[EDIT] CÙNG QUÂN HOAN - CẨM Y VI PHU
Chương 39 - Ôm lấy nhau
Đêm về khuya, mặt hồ một mảng yên tĩnh, ngẫu nhiên mới có tiếng nước róc rách vang lên.
Giản Khinh Ngữ ôm chặt cổ Lục Viễn, nàng có thể cảm nhận rõ ràng thể lực của hắn đang dần cạn kiệt. Tuy nhiên bởi vì trời quá tối, nàng không cách nào nhìn rõ trước mặt đâu là bờ, trong lòng càng thêm khẩn trương, sợ Lục Viễn sẽ vì mất sức không cách nào gắng gượng nữa mà buông nàng ra.
“Sẽ không đâu.” Giọng Lục Viễn chợt vang lên trên đầu nàng.
Giản Khinh Ngữ ngơ ngác ngẩn đầu: “Dạ?”
“Sẽ không mặc kệ, bỏ lại nàng đâu.” Lục Viễn hơi thở dốc, hiển nhiên là bởi vì mệt mỏi.
Giản Khinh Ngữ căng thẳng trong lòng: “… Sao ngài lại biết ta đang nghĩ cái gì?”
“Bởi vì từ trước tới nay nàng đều là kẻ mang lòng tiểu nhân.” Lục Viễn mỉa mai nàng.
Giản Khinh Ngữ khựng lại, đột nhiên giơ tay nắm lấy mặt hắn, Lục Viễn ngẩn người cúi đầu nhìn nàng, nghe nàng hắng giọng nói: “Đây là do ngài tự nói thôi, ai thèm tin ngài chứ.”
Lục Viễn liền bị chọc giận đến muốn tức cười, mở miệng định cắn tay Giản Khinh Ngữ, khiến nàng nhanh chóng rụt ngón tay về, vẻ mặt ai oán mà lần nữa ôm chặt lấy hắn.
“Ta biết ngay ngài là người nói không giữ lời mà…”
Giản Khinh Ngữ nhỏ giọng lầm bầm một câu, Lục Viễn không nghe thấy rõ, vẫn cứ bình tĩnh tiếp tục bơi về phía trước. Rất nhanh hai người liền ẩn ẩn thấy được khu bờ sông tối đen. Giản Khinh Ngữ trong lòng chấn động, sự sợ hãi cuối cùng cũng đã bị xua tan đi một chút. Tuy nhiên khi càng đến gần nhìn thấy rõ cảnh vật xung quanh, trong lòng nàng lập tức trầm xuống.
Bờ hồ chỗ này vừa cao vừa dốc, mực nước thấp hơn trên bờ rất nhiều. Dốc cao lại trơn trợt như vậy thoạt nhìn không có cách nào mượn lực; nếu chỉ dựa vào sức người căn bản không có cách nào bò lên bờ. Lục Viễn hiển nhiên cũng phát hiện ra điều này, hai mắt lập tức nhíu lại.
“… Làm sao bây giờ? Chắc không thể bơi trở lại bờ bên kia chứ hả?” Giản Khinh Ngữ đã ngâm khá lâu trong nước, bây giờ đã lạnh đến run rẩy. Nàng biết Lục Viễn cũng không còn bao nhiêu hơi sức, bơi lội một thời gian dài như vậy đã bào mòn gần hết thể lực của hắn. Lúc này cả người Lục Viễn lạnh như một khối sắt, đừng nói tới bơi ngược trở về, bây giờ muốn chống đỡ đến khi lên được bờ còn thấy khó khăn.
Lục Viễn nghe xong, dường như suy tư một chút, ôm nàng hơi bơi lùi về phía sau. Hắn quan sát tình hình trên bờ rồi chậm rãi mở miệng: “Nơi này có người ở, đương nhiên có biện pháp lên bờ. Nàng ở đây chờ một lát, ta đi tìm thử.”
Giản Khinh Ngữ vừa nghe nói hắn muốn để mình lại chỗ này, lập tức hoảng sợ trợn to hai mắt: “Ngài vừa đi không phải ta liền chìm xuống sao?!”
Lục Viễn liếc nàng một cái, đưa nàng đến ngay cạnh bờ, cầm lấy tay nàng, bắt nàng nắm lấy một nhánh cỏ không nhỏ nằm chìa ra mặt hồ.
Giản Khinh Ngữ: “?”
“Loại cỏ này gọi là cỏ bất tử, rễ dài gần nửa trượng, sẽ không dễ dàng bị bứng ra khỏi mặt đất. Nàng nắm cho chặt, sẽ không bị chìm đâu.” Lục Viễn nhíu mi dặn dò.
