[EDIT] CÙNG QUÂN HOAN - CẨM Y VI PHU
Chương 41 - Bọn họ không xứng
Giản Khinh Ngữ trả lời xong mới ý thức được mình vừa mới nói gì, lại nhìn vẻ mặt vô cảm của Lục Viễn, lập tức có cảm giác mình mới nháo xong chuyện đoạn tuyệt quan hệ không được bao lâu bây giờ đã vội trèo lại lên cái cây của Lục Viễn.
Gò má nàng đỏ lên, hoảng loạn giải thích: "Ừ thì dù sao ngài cũng là vì giúp ta nên mới phải vất vả như vậy, ta, ta, ta đương là phải thấy đau lòng dùm ngài thôi."
Nói xong, vốn tưởng Lục Viễn sẽ mượn cơ hội này mà trào phúng nàng một phen, ai ngờ hắn chỉ lãnh đạm liếc nàng một cái, rồi giao vào tay nàng một chồng giấy thật dày: "Đây là lời khai của tên Chốc Đầu và thằng nhóc ăn mày. Người thì ta đã bắt lại, sẽ giải về kinh thành cùng chúng ta. Nàng muốn đưa bọn chúng đến phủ Ninh Xương Hầu hay là tạm thời an trí ở chỗ của ta?"
Nghe hắn nhắc tới chính sự, Giản Khinh Ngữ xoa xoa khuôn mặt vẫn còn nóng bừng, nhất thời có chút mê mang.
Lục Viễn thấy nàng chậm chạp không đáp, liền dứt khoát quyết định thay nàng: "Vậy trước an trí ở chỗ của ta đi, đợi hồi kinh xong hết rồi tính tiếp."
Giản Khinh Ngữ mím môi: "Đa tạ đại nhân."
Lục Viễn liếc nàng một cái, cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Đi không được bao xa đã gặp phải đám người Quý Dương đang chuẩn bị khởi hành.
"Đại nhân."
"Đại nhân!"
"Chuẩn bị xong chưa?" Lục Viễn hỏi.
Quý Dương sửng sốt, lát sau mới mờ mịt gật đầu: "Đã chuẩn bị tốt rồi ạ."
"Đi ăn chút gì trước đi, đừng để đến nửa đường lại bị đói." Lục Viễn lãnh đạm nói, rồi cũng rời đi không quay đầu.
Đám người Quý Dương nhìn nhau, lát sau có người không nhịn được mà hỏi: "Ta... mới nãy có phải ta gặp ảo giác hay không? Hình như đại nhân vừa mới quan tâm chúng ta hả?"
"... Nếu ngươi gặp ảo giác thì ta khẳng định cũng gặp phải ảo giác." Một người khác si ngốc nhìn bóng dáng Lục Viễn đi xa.
Quý Dương câm lặng đấm bọn họ mấy cái: "Đã sớm nói với các ngươi là nấm trong núi phần lớn đều có độc, cũng dặn các người đừng có ăn bậy rồi. Thấy chưa, bây giờ các ngươi ăn đến hỏng đầu rồi đó!"
Người bị đấm lập tức hoàn hồn: "Thế thì hôm nay đại nhân bị sao thế? Sao tâm tình lại tốt như vậy?"
"Còn có thể là vì cái gì chứ," Quý Dương tức giận liếc qua chỗ thiên điện nơi Giản Khinh Ngữ đang đứng một cái, bấy giờ mới quay đầu hỏi, "Lý Hoàn đâu? Còn bệnh à?"
"Ngài không biết à? Hắn mấy nay đều thất thần. Đại nhân tối qua đã cho hắn trở về trước rồi."
"Xuỳ, bảo sao hôm nay không nhìn thấy hắn." Quý Dương bĩu môi, cũng không nói thêm gì nữa.
Bên trong thiên điện, Giản Khinh Ngữ đứng đó một lúc lâu, cuối cùng cũng đã tỉ mỉ xem qua mấy lời khai kia một lần. Sau khi nhìn thấy người chủ mưu sau màn chính là Chu Âm Nhi, trong mắt nàng liền hiện lên một tia u ám, bất tri bất giác nắm chặt xấp lời khai trong tay.
Thời gian rời khỏi hành cung đã định vào giờ Thìn, trước khi Ninh Xương Hầu rời đi đã để lại một chiếc xe ngựa cho nàng, nên giờ phút này đoàn xe đã chờ sẵn ở chủ điện. Giản Khinh Ngữ nhanh chóng thu dọn hành lý gọn gàng rồi vội vàng đi về phía chủ điện.
Nàng tới cũng không tính là muộn, dọc đường đi cũng gặp không ít người quen. Chỉ là có những người ngày đó còn tỏ ra khách khí với nàng, nhưng bây giờ nhìn nàng, trong mắt lại có chút đánh giá, cũng thiếu đi một phần tôn trọng. Giản Khinh Ngữ không cần nghĩ cũng biết, nữ tử thế gia xưa nay vốn là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Bây giờ Giản Mạn Thanh bị hại thành như vậy, đối với nàng đương nhiên cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Bất quá, nàng không để bụng là được.
Giản Khinh Ngữ bước nhanh tới chủ điện, ở cuối đoàn xe tìm được chiếc xe ngựa nhà mình, đang định bước lên xe, liền nghe thấy một tiếng châm chọc: "Ây dô, kia không phải là Đại cô nương phủ Ninh Xương Hầu sao? Sao lúc trước lại không theo Hầu gia trở về kinh thành nhỉ?"
