Truyen3h.Co

[EDIT] CÙNG QUÂN HOAN - CẨM Y VI PHU

Chương 38 - Ôm chặt

hlemy1207

Không ngờ lại gặp Lục Viễn ở đây, Giản Khinh Ngữ theo bản năng lùi về sau một bước. Chử Trinh cũng nhanh chóng buông bàn tay đang đỡ người ra. Rõ ràng là muốn tránh tị hiềm, nhưng hoàn cảnh bây giờ lại khiến người ta cảm thấy như đang giấu đầu lòi đuôi.

Lục Viễn hờ hững nhìn hai người, đôi đồng tử đen nhánh cũng không có lấy nửa điểm cảm xúc, tựa như mặt giếng đóng băng trong mùa đông khắc nghiệt, vừa sâu kín lại vừa toả ra khí lạnh.

Chử Trinh xấu hổ cười cười, ra vẻ như không có gì to tát, hỏi: "Lục đại nhân sao lại rảnh rỗi mà tới chỗ này thế?"

"Thánh Thượng muốn ti chức ra ngoài du ngoạn một chút." Lục Viễn nhàn nhạt đáp, ngước mắt quét qua người Giản Khinh Ngữ một cái.

Giản Khinh Ngữ bị hắn nhìn, phía sau lưng lạnh toát, vội vàng hành lễ với Chử Trinh: "Tiểu nữ còn có việc, không quấy rầy điện hạ và Lục đại nhân nữa."

Chử Trinh biết ác danh của Cẩm Y Vệ, thấy nàng muốn gấp gáp rời đi như thế, liền cho rằng nàng đã bị Lục Viễn doạ sợ, vì thế cũng không khó xử nàng nữa, vừa cười cười định mở miệng, liền nghe thấy Lục Viễn không nhanh không chậm hỏi: "Giản cô nương ban nãy đang vui vẻ trò chuyện cùng điện hạ, sao vừa thấy ta tới đã vội vã muốn đi? Không lẽ cô nương cảm thấy chướng mắt Cẩm Y Vệ sao?"

Chử Trinh ngẩn người, vội đỡ lời: "Không thể nào, Giản cô nương chỉ sợ có ai thấy bản thân đồng hành cùng hai nam tử rồi truyền ra ngoài thì không được dễ nghe cho lắm, nên mới muốn đi trước một bước mà thôi."

Giản Khinh Ngữ nghe Chử Trinh thay mình giải thích, trong lòng chợt muốn chửi thầm. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Lục Viễn, quả nhiên đã thấy dáng vẻ của hắn giống như mưa gió sắp kéo tới gần. Nàng và Lục Viễn đã đoạn tuyệt quan hệ, cả hai không liên quan gì nhau nữa, nhưng điều này không đại biểu cho việc nàng có thể tỏ ra quá thân cận với Nhị Hoàng tử, đặc biệt là khi nàng đã biết chuyện Lục Viễn và Đại Hoàng tử gặp mặt nhau.

Lỡ như Lục Viễn nhận định nàng muốn đầu quân cho phe của Nhị Hoàng tử, để bảo vệ bí mật, hắn quyết định ra tay tàn nhẫn với nàng thì nàng biết phải làm sao?

Giản Khinh Ngữ càng nghĩ càng thấy khẩn trương, trên mặt không dám biểu lộ nửa phần: "Tiểu nữ thật sự có việc, tuyệt không dám có ý tứ muốn mạo phạm Lục đại nhân."

"Nếu không có ý muốn mạo phạm ta, thì cũng không cần phải đi vội vã đến thế," Lục Viễn lãnh đạm mở miệng, vờ như không nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Chử Trinh, "Thánh Thượng đã phân phó, vì đảm bảo an toàn, các vị công tử tiểu thư đều không thể đi một mình. Giản cô nương bây giờ bỏ đi, cho dù là ta đi theo cô hay ở lại bảo hộ điện hạ, đều là khi quân phạm thượng."

Hắn đã chụp cái mũ khi quân lên đầu nàng, Giản Khinh Ngữ nào còn có ý dám bỏ đi, chỉ im lặng một lát rồi lúng túng nói: "... Nếu đã như vậy, tiểu nữ vẫn nên ở lại thì hơn."

Chử Trinh thấy nàng có vẻ không tình nguyện, liền cười hoà giải: "Ở lại cũng tốt, ba người so với hai người lại càng náo nhiệt hơn. Lục đại nhân cũng mới tới đây thôi, không bằng chúng ta dẫn hắn đi dạo xung quanh thử xem?"

