Truyen3h.Co

[EDIT] CÙNG QUÂN HOAN - CẨM Y VI PHU

Chương 48 - Không có khả năng yêu ngài...

hlemy1207

Khi Giản Mạn Thanh ngã xuống, cả sảnh đường liền hỗn loạn. Giản Khinh Ngữ bất giác nắm chặt vạt áo trước bụng, mồ hôi trên trán rịn ra lấm vào trong mắt, hại nàng không thể nhìn rõ tình hình trước mặt.

Nàng muốn đến đỡ Giản Mạn Thanh dậy, nhưng trong bụng lại đau đớn vô cùng, nửa bước cũng không đi nổi, cuối cùng chỉ đành trơ mắt nhìn Giản Mạn Thanh được mọi người nâng đi. Cả người Giản Khinh Ngữ mờ mịt, trong đầu trống rỗng. Giữa cảnh hỗn loạn, nàng được nha hoàn Lý gia đỡ lấy, dẫn về phía trước, nhưng đi chưa được mấy bước hai mắt đã tối sầm.

Đến khi nàng tỉnh lại, thì đã về tới phòng mình. Anh Nhi đang vội vã bận trước bận sau, khi nhìn thấy nàng mở mắt, liền xông lên: "Đại tiểu thư, Đại tiểu thư, ngài tỉnh rồi! Ngài đợi một lát, đại phu lập tức tới ngay..."

Giản Khinh Ngữ giật giật khoé môi, một lúc sau mới ngắt quãng hỏi: "Mạn Thanh đâu?"

"Nhị tiểu thư không sao, ngài ấy không sao cả," Anh Nhi hai mắt hoen đỏ, "Chỉ là vết thương trên đầu trông có hơi doạ người. Đại phu phải loay hoay một lúc lâu mới cầm máu được."

Giản Khinh Ngữ nghe nói Giản Mạn Thanh còn sống, liền thở phào một hơi, ngay sau đó lại cảm giác được một cơn đau dâng lên từ dưới bụng nhỏ, sắc mặt nàng trắng toát.

Anh Nhi hoảng sợ: "Ngài còn chỗ nào không thoải mái sao? Nô tỳ liền đi giục đại phu tới..."

"Không cần," Giản Khinh Ngữ run giọng, "Chỉ là quỳ thuỷ của ta đến chậm khiến ta đau bụng thôi, em lấy hương liệu của ta tới đây, xông một khối hương liệu là ổn."

"Được ạ, nô tỳ đi ngay."

Anh Nhi hoảng loạn chạy đi lấy hương liệu, trực tiếp nhóm lửa cạnh mép giường. Mùi hương gay mũi nồng nặc xông lên, một lúc lâu sau, cơn đau bụng bắt đầu giảm bớt, Giản Khinh Ngữ chậm rãi thở dài.

"... Đại tiểu thư, người đã đỡ chút nào chưa?" Anh Nhi lo lắng hỏi.

Giản Khinh Ngữ hơi gật đầu, Anh Nhi trong lòng nhẹ nhõm: "Vậy để nô tỳ nói với đại phu một tiếng, bảo ông ta không cần tới đây nữa."

"Ừ."

Anh Nhi lại nhìn nàng vài lần, sau khi đảm bảo nàng không sao mới xoay người rời khỏi. Giản Khinh Ngữ an tĩnh nằm trên giường, trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Giản Mạn Thanh đâm đầu vào quan tài.

Một khối hương đốt sạch, bụng nhỏ cuối cùng cũng không còn đau nữa. Giản Khinh Ngữ thử ngồi dậy, thấy đã khôi phục chút sức lực, lập tức chạy tới trong viện của Giản Mạn Thanh. Nàng đến lúc đại phu vừa rời khỏi không lâu, người ra ra vào vào trong sân cuối cùng cũng vãn bớt, xung quanh thanh tịnh trở lại. Ninh Xương Hầu hốc mắt đỏ hoe, ngồi bệch xuống đất cạnh bậc cửa, hoàn toàn không còn thể diện khi xưa nữa.

Giản Khinh Ngữ mím môi, tiến tới gọi một tiếng: "Phụ thân."

Ninh Xương Hầu chậm chạp ngẩng đầu, đôi mắt vẩn đục nhìn nàng một lúc lâu mới nhớ ra lời muốn nói: "À... Mạn Thanh tỉnh rồi đó, phu nhân đang bầu bạn với nó ở bên trong. Con đi xem nó đi, thuận tiện... xem xem có thể khuyên nhủ nó hay không?"

"... Vâng."

Giản Khinh Ngữ ngước mắt nhìn về phía cửa phòng ngủ, hồi lâu sau mới bước vào.

Hạ nhân trong phòng ngủ đã bị đuổi ra ngoài, chỉ còn lại có mẹ con Giản Mạn Thanh. Khi Giản Khinh Ngữ vào trong phòng, liền nghe thấy thanh âm suy yếu của Giản Mạn Thanh: "Nương, con thật sự rất thích hắn. Đời này của con, e là chỉ có thể thích một mình hắn mà thôi."

Giản Khinh Ngữ đột ngột dừng chân.

"Con à, đời còn dài, con đừng chỉ để tâm vào những chuyện vụn vặt..." Tần Di nức nở sắp khóc.

Giản Mạn Thanh thở dài: "Nương đừng khóc, con đau đầu."

Tần Di lập tức im lặng, không dám khóc.

"Kỳ thực con đã quen biết hắn từ trước khi định ra hôn sự với Chu gia. Con đã sớm thích hắn từ rất lâu rồi." Giản Mạn Thanh nhớ tới lúc mới quen biết Lý Hoàn, khoé môi giương lên có chút ý cười, tiếp đến nàng ấy lại nhìn về phía Tần Di, "Nương, có phải người thấy con ăn nói hàm hồ hay không?"

Tần Di rốt cuộc nhịn không được nữa: "Sao nương có thể cảm thấy con ăn nói hàm hồ chứ? Con là con gái của ta mà! Lúc con nghe được tin tức tứ hôn, con đã vui mừng bao nhiêu, nương đều thấy hết. Nương thích người con rể này, còn không phải là bởi vì hắn có thể khiến con vui vẻ hay sao?!"

Giản Mạn Thanh ngơ ngác: "Vậy sao? Con còn tưởng rằng mình che giấu rất tốt..."

"Con à, con gái của ta, con phải bảo trọng chính mình có được không con? Nương biết hắn mất rồi con sẽ rất khổ sở, nhưng con còn có cha mẹ a! Con không thể ích kỷ, cứ như vậy rời bỏ chúng ta mà đi a!" Tần Di cuối cùng không cách nào kiềm nén nữa mà khóc lớn.

Giản Khinh Ngữ mím môi bước vào phòng, vừa cúi đầu liền lập tức đối diện với đôi mắt hoảng hốt của Giản Mạn Thanh. Hai tỷ muội nhìn nhau hồi lâu, mãi đến lúc Tần Di ngừng khóc mới dời tầm mắt.

Tần Di thấy Giản Khinh Ngữ tới, vội lau nước mắt: "Khinh Ngữ tới rồi à, vậy ta về trước, hai tỷ muội tâm sự đi," nói xong bà ta đứng lên, khi bước đến trước mặt Giản Khinh Ngữ hai mắt lại rưng rưng, nhỏ giọng cầu xin, "Cô hãy khuyên nhủ nó nhé..."

Giản Khinh Ngữ hơi hơi gật đầu, nhìn theo bóng dáng bà ta rời đi rồi mới ngồi xuống mép giường.

"Hôm nay ta đã làm tỷ sợ hãi rồi phải không?" Giản Mạn Thanh nhẹ giọng hỏi.

Giản Khinh Ngữ ngẩng đầu, nhìn thấy trên trán nàng ấy băng vải bố, bụng nhỏ lại râm ran đau một trận. Nàng hít sâu một hơi, đợi cảm giác đau đớn qua đi mới thấp giọng nói: "Muội không nên xúc động như thế."

"Ta không có xúc động," Giản Mạn Thanh rũ mắt, "Ta chỉ muốn đi tìm hắn mà thôi."

Giản Khinh Ngữ yết hầu giật giật, hơn nửa ngày sau mới hỏi một câu: "Vì sao phải như thế?"

Giản Mạn Thanh khoé môi cong lên cười khẽ, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nói với nàng: "Rồi một ngày nào đó, tỷ sẽ hiểu."

"... Ta không có khả năng hiểu," Giản Khinh Ngữ nhớ tới khuôn mặt đẫm máu của Giản Mạn Thanh, sắc mặt lập tức tái nhợt, "Ta không thể thích một người như cái cách muội thích Lý Hoàn."

"Thật vậy sao?" Giản Mạn Thanh an tĩnh nhìn nàng, phảng phất như muốn nhìn thấu linh hồn nàng, "Nếu đã chắc chắn như vậy, sao bây giờ tỷ lại khủng hoảng thành thế này?"

Giản Khinh Ngữ cảm thấy như đột nhiên bị trúng một mũi tên, trên ngực đau đớn nóng rát, nàng hít sâu một hơi, gian nan mở miệng: "Ta khủng hoảng là bởi vì... sợ muội sẽ chết."

Giản Mạn Thanh cười cười, một lát sau liền mệt mỏi nhắm mắt: "Ta mệt mỏi rồi, tỷ trở về đi."

Giản Khinh Ngữ khoé môi giật giật, dường như muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chỉ cúi đầu xoay người rời đi. Trước khi ra khỏi phòng, nàng đột nhiên nhịn không được mà quay đầu lại. Khi nhìn thấy vẻ mặt an tĩnh nằm ngủ của Giản Mạn Thanh, trong lòng nàng chợt sinh ra một tia sợ hãi nhàn nhạt.

Nàng nhìn chằm chằm Giản Mạn Thanh hồi lâu, mãi đến lúc nha hoàn tiến vào để gác đêm, mới che lại cái bụng nhỏ đang lên cơn đau quặn mà rời đi.

Sau khi Giản Khinh Ngữ đi rồi, Giản Mạn Thanh chậm rãi mở mắt, yên lặng nhìn màn trướng phía đầu giường. Đến tận khuya, khi toàn bộ Hầu phủ đều đã lâm vào cơn mê ngủ, Giản Mạn Thanh quay sang nhìn nha hoàn đang tựa đầu vào mép giường say ngủ. Nàng ngồi dậy, tựa như một du hồn, đi đến bên bàn trang điểm, cầm lấy một cây trâm hung hăng đâm vào cổ tay.

Vết máu đỏ thắm chậm rãi chảy ra. Thần sắc nàng bình tĩnh, tay nắm chặt cây trâm chuẩn bị rạch một đường. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cửa sổ chợt phát ra tiếng động, Giản Mạn Thanh hoảng hốt ngẩng đầu lên rồi đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Một đêm này Giản Khinh Ngữ cứ trằn trọc không yên, trong đầu chỉ toàn những hình ảnh của Giản Mạn Thanh mà mình nhìn thấy lần cuối, mãi cho đến tận hừng đông nàng mới miễn cưỡng có chút buồn ngủ. Chỉ là còn chưa kịp say giấc, bên ngoài chợt truyền đến tiếng khóc thê lương, nàng choàng tỉnh giữa cơn mộng, trong ngực phảng phất như có thứ gì vừa mới nháy mắt sụp đổ, đau đến nói không nên lời.

Ngày đại hôn ấy, Giản Mạn Thanh cuối cùng vẫn đi tìm phu quân của mình. Khi Giản Khinh Ngữ đến xem nàng ấy, chỉ thấy nàng ấy thần sắc bình tĩnh, khoé môi ẩn chứa chút ý cười, tựa như đang chìm trong một cơn mộng đẹp. Nhưng trên cổ tay nàng ấy là một vết thương dữ tợn, máu huyết đỏ thẫm nhiễm thấu y phục, cơn mộng đẹp liệu có có thật sự đẹp không?

Giản Khinh Ngữ dạ dày cuộn lên từng trận, lao ra một góc nôn mửa hồi lâu, đến khi trong bụng không còn gì để nôn nữa nàng mới rã rời ngã ngồi xuống đất.

Mấy ngày kế tiếp toàn bộ Hầu phủ đều rơi vào cảnh hỗn loạn, tất cả những lụa đỏ được trang hoàng lúc trước đều bị tháo xuống, thay vào bằng lụa trắng dùng cho tang sự. Phụ thân của Lý Hoàn có đến thăm một lần, không biết đã nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục thực hiện hôn sự. Chỉ là khi đón dâu thì lại dùng vải bố trắng cùng với nhạc đưa tang.

Ngày hai người hợp táng oanh động toàn bộ kinh thành. Hơn phân nửa thế gia quyền quý trong kinh đến viếng, bá tánh sôi nổi rủ nhau ra phố xem cảnh tang lễ, ngay cả Thánh Thượng cũng sai Lục Viễn mang tặng vật đến đưa tang.

Giản Khinh Ngữ gầy đi rất nhiều, trước đó không lâu y phục còn có chút chật, bây giờ mặc lên người lại có phần rộng ra. Nàng đứng bên cạnh Tần Di, người dường như đã già thêm mười tuổi, an tĩnh mà đốt vàng mã cho đôi phu thê trẻ.

"... Khinh Ngữ, nếu cô thấy mệt, thì đi nghỉ ngơi đi." Tần Di vô cùng mệt mỏi, nhưng vẫn mở miệng khuyên nhủ.

Giản Khinh Ngữ khẽ lắc đầu, rũ mắt nói: "Ta đã đáp ứng đưa muội ấy xuất giá, đương nhiên nói lời phải giữ lấy lời."

Tần Di nghe xong liền sửng sốt một chút, đột nhiên cắn ống tay áo, không tiếng động mà khóc lên. Giản Khinh Ngữ liếc nhìn bà ta một cái, cuối cùng đành buông tiếng thở dài, ôm lấy bà ta. Tần Di lập tức khóc lớn, tiếng khóc kia khiến không ít người rơi lệ.

Khi Lục Viễn đến, liền nhìn thấy Giản Khinh Ngữ vẻ mặt vô hồn, an tĩnh ôm lấy Tần Di, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm chậu than, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Hắn nhíu mày, đưa những lễ vật Thánh Thượng ban tặng đến trước linh đường, sau đó liền xoay người rời đi.

Một khắc sau, nha hoàn Lý gia đến bên cạnh Giản Khinh Ngữ nói gì đó, Giản Khinh Ngữ khẽ nhếch mắt, giao Tần Di cho Anh Nhi đỡ, rồi tự mình theo nha hoàn rời đi.

Nàng một đường đi sâu vào trong viện, khi âm thanh lễ nhạc đã bị nàng bỏ lại phía sau, bốn phía xung quanh cũng nhanh chóng yên tĩnh lại.

Không biết đi được bao lâu, nàng liền tiến vào một gian nhà kề. Nha hoàn kia đã sớm không thấy tung tích. Nàng mím môi, đẩy cửa bước vào, vừa quay lại liền nhìn thấy Lục Viễn đứng phía sau.

Cửa phòng đóng lại, bốn mắt nhìn nhau.

"Sau lại gầy như vậy, cả người cũng tiều tụy," Lục Viễn không vui, "Nàng đã bao lâu không nghỉ ngơi rồi?"

Giản Khinh Ngữ yên lặng nhìn hắn, một chữ cũng không nói.

Lục Viễn rất không thích ánh mắt xa lạ như vậy của nàng, lập tức nhíu mày: "Sao lại nhìn ta như vậy?"

"... Cái chết của Lý Hoàn, chắc không phải là ngẫu nhiên nhỉ." Giản Khinh Ngữ mở miệng, thanh âm có phần nghẹn ngào.

Lục Viễn ngừng một chút, bình tĩnh hỏi lại: "Sao lại nói những lời này?"

"Cẩm Y Vệ sai phái, đều do Chỉ Huy Sứ đại nhân ra lệnh. Đại nhân vốn luôn luôn yêu quý thuộc hạ của mình, sao lại sai Lý Hoàn đi làm việc trước ngày đại hôn của mình chứ?" Giản Khinh Ngữ nói xong, nước mắt lại ẩn ẩn chực trào.

Lục Viễn vươn tay muốn xoa mặt nàng, nhưng Giản Khinh Ngữ đột nhiên lại lùi về sau một bước, kéo dài khoảng cách với hắn. Bàn tay Lục Viễn cũng vì thế mà rơi vào giữa không trung.

"Đại nhân còn chưa trả lời câu hỏi của ta." Nàng gằn từng câu từng chữ.

Lục Viễn vẫn bình tĩnh như trước: "Có một số chuyện, nàng không nên hỏi tới."

Giản Khinh Ngữ yên lặng nhìn hắn, lát sau chợt cười trào phúng: "Nếu sợ bị người ta biết, cần gì phải giả mù sa mưa mà bày đặt ban tặng lễ vật, không biết còn tưởng rằng lão ta thật sự trạch tâm nhân hậu, thật đúng là một kẻ dối trá..."

"Khinh Ngữ, không được nói bậy." Lục Viễn nghiêm mặt.

Giản Khinh Ngữ đột nhiên im lặng, hai tay đang siết chặt cuối cùng cũng thả lỏng, dường như đã buông xuôi. Nàng mở miệng: "Đại nhân giáo huấn rất đúng, Khinh Ngữ thất lễ rồi."

"Khinh Ngữ..."

"Nếu không còn chuyện gì khác, thì tiểu nữ xin cáo lui trước." Giản Khinh Ngữ rũ mắt, trực tiếp lướt qua người hắn định mở cửa.

Đương lúc nàng muốn ra ngoài, Lục Viễn đột nhiên mở miệng: "Lý Hoàn không chết."

Giản Khinh Ngữ bất chợt dừng lại, không thể tin nổi mà nhìn về phía hắn.

"Giản Mạn Thanh cũng không chết," Lục Viễn xoay người đối diện với nàng, "Giản Mạn Thanh không chết."

"... Không có khả năng, bọn họ hiện vẫn đang nằm trong quan tài mà." Giản Khinh Ngữ thấp giọng phủ nhận.

Lục Viễn nhíu mày: "Chẳng qua là dùng thuốc hôn mê mà thôi, chỉ có quàn qua hết bảy ngày thất đầu này, mới không khiến cho Thánh Thượng hoài nghi."

Giản Khinh Ngữ ngơ ngẩn nhìn hắn, vẫn không cách nào tin được.

Lục Viễn thấy nàng còn chưa tin, dứt khoát giơ ngón tay lên thề: "Nếu ta có nửa lời dối trá, thì cứ để thiên lôi giáng xuống đầu ta."

Giản Khinh Ngữ yết hầu giật giật, một lát sau lông mi cũng run rẩy: "Ngài nói cái gì?"

"Vốn dĩ không muốn nói cho nàng biết," Lục Viễn bất đắc dĩ, "Nhưng hôm nay thấy nàng như vậy, ta liền hối hận."

Nếu biết nàng sẽ thương tâm, sẽ tiều tụy thành như vậy, nói sao hắn cũng sẽ không gạt nàng.

Giản Khinh Ngữ thấy hắn dường như không nói dối, liền ngây ngốc hồi lâu rồi cuối cùng mới chịu tin hắn. Tuy rằng bởi vì thế mà nàng càng có thêm nhiều nghi vấn, nhