Truyen3h.Co

[EDIT] CÙNG QUÂN HOAN - CẨM Y VI PHU

Chương 44 - Xin tứ hôn

hlemy1207

Tất cả những chuyện vừa rồi phát sinh quá nhanh, Giản Khinh Ngữ căn bản không kịp phản ứng, đến bây giờ bị Lục Viễn mắng cho một trận, nàng mới chậm chạp cảm thấy sợ hãi, khóc oà lên, dỗ thế nào cũng không được.

Vẻ mặt Lục Viễn cứng đờ, nhất thời không biết phải làm sao, đến khi bị nàng cứng rắn lao vào lồng ngực, hắn mới theo bản năng mà ôm lấy nàng, anh ủi có chút vụng về: "Không... không sao nữa rồi."

Giản Khinh Ngữ khóc hu hu, nước mắt nhanh chóng thấm ướt vạt áo trước ngực hắn. Lục Viễn mím môi, vẫn không quên hỏi một câu: "Nàng bây giờ muốn về nhà hay là qua chỗ của ta?"

Giản Khinh Ngữ đang khóc nức nở, nghe hắn hỏi mà không trả lời.

Lục Viễn đợi thật lâu cũng không nghe nàng ơi hỡi gì, im lặng một lát rồi bảo: "Về nhà thì khóc lên hai tiếng, không về thì khóc một tiếng."

Giản Khinh Ngữ: "..."

Nàng nghẹn một chút, hai mắt đẫm lệ, ngẩng đầu lên: "Có ai hỏi như vậy bao giờ."

Lục Viễn lau khoé mắt nàng: "Vậy đi đâu đây?"

"... Về nhà."

Lục Viễn ngừng một chút, nhấp môi đáp ứng.

Xe ngựa chạy như bay về phía trước, nhanh chóng trở lại phủ Ninh Xương Hầu. Lục Viễn giữa đường đã xuống xe, cuối cùng về đến phủ chỉ còn có mỗi mình Giản Khinh Ngữ.

Nàng đã quay lại ngay sau khi xảy ra chuyện, nhưng tin tức Chu Âm Nhi nổi điên vẫn tới trước nàng một bước. Khi Giản Khinh Ngữ hai mắt đỏ hồng bước xuống xe ngựa, cả nhà Ninh Xương Hầu liền xông tới.

"Đại tỷ, tỷ có bị thương không?" Giản Chấn khẩn trương hỏi, "Sao cả người đầy máu thế này? Cả trên mặt cũng dính máu nữa?"

"Đừng nói bậy, chắc là không có bị thương đâu." Giản Mạn Thanh nhíu mày, xác định trên người Giản Khinh Ngữ không có vết thương mới thở phào một hơi.

Tần Di hận đến bấu vào đùi: "Cái thứ đáng chém ngàn đao này, đúng là nên chết không được tử tế, xuống địa ngục đi là vừa!"

"Không có việc gì là được, không có việc gì là được... Ta bây giờ liền tiến cung diện thánh, nhất định phải lấy lại công đạo cho con của ta!" Ninh Xương Hầu nghĩ tới mà phát sợ, tiếp theo liền nổi giận đùng đùng rời đi.

Giản Khinh Ngữ sau khi khóc một trận đã bình tĩnh lại, nhìn thấy nhiều người vây quanh mình như vậy, nhất thời có hơi ngượng ngùng: "Ta không sao cả, trở về phòng nghỉ ngơi một chút là được."

Giản Chấn nghe vậy vội đỡ lấy nàng: "Đi thôi, ta đưa tỷ đi."

"... Không cần phải phiền toái như vậy đâu." Giản Khinh Ngữ dở khóc dở cười.

Giản Mạn Thanh cũng bước tới, đỡ lấy bên người còn lại của nàng: "Chúng ta cùng nhau đưa tỷ trở về phòng."

"Thật sự không cần mà..."

Giản Khinh Ngữ kháng nghị, nhưng vẫn bị hai người kia đỡ trở về phòng ngủ. Nàng vừa ngồi xuống, Giản Chấn liền bắt đầu châm trà, Giản Mạn Thanh cũng cầm khăn ướt đưa tới, giúp nàng lau từng chút từng chút vết máu trên mặt.

"... Ta có tàn phế đâu, các người có cần làm quá lên như vậy không hả?" Giản Khinh Ngữ bấy giờ cảm thấy rất bất đắc dĩ.

Giản Mạn Thanh liếc nàng một cái: "Ngồi yên đó đợi chút đi!"

Giản Khinh Ngữ lập tức ngồi yên.

"Đại tỷ, tỷ thật sự không sợ chút nào hết hả?" Giản Chấn tò mò.

