[EDIT] CÙNG QUÂN HOAN - CẨM Y VI PHU
Chương 43 - Lục đại nhân thật tức giận...
Đúng lúc đây cũng là giờ cơm, người tới tửu lâu tấp nập vô cùng. Mỗi khi có âm thanh trò chuyện truyền tới gần là Giản Khinh Ngữ lại thấy căng thẳng. Tình hình cứ thế mà lặp lại mấy lần, nàng thật sự chịu không nổi nữa liền chống tay lên ngực Lục Viễn, đẩy hắn ra, cực lực kháng nghị: "Có thể đổi chỗ khác nói chuyện không?"
Ban này ban mặt mà lại cùng hắn dán sát vào nhau trong một góc xó xỉnh, nếu bị ai đó phát hiện, thì người ngày mai bị đưa lên đầu sóng ngọn gió chính là nàng.
Lục Viễn liếc nàng một cái, trực tiếp bước ngang qua, chừa ra một kẽ hở. Giản Khinh Ngữ thở phào một hơi, cúi đầu theo hắn bước ra ngoài. Hai người trực tiếp đi vào sương phòng cách vách, tiểu nhị nhanh chóng bưng trà lên, rồi hỏi Lục Viễn: "Đại nhân, vẫn là mấy món ngày thường chứ ạ?"
"Thêm hai món điểm tâm nữa, cũng đưa thêm một chén nước dưa hấu tới đây," Lục Viễn thuận miệng nói.
Tiểu nhị vâng dạ rồi rời đi.
Giản Khinh Ngữ nhìn tiểu nhị ra ngoài khép cửa lại, bấy giờ mới quay về phía Lục Viễn: "Ngài thường xuyên tới đây ăn cơm lắm à?"
"Cũng không thường lắm." Lục Viễn một tay cầm lấy ấm trà, rót ra hai chén.
Giản Khinh Ngữ nghi hoặc ngồi xuống: "Vậy tiểu nhị kia vì sao lại quen thuộc ngài thế? Ngay cả ngài thích ăn cái gì cũng biết?"
"Thủ hạ của ta, thì biết mấy chuyện đó là bình thường thôi." Lục Viễn đẩy một chén trà đến trước mặt nàng.
Giản Khinh Ngữ ngẩn người: "Thủ... Thủ hạ của ngài? Nơi này không phải là tửu lâu tốt nhất kinh thành sao?!"
"Nếu không có cái danh hào này, làm sao lại có nhiều quan to hiển quý như vậy tới đây ăn cơm uống rượu chứ?" Lục Viễn hỏi lại.
Giản Khinh Ngữ nghẹn lời, xem như cũng đã hiểu rõ. Tửu lầu cái gì mà tửu lầu, đây chính là một cơ sở tình báo của Cẩm Y Vệ thì có. Đám quan viên bị nghe trộm chuyện cơ mật, chỉ sợ đến chết cũng không biết vì sao bí mật của mình bị lộ.
Nàng hít sâu một hơi, đột nhiên ý thức được một điều: "Chuyện quan trọng như vậy, ngài nói cho ta nghe làm gì?"
"Nàng sẽ để lộ bí mật à?" Lục Viễn hỏi.
Giản Khinh Ngữ vội rụt cổ lại: "Không dám, không dám."
Lục Viễn bấy giờ mới thấy vừa lòng.
Tiểu nhị nhanh chóng bưng thức ăn lên, Giản Khinh Ngữ chú ý thấy trong đó có mấy món Tần Di lúc trước đã chọn, nhưng rõ ràng là những dĩa thức ăn này phân lượng nhiều hơn, vả lại trông cũng đẹp mắt hơn nhiều... Cũng biết nịnh nọt cấp trên ra phết đấy.
Ban nãy trong lòng nàng cảm thấy phiền muộn, nên cũng không ăn được bao nhiêu, bây giờ nhìn mấy món ăn nóng hầm hập trên bàn, tâm hồn ăn uống bất chợt dâng lên tràn trề. Đợi Lục Viễn hạ đũa gắp thức ăn xong, nàng cũng bắt đầu ăn. Hai người ăn cơm không nói chuyện, bầu không khí nhất thời có vẻ hài hoà.
Chỉ là sự hài hoà này nhất định là phải bị phá vỡ ――
"Dạo này còn liên lạc với Nhị Hoàng tử không?" Lục Viễn đột nhiên lên tiếng.
Giản Khinh Ngữ ngừng một chút: "Không có, sao vậy?"
Lục Viễn nâng mí mắt lên nhìn nàng, xác định nàng không nói dối, hắn mới tiếp lời: "Chuyện hắn bị ám sát đã tra ra được chút manh mối, nàng cách xa hắn một chút, tránh cho bản thân bị liên luỵ."
