[EDIT] CÙNG QUÂN HOAN - CẨM Y VI PHU
Chương 42 - Cảm tạ ta thế nào?
Giản Mạn Thanh vẫn ngồi bên bàn đến tận hừng đông, rồi mới đứng dậy đẩy cửa bước ra ngoài. Còn chưa ra khỏi sân, nàng ta đã bị Anh Nhi ngăn cản.
“Nhị tiểu thư muốn đi tìm Đại tiểu thư sao?” Cô nàng hỏi.
Giản Mạn Thanh gật đầu: “Đúng vậy.”
“Nhị tiểu thư xin đợi một lát, Đại tiểu thư đã ra khỏi cửa, ước chừng hơn một canh giờ nữa mới có thể trở về.” Anh Nhi kính cẩn đáp, “Ngài ấy sợ ngài đi một chuyến tay không trở về nên cố ý phân phó nô tỳ chờ ngài ở đây.”
Giản Mạn Thanh dừng một chút: “Ngươi có biết tỷ ấy đi đâu không?”
“Nô tỳ không biết ạ.” Anh Nhi trả lời.
Giản Mạn Thanh đánh giá Anh Nhi một lượt, xác định cô nàng không có vẻ đang lừa mình, liền phỏng đoán Giản Khinh Ngữ có lẽ đã đến chỗ Lục Viễn đòi nhân chứng. Nghĩ vậy, nàng ta liền gật đầu: “Được, vậy ta sẽ trở về phòng chờ, đợi khi nào Đại tiểu thư trở lại, thì ngươi mời tỷ ấy sang đây một chuyến.”
“Dạ vâng.”
Giản Mạn Thanh hơi xụ mặt, đôi mắt trống rỗng nhìn vào không trung.
Sắc trời hơi u ám, không khí có phần cô đặc, có lẽ là sắp mưa.
Giản Khinh Ngữ ngồi trong xe ngựa, xốc màn xe lên một góc nhỏ, trộm nhìn phủ nha cách đó không xa. Ngày thường khi Cẩm Y Vệ không được triệu tập, cơ bản đều canh gác ở chỗ này. Lý Hoàn mới vừa quay trở lại không lâu, hẳn là không cần phải tiến cung canh gác. Nàng chính là muốn ngồi đây chờ hắn.
Giản Khinh Ngữ nhìn chằm chằm cổng lớn của phủ nha, khi nhìn thấy Quý Dương từ bên trong bước ra, nàng liền sợ tới mức nhanh chóng thả màn xe xuống, một lúc lâu sau mới cẩn thận giở lên lại. Khi không còn thấy bóng dáng tên kia nữa, nàng mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, đồng thời không nhịn được mà nhíu mày.
Khi trời còn chưa sáng, nàng đã đến đây chờ, ít nhiều cũng đã đợi được hai canh giờ, thế nhưng ngay cả bóng dáng của Lý Hoàn cũng không thấy. Chẳng lẽ hôm nay hắn lại nghỉ hưu mộc? Vậy bây giờ nàng nên tiếp tục chờ ở đây hay là tới nhà hắn xem thử?
Giản Khinh Ngữ thở dài một hơi, trong lúc đang rối rắm, chợt cảm giác thấy xe ngựa rung lắc chuyển động, nàng lập tức sốt ruột: “Xa phu, ngươi sao thế? Mau dừng lại!”
Xa phu bên ngoài không lên tiếng đáp lại.
“Mau dừng lại ngay! Chỗ này ít người, xe ngựa đột nhiên đi lại sẽ khiến Cẩm Y Vệ chú ý đấy!” Giản Khinh Ngữ nhịn không được mà lớn tiếng quát.
Dứt lời, bên ngoài màn xe liền truyền tới một giọng nói đáng ghét: “Cho dù là không đi lại thì cũng đã khiến cho Cẩm Y Vệ chú ý rồi.”
Giản Khinh Ngữ sửng sốt một chút, bất ngờ xốc màn xe lên, liền gặp ngay một tên gia hoả khiến người ta cảm thấy bực mình, còn xa phu thì đã không thấy tung tích.
Đầu nàng lập tức muốn phình to: “Xa phu của ta đâu?”
“Giết rồi.” Quý Dương trả lời.
Giản Khinh Ngữ khiếp sợ trợn tròn hai mắt.
“… Đừng nói cô tin là thật đó nha?” Quý Dương cạn lời, “Ở trong lòng cô, ta là kẻ tàn bạo như vậy hả?”
Giản Khinh Ngữ lại càng cạn lời hơn: “Đệ đệ của ta mới nói có mấy câu mà đã bị ngươi tẩn cho một trận đến giờ vẫn còn sợ chết khiếp, ngươi có gì mà không dám làm chứ?”
“Ai bảo hắn không có gì làm bày đặt nhảy ra nói mấy câu làm gì? Không biết lúc đó ta đang bực mình hay sao?”
Quý Dương đúng lý hợp tình mà trả lời, lại bất chợt ý thức được một vấn đề vô cùng nghiêm túc ——
Nếu đại nhân tương lại thật sự đi đến bước đường không thể cứu vãn mà cưới cái con nhỏ Giản Nam Nam này làm vợ, vậy cái tên Giản Chấn đã từng bị hắn tẩn qua một trận kia không phải sẽ trở thành cậu em vợ của đại nhân sao?