Giản Khinh Ngữ nghĩ một lát: "Ban đầu thấy sợ lắm chứ, nhưng khóc... À, ừ, nhưng sau đó không sợ nữa."

"Lá gan của tỷ cũng lớn thật đấy. Nếu đổi lại là ta, khẳng định buổi tối sẽ gặp ác mộng." Giản Chấn cảm khái.

Giản Khinh Ngữ bị thổi phồng lên như thế, tâm tình cũng trở nên tốt hơn: "Cho nên ta mới làm tỷ tỷ, còn đệ chỉ là một đứa đệ đệ thôi."

Giản Chấn: "..." Nói vậy cũng không sai, nhưng sao nghe nó kỳ kỳ nhỉ?

Lau xong máu trên mặt, lại đổi sang một bộ y phục sạch sẽ khác, bóng ma bị Chu Âm Nhi ám sát lập tức tan biến đi phần nào. Mãi đến lúc trời tối, khi Giản Chấn và Giản Mạn Thanh đều đã rời đi, căn phòng to như vậy chỉ còn có mỗi mình nàng, sự sợ hãi kia lại lần nữa len lỏi từ từ trở lại trong tâm trí nàng.

Giản Khinh Ngữ lắc đầu, cảnh cáo bản thân không cần nghĩ nhiều, nhưng lại không dám thổi tắt nến mà cứ nằm trên giường, trùm chăn kín mít.

Thời tiết bất giác đã sang thu, kinh thành buổi tối cũng không oi bức như trước nữa, ngược lại còn có chút mát mẻ, nhưng đối với người trùm chăn kín mít như Giản Khinh Ngữ mà nói, một chút mát mẻ này quả thực không đủ.

Vừa nóng vừa sợ, nàng thật sự không tài nào ngủ yên, bất tri bất giác liền rơi vào ác mộng. Trong cơn ác mộng kia, Chu Âm Nhi vẫn còn sống, đang cầm con dao, dữ tợn đâm về phía nàng, nhưng trong mộng nàng lại không được Lục Viễn đến cứu. Bị lưỡi dao sắc bén đâm vào ngực, nàng đột nhiên choàng tỉnh, lại phát hiện ánh nến đã tắt từ lúc nào không biết, cả căn phòng tối đen.

Cả người toàn là mồ hôi, nhưng nàng vẫn yên lặng rút đôi chân đã lỡ lộ ra ngoài vào trong chăn. Đang do dự xem có nên kêu Anh Nhi tiến vào đốt đèn hay không thì nàng bất chợt phát hiện bên mép giường có một bóng đen. Giản Khinh Ngữ theo bản năng liền muốn thét chói tai nhưng miệng ngay lập tức bị bịt lại.

"Là ta." Lục Viễn nhàn nhạt đáp.

Giản Khinh Ngữ sửng sốt, đợi hắn buông tay ra mới buột miệng thốt lên: "Sao ngài lại ở chỗ này?!"

"Tới bầu bạn với nàng." Lục Viễn đáp.

Giản Khinh Ngữ ngừng một lát, ra vẻ phô trương thanh thế: "Ta tốt lắm, có gì đâu mà phải tới bầu bạn với ta?"

Lục Viễn nghĩ tới bộ dáng nàng choàng tỉnh sau khi gặp ác mộng, im lặng một hồi rồi nói: "Ban ngày giết người, thấy sợ, nên tới ngồi với nàng một chút cho lá gan nở ra."

Giản Khinh Ngữ: "... Lục đại nhân cũng biết trào phúng người ta quá nhỉ."

Lục Viễn liếc nàng một cái, ngồi xuống mép giường: "Nàng ngủ đi, ta chờ đến hừng đông rồi đi."

Giản Khinh Ngữ đạp chăn ra, cảm nhận bầu không khí mát mẻ rồi mới nói: "Không cần, ta gọi Anh Nhi tới bầu bạn với ta là được."

"Ngủ đi." Lục Viễn chỉ đáp lại bằng hai chữ.

Giản Khinh Ngữ: "..."

Xác định không lay chuyển được hắn, Giản Khinh Ngữ cũng không phí sức nữa, nằm trên giường lăn qua lộn lại, lăn đến chỗ cách xa hắn một chút rồi mới ngưng. Sau đó, nàng liền nhắm hai mắt lại.

Trời ban đêm vẫn tối thui, nhưng bên cạnh có vị sát thần còn đáng sợ hơn cả Diêm Vương trấn giữ, nàng cũng không cần phải sợ có oan hồn tiểu quỷ nào tới quấy phá nữa. Khẩn trương cả một đêm, Giản Khinh Ngữ cuối cùng cũng đã thấy an tâm, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Lục Viễn ngồi yên lặng cạnh nàng, mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng mới rời đi.