Giản Khinh Ngữ không nói gì, chỉ ngó nhánh cỏ trong tay, ánh mắt lại trông mong nhìn về phía hắn: “Lỡ, lỡ như tụt tay thì sao?”
“Thì nàng phải cẩn thận, đừng để tụt tay.” Lục Viễn ngưng mi, thấy nàng vẫn còn khẩn trương, sợ bản thân sẽ mềm lòng, chỉ đành cắn răng làm mặt lạnh, “Ta không đủ sức nữa, không cách nào tiếp tục mang theo nàng mà bơi. Nàng muốn chúng ta cùng chết chìm ở đây hay là để ta đi tìm cách?”
“Để, để ngài đi tìm cách,” Giản Khinh Ngữ rụt rụt cổ, ngoan ngoãn nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng kia, miễn cưỡng tách khỏi Lục Viễn, ráng sức nổi lên mặt nước, “Vậy ngài nhớ trở về nhanh một chút nhé.”
Nghe nàng không yên tâm mà dặn dò, Lục Viễn cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn nàng thật sâu rồi xoay người dọc theo bờ hồ mà bơi đi. Giản Khinh Ngữ nhìn bóng dáng hắn rời khỏi, yên lặng nắm thật chặt đoạn rễ cỏ trong tay.
Mặt hồ vẫn bình lặng như cũ, ngẫu nhiên gợn lên vài gợn sóng nhỏ. Giản Khinh Ngữ tuy sinh ra ở nơi Mạc Bắc khô hạn, hiếm khi có thể nhìn thấy ao hồ, nhưng cũng biết mấy gợn sóng kia chính là cá nổi lên đớp mồi… Đáng tiếc, biết thì biết như vậy thôi, nhưng trong cái tình cảnh quỷ dị này, nàng vẫn thật dễ dàng nghĩ tới những cảnh tượng khủng bố nhất, ví dụ như gợn sóng kia không phải do cá đớp mồi mà là do thuỷ quỷ trong truyền thuyết gây ra.
Giản Khinh Ngữ nuốt nước bọt, hai chân gắng sức quẫy đạp để nổi lên trên mặt nước, tránh bị thứ gì đó kéo xuống đáy hồ.
Một mình ở đây ngâm nước, Giản Khinh Ngữ nhanh chóng quên mất đi khái niệm thời gian, chỉ cảm thấy Lục Viễn đã đi lâu lắm rồi, còn sức lực và nhiệt độ cơ thể của mình cũng đang biến mất từng chút một. Lúc trước nàng có thể dễ dàng nắm chặt nhánh cỏ kia, nhưng bây giờ lại cứ năm lần bảy lượt suýt trượt tay.
Giản Khinh Ngữ cố gắng quên đi sợ hãi, chỉ tập trung nắm lấy nhánh cỏ, ý đồ giữ cho bản thân nổi trên mặt nước càng lâu càng tốt. Lục Viễn đã nói rễ cỏ bất tử sẽ không dễ dàng bị bứng ra khỏi mặt đất, nhưng hắn lại không nói ngọn cỏ bất tử có bao nhiêu cứng cáp. Sau khi nàng nắm nhánh cỏ trồi sụt mấy lần, ngọn cỏ đã bị đứt hơn phân nửa, chỉ còn lại một đoạn rễ cây ngắn ngủn cùng với hai ba nhánh cỏ lung lay sắp gãy đổ.
Rất nhanh, hai ba nhánh cỏ kia cũng đã bị kéo đứt, Giản Khinh Ngữ chỉ có thể dùng ngón tay moi đất, bấu vào đoạn rễ kia để nổi lên. Tuy nhiên khi sức lực của nàng trôi đi, rễ cây kia cũng không giúp được bao nhiêu nữa, nàng mấy lần suýt chìm xuống nước, cho dù đã kịp thời ngoi lên, nhưng cũng đã phải uống mấy ngụm nước.
“Lục đại nhân… Lục Viễn… Lục Bồi Chi…” Giản Khinh Ngữ thều thào gọi tên Lục Viễn, thanh âm yếu ớt mơ hồ không truyền đi được bao xa đã tan vào trong không khí.
Lại một lần nữa bị nước tràn vào miệng mũi, Giản Khinh Ngữ đột nhiên trồi lên, sinh ra một chút sức lực: “Lục Bồi Chi! Cái tên khốn kia! Nếu ngài không quay lại ta thật sự sẽ chết đó!”
