[EDIT] CÙNG QUÂN HOAN - CẨM Y VI PHU
Chương 36 - Toại nguyện...
Bên ngoài suối nước nóng, Chử Trinh nhíu mày, móc khăn gấm trong người ra đưa cho Giản Khinh Ngữ: "Nàng lau sạch miệng vết thương đi, Cô mang nàng đi gặp Thái y."
Nói xong, hắn lại tạm dừng một lát, buông tiếng thở dài: "Mấy cô nương nhà kia sao lại xuống tay tàn nhẫn như vậy? Đến khoé môi của nàng cũng bị nứt ra."
Giản Khinh Ngữ xấu hổ cười cười, chạm đến vết thương bên khoé môi lại nhăn mi. Giản Mạn Thanh bên kia nghe thấy ngữ khí có vẻ như quen biết Giản Khinh Ngữ của hắn, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng che giấu rất nhanh.
"Đi thôi," Chử Trinh nhíu mày mở miệng, "Hẳn là có Tiền Thái y ở đó, ông ta khá là am hiểu đối với chữa trị ngoại thương."
"Không cần phiền toái như vậy, ta tự mình trở về thoa chút thuốc là được." Giản Khinh Ngữ vội cự tuyệt.
Chử Trinh nghe xong vẻ mặt có chút vi diệu: "Dung mạo của nữ tử là quan trọng nhất, nàng vẫn nên tới gặp Thái y đi, đừng từ chối... Đây là chức trách của Thái y, nếu nàng không để bọn họ trị liệu cho nàng, thì chính là khiến bọn họ thất trách."
"... Nghiêm trọng vậy sao?" Giản Khinh Ngữ không quá quen thuộc với quy củ trong cung, nghe xong liền chần chừ nhìn Giản Mạn Thanh.
Giản Mạn Thanh giật giật yết hầu, sau khi nhìn vết thương đỏ ửng trên miệng của Giản Khinh Ngữ, liền mím môi rồi nói: "Nếu điện hạ đã có ý tốt, cô vẫn nên đi một chuyến đi."
Giản Khinh Ngữ gật gật đầu: "Tốt, vậy thì đi thôi."
"Ta đi với cô." Giản Mạn Thanh vội nói.
Giản Khinh Ngữ đáp ứng, tỷ muội hai người liền đi theo Chử Trinh đến Thái Y Viện lâm thời ở hành cung. Khi các nàng tới nơi, Chu Âm Nhi và Chu Lệ Văn cũng trùng hợp ở đó, đang nhờ một vị Thái y có quen biết với phủ Chu Quốc Công bắt mạch giúp Chu Âm Nhi.
Nhìn thấy hai tỷ muội Giản gia tiến vào cùng Nhị Hoàng tử, trong mắt huynh muội Chu Lệ Văn hiện lên một tia kinh ngạc. Hai người còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã thấy mấy vị Thái y lật đật chạy tới thỉnh an Nhị Hoàng tử, ngay cả người đang bắt mạch cho Chu Âm Nhi cũng như thế, trực tiếp bỏ qua hai huynh muội Chu gia.
Chu gia là nhà mẹ đẻ của Chu Quý phi và Đại Hoàng tử, xưa nay vẫn luôn giương cung bạt kiếm, phân chia ranh giới rõ ràng với phe của Nhị Hoàng tử, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ quan hệ rất thân mật. Chu Âm Nhi liếc nhìn Chu Lệ Văn một cái, rồi hai người cũng đồng thời tiến tới hành lễ.
Giản Khinh Ngữ đi cùng với Giản Mạn Thanh ở sau lưng Chử Trinh. Khi nhóm người kia quỳ xuống trước mặt Chử Trinh, các nàng cũng buộc phải quỳ theo, đặc biệt là khi nơi này còn có cả hai huynh muội Chu gia. Sớm biết bọn họ đang ở đây, nói sao các nàng cũng sẽ không thèm tới nơi này. Hai người liếc nhìn nhau, hiển nhiên là cả hai đều có chung một ý nghĩ.
Chử Trinh ôn hoà gật gật đầu: "Đều bình thân đi, Tiền Thái y có ở đây không?"
"Có thần." Một lão nhân râu tóc hoa râm vội đáp.
Chử Trinh bước sang bên cạnh một bước, lộ ra Giản Khinh Ngữ đứng ở sau lưng, hắn chậm rãi nói: "Phiền Tiền Thái y giúp trị thương cho Giản Đại tiểu thư."
"Bẩm vâng." Tiền Thái y vội vàng đáp ứng, hơi ngồi thẳng người dậy nhìn về phía Giản Khinh Ngữ, làm ra một cái thủ thế mời. Giản Khinh Ngữ mang tâm lý chuyện tới đâu tính tới đó, nên liền tự nhiên hào phóng theo ông ta đi chữa thương.
Chử Trinh thấy nàng đã ngồi yên để chẩn bệnh, bấy giờ mới quay đầu nói với Giản Mạn Thanh: "Cô còn việc khác phải làm, không thể ở lại quá lâu." Nếu hắn tiếp tục ở lại đây, khó tránh sẽ khiến người khác nghĩ nhiều.
Giản Mạn Thanh nghe hắn nói phải đi, lập tức thở phào: "Cung tiễn điện hạ."