Giản Khinh Ngư trong lòng căng thẳng: "Ý của ngài là..."
"Hỏi nhiều quá," Lục Viễn gắp một miếng cá om cà tím vào trong chén của nàng, "Ăn cơm đi."
Giản Khinh Ngữ lập tức ngồi ngay ngắn lại, hạ xuống cơn sóng to gió lớn đang chực nổi lên trong lòng, yên lặng ăn cơm.
Hai người dùng cơm xong, Lục Viễn liền có việc rời đi, Giản Khinh Ngữ cũng trực tiếp trở về Hầu phủ.
Trải qua nửa ngày, hiện tại cả kinh thành đều biết chuyện Chu Âm Nhi hãm hại Giản Mạn Thanh. Quán tính của con người thường là sẽ dẫm đạp một bên rồi nâng bên còn lại lên, vì thế sau khi hướng gió thay đổi, người nhục mạ Chu Âm Nhi càng lúc càng nhiều, còn người khen ngợi Giản Mạn Thanh cũng theo đó mà tăng lên. Về phần Giản Mạn Thanh, những lời đồn trước đây đã tự sụp đổ không nói, nàng ấy còn vì chuyện này mà giành được không ít danh tiếng tốt.
Không chỉ như thế, sau khi xảy ra chuyện của Chu Âm Nhi, Chu Lệ Văn lại bị tuồn ra tin tức là có dính dáng đến tham ô, tuy chỉ là tiền mua văn phòng tứ bảo ỏ Hàn Lâm Viện, hắn sau đó cũng đã bị xử phạt nho nhỏ, nhưng đối với thanh danh ngày một thối nát của Chu gia, chuyện này không khác gì giậu đổ bìm leo.
Sau khi Ninh Xương Hầu hiểu ra tiền căn hậu quả, liền quyết đoán đem toàn bộ lễ vật Chu gia tặng lúc đính hôn đặt ra một chỗ, đợi đến buổi sáng sớm ngày nghỉ hưu mộc, sẽ đưa đến Chu gia để từ hôn. Ông ta vốn muốn tự mình đi, nhưng Tần Di nghe xong liền chết sống muốn đi theo, cuối cùng ông ta chỉ có thể đáp ứng.
"Việc này chỉ cần một mình ta đi là được, bà đi theo xem náo nhiệt cái gì chứ?" Ninh Xương Hầu tỏ vẻ không hài lòng.
Tần Di nhướng mày: "Chuyện tốt như vậy, ta đương nhiên muốn đi xem rồi."
Hai người vừa nói vừa đi về phía xe ngựa. Kết quả vừa giở mành xe lên, đã nhìn thấy bên trong có sẵn ba cái đầu, động tác nhất trí, quay ra nhìn họ chằm chằm.
Ninh Xương Hầu nổi sùng: "Ba người các ngươi làm cái gì thế hả?"
"Cha, người đừng nóng giận mà, bọn con không xuống xe đâu, đảm bảo sẽ không bị ai phát hiện cả." Giản Chấn nhanh mồm nhanh miệng.
Giản Khinh Ngữ và Giản Mạn Thanh cũng gật đầu như giã tỏi.
"Không xuống xe cũng không được! Làm gì có chuyện đi từ hôn mà lại dắt cả nhà đi theo chứ hả? Cả đám xuống xe ngay cho ta!" Ninh Xương Hầu nhất quyết không chịu.
Tần Di lập tức leo lên xe: "Bọn nhỏ cũng chỉ muốn đi xem náo nhiệt thôi, ông tức giận cái gì chứ?" Dứt lời, bà ta ngồi xuống bên cạnh Giản Mạn Thanh, ngẩng đầu nhìn Ninh Xương Hầu, "Ông có đi hay không? Không đi thì bọn ta tự đi. Chấn nhi bây giờ cũng lớn rồi, không phải không thể thay ông ra mặt."
Ninh Xương Hầu: "..."
Ông ta cuối cùng cũng phải thoả hiệp, mang bản mặt đen thui mà leo lên xe ngựa. Năm người ngồi chen chúc trong một chiếc xe, dẫn theo sau đó là hơn mười chiếc xe khác chở sính lễ, gióng trống khua chiêng mà tiến về phía phủ Chu Quốc Công.
Phủ Ninh Xương Hầu dàn trận như thế, dẫn tới không ít bá tánh vây xem, khi bọn họn đến trước cửa phủ Chu Quốc Công, đã kéo theo một đám đông trên dưới một trăm người ở phía sau.