Hắn không trở về phủ mà trực tiếp đến phủ nha của Cẩm Y Vệ, vừa vào cửa liền gặp Lý Hoàn đang định ra ngoài.

"Đại nhân!" Lý Hoàn chào hỏi.

Lục Viễn hơi gật đầu, tầm mắt dừng lại trên người con gà mái già mà hắn ôm trong tay.

Lý Hoàn chủ động giải thích: "Đây là gà do nhà thím của ti chức nuôi thả. Hôm qua không phải Giản Đại tiểu thư đã bị doạ sợ sao? Nên ti chức nghĩ muốn đưa cho nàng ấy bồi bổ thân thể."

"Bị doạ sợ với bồi bổ thân thể có liên quan gì với nhau chứ?" Lục Viễn liếc hắn, "Ngươi rốt cuộc muốn đưa cho Giản Khinh Ngữ hay là Giản Mạn Thanh?"

Không nghĩ chuyện này sẽ bị Lục Viễn vạch trần như vậy, Lý Hoàn lập tức khẩn trương: "Nói trở lại, dù sao một con gà lớn như vậy, một người ăn chắc cũng ăn không hết. Nhị tiểu thư nếu muốn ăn, thiết nghĩ Đại tiểu thư cũng sẽ không keo kiệt đâu."

Nói xong, con gà mái già trong tay hắn dường như cảm nhận được cái gì đó, đột nhiên phọt ra một bãi, đúng lúc rơi ngay trên mặt đất trước cổng phủ nha. Lý Hoàn lập tức hoảng sợ, vội vàng ôm gà vào trong ngực: "Đại nhân bớt giận! Ti chức sẽ quét tước sạch sẽ ngay!"

Lục Viễn nhíu mày: "Cái bộ dáng này của ngươi mà Giản Mạn Thanh cũng nhìn trúng nữa hả?"

"Đương nhiên là nhìn trúng rồi ạ!" Lý Hoàn lẩm bẩm, rồi đánh bạo nói, "Đại nhân, thay vì nhọc lòng nghĩ xem tại sao Nhị tiểu thư lại nhìn trúng ta, chi bằng vẫn nên nhọc lòng chuyện của chính ngài và Đại tiểu thư đi. Ngài đối với nàng ấy đôi khi lạnh lùng quá. Phải biết nữ nhân phần lớn đều muốn được dỗ dành. Ngài không dỗ nàng ấy, sao nàng ấy có thể thích ngài chứ?"

Nói xong, sợ bị Lục Viễn dạy dỗ một trận, hắn liền đào tẩu nhanh như chớp.

Lục Viễn ra vẻ suy tư, nhìn chằm chằm bóng dáng của hắn, mãi đến khi hắn biến mất sau một ngã rẽ mới xoay người vào trong phủ nha.

Bên kia, Giản Khinh Ngữ ngủ vùi đến hừng đông, nỗi sợ cũng theo vầng thái dương nhô lên mà bị xua đi, tâm trạng tốt đẹp lại quay trở về. Nàng rời giường dùng đồ ăn sáng, nhàn rỗi không có việc gì làm nên quyết định chạy tới trong vườn xem mấy con thỏ. Kết quả vừa tới nơi thì thấy Giản Mạn Thanh đang ngồi xổm dưới đất, nhìn chằm chằm một con gà mà phát ngốc.

"... Giản Chấn bây giờ còn nuôi cả gà nữa à?" Giản Khinh Ngữ không khỏi cạn lời.

Giản Mạn Thanh ngừng một chút: "Không phải."

"Uầy, thế cái đồ tởm lợm... chỉ biết ị kia là của ai thế?" Giản Khinh Ngữ một trận chán ghét.

Giản Mạn Thanh mím môi: "Là Lý Hoàn đưa tới."

"Lý Hoàn?" Giản Khinh Ngữ trợn mắt, "Hắn đã tới đây?"

Giản Mạn Thanh khẽ gật đầu, nhìn ánh mắt tò mò của nàng liền biết nàng muốn hỏi cái gì: "Lúc sáng sớm hắn tới, những người khác không biết."

"Ta nói mà," Giản Khinh Ngữ bật cười, tiếp theo liền chú ý thấy khoé mắt của Giản Mạn Thanh phiếm hồng, dường như nàng ấy đã khóc. Nàng liền dừng một cái, hỏi: "Muội sao vậy? Cãi nhau với hắn à?"

"Không có cãi nhau... Nhưng cũng không khác lắm. Ta bảo hắn trở về, sau này đừng tới nữa, hắn liền tức giận." Giản Mạn Thanh rũ mắt đáp.