Giản Khinh Ngữ bỗng nhiên dừng bước, bình tĩnh quay đầu sang nhìn. Người vừa mở miệng ra trào phúng nàng chính là một tỷ muội tốt của Chu Âm Nhi, lúc trước đã từng bị nàng tẩn qua một trận, còn Chu Âm Nhi thì hiện tại đang đứng bên cạnh con ả kia, sau khi nhìn thấy ánh mắt của nàng thì chợt có chút hoảng hốt. Chỉ là sự hoảng loạn này cũng nhanh chóng biến mất chỉ để lại có vẻ đắc ý.
Cũng tốt, Giản Mạn Thanh đã bị huỷ thanh danh, phủ Chu Quốc Công có lẽ sẽ từ hôn, ả Chu Âm Nhi kia không thích hai người các nàng như vậy, bây giờ chắc là đang cao hứng lắm.
Giản Khinh Ngữ hơi nhếch môi, cười như không cười, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười. Nàng trước kia vẫn luôn đi theo Lục Viễn, ngẫu nhiên nghiêm túc một chút cũng rất có khí thế giống Lục Viễn. Cô ả đang cười nhạo nàng bị nhìn đến bất chợt hoảng hốt, sau đó lại không hiểu vì sao mà tức giận: "Có gì mà kiêu ngạo hả? Thanh danh đã nát bét như vậy rồi mà còn vọng tưởng Thánh Thượng sẽ phong cho cô làm Nhị hoàng phi hay sao?!"
"Được rồi, đừng chấp nhặt với ả ta." Chu Âm Nhi thế mà lại chủ động khuyên bảo.
Cô ả kia bất mãn: "Âm Nhi! Cô không thể bỏ qua cho loại người như thế! Nếu không, bọn họ sẽ hất mặt lên trời mà đi, ra khỏi cửa cũng không biết cẩn thận một chút, để cuối cùng bị một gã thị vệ chiếm hết tiện nghi!"
Lời này nói ra, phảng phất như muốn mắng Giản Mạn Thanh rơi xuống nước là do lỗi của nàng ấy. Giản Khinh Ngữ chợt thấy bực bội trong lòng, nhưng nàng vẫn ráng nhịn.
"Thôi thôi, đừng nói nữa, chúng ta cứ tự mình vui vẻ là được rồi." Chu Âm Nhi nói xong lại bố thí một ánh mắt cho Giản Khinh Ngữ rồi kéo lấy cánh tay của nữ nhân kia mà tiến về phía trước.
Khi ả đi ngang qua người mình, Giản Khinh Ngữ đột nhiên mở miệng: "Ngươi tốt nhất là nên vui vẻ một chút, dù sao thì ngày vui của ngươi cũng chả còn lại bao nhiêu đâu."
Chu Âm Nhi trong lòng hoảng hốt, còn chưa kịp định thần thì Giản Khinh Ngữ đã bước lên xe ngựa.
"Âm Nhi, đi thôi." Cô ả kia thúc giục.
Chu Âm Nhi lắc đầu. Giản Khinh Ngữ hai ngày này không ra cửa, cho dù có nghi ngờ việc này là do ả gây ra, chỉ sợ cũng không có chứng cứ. Nghĩ như vậy, Chu Âm Nhi liền cảm thấy vui vẻ. Tuy rằng không biết ngày ấy Giản Khinh Ngữ đã lên bờ bằng cách nào, nhưng có thể giúp huynh trưởng giải quyết một mối hôn sự không cân xứng như vậy, cũng coi như là trên trời rơi xuống một miếng bánh thịt.
Chu Âm Nhi vui vẻ vô cùng, tách ra khỏi tỷ muội tốt của mình xong còn có tâm trạng ngâm nga một khúc hát, kết quả bị Chu Lệ Văn nghe thấy, nhíu mày, gọi ả lên xe ngựa trách cứ: "Hiện giờ Ninh Xương Hầu phủ gặp phải chuyện hổ thẹn như vậy, chúng ta là thông gia với bọn họ, muội ở ngoài ra vẻ vui sướng như thế, không sợ bị người ta chỉ trích sao?!"
Chu Âm Nhi xưa nay vẫn luôn thân thiết với huynh trưởng, bây giờ nghe hắn hung dữ quở trách mình, liền cảm thấy uỷ khuất: "Là do Giản Mạn Thanh kia không biết tự kiểm điểm bản thân, dựa vào cái gì mà bắt muội phải chịu liên lụy vì ả chứ?"
"Âm Nhi! Mạn Thanh trượt chân rơi xuống nước, sao lại trở thành không biết tự kiểm điểm bản thân chứ?" Chu Lệ Văn không vui.
Chu Âm Nhi nhìn phản ứng của hắn, trong lòng hốt hoảng: "Ca... Huynh không lẽ còn chưa chịu từ bỏ ý định với ả? Phụ thân không phải đã nói, phủ Chu Quốc Công chúng ta không thể cưới một cô con dâu có tỳ vết trên người sao? Huynh chẳng lẽ vẫn còn muốn thành thân với ả?"
Chu Lệ Văn ngừng một lát, nhất thời không lên tiếng.
"Ca, huynh ngàn vạn lần đừng có nghĩ không thông. Kinh thành cái dạng cô nương tốt gì không có? Cần gì mà không phải là Giản Mạn Thanh thì không cưới chứ?" Chu Âm Nhi sốt ruột, "Nếu huynh cưới ả, tương lai nhất định sẽ bị người ta chỉ trỏ, còn liên lụy tới thanh danh của phủ Chu Quốc Công. Huynh phải biết ả ta đã bị gã Cẩm Y Vệ kia sờ qua..."