Nghĩ đến đây, Quý Dương lập tức cảm thấy chột dạ, hắng giọng nói: “Thôi được rồi, có gì ghê gớm đâu, hôm khác ta tới nhà xin lỗi hắn là được.”
“Ngàn vạn lần không cần xin lỗi. Nó bây giờ nhìn thấy ngươi không khác gì chuột thấy mèo. Ngươi đừng khiến nó càng thêm sợ hãi nữa.” Trải qua một quãng thời gian chung sống, Giản Khinh Ngữ đối với đệ đệ từ trên trời rớt xuống này của mình cũng không thể thờ ơ như trước nữa.
Quý Dương nghe xong liền bĩu môi: “Không xin lỗi thì thôi, bớt việc.”
Giản Khinh Ngữ cười nhạt một tiếng, đang định nói gì đó, chợt ý thức được chiếc xe ngựa vẫn còn đang di chuyển. Nàng liền hỏi: “Ngươi định mang ta đi đâu đó?”
“Đương nhiên là mang cô đi gặp người cô muốn gặp. Chẳng qua là phải đi từ cửa sau. Phủ nha ngày thường không cho phép mấy kẻ rảnh rỗi đặt chân vào. Dẫn cô vào trong đã là phá lệ cho cô rồi, nên đừng có ở đó mà lên mặt.” Quý Dương nói xong, xe ngựa đã vòng ra cửa sau, trực tiếp gia tốc phóng vào bên trong.
Giản Khinh Ngữ không nghĩ tới hắn sẽ đột ngột tăng tốc như vậy, lập tức ngã ngược ra đằng sau, đầu suýt đập vào vách xe. Nàng đang vất vả chống đỡ để không bị té ngã thì xe ngựa đột nhiên ngừng lại.
“Tới rồi.”
Giản Khinh Ngữ cau mày, vừa xuống xe vừa chất vấn: “Ngươi làm sao biết ta muốn gặp ai chứ? Ngươi nghĩ ngươi là con giun trong bụng…”
Chưa nói hết câu đã đối diện trực tiếp với đôi mắt thanh lãnh của Lục Viễn, Giản Khinh Ngữ lập tức mắc nghẹn.
Hôm nay Lục Viễn chỉ mặc một thân y phục ngắn tay, bên hông là đai lưng vải thô, trên trán còn băng ngang một cái dây buộc tóc màu nguyệt bạch, mồ hôi đang lăn từng hạt xuống cằm, trong tay hắn chính là một thanh Tú Xuân đao.
Giản Khinh Ngữ liếc một cái liền nhìn ra là hắn đang ở đây luyện đao pháp.
Lúc trước khi ở trên đường hồi kinh, nàng thường xuyên nhìn thấy hắn ăn mặc thế này, tay cầm một nhánh cây mà luyện võ. Khi đó nàng vẫn cảm thấy không thích hợp cho lắm, đến bây giờ mới hiểu, khó trách sao lúc đó mình lại thấy ngứa mắt. Đôi tay này của hắn phải phối với thanh Tú Xuân đao sắc bén kia thì mới hợp lý, múa may với một nhánh cây khô thật chẳng ra làm sao cả.
Khi Giản Khinh Ngữ nhìn hắn đến thất thần, Quý Dương cũng đang cười hì hì, tranh công với Lục Viễn: “Từ lúc trời còn chưa sáng cô ta đã ngồi chờ ở cổng lớn, chỉ vì gặp mặt đại nhân. Sau khi ta nhìn thấy liền trực tiếp dẫn người vào đây. Đại nhân, có phải ta rất hiểu chuyện hay không?”
Giản Khinh Ngữ lập tức hoàn hồn, không biết phải chống chế thế nào: “Không phải ngươi vừa mới tới thôi sao? Sao lại biết trời còn chưa sáng ta đã chờ ở đây… Không đúng, ai nói với ngươi là ta tới đây để gặp Lục Viễn chứ hả?”
“Chiếc xe ngựa kia của ngươi không chỉ dừng ngay đối diện cổng lớn, mà đến con ngựa kéo xe mà cũng đã ị được ba đống phân rồi. Có ai lại không nhìn ra là có vấn đề chứ hả?” Quý Dương hừ nhẹ một tiếng, tự động xem nhẹ nửa câu sau của nàng: “Thôi được rồi, ta đã đưa ngươi vào trong rồi, không cần phải cảm tạ ta, mau đi giúp đại nhân lau mồ hôi đi.”
Nói xong, cũng không biết hắn lấy ở đâu ra một cái khăn vải bông, trực tiếp quăng qua. Giản Khinh Ngữ theo bản năng mà chụp lấy, còn chưa kịp tỏ vẻ kháng nghị, Quý Dương đã quay đầu bỏ đi. Cả một cái đình viện to như vậy bây giờ chỉ còn lại có hai người là nàng và Lục Viễn.
Lục Viễn bình tĩnh nhìn nàng: “Lau mồ hôi.”
“… Đại nhân, ta thật sự không phải tới tìm ngài.” Giản Khinh Ngữ đứng bất động tại chỗ.