Cho dù chỉ mà một câu nói vô tâm, nhưng hắn vẫn theo bản năng phân chia ba người ra thành Lục Viễn cùng 'chúng ta'.

Lục Viễn rũ mắt: "Đa tạ điện hạ."

Giản Khinh Ngữ ngó trái ngó phải một hồi, cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh gật đầu, ba người vì thế lại quay trở về địa phương náo nhiệt. Ban đầu Chử Trinh và Giản Khinh Ngữ đi phía trước, Lục Viễn không nhanh không chậm mà bước theo sau, đi nhanh đi chậm một hồi liền biến thành ba người cùng đi chung một hàng.

Giản Khinh Ngữ ở chính giữa, Chử Trinh và Lục Viễn mỗi người đi một bên người nàng, đãi ngộ như thế này e là chỉ có đương kim Thánh Thượng mới có mà thôi. Tuy được đãi ngộ tốt như thế, nhưng Giản Khinh Ngữ không chỉ không cảm thấy vinh hạnh mà còn cảm giác như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, hận không thể thoát khỏi hai người kia trong nháy mắt.

Chử Trinh nhìn nàng có vẻ run rẩy, hơi hơi cúi đầu đè thấp giọng: "Có Cô ở đây, nàng đừng sợ."

Giản Khinh Ngữ: "..." Bởi vì có ngài ở đây nên mới sợ đó!

Nàng thở dài, cười cho có lệ với Chử Trinh. Hội chùa ồn ào, lời hắn thì thầm vào tai nàng chỉ có mỗi mình nàng nghe thấy, nhưng trong mắt của Lục Viễn liền trở thành Chử Trinh mỉm cười nói gì đó với Giản Khinh Ngữ còn nàng thì ăn ý, cười đáp lại Chử Trinh.

Nói gì mà nói lắm thế? Đang bàn xem làm sao để thoát khỏi hắn hay sao? Trong mắt Lục Viễn nổi lên bão tố tức giận, bàn tay lặng lẽ nắm chặt chuôi đao.

Cả ba bất tri bất giác lại quay trở về nơi biểu diễn tạp kỹ, càng tiến về phía trước, đường càng chật chội, Giản Khinh Ngữ phải tập trung tránh né, nhất thời cũng không rảnh mà lo lắng khẩn trương.

Đương lúc nàng sắp xuyên qua khu vực này, một đám trẻ nhỏ đột nhiên nô đùa rượt đuổi nhau từ đâu nhốn nháo chạy tới. Giản Khinh Ngữ không kịp né tránh, chỉ có thể ngừng bước tại chỗ không dám động đậy. Một cánh tay đột nhiên vươn tới nắm lấy cánh tay nàng, mạnh mẽ kéo về một phía.

Giản Khinh Ngữ chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị kéo đi, suýt nữa nhào vào lồng ngực của Lục Viễn. Khi nàng đứng vững lại, thì đám nhóc kia cũng đã chạy đi mất. Đám nhóc chạy về phía của Chử Trinh, khiến hắn bất giác ngẩng đầu nhìn về hướng của Giản Khinh Ngữ. Khi nhìn thấy Lục Viễn đang cầm lấy cánh tay của Giản Khinh Ngữ, trong mắt Chử Trinh hiện lên một tia bất ngờ vô cùng rõ ràng, đến lúc nhìn lại lần nữa thì hai người kia đã tách nhau ra.

"... Đa tạ Lục đại nhân." Giản Khinh Ngữ cúi đầu cảm tạ.

Lục Viễn lạnh nhạt liếc Giản Khinh Ngữ một cái, nhấc chân tiếp tục tiến về phía trước, thiếu điều chỉ muốn viết mấy chữ 'không quen không biết gì nhau, chỉ làm việc theo chức trách' lên mặt.

Chử Trinh thở phào, nhanh chóng chạy đến bên người Giản Khinh Ngữ: "Chỗ này đông người, cũng không còn cách nào khác. Đợi lát nữa lại có người chen lấn tới, thì nàng nhớ nắm lấy tay áo của Cô nhé."

Lục Viễn đang đi phía trước, chân chợt bước hụt một nhịp, nhiệt độ quanh người cũng đột ngột trở lạnh.

Giản Khinh Ngữ ngượng ngùng: "Người ở phía trước chắc không nhiều vậy đâu."

Chử Trinh gật gật đầu, cũng không miễn cưỡng nàng nữa.