Không đợi bọn họ gõ cửa, gã sai vặt phủ Chu Quốc Công đã vội vàng chạy đi bẩm báo. Vợ chồng Chu Quốc Công cũng nhanh chóng chạy ra cổng lớn, vừa thấy dàn xe phía sau lưng Ninh Xương Hầu, bọn họ lập tức xấu hổ: "Hầu gia, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến chơi thế? Mau vào nhà uống miếng trà đi."
"Không cần đâu, cần gì thì cứ đứng đây nói là được." Ninh Xương Hầu đứng bất động tại chỗ.
Chu Quốc Công nhanh chóng rào đón, hạ giọng nói: "Hầu gia, ta biết ông tức giận. Nhưng mà ông coi như là cấp cho ta cũng như cho Đại Hoàng tử chút mặt mũi có được không? Chúng ta vào trong đi rồi nói, dù sao thì cũng còn có đường xoay chuyển mà, chúng ta hà tất phải om sòm đến mức này có đúng không?"
"Còn có đường xoay chuyển?" Ninh Xương Hầu cười lạnh.
Chu Quốc Công vội gật đầu: "Đúng vậy, ta đã nghĩ kỹ rồi, hôn sự của Lệ Văn và Mạn Thanh cũng không nên kéo dài nữa, cứ tiến hành vào thời điểm đã ấn định đi. Chúng ta sẽ đưa Âm Nhi về quê ở với dì của nó, ngày sau tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng gì đến cảm tình của hai phu thê bọn nhỏ đâu. Ông cảm thấy thế nào?"
Phủ Chu Quốc Công và Đại Hoàng tử có cùng chung một nhịp thở. Bây giờ Chu Âm Nhi gây ra chuyện như vậy, huỷ hoại thanh danh phủ Chu Quốc Công không nói, ngay cả Đại Hoàng tử cũng bị ảnh hưởng ít nhiều vì chuyện này. Tối qua, Chu Quốc Công đã bị Chu Quý phi gọi tiến cung, giận dữ mắng một trận, nên bây giờ ông ta không thể không vứt bỏ nữ nhi của mình. Chỉ cần Ninh Xương Hầu đáp ứng chuyện thành thân, Lệ Văn tốt xấu gì cũng còn giữ lại được cái thanh danh dám đứng ra đảm đương, ngày sau mới không bị chuyện của Âm Nhi ảnh hưởng tới con đường làm quan, Chu gia của bọn họ mới có hy vọng.
Ninh Xương Hầu không ngờ, hôm nay ông ta tới đây, không chỉ không nhận được lời xin lỗi nào, mà còn phải chứng kiến phủ Quốc Công muốn dùng hôn sự kia mà cứu vãn thanh danh của Chu gia, lập tức giận đến mắng to: "Ông nghĩ Giản Nghiệp ta là người thế nào hả? Nữ nhi của ta bị các người khi dễ thành như vậy mà các người còn nghĩ ta thực sự sẽ đáp ứng hôn sự kia sao?!"
"Ây da, ông nhỏ giọng chút nào, đừng nóng giận mà!" Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, Chu Quốc Công muốn toát mồ hôi hột.
Phu nhân Chu Quốc Công thấy thế, cũng nhanh chóng tới kéo tay Tần Di: "Muội muội, muội không phải rất trông ngóng Mạn Thanh cùng Lệ Văn có thể kết mối lương duyên này sao? Không phải trước đó mấy ngày muội còn đến thăm Lệ Văn sao? Muội mau khuyên nhủ Hầu gia đi, vợ chồng bọn ta ngày sau nhất định sẽ yêu thương Mạn Thanh thật nhiều!"
"E là không được rồi," Tần Di thong thả ung dung đẩy tay bà ta ra, "Giản gia ta tuy không phải nhiều đời làm quan, nhưng cũng là nhà có uy tín, danh dự, sao có thể gả con mình vào một nhà đã dạy ra được một đứa con gái không đàng hoàng thế kia chứ."
Lời nói giống nhau như đúc, Tần Di cuối cùng cũng có thể phun ngược những lời này vào mặt phu nhân Chu Quốc Công. Mặt phu nhân Chu Quốc Công bị nói đến trắng nhợt, lập tức ý thức được tình thế đã không còn cách nào để xoay chuyển nữa.
Tần Di cười khẽ một tiếng, đột nhiên tăng âm lượng: "Ngày ấy ta tới đây, chẳng qua là vì nghe Mạn Thanh kể con bé rơi xuống nước là do bị người ta cố tình đẩy xuống. Vừa lúc nữ nhi nhà bà cũng ở đấy nên ta mới muốn đến để hỏi thăm một chút. Ai ngờ các người vậy mà lại nhốt ta ngoài cửa không tiếp khách. Bây giờ nhìn lại, sợ là lúc đó trong lòng các người đã sớm có quỷ rồi chứ gì?"