Người ở Thái Y Viện cũng hành lễ tiễn Nhị Hoàng tử. Chử Trinh lại liếc nhìn Giản Khinh Ngữ một cái, rồi mới nhấc chân bước ra ngoài. Mãi đến khi hắn đã đi xa, những người ở đây mới tục lục ngồi dậy tiếp tục bận rộn.
Chu Âm Nhi hung hăng trừng mắt nhìn Giản Mạn Thanh một cái, rồi gọi Thái y kia tiếp tục bắt mạch cho mình. Giản Mạn Thanh cũng trực tiếp ngó lơ cô ả, rũ mắt định đi tìm Giản Khinh Ngữ, nhưng lại bị Chu Lệ Văn cản lại.
"Có thể nói chuyện chút không?" Hắn hỏi.
Giản Mạn Thanh ngừng một lát, hơi hơi gật đầu.
Bên ngoài Thái Y Viện, một đôi hôn phu hôn thê đứng đối diện nhau, một người vẻ mặt ngưng trọng, còn người kia thì thần sắc nhàn nhạn, trông không quá vui vẻ.
"Chuyện gì xảy ra với các nàng vậy? Sao Nhị Hoàng tử lại tự mình đưa các nàng tới đây xem bệnh?" Chu Lệ Văn cau mày.
Giản Mạn Thanh bình tĩnh nhìn hắn: "Hẳn là thấy Giản Khinh Ngữ bị thương nặng, nên rủ lòng thương hại, mới dẫn chúng ta tới đây."
"Hắn ta từ khi nào lại có lòng tốt như vậy? Theo ta quan sát, rõ ràng là thấy sắc nên mới nảy lòng tham," Chu Lệ Văn càng thêm nghiêm túc, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, "Tỷ tỷ này của nàng cũng không phải kẻ lương thiện gì, nếu không vì sao lại có thể nhanh chóng khiến cho Nhị Hoàng tử chú ý như vậy chứ? Nàng ngày sau lui tới với nàng ta, cần phải lưu tâm để ý một chút."
Hắn nguyên bản cảm thấy Giản Khinh Ngữ là một người xinh đẹp, hiểu chuyện, nhưng nàng ta cứ lặp đi lặp lại mấy lần gây chuyện giận dỗi với muội muội nhà mình, còn xúi giục Giản Mạn Thanh tranh luận với hắn, cho dù hắn có nhiều hảo cảm với nàng ta bao nhiêu thì giờ phút này cũng đã tiêu hao sạch sẽ, chỉ còn lại chán ghét.
Nghe hắn nói xong, Giản Mạn Thanh ánh mắt lạnh lùng: "Chu công tử, xin hãy nói chuyện cẩn thận, đó là tỷ tỷ của ta."
Chu Lệ Văn dừng một chút, ánh mắt tỏ vẻ thương hại mà buông tiếng thở dài: "Cũng không phải là tỷ tỷ ruột, quan hệ giữa hai người là gì ta còn không biết sao? Tóm lại, nàng cần phải cẩn thận vạn lần đối với nàng ta. Chứ để nàng ta đeo bám được Nhị Hoàng tử, không biết sau này sẽ trở thành cái dạng gì nữa."
Chu gia bọn họ vốn đã chú định bị buộc lên cùng một con thuyền với Đại Hoàng tử. Nếu sau khi Giản Mạn Thanh gả vào nhà mình mà tỷ tỷ của nàng cùng Nhị Hoàng tử lại dây dưa với nhau, e rằng Chu gia sẽ mất đi sự tín nhiệm của Đại Hoàng tử, bị bài trừ khỏi trung tâm quyền lực của cuộc chiến tranh giành hoàng vị.
Giản Mạn Thanh đương nhiên cũng biết hắn đang lo lắng chuyện gì, trong lòng lập tức trở nên phiền chán, nhưng hiếm khi không phản bác được câu nào, chỉ có thể nhỏ nhẹ ậm ừ mấy tiếng cho qua. Chu Lệ Văn thấy Giản Mạn Thanh lại một lần nữa nhu thuận nghe lời, liền nở nụ cười, duỗi tay muốn nắm lấy tay nàng, nhưng Giản Mạn Thanh lại sợ tới vội vàng lùi về sau một bước, để lại Chu Lệ Văn cứng đờ người.
Giản Mạn Thanh ý thức được động tác của mình có phần khoa trương, im lặng một lát mới giải thích: "Còn chưa thành hôn, Chu công tử xin đừng làm như vậy."
Chu Lệ Văn nhìn chằm chằm nàng ấy một lúc, rồi nở nụ cười: "Mạn Thanh, ta rất thích cách nàng giữ lễ và tuân thủ quy củ, chỉ có vậy mới xứng đáng làm con dâu của Chu gia."
Giản Mạn Thanh không lên tiếng.
Chu Lệ Văn tâm tình trở nên tốt hơn, quay trở lại Thái Y Viện. Giản Mạn Thanh đứng yên một mình tại chỗ hồi lâu, đến khi quay đầu liền đối diện với ánh mắt bỡn cợt của Giản Khinh Ngữ. Nàng ta dừng một chút, nhìn miếng băng vải trên mặt Giản Khinh Ngữ, nhàn nhạt hỏi: "Nghe được nhiều hay ít?"