Giản Khinh Ngữ nhíu mày: "Nếu đã không bỏ được hắn, thì sao còn muốn đuổi hắn đi?"

"Bởi vì ta đã tính toán muốn xuất gia." Giản Mạn Thanh trả lời.

Giản Khinh Ngữ sửng sốt: "Cái gì?"

"Vốn dĩ hôm qua đã định nói với tỷ, nhưng tỷ hôm qua lại bị doạ sợ, thời cơ không thích hợp," có lẽ vẻ mặt khiếp sợ của Giản Khinh Ngữ trông quá thú vị, Giản Mạn Thanh thế mà lại bật cười, "Dù sao đây cũng không phải là chuyện trong một hai ngày, nên bây giờ mới nói cũng không tính là muộn."

"Muội hãy khoan đã, sao tự nhiên lại có loại suy nghĩ này thế? Chẳng lẽ muội không muốn thành thân với Lý Hoàn sao?" Giản Khinh Ngữ nhíu mày.

"Hắn là con vợ lẽ của một thế gia lớn, có được ngày hôm nay cũng đã không dễ dàng gì. Nếu muốn thành thân với muội thì trước tiên phải rời khỏi Cẩm Y Vệ, từ bỏ tất cả mọi thứ hiện tại," Giản Mạn Thanh vô cùng bình tĩnh, "Vậy thì cũng thôi đi, nhưng hắn đã làm nhiều chuyện đắc tội với nhiều người như vậy, một khi thoát ly khỏi thân phận Cẩm Y Vệ này, còn có ai có thể bảo hộ hắn chứ?"

Làm Cẩm Y Vệ, liền chú định là sẽ không có đường lui.

"Không có biện pháp lưỡng toàn nào sao?" Giản Khinh Ngữ không biết sao tâm trạng chợt cảm thấy sa sút.

Giản Mạn Thanh cười tự giễu: "Nếu thực sự có, Lục đại nhân e là đã sớm hạ sính lễ rồi."

"... Đang nói chuyện của muội, sao tự nhiên lại kéo bọn ta vào," Giản Khinh Ngữ nói xong, lại nhỏ giọng, "Huống chi giữa bọn ta và các muội cũng không giống nhau."

Nàng nói xong lại tạm dừng một lát, rồi buông tiếng thở dài: "Không muốn gả cho hắn thì cũng không cần phải xuất gia mà."

"Nếu muội không xuất gia, thì làm sao hắn hết hy vọng chứ?" Giản Mạn Thanh bĩu môi.

Giản Khinh Ngữ sửng sốt một chút, muốn hỏi nàng ấy vì một nam nhân, làm vậy có đáng không? Nhưng lời đến bên miệng lại không cách nào nói ra.

Giản Mạn Thanh cười cười: "Tóm lại, ý của muội đã quyết, tỷ không cần khuyên nữa."

Giản Khinh Ngữ lẳng lặng nhìn nàng một lát, đột nhiên hỏi: "Muội còn cả một đời dài ở phía trước, thật sự muốn bỏ hết để đi làm bạn với nhang đèn sao?"

Giản Mạn Thanh im lặng, rồi cũng không trả lời nàng mà xoay người rời đi.

Bầu không khí chợt trở nên u ám, không bao lâu sau liền đổ mưa, Giản Khinh Ngữ tâm trạng cũng vì thế mà u uất theo, mất hết cả hứng thú đi xem thỏ, mím môi xoay người trở về phòng. Không lâu sau, bên ngoài chợt truyền tới tiếng khóc của Tần Di. Giản Khinh Ngữ khó chịu trong lòng, dứt khoát đóng cửa lại.

Đến tối, Lục Viễn lại lần nữa tới đây.

Giản Khinh Ngữ lẳng lặng nhìn hắn trong bóng đêm, không biết qua bao lâu đột nhiên mở miệng: "Lục đại nhân."

"Ừ."

"Cẩm Y Vệ thật sự không thể cưới tiểu thư Hầu phủ sao?" Nàng hỏi.

Tim Lục Viễn đột nhiên đập mạnh, ngón tay hắn không tự giác mà siết lấy chăn đệm, sau một lúc mới mở miệng trầm giọng: "Sao lại hỏi như vậy?"

"Bởi vì ta muốn biết, Lý Hoàn cùng Mạn Thanh, có khả năng ở bên nhau hay không." Giản Khinh Ngữ thở dài.

Lục Viễn lập tức lạnh mặt: "Nàng hỏi thay bọn họ?"