Ba người lúng ta lúng túng tiếp tục tiến về phía trước. Ban đầu Chử Trinh vẫn còn hồ hởi trò chuyện, đáng tiếc hai người kia, một người thì câu nệ, người còn lại thì lạnh lùng, dần dần hắn cũng không muốn nhiều lời nữa, vì thế ba người đều im lặng mà bước đi, càng lúc càng có vẻ tách biệt với không khí của hội chùa.

Cứ như thế mà dạo quanh hội chùa hai vòng, Giản Khinh Ngữ rốt cuộc cũng chịu hết nổi, nhìn một quầy ăn vặt cách đó không xa, đột ngột mở lời: "Hai vị đói bụng không?"

Lục Viễn và Chử Trinh đồng thời nhìn về phía nàng, Chử Trinh hỏi: "Nàng đói bụng rồi sao?"

Giản Khinh Ngữ hơi hơi gật đầu, chỉ vào quầy hàng phía trước: "Ta muốn ăn ngỗng nướng."

"Đi thôi, Cô mời nàng ăn." Chử Trinh lại cười cười.

Lục Viễn mặt không cảm xúc.

Giản Khinh Ngữ ngừng một chút, nhoẻn miệng cười: "Điện hạ có thể tới mua giúp ta không? Đi từ nãy đến giờ, ta cảm thấy hơi mệt rồi."

Vẻ mặt Lục Viễn cuối cùng cũng thả lỏng, nhìn nàng một cái dường như có vẻ suy tư.

Quen biết nàng lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nàng không tỏ ra khách khí với mình, Chử Trinh lập tức cao hứng: "Tốt lắm, nàng ở chỗ này chờ Cô, Cô đi mua cho nàng."

"Đa tạ điện hạ." Giản Khinh Ngữ vui vẻ cảm tạ.

Chử Trinh cũng cười một tiếng, dường như sợ nàng đói bụng, vội vã bước tới phía trước. Hắn vừa đi không được bao xa, Lục Viễn vẫn luôn im lặng ở một bên liền mở miệng: "Vì sao lại muốn hắn đi?"

Giản Khinh Ngữ biết mình không thể gạt được Lục Viễn, nên cũng không buồn phủ nhận, chỉ nhìn Chử Trinh đang chờ chủ quầy đóng gói ngỗng nướng, nhanh chóng nói: "Ta vừa mới giải thích qua với Nhị Hoàng tử, hắn cũng đã đáp ứng sẽ khuyên Thánh Thượng bỏ qua chuyện tác hợp cho hai người bọn ta. Ta và hắn tuyệt đối không có khả năng."

Lục Viễn không nghĩ nàng sẽ giải thích chuyện này với mình, vẻ mặt có phần hoà hoãn lại.

"Vì thế Lục đại nhân xin hãy yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói cho Nhị Hoàng tử biết chuyện giữa ngài và Đại Hoàng tử. Chuyện trong triều ta cũng tuyệt đối không dám xen vào!" Nàng liếc nhìn Chử Trinh đã bắt đầu lấy tiền ra trả, tốc độ nói chuyện lại càng nhanh hơn.

Lục Viễn nghe nàng nói xong nửa câu sau, vẻ mặt vừa nhẹ nhõm lại lập tức xụ xuống, giọng đạm mạc: "Nàng giải thích với ta chỉ vì sợ ta động sát tâm với nàng sao?"

"... Giải thích rõ một chút vẫn tốt hơn, miễn cho đại nhân lo lắng chuyện này." Giản Khinh Ngữ khô khan đáp lại.

Trong mắt Lục Viễn hiện lên vẻ trào phúng: "Giản Khinh Ngữ, nàng nghĩ nàng là ai mà đáng cho ta phải lo lắng? Đừng nói ta còn chưa đáp ứng hợp tác với Đại Hoàng tử, cho dù là đã đáp ứng rồi thì nàng có chứng minh được không? Mà nếu có thì lại có thể làm gì được ta chứ?"

Những lời không khách khí này, hắn nói đâu phải chỉ một lần. Giản Khinh Ngữ tưởng mình nghe riết đã thành thói quen, nhưng không hiểu sao lần này nghe xong, tâm tình lại không được thoải mái. Nàng lập tức mím môi: "Lục đại nhân đã nói thế, tiểu nữ liền an tâm rồi."

Dứt lời, bởi vì không muốn nhìn thấy hắn nữa, nàng chủ động bước về phía trước một bước, vội vàng nghênh đón Chử Trinh vừa mới quay trở lại: "Đa tạ điện hạ."