Lời này bà ta nói hoàn toàn vô căn cứ, nhưng đã có màn hài kịch do gã Chốc Đầu kia nháo ra trước đó, nên bây giờ chuyện giả cũng có thể bị nói thành thật. Chuyện từ vội vàng đến cầu xin thông gia đừng từ hôn đã hoàn toàn bị Tần Di đổi thành đến đòi công đạo cho nữ nhi.
Giản Chấn nằm bò trong xe ngựa cảm khái: "Công lực đổi trắng thay đen của nương đúng là càng lúc càng lợi hại."
"Chấn nhi, không được nói bậy." Giản Mạn Thanh không vui.
Giản Chấn cười hắc hắc, cũng không nói thêm gì nữa.
Vợ chồng Chu Quốc Công vốn còn muốn giãy giụa thêm một chút, nhưng Ninh Xương Hầu thế mà đã trực tiếp gọi người đem sinh lễ đến đặt trước cửa phủ Quốc Công. Chu Quốc Công thấy ông ta không cho mình thể diện như thế, liền bực bội: "Giản huynh, ông thật sự muốn quyết tuyệt vậy sao?"
"Lúc trước các người đối với Mạn Thanh nhà ta không quyết tuyệt vậy à?" Ninh Xương Hầu cười lạnh.
Tần Di cũng lập tức chống nạnh: "Hai đứa con vợ cả nhà các người, một đứa thì âm độc dâm loàn, một đứa thì tham ô nhận hối lộ, vậy mà sao các người còn dám bày vẻ uỷ khuất trước mặt chúng ta thế hả?"
"Ngươi! Các ngươi!" Chu Quốc Công tức đến tím mặt, bất chợt ngất đi, người của Chu gia lập tức hoảng loạn.
Ninh Xương Hầu hừ lạnh một tiếng, không thèm quay đầu, cùng Tần Di trở lại xe ngựa, trực tiếp về nhà.
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, chuyện này liền truyền đi khắp kinh thành, ngay cả trong cung cũng thảo luận sôi nổi.
"Cái nhà ngoại này của Thắng nhi, nhi tử thì phế vật tham tài, nữ nhi thì ác độc không trinh liệt, đúng là cái thứ không lên được mặt bàn. Khó trách ngay cả Giản Nghiệp trước nay không biết tức giận là gì mà cũng chịu không nổi bọn họ. Ngay cả ta còn nhìn không nổi mà." Thánh Thượng cười nhạt một tiếng, đặt một quân cờ đen xuống bàn cờ, "Đáng lắm."
Lục Viễn không đáp lại lời lão, chỉ vân vê quân cờ trắng, mắt nhìn chăm chăm vào bàn cờ, tựa như đang châm chước xem nên đặt quân cờ này xuống chỗ nào.
Chử Trinh ở một bên đang rót nước cho Thánh Thượng, nghe xong cũng chỉ cười cười: "Chuyện này nhi thần cũng có nghe nói qua, Chu qua mấy ngày gần đây sợ là muốn sứt đầu mẻ trán rồi."
"Đều là do họ tự tìm thôi, nhưng mà thật ra trẫm không ngờ con gái nhà bọn họ lại ác độc đến thế. Lúc trước Quý phi còn muốn lấy đứa con gái đó cho huynh trưởng của con làm chính phi. May là trẫm vẫn không đáp ứng. Nếu không hôm nay người bị dân chúng cười vào mặt chính là thê tử chưa qua cửa của Đại Hoàng tử ấy chứ." Thánh Thượng nhắc tới chuyện này lại có vẻ không vui, nhìn Lục Viễn hạ cờ xong liền nhướng mày, "Ngươi xác định muốn đi nước này à?"
Lục Viễn im lặng trong chớp mắt, ngẩng đầu dò hỏi: "Thần có thể đi lại không?"
Thánh Thượng cười to: "Bồi Chi ơi là Bồi Chi, cờ đã hạ rồi thì không được hối hận, ngươi có từng nghe nói qua chưa hả? Bất quá tâm trạng của trẫm rất tốt, nên cho ngươi đi lại một nước đó."
"Đa tạ Thánh Thượng." Lục Viễn nói xong liền quyết đoán cầm quân cờ trắng kia lên.
Chử Trinh ở bên kia tỏ vẻ ganh tị: "Phụ hoàng còn chưa bao giờ đối xử tốt với nhi thần vậy đâu."
