mắt: "Lúc đó chắc ta cũng đã chết rồi, không rảnh để lo chuyện khác nữa. Bọn họ nếu không giữ được mạng của mình, chỉ có thể trách do mệnh của bọn họ không được tốt mà thôi."

Lục Viễn âm trầm nhìn nàng, càng siết chặt cổ tay nàng hơn, không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên buông nàng ra, vẻ mặt vô cảm, rời khỏi giường: "Giản Khinh Ngữ, nàng thật sự cho rằng ta không có nàng là không được sao?"

Giản Khinh Ngữ im lặng.

Lục Viễn tức giận đến hơi thở nóng rát, ngực cũng có chút run run, nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì: "Bản quan là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, dưới một người trên vạn người, chưa bao giờ có ai dám giẫm lên thể diện của bản quan như thế... Ta hỏi lại nàng một lần nữa, nàng thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ với ta có đúng không?"

Lục Viễn vốn muốn xoay người bỏ đi ngay, vì lòng tự tôn của hắn đã bị chà đạp, nhưng hắn vẫn nhịn không được mà hỏi lại một lần nữa.

"Đa tạ đại nhân." Giản Khinh Ngữ chỉ đáp mỗi một câu.

"Giỏi, giỏi lắm Giản Khinh Ngữ, nàng hãy nhớ cho kỹ. Bản quan sẽ không bao giờ đến tìm nàng, nàng tốt nhất cũng đừng cầu cạnh bản quan thêm lần một lần nào nữa!" Lục Viễn cười, tròng mắt đen nhánh, nhìn nàng chằm chằm một lúc rồi phất tay áo rời đi. Cửa phòng bị mở toang vang lên một tiếng rầm lớn.

Khi phòng ngủ lần nữa khôi phục lại sự yên tĩnh, Giản Khinh Ngữ vô lực ngã nhào xuống giường, tự mình cuộn tròn lại thành một khối, mãi một lúc sau mới mệt mỏi thở dài.

Bây giờ chắc là đã kết thúc thật rồi.

Hành cung vừa trải qua một cơn mưa mùa hạ lớn, nhiệt độ ban đêm quả nhiên xuống rất thấp, Giản Khinh Ngữ rúc vào trong chăn, hai mắt mở toang, bất tri bất giác mà ngây người đến tận hừng đông, cuối cùng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, nàng trằn trọc nhắm mắt.

Khi Giản Khinh Ngữ tỉnh giấc đã là buổi trưa, cửa phòng đóng chặt, bên trong chỉ có mỗi mình nàng. Giản Khinh Ngữ lại ngẩn ngơ thêm một lúc lâu, rồi mới khoác một bộ y phục, bước ra cửa.

Sau cơn mưa, khi cánh cửa phòng vừa mở ra, từng đợt không khí tươi mát trong lành nối đuôi nhau mà ùa vào bên trong. Giản Khinh Ngữ trước tiên cảm thấy có chút lạnh, nhưng rồi lại lập tức biến thành vui vẻ sảng khoái. Anh Nhi đang ở trong viện đóng đế giày, vừa nhìn thấy nàng liền vui vẻ chạy tới, rồi sửng sốt khi nhìn thấy vết thương trên môi nàng: "Đại tiểu thư, miệng ngài bị sao vậy?"

"Hả?" Giản Khinh Ngữ không hiểu giáp ất, giơ tay sờ sờ một chút, khoé môi lập tức truyền tới một cơn đau, gợi lên những hồi ức không vui của đêm hôm qua.

Nàng mím môi, còn chưa biết phải giải thích thế nào, đã nghe Anh Nhi thở dài: "Ngài lại không cẩn thận cắn phải môi chứ gì? Ngài đúng là hậu đậu thật. Còn cả Cửu gia nữa, biết ngài sơ ý mà cũng không cẩn thận chiếu cố ngài..."

"Sau này không cần phải gọi hắn là Cửu gia nữa," Giản Khinh Ngữ ngắt lời Anh Nhi, ngước mắt nhìn cô nàng, nở một nụ cười, "Anh Nhi, ta đã tự do rồi."