Mắng xong, nàng lại chợt nghẹn ngào: “Ngài mau trở lại đi mà, có phải ngài đã chết đuối rồi không? Là ta hại chết ngài. Sớm biết chuyện đến nước này đã không cho ngài cứu ta rồi… Không đúng, là do ngài một hai phải bơi về phía bên này. Nếu quay lại bờ bên kia, cả hai chúng ta đều có thể sống sót rồi, tất cả đều là tại ngài…”
Nói xong, ngón tay đang bấu vào đoạn rễ cỏ của nàng chậm rãi chảy máu. Giản Khinh Ngữ chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu ngón tay của mình từ từ trượt khỏi đoạn rễ cỏ kia, nhưng nàng đã không còn sức mà bấu víu nữa rồi, chỉ có thể vô vọng nhắm mắt lại, mặc cho bản thân dần dần chìm xuống.
Thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo nàng, ghì nàng vào trong lồng ngực: “Ta tốt bụng cứu nàng, mà nàng còn đổ lỗi cho ta hả?”
Giản Khinh Ngữ mở choàng mắt, không thể tin mà quay đầu lại nhìn, liền thấy Lục Viễn đang cong môi, đối mặt với nàng, trong mắt còn mang theo ý cười.
“Ta, ta nghĩ là ngài đã chết.” Giản Khinh Ngữ hai mắt đỏ lên.
Lục Viễn thở dài: “Bờ hồ bên này hơi dài, phải phí chút thời gian mới tìm được đường ra, đi thôi.”
Giản Khinh Ngữ vội vàng đáp ứng, thuần thục ôm lấy cổ Lục Viễn. Lục Viễn vẫn giống như trước, một tay ôm lấy nàng, còn một tay thì ra sức quạt nước ở phía trước. Hai người không ai nói thêm gì nữa, cứ như vậy trên mặt hồ chỉ còn lại tiếng nước bì bõm.
Không biết đã bơi bao lâu, cả hai rốt cuộc cũng nhìn thấy được một con thuyền ở xa xa, cánh tay Lục Viễn càng quạt càng chậm, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Hắn cắn răng đưa Giản Khinh Ngữ đến bên con thuyền nhỏ, đỡ nàng lên thuyền.
Khi chân Giản Khinh Ngữ đạp lên được ván thuyền, trái tim đang treo của nàng bất chợt thả lỏng, nàng không dám trì hoãn, nhanh chóng quay đầu lại kéo Lục Viễn lên thuyền.
Lục Viễn đã không còn sức lực để leo lên thuyền nữa, vẫn là Giản Khinh Ngữ dùng sức chín trâu hai hổ của mình mà kéo hắn lên. Trong khoảnh khắc Lục Viễn lên được trên thuyền, hai người trực tiếp ngã lăn ra, Lục Viễn nặng nề nằm đè lên người Giản Khinh Ngữ.
Giản Khinh Ngữ cảm thụ trọng lượng trên người mình, nhưng nàng bây giờ ngay cả sức kháng cự cũng không có, chỉ có thể rã rời nằm ngửa, mặc kệ Lục Viễn chôn mặt vào hõm cổ mình.
Giản Khinh Ngữ nhìn ánh trăng tròn trên bầu trời, lẩm bẩm trong vô thức: “Cuối cùng cũng sống lại rồi…”
Lục Viễn yên lặng ghé vào trên người nàng, nhưng lại không có nổi nửa điểm hứng tình, chỉ nằm im lìm khôi phục lại sức lực.
Không biết qua bao lâu, Giản Khinh Ngữ nhẹ nhàng hắt xì một cái.
Lục Viễn khẽ nheo mắt, rốt cuộc cũng bò dậy từ trên người nàng, xoay người chui vào trong mui thuyền. Trên người Giản Khinh Ngữ bỗng nhẹ bẫng đi, nàng yên lặng tìm một cái góc ngồi xuống, co cụm thành một đoàn, cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.
Không lâu sau, Lục Viễn từ trong mui thuyền đi ra, trên tay còn bưng một cái bếp lò nhỏ, đặt xuống ván thuyền, lại đi tìm gậy đánh lửa, rồi nhanh chóng mồi lửa.
“Tới đây.” Sau khi nhóm được lửa, Lục Viễn liền nói mà chẳng buồn ngẩng đầu lên.
Giản Khinh Ngữ vội vàng chạy tới, run rẩy duỗi tay ra sưởi ấm: “Sao ngài lại biết ở đây có bếp lò?”