"Nhìn đi, nhìn đi, ngươi bao lớn rồi mà còn bày đặt bắt chước ganh tị giống hài tử thế kia." Thánh Thượng ngoài miệng ghét bỏ, nhưng vẻ mặt lại giống như đã bị xiêu lòng. Đợi Lục Viễn đi xong nước cờ của mình, lão mới hỏi, "Bồi Chi, chuyện Trinh nhi bị ám sát, ngươi đã điều tra rõ ràng chưa?"
Nét cười trên mặt Chử Trinh cứng đờ, hắn bình tĩnh nhìn về phía Lục Viễn.
Lục Viễn im lặng một lúc: "Ti chức hành sự bất lực, thỉnh Thánh Thượng trách phạt."
Thánh Thượng nhíu mày: "Lâu như vậy mà ngay cả chút manh mối cũng không có sao?"
"Sự tình trọng đại, ti chức muốn điều tra rõ ràng toàn bộ rồi mới hồi bẩm với Thánh Thượng sau." Lục Viễn gián tiếp phủ nhận câu hỏi của lão.
Thánh Thượng hơi gật đầu: "Cũng tốt."
"Làm phiền Lục đại nhân." Chử Trinh ôn hoà nói câu cảm tạ.
Lục Viễn liếc hắn một cái: "Điện hạ khách khí rồi, đây đều là bổn phận của ti chức."
Ba người lại tiếp tục cùng nhau đánh cờ, mãi đến khi Thánh Thượng lộ vẻ mệt mỏi, Chử Trinh mới cùng Lục Viễn lui ra.
Từ trong thâm cung ra đến cửa cung, con đường tựa như đi mãi mà không hết. Lục Viễn bình tĩnh đồng hành cùng Chử Trinh, lúc nào cũng đi sau hắn nửa bước.
"Lục đại nhân, không cần phải giữ lễ tiết thế đâu." Chử Trinh bất đắc dĩ.
Lục Viễn rũ mắt: "Đều là bổn phận của ti chức."
Chử Trinh cười cười, tầm mắt lại dừng ở vết sẹo trên mu bàn tay của Lục Viễn, lát sau, hắn đột nhiên nói: "Cô nhớ rõ mấy năm trước đại nhân vẫn thường xuyên bị thương, đến nỗi Thánh Thượng phải ra lệnh cho Thái Y Viện nghiên cứu chế tạo gần nửa năm trời mới giúp đại nhân tạo ra được loại thuốc trị thương tốt nhất, ngay cả vết sẹo cũ cũng có thể tiêu trừ. Vậy thì tại sao ngài vẫn còn giữ lại vết sẹo này thế?"
"Thuốc trị thương trân quý, vết sẹo nhỏ thế này không đáng phải dùng." Lục Viễn nhàn nhạt đáp.
Chử Trinh mỉm cười: "Là không đáng phải dùng hay là không muốn vết sẹo biến mất?"
Ánh mắt Lục Viễn tối sầm, không trả lời câu hỏi của hắn.
"Vết sẹo này không được chữa trị tốt lắm thì phải, chắc là vị tiểu đại phu kia cũng không biết chuyện này đâu nhỉ." Ý cười dưới đáy mắt của Chử Trinh lại càng sâu.
Hai người nhanh chóng bước tới hành lang cung điện thật dài, bốn phía không có lấy một ai. Lục Viễn dừng chân, im lặng nhìn thẳng Chử Trinh. Ý cười trong mắt Chử Trinh cũng dần tan biến, trở nên nghiêm túc.
"Chuyện Chu Lệ Văn tham ô, hẳn là điện hạ truyền ra rồi," Lục Viễn bình tĩnh nhìn hắn, "Ti chức thay Khinh Ngữ cảm tạ điện hạ."
Chử Trinh rũ mắt: "Ta giúp nàng là bởi vì xem nàng như bạn bè, cũng không phải muốn lợi dụng gì nàng cả."
"Tốt nhất là vậy." Trong mắt Lục Viễn hiện lên một tia u ám.
Chử Trinh mím môi, lần nữa nhìn về phía hắn: "Chuyện hôm nay Cô muốn nói với đại nhân, cũng không phải là chuyện này."
"Ngài muốn ta lừa gạt Thánh Thượng?" Lục Viễn trực tiếp hỏi, tựa như muốn nói thẳng cho Chử Trinh biết là mình đã tra rõ, chuyện ám sát kia chỉ là khổ nhục kế của hắn.
Chử Trinh cười khổ một tiếng: "Quả nhiên chuyện gì cũng không giấu được Lục đại nhân."
"Chuyện này, ti chức e là không thể giúp ngài. Cũng mong điện hạ sau này cách xa nàng ấy một chút, tốt nhất là đừng gặp lại nàng ấy nữa." Lục Viễn nói xong liền xoay người đi về phía trước.