"Chứ không... thì sao?" Giản Khinh Ngữ lấy lại tinh thần, lập tức bối rối đỏ mặt.

Trong bóng đêm tuy không thấy rõ ràng, nhưng Lục Viễn vẫn nhìn ra được sự túng quẫn của nàng, tâm tình lập tức tốt hơn một chút: "Ít nhất bây giờ thì không thể."

"Vì sao?" Giản Khinh Ngữ nhíu mày.

"Bởi vì bất luận là Lý Hoàn hay là Giản Mạn Thanh, đều không có năng lực khiến Thánh Thượng mở ra thông lệ." Lục Viễn nhàn nhạt đáp.

Giản Khinh Ngữ dừng một chút: "Vậy ngài có năng lực đó không?"

"Giản Khinh Ngữ." Lục Viễn bình tĩnh.

Giản Khinh Ngữ nhanh chóng ngồi dậy: "Sao vậy?"

"Nàng còn trêu chọc ta nữa, thì ta thực sự sẽ làm gì nàng đó." Lục Viễn ngữ điệu không hề có chút trầm bổng, nhưng lại lộ ra uy hiếp nồng đậm.

Giản Khinh Ngữ lập tức vừa thẹn lại vừa bực: "Ta đang nói chuyện chính sự với ngài mà!" Chẳng qua chỉ hỏi có mấy câu, sao lại biến thành trêu chọc chứ?

"Ta cũng đang nói chính sự với nàng." Lục Viễn nhàn nhạt đáp.

Giản Khinh Ngữ tự biết mình nói không lại hắn, dứt khoát nằm xuống nghiêng người qua một bên, đưa lưng về phía hắn. Lục Viễn nheo mắt: "Nàng gần đây càng lúc càng càn rỡ."

Giản Khinh Ngữ cứng đờ.

"Nhưng mà như vậy thì mới tốt." Lục Viễn khen người một cách gượng gạo.

Giản Khinh Ngữ: "..." Tâm thần hả cha?

Nàng biết mình không thể hỏi ra cái gì, liền dứt khoát ngậm miệng, nằm yên trong chốc lát rồi dần dần buồn ngủ, nhưng lại lo lắng bản thân sẽ thực sự thiếp đi mất. Khi sắp chìm vào giấc ngủ, nàng chợt nghe Lục Viễn chậm rãi mở miệng: "Ta cũng không có năng lực kia, nhưng nếu nàng chịu gả, ta sẽ nghĩ cách."

Hôm sau, khi Giản Khinh Ngữ tỉnh lại, đã không thấy Lục Viễn nữa.

Ngẫm lại câu nói đã lọt vào tai nàng trong lúc mơ mơ màng màng tối hôm qua, Giản Khinh Ngữ cảm thấy bản thân nhất định là đã nghe lầm.

Ừ, nhất định là nghe lầm rồi. Giản Khinh Ngữ xoa xoa khuôn mặt phiếm hồng của mình, ho một tiếng, mạnh mẽ ngăn cản những suy nghĩ rối loạn trong đầu.

Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ phủ Ninh Xương Hầu đều chìm trong cảnh tượng bi thảm. Vợ chồng Ninh Xương Hầu kiên quyết phản đối, còn Giản Mạn Thanh thì cũng không cãi lại bọn họ, chỉ tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế trong hai ba ngày sau đó. Ninh Xương Hầu cuối cùng cũng đành phải thoả hiệp.

"... Mạn Thanh, con ra ăn chút gì đi. Cha đáp ứng cho con đi." Ninh Xương Hầu thanh âm khàn khàn, tóc lại nhiều ra thêm mấy sợi bạc, Tần Di đứng bên cạnh ông ta che miệng mà rơi lệ.

Cánh cửa đã đóng kín mấy ngày qua cuối cùng cũng mở, Giản Mạn Thanh bước từ bên trong ra, trên người cầm theo tay nải, hiển nhiên đã chuẩn bị thoả đáng. Mấy ngày không ăn cơm, nàng ấy trông có chút mảnh khảnh, sắc mặt cũng không được tốt. Khi nhìn về phía Ninh Xương Hầu, nàng ta vẫn cười cười: "Đa tạ phụ thân."

Ninh Xương Hầu ngẩn ngơ nhìn tay nải trên người con gái mình: "Con đây là..."

"Nữ nhi muốn đi ngay bây giờ." Hai ngày này Lý Hoàn cũng đã lén tới đây. Giản Mạn Thanh không muốn gặp lại hắn nữa nên quyết định sẽ rời đi ngay lập tức.

Tần Di rốt cuộc đau lòng đến khóc ra thành tiếng, vành mắt Ninh Xương Hầu cũng phiếm hồng. Giản Khinh Ngữ cùng Giản Chấn vội vã tới đây, nhìn thấy cảnh này cũng đều ngừng bước.