"Từ chuyện nhắc cô cẩn thận ta, cho tới chuyện khen cô giữ lễ tuân thủ quy củ," Giản Khinh Ngữ bước tới trước mặt nàng, "Ta đều nghe được hết."
Giản Mạn Thanh nghe xong liền 'À' một tiếng, bước ra ngoài, vẻ mặt bình tĩnh, không một chút quẫn bách. Giản Khinh Ngữ đuổi theo nàng ta: "Cô không định giải thích gì sao?"
"Có gì phải giải thích? Chẳng lẽ cô thật sự coi trọng Nhị Hoàng tử?" Giản Mạn Thanh hỏi lại.
Giản Khinh Ngữ nhún nhún vai: "Thật sự không có, ta với hắn chỉ là quen biết sơ giao."
"Vậy thì ngày sau cách xa hắn một chút," Giản Mạn Thanh liếc nàng một cái, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt át câu hồn của nàng rồi nhắc nhở: "Chu Lệ Văn nói một câu rất đúng, Nhị Hoàng tử cũng không phải là người lương thiện như vậy, ít nhất sẽ không tốt bụng đến mức tự mình đưa một nữ tử tới Thái Y Viện chữa thương."
Giản Khinh Ngữ nao nao, bật cười: "Không thể nào đâu..."
Giản Mạn Thanh ngừng bước, nghiêm túc nhìn nàng.
Giản Khinh Ngữ cười hết nổi: "Mặc kệ hắn có tâm tư hay không, sau này ta cũng sẽ cách xa hắn một chút." Nàng và Nhị Hoàng tử tuy đã cứu mạng nhau, nhưng bản chất vốn không tính là chỗ quen biết, chỉ là lúc ở chung coi như cũng thoải mái. Có điều, nếu chút thoải mái này sẽ tạo thành phiền toái cho nàng, dù chỉ là một khả năng nhỏ, thì nàng cũng không cần.
Giản Mạn Thanh thấy nàng đã nghe lọt tai, mới không tiếp tục bàn tiếp chuyện này nữa.
Tỷ muội hai người sau đó quay trở lại đại viện, rồi mỗi người tự mình về phòng ngủ nghỉ ngơi. Anh Nhi nhìn thấy băng vải trên mặt Giản Khinh Ngữ, liền sợ đến muốn ngất xỉu, phải xác định vài lần rằng đây là kết quả sau khi Thái y chẩn trị rồi mới yên lòng đỡ nàng lên giường.
Cuộc đại chiến ở suối nước nóng nhanh chóng truyền khắp hành cung, vừa ồn ào vừa huyên náo. Chỉ trong một chút thời gian ngắn ngủi, ngay cả gã phụ bếp ở hành cung cũng đã nghe nhắc tới chuyện đám tiểu thư quý tộc đánh nhau.
Sau khi Thánh Thượng nghe thuộc hạ truyền tới tin tức này, nhất thời cười đến ho khan không ngừng, Lục Viễn ở một bên phải kịp thời dâng lên một chén nước cho lão nhuận giọng, còn Chử Trinh ở bên còn lại cũng phải nhanh tay đỡ lấy lão.
Thánh Thượng uống nước xong, mỉm cười nhìn Lục Viễn: "Ngươi thật sự định đánh các nàng 50 trượng à?"
"Các nàng phạm vào cung quy, phải chịu phạt." Lục Viễn không nhanh không chậm mà đáp lời.
"Nhưng cuối cùng cũng không đánh, nhi thần khuyên can mãi mới khuyên được hắn đấy." Chử Trinh bất đắc dĩ tiếp lời.
Ý cười trên mặt Thánh Thượng càng sâu: "Bồi Chi ơi là Bồi Chi, người cũng đã 25 có thừa, sao mà nửa điểm cũng không thông suốt thế này? Không thấy đau lòng cho mấy tiểu cô nương kia à? Nếu không phải Trinh nhi kịp thời đuổi tới, đám nha đầu đó e là đã bị ngươi đánh chết mất rồi. Ngươi như vậy, còn ai dám yên tâm gả nữ nhi nhà mình cho ngươi chứ hả? Khó trách ngươi lớn tới chừng này mà còn chưa thể thành hôn."
Lục Viễn rũ mắt không đáp.
Chử Trinh buông tiếng thở dài, đỡ lời giúp hắn: "Lục đại nhân cũng là chấp pháp theo lẽ công bằng mà thôi, phụ hoàng đừng giễu cợt hắn nữa."
"Hừ, không giễu hắn thì trẫm giễu con vậy," Thánh Thượng nhướng mày nhìn về phía Chử Trinh, trong mắt tràn đầy từ ái, "Nghe nói trong đám nha đầu đánh nhau hôm nay, có một người là con tự mình dẫn tới Thái Y Viện chẩn trị?"
Lục Viễn ánh mắt tối sầm lại, lạnh nhạt nhìn về phía Chử Trinh.
Chử Trinh ngượng ngùng cười cười, nhưng cũng không giấu giếm: "Phụ hoàng nói tới Giản Khinh Ngữ, nữ nhi nhà Ninh Xương Hầu có phải không? Đúng thật là nhi thần đã dẫn nàng ấy tới gặp Thái y."
"A? Đó là đại nữ nhi nhà hắn mới trở về từ Mạc Bắc có đúng không?" Thánh Thượng nheo mắt, dường như đang cố gắng nhớ lại, "Lúc trước trong yến hội trẫm có nhìn thấy nàng ta. Dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, khí chất không hề tầm thường, khó trách được Trinh nhi yêu thích."