“Thuyền này không có mùi tanh, hẳn là dùng để chở người. Mấy thứ này đương nhiên không thể thiếu.” Lục Viễn nhàn nhạt giải thích.
Giản Khinh Ngữ tò mò nhìn hắn: “Chẳng lẽ Cẩm Y Vệ còn dạy cả những kiến thức này sao? Sao cái gì ngài cũng biết thế?”
“Ta lớn lên ở vùng sông nước, biết mấy chuyện này thì có gì mà kỳ quái?” Lục Viễn liếc nàng một cái.
Giản Khinh Ngữ từ lúc quen biết Lục Viễn đến giờ, vẫn luôn thấy hắn cô độc một mình. Sau khi vào kinh, nàng lại phát hiện hắn không cha không mẹ, cũng chưa có ai từng đề cập đến thân thế của hắn, tựa như hắn là người sinh ra mà không có quá khứ, chỉ là một gã Cẩm Y Vệ quyền cao chức trọng. Đây là lần đầu tiên nàng nghe hắn nhắc tới quá khứ của mình.
Biết là không nên tò mò, nhưng Giản Khinh Ngữ vẫn nhịn không được mà hỏi: “Ngài sinh ra ở vùng sông nước à?”
“Ừm, nhà ta mấy đời đều làm nghề chèo thuyền đánh cá, lúc nào cũng sống cạnh sông hồ.” Lục Viễn nhìn ngọn lửa mà trả lời.
Giản Khinh Ngữ trong lòng cảm thấy nao nao, nhưng không biết phải phản ứng thế nào.
Lục Viễn liếc nàng một cái, khoé môi gợn lên: “Thế nào? Nàng cảm thấy ta có xuất thân thế gia gì à?”
“… Điều kiện đầu tiên để Cẩm Y Vệ nhận người không phải là xem gia thế à?” Giản Khinh Ngữ cũng không có phủ nhận câu hỏi của hắn.
Lục Viễn rũ mắt: “Đó là nhằm vào những người khác chứ không phải Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ. Làm một Chỉ Huy Sứ, không thể bị ràng buộc bởi gia tộc, không thể có quan hệ lợi ích qua lại với người khác, chỉ có thể một mình trung tâm với Thánh Thượng mà thôi.”
Giản Khinh Ngữ nhăn mày, dường như đã hiểu ra vấn đề: “Bởi vì Thánh Thượng không muốn ngài có chỗ dựa nào khác, chỉ có thể nương tựa mỗi một mình ngài ấy?”
Lời còn chưa dứt nàng đã thấy hối hận, lập tức khẩn trương ngậm chặt miệng, quan sát phản ứng của Lục Viễn.
Cũng may Lục Viễn không có vẻ gì tức giận, chỉ bình tĩnh liếc nàng một cái: “Nàng thật ra cũng thông minh lắm đấy.”
Giản Khinh Ngữ ngượng ngùng, ý muốn lảng sang chuyện khác: “Vậy sau khi ngài trở thành Cẩm Y Vệ, sao không đưa người nhà vào phủ sống?”
“Năm ta tám tuổi, bọn họ đã chết hết, bị một gã thế gia ăn chơi trác táng giết chết. Lục gia hiện tại chỉ còn lại một mình ta.” Lục Viễn lại thêm vào lò một ít củi.
Giản Khinh Ngữ sửng sốt, đối với nghi vấn của mình hối hận không thôi, nhưng nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Lục Viễn, nàng cũng không biết phải an ủi thế nào, chỉ đành cẩn thận hỏi: “Sau đó thì sao? Ngài như thế nào lại trở thành Cẩm Y Vệ?”
“Sau khi cha mẹ bị sát hại, ta lẫn vào trong phủ của kẻ kia, thừa dịp chém hắn thành tám khối, bị bắt đưa lên quan phủ, vô tình gặp được Thánh Thượng cải trang vi hành. Thánh Thượng giúp ta diệt cả nhà kẻ kia, ta từ đấy chỉ nguyện trung thành với Thánh Thượng.” Lục Viễn dùng vài ba câu nói, khái quát toàn bộ chuyện quá khứ của hắn.
Giản Khinh Ngữ nghe xong liền trợn mắt há hốc mồm, mãi một lúc lâu mới nghẹn ra được một câu: “… Ngài nói khi đó ngài mới tám tuổi?”
“Thế nào?” Lục Viễn nhìn nàng.
Giản Khinh Ngữ vội lắc đầu: “Không có gì, không có gì.” Tám tuổi đã có thể chém người ta thành tám khối, đúng là kẻ tàn nhẫn mười phần, khó trách Thánh Thượng lại coi trọng hắn.