"Chu gia là nhà ngoại của Chử Thắng. Tương lai nếu Chử Thắng đăng cơ, Chu gia dù hôm nay sa sút nhưng ngày sau chắc chắn sẽ đắc thế. Lục đại nhân đoán xem lúc đó người gặp xui xẻo sẽ là ai?" Chử Trinh đột nhiên hỏi.
Lục Viễn lần nữa ngừng chân.
Chử Trinh tiến về phía trước mấy bước: "Ngài chắc cũng hiểu rõ điểm này, nên ban nãy mới không vạch trần Cô trước mặt phụ hoàng, có phải không?"
"Điện hạ nghĩ nhiều rồi, ti chức chỉ không có đủ chứng cứ mà thôi." Lục Viễn nhàn nhạt đáp.
Chử Trinh lại thở dài một tiếng: "Cô cũng không muốn tranh cái ngôi vị hoàng đế này, nhưng nếu tương lai hoàng huynh đăng cơ, ắt sẽ không bỏ qua cho Cô. Vì thế, Cô không thể không tranh. Cho nên, xin Lục đại nhân hãy ra tay tương trợ, ít nhất là vào lúc này."
Lục Viễn nghe xong liền im lặng một lúc, cuối cùng mặt không biểu cảm mà một mình rời đi.
Chử Trinh nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Ngoài cửa cung, Lý Hoàn cứ đi qua đi lại. Hôm nay hắn không mặc Phi Ngư phục, nên bớt đi một chút tự phụ, lại nhiều hơn một phần lỗ mãng. Sau khi nhìn thấy Lục Viễn ra ngoài, hắn lập tức tiến lên đón đầu: "Đại nhân!"
"Có chuyện gì?" Lục Viễn ngước mắt hỏi.
Lý Hoàn ngượng ngùng cười cười: "Cũng không có chuyện gì to tát, chỉ muốn hỏi xem đại nhân có biết Giản Đại tiểu thư thích cái gì không?"
Lục Viễn nheo mắt: "Ngươi hỏi chuyện này làm cái gì?"
Lý Hoàn thấy hắn dường như đã hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Ti, ti chức không có ý gì cả, chỉ là muốn cảm ơn nàng ấy đã giúp Mạn Thanh..."
"Ngươi dùng thân phận gì mà cảm ơn nàng ấy?" Lục Viễn lại hỏi.
Lý Hoàn chợt câm nín.
Lục Viễn im lặng một lát, thần sắc bình thường trở lại: "Nếu thật sự nghĩ cho Giản Nhị, thì ngươi tốt nhất là đừng gặp lại các nàng nữa."
"Nhưng, nhưng mà..." Một đại nam nhân như Lý Hoàn ấy vậy mà hốc mắt đột nhiên đỏ lên, "Người khác không hiểu ti chức, đại nhân thích Giản Đại tiểu thư như vậy, không lẽ người cũng không hiểu?"
Lục Viễn lại im lặng trong chốc lát: "Cứ khư khư ôm lấy tư tưởng đó, không bằng cố gắng kiến công lập nghiệp, thăng quan tiến chức, tương lai trở thành một ngoại lệ của Cẩm Y Vệ đi."
Lý Hoàn ngẩn người, vẻ mặt dần nghiêm túc: "Ti chức đã hiểu," nói xong, hắn ngừng trong giây lát, nhỏ giọng hỏi, "Vậy trước khi kiến công lập nghiệp thăng quan tiến chức, ti chức có thể đi cảm ơn Giản Đại tiểu thư không ạ?"
"... Ta đi thay ngươi." Lục Viễn nói xong liền trực tiếp bỏ đi.
Lý Hoàn ở lại choáng váng hồi lâu, nhưng cũng nghĩ không ra đại nhân nói vậy là vì suy nghĩ cho mình hay là chỉ muốn kiếm cớ đi gặp Giản Đại tiểu thư.
Trò khôi hài ở Chu gia đã hạ màn, nhưng lời đồn vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Những gì Giản Mạn Thanh phải hứng chịu suốt thời gian vừa qua, bây giờ đã bị trả ngược lại hết lên đầu của Chu Âm Nhi.
Khi nhắc tới chuyện Chu gia muốn gả Chu Âm Nhi đến nhà dì của ả ta ở dưới quê, Giản Khinh Ngữ kinh ngạc: "Là gả qua đó hay là tạm thời đưa đến đó để tránh đầu sóng ngọn gió? Đệ nghe có kỹ không đấy? Hai chuyện này khác nhau như trời với đất á, chuyện sau thì còn có ngày trở về kinh thành, chứ nếu là chuyện trước thì đúng là cả đời phải ở lại dưới quê."