"... Phụ hoàng đừng nói đùa như thế, đối với danh dự của cô nương nhà người ta không hay cho lắm. Nhi thần và nàng ấy chỉ là vừa gặp mà như đã quen lâu, cho nên mới muốn chiếu cố nàng một chút mà thôi." Chử Trinh nói xong liền liếc Lục Viễn một cái, ý bảo hắn đừng nói ra việc Giản Khinh Ngữ đã từng cứu mình.
Hiện giờ tuy vẫn chưa biết Đại Hoàng tử có phải là người chủ mưu đứng sau việc hắn bị ám sát hay không, nhưng Giản gia và nhà ngoại của Đại Hoàng tử lại sắp trở thành thông gia với nhau. Hắn sợ nếu chuyện Giản Khinh Ngữ cứu mình bị lộ ra ngoài, sẽ khiến cho Thánh Thượng nghĩ nhiều, gây bất lợi cho Giản Khinh Ngữ.
Nhìn Chử Trinh suy xét đủ điều thay Giản Khinh Ngữ, Lục Viễn cảm thấy bản thân như một con dã thú bị xâm phạm lãnh địa, bản năng tự giác cảm thấy không vui, nhưng trên mặt lại không biểu hiện nửa phần, hắn chỉ hơi gật đầu đáp trả lại ánh mắt của Chử Trinh.
Chử Trinh bấy giờ mới thở ra một hơi.
Thánh Thượng vẫn tiếp tục cười lớn. Cười đã đời, lão mới quay sang nói với Lục Viễn: "Ngươi nhìn đi, trẫm còn chưa nói câu nào mà hắn đã nhảy ra bảo vệ, thật sự là chim lớn phải rời khỏi tổ mà!"
"Điện hạ đối với Thánh Thượng từ trước tới nay đều thẳng thắn thành khẩn. Nếu ngài ấy đã nói là không có gì, thì ắt hẳn là không có gì thật." Lục Viễn nhàn nhạt mở miệng.
Thánh Thượng cười tủm tỉm: "Ngươi đúng là cây vạn tuế ngàn năm, mọc không nổi một bông hoa. Hắn biểu hiện rõ ràng như vậy mà ngươi nhìn cũng không ra."
"Phụ hoàng!" Chử Trinh bất đắc dĩ.
Thánh Thượng lại cười: "Rồi rồi rồi, không nói nữa!"
Lục Viễn siết chặt chuôi đao, bàn tay nổi lên từng sợi gân xanh, lát sau hắn mới ra vẻ vô cảm mà đáp một tiếng vâng.
Chử Trinh thấy Thánh Thượng vẫn còn có ý muốn tiếp tục câu chuyện, liền vội vã dời sang đề tài khác, lại hầu chuyện với Thánh Thượng non nửa canh giờ rồi mới rời đi.
Chử Trinh đi rồi, Lục Viễn lại pha một chén trà dâng lên cho Thánh Thượng. Thánh Thượng tiếp nhận chén trà, ý cười nhàn nhạt: "Ninh Xương Hầu này bản lĩnh gì cũng không có, nhưng sinh ra nữ nhi, đứa nào cũng có tiền đồ. Nhị nữ nhi thì đã định thân với tiểu tử Chu gia kia, bây giờ Đại nữ nhi lại được Trinh nhi ưu ái. Nếu chuyện này thành, ngày sau cho dù là ai kế thừa đại thống, Ninh Xương Hầu hắn đều có thể đắc ý sắm vai Lã Vọng buông cần để cá tự mắc câu."
Lục Viễn siết tay, trên mặt không để lộ chút gì: "Tin rằng Hầu gia cũng không có dã tâm lớn đến thế."
"Biết người biết mặt không biết lòng, lời này không bao giờ sai," khoé môi Thánh Thượng vẫn còn cong cong, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười, "Kỳ thật như vậy cũng không tồi. Nếu hai nữ nhi nhà hắn thực sự có bản lĩnh lung lạc nam nhân, ngày sau cho dù là ai kế vị, có các nàng khuyên bảo, chắc sẽ không đến mức hạ sát thủ đối với người còn lại."
Lão nói xong, im lặng một lúc lâu, trên mặt chợt toát ra vẻ mỏi mệt vô cùng, "Hai nhi tử này của trẫm, mặc kệ thế nào, trẫm muốn chúng đều có thể sống sót."
"Thánh Thượng thân thể vẫn còn cường tráng, không cần phải suy xét tới chuyện ngày sau sớm như vậy," Lục Viễn rũ mắt, che lấp cảm xúc, "Lại nói lòng người khó dò. Nếu thật sự đã động sát tâm đối với huynh đệ nhà mình, thì với sức của một nữ nhân làm sao có thể lung lạc cho nổi? Nữ nhi nhà Ninh Xương Hầu cũng tốt, tiếc là thế lực Hầu phủ quá đơn bạc, tương lai nếu có xảy ra chuyện, e là cũng không cách nào bảo vệ được con rể của mình."