"Tìm chỗ vắng người rồi hẵng từ từ ăn." Chử Trinh lại cười.

Giản Khinh Ngữ ban nãy đi cùng Quý Dương đã ăn không ít món, bây giờ bụng thực sự đã no căng, nhưng đối mặt với ánh mắt mong chờ của hắn, nàng chỉ đành gật gật đầu, sau đó nhìn quanh một vòng, vẻ mặt khó xử: "Đáng tiếc nơi này nhìn đâu cũng thấy người, không có chỗ nào vắng vẻ, chi bằng để ta trở về rồi ăn sau cũng được."

"Như vậy thì bị nguội rồi, ăn ngấy lắm," Chử Trinh nhăn mày, suy tư một phen rồi chợt bừng tỉnh, "Phải rồi, bên bờ hồ lúc nãy không có ai cả, hay là đi qua đó ngồi ăn đi?"

Giản Khinh Ngữ: "..."

Ngỗng nướng là nàng đòi ăn, bây giờ đối mặt với ánh mắt chờ mong của Chử Trinh, nàng cũng chỉ đành đáp ứng, theo Chử Trinh đến bên bờ hồ. Lục Viễn nhìn nàng hoàn toàn ngó lơ mình, đoán biết bản thân vừa mới nói gì đó chọc giận nàng rồi, trong lòng lập tức cảm thấy phiền muộn, lạnh mặt bước theo.

Ba người lại một lần nữa trở về bên chỗ bờ hồ tương đối vắng người, Giản Khinh Ngữ tới gần mép nước, ngồi xuống trên một tảng đá, dưới ánh mắt mong chờ của Chử Trinh, nàng cầm một cái đùi ngỗng lên, cười gượng gạo rồi gặm từng chút một.

"Ăn ngon không?" Chử Trinh cười hỏi.

Giản Khinh Ngữ ngừng một chút, lập tức cầm lấy một cái đùi ngỗng khác: "Điện hạ muốn nếm thử không?"

"Cô không đói bụng, nàng cứ ăn đi." Chử Trinh từ chối.

Giản Khinh Ngữ bất đắc dĩ: "Ngài nếm thử một miếng đi, ăn ngon lắm."

Chử Trinh được nàng mời mọc hai lần, đối với đùi ngỗng trong tay nàng nhìn sao cũng không có nổi một tia hứng thú, nhưng còn chưa kịp mở miệng nói gì thì Lục Viễn ở bên cạnh đã lạnh nhạt chen lời: "Đây là ngỗng nướng điện hạ tự mình mua cho Giản cô nương ăn, Giản cô nương lại đói bụng như vậy, cô nương cứ để lại tự mình ăn đi."

Chử Trinh: "Cũng đúng, nàng cứ ăn đi."

Giản Khinh Ngữ: "..." Tên Lục Viễn kia tuyệt đối là cố ý.

Lục Viễn đúng là cố ý, hắn vốn cảm thấy phiền lòng vì mình đã lỡ lời, còn đang suy nghĩ có nên nói xin lỗi với nàng hay không, nhưng nhìn cái cách hai người kia ngươi nhường ta ta nhường ngươi như vậy, sự phiền muộn trong lòng nháy mắt hoá thành nỗi tức giận, thậm chí còn thăng cấp biến thành oán hận khi mà Giản Khinh Ngữ, người xưa nay chưa từng đỏ mặt trước mặt hắn, bây giờ lại tỏ vẻ hoàn toàn mất đi nhẫn nại với hắn.

Tâm tình hắn đã không tốt thì đừng có ai mong được tốt.

Giản Khinh Ngữ vừa ngẩng đầu, liền thấy được khuôn mặt phảng phất đã đen thui của Lục Viễn, nàng bĩu bĩu môi, rồi yên lặng cúi đầu, nghiêm túc ăn ngỗng nướng trong tay.

Bởi vì vốn dĩ đã quá no, nàng ăn vô cùng chậm, mỗi một ngụm nuốt vào đều gian nan vô cùng. Lục Viễn lạnh mặt, thầm nghĩ chỉ cần nàng cầu xin mình, cho dù chỉ là một ánh mắt, thì hắn cũng sẽ buông tha cho nàng ngay lập tức.

Thế nhưng chuyện đó lại không hề xảy ra, Giản Khinh Ngữ vẫn chậm chạp nhấm nháp đùi ngỗng của nàng, hoàn toàn không có ý cầu xin hắn. Thái dương Lục Viễn nổi lên từng sợi gân xanh, rốt cuộc hắn nhịn không được nữa mà lên tiếng: "Đừng ăn nữa!"