Anh Nhi ngẩn người một lúc mới biết tự do mà Giản Khinh Ngữ nhắc tới nghĩa là gì. Tuy cô nàng cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng vẫn nhịn không được mà chia vui với nàng: "Thật sao ạ? Vậy nô tỳ có thể theo ngài trở về Mạc Bắc phải không ạ?"

"Ừ, đợi sau khi trở về Hầu phủ, lo xong chuyện lập mộ cho mẫu thân, ta liền dẫn em đi." Giản Khinh Ngữ mi mắt cong cong, dùng khát vọng đối với tự do của mình tạm thời che lấp đi sự phiền muộn không thể hiểu được trong lòng.

Bởi vì khoé môi bị thương, nên hai ngày liên tiếp sau đó Giản Khinh Ngữ đều không bước ra khỏi cửa, mãi đến khi Giản Mạn Thanh đến kéo nàng đi ngâm suối nước nóng.

"... Cô không tự mình đi được sao?" Giản Khinh Ngữ khoé miệng vẫn còn vết thương, chỉ có thể dùng khăn mặt che lại.

Giản Mạn Thanh ẩn ý liếc nàng một cái: "Cô tưởng ta muốn đi với cô hay sao? Nếu không phải phụ thân nhất định bắt ta dẫn cô ra cửa, ta cần gì phải tới đây."

Vừa nghe thấy là phân phó của Ninh Xương Hầu, Giản Khinh Ngữ lập tức an phận lại, thành thành thật thật mà đi theo bên cạnh Giản Mạn Thanh. Nàng buồn bực ở trong phòng đã lâu, khi vừa ra khỏi chỗ tường đỏ ngói đen giam mình mấy hôm nay, tâm tình lập tức thoải mái hơn nhiều. Tiếc là cảm giác tốt đẹp này kéo dài không được lâu cho lắm, bởi vì hai người bọn họ đã gặp phải hai huynh muội Chu gia.

Huynh muội Chu gia nhìn thấy các nàng liền sửng sốt. Chu Âm Nhi lập tức trở nên âm trầm, xụ mặt không nói câu nào, còn Chu Lệ Văn ấy thế mà lại mỉm cười tiến tới: "Hai vị đi suối nước nóng sao?"

"Chu công tử cũng vậy à?" Giản Mạn Thanh giương khoé môi, đáp trả đúng trọng tâm.

Chu Lệ Văn gật đầu: "Đúng vậy, chi bằng chúng ta đi cùng nhau đi."

Tất cả suối nước nóng ở hành cung đều tập trung ở cùng một chỗ, dùng một bức tường cao mà ngăn thành hai khu vực, nam nữ phân chia mỗi phái một bên. Tuy rằng Chu Lệ Văn và các nàng không tắm chung một hồ nhưng vẫn thuận đường đi chung. Giản Mạn Thanh và Giản Khinh Ngữ không thể cự tuyệt quá lộ liễu nên chỉ đành liếc nhau một cái rồi đáp ứng đi cùng với hắn.

"Hồ ly tinh..." Chu Âm Nhi lẩm bẩm một câu.

"Âm Nhi, không được nói bậy," Chu Lệ Văn nhăn mày, quay đầu cười cười xin lỗi hai tỷ muội Giản gia, "Âm Nhi vẫn còn nhỏ, mong hai vị thứ lỗi."

"Mạn Thanh tuổi cũng không lớn hơn bao nhiêu." Giản Khinh Ngữ mỉm cười đáp trả một câu.

Chu Lệ Văn lập tức xấu hổ, luống cuống nhìn về phía Giản Mạn Thanh. Giản Mạn Thanh vờ như không nhìn thấy ánh mắt cầu xin giúp đỡ của hắn, cùng Giản Khinh Ngữ đi ở phía trước. Chu Lệ Văn liền trừng mắt nhìn Chu Âm Nhi một cái rồi nhấc chân nhanh chóng đuổi theo.

Một hàng bốn người, ngoại trừ Chu Âm Nhi, đều vì thể diện mà cố gắng duy trì lễ nghi mặt ngoài, nhìn sơ qua cũng có chút hài hoà, mãi đến khi có một tràng tiếng bước chân từ xa truyền tới, bọn họ mới yên tĩnh lại, đồng thời nhìn sang bên kia, liền thấy Lục Viễn đang dẫn theo mấy Cẩm Y Vệ, từ chỗ ngoặt bước về phía bên này.