Lục Viễn im lặng một lát: “Lau mồ hôi.”
Giản Khinh Ngữ: “…”
Xem ra hôm nay không lau xong mồ hôi là không có cách nào đối thoại bình thường với hắn. Giản Khinh Ngữ buông một tiếng thở dài, nhận mệnh mà tiến về phía trước, cầm khăn vải bông giúp hắn lau đi mồ hôi trên mặt.
Lục Viễn đã luyện đao được một hồi lâu, trên người thấm đẫm mồ hôi, lau mãi cũng không thấy khô, mà ngược lại càng lau thì mồ hôi càng đổ không ngừng. Giản Khinh Ngữ đứng cách hắn rất gần, khi nàng giúp hắn lau mình, cũng đồng thời cảm giác được nhiệt khí bốc ra quanh người hắn. Kỳ quái chính là dù mồ hôi trên người hắn đang túa ra như mưa, nhưng lại không khó ngửi chút nào.
Lục Viễn an tĩnh nhìn tiểu cô nương trước mặt cứ liên tục thất thần, khi bàn tay đang lau mồ hôi của nàng có dấu hiệu muốn ngừng lại, hắn đột nhiên cầm lấy cổ tay nàng.
Giản Khinh Ngữ hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Lục Viễn.
“Lau mồ hôi.” Dứt lời, hắn buông tay nàng ra.
Giản Khinh Ngữ: “…”
Nàng ngượng ngừng tiếp tục lau, chỉ là cổ tay bị hắn nắm qua dường như có dấu hiệu nóng lên, phảng phất như chính nàng cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
Giản Khinh Ngữ không dám thất thần nữa, thành thạo giúp hắn lau cho xong mồ hôi, sau đó ném tấm vải bông kia lên bàn đá bên cạnh, đang định mở miệng nói chuyện, liền nghe thấy Lục Viễn hỏi: “Không đến tìm ta là vì muốn tìm Lý Hoàn?”
“… Vâng.” Giản Khinh Ngữ kinh ngạc với sự nhạy bén của hắn.
Lục Viễn dường như suy tư gì đó: “Vậy là đã nghĩ kỹ muốn xử lý thế nào rồi?”
Hắn hỏi không rõ ràng, nhưng Giản Khinh Ngữ lại hiểu ý hắn, nghiêm túc gật đầu: “Đã nghĩ kỹ.”
“Vào trong phòng chờ đi, ta đi gọi hắn tới.” Lục Viễn chỉ nàng đi đến dãy sương phòng ở phía sau.
Giản Khinh Ngữ quay đầu nhìn thoáng qua, chợt có chút xấu hổ: “Vẫn là không nên làm phiền đại nhân, ta tự mình đi tìm hắn là được.” Nàng cố ý đến tìm Lý Hoàn chứ không phải Lục Viễn, đó là bởi vì nàng sợ mình nợ nhân tình càng lúc càng nhiều, ngày sau sẽ không cách nào trả nổi.
“Nàng vốn dậy sớm còn không nổi,” Lục Viễn liếc nàng một cái, lập tức hướng về phía ngoại viện mà đi, “Ta đi gọi hắn. Nếu nàng không muốn ta hỏi đến chuyện kia, ta không hỏi là được. Nếu cảm thấy không thể giải quyết thì lại đến tìm ta cũng không muộn.”
Giản Khinh Ngữ ngẩn người, tiếp theo liền kinh hoảng che ngực lại. Không hiểu là do nàng có gì cũng bày hết lên mặt hay là do Lục Viễn càng lúc càng hiểu nàng, có thể đoán biết tâm tư nàng dễ như trở bàn tay.
Nếu Lục Viễn đã đi, nàng cũng không nên trì hoãn, liền trực tiếp vào sương phòng ngồi chờ. Một khắc sau, Lý Hoàn đã tới. Vừa nhìn thấy Giản Khinh Ngữ, câu đầu tiên của hắn chính là: “Mạn Thanh có khoẻ không?”
Ngắn ngủi mấy ngày không gặp, hắn đã gầy đi không ít, làn da màu lúa mạch cũng không thể che lấp hoàn toàn quầng thâm trước mắt, trông có vẻ tiều tụy uể oải, nào còn có khí phách hăng hái của một Cẩm Y Vệ. Giản Khinh Ngữ thở dài: “Muội ấy vẫn khoẻ.”
“Phiền đại tiểu thư trở về nói với nàng, ta sẽ giải quyết những lời đồn đãi vớ vẩn trong thành, cũng sẽ ngăn cản phủ Chu Quốc Công từ hôn, ta… ta tuyệt đối sẽ không để nàng phải chịu khổ.” Lý Hoàn kiên định nói. Hắn rất muốn gặp Giản Mạn Thanh, tự mình nói với nàng ấy những câu này, nhưng hắn sợ mình đi rồi lại chỉ có thể ở đó mà nhìn nàng chịu đựng dày vò, vì thế dù hắn cảm thấy rất thống khổ cũng như rối rắm, nhưng lại càng không dám đi gặp Giản Mạn Thanh.
Giản Khinh Ngữ nghe xong liền hơi lắc đầu: “Ngươi không cần phải làm những chuyện đó, ta muốn ngươi đi làm một việc khác.”