Thánh Thượng nghe xong liền trầm mặc, hồi lâu sau mới khẽ cười một tiếng, cũng không phản bác lại lời của Lục Viễn. Bên kia, người không biết suýt nữa đã bị Thánh Thượng chỉ hôn, Giản Khinh Ngữ, vẫn luôn đợi ở trong phòng cho đến lúc trời tối. Khi nàng đang định ra khỏi cửa để đi ăn, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng quát của Tần Di. Nàng dừng lại một chút, gọi Anh Nhi vào, dò hỏi đã xảy ra chuyện gì.
"Chuyện ngài và Nhị tiểu thư hôm nay đánh nhau với người ta đã truyền khắp hành cung, phu nhân..." Anh Nhi nhìn vào mắt của Giản Khinh Ngữ, khẽ cắn răng, tiếp tục nói, "Phu nhân nghe nói Nhị tiểu thư vì ngài mà tranh cãi với Chu công tử, nên vô cùng không vui, muốn lôi kéo Nhị tiểu thư đi tạ lỗi."
So với lời kể của cô nàng, phu nhân lại càng không có chút khách khí, đặc biệt là những câu nhắm vào Đại tiểu thư. Chỉ là cô nàng không muốn nói ra khiến cho Đại tiểu thư không vui, nên đã ráng hết sức giản lược đi rất nhiều.
"Chúng ta không làm gì sai mà cũng phải đi xin lỗi?" Giản Khinh Ngữ không cần nghĩ cũng biết, Tần Di nhất định sẽ giận chó đánh mèo đối với nàng, nên không có cảm giác gì đặc biệt. Có điều sau khi nghe nói Giản Mạn Thanh đã đáp ứng đi xin lỗi, nàng liền nhăn mày.
Anh Nhi thở dài: "Hôn sự với nhà Chu Quốc công là chuyện mà phu nhân đã tốn rất nhiều công sức mới kiếm được. Thời điểm thành thân đã đến ngay trước mắt, nếu bây giờ chọc giận phủ Chu Quốc Công, khiến bọn họ vì thế mà từ hôn, Nhị tiểu thư ngày sau e là không thể ngẩng đầu lên mà sống."
"Cho nên phải ép nữ nhi của chính mình làm những chuyện này?" Không cần biết Tần Di đã dùng lý do gì, Giản Khinh Ngữ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, "Còn chưa thành thân mà đã tự hạ mình thấp đến như vậy. Nếu sau này thành thân, còn không phải bị phủ Chu Quốc Công đạp lên đầu sao?"
"... Nhưng mà cho dù bây giờ không hạ mình thì tương lai sau này vẫn sẽ bị đạp lên đầu thôi mà," Anh Nhi nhỏ giọng phản bác, "Trèo cao không phải đều như vậy sao ạ?"
Vẻ mặt Giản Khinh Ngữ phức tạp: "Đáng giá không?"
"Dùng một hôn sự để đổi lại con đường làm quan thông suốt cho Hầu gia, mặt mũi phu nhân cũng có vẻ sáng sủa hơn nhiều," Anh Nhi nói xong lại nghĩ một chút: "Chỉ là khổ cho Nhị tiểu thư, làm con dâu chốn nhà cao cửa rộng vốn không dễ dàng gì, đã vậy còn gặp phải một cô em chồng ngang ngược. Sau này thế nào cũng phải ngậm đắng nuốt cay ít nhiều. Bất quá chỉ cần chịu đựng qua được giai đoạn đó, thì ngày sau nhất định sẽ trở thành phu nhân hiển quý. Nói tóm lại là vẫn có chút đáng giá."
Giản Khinh Ngữ mím môi, hồi lâu sau mới nhàn nhạt mở miệng: "Nếu mẫu thân ta còn sống, tất nhiên sẽ không làm như vậy." Ít nhất là bà trước khi giúp nàng toan tính chuyện gì cũng sẽ hỏi ý kiến nàng trước.
Có lẽ mẹ con tính tình hoàn toàn trái ngược nhau là chuyện có thật. Mẫu thân nàng bản tính ôn nhu hiền lành, cả đời không có chủ kiến, chuyện gì cũng thuận theo ý nàng, cho nên mới sinh ra một đứa trẻ phản nghịch như nàng, không thích là không làm, cho dù phải tạm thời cắn răng hạ mình, thì sớm muộn gì cũng sẽ đòi lại cho bằng hết. Còn Tần Di thì tính tình tranh cường háo thắng, nên sinh ra nữ nhi làm gì cũng sẽ thuận theo ý bà ta, chỉ cần bà ta có thể vui vẻ thì tương lai và cả cuộc sống của chính mình dường như cũng không quan trọng bằng.
Giản Khinh Ngữ càng lớn càng cảm kích phương thức giáo dục của mẫu thân mình. Cũng chính vì vậy mà cho dù ai nói mẫu thân nàng cổ hủ, vô năng, không có cốt khí, cả đời phải sống như một quả phụ, sau khi chết còn phải một hai nhất định tiến vào phần mộ tổ tiên của kẻ đã phụ bạc mình, nàng cũng mặc kệ, vẫn liều mạng đi từ Mạc Bắc lên kinh thành, hoàn thành di nguyện của mẫu thân.
"Nếu mẫu thân biết chuyện dời mộ vào phần mộ tổ tiên của Giản gia khó khăn như vậy, chắc chắn sẽ khuyên ta từ bỏ." Giản Khinh Ngữ nhắc tới mẫu thân, trong mắt tràn ngập ôn nhu.