Dũng khí đêm hôm đó của Giản Khinh Ngữ đã sớm tan hết, vừa gặp phải Lục Viễn trong lòng nàng liền hoảng hốt, nhất là khi nhìn thấy khoé môi bị thương của hắn, nàng càng không biết phải đối mặt với hắn thế nào. Giản Mạn Thanh đứng bên cạnh cũng nhìn về phía đối diện, chỉ là sau khi thoáng đối mặt với Lý Hoàn, đôi mắt nàng ta liền rũ xuống. Lý Hoàn cũng vì thế mà xụ mặt, liếc thấy Chu Lệ Văn đứng bên cạnh Giản Mạn Thanh, áp suất quanh người hắn chợt hạ thấp.

Mắt thấy Cẩm Y Vệ tới càng lúc càng gần, yết hầu của Giản Khinh Ngữ liền muốn co lại, đang suy nghĩ xem có nên tiến lên hành lễ hay không thì đã thấy Chu Lệ Văn bước tới trước một bước: "Lục đại nhân, đã lâu..."

Nói còn chưa hết câu, khuôn mặt vô cảm của Lục Viễn đã lướt qua bên cạnh hắn, ngay cả liếc cũng không thèm liếc hắn lấy nửa con mắt. Khoé môi Lý Hoàn nhếch lên, cũng liếc hắn một cách khinh miệt rồi theo Lục Viễn rời đi.

Hai tay đang hành lễ của Chu Lệ Văn cứng đờ, mãi đến khi Cẩm Y Vệ đi xa, hắn mới không vui mà nhíu mày, quay lại phân bua với ba vị cô nương sau lưng mình hòng níu kéo chút danh dự: "Lục đại nhân hôm nay hình như không được vui cho lắm, hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra trong cung."

Giản Mạn Thanh ra vẻ cười cười, còn Giản Khinh Ngữ thì trực tiếp ngó lơ hắn, thất thần quét mắt nhìn đội Cẩm Y Vệ kia biến mất khỏi tầm mắt. Chu Âm Nhi thật ra lại khá phối hợp với huynh trưởng của mình: "Nhất định là vậy rồi, ca ca nhìn đi, khoé môi của hắn bị thương đó, hẳn là đã gặp phải chuyện gì rồi. Nếu không chắc chắn sẽ biểu hiện mười phần ân cần đối với ca ca."

Giản Khinh Ngữ nghe vậy, chợt có chút bần thần nhìn thoáng qua phương hướng Lục Viễn rời đi. Cuối cùng nàng đã chân chính cảm nhận được chuyện mình đã khôi phục lại tự do.

Sau khi gặp phải nhóm Cẩm Y Vệ, cả bốn người đều im lặng hơn nhiều, mãi đến lúc tách ra cũng không ai nói thêm câu nào. Chu Lệ Văn vừa rời khỏi, Chu Âm Nhi liền khinh thường đi chung với hai tỷ muội Giản gia. Cô ả cười nhạt một tiếng rồi quay đầu tự tiến vào suối nước nóng trước. Giản Khinh Ngữ cũng mặc kệ ả, tự mình đi thay một bộ thường phục ở nhà. Cửa phòng thay đồ còn chưa kịp đóng lại, Giản Mạn Thanh đã chui tọt vào.

"Cô định nhìn ta thay quần áo hả?" Giản Khinh Ngữ nhướng mày.

Giản Mạn Thanh ngồi xuống: "Khoé miệng hắn bị thương là do cô cắn à?"

"... Không hiểu cô đang nói cái gì." Giản Khinh Ngữ nhướng mày.

Giản Mạn Thanh liếc nàng một cái: "Có dám tháo khăn che mặt xuống không?"

Giản Khinh Ngữ không trả lời, rồi đột nhiên thú nhận: "Được thôi, ta thừa nhận, là ta cắn hắn đấy, rồi sao?"

Giản Mạn Thanh nhíu mày: "Không sao cả, ta chỉ muốn nói cho cô biết, đừng có làm cao như vậy, nếu để nguời khác nhìn ra manh mối..."