Giản Khinh Ngữ sửng sốt một chút, phản ứng đầu tiên là nhìn Chử Trinh. Lục Viễn chú ý thấy điểm này, mặt càng đen hơn nữa.

Chử Trinh cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, khó hiểu nhìn về phía Lục Viễn: "Vì sao lại không cho nàng ăn?"

"... Thức ăn ở hội chùa vốn không sạch sẽ, nếu ăn vào đau bụng, ti chức không cách nào công đạo với Thánh Thượng." Lục Viễn đanh mặt.

"Chỉ là thức ăn của bá tánh bình thường thôi mà, sao lại không sạch sẽ chứ?" Chử Trinh cười trấn an Giản Khinh Ngữ, "Không sao đâu, nàng tiếp tục ăn đi."

Giản Khinh Ngữ ráng nhịn xuống xúc động muốn bùng nổ trong lòng, hắng giọng nói: "Kỳ thực Lục đại nhân nói cũng rất có đạo lý."

"Nàng đừng để bị doạ, lúc mua Cô đã kiểm tra qua rồi, không bẩn đâu." Chử Trinh ôn hoà nói.

Giản Khinh Ngữ nghe xong liền cười khan, lại nhìn đùi ngỗng chỉ mới ăn được một nửa trong tay, thực sự cảm thấy muốn nôn ra hết sạch. Đương lúc lâm vào hoàn cảnh xấu hổ này, Giản Khinh Ngữ linh quang chợt loé: "Điện hạ, đùi ngỗng này ăn có chút dầu mỡ, ngài có thể giúp ta mua chút gì để uống không?"

Chử Trinh đương nhiên là đáp ứng: "Nàng muốn uống cái gì?"

Giản Khinh Ngữ suy nghĩ nửa buổi, chọn đại một món: "Canh lê đi, thanh nhiệt giải khát, lại mát mẻ sảng khoái, thích hợp để ăn cùng ngỗng nướng nhất."

"Tốt, Cô đi ngay." Chử Trinh gật đầu.

Giản Khinh Ngữ thấy hắn phải đi, vội gọi hắn lại: "Ngài chờ một chút!"

"Còn có chuyện gì?" Chử Trinh dừng bước.

Giản Khinh Ngữ không dám nhìn Lục Viễn, nhưng vẫn kiên cường mở miệng: "Hội chùa đông người, điện hạ đi một mình ta thấy không yên tâm, chi bằng gọi Lục đại nhân đi cùng ngài đi."

Nàng phải đuổi cả hai đi trước thì mới có thể an tâm xử lý đùi ngỗng nướng kia.

Chử Trinh cho rằng nàng không muốn đơn độc ở cùng Lục Viễn, nghĩ ngợi gì đó rồi vui vẻ đáp ứng. Lục Viễn ở một bên đang định phản đối, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Giản Khinh Ngữ đã nhanh mắt chú ý tới một bóng dáng quen thuộc cách đó không xa, nàng vội vàng đứng lên: "Mạn Thanh!"

Giản Mạn Thanh mặt mày lạnh lùng đi ở phía trước, nghe thấy tiếng gọi của Giản Khinh Ngữ xong liền dừng lại, vừa ngước mặt lên thấy nàng đang ở cùng với Chử Trinh và Lục Viễn, lập tức nhíu mày, nhanh chóng bước qua. Lý Hoàn vẫn luôn theo đuôi phía sau nàng ấy cũng vội vã đuổi theo.

Hành lễ với nhau xong, Giản Khinh Ngữ liền lôi kéo Giản Mạn Thanh: "Nơi đây đã có Lý đại nhân chiếu cố, cũng không tính là đi một mình, Lục đại nhân vẫn nên đi cùng điện hạ đi."

Nàng lấy lời nói của chính Lục Viễn vặn ngược lại hắn, khiến tâm tình của Lục Viễn không tốt chút nào. Hắn liếc nàng cảnh cáo rồi theo sau Chử Trinh rời đi. Hắn vừa đi, lập tức chỉ còn lại có ba người Giản Mạn Thanh. Giản Khinh Ngữ thở phào một hơi, đẩy ngỗng nướng tới trước mặt Giản Mạn Thanh: "Ăn không?"

"Không đói." Giản Mạn Thanh tiếp tục xụ mặt.