"Âm Nhi!" Chu Lệ Văn lạnh giọng ngăn lại.
Chu Âm Nhi lập tức câm miệng không dám nói tiếp.
Nhìn khoé mắt phiếm hồng của muội muội, Chu Lệ Văn thở dài một tiếng: "Muội yên tâm, ta đã đáp ứng với phụ thân sẽ từ hôn. Chỉ là phải đợi cơn sóng gió hiện tại qua đi một chút, nếu không khó tránh khiến người ta nghĩ chúng ta bỏ đá xuống giếng. Mạn Thanh rất tốt, chỉ là... đã không còn thích hợp với ta nữa."
Chu Âm Nhi nghe xong lập tức thở phào một hơi, lần nữa trở nên vui vẻ mà ngồi xuống bên cạnh hắn.
Đoàn xe nhanh chóng khởi hành trở về kinh, để lại khói bụi mênh mông cuồn cuộn. Đi cuối đoàn là một chiếc xe ngựa phảng phất pha lẫn mùi máu tanh hỗn tạp vì đã nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ Quý Dương.
Một đoàn xe đông nghịt nối đuôi nhau lên đường, tốc độ so với người tự mình đi bộ ở xa xa còn chậm hơn, mãi đến khi sắc trời tối đen Giản Khinh Ngữ mới về đến nhà.
Anh Nhi đã sớm đứng chờ ở cổng lớn, sau khi nhìn thấy nàng liền vội vàng đến đón: "Đại tiểu thư đi đường vất vả rồi, nô tỳ đã chuẩn bị nước ấm, Đại tiểu thư tắm gội xong rồi đi nghỉ ngơi nhé."
Nói xong, cô nàng liền muốn cầm lấy tay nải trong tay Giản Khinh Ngữ, nhưng lại bị Giản Khinh Ngữ né tránh.
"Hai ngày nay tình hình trong phủ thế nào?" Giản Khinh Ngữ thấp giọng hỏi.
Anh Nhi ngừng một chút, nhìn xung quanh không thấy ai liền thở dài một tiếng: "Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu thì truyền đi ngàn dặm. Hiện tại cả kinh thành đều biết Nhị tiểu thư rơi xuống nước được một gã Cẩm Y Vệ cứu lên, thậm chí có người còn nói... còn nói cái gì mà Nhị tiểu thư lần này là đi gặp gỡ tình lang, bất ngờ nhìn thấy Cẩm Y Vệ tới nên mới hốt hoảng bỏ chạy mà bị trượt chân rơi xuống nước."
Lời còn chưa dứt, hai người đã đến trước chủ viện, bên trong truyền ra tiếng quăng đồ loảng xoảng, tiếp đến là tiếng Tần Di khóc nháo: "Nói hươu nói vượn! Tất cả đều là nói hươu nói vượn! Mạn Thanh của ta trong sạch, dựa vào cái gì mà bọn chúng có thể tuỳ tiện vũ nhục như thế? Ta phải đi cáo ngự trạng, bắt hết bọn chúng lại!"
"Bà có thôi náo loạn đi không? Bây giờ cả kinh thành đều đang khua môi múa mép, chẳng lẽ bà muốn bắt hết bá tánh kinh thành lại sao?!" Ninh Xương Hầu tức giận.
Tần Di lại càng phẫn nộ: "Vậy thì bắt hết lại đi!"
Mắt thấy hai người sắp sửa náo loạn lớn, Anh Nhi nhanh chóng lôi kéo Giản Khinh Ngữ vốn đang định bước vào, chạy ngược trở ra. Đi được một đoạn xa, cô nàng mới sợ hãi nói: "Phu nhân bây giờ không lúc nào cảm thấy thoải mái, nếu ngài vào đó không biết sẽ ra sao, hay là thôi đừng đi nữa."
"... Vậy ta đi xem Giản Mạn Thanh." Giản Khinh Ngữ siết chặt tay nải trong tay, không màng đến Anh Nhi phản đối, lập tức đi tới biệt viện của Giản Mạn Thanh.
Khí hậu kinh thành ban đêm so với hành cung thì khô nóng hơn nhiều, ánh trăng trên bầu trời toả sáng bàng bạc nhưng không mang lại chút cảm giác nào ôn nhu. Giản Khinh Ngữ đi dọc theo đường nhỏ, qua một ngã rẽ uốn lượn tiến vào tiểu viện, khi nhìn thấy Giản Mạn Thanh đang ngồi ngây ngốc trong sân, nàng mới dừng bước chân.
Giản Mạn Thanh dường như cảm nhận được gì đó, quay đầu lại, sau khi thấy nàng liền sửng sốt: "Tỷ mới trở về?"
Dưới ánh trăng, Giản Mạn Thanh trông có vẻ đơn bạc, đôi mắt cũng không có thần như lúc trước nữa, lúc nhìn thấy Giản Khinh Ngữ, nàng ta chỉ hơi giương khoé môi, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể bay lên trời thành tiên.
Giản Khinh Ngữ im lặng trong chốc lát, trực tiếp kéo Giản Mạn Thanh về phòng ngủ, trước khi đóng cửa, nàng nhìn Anh Nhi: "Em canh giữ ở đây, bất cứ kẻ nào cũng không được phép tiến vào."
"... Dạ." Anh Nhi mờ mịt đáp lời.
Giản Khinh Ngữ đóng cửa lại, bấy giờ mới bước tới trước bàn, ngồi xuống.
Giản Mạn Thanh cũng an tĩnh đi qua, khi thấy nàng loay hoay tìm kiếm trong tay nải, chợt bừng tỉnh: "Tỷ tìm được chứng cứ?"