"Ta đã đoạn tuyệt quan hệ với hắn rồi." Giản Khinh Ngữ ngắt lời nàng ấy.

Giản Mạn Thanh sửng sốt một chút: "Đoạn tuyệt quan hệ?"

"Ừ," Giản Khinh Ngữ gật gật đầu, lại bổ sung, "Cô yên tâm, lần này đã cắt đứt hoàn toàn, sẽ không liên lụy tới Hầu phủ nữa."

Giản Mạn Thanh im lặng đối diện với nàng hồi lâu, cuối cùng trong mắt cũng có một tia thoải mái: "Đoạn tuyệt cũng tốt, Cẩm Y Vệ vốn không phải là người mà cô có thể trêu chọc."

"Đừng chỉ nói tới mình ta," Giản Khinh Ngữ nhướng mày, "Cô cũng tự mình nghĩ lại đi, dù là phủ Chu Quốc Công hay là Cẩm Y Vệ, cũng đều không phải là thế lực mà cô có thể đắc tội, coi chừng dẫn lửa tự thiêu đấy."

"Sẽ không, ngày ấy ta đã nói rõ ràng với hắn. Sau này sẽ không còn gút mắc gì với nhau nữa." Giản Mạn Thanh vô cùng bình tĩnh, "Đợi sau khi trở về kinh thành lần này, ta liền phải chuẩn bị cho chuyện gả chồng, không thể trì hoãn hắn thêm nữa."

Giản Khinh Ngữ nghe nàng ta nhắc tới chuyện gả chồng, trong lòng cũng không biết là tư vị gì, sau một lúc lâu mới hỏi một câu tương đối thực tế: "Giữa cô và Lý Hoàn kia chưa phát sinh chuyện gì chứ hả?"

"Chuyện gì?" Giản Mạn Thanh khó hiểu nhìn nàng.

Giản Khinh Ngữ không biết phải giải thích thế nào, lát sau mới cười gượng một tiếng: "Không có gì."

Giản Mạn Thanh chợt bừng tỉnh, lập tức xấu hổ buồn bực: "Ta là danh môn khuê tú! Sao có thể làm ra mấy chuyện đó!"

"Nói như cô, ai mà không phải là danh môn khuê tú chứ." Giản Khinh Ngữ nói xong, liền nhanh chóng chạy đi thay y phục trước khi Giản Mạn Thanh kịp nổi nóng. Giản Mạn Thanh vừa tức vừa thẹn, có điều Giản Khinh Ngữ lại cố tình không hề để ý mấy chuyện này, nên nàng ta chỉ đành mặc kệ.

Đợi hai người các nàng tiến vào suối nước nóng sau khi đổi xong y phục, Chu Âm Nhi đã một mình ngồi ở bên trong nghịch nước hồi lâu. Sau khi nhìn thấy hai người, cô ả lập tức nhíu mày, bá đạo ra lệnh: "Hai người các ngươi qua cái ao khác đi, đừng có tới đây quấy nhiễu thanh tịnh của bổn tiểu thư."

Giản Khinh Ngữ ngừng lại một chút, nhìn xung quanh, chỉ thấy có ba người bọn họ trong suối nước nóng, đôi mắt sáng lên, cười tủm tỉm sau lớp khăn che mặt: "Ta khuyên cô tốt nhất là nên biết điều một chút đi."

"Thế nào? Định đánh ta nữa hay gì?" Chu Âm Nhi cười lạnh, "Ca ca ta đang ở gần đây đấy, các ngươi dám ra tay hả?"

"Dám chứ sao không? Trước khi hắn tới, chỉ cần hai người chúng ta cũng đã đủ để dìm chết cô rồi." Giản Khinh Ngữ xắn tay áo.

Mắt thấy nàng thật sự muốn sấn tới, Chu Âm Nhi lập tức lúng túng, rúc vào trong một góc, oán hận trừng mắt nhìn hai người. Nhưng cô ả không thành thật được bao lâu, bởi vì đám tiểu tỷ muội của ả cũng đã bắt đầu tiến vào suối nước nóng. Có viện binh hỗ trợ, Chu Âm Nhi lập tức kiêu ngạo trở lại, dùng ngữ điệu âm dương quái khí mà cạnh khoé các nàng.