"Ta tuyện đối không hỏi sai, xác định là gả qua." Giản Chấn hừ nhẹ một tiếng, "Ả ta độc ác như vậy, thanh danh lại thối nát, kinh thành làm gì còn ai muốn cưới ả chứ? Nếu không phải phủ Chu Quốc Công cho rất nhiều của hồi môn, nhà dì của ả cũng chưa chắc sẽ đáp ứng nữa là."
Giản Khinh Ngữ hừ một tiếng: "Cha mẹ ả ta ngày thường nhìn có vẻ thương ả lắm, không ngờ lại ra tay tàn nhẫn như vậy."
"Nếu không phải do thương yêu quá độ, ả cũng sẽ không kiêu căng thành như vậy." Giản Chấn vẻ mặt ghét bỏ, "Ả ta vậy mà còn đòi làm hoàng phi cơ đấy, ta khinh!"
Giản Khinh Ngữ buồn cười liếc hắn một cái, đến khi Anh Nhi tới gọi mình đi, nàng liền đứng dậy.
Giản Chấn vội gọi nàng lại: "Tỷ đi đâu đấy?"
"Lâu rồi không đi dạo, hôm nay đi ra ngoài một chút." Giản Khinh Ngữ trả lời, "Có muốn đi chung không?"
"... Chắc là không, ta cũng không có hứng thú với mấy thứ son phấn kia đâu." Giản Chấn bĩu môi.
Giản Khinh Ngữ nhướng mày, ngăn cản Anh Nhi đang định tiến lên giải thích, chủ tớ hai người cứ thế mà ra ngoài.
"Đại tiểu thư sao lại không giải thích cho thiếu gia biết ngài cũng không có hứng thú với son phấn vậy?" Anh Nhi dò hỏi. Các nàng ra cửa lần này rõ ràng là để đi dạo hiệu thuốc.
Giản Khinh Ngữ vươn vai: "Chỉ là khách khí với hắn chút thôi, ta cũng không thèm dẫn một tên nhóc miệng còn hôi sữa ra cửa đâu."
Anh Nhi bừng tỉnh, giơ ngón tay cái: "Đại tiểu thư cao kiến."
Giản Khinh Ngữ bị cô nàng chọc cười, hai người vừa nói cười vừa đi đến hiệu thuốc. Sau khi chọn lựa một phen, mua được cả một bao dược liệu lớn, Giản Khinh Ngữ vẫn cảm thấy thất vọng: "Những thứ dược liệu ta muốn đều không có."
"Cô nương à, mấy dược liệu ngài muốn đều là những loại vô cùng quý trọng, chỗ của lão phu thật sự không có đâu!" Lão đại phu thở dài.
Giản Khinh Ngữ cũng thở dài, cùng Anh Nhi mỗi người ôm một bó dược liệu đi ra ngoài, đến ven đường thì ngừng lại.
"Ngài chờ ở đây nhé, nô tỳ đi gọi xa phu tới." Anh Nhi nói xong rồi đưa tay muốn tiếp lấy mớ dược liệu Giản Khinh Ngữ đang ôm trước ngực.
Giản Khinh Ngữ bật cười: "Em ôm không nổi đâu, đi đi, cứ để ta ôm là được."
Anh Nhi đành phải gật đầu, quay đi gọi xa phu. Giản Khinh Ngữ yên tĩnh chờ ở ven đường, đột nhiên nghe thấy trên đường truyền tới một tràng tiếng vó ngựa, tiếp đến, người đi đường đều sôi nổi dạt ra hai bên. Nàng ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy một hàng xe ngựa của phủ Chu Quốc Công nối đuôi nhau mà đi, ước chừng có tận mười mấy chiếc xe.
"Nghe nói là kia đoàn xe đưa Chu Âm Nhi ra khỏi thành đấy, mấy chiếc xe kia toàn là của hồi môn của cô ta hết." Có người nghị luận.
Giản Khinh Ngữ liền cảm thấy tò mò, âm thầm đánh giá mấy chiếc xe kia.
Người bên cạnh lại tiếp tục xì xào: "Đó giờ chỉ nghe nói buổi chiều đưa tang chứ chưa từng nghe qua buổi chiều gả chồng bao giờ. Phủ Chu Quốc Công này nghĩ gì vậy ta?"
"Bây giờ chỉ là đưa người qua đó trước thôi, mấy ngày nữa mới thành hôn. Chu Âm Nhi hiện nay thanh danh xấu như vậy, phủ Chu Quốc Công sao có thể cho cô ta xuất giá từ nhà mình chứ."
"Thì ra là vậy..."