Lý Hoàn sửng sốt một chút, sau khi tiến lên nghe Giản Khinh Ngữ phân phó, trong mắt liền hiện lên một tia phẫn nộ.
Giản Khinh Ngữ dặn dò hắn xong liền trở về phủ Ninh Xương Hầu, sau đó trực tiếp đi gặp Giản Mạn Thanh, tuỳ tiện tìm một cái cớ bám dính lấy nàng ta, để nàng ta tạm thời bỏ qua chuyện đi đến phủ Chu Quốc Công.
Mấy ngày kế tiếp, Giản Khinh Ngữ tìm đủ loại lý do, tóm lại chính là không để cho Giản Mạn Thanh đến phủ Chu Quốc Công. Từ từ, Giản Mạn Thanh cũng nhận ra điều bất thường, giận đến muốn đi tìm nàng tính sổ, nhưng Giản Khinh Ngữ lại có đủ biện pháp để né tránh, trước sau đều không bị Giản Mạn Thanh bắt được. Khi Giản Mạn Thanh đã tức đến không nhịn nổi nữa, muốn dứt khoát tự mình đến phủ Chu Quốc Công mà không cần nhân chứng, thì lại bị Tần Di 'trong lúc lơ đãng' mà ngăn trở.
Trong lúc mấy người phụ nữ của phủ Ninh Xương Hầu đấu trí đấu dũng với nhau thì tin đồn bên ngoài lại càng trở nên ly kỳ. Sau đó, phủ Chu Quốc Công cố ý truyền ra tin tức từ hôn, càng khiến lời đồn kia có thêm tam sao thất bản. Tuy rằng phần lớn đều đồng ý với quan điểm của phủ Chu Quốc Công, nhưng cũng có một bộ phận nhỏ cảm thấy phủ Chu Quốc Công thật đúng là không phúc hậu chút nào.
Phủ Chu Quốc Công có Chu Quý phi chống lưng, xưa nay chưa từng phải chịu khinh bỉ, trong mắt phu nhân Chu Quốc Công càng là không thể chứa nổi dù chỉ một hạt cát. Vì thế, trong một buổi yến hội nọ, bà ta liền trực tiếp làm rõ mọi chuyện: “Chu gia ta tuy không phải mấy đời đều làm quan, nhưng cũng là một nhà có uy tính, danh dự. Sao lại có thể cưới một nữ tử có danh tiết bị vấy bẩn vào cửa chứ?”
Bà ta nói những lời này không thể nói là không tàn nhẫn, chỉ thiếu chút nữa là muốn mắng thẳng Giản Mạn Thanh không giữ phụ đạo. Thế nhưng trong lúc nhất thời, lại không có ai dám đứng lên nói phủ Chu Quốc Công đã nói sai.
Khi lời này truyền đến phủ Ninh Xương Hầu, Tần Di giận đến suýt ngất xỉu, chỉ có thể tức rung người mà mắng chửi: “Cái con mụ độc phụ đáng chém ngàn đao này chính là muốn lấy mạng của con ta mà! Sao ngày xưa ta lại không nhìn ra mụ ta có tâm địa độc ác như thế chứ? Chỉ vì thanh danh phủ Chu Quốc Công của mụ ta mà mụ ta lại dám bôi nhọ thanh danh của một cô nương chưa xuất giá!”
“Nhà bọn họ có thể dạy ra một con ả âm độc hung ác như Chu Âm Nhi và một tên dối trá yếu đuối, không biết phân biệt thị phi như Chu Lệ Văn, thì có thể thấy được gia giáo cùng với tu dưỡng của bọn họ ra sao rồi. Phu nhân không cần phải tức giận.” Giản Khinh Ngữ ngồi trong sảnh ở chủ viện, không nhanh không chậm mà phán một câu.
Tần Di nghe xong lại càng căm hận: “Không phải cô nói sẽ giáo huấn bọn chúng sao? Khi nào mới giáo huấn? Mạn Thanh của ta còn chưa chịu đủ uỷ khuất sao?!”
“Đã đến lúc rồi,” Giản Khinh Ngữ nhấp một ngụm trà, “Hôm nay là ngày hưu mộc, cho dù là trên đường cái hay là trước cửa phủ Chu Quốc Công chắc đều náo nhiệt vô cùng. Phu nhân thay một bộ y phục bình thường một chút, ta dẫn bà đi xem trò hay.”
Tần Di sửng sốt, lập tức quay đầu trở về phòng ngủ, Giản Khinh Ngữ vươn tay ra vặn mình, cũng cất bước ra ngoài. Kết quả vừa ra tới cửa chủ viện đã bị Giản Mạn Thanh kéo lại.
“Tỷ hay lắm Giản Khinh Ngữ, vậy mà dám trốn tới chỗ này. Khó trách tại sao ta vẫn luôn không tìm được tỷ!” Giản Mạn Thanh nghiến răng nghiến lợi, “Bây giờ tỷ lại định bỏ chạy nữa phải không?”