Giản Khinh Ngữ nhăn mày, quay đầu lại, liền nhìn thấy ánh mắt không hề có chút kiên nhẫn của Giản Mạn Thanh, hai người liền đơn giản đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Chu Âm Nhi lập tức gọi đám tỷ muội của mình chặn đường bọn họ: "Đứng lại!"

"Ngươi muốn gì nữa?" Giản Khinh Ngữ không vui quay đầu lại.

Chu Âm Nhi cười lạnh một tiếng: "Chuyện lần trước các ngươi đá ta, tưởng có thể dễ dàng bỏ qua vậy sao?"

"Chúng ta đá ngươi khi nào?" Giản Mạn Thanh bình tĩnh hỏi lại.

"Chết đến nơi mà cũng còn cãi bướng?!" Chu Âm Nhi tức giận đến đỏ mặt, nói xong liền cười xấu xa, "Cũng đúng, không có nhân chứng vật chứng, xác thực không có cách gì định tội các ngươi."

Giản Khinh Ngữ chợt cảm thấy có chút bất an, xụ mặt, ngăn trước người Giản Khinh Ngữ: "Thì sao?"

"Thì các ngươi không phải muốn dìm chết ta sao? Chi bằng thử xem thế nào." Chu Âm Nhi nói xong, lập tức cắn răng nhào lên, đám tỷ muội của cô ả cũng là một đám người kêu ngạo, liền theo đó mà cùng lao tới.

Giản Khinh Ngữ kéo Giản Mạn Thanh bỏ chạy, nhưng vẫn bị đám người kia ngăn chặn, chỉ có thể cắn răng xô xát với bọn họ, cuối cùng cả đám đều ngã xuống nước. Khuôn mặt nàng không biết bị ai cào một phát, khăn che mặt rơi xuống, gò má cũng đồng thời trở nên nóng rát.

"Ngươi dám cào nàng ấy?!" Giản Mạn Thanh nhìn mặt Giản Khinh Ngữ, đôi mắt trợn trừng, nghiến răng nắm lấy tóc của Chu Âm Nhi, kéo cô ả xuống nước.

Giản Khinh Ngữ lại một lần nữa bị sự đanh đá của Giản Mạn Thanh doạ cho hết hồn, sau khi lấy lại tinh thần, nàng cũng nhanh chóng lăn xả đối phó với những người khác. Suối nước nóng lập tức vang lên những tiếng kêu la thảm thiết. Cung nhân hầu hạ bên ngoài nghe được động tĩnh, tiến vào, nhìn thấy tình cảnh bên trong, liền sợ tới mức lập tức bỏ chạy đi gọi người tới hỗ trợ, mặc cho bên trong tiếp tục loạn thành một đoàn.

Một khắc sau, một đám tiểu cô nương y phục lộn xộn, đầu tóc rối bù như ổ gà, bị đưa ra ngoài suối. Chu Lệ Văn vội vàng tới đây, vừa nhìn thấy khuôn mặt của Chu Âm Nhi bị cào mấy đường liền đau lòng không thôi, vội lạnh giọng gặng hỏi Chu Âm Nhi: "Là ai làm?!"

"Ta." Giản Mạn Thanh vẻ mặt vô cảm tiến lên.

Chu Lệ Văn ngẩn người, không thể tin nổi cô nương đầu bù tóc rối trước mặt mình chính là vị hôn thê lạnh lùng của hắn. Cả buổi trời sau hắn mới nghẹn ra được một câu: "Nàng, nàng vì sao phải làm như vậy?"

"Bởi vì ả cào tỷ tỷ của ta bị thương trước." Giản Mạn Thanh nhìn về phía hắn.

Lần đầu tiên được gọi là tỷ tỷ, Giản Khinh Ngữ hơi ngẩn người. Sau khi lấy lại tinh thần nàng liền tiến tới đứng bên người Giản Mạn Thanh: "Không sai, là ả ta động thủ trước, Mạn Thanh mới đánh trả lại."

Chu Lệ Văn nhìn vết cào trên mặt Giản Khinh Ngữ so với Chu Âm Nhi còn nghiêm trọng hơn, cộng với vết thương đã lần nữa vỡ ra bên khoé môi nàng, trông không khác gì một vết thương mới, nhất thời không nói nên lời. Cuối cùng, hắn chỉ có thể ngập ngừng mở miệng: "Nhưng các người lớn tuổi hơn con bé..."