"Gã Chốc Đầu cùng với thằng nhóc ăn mày kia đã bị Lục Viễn bắt lại, đây là lời khai của bọn chúng," Giản Khinh Ngữ lấy xấp giấy ra, "Bọn chúng đã thừa nhận, tất cả những chuyện này đều là do Chu Âm Nhi sai sử."
Giản Khinh Ngữ ngừng một chút: "Chu Âm Nhi muốn nhắm vào ta, ả muốn thằng nhóc ăn mày đẩy ta xuống nước rồi để cho tên Chốc Đầu kia cứu ta, bức ta phải gả cho tên Chốc Đầu... Muội chẳng qua chỉ là gánh nạn thay ta."
Giản Mạn Thanh nhíu mày, lật xem từng tờ từng tờ lời khai một, khi đọc đến trang cuối cùng, đầu ngón tay nàng ta không thể nhịn được mà phát run: "Ban đầu ta chỉ nghĩ là ả ta kiêu căng mà thôi, không ngờ ả... ả sao lại có thể ác độc như vậy?"
"Kẻ làm sai thì phải trả giá bằng đại giới!" Giản Khinh Ngữ ánh mắt sắc lại, "Ta sẽ giao thứ này cho Đại Lý Tự, khiến cho ả thân bại danh liệt."
Giản Mạn Thanh ngừng một lát, nhấp môi: "Vô dụng thôi."
Giản Khinh Ngữ nhíu mày.
"Chỉ có lời khai và nhân chứng, ả hoàn toàn có thể cắn ngược lại, nói tỷ vu khống ả," Giản Mạn Thanh bình tĩnh ngẩng đầu nhìn nàng, "Chu Quốc Công và Đại Lý Tự Khanh có quan hệ rất thân, tỷ lại không còn chứng cứ nào khác, sẽ không ảnh hưởng gì tới ả đâu."
Giản Khinh Ngữ trợn trừng mắt: "Không thể nào!"
"Ta không có ý muốn hắt nước lạnh vào mặt tỷ, chỉ là ta thực sự muốn tỷ nhìn cho rõ," Giản Mạn Thanh thấy Giản Khinh Ngữ kích động như vậy, liền mím môi hạ giọng, "Tỷ cứ cẩn thận ngẫm nghĩ lại đi."
Giản Khinh Ngữ siết tay, lát sau mới thở ra một hơi: "Ta sẽ nghĩ cách."
Giản Mạn Thanh bất đắc dĩ nhìn nàng: "Lục đại nhân chỉ có thể điều tra ra đến đây, nói rõ mọi chuyện cũng chỉ có bấy nhiêu. Một khuê nữ không mấy khi ra khỏi cửa lớn như tỷ, thì có thể có biện pháp gì chứ?"
"... Đừng nói vội, cứ để ta nghĩ lại đã." Giản Khinh Ngữ nhíu mày ngồi xuống, hồi lâu cũng không nói gì.
Giản Mạn Thanh yên tĩnh bồi nàng, hai tỷ muội cứ ngồi như thế đến gần nửa đêm, Giản Khinh Ngữ mới cầm lấy đống lời khai kia, xoay người rời đi.
Bởi vì trong lòng chất chứa tâm sự, sau khi trở lại phòng mình Giản Khinh Ngữ cũng không thể nào ngủ yên, một đêm mấy lần tỉnh giấc. Buổi sáng, khi trời còn chưa tỏ, nàng đã thức dậy, rồi không cách nào ngủ lại được nữa.
Giản Khinh Ngữ yên lặng ngồi một lúc, mãi đến khi trong phòng dần trở nên nóng bức, nhân lúc nhiệt độ còn chưa tới đỉnh điểm, nàng liền ra khỏi cửa đi dạo, vừa đi vừa suy nghĩ xem phải làm thế nào để bắt Chu Âm Nhi trả giá. Khi đang tập trung suy nghĩ nhập thần, Giản Khinh Ngữ chợt nghe thấy có tiếng ồn ào huyên náo ở phía trước. Nàng dừng bước chân, rồi nương theo âm thanh đó mà đi qua, đúng lúc nhìn thấy Giản Mạn Thanh và Tần Di đang lôi kéo nhau.
"Nương! Người có thể chừa cho bản thân, cũng như chừa lại cho con chút thể diện được không?!" Giản Mạn Thanh thần sắc kích động, "Phủ Chu Quốc Công đã phái người tới nói như thế, người còn không biết họ có ý tứ gì sao?!"
"Thể diện? Ta bất quá chỉ là muốn đi thăm hiền tế nhà mình một chút, sao lại biến thành không màng thể diện chứ?!" Tần Di kiên trì, "Nếu con muốn đi theo thì đi, nếu không muốn thì cũng đừng cản trở phiền phức. Thân thích qua lại càng nhiều thì mới càng thân, ta nhất định phải đi một chuyến này."
"Con không cho phép người đi!" Giản Mạn Thanh khoé mắt đã hoen đỏ.
"Con buông ta ra!"
Trong lúc hai mẹ con giằng co, Giản Khinh Ngữ đã gọi nha hoàn bên người Giản Mạn Thanh tới: "Có chuyện gì thế này?"
"... Lúc sáng, phủ Chu Quốc Công đã phái người tới đây, nói Chu công tử không khoẻ trong người, muốn kéo dài hôn kỳ," nha hoàn nghẹn ngào, "Phu nhân nghe xong liền nói muốn đi thăm Chu công tử, nhưng Nhị tiểu thư không cho phu nhân đi." Nói cái gì thân mình không khoẻ muốn kéo dài hôn kỳ, nhưng tất cả mọi người đều biết đây chỉ là cái cớ, đợi sóng gió qua đi hắn sẽ lập tức từ hôn. Tần Di sốt ruột muốn đi phủ Chu Quốc Công như thế, chắc cũng là vì muốn bọn họ thay đổi ý định. Tiếc là ý của bọn họ đã quyết, sao có thể dễ dàng thay đổi?