Giản Khinh Ngữ nghe mọi người nói chuyện, nhưng vẫn yên tĩnh đứng chờ xe ngựa tới đây. Tuy nhiên khi chiếc xe cuối cùng trong đoàn đi qua trước mặt nàng, bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng rống thê lương cuồng loạn: "Ta là chính phi của Đại Hoàng tử, các người sao có thể gả ta đến nông thôn chứ? Chết hết đi cho ta!"
Lời còn chưa dứt, trong xe ngựa truyền ra một tiếng hét thảm thiết, trong nháy mắt tiếp theo, Chu Âm Nhi lăn từ trong xe ngựa ra, trong tay cầm một con dao thấm đẫm máu tươi, trên người, trên mặt ả ta cũng dính đầy máu.
Hai má của ả hóp lại, vành mắt cũng biến thành màu đen, trông tiều tuỵ vô cùng, hơn nữa đôi mắt trông còn có chút thiếu tự nhiên, rõ ràng là đã không còn bình thường nữa. Ả xuất hiện như thế khiến đám bá tánh bất chợt cảm thấy khủng hoảng, Giản Khinh Ngữ cũng hoảng sợ lây, đang định bỏ chạy thì đột nhiên trực tiếp đụng phải ánh mắt của ả.
Giản Khinh Ngữ trong bụng đánh xoảng một tiếng, muốn lập tức quay đầu bỏ chạy, nhưng đám người xung quanh nàng bấy giờ cũng đang bỏ chạy tán loạn. Cuối cùng, không biết là ai đã va vào nàng, khiến nàng ngã ngồi xuống đất.
Chu Âm Nhi nắm chặt con dao trong tay, nghiến răng nghiến lợi nhìn Giản Khinh Ngữ chằm chằm: "Giản, Khinh, Ngữ! Ngươi đi chết đi!"
Nói xong, ả ta gào rống giơ con dao lên, thẳng tắp đâm về phía của Giản Khinh Ngữ. Giản Khinh Ngữ không kịp đứng dậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn con dao kia đâm về phía ngực mình, nhất thời cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.
Ngay lúc con dao kia đến trước mặt nàng, nàng liền sợ hãi nhắm mắt lại, nhưng trong tích tắc tiếp theo, chợt thấy trên mặt nóng lên, tựa như có thứ gì đó nóng hầm hập bắn lên mặt nàng, cơn đau trong tưởng tượng của nàng thế mà lại không xảy ra.
Giản Khinh Ngữ theo bản năng muốn mở mắt ra nhìn tình hình nhưng đã bị một bàn tay bịt kín đôi mắt, hoàn toàn che đi tất cả cảnh tượng trước mặt nàng.
"Không sao rồi." Lục Viễn trầm giọng.
Giản Khinh Ngữ run lên, rồi thuận theo mà gật đầu.
"Đại tiểu thư!" Anh Nhi hét lớn một tiếng thảm thiết rồi nhào tới, muốn đỡ lấy nàng, nhưng đã bị Lục Viễn dùng mắt ngăn lại.
Lục Viễn mặt không cảm xúc đỡ Giản Khinh Ngữ lên xe ngựa, bản thân hắn cũng leo lên xe, tiếp đến hắn buông mành xe xuống rồi cắn răng ra lệnh: "Đi!"
Giản Khinh Ngữ bị mệnh lệnh của hắn làm cho sửng sốt, đợi khi hắn bỏ tay ra khỏi mắt nàng, nàng cuối cùng lấy lại ánh sáng. Xe ngựa bắt đầu chuyển động, một trận gió cuốn qua, thổi bay một góc màn xe. Thông qua kẽ hở đó, Giản Khinh Ngữ nhìn thấy Chu Âm Nhi hai mắt trợn trắng, nằm trên mặt đất, trên cổ là một vết thương dữ tợn, máu tươi liên tục phun trào. Đứng bên cạnh đó là Quý Dương và Lý Hoàn, cả hai chờ đợi bộ khoái tuần tra đến kiểm tra thi thể.
Nàng chớp mắt một cái, rồi máy móc quay đầu qua, liền trực tiếp đối diện với một ánh mắt tức giận tột độ. Nàng ngẩn người, không hiểu vì sao Lục Viễn lại giận đến thế.
"Ả muốn giết nàng mà nàng thì cứ đực ra đó mặc cho ả ta giết? Nàng không biết né sao?" Hắn bực mình gắt gỏng.
Giản Khinh Ngữ ngừng một lát, không trả lời câu hỏi của hắn. Lục Viễn thấy bộ dáng nàng như vậy càng thêm phẫn nộ, định tiếp tục trách cứ nàng, chợt thấy nàng nước mắt chực trào, oà khóc nói: "Ta thiếu chút nữa đã chết rồi mà ngài còn dữ dằn với ta nữa?!"
Lục Viễn: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co