"Chu công tử nếu nói tới tuổi, vậy ngài còn lớn hơn so với ta và Mạn Thanh, sao chỉ biết ở đây bênh vực người nhà mà không biết nói lý?" Giản Khinh Ngữ nhíu mày ngắt lời hắn.

Chu Lệ Văn lần nữa nghẹn lời, chỉ đành nhìn về phía Giản Mạn Thanh mong nàng ấy đỡ lời giúp. Thấy Giản Mạn Thanh không nói câu nào, hắn lập tức có chút thất vọng: "Mạn Thanh, nàng tốt xấu gì cũng là tẩu tẩu tương lai của Âm Nhi..."

Đáy mắt Giản Mạn Thanh hiện lên một tia trào phúng, kéo tay Giản Khinh Ngữ định rời khỏi đây, nhưng lại bị một tiểu cô nương tham gia ẩu đả kéo lại: "Không được đi! Các ngươi hôm nay nếu không xin lỗi, ta sẽ không cho các ngươi đi."

"Không sai, các ngươi phải xin lỗi bọn ta!" Mấy cô nương khác cũng nhao nhao lên.

Giản Khinh Ngữ đảo mắt lướt qua đám người ở đây một vòng: "Là ai động tay trước, các ngươi trong lòng rõ ràng nhất, phải xin lỗi cũng là các ngươi xin lỗi."

"Ngươi có chứng cứ gì chứng minh là chúng ta động thủ trước?" Chu Âm Nhi lập tức cắn trả lại một câu. Nói xong, trong mắt ả còn hiện lên một tia vui sướng.

Chu Lệ Văn liền đứng ra hoà giải: "Các nàng cứ xin lỗi bọn họ đi, việc lớn hoá nhỏ, việc nhỏ hoá không không phải tốt hơn sao? Mạn Thanh, nàng là người hiểu chuyện nhất, mau khuyên nhủ tỷ tỷ của nàng đi."

Giản Khinh Ngữ nghe hắn lại quay sang bức bách Giản Mạn Thanh, trong mắt khó nén nổi bực mình, dứt khoát kéo Giản Mạn Thanh rời khỏi đây. Đám người Chu Âm Nhi nhanh tay lẹ mắt, chắn đường các nàng. Hai bên không ai nhường ai, vừa đụng cái là muốn trụng nhau, có dấu hiệu chuẩn bị lao vào ác chiến lần nữa.

Các cung nhân nhanh chóng can ngăn, trong lúc hỗn loạn liền nghe thấy một tiếng gầm: "Tất cả dừng tay!"

Mọi người đồng loạt sửng sốt. Khi nhìn thấy Cẩm Y Vệ tới đây, cả đám nháy mắt an tĩnh lại.

Giản Khinh Ngữ cũng không ngờ mình lại gặp phải Lục Viễn thêm lần nữa, nhất là trong hoàn cảnh như thế này. Nàng theo bản năng lùi về sau một bước. Lục Viễn đảo mắt nhìn qua tất cả những người ở đây một cái, khi nhìn thấy khuôn mặt đầy thương tích của Giản Khinh Ngữ liền ngừng lại trong chớp mắt, rồi nhanh chóng liếc sang chỗ khác, phảng phất như nàng chỉ là một người dưng trong mắt hắn, không có gì khác biệt.

Giản Khinh Ngữ mím môi, trong lúc lơ đãng liền đụng phải vết thương trên môi, đau đến nhíu mày. Bàn tay nắm chuôi đao của Lục Viễn chợt căng thẳng, tròng mắt xám xịt.

Lý Hoàn nhìn thấy bộ dáng chật vật của Giản Mạn Thanh liền phẫn nộ gầm lên, bất chấp việc hắn vẫn còn đang giận nàng ấy: "Hành cung là nơi dưới chân thiên tử, kẻ nào dám ở đây gây rối?"

Hắn rống lên như vậy, mấy tiểu cô nương kia liền bị doạ đến ngây người. Chu Lệ Văn nhanh chóng tiến lên: "Chỉ là mấy tiểu cô nương mâu thuẫn tranh cãi với nhau, không phải chuyện gì lớn. Chúng ta sẽ giải tán ngay."