Lục Viễn liếc nàng một cái, sau khi thấy nàng yên lặng co ro thành một đống, hắn lần nữa rũ mắt: “Nàng sợ ta à?”
“Dạ?” Giản Khinh Ngữ ngẩng đầu, sau khi lấy lại tinh thần liền im lặng, “Ta sợ ngài cũng không phải bởi vì chuyện này… Đặt mình vào hoàn cảnh của ngài mà nói, nếu mẫu thân ta gặp phải đại nạn như vậy, ta e là cũng muốn liều chết mà báo thù cho người.”
Lục Viễn ngừng lại, lần nữa ngước mặt lên nhìn nàng, như thể đang phân biệt xem lời nàng nói là thật hay giả.
Giản Khinh Ngữ bị hắn nhìn đến không biết vì sao mà hoảng hốt, thu hết can đảm, nói: “Ngài rất lợi hại.”
Lục Viễn khẽ cười một tiếng, mặt mũi có phần ôn hoà hơn dưới ánh trăng, đôi mắt như băng đá ngàn năm chợt trở nên rạng rỡ, phảng phất như cây cổ thụ vạn năm tuổi nay đã nở hoa. Giản Khinh Ngữ nhất thời nhìn mà ngây ngốc, mờ mịt sững người tại chỗ. Ý cười dưới đáy mắt Lục Viễn dần dần biến mất, để lại một chút ý vị khó mà nói nên lời.
Bầu không khí đột nhiên trở nên cổ quái, Giản Khinh Ngữ muốn dời mắt đi nơi khác, nhưng đôi mắt của nàng chả hiểu sao lại không cách nào khống chế mà cứ nhìn hắn chằm chằm, mãi đến khi sắp chết chìm trong ánh mắt của hắn, thì nàng chợt nghe hắn đột ngột nói một câu: “Cởi y phục ra đi.”
Giản Khinh Ngữ lập tức hoàn hồn, cảnh giác che lại cổ áo: “Ngài muốn làm gì?!”
“Hong quần áo,” Lục Viễn nói xong, thấy nàng có vẻ kháng cự, lại nhấn mạnh, “Hội chùa bên kia bây giờ vẫn đang tìm nàng. Nếu nàng chậm chạp trì hoãn càng lâu, hoặc là cứ mang bộ dáng ướt dầm ướt dề này mà quay trở lại, đương nhiên sẽ khiến người khác hoài nghi.”
Lục Viễn nghiền ngẫm nhìn nàng: “Nếu nàng không muốn bị người ta nghi ngờ có cái gì đó với ta, vậy thì tốt nhất là nên nghe lời ta đi.”
Giản Khinh Ngữ vẫn có chút không phục, nhưng nghĩ tới những lễ giáo nghiêm khắc đến biến thái đối với nữ tử ở kinh thành, nàng cuối cùng vẫn do dự đặt tay trên đai lưng: “Vậy, vậy ngài phải bảo đảm trước, sẽ không làm gì với ta đó.”
“Ta bây giờ làm gì còn sức lực nữa.” Lục Viễn không nhanh không chậm mà đáp lại.
Giản Khinh Ngữ nhíu mày: “Vậy nếu có sức lực, thì ngài định làm cái gì?” Đêm khuya gió lớn, trai đơn gái chiếc, người này còn đặc biệt ham thích chuyện kia, nàng rất khó lòng mà không cảm thấy khẩn trương.
Lục Viễn nghe xong liền liếc nàng một cái, xoay người đi vào mui thuyền lấy ra một cái chăn mỏng, sau đó bắt đầu biểu diễn thoát y trước mặt nàng.
Giản Khinh Ngữ hoảng sợ: “Ngài, ngài, ngài làm cái gì đó?!”
“Hong quần áo.”
Lục Viễn vừa nói, tay vừa thành thạo tháo đai lưng, cởi Phi Ngư Phục ẩm ướt trên người xuống, tiếp đến là áo trong. Mắt thấy hắn đã sắp cởi tới quần trong, Giản Khinh Ngữ nhanh chóng bịt mắt lại, sau đó nàng liền nghe thấy Lục Viễn châm biếm hỏi mình: “Sợ cái gì chứ? Bộ trước kia chưa từng thấy qua sao?”
Có lẽ là lửa trên bếp lò quá lớn, khuôn mặt của Giản Khinh Ngữ bị hong đến vừa nóng lại vừa đỏ: “… Nay đã khác xưa rồi!”