Giản Mạn Thanh đảo mắt lướt qua tất cả mọi người một lượt, hốc mắt cuối cùng cũng đỏ lên, quỳ xuống: "Nữ nhi bất hiếu, đã khiến cha mẹ thương tâm."

"Mạn Thanh của ta!" Tần Di suy sụp ôm lấy nàng ấy, khóc rống lên.

Ninh Xương Hầu vội vã quay mặt đi, che lại lệ quang trong mắt, đang định nói gì đó thì gã sai vặt đột nhiên chạy tới báo: "Hầu gia, Thánh Thượng gọi ngài tiến cung."

Ninh Xương Hầu dừng lại, bấy giờ mới quay sang nhìn Giản Mạn Thanh: "Con ở lại nói chuyện với nương con một lát đi, ta trở về... trở về liền đưa con đến miếu."

Giản Mạn Thanh không tiếng động gật đầu, liếc Giản Khinh Ngữ một cái rồi lại cúi đầu.

Ninh Xương Hầu thở dài một hơi, xoay người bước ra khỏi cửa.

Một canh giờ sau, tại Ngự Hoa Viên trong cung.

Ninh Xương Hầu thất thần hạ xuống một quân cờ, Thánh Thượng lập tức nhíu mày: "Hôm nay ngươi sao vậy? Nếu không muốn đánh cờ với trẫm thì đổi cho Bồi Chi tới đánh cùng trẫm."

Lục Viễn đứng bên kia liền khựng lại một chút, cùng Lý Hoàn đang canh gác ở bên cạnh liếc nhau một cái.

Ninh Xương Hầu vội vàng quỳ xuống: "Vi thần thất lễ, thỉnh Thánh Thượng thứ tội."

Thánh Thượng hừ lạnh một tiếng, ném mấy quân cờ trong tay lên bàn cờ: "Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?"

Ninh Xương Hầu ngừng lại, khoé mắt bắt đầu đỏ: "Cũng... không có chuyện gì lớn. Chỉ là hôm nay nhị nữ nhi của vi thần muốn xuất gia làm ni, bây giờ đang ở nhà chờ vi thần đưa nàng đến miếu."

Hôm nay có không ít thần tử tới đây, nghe xong liền kinh ngạc, Lý Hoàn lại càng suýt chút nữa đã thất thố, bị Lục Viễn lạnh mặt huých một cái, hắn mới cắn răng nắm chặt thanh Tú Xuân đao mà không nói gì.

Thánh Thượng suy tư một chút, không khỏi thở dài: "Thật là một liệt nữ, đúng là đã bị Chu gia hại thảm."

Mấy thần tử có quan hệ thông gia với Chu gia lập tức lộ vẻ xấu hổ, trong lòng cũng cảm thấy bội phục nàng vô cùng. Giản Mạn Thanh rơi xuống nước tuy là do bị người khác hãm hại, nhưng chuyện nàng được một nam nhân cứu lên cũng là chuyện đã thật sự xảy ra, cho nên danh tiết của nàng dù sao vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều. Nàng tương lai cho dù có gả chồng, thì cũng chỉ có thể gả cho mấy gia đình không đáng để mắt tới, còn không bằng bây giờ xuất gia, tranh thủ chút thanh danh cho phủ Ninh Xương Hầu, tương lai đại tỷ cùng tiểu đệ của nàng ít ra cũng có thể tìm được nhân duyên tốt.

"Hầu gia thật sự biết cách dạy con, lão thần bội phục!"

Một vị nguyên lão hai triều đứng dậy hành lễ, mấy thần tử khác cũng sôi nổi đứng lên, Ninh Xương Hầu lại không có lòng để ý, chỉ cười khổ mà đáp lễ.

Lý Hoàn đôi mắt phiếm hồng, tay nắm chuôi đao càng lúc càng chặt, rốt cuộc nhịn không được nữa muốn tiến lên, nhưng đã bị Lục Viễn ngăn lại.

"Không cho phép đi." Lục Viễn thấp giọng cảnh cáo.

Lý Hoàn cắn chặt răng, trong miệng tràn ra mùi máu tươi, khi nghe những lão thần kia đề xuất tên mấy cái chùa miếu cho Ninh Xương Hầu, hắn rốt cuộc cũng không khắc chế được nữa, xông lên phía trước, quỳ gối trước mặt Thánh Thượng.

"Lý Hoàn! Lui xuống!" Lục Viễn lớn tiếng quát.