Giản Khinh Ngữ kiên nhẫn khuyên bảo: "Ăn đi, ăn một cái đùi ngỗng thôi cũng được." Như vậy thì nàng càng không cần phải đem bỏ, vờ như bản thân đã ăn no.

Giản Mạn Thanh nhăn nhăn mày: "Ta thật sự không đói bụng mà."

Giản Khinh Ngữ còn muốn khuyên tiếp, nhưng Lý Hoàn đã tiến lên: "Đại tiểu thư, có thể thưởng đùi ngỗng cho ti chức được không?"

Giản Khinh Ngữ ánh mắt sáng lên: "Được a!" Ăn nhanh trước khi bọn họ trở về, Lục Viễn và Chử Trinh sẽ không biết là ai ăn cả.

Lý Hoàn ngượng ngùng cười, còn đang định duỗi tay cầm lấy đùi ngỗng, liền nghe Giản Mạn Thanh lạnh lùng mở miệng: "Ngươi dám?"

Lý Hoàn cứng đờ, lập tức rụt tay về.

Giản Khinh Ngữ: "..."

Nhìn dáng vẻ của hắn, cho dù có khuyên nữa thì cũng sẽ không ăn. Giản Khinh Ngữ thở dài, thế này thì chỉ có thể bỏ qua Lý Hoàn rồi lén lút ném đi bớt một ít ngỗng nướng mà thôi.

Nghĩ vậy, nàng liền cười tủm tỉm ngẩng đầu lên, lại áp dụng chiêu số lần trước: "Lý đại nhân, có thể giúp ta mua một ít canh lê không?"

Lý Hoàn khó xử nhìn Giản Mạn Thanh một cái, thấy nàng ấy vẫn mặt lạnh như tiền, cuối cùng đành gật đầu, xoay người đi mua canh lê. Giản Khinh Ngữ nhìn bóng dáng hắn rời đi, tính toán chọn vài miếng thịt ngỗng vứt xuống nước, Giản Mạn Thanh nhìn thấy liền nhíu mày: "Cô định ném đi à? Sao vậy?"

"Đừng hỏi, dù sao cũng có nguyên nhân," Giản Khinh Ngữ gian nan chọn mấy miếng thịt, lại thấy tiếc tiền không nỡ bỏ, "Sao cô lại tức giận Lý Hoàn thế?"

"Hắn ban nãy nhân lúc người đông chen lấn liền đạp Chu Lệ Văn mấy cái. Chu Lệ Văn ngã xuống đất, suýt bị người đi đường dẫm chết!" Giản Mạn Thanh sắc mặt không tốt.

Giản Khinh Ngữ: "... Vậy cũng quá nguy hiểm rồi."

"Nguy hiểm chứ gì nữa? May mắn không bị phát hiện, nếu không thì biết phải giải thích thế nào?" Giản Mạn Thanh nhớ tới chuyện ban nãy càng thêm bực bội.

Giản Khinh Ngữ: "..." Nguy hiểm mà hai người cùng nhắc tới, hình như không giống nhau cho lắm.

Nàng thở dài, thuận miệng an ủi Giản Mạn Thanh hai câu, tỷ muội hai người liền ngồi trên tảng đá mỗi người tự mình ngây ngốc.

Khi Chu Âm Nhi dẫn theo người tới, liền thấy chỉ có hai người bọn họ, hơn nữa cả hai còn đang ngồi bên hồ, không hề có chút gì phòng bị.

"Thật là trời cũng giúp ta," Chu Âm Nhi lẩm bẩm một câu, quay đầu nhìn thằng nhóc ăn mày bên cạnh, "Chuyện ta dặn dò, ngươi đã nhớ kỹ chưa?"

"Nhớ kỹ rồi," tiểu hài tử không đến mười tuổi kia gật gật đầu, "Đại tiểu thư, ngài cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ giả như đây là chuyện ngoài ý muốn."

Chu Âm Nhi nhìn bộ dạng lão luyện của nó, cảm thấy vô cùng hài lòng, sau đó ngoắc ngón tay, lại gọi tới một gã lưu manh: "Lát nữa nhớ nhanh tay nhanh chân một chút, nếu bị kẻ khác chiếm trước tiên cơ thì ngươi cái gì cũng đừng hòng nghĩ tới."

"Hê hê, ngài cứ yên tâm, tiểu nhân xin cảm tạ ngài trước." Gã lưu manh mặt dài ghẻ lở cười một cách đáng khinh.