Nói xong, bên tai liền truyền tới tiếng vắt nước, gương mặt Giản Khinh Ngữ càng trở nên nóng hơn, nàng chôn mặt vào trong đầu gối, không chịu ngẩng lên. Lục Viễn nhìn nàng một cái, nhắc nhở: "Nàng nếu lại trân mình ra chịu lạnh nữa thì sẽ sinh bệnh đó."
"… Thân thể ta tốt, sẽ không bệnh đâu." Giản Khinh Ngữ vẫn mạnh miệng.
Lục Viễn cong cong khoé môi, dời bếp lò tới trước mặt nàng, nhưng cũng không nói gì thêm. GIản Khinh Ngữ yên lặng thở ra một hơi, rồi lại hắt xì một cái.
Giản Khinh Ngữ: "…" Lạnh quá.
Tay và mặt đều ở rất gần bếp lò, đã hơ đến nóng hầm hập, tuy nhiên cả người nàng vẫn còn đang khoác một bộ y phục sũng nước, cho dù áo ngoài đã được hong khô phần nào nhưng dưới lớp áo trong ướt dầm dề, hơi lạnh vẫn liên tục xuyên thẳng vào trong xương cốt của nàng.
Im lặng hồi lâu, Giản Khinh Ngữ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, còn Lục Viễn bấy giờ đã bắt đầu mặc lại chiếc quần trong đã được hong khô. Hắn bọc bản thân trong chăn mỏng, mấy món y phục khác cũng lờ mờ tản ra khói trắng khi được hong trên bếp lửa hồng, hẳn là cũng sẽ khô ráo rất nhanh. Nàng không nói câu nào, trong lòng sinh ra một tia hâm mộ, rồi lại kéo kéo y phục mà không dám cởi.
Lục Viễn nhìn đôi môi đã sắp đông lạnh đến tím tái của nàng, lần nữa mở miệng thúc giục: "Nghe lời đi, cởi đồ nhanh nào."
Giản Khinh Ngữ đã có bậc thang, lần này liền không do dự nữa, tự tay tháo đai lưng ra. Y phục sũng nước, vừa nặng vừa dinh dính khó chịu, nàng loay hoay cả buổi, cuối cùng cũng đỏ mặt cởi sạch tất cả, chỉ chừa lại một chiếc áo yếm và quần lót trên người.
Lục Viễn thấy thế cũng không ép buộc nàng nữa, chỉ nhận lấy mớ y phục ướt kia rồi nói: "Nếu nàng mặc như thế này mà hong thì cũng không cần phải chui vào chăn của ta nữa." Hắn đang nhắc tới chính là cái chăn hắn đang khoác trên người kia.
"… Ta mới không cần khoác chung chăn với ngài đâu." Giản Khinh Ngữ nhìn cơ bụng cường tráng lồ lộ của hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
Lục Viễn cong cong khoé môi, cũng không cãi lại nàng.
Giản Khinh Ngữ chà xát hai cánh tay, lại nhích tới gần bếp lò một chút, muốn nhanh chóng hong khô áo yếm, nhưng y phục ướt không vắt nước trước thì cho dù có hong cỡ nào cũng không có hiệu quả.
Một trận gió lạnh quét qua, Giản Khinh Ngữ lại hắt xì một cái, nhưng vẫn cậy mạnh không chịu khuất phục. Lục Viễn cuối cùng cũng không cách nào kiên nhẫn được nữa. Hắn xốc một góc chăn lên, ra lệnh: "Cởi hết ra rồi qua đây nhanh lên, nếu không ta sẽ ném nàng xuống hồ."
Giản Khinh Ngữ: "…"
"Ba," Lục Viễn nheo mắt uy hiếp, "Hai…"
"Ta, ta qua liền đây." Giản Khinh Ngữ vội vã đáp ứng, cũng không có thời gian mà tiếp tục rối rắm nữa, nhanh chóng chui vào trong chăn. Lục Viễn ôm lấy nàng vào lòng.
Trên người nàng không có gì che đậy, trực tiếp nhào thẳng vào lồng ngực nóng hầm hập của Lục Viễn, cả người lập tức run rẩy. Lục Viễn nhíu mi, lại ôm chặt lấy nàng, sau đó một tay cởi áo yếm của nàng xuống. Giản Khinh Ngữ trong lòng cả kinh, còn chưa kịp thở ra hơi đã nghe thấy hắn nhàn nhạt nói: "Nàng định lát nữa mặc áo ướt trở về hay gì?"