Lý Hoàn lại không nhúc nhích, kiên định dập đầu trước mặt Thánh Thượng: "Thánh Thượng, ngày đó là ti chức đã liên luỵ Giản Nhị tiểu thư, làm ô nhục thanh danh của nàng ấy, dẫn tới hôm nay nàng ấy muốn cạo đầu làm ni. Ti chức khẩn cầu Thánh Thượng tứ hôn, để ti chức phụ trách chuyện chung thân của Giản Nhị tiểu thư!"

Đám thần tử ở đây đều kinh ngạc, ngay cả Thánh Thượng cũng ngẩn người.

"Lý Hoàn! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà xứng cho Thánh Thượng phải tứ hôn hả?!" Lục Viễn giận dữ. Hắn ngẩng đầu nhìn về mấy thị vệ đứng cách đó không xa, "Còn không mau kéo hắn ra ngoài, đánh 50 trượng!"

"Ti chức cầu xin Thánh Thượng tứ hôn. Giản Nhị tiểu thư tài hoa hơn người, không nên chịu cảnh làm bạn với nhang đèn!" Lý Hoàn liên tục dập đầu, dập đến cái trán cũng bắt đầu rướm máu, bộ dáng huyết nhục mơ hồ kia thật khiến người ta kinh hãi.

Thị vệ xông tới, mạnh mẽ kéo hắn đi. Đôi mắt Lý Hoàn đỏ bừng, dần dần lâm vào tuyệt vọng. Hắn vô lực gục đầu xuống, rồi bất chợt nghe thấy một tiếng cười sang sảng.

"Các khanh gia nhìn đi, Cẩm Y Vệ của trẫm người nào cũng là đàn ông tốt, có tình có nghĩa, có tình có nghĩa!"

Thánh Thượng đã khen ngợi như vậy, cả đám đại thần kia cũng liền phụ hoạ theo. Lý Hoàn không thể tin được mà ngẩng đầu lên.

Thánh Thượng khen xong, liền mỉm cười nhìn về phía Ninh Xương Hầu đang há hốc mồm: "Giản Nghiệp, ngươi cảm thấy người con rể này thế nào?"

Ninh Xương Hầu ngơ ngác: "Vi thần... vi thần e là phải về hỏi phu nhân một chút mới được."

Ông ta nói xong, lại dẫn tới một trận cười lớn, Thánh Thượng vừa cười vừa mắng: "Một nam nhân như ngươi mà ngay cả chút việc nhỏ này cũng không tự làm chủ được hả? Ngươi không tự làm chủ được, thì để trẫm làm chủ cho ngươi. Lý Hoàn tiến lên đây."

Lý Hoàn nghe xong vội tránh thoát khỏi tay thị vệ, nghiêng ngả lảo đảo tiến tới quỳ xuống: "Thánh Thượng!"

Lục Viễn cũng lạnh mặt bước lên: "Thánh Thượng không thể! Lý Hoàn chẳng qua chỉ là một thị vệ hèn mọn, sao có thể trèo cao với tới tiểu thư của Hầu phủ chứ?"

"Đại nhân!" Lý Hoàn nóng nảy.

Thánh Thượng lại cười một trận, mãi đến khi lão bị sặc mà ho khan mới dừng lại, xoa miệng nói: "Bồi Chi à, ngươi sao lại cổ hủ thế chứ?"

"Xin Thánh Thượng nghĩ lại." Lục Viễn nói, rồi trực tiếp quỳ xuống.

Lý Hoàn không thể tin nổi mà nhìn hắn, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Thánh Thượng.

Thánh Thượng thế nhưng cũng không khiến hắn thất vọng: "Người không cho trẫm mai mối, trẫm lại càng muốn mai mối. Lý Hoàn nghe chỉ, việc hôn nhân này, trẫm đáp ứng ngươi."

"Đa, đa tạ Thánh Thượng!" Lý Hoàn mặt đen phiếm đỏ, đôi mắt sáng rỡ dường như có thể chứa cả ngân hà nhìn về phía Lục Viễn, bị Lục Viễn liếc lại, hắn lập tức không dám manh động nữa.

Ninh Xương Hầu vẻ mặt ngây ngốc, cũng quỳ xuống: "Đa, đa tạ Thánh Thượng."

Thánh Thượng nở một nụ cười, kéo Lục Viễn qua đánh tiếp ván cờ. Ninh Xương Hầu mơ màng hồ đồ tiếp nhận lời chúc mừng từ mọi người, mãi đến khi trở về phủ ông ta vẫn chưa hết hồ đồ.