Lý Hoàn vốn chán ghét Chu Lệ Văn, nghe hắn nói xong mặt càng đen hơn: "Mâu thuẫn tranh cãi? Tranh cãi kiểu gì mà lại khiến cho cả người thương tích thế này? Ngươi là một đại nam nhân, sao chỉ có một đám nữ nhân mà cũng không khuyên nhủ được?!"

Chu Lệ Văn từ nhỏ đã được nâng niu cưng chiều, bây giờ lại bị hạ thể diện trước mặt mọi người, lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng hắn cũng không dám nổi nóng trước mặt Cẩm Y Vệ, chỉ đành cười gượng nhìn về phía Lục Viễn: "Lục đại nhân, ngài xem..."

"Lý Hoàn." Lục Viễn mở miệng.

Lý Hoàn lập tức đáp lại.

"Gây rối trong cung, phải chịu hình phạt gì?" Lục Viễn hỏi.

Lý Hoàn vốn tưởng Lục Viễn sẽ xả giận thay tỷ muội Giản gia, không ngờ lại đột nhiên nghe một câu như thế, hắn liền ngẩn người nhanh chóng hồi báo: "Nhẹ thì trượng hình 50 trượng, nặng thì xử tử."

Nghe hắn nói thế, đầu gối của mấy cô nương nhát gan liền muốn nhũn ra, khuỵu xuống, Chu Âm Nhi cũng bắt đầu luống cuống, xung quanh nhanh chóng truyền tới mấy tiếng nức nở.

Chu Lệ Văn vẻ mặt cứng đờ: "Lục đại nhân, các, các nàng chỉ là một đám nữ tử yếu mềm, sao chịu được nỗi khổ da thịt."

"Chu công tử muốn chịu hình thay à?" Lục Viễn hỏi lại.

Chu Lệ Văn ngẩn người, cuối cùng cắn răng đáp: "Nếu như có thể, hình phạt của Âm Nhi, ta sẽ chịu thay con bé."

"Ca ca..." Chu Âm Nhi nghẹn ngào.

Lý Hoàn nghe xong, châm chọc liếc Giản Mạn Thanh một cái, phát hiện đối phương cũng không thèm nhìn mình, hắn liền xụ mặt.

Lục Viễn khoé môi hơi gợn lên: "Quốc có quốc pháp, xưa nay không có cách nói thay người chịu tội. Ý tốt của Chu công tử, lệnh muội của ngài e là chỉ có thể cảm kích trong lòng."

Nói xong, mấy Cẩm Y Vệ khác liền xông tới, thật sự muốn bắt đám cô nương ở đây. Lý Hoàn thấy thế, trong lòng chấn động, liền đi trước một bước, bắt giữ hai tỷ muội Giản gia, tránh cho người khác động đến các nàng. Giản Khinh Ngữ vốn đang đứng thất thần một chỗ, vừa nhìn thấy tình huống này liền khủng hoảng trong lòng, theo bản năng nhìn về phía Lục Viễn.

Lục Viễn mặt không biểu cảm, chỉ nhàn nhạt mở miệng: "Kéo ra ngoài, đánh."

Giản Khinh Ngữ trong lòng chợt thấy nặng nề, sau khi ý thức được rằng Lục Viễn thật sự có thể làm ra hành động này, nàng càng cảm thấy khủng hoảng. Đối với sự hung ác của Cẩm Y Vệ, đừng nói là 50 trượng, chỉ cần 10 trượng thôi đã đủ để đoạt mạng nàng, mà nàng còn không có cách nào oán hận Lục Viễn, bởi vì đây cũng không phải là sự trả thù của hắn. Lấy thủ đoạn ngày thường của hắn, 50 trượng chỉ là một hình phạt hết sức bình thường.

Bởi vì nàng chính là người muốn đoạn tuyệt sạch sẽ quan hệ với hắn, nên hắn đương nhiên sẽ không còn lấy việc công làm việc tư mà châm chước cho nàng nữa.