Chỉ một câu như thế, Giản Khinh Ngữ liền thành thật, lại nhìn qua cả hai, cơ hồ là trên người không mặc gì, sáp lại gần nhau, chỗ mềm mại của nàng còn đang dán trên cánh tay của Lục Viễn, hệt như những đêm nồng nhiệt mà họ từng cùng nhau đùa gió trêu mây.
Có điều đêm nay dù sao cũng không phải là những đêm mây mưa kia, hơn nữa nàng và Lục Viễn vốn không nên thân cận như vậy. Giản Khinh Ngữ yên lặng cắn môi dưới, trong mắt hiện lên một tia bối rối. Trong lúc tâm tình nàng đang phức tạp nhập nhằng, chợt nghe thấy Lục Viễn nhàn nhạt nói một câu: "Yên tâm đi, ta đêm nay cả nửa điểm hứng thú đối với nàng cũng không có, quá mệt mỏi rồi."
Giản Khinh Ngữ ngừng một lát, bấy giờ mới chú ý thấy ngón tay đang ôm mình của hắn cũng hơi phát run, hẳn là do lúc trước vẫn luôn ra sức dìu nàng bơi đi, nên mới bị thoát lực, run rẩy đến tận bây giờ.
Thế mà nàng vẫn còn ngồi đó lo lắng hắn có làm gì mình hay không.
Nghĩ như vậy, trong lòng nàng liền dâng lên một chút áy náy, đang định nói một câu cảm tạ cùng một lời xin lỗi với hắn, chợt nghe hắn mở miệng: "Còn nàng nếu thật sự có hứng thú, thì tối mai có thể tới thiên điện tìm ta."
Giản Khinh Ngữ: "…" Hay lắm chàng trai, chút áy náy vốn không có bao nhiêu kia nháy mắt tan biến.
Cảm giác người trong ngực đã thả lỏng, Lục Viễn mặt mày liền hoà hoãn, lại tiện tay thêm một thanh củi vào trong bếp lò. Hai người yên lặng ôm lấy nhau, thân mình Giản Khinh Ngữ dần trở nên ấm áp, cuối cùng cũng không cứng đờ như trước nữa, chỉ là trở nên mềm nhũn rã rời. Cái loại cảm giác dựa dẫm vào Lục Viễn 'không một chút vướng bận' này càng trở nên rõ ràng, nàng chỉ đành xấu hổ tìm một đề tài khác để trò chuyện: "Sớm biết cho thằng nhóc ăn mày kia đồ ăn sẽ hại cả mình lẫn Mạn Thanh rơi xuống nước, ta nói sao cũng sẽ không đi làm mấy việc tốt như vậy."
Đôi mắt Lục Viễn đen nhánh: "Ăn mày?"
Giản Khinh Ngữ gật gật đầu, kể lại một lần chuyện thằng nhóc ăn mày kia tới xin ăn, kết quả không cẩn thận trượt ngã, đẩy cả hai người các nàng xuống hồ. Lục Viễn im lặng lắng nghe, trong mắt lại nổi lên một tia lạnh lẽo.
Giản Khinh Ngữ kể xong lại thở dài một tiếng: "Đúng rồi, lúc nãy ngài nói Mạn Thanh đã được Lý Hoàn cứu lên bờ?"
"Ừ."
"… Sẽ không ảnh hưởng tới thanh danh của muội ấy chứ?" Giản Khinh Ngữ dần nhíu mày, hỏi xong lại cảm thấy không có mấy khả năng, "Chắc là không đâu nhỉ? Ngài lúc trước nói cái gì nếu bị người khác phát hiện ngài cứu ta, ta liền phải gả cho ngài, chẳng lẽ không phải để gạt ta à?"
Chẳng lẽ ôm một chút vì cứu người liền bị định đoạt chuyện chung thân như thế sao?
Lục Viễn không nói gì.
Giản Khinh Ngữ trong lòng dần trở nên bạo dạn: "… Kinh thành đối với nữ tử có phải là quá khắt khe rồi hay không? Người có hôn ước giống như Mạn Thanh, chẳng lẽ sẽ phải gả cho người khác hay sao?"
Giản Mạn Thanh thích Lý Hoàn là một chuyện, thật sự gả cho Lý Hoàn lại là một chuyện khác. Nếu nàng ấy thật lòng nguyện ý muốn gả cho Lý Hoàn thì lúc trước đã không đáp ứng hôn sự với phủ Chu Quốc Công.
Lục Viễn đã khôi phục chút sức lực, ngón tay như có như không mà gõ gõ trên cánh tay nàng, khi nàng càng lúc càng cảm thấy bất an, hắn mới chậm rãi nói một câu: "Có phải gả cho người khác hay không còn phải xem tình hình cụ thể, chỉ là Giản Nhị cô nương lần này, không biết có qua khỏi hay không nữa."
"… Có ý tứ gì?" Giản Khinh Ngữ đột nhiên ngồi nhổm dậy.
Lục Viễn bình tĩnh nhìn về phía nàng: "Khi ta nhảy xuống nước cứu nàng, Giản Nhị cô nương đã sặc nước hôn mê, không biết sống chết thế nào." Đây cũng là lý do hắn có thừa sức lực đưa Giản Khinh Ngữ bơi khỏi nơi nàng rơi xuống nước, còn Lý Hoàn thì lại phải nhanh chóng mang Giản Mạn Thanh lên bờ ngay lập tức.
Giản Khinh Ngữ ngẩn ngơ nhìn hắn, lát sau nàng đột nhiên luống cuống: "Không được, ta phải trở về ngay, ta phải trở về xem…"
"Bây giờ nàng trở lại đó cũng vô dụng thôi, trước hong quần áo cho khô đã, rồi ta sẽ mang nàng trở về." Lục Viễn thấy nàng nhất định phải đi, lập tức ôm chặt lấy nàng.
Giản Khinh Ngữ giãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi hắn, nàng có chút bực mình: "Lục Viễn, ngài buông ta ra!"
"Nàng biết cách lên bờ không?" Lục Viễn hỏi lại.
Giản Khinh Ngữ nghe xong chợt an tĩnh lại, bắt lấy tay hắn cầu xin: "Ngài dẫn ta trở về đi, ta muốn đi xem muội ấy. Muội ấy vì giữ ta lại nên mới ngã xuống nước cùng với ta."
"Lại chờ thêm một khắc nữa đi." Lục Viễn nhấp môi.
Giản Khinh Ngữ nài nỉ thêm mấy câu nữa, nhưng thấy thái độ của hắn kiên định, nàng chỉ đành cắn môi bức bối chờ đợi.
Vất vả chờ đủ một khắc, y phục tuy vẫn chưa khô hẳn, nhưng đã miễn cưỡng có thể mặc, Giản Khinh Ngữ lập tức lần lượt mặc từng món từng món lên người, mặc xong còn không quên thúc giục Lục Viễn.
Khoé mắt Lục Viễn dường như đã bị bếp lò hun đến phiếm hồng, nghe Giản Khinh Ngữ thúc giục nhưng chỉ bình tĩnh nhìn nàng một cái, rồi vẫn như cũ, không nhanh không chậm mà mặc từng món y phục vào. Giản Khinh Ngữ nhìn hắn đến sốt ruột, nhưng cũng không dám tiếp tục hối thúc hắn, chỉ có thể trông mong nhìn chằm chằm hắn, đợi hắn vất vả mặc xong y phục, liền lập tức hỏi: "Làm sao để lên bờ bây giờ?"
"Thấy hòn đá có cắm cái móc sắt đằng kia không? Dẫm lên đó rồi bò lên bờ đi." Lục Viễn chỉ về phía hòn đá cạnh bờ hồ.
Giản Khinh Ngữ tìm một vòng, sau khi nhìn thấy hòn đá kia, ánh mắt nàng sáng lên, lập tức đi về phía bên đó. Đi được mấy bước, nàng chợt ý thức Lục Viễn cũng không có đi cùng mình. Nàng nhanh chóng quay đầu lại, liền thấy Lục Viễn đang nhíu mày đứng trước bếp lò, tựa như đang suy nghĩ gì đó.
"Lục đại nhân?" Nàng chần chừ gọi hắn một tiếng.
Lục Viễn trầm mặc trong chốc lát, lại chậm chạp nhìn về phía nàng, một lát sau mới lẩm bẩm: "Hình như ta lên cơn sốt cao rồi."
Giản Khinh Ngữ sửng sốt một chút, vội vàng trở lại bên người hắn, sờ tay lên trán hắn, quả nhiên là nóng vô cùng: "… Nơi này không có thuốc, chúng ta vẫn nên lên bờ trước đi."
Lục Viễn nhấp nhấp môi mỏng, đột nhiên có chút không vui: "Nàng gấp như vậy là vì muốn đi tìm Giản Mạn Thanh hay là muốn đi tìm thuốc cho ta?"
Giản Khinh Ngữ: "…" Cái gì nữa đây? Sốt đến hồ đồ rồi à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co