Bên trong phủ Ninh Xương Hầu hiện vẫn là một cảnh thê lương, cả đám người ngồi bên bàn đá trước chủ viện, Tần Di còn đang khóc sướt mướt, Giản Mạn Thanh đã khuyên nhủ đến mệt mỏi. Sau khi Ninh Xương Hầu trở về, nhìn thấy bọn họ tinh thần uể oải, trên mặt cũng hiện vẻ thương tâm.

"Cha," Giản Mạn Thanh sau khi nhìn thấy ông ta liền tiến tới, "Chuẩn bị đưa con đi sao?"

Ninh Xương Hầu sửng sốt: "À... Có lẽ là không được nữa rồi."

Giản Mạn Thanh không vui: "Ngài đổi ý?"

Giản Khinh Ngữ cũng đứng lên, nhíu mày nhìn Ninh Xương Hầu.

"Không, không, không phải đổi ý, mà là..." Ninh Xương Hầu nhất thời cũng không biết phải nói thế nào, "Là Thánh Thượng đã tứ hôn cho con, không có biện pháp đưa con đi nữa."

Giản Mạn Thanh nghe xong sắc mặt đại biến: "Tứ hôn? Tứ hôn cho ai?"

Tần Di nghe thấy mấy chữ tứ hôn, ánh mắt sáng lên, vội vàng chạy tới: "Là người kinh thành sao?" Hiện giờ bà ta không cầu nữ nhi có thể gả tới chỗ nhà cao cửa rộng nữa, chỉ muốn giữ con gái lại bên người mình mà thôi.

Ninh Xương Hầu xấu hổ cười, Giản Mạn Thanh thì lại nóng nảy: "Nếu người không nói, con tự mình đi hỏi Thánh Thượng!" Dứt lời, nàng ta liền trực tiếp chạy ra ngoài.

"Là cái tên Cẩm Y Vệ đã cứu con!" Ninh Xương Hầu vội nói.

Giản Mạn Thanh đột nhiên dừng lại, Giản Khinh Ngữ cũng mở to hai mắt.

Lát sau, Giản Mạn Thanh không thể tin nổi mà quay đầu lại: "Ai... cơ?"

"Là cái tên Cẩm Y Vệ kia, gọi là cái gì Lý Hoàn ấy. Hắn là con vợ lẽ của Hộ Bộ Thị Lang Lý Thanh." Ninh Xương Hầu thở dài, "Tuy không phải người trong sạch gì, nhưng so với..."

So với đi làm ni cô thì ở nhà làm một cô nương vẫn tốt hơn nhiều.

Giản Mạn Thanh sững sờ tại chỗ, nhất thời không biết phải nói gì.

Giản Khinh Ngữ nhìn hết người này đến người kia, đột nhiên nở nụ cười.

Đêm đó, Lục Viễn lại đến.

Giản Khinh Ngữ thắp đèn, cười tủm tỉm nhìn hắn: "Chuyện của Lý Hoàn và Mạn Thanh, là do ngài thúc đẩy?"

"Là tự hắn dập đầu cầu xin được," Lục Viễn nói nhưng lại có vẻ không vui, "Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, thật đúng là không muốn sống nữa mà."

Giản Khinh Ngữ nhướng nhướng mi: "Ta thật ra lại cảm thấy khá tốt ấy chứ, ít nhất chứng minh được là hắn thật lòng đối với Mạn Thanh."

"Nhiều biện pháp chứng minh như vậy, sao cứ nhất định phải lấy cái chết ra mà chứng chứ?" Lục Viễn vẫn không vui.

Giản Khinh Ngữ thở dài: "Thôi, ngài không hiểu đâu." Kỳ thực, chính bản thân nàng cũng không hiểu, rõ ràng chỉ là chuyện tình ái mà thôi, sao lại phải vì thế mà chặt đứt nhân sinh của mình chứ? Thế nhưng nhìn thấy bộ dáng rơi nước mắt của Giản Mạn Thanh hôm nay, nàng cũng thật tình cao hứng thay bọn họ.

Lục Viễn yên lặng nhìn nàng, đột nhiên xoay người bỏ đi, Giản Khinh Ngữ bị hắn làm cho hoảng sợ: "Ngài đi đâu vậy?"

"Tiến cung, dập đầu, xin tứ hôn." Lục Viễn đáp nhưng không quay đầu.

Giản Khinh Ngữ nghệch mặt ra. Khi nàng lấy lại tinh thần thì hắn đã đi tới bên cửa sổ, nàng sợ đến vội vã tiến lên kéo áo hắn: "Ngài điên rồi à? Ngài muốn xin tứ hôn với ai chứ?!"

Lục Viễn mặt vô cảm, quay đầu nhìn lại: "Nàng nói xem?"

Giản Khinh Ngữ khựng lại, gương mặt gần nữa nóng lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co