Anh Nhi đau lòng gật gật đầu: "Đúng đấy ạ, tiên phu nhân đau lòng Đại tiểu thư nhất, ngài ấy chỉ hy vọng ngài lúc nào cũng được vui vẻ mà thôi."
"Ta cũng hy vọng bà ấy có thể được như ước nguyện." Giản Khinh Ngữ cong môi.
Âm thanh trách cứ bên ngoài dần dần biến mất, Anh Nhi lại chạy ra hỏi thăm một phen, biết được Tần Di rốt cuộc đã dẫn Giản Mạn Thanh tới đại viện của nhà Chu Quốc Công để xin lỗi, trong lòng Giản Khinh Ngữ chợt sinh ra chút phiền muộn, không có hứng thú làm bất cứ chuyện gì cả.
Cảm xúc này vẫn kéo dài mãi cho đến buổi tối, Giản Khinh Ngữ thật sự ngủ không được liền đơn giản lặng lẽ rời khỏi giường, một mình đi dạo giết thời gian. Vì đây dù sao vẫn là hành cung, nên nàng cũng không dám ra khỏi viện, chỉ có thể đi tới đi lui trong khu vực thiên viện thuộc về Hầu phủ. Khi dạo đến vòng thứ ba, sau lưng đột nhiên truyền tới một giọng nói sâu kín: "Cô ngủ không được, ra đây chạy loạn cái gì?"
Giản Khinh Ngữ hoảng sợ, vừa quay đầu lại đã đối diện với đôi mắt phiếm hồng của Giản Mạn Thanh, nàng lập tức hoảng hốt: "... Cô có thể đừng doạ người như vậy không hả?"
"Nếu cô không ra ngoài này, ta cũng có doạ cô được đâu." Giản Mạn Thanh liếc nàng một cái.
Giản Khinh Ngữ hừ nhẹ, nghiêng đầu đánh giá đôi mắt của nàng ta: "Khóc?"
"Không có." Giản Mạn Thanh quay mặt đi.
Giản Khinh Ngữ cũng không truy hỏi thêm nữa, chỉ bước đến tảng đá bên cạnh Giản Mạn Thanh ý muốn ngồi xuống. Giản Mạn Thanh không thèm để ý nàng, chỉ không tiếng động mà xê dịch sang bên cạnh một cái, nhường ra một chỗ trống cho nàng.
Sau khi Giản Khinh Ngữ ngồi xuống, hai người không ai nói với ai câu nào, một người thì ngẩng đầu ngắm trăng, còn một người thì cúi đầu nhìn tảng đá. Không biết qua bao lâu, Giản Khinh Ngữ chợt cảm thán: "Ánh trăng thật là đẹp."
"Cho dù đẹp thì cũng không chạm vào được, làm sao bằng cục đá chứ." Giản Mạn Thanh nhàn nhạt đáp.
Giản Khinh Ngữ cười một tiếng: "Ta thích là được, không chạm vào được thì nhìn thôi cũng được rồi. Nếu không thích thì có dâng tới tận tay ta, ta cũng không thèm."
"Nếu là bị nhét vào trong tay cô, thì thích hay không, đều không phải do cô quyết định nữa." Giản Mạn Thanh trong mắt hiện lên một tia trào phúng.
Hành cung ban đêm có phần lạnh lẽo, Giản Khinh Ngữ ra ngoài cũng chỉ mặc một lớp áo mỏng. Nàng ngồi một lát đã cảm thấy lạnh, vì thế liền vươn mình đứng dậy, cũng không từ biệt Giản Mạn Thanh, chỉ bình tĩnh quay trở về phòng mình.
"Hôm nay ta đã hỏi phụ thân. Ông ấy nói sau khi trở về kinh thành liền chuẩn bị chuyện giúp mẫu thân cô lập mộ." Giản Mạn Thanh đột nhiên mở miệng.
Giản Khinh Ngữ cũng dừng bước chân, trái tim bất thình lình gia tốc: "Thật sao?"
"Theo như lời chính miệng ông ấy nói." Giản Mạn Thanh ngẩng đầu.
Giản Khinh Ngữ lại quay đầu nhìn về phía nàng ta: "Vì sao cô phải hỏi ông ấy chuyện này?"
"Bởi vì ta muốn biết, cô tính toán khi nào thì trở về Mạc Bắc." Giản Mạn Thanh nhàn nhạt đáp.
Giản Khinh Ngữ có chút ngoài ý muốn: "Sao cô lại biết..."
"Cô không thuộc về kinh thành," Giản Mạn Thanh đối mặt với nàng, "Từ lần đầu tiên gặp cô ta liền biết, cô sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi nơi đây."
Giản Khinh Ngữ yên lặng nhìn nàng ta, lát sau đột nhiên bật cười: "Đúng thế, ta sớm muộn gì đều phải đi, rồi sao nữa? Sao cô muốn biết khi nào ta quay trở lại Mạc Bắc?"
"Bởi vì hôn kỳ của ta từ trước đã định vào đầu tháng mười. Ta không muốn cô đi đưa dâu, cũng không muốn cô ở lại nhà ta quá lâu." Giản Mạn Thanh rũ mắt.
Giản Khinh Ngữ nghe xong liền im lặng, rồi lần nữa ngẩng đầu nhìn ánh trăng, khoé môi dần nổi lên ý cười: "Yên tâm đi, chỉ cần chuyện lập mộ diễn ra thuận lợi, ta đương nhiên sẽ rời đi trước ngày thành hôn của cô."