Trong mắt Chu Âm Nhi hiện lên một tia chán ghét, nhưng lại thấy hài lòng vô cùng. Cô ả năm nào cũng đến hành cung tránh nóng, nên thường xuyên xuống núi du ngoạn. Đám lưu manh nơi này thấy cô ả ra tay hào phóng nên mới lân la kết giao với ả, thỉnh thoảng ra mặt thay ả giáo huấn người khác, cũng miễn cưỡng coi như là một đám tay chân đáng tin cậy.

Sau khi phân phó đâu đó rõ ràng, Chu Âm Nhi liếc mắt với thằng nhóc ăn mày, cố ý dặn dò một câu: "Mục tiêu chính là con ả mặc cái váy hồng kia, ngươi đừng có đẩy nhầm người đấy."

"Vâng!"

Nhóc ăn mày trả lời xong liền chạy về hướng của hai người Giản Khinh Ngữ, còn chưa kịp tới trước mặt bọn họ, liền có chút chới với, suýt ngã nhào. Giản Khinh Ngữ và Giản Mạn Thanh lập tức đứng dậy, chỉ là còn chưa kịp đi qua nhìn, thì thằng nhóc ăn mày kia đã chạy tới, ra vẻ đáng thương mà nhìn bao giấy dầu trong tay Giản Khinh Ngữ.

Giản Khinh Ngữ khựng lại: "Ngươi muốn ăn không?"

"Có, có thể cho tiểu nhân sao ạ?" Nhóc ăn mày nhút nhát, sợ sệt hỏi.

Giản Khinh Ngữ cười cười: "Đương nhiên có thể." Nàng đem bỏ cũng thấy tiếc, bây giờ nếu có người nguyện ý muốn ăn thì dĩ nhiên là tốt hơn nhiều.

Nghĩ xong, nàng liền cúi đầu gói bao ngỗng nướng kia lại lần nữa, đưa ra cho nhóc ăn mày kia. Tên nhóc ăn mày cảm kích bước tới, nhưng mới được mấy bước liền trượt chân, lao thẳng về phía của Giản Khinh Ngữ. Giản Mạn Thanh vội kéo Giản Khinh Ngữ qua một bên, ngược lại bản thân cũng bị mất thăng bằng mà ngã ngược về phía sau.

Nhóc ăn mày cả kinh, nhưng không kịp thu tay lại, chỉ đành trơ mắt nhìn cả hai người đồng thời bị chính mình đụng ngã vào trong hồ.

Giản Khinh Ngữ ngẩn người, đến khi lấy lại tinh thần thì đã rơi vào trong nước. Nước hồ lập tức mang theo chút mùi tanh xộc vào mũi miệng nàng, nàng bắt đầu giãy giụa điên cuồng, nhưng càng vùng vẫy lại càng sặc nước, hô hấp cũng càng thêm khó khăn.

Trong ngực có cảm giác như bị thiêu đốt, đương lúc nửa chìm nửa nổi nàng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn sang Giản Mạn Thanh cũng đang vùng vẫy hấp hối bên cạnh. Nàng muốn kéo đối phương về phía mình, nhưng ngay cả bản thân cũng không thể khống chế.

Cuối cùng, thân thể của nàng dần trở nên nặng nề rồi hoàn toàn chìm vào trong nước. Khi ý thức đã sắp trở nên mơ hồ, nàng liền nghe được trên bờ truyền đến tiếng nhóc ăn mày kia liều mạng kêu cứu, tiếp đó liền vang lên tiếng người nhảy vào trong nước.

... Có người tới cứu nàng rồi sao?

Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ bơi về phía mình, một ngón tay không có chút độ ấm chợt nắm lấy cằm nàng, một đôi môi kề đến truyền hơi cho nàng.

Giản Khinh Ngữ đột nhiên thanh tỉnh, theo bản năng lại muốn giãy giụa, nhưng lại bị một đôi tay ngăn cản, ôm nàng vào trong lồng ngực. Nàng khó khăn mở mắt ra, nhưng chỉ có thể nhìn thấy bốn cái trảo của ác mãng được thêu trên áo của đối phương. Trong cơn khủng hoảng, một bàn tay to vỗ vỗ phía sau lưng nàng, nàng dần dần ý thức được người kia là ai, cơ thể lập tức thả lỏng.

Thấy nàng không giãy giụa nữa, đối phương liền buông tay nàng ra, ôm lấy eo nàng bơi đi. Khi đã có thể trồi lên khỏi mặt nước, Giản Khinh Ngữ đột nhiên hít một hơi, tiếp theo liền muốn ho khan.