Giản Khinh Ngữ hơi hoảng một lát, nhưng rồi lại trấn định tinh thần: “Không chạy nữa. Muội không phải muốn đi phủ Chu Quốc Công sao? Thay y phục đi, đừng để người khác nhận ra muội, ta dẫn muội qua đó.”
“Tưởng ta sẽ tin lời tỷ sao?” Giản Mạn Thanh cười lạnh.
Giản Khinh Ngữ nhướng mày: “Không tin thì thôi, ta tự mình đi.”
Giản Mạn Thanh yên lặng nhìn nàng, lát sau mới nheo mắt lại: “Nếu tỷ còn dám gạt ta, ta liền giết tỷ.” Nói xong nàng ta liền trực tiếp trở về phòng ngủ thay y phục.
Giản Khinh Ngữ không nhịn được mà cảm thấy vui vẻ, hoá ra là mình đã thực sự bức Nhị tiểu thư đến nóng nảy rồi, ngay cả mấy chữ như giết người mà muội ấy cũng có thể nói ra miệng.
Trong lúc đợi mẹ con hai người thay y phục, Giản Khinh Ngữ liền sai Anh Nhi đưa một chiếc xe ngựa cũ nát đến trước chủ viện, lại tìm một kẻ có gương mặt tầm thường làm xa phu. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, nàng liền ngồi chờ trong xe ngựa.
Tần Di tới trước một bước, vừa ngồi vào xe đã bắt đầu ghét bỏ: “Cô đi đâu kiếm được chiếc xe ngựa này thế? Xe này mà cô cũng có thể ngồi hả?”
“Phu nhân ráng nhịn một chút đi.” Giản Khinh Ngữ liếc mắt nhìn bà ta một cái.
Tần Di mím môi, đang định tiếp tục oán giận thì thấy Giản Mạn Thanh cũng bước lên xe. Vừa nhìn thấy Tần Di, Giản Mạn Thanh liền sửng sốt, sau đó lập tức trừng mắt nhìn Giản Khinh Ngữ.
Giản Khinh Ngữ cười: “Ổn định chỗ ngồi đi, chúng ta xuất phát thôi!”
Xe ngựa đi ra khỏi phủ Ninh Xương Hầu, dạo vài vòng quanh đường cái cuối cùng mới hướng tới phủ Chu Quốc Công mà đi.
Trong bụng Giản Mạn Thanh có một đống vấn đề muốn hỏi Giản Khinh Ngữ, nhưng lại ngại Tần Di ở bên cạnh nên chỉ có thể nhịn xuống. Khi nàng ta chú ý thấy xa phu đi đường vòng, mà Tần Di vẫn một mực thờ ơ, Giản Mạn Thanh cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng: “Các người rốt cuộc định làm gì thế?”
“Tới nơi rồi muội sẽ biết.” Giản Khinh Ngữ trấn an nàng ta.
Giản Mạn Thanh nhíu mày, đang định hỏi tiếp, chợt nghe thấy phía trước truyền tới một tràng tiếng náo nhiệt, mà xen lẫn giữa những tiếng náo nhiệt này chính là âm thanh la lối khóc lóc đặc biệt rõ ràng: “Đại gia mau giúp ta làm chủ đi! Phủ Chu Quốc Công bọn họ đúng là ỷ thế hiếp người mà! Chu Âm Nhi, cái cô nương bạc tình bạc nghĩa kia, nàng đã nói muốn gả cho ta rồi mà bây giờ lại đổi ý. Nàng sẽ chết không được tử tế đâu!”
Giản Mạn Thanh sửng sốt một chút, sau đó xe ngựa ngừng lại, Giản Khinh Ngữ vén màn xe lên, nhìn về phía đám người vây xem đang chen chúc nhau ở phía trước, cùng với đám người đứng dưới cái bảng hiệu lớn trước cửa phủ Chu Quốc Công: “Trò hay mở màn rồi.”
Giữa đám người kia, gã Chốc Đầu mấy ngày nay đã được cho ăn ngon ngủ kỹ, tuy rằng thương thế vẫn chưa lành lặn hẳn, nhưng miệng vết thương đã được che khuất bằng một bộ y phục thật đẹp, khí sắc nhìn qua cũng không tệ lắm. Hắn đang ngồi dưới đất mà kêu khóc, người xung quanh tụ tập ngày càng đông.
Từ trong phủ Chu Quốc Công cuối cùng cũng có mấy gã hộ viện đi ra, đứng đầu là Chu Lệ Văn sắc mặt xanh mét: “Tên khốn nạn ở đâu chui ra, còn không mau đánh hắn!”
Chốc Đầu nhanh chóng đứng dậy: “Ta không phải là kẻ vô lại, ta là nam nhân của Âm Nhi!”
“Nói bậy!”
“Ai nói bậy chứ, đại cữu ca, ngài đừng có vu oan cho người khác, ở đây có nhiều bá tánh lắm, cẩn thận coi chừng bôi đen danh tiếng của phủ Chu Quốc Công đó!” Gã Chốc Đầu kia lưu manh vô cùng.
Chu Lệ Văn tức đến muốn hộc máu, cũng không muốn cãi nhau với hắn nữa, liền gọi người định đem hắn loạn côn đánh đuổi đi. Thế nhưng Chốc Đầu lại vô cùng linh hoạt mà bò dậy, ráng nhịn xuống cơn đau từ vết thương trên người, trốn qua một bên, cởi tay nải đang đeo xuống, lôi từng món từng món đồ bên trong tay nải ra.