Dứt lời, nàng liền xoay người bỏ đi.
Giản Mạn Thanh nâng mắt, an tĩnh nhìn Giản Khinh Ngữ rời khỏi, một lúc lâu sau mới nhếch khoé môi, trong mắt là một mảng thanh lãnh: "Ít nhất trên đời này, vẫn còn có người có thể được toại nguyện."
Đêm càng sâu, thiên viện dần dần trở nên yên tĩnh, phảng phất như chưa bao giờ có ai đã từng tới đây.
Sau khi Giản Khinh Ngữ trở về phòng ngủ, nàng cũng không trở ra nữa, cho dù Ninh Xương Hầu có ngẫu nhiên gọi nàng tới cùng dùng bữa, thì nàng cũng kiếm cớ từ chối. Tần Di vốn không thích nàng, thấy nàng như vậy cũng cảm thấy thuận mắt hơn nhiều.
Bất tri bất giác nàng đã ở hành cung được một thời gian. Trong khoảng thời gian này, Giản Khinh Ngữ cũng không hề gặp lại Lục Viễn. Ký ức về đêm mưa hôm đó cũng dần dần trở nên mơ hồ, phảng phất như hắn không khác gì những người còn lại trên đời.
Lục Viễn cũng không giống lần trước bọn họ tách ra, nửa đêm lại lén lút tiến vào phòng nàng. Xem ra hắn đã thật sự một đao cắt đứt với nàng. Nàng rốt cuộc cũng đã lấy lại tự do, cũng có thể bắt đầu dương dương tự đắc. Cứ thế, nàng sống trong sự tự tại này mà nghênh đón tết trung thu.
Cho dù là ở kinh thành hay Mạc Bắc thì trung thu đều là một ngày lễ lớn. Những năm qua nàng đều cùng mẫu thân đón trung thu, nhưng năm nay nàng lại phải tham gia yến hội long trọng tại hành cung, cùng đón tết đoàn viên với đương kim Thánh Thượng và các trọng thần.
Trải qua ngọ yến lần trước, Giản Khinh Ngữ đã có kinh nghiệm. Trước khi tham gia yến hội, nàng đã cố tình ăn thật no, rồi mới thay y phục ra cửa. Một nhà Ninh Xương Hầu đã sớm chuẩn bị thoả đáng, đang tụ họp trò chuyện cùng các thế gia quan lại khác. Khi Giản Khinh Ngữ đến đây, tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng.
Nàng hôm nay mặc một bộ váy áo màu hồng mềm mại, đeo trang sức toàn bộ làm từ vàng ròng. So với trang sức của các cô nương khác thì trang sức của nàng không quý giá bằng, nhưng nàng lại sở hữu một hàng chân mày đẹp tựa núi xa cùng một đôi môi đỏ mọng. Sắc đỏ cùng sắc vàng tuy tương phản nhưng cũng rất hài hoà tạo thành một đoá hoa phú quý nhân gian. Cho dù là các tiểu thư khác ăn diện kiểu ôn nhu hay nghịch ngợm, tất cả đều bị lu mờ trước nhan sắc của nàng.
Ninh Xương Hầu cười như nở hoa: "Khinh Ngữ, mau tới đây, chờ con đã lâu rồi."
"Dạ vâng." Giản Khinh Ngữ lên tiếng. Khi nàng đi ngang qua sảnh đã khiến rất nhiều người chú ý, nàng lập tức hối hận trong lòng. Nàng vốn không muốn ăn diện nổi bật như vậy, nhưng tham gia cung yến cũng không thể quá mức tuỳ tiện, mà nàng thì chỉ còn có một bộ y phục cuối cùng này là còn có thể ra mắt người khác, nên chỉ đành chọn mặc như vậy.
Tần Di nhìn nàng cụp mi rũ mắt đi đến bên cạnh Ninh Xương Hầu, đối với việc nàng đàn áp sự nổi bật của Giản Mạn Thanh có chút bất mãn, nhưng cũng không nói gì thêm. Bà ta nghĩ Mạn Thanh của mình đã đạt được hôn sự tốt nhất trên đời này rồi, mình cũng không có gì mà không hài lòng. Nếu Giản Khinh Ngữ có thể nhờ vào sự nổi bật này mà gả ra ngoài, thì cũng coi như là một chuyện tốt.
Người ở đây ai cũng mang tâm tư khác nhau, Giản Khinh Ngữ bước tới chào hỏi mọi người xong, liền đứng bên cạnh Giản Mạn Thanh. Hai chị em, một người thì rực rỡ tựa như một đoá mẫu đơn, người còn lại thì khí chất thanh lãnh, thập phần đáng chú ý. Đám bằng hữu của Giản Chấn thi thoảng lại trộm ngắm các nàng, cuối cùng nhịn không được hạ giọng hỏi hắn: "Đại tỷ tỷ của ngươi đính hôn chưa vậy?"
"Vẫn chưa," Giản Chấn lắc đầu, đáp xong liền thấy đồng bọn có vẻ nhốn nháo, lập tức kiêu ngạo cự tuyệt, "Tỷ tỷ nhà ta, ánh mắt rất cao, như ngươi thì khỏi nghĩ tới đi."