Giản Khinh Ngữ bỗng nhớ tới cảnh tượng con phố nhỏ nhiễm một mảng huyết hồng lần trước, bàn tay nắm lấy tay áo của Giản Mạn Thanh càng chặt. Trong lúc nàng đang khủng hoảng tột độ, chợt có một đạo âm thanh trong trẻo truyền tới: "Chỉ là một chút chuyện nhỏ, cần gì phải đánh trượng như thế."

Khi Giản Khinh Ngữ nghe ra được giọng nói của ai, đôi mắt nàng chợt sáng bừng. Lục Viễn không nhìn thấy sự thay đổi trong mắt nàng, nhưng bàn tay đang nắm chuôi đao của hắn đột nhiên siết chặt, đầu ngón tay trắng bệch, từng sợi gân xanh nổi lên rõ ràng trên mu bàn tay.

Chử Trinh mỉm cười tiến tới, sau khi nhìn thấy vết thương trên mặt Giản Khinh Ngữ liền nhíu mày, nhấp môi nhìn về phía Lục Viễn: "Lục đại nhân."

"Điện hạ," Lục Viễn rũ mắt, che giấu tối tăm quay cuồng dưới đáy mắt, "Nếu ngài muốn cầu tình, thì xin hãy nghĩ lại. Quốc có quốc pháp, ti chức không thể lấy tư chế công."

"Lục đại nhân công chính vô tư, Cô quả thực bội phục, chỉ là lỗi lầm mà mấy cô nương này phạm phải, nói sao cũng chỉ là lỗi nhỏ. Nếu chỉ có thế mà phải chịu hình, e là không được thoả đáng cho lắm. Chi bằng cứ tới trước mặt phụ hoàng phân giải một hồi, để cho lão nhân gia định đoạt có được không?" Chử Trinh bất đắc dĩ nói.

Nếu thật sự nháo đến trước mặt Thánh Thượng, sợ là sẽ khiến lão bật cười, trượng hình đương nhiên cũng không giải quyết được gì. Cả Chử Trinh lẫn Lục Viễn đều biết rõ kết quả sẽ như thế này, cho nên sau khi Chử Trinh nói xong câu kia, hắn liền dừng một chút, rồi lại đưa ra một bậc thang cho Lục Viễn: "Nhưng mà chỉ có một chút việc nhỏ thế này, cũng không nên đến quấy rầy Thánh Thượng làm gì. Lục đại nhân, hay là thôi, bỏ qua chuyện này đi."

Lục Viễn im lặng hồi lâu, cuối cùng vô cảm đáp lại: "Không có lần sau."

Hắn đã mở miệng nói thế, những người còn lại liền vội vàng cảm tạ, không được bao lâu đã kéo nhau bỏ chạy hết. Lục Viễn xoay người bỏ đi, Lý Hoàn cũng liếc Giản Mạn Thanh một cái thật sâu rồi theo đó mà rời khỏi nơi này. Khi bọn họ quay người bỏ đi, Giản Khinh Ngữ liền thở ra một hơi, cúi đầu tìm khăn che mặt, muốn mang lên.

"Đừng," Chử Trinh vội ngăn nàng lại, "Trên mặt nàng vẫn còn thương tích, nếu che khăn lên sẽ để lại sẹo đó."

"Đa tạ ân cứu mạng của điện hạ." Giản Khinh Ngữ cảm kích hành lễ.

Chử Trinh vội đỡ nàng dậy, nhíu mày hỏi han: "Nàng đã sợ hãi rồi, theo ta đi gặp Thái y đi, để họ trị vết thương trên mặt nàng..."

Lục Viễn rời đi trước, nhưng rõ ràng là đã cách xa một đoạn, vậy mà hắn vẫn có thể nghe được mấy câu đối thoại như có như không của bọn họ. Lý Hoàn bộ dáng ngờ vực mà đi theo sau lưng hắn, nhất thời cũng không nắm được tình hình hiện tại là gì.

Lục Viễn bước càng lúc càng nhanh, mãi đến khi tới một chỗ ngoặt, nắm tay sau lưng hắn chợt hung hăng đấm vào tường. Lý Hoàn thất thanh: "Đại nhân!"

Lục Viễn thu hồi nắm đấm, âm trầm nhìn chằm chằm vết máu trên tường một lát, rồi mới nghiêm mặt rời khỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co