Giản Khinh Ngữ nhìn mớ quà tặng phong phú trên xe ngựa mà nhăn mày, lại thấy Giản Mạn Thanh bị ngã, cả lưng lẫn đầu đều đập xuống đất, liền nhanh chóng chạy tới đỡ nàng ấy dậy. Trong lúc hai người trì hoãn, Tần Di đã ngồi lên xe ngựa rời khỏi đây.
Giản Mạn Thanh trơ mắt nhìn bà ta rời đi, cả người đều như mất hồn. Giản Khinh Ngữ trong lòng phảng phất như bị một tảng đá đè lên, ép nàng tới thở không nổi.
Một lúc lâu sau, Giản Mạn Thanh dường như đã bình tĩnh trở lại, rũ mắt, chậm rãi mở miệng: "Ta chẳng qua chỉ muốn giữ lấy chút thể diện cuối cùng mà kết thúc mọi chuyện, vì sao lại khó khăn như vậy chứ?"
Giản Khinh Ngữ: "Thực xin lỗi..."
"Có quan hệ gì tới tỷ đâu?" Giản Mạn Thanh bật cười, lát sau đột nhiên an tĩnh trở lại, "Phủ Chu Quốc Công sẽ không gặp bà ấy, bà ấy chuyến này e là sẽ tay không trở về."
Giản Khinh Ngữ không tiếng động mà đỡ lấy tay Giản Mạn Thanh.
Giản Mạn Thanh nói đúng, phủ Chu Quốc Công nếu muốn từ hôn, thì cũng đã lường trước chuyện phủ Ninh Xương Hầu cố ý dây dưa, nên căn bản sẽ không cho Tần Di bước chân vào cửa. Tần Di có lẽ cũng đã nghĩ tới việc này.
Tuy nhiên, nữ nhi một khi mất đi mối hôn sự này, ngày sau e là cũng sẽ không có ai chịu cưới nàng, Tần Di đã không còn gì để mất, liền đơn giản đứng chờ trước cửa phủ Chu Quốc Công, thoải mái hào phóng mặc kệ những lời bình phẩm từ đầu tới chân của đám bình dân bá tánh đi ngang qua. Bà ta muốn mượn lực của mọi người mà bức phủ Chu Quốc Công nghĩ lại chuyện từ hôn.
Cả nhà Chu Quốc Công cũng không ngờ Tần Di sẽ làm đến mức này, tình nguyện đánh đổi thanh danh của cả hai nhà để cầu kiến. Chu Quốc Công xem trọng nhất là thanh danh, nghe người hầu bẩm báo xong liền vội vàng chuẩn bị mời Tần Di tiến vào.
Chu Âm Nhi giận đến đập bàn: "Không thể cho bà ta tiến vào được! Hôm nay thoả hiệp cho bà ta vào cửa, ngài mai có phải cũng sẽ thoả hiệp nhận nữ nhi của bà ta vào cửa luôn hay không?!"
Phu nhân Chu Quốc Công cũng gật đầu: "Âm Nhi nói có lý, chúng ta nhất định không thể vì thế mà thoả hiệp. Nói thật, hôn sự này đã là nhà bọn họ trèo cao, bây giờ lại nháo thành như vậy, chúng ta sao có thể tiếp tục kết thông gia với họ chứ?"
Chu Quốc Công nhất thời cũng không có chủ ý gì, chỉ đành nhìn về phía Chu Lệ Văn: "Con nghĩ thế nào?"
Chu Lệ Văn khó xử một lúc, rồi nói: "Con nghe theo lời mẫu thân."
Chu Âm Nhi vội vàng gật đầu, Chu Quốc Công liền thở dài một tiếng: "Gọi người đi báo cho Ninh Xương Hầu, kêu hắn tới đây dẫn phu nhân nhà mình trở về đi. Nếu còn tiếp tục náo loạn trước cửa phủ nhà ta thì cũng đừng trách ta không khách khí!"
"Nữ nhi sai người đi ngay!" Chu Âm Nhi vui vẻ ra mặt, vội vàng đi gọi người.
Sau nửa canh giờ, Ninh Xương Hầu đã vội vã đuổi tới trước cửa phủ Chu Quốc Công, Tần Di vừa nhìn thấy ông ta, hốc mắt liền đỏ lên: "Hầu gia..."
"Bà!" Ninh Xương Hầu liếc nhìn đám người đang vây xem một cái, đi tới trước mặt bà ta, thấp giọng, "Nhanh theo ta trở về, bà coi bây giờ bà nháo ra thành cái bộ dáng gì rồi!"
Tần Di vừa nghe thấy ông ta tới kêu mình trở về, lập tức xụ mặt: "Ta không đi, ta muốn bọn họ phải bỏ qua chuyện từ hôn. Nếu không ta sẽ khiến cả kinh thành biết được bọn họ là một đám bội tình bạc nghĩa!"
"Bà đúng là... hồ nháo! Chuyện Mạn Thanh được Cẩm Y Vệ cứu lên bị truyền đến ồn ào huyên náo như thế, nhà chúng ta coi như đã đuối lý trước rồi, bây giờ bà lại nháo ra chuyện này, nếu phủ Chu Quốc Công bọn họ không đủ phúc hậu, nhà chúng ta coi như là mất hết!" Ninh Xương Hầu tức giận đến run người.