Đồng bọn: "..." Uầy.
Giản Khinh Ngữ nghe bọn họ nói chuyện, ho khụ một tiếng mới nhịn được cười.
Nàng yên lặng chờ Ninh Xương Hầu hàn huyên trò chuyện xong, rồi mới bước vào chủ điện. Không bao lâu sau, Thánh Thượng liền tới, Chử Trinh cùng Lục Viễn vẫn giống như lần trước, một trái một phải tháp tùng phía sau.
Giản Khinh Ngữ đã lâu không gặp Lục Viễn, trong mắt có chút hoảng hốt, sau khi đối mặt với ánh mắt đạm mạc của hắn, nàng liền thanh tỉnh lại, rũ mắt cùng mọi người hành lễ với Thánh Thượng.
"Hôm nay ăn tết, chư vị ái khanh không cần đa lễ." Thánh Thượng cười ha hả.
Mọi người nghe Thánh Thượng cho phép mới bắt đầu lục tục ngồi xuống.
Giản Khinh Ngữ ngồi xuống yên ổn liền cảm giác có người đang nhìn mình. Nàng theo bản năng ngẩng đầu lên, kết quả gặp phải ánh mắt của Thánh Thượng. Nàng ngây ngốc trong chớp mắt, nhất thời không biết phải ứng đối thế nào, cho nên chỉ có thể cười cười đối với lão.
Thánh Thượng không nghĩ tới nàng sẽ phản ứng như thế, lập tức cười ha hả, tiếng cười kia liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Giản Khinh Ngữ nghe Ninh Xương Hầu lầm bầm: "Sao tâm tình Thánh Thượng hôm nay có vẻ tốt thế?" Nàng chợt chột dạ, sờ sờ mũi, cảm thấy lão Thánh Thượng cười chắc là vì mình.
Chử Trinh vẫn luôn chú ý đến Giản Khinh Ngữ, đương nhiên thấy được nàng vừa mới cười, cũng nghe thấy tiếng cười của Thánh Thượng, khoé môi hắn cũng vì thế mà không tiếng động giương lên. Lục Viễn rũ mắt, phảng phất như những chuyện vừa xảy ra không có chút quan hệ gì với hắn.
Một bản nhạc đệm nho nhỏ này nhanh chóng trôi qua, Thánh Thượng sau đó cũng không nhìn về phía bên này nữa, Giản Khinh Ngữ thở phào, tập trung vào món ăn trước mắt.
Có lẽ là bởi vì ăn tết, nên yến hội hôm nay cũng không có quá nhiều quy củ như lần trước. Giản Khinh Ngữ không ngừng ảo não vì sao mình lại ăn nhiều như thế, để bây giờ chỉ có thể nếm chút ít thức ăn mà thôi. Thánh Thượng thấy bộ dáng nàng muốn ăn nhưng ăn không vô, lại bật cười một trận.
Mọi người lần nữa nhìn sang. Thánh Thượng ho khụ một tiếng, nhưng vẫn như cũ không nói gì.
Giản Khinh Ngữ không hiểu ất giáp gì nên hơi rụt rụt cổ, nuốt một ngụm cơm mà đầu cũng không dám ngẩng lên.
Bởi vì hôm nay là tết trung thu, yến hội cố ý tổ chức vào buổi tối để khi ăn cơm xong vừa đúng lúc có thể ngắm trăng. Mọi người bồi Thánh Thượng lên đài ngắm trăng, ngoại trừ những cận thần thân cận của Thánh Thượng, những người còn lại đều thành thật đứng đó làm nền, hoàn cảnh cũng không tính là quá náo nhiệt. Đúng lúc này dưới chân núi thế mà lại truyền tới âm thanh hội chùa, tuy rằng hơi mơ hồ, nhưng lại có sức hấp dẫn vô cùng.
Đám người trẻ tuổi đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch, Thánh Thượng giờ phút này cực kỳ giống như một vị trưởng bối hiền hoà, tủm tỉm cười: "Thôi được rồi, không cần ở lại đây bồi một lão nhân như trẫm, xuống dưới chân núi đi dạo đi, thấy thức ăn ngon hay mới mẻ gì thì mang về cho trẫm nhìn một chút."
Mọi người vội vàng tuân theo, Thánh Thượng lại nói: "Đám nha đầu với tiểu tử các ngươi cũng không cần phải chia ra mà đi đâu, không an toàn cũng không có gì thú vị. Hôm nay tết nhất, không cần phải chú ý nhiều như thế, đám nha đầu và tiểu tử các ngươi cùng nhau đi đi. Lục Viễn, ngươi phái vài người đắc lực đi theo bọn chúng, nhất định phải bảo hộ tất cả bình an."
"Tuân mệnh." Lục Viễn đáp lại.
Đám người trẻ tuổi lập tức tốp năm tốp ba đi ra ngoài, Giản Khinh Ngữ cũng đang định xoay người rời đi, lại đột nhiên nghe thấy Thánh Thượng lên tiếng: "Trinh nhi, con bồi đại a đầu của Giản gia đi. Trẫm đã lâu không ăn bánh cuộn thịt lừa, con và nàng mua một ít mang về đây đi."
Lời vừa nói xong, bầu không khí trên đài ngắm trăng nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt Lục Viễn bỗng nhiên tối sầm lại, hai tay siết chặt thành quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co