“Đây chính là tín vật đính ước mà Âm Nhi đã tặng cho ta. Mỗi món đều là thứ mà nàng ấy đã tự mình mặc qua. Mọi người đến giúp ta phân xử một chút, nếu ta và nàng ấy không có gì với nhau thì sao lại có những thứ này trong tay chứ?” Chốc Đầu nói xong, liền nắm lấy đống đồ vật kia ném ra ngoài, mấy thứ kia không nghiêng không lệch mà bay thẳng lên đầu Chu Lệ Văn.
Chu Lệ Văn gỡ xuống nhìn, liền thấy đấy là một cái yếm. Hắn lập tức giận đến muốn ngất lịm: “Đánh chết hắn cho ta!”
“Trời mẹ ơi, đại cữu ca muốn giết chết con rể kìa! Đại cữu ca muốn giết chết con rể kìa! Các vị, mau cứu mạng ta với!” Chốc Đầu vừa hét, vừa xông vào giữa đám đông bá tánh, “Các tiểu thư trong kinh đều có đồ thêu truyền ra ngoài, Âm Nhi cũng có không ít món đồ thêu lưu lạc bên ngoài. Cái yếm thêu mẫu đơn kia có phải của nàng hay không chỉ cần lấy đồ thêu của nàng đem ra so sánh là biết. Đại cữu ca nếu ngươi cảm thấy ta nói dối, thì sao cứ một mực đuổi đánh như thế chứ!?”
Giản Khinh Ngữ vui vẻ: “Cái tên Chốc Đầu này, mồp mép nhanh nhẹn thật, có thể so được với Triệu Ngọc Khánh ấy.”
Đã lâu không nghe thấy tên của Triệu Ngọc Khánh, Tần Di vốn còn đang hứng thú bừng bừng, bất chợt cảm thấy xấu hổ. Giản Mạn Thanh nhìn qua nhìn lại một lát, cuối cùng cũng hiểu rõ hôm nay mình tới đây để làm gì. Nàng ta rũ mắt, khoé môi nhẹ nhàng giương lên.
Màn hài kịch này đích xác là vẫn còn tiếp diễn, Chu Lệ Văn thấy gã Chốc Đầu kia nói chuyện chắc chắn như thế, liền xác định cái yếm kia quả thực là của Chu Âm Nhi, hắn lập tức càng thêm phẫn nộ: “Ngươi giỏi lắm, dám trộm đồ vật của nữ quyến phủ Chu Quốc Công, lại còn dám tới đây bôi nhọ hãm hại. Ta nhất định phải đánh chết ngươi!”
Chốc Đầu nhướng mày: “Đại cữu ca tín nhiệm Âm Nhi thật đấy, cho dù ta đã lấy ra nhiều đồ như vậy mà ngài vẫn còn cảm thấy ta và nàng không có quan hệ với nhau.”
“… Người đâu! Tới xé nát mồm của hắn ra cho ta!” Chu Lệ Văn quát chói tai.
Chốc Đầu lại càng nhanh chóng lủi vào những chỗ đông người. Gia đinh phủ Chu Quốc Công ném chuột sợ vỡ đồ, không dám làm bị thương bá tánh vô tội, nên chỉ có thể chơi trò đuổi bắt với Chốc Đầu. Giằng co một hồi, không biết gã Chốc Đầu kia đã nói nhưng câu khốn nạn gì, cuối cùng cũng bức Chu Âm Nhi phải chạy từ trong phủ ra.
“Âm Nhi, nàng cuối cùng cũng ra tới rồi. Mau nói với đại cữu ca là nàng đã hứa sẽ gả cho ta đi.” Ánh mắt Chốc Đầu lập tức sáng lên.
Chu Âm Nhi giận đến run người: “Tên khốn nạn này, ngươi nói bậy bạ cái gì đó? Xem ta có gọi người tới đánh chết ngươi không?”
“Âm Nhi, sao nàng có thể quỵt nợ như vậy?” Chốc Đầu vẻ mặt thất vọng, “Chúng ta không phải đã bàn bạc kỹ với nhau rồi sao? Ta giúp nàng đẩy Giản Mạn Thanh xuống nước, khiến nàng ta bị huỷ thanh danh, thì nàng sẽ gả cho ta.”
“Chốc Đầu! Ngươi lại nói bậy cái gì đó!” Chu Âm Nhi không nghĩ tới hắn sẽ vạch trần chuyện này ra, tức giận đến xanh mặt.
Mà Chu Lệ Văn nãy giờ vẫn một bụng muốn đánh chết Chốc Đầu, sau khi nghe Chu Âm Nhi nói những lời này cũng lập tức ngây ngốc.
Chốc Đầu vui vẻ ra mặt: “Chư vị đều đã nghe thấy rồi đó, nàng ấy mới vừa gọi biệt danh của ta kìa. Bà con láng giềng, hay là láng giềng của láng giềng ở ngoại thành, cho dù chưa từng gặp qua Chốc Đầu ta đây thì cũng đã từng nghe qua danh tiếng của ta. Có bằng hữu nào là người ở ngoại thành không? Mời ra làm chứng cho ta với.”