Ánh mắt Lục Viễn trợn to, trực tiếp bưng kín miệng nàng, thấp giọng nói: "Nếu không muốn gả cho ta, thì nàng im miệng ngay đi."

Giản Khinh Ngữ: "?" Ho khan với gả cho hắn có quan hệ gì với nhau chứ?

Lục Viễn liếc nhìn vẻ mặt mê mang của nàng, ôm nàng bơi về phía trước. Khi thấy hắn đang đưa mình tới giữa hồ, Giản Khinh Ngữ lập tức luống cuống: "Ngài định làm gì đấy?"

"Thả cho nàng chết đuối." Lục Viễn vô cảm.

Giản Khinh Ngữ hoảng sợ mà ôm lấy cổ hắn.

Lục Viễn không ngờ nàng sẽ tin lời đó là thật, trong chớp mắt không biết phải nói gì: "... Ta đưa nàng lên bờ."

"Nhưng bên kia mới là bờ mà!" Giản Khinh Ngữ nhìn về hướng mình bị rơi xuống nước, giờ phút này đã có một đám ánh đuốc, tụ tập rất nhiều người.

Nàng vừa nói xong, đột nhiên nhớ tới Giản Mạn Thanh cũng bị rơi xuống nước giống mình, lập tức vùng vẫy: "Không được, chúng ta phải trở về, Mạn Thanh cũng bị rơi xuống nước!"

"Đừng quấy!" Lục Viễn mắng một câu, "Giản Mạn Thanh đã được Lý Hoàn cứu lên bờ rồi."

"... Thật không?" Giản Khinh Ngữ nhíu mày.

"Thật," Lục Viễn cảnh cáo liếc nàng một cái, "Từ đây đến bờ bên kia còn xa lắm, ta phải cố hết sức mới mang theo nàng được, nàng đàng hoàng chút đi."

Giản Khinh Ngữ nghe vậy lập tức ngoan ngoãn bám lấy hắn.

Lục Viễn vẻ mặt bấy giờ mới đỡ hơn một chút, cánh tay không ôm nàng ra sức mà quạt nước. Bọn họ hướng về phía bờ hồ an tĩnh hơn, càng bơi càng cách xa chỗ náo nhiệt, bốn phía cũng càng lúc càng tối.

Giản Khinh Ngữ trong lòng sợ hãi, hai tay ôm Lục Viễn cũng vì thế mà run run.

Khi nàng càng lúc càng khẩn trương, Lục Viễn đột nhiên mở miệng: "Những lời ta nói lúc nãy đều không phải là lời thật lòng của ta."

Giản Khinh Ngữ sửng sốt: "Nói cái gì?"

Lục Viễn cúi đầu nhìn nàng, thấy nàng thật sự không hiểu, vẻ mặt lập tức biến xấu: "Không nhớ thì thôi."

Giản Khinh Ngữ ngừng một chút, bởi vì cái tính tình thối hoắc này của hắn mà nàng ngược lại chợt nghĩ tới gì đó, nhất thời không được tự nhiên cho lắm: "Không sao cả, ta đã quen rồi."

Nghe nàng dùng hai chữ 'đã quen' để hình dung, Lục Viễn nhấp môi: "Sau này không vui thì cứ nói ra, ta sẽ xin lỗi, không cần phải lấy đó làm thói quen."

Giản Khinh Ngữ: "..." Phát điên gì nữa vậy cha?

"Nghe ta nói gì không?" Lục Viễn không vui.

Giản Khinh Ngữ lúng túng: "Ừm... nghe thấy rõ."

"Có làm được không?" Lục Viễn lại hỏi.

... Làm được cái khỉ ấy? Giản Khinh Ngữ ngượng ngùng, lúc đang muốn lảng sang chuyện khác, thì tay ôm eo nàng của Lục Viễn chợt buông lỏng. Nàng lập tức muốn chìm xuống, liền sợ mất mật, hai tay hai chân giống như vòi bạch tuột mà bám lên người hắn.

Lục Viễn vẻ mặt tươi cười: "Thế nào? Có làm được không?"

Giản Khinh Ngữ: "..."

"Còn không trả lời, thì ta sẽ..."

"Làm được, làm được, có thể làm được!" Giản Khinh Ngữ sốt ruột trả lời.

Lục Viễn bấy giờ mới hài lòng, lần nữa ôm lấy eo nàng. Giản Khinh Ngữ sau khi đã khôi phục an toàn liền ai oán liếc Lục Viễn một cái, rồi yên lặng mà ôm chặt lấy hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co