Tần Di vẻ mặt kiên định: "Ta mặc kệ, ta không thể trơ mắt nhìn nữ nhi mình đi làm bạn với thanh đăng cổ phật được!"
"Tốt, bà tốt lắm, Tần Di... Bà chỉ nghĩ cho Mạn Thanh, nhưng có nghĩ tới Chấn nhi và Khinh Ngữ hay không? Bà nháo lên rồi thì ai cũng biết bà không dễ chọc, tương lai còn có ai dám kết thân với nhà chúng ta hả?" Ninh Xương Hầu thiếu điều chỉ thẳng mặt bà ta, "Còn có tiền đồ của ta, cũng như của phủ Ninh Xương Hầu nữa, chẳng lẽ bà cũng không thèm để ý?!"
"Không thèm! Ta từ bỏ hết!" Tần Di gần như đã mất đi lý trí.
Khi Giản Khinh Ngữ và Giản Mạn Thanh đến đây, liền nhìn thấy Tần Di hai mắt đỏ hoe, cả người vô cùng chật vật. Cả hai vội vàng tiến lên, Giản Khinh Ngữ đỡ Ninh Xương Hầu còn Giản Mạn Thanh thì đỡ lấy mẫu thân mình.
Tần Di vừa nhìn thấy Giản Mạn Thanh đến, nước mắt rốt cuộc cũng rơi: "Mạn Thanh, Mạn Thanh của ta..."
"Nương." Hốc mắt Giản Mạn Thanh cũng hoen đỏ.
Ninh Xương Hầu buồn bực: "Hai đứa sao cũng tới đây đây?!"
"Con và Mạn Thanh nghe nói người đã tới nơi này nên cũng đi theo." Giản Khinh Ngữ thấp giọng trả lời. Kỳ thực là cả hai sợ bọn họ gây chuyện cãi cọ trước cửa phủ Chu Quốc Công, vô duyên vô cớ bị người ta chê cười.
Ninh Xương Hầu hít sâu một hơi, không kiên nhẫn, nói: "Được rồi, không có chuyện của hai đứa nữa, trở về trước đi. Ta và phu nhân cũng sẽ trở về ngay."
"Ta không đi!" Tần Di đột nhiên lớn tiếng, "Hôm nay không gặp được Chu Quốc Công, ta nói sao cũng không đi!"
"Tần Di!"
"Nương," mắt thấy bọn họ lại sắp cãi nhau, Giản Mạn Thanh liền cầu xin Tần Di, "Chúng ta trở về trước được không? Con cầu xin người trở về đi, có được không? Phủ Chu Quốc Công tốt như vậy sao? Người vì cái gì mà nhất định phải bám dính lấy bọn họ?"
Câu cuối cùng Giản Mạn Thanh đã không còn nén nổi oán hận nữa, đáng tiếc Tần Di quá kích động, nhất thời không nghe ra được ẩn ý, chỉ nghẹn ngào nắm lấy tay nàng ta: "Nương bây giờ đã không còn đường lui nữa, nương thà là từ bỏ hết tất cả, cũng muốn con có thể bình an mà an hưởng vinh hoa phú quý cả đời."
"Nhưng phủ gả vào phủ Chu Quốc Công xưa nay đều không phải là điều mà con mong muốn!" Giản Mạn Thanh run giọng nói.
Tần Di vội lắc đầu: "Mạn Thanh, con nghe ta nói, đây là một mối nhân duyên tốt. Lệ Văn chỉ là do thân mình không khoẻ nên mới muốn dời lại hôn kỳ, chứ không phải là thằng bé không thích con. Con chớ nên oán hận..."
Nghe bà ta cố gắng giải thích, ánh sáng trong mắt Giản Mạn Thanh cuối cùng cũng tắt, tất cả những oán hận, phẫn nộ, đau lòng, bi thương đều cùng nhau biến mất, nàng ta dường như đã biến thành một cái xác không hồn.
"Mạn Thanh..." Giản Khinh Ngữ bất an gọi nàng ta một tiếng.
Nàng ta lại không nhìn Giản Khinh Ngữ, chỉ thấp giọng hỏi Tần Di: "Người cứ nhất quyết muốn con gả vào cái nhà này có phải không?"
"Đây là tâm nguyện lớn nhất đời này của nương!" Tần Di nói, nước mắt lại muốn tuôn rơi. Cho dù là lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, nhưng ngón tay thì cũng có ngón dài ngón ngắn. Đứa con ruột thịt chân chính của Tần Di xưa nay chỉ có mỗi mình Mạn Thanh, bà ta đau lòng nhất cũng chỉ có mình nàng ấy.
Giản Mạn Thanh yên lặng nhìn bà ta, chợt phát hiện một bên tóc mái của bà ta đã thoáng điểm bạc, trước kia vốn không phải như vậy, nên đây hẳn là chuyện mới xảy ra gần đây mà thôi. Lại nhìn mặt Tần Di, xưa nay bà ta vẫn luôn là một vị phu nhân mặt mày tinh xảo, nhưng hôm nay ngay cả son cũng chưa kịp thoa, khuôn mặt thoạt nhìn dường như đã già đi mười tuổi.
Giản Mạn Thanh im lặng hồi lâu, mới nhẹ giọng: "Nương, trở về đi, phủ Chu Quốc Công sẽ không từ hôn đâu."
Tần Di nhíu mày: "Mạn Thanh..."
"Người tin con." Giản Mạn Thanh trong mắt hiện lên một tia kiên định.
Tần Di ngây ngốc một lúc, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Giản Mạn Thanh. Giản Khinh Ngữ trầm mặc nhìn Giản Mạn Thanh một cái, trong lòng chợt nổi lên dự cảm không tốt.
Nửa canh giờ sau, nàng bị Giản Mạn Thanh gọi tới phòng ngủ.
"... Muội muốn dùng nhân chứng và khẩu cung kia bức Chu Lệ Văn cưới muội?" Giản Mạn Thanh chưa nói gì, nhưng Giản Khinh Ngữ đã mở miệng trước.
Giản Mạn Thanh ngừng một lát, cười khẽ: "Ừ."
"Muội điên rồi..." Giản Khinh Ngữ chợt ý thức được tiếng của mình quá lớn, liền hạ giọng, "Muội điên rồi sao? Sao hắn có thể đồng ý chứ?"
"Hắn sẽ đáp ứng, cho dù không phải là vì Chu Âm Nhi thì cũng là vì thanh danh của phủ Chu Quốc Công," Giản Mạn Thanh vô cùng bình tĩnh, "Chỉ cần hắn biết được tất cả là do Chu Âm Nhi gây ra, cho dù là không đủ chứng cứ, thì hắn cũng không dám mạo hiểm."
Giản Khinh Ngữ ngẩn ngơ nhìn Giản Mạn Thanh, lát sau nàng mới khô khốc hỏi: "Đáng giá không?" Vì để mẫu thân cao hứng, mà phải hy sinh cả đời mình, có đáng giá không?
"Không phải tỷ cũng vì chuyện lập mộ cho tiên phu nhân nên mới miễn cưỡng ở lại kinh thành sao?"
Giản Khinh Ngữ ngừng lại: "Không giống nhau."
"Có gì không giống chứ?" Giản Mạn Thanh hỏi lại.
Giản Khinh Ngữ mím môi, im lặng một lúc rồi thở dài: "Muội nếu đã quyết định như thế, ta cũng sẽ không khuyên muội nữa. Chỉ là nhân chứng hiện còn đang ở chỗ của Lục Viễn, e là phải đến ngày mai mới dẫn tới đây được."
"Được, vậy thì đợi đến ngày mai ta liền đi phủ Chu Quốc Công," Giản Mạn Thanh mỉm cười nhìn nàng, "Tỷ đi cùng ta được không? Ta thật sự không muốn mất mặt một mình."
"Đừng có cười nữa, nhìn khó coi muốn chết." Giản Khinh Ngữ nhíu mày.
Giản Mạn Thanh lập tức cười không nổi.
Giản Khinh Ngữ an tĩnh nhìn nàng ta hồi lâu, mãi đến lúc sắc trời đã tối muộn mới rời đi.
Sau khi trở về phòng ngủ, nàng liền tìm xấp giấy lời khai kia, đợi đến lúc trời tối, mới đứng dậy ra khỏi cửa.
Nàng muốn đi tìm Tần Di.
Ninh Xương Hầu vì ban ngày cãi nhau với Tần Di, nên buổi tối liền tới thư phòng nghỉ ngơi, trong chủ viện chỉ có một mình Tần Di. Tần Di cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, sau khi nghe nói Giản Khinh Ngữ muốn tìm mình thì không định gặp, nhưng nha hoàn lại báo rằng nàng đến đây là vì chuyện của Giản Mạn Thanh, nên bà ta mới thay đổi chủ ý.
Phòng khách chủ viện, Giản Khinh Ngữ yên lặng ngồi một lúc mới chờ được người mà mình muốn gặp.
"Cô tìm ta có chuyện gì?" Tần Di vẻ mặt tiều tụy.
Giản Khinh Ngữ lấy xấp giấy lời khai ra: "Muốn cho phu nhân xem một thứ."
Tần Di hơi sức đâu mà xem cái gì, nhưng thấy nàng kiên trì như vậy nên chỉ có thể nhận lấy. Xem được hai dòng, vẻ mặt bà ta trở nên trắng bệch, siết chặt tay đọc kỹ từng câu từng chữ.
"Ngày ấy rơi xuống nước, là âm mưu của Chu Âm Nhi, ả vốn muốn nhắm vào ta, Mạn Thanh chỉ là bị liên lụy thay ta mà thôi," Giản Khinh Ngữ nói xong liền ngừng lại, "Thực xin lỗi."
Ngón tay Tần Di càng thêm run rẩy, một chữ cũng không nói nên lời.
"Như phu nhân đã thấy, tất cả đều là quỷ kế của Chu Âm Nhi, ả ta vốn muốn huỷ hoại thanh danh của ta, nhưng trong lúc lơ đãng lại huỷ hoại nhầm thành Mạn Thanh. Tuy nhiên, căn cứ theo những lời sau cùng mà ả đã nói với tên Chốc Đầu, xem ra ả lại càng vui vẻ hơn khi đã thầm huỷ hoại được Mạn Thanh."
"Những chứng cứ này tuy không thể dùng để định tội Chu Âm Nhi, nhưng cũng đủ để uy hiếp phủ Chu Quốc Công. Đây cũng là vì sao mà Mạn Thanh lại chắc chắn phủ Chu Quốc Công sẽ không từ hôn."
"Muội ấy định dùng những thứ này để bức phủ Chu Quốc Công cưới muội ấy," Giản Khinh Ngữ nhìn về phía Tần Di, "Có một độc phụ như vậy làm em chồng, phu nhân cảm thấy Mạn Thanh gả tới phủ Chu Quốc Công sẽ hạnh phúc sao? Còn có, gia đình có thể dạy dỗ ra được một đứa con gái tâm địa độc ác rắn rết như vậy thật sự đáng giá để phó thác chung thân à?"
Tần Di đập mạnh xấp giấy lời khai xuống mặt bàn, ngón tay bị va chạm đến đỏ bừng, một bàn tay khác của bà ta giơ lên, Giản Khinh Ngữ nhắm mắt lại, nhưng chậm chạp không cảm thấy đau đớn rơi xuống trên mặt.
Nàng dừng lại, mở mắt ra, liền thấy Tần Di ôm ngực ngã ngồi xuống mặt đất mà khóc đến lạc giọng.
Giản Khinh Ngữ đứng nhìn người phụ nữ này từ trên cao, lát sau mới thấp giọng nói: "Ta hỏi Mạn Thanh, vì để phu nhân cao hứng, có đáng phải trả giá bằng cả cuộc đời của mình không, muội ấy đáp lại, nói chuyện này cùng chuyện ta kiên trì muốn lập mộ cho mẫu thân ta đều giống nhau. Ta khi đó đã phản bác muội ấy nhưng cũng không nói rõ cho muội ấy biết vì sao hai chuyện này lại không giống nhau."
Nàng nói xong, tạm ngưng trong giây lát, cười khẽ: "Mẫu thân ta đã đi rồi, người chết đèn tắt, ta dù có hy sinh thế nào bà ấy cũng không nhìn thấy, cũng sẽ không đau lòng. Chuyện lập mộ chỉ là để hoàn thành di nguyện của bà ấy. Nhưng phu nhân còn sống, nữ nhi thân sinh của mình là tìm được hạnh phúc hay gặp phải bất hạnh, thân là mẹ của muội ấy, bây giờ phu nhân có thể không nhìn thấy được, nhưng tương lai có lẽ sẽ nhận ra. Phu nhân sớm muộn gì cũng sẽ hối hận vì đã bắt muội ấy phải gả cho Chu Lệ Văn. Khi phu nhân hối hận, cũng là lúc sự hy sinh của muội ấy trở nên uổng phí."
Tần Di khóc đến phát run, nghe xong cũng chỉ oán hận nhìn về phía nàng: "Cô thì biết cái gì chứ? Nếu bây giờ nó không gả đi, cả đời này cũng không thể gả! Ta sao có thể trơ mắt nhìn nó sống cô độc cả quãng đời còn lại chứ?"
"Cho nên phu nhân bắt muội ấy phải gả đến chốn đầm rồng hang hổ mà sống thống khổ cả đời ư?" Giản Khinh Ngữ hỏi lại, "Phu nhân cuối cùng là muốn muội ấy tìm được hạnh phúc hay là chỉ muốn đẩy muội ấy đi cho khuất mắt vậy?"
"Làm sao cô biết chỗ đó có phải là đầm rồng hang hổ hay không chứ?" Tần Di chất vấn như người mất hồn, "Có khi chỉ có một mình Chu Âm Nhi là người xấu thì sao? Có lẽ vợ chồng Chu Quốc Công là người hiểu lý lẽ, còn Lệ Văn cũng là một đứa nhỏ hiểu chuyện?"
Giản Khinh Ngữ yên lặng nhìn bà ta, lát sau chợt cảm thấy thất vọng: "Ta vốn tưởng rằng mẫu thân trên đời này đều giống nhau, nhưng xem ra cuối cùng thì cũng có khác biệt."
Nàng nói xong liền xoay người muốn bỏ đi: "Khẩu cung kia ta để lại chỗ của phu nhân, nếu phu nhân cứ khăng khăng muốn gả Mạn Thanh ra ngoài, thì có thể tự mình đến phủ Chu Quốc Công cầu xin. Ta sẽ diệt trừ Chu Âm Nhi, miễn cho Mạn Thanh phải chịu thêm tra tấn gì nữa. Còn lại thì phải xem tạo hoá của muội ấy thôi."
Tần Di đã sớm không nghe lọt tai điều gì nữa, chỉ gắt gao nắm chặt xấp giấy lời khai như đang bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình.
Sau khi Giản Khinh Ngữ rời đi, liền trực tiếp trở về biệt viện của mình, tâm tình phiền muộn không cách nào ngủ được. Vì thế nàng chỉ đơn giản ra trước sân ngồi, mãi đến khi sương đêm dần trở nên dày đặc, đầu vai nàng cũng đã ướt một mảng, nàng mới chậm chạp đứng dậy trở về phòng.
"Giản Khinh Ngữ."
Sau lưng chợt truyền tới một giọng nói, bàn tay Giản Khinh Ngữ đang mở cửa chợt ngừng lại, trong mắt hiện lên một tia sáng, lát sau nàng quay đầu lại nhìn: "Đã nghĩ kỹ rồi?"
"Cô nói cô có thể diệt trừ Chu Âm Nhi phải không?" Tần Di đứng trong viện, yên lặng nhìn nàng.
Giản Khinh Ngữ trầm mặc hồi lâu, khẽ cười: "Không sai, ta muốn ả phải chịu thống khổ gấp ngàn vạn lần, muốn ả phải chịu cảnh bị cả trăm cả ngàn người chỉ trỏ, vạn kiếp bất phục."
"Vậy thì làm đi," Trong mắt Tần Di tỏ ra bình tĩnh, "Có cần hỗ trợ cái gì thì cứ nói với ta, ta phải xả giận cho Mạn Thanh của ta. Ta muốn bọn chúng phải trả giá bằng đại giới."
"Phu nhân không muốn kết thân gia với phủ Chu Quốc Công nữa sao?"
"... Bọn họ không xứng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co