“Ta có thể chứng minh! Gã Chốc Đầu kia chính là người ở ngoại thành của chúng ta, bá tánh ở ngoại thành ai cũng quen biết hắn cả!” Trong đám người, không biết là ai đã hô lên một câu như thế.
Đám bá tánh vốn chỉ tin ba phần, bây giờ liền tăng lên năm phần, nhất thời cả đám nghị luận vô cùng sôi nổi ——
“Thật sự là có người tên như vậy sao? Một tiểu thư khuê các như Chu tiểu thư, nếu không quen biết hắn thì sao lại biết được tên của hắn chứ?”
“Nhưng mà Chu tiểu thư kia sao lại nhìn trúng hắn thế nhỉ?”
“Chắc là muốn lừa hắn thôi, không nghe thấy hắn nói sao? Chu tiểu thư muốn hắn hại Giản Nhị tiểu thư kìa. Chu tiểu thư kia cũng đủ độc ác đấy, ngay cả tẩu tẩu chưa qua cửa của mình mà cũng hãm hại.”
“Ừ ha! Nói vậy, những lời gần đây truyền trong kinh thành cũng chỉ là lời đồn thôi sao? Chu Âm Nhi này đúng là hại Giản Nhị tiểu thư thật thảm…”
Chu Âm Nhi nghe thấy những lời bàn tán kia, cả người tức đến phát run, rốt cuộc nhịn không được nữa mà nổi điên: “Nói bậy! Cả đám các người đều nói bậy!”
“Không phải là thẹn quá hoá giận chứ?” Trong đám đông có người hô lên.
Giản Khinh Ngữ nghe xong, trong mắt liền hiện lên một tia hoang mang, chân mày cũng dần nhíu lại.
Tần Di nghe được cảm thấy thống khoái vô cùng, vừa quay đầu thấy Giản Khinh Ngữ cau mày, liền có chút khẩn trương: “Có gì không ổn sao?”
“Không có gì… Chỉ là cảm thấy đám bá tánh này hình như phối hợp có chút tốt quá.”
Nàng dùng Chốc Đầu để huỷ hoại Chu Âm Nhi không phải là chuyện giả, nhưng chỉ cần mắt không mù thì cũng có thể nhìn ra cả hai người này cách nhau như trời với đất. Mặc dù Chốc Đầu đã lấy ra vật bên người của Chu Âm Nhi, nhưng cũng rất khó lòng mà khiến người ta tin tưởng. Lo lắng lớn nhất của nàng trước đó cũng chỉ có mỗi một chuyện này, sợ mình bày mưu tính kế một hồi, không chỉ không đạt được mục đích mà còn phải bồi vào cả cái tên Chốc Đầu kia.
Thế nhưng hôm nay lại không có ai đưa ra nghi ngờ gì cả.
Không nghi ngờ thì cũng thôi đi, nhưng lúc Chốc Đầu lủi vào trong đám người kia, bình thường người tới xem náo nhiệt đều không thể nhịn được mà né tránh. Thế nhưng bá tánh ở đây hôm nay phần lớn đều đứng yên không nhúc nhích, vô duyên vô cớ trở thành hộ thuẫn cho Chốc Đầu, mới có thể để cho hắn có nhiều không gian mà phát huy như vậy.
… Bá tánh kinh thành từ khi nào lại trượng nghĩa thế chứ?
Trong lúc nàng còn đang nghi hoặc, thì người từ bốn phương tám hướng đổ tới xem ngày càng nhiều. Mỗi một người mới tới đây đều được những người đang vây xem tỉ mỉ giải thích qua tiền căn hậu quả một lần, thái độ có thể so được với Bồ Tát sống.
Mắt thấy người đến ngày càng nhiều mà bên mình lại chậm chạp không bắt được gã Chốc Đầu kia, Chu Lệ Văn cuối cùng cũng không thể kiên trì được nữa, kéo Chu Âm Nhi trở vào bên trong phủ. Chốc Đầu ở ngoài lập tức hô to: “Các người còn chưa cấp cho ta cái công đạo! Sao lại cứ thế mà đi rồi… Còn lấy luôn cả mấy cái yếm của ta đi nữa!”
“Thả rắm!” Chu Âm Nhi nhịn không được mà mắng một tiếng. Trước khi ả kịp thất thố thêm một chút gì nữa, Chu Lệ Văn đã nhanh chóng kéo ả vào trong viện, chỉ phân phó cho đám hộ viện tiếp tục truy bắt Chốc Đầu.
Thế nhưng sau khi bọn họ đi vào trong phủ, Chốc Đầu liền yên lặng không một tiếng động mà trốn đi, còn mấy cái chứng cứ hắn vung đầy đất ban nãy cũng đều hoàn toàn biến mất.
Giản Khinh Ngữ xem thấy kết thúc không đầu không đuôi như thế, vẻ mặt liền nghi hoặc nhìn về phía Giản Mạn Thanh.
“Nhìn ta làm cái gì?” Giản Mạn Thanh nhướng mày, “Tỷ cũng nên giải thích đi chứ hả?”
“… Cũng không có gì, chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi.” Giản Khinh Ngữ thuận miệng đáp lại, vì phải diễn trò trước mặt Tần Di, nên nàng cũng không nhắc tới chuyện Lý Hoàn cũng đã giúp họ một đại ân. Mấy cái yếm của Chu Âm Nhi chính là do hắn đi trộm về.
“Con ả kia ác độc như vậy, cuối cùng cũng đã gặp phải báo ứng.” Tần Di trong lòng thống khoái, “Mạn Thanh, Khinh Ngữ, hôm nay chúng ta không về nhà, đến tửu lầu đi, ta mời khách!”
Giản Khinh Ngữ nhìn bà ta một cái, thần sắc có chút phai nhạt: “Ta không thể đi…”
“Tỷ nhất định phải đi.” Giản Mạn Thanh một phen chặn miệng nàng lại.
Giản Khinh Ngữ: “…”
Ba người nhanh chóng rời khỏi đây, đến tửu lâu tốt nhất ở kinh thành, trực tiếp được lão bản an bài lên nhã gian ở lầu ba. Giản Khinh Ngữ vẫn còn đang suy nghĩ đến màn hài kịch vừa rồi nên nói chuyện có chút thất thần. Tần Di hôm nay nhìn nàng, nhìn sao cũng thấy thuận mắt, cũng không thèm so đo với nàng làm gì, chỉ liên tục gắp thức ăn vào trong chén của nàng.
Giản Khinh Ngữ nhìn cái chén tràn ngập thức ăn ở trước mặt, đột nhiên hết hứng muốn ăn, đang lúc không biết phải nói cái gì, Giản Mạn Thanh đột nhiên đổi chén với nàng: “Tỷ muốn ăn thì tự mình gắp ăn đi, nương của ta chỉ có thể gắp cho ta mà thôi.”
“Cái con nhỏ này.” Tần Di oán trách liếc Giản Mạn Thanh một cái, nhưng cũng không gắp thức ăn cho Giản Khinh Ngữ nữa.
Giản Khinh Ngữ thở nhẹ một hơi, cảm giác rầu rĩ chợt giảm bớt không ít. Nàng yên lặng ăn một hồi rồi lấy cớ rời đi.
“Hiện tại liền đi? Đã ăn no rồi sao?” Tần Di giữ nàng lại.
Giản Khinh Ngữ ngừng một chút: “Còn phải giải quyết tốt hậu quả.”
Tần Di vừa nghe xong liền gật đầu: “Vậy thì cô mau đi đi, chính sự quan trọng hơn. Nếu có gì giải quyết không được thì báo cho ta biết.”
Giản Khinh Ngữ đáp ứng, rồi đứng dậy đi ra bên ngoài. Vừa mới bước ra khỏi cửa nhã gian, liền bị một lực đạo mạnh mẽ kéo qua, trực tiếp kéo nàng vào khe hở giữa hai gian sương phòng.
“… Đại nhân?” Giản Khinh Ngữ mở to hai mắt, “Sao ngài lại ở chỗ này?”
“Chuyện đã giải quyết thoả đáng, liền tới đây ăn mừng?” Lục Viễn yên lặng nhìn nàng.
Giản Khinh Ngữ bị hắn nhìn đến không được tự nhiên, cười mỉa một tiếng: “Ngài đã biết tất cả?” Nói xong, nàng linh quang chợt loé, có một vài vấn đề cũng bất chợt nghĩ ra đáp án, “… Đám bá tánh hôm nay, là do ngài sắp xếp?”
“Cũng không phải toàn bộ.”
“Có bao nhiêu người?”
“Ban đầu chỉ có mấy người đứng ở trung tâm, sau thì trong mười người thì có khoảng bảy người.”
Giản Khinh Ngữ: “…” Đúng là không phải toàn bộ, nhưng hình như cũng không sai biệt lắm.
“Chế tạo lời đồn cũng đơn giản thôi, cứ bảo sao nghe vậy là được, chỉ cần ban đầu không có ai nghi ngờ thì về sau cũng sẽ không có người nào nghi ngờ nữa.” Lục Viễn ngước mắt lên nhìn nàng, “Ta giúp nàng như vậy, nàng định cảm tạ ta thế nào?”
Giản Khinh Ngữ cười, đôi mắt sáng lấp lánh: “Đại nhân nói muốn cảm tạ thế nào? Ta mời ngài ăn cơm nha? Vừa đúng lúc ta cũng ăn không no.”
“Không đủ.” Lục Viễn đáp, đột nhiên nhìn xuống phía dưới.
Giản Khinh Ngữ sửng sốt một chút, cũng nương theo tầm mắt của hắn mà nhìn, bấy giờ mới ý thức được là hai người đang đứng nép vào nhau trong kẽ hở giữa hai sương phòng, bản thân nàng thì đang áp sát lên người Lục Viễn. Bộ phận có thể giúp nàng ngẩng mặt lên mà kiêu ngạo với người đời cũng đang bị chèn ép đến biến hình. Giản Khinh Ngữ chỉ trong một cái chớp mắt đã nhận ra biến hoá của Lục Viễn.
Giản Khinh Ngữ: “…” Cái tên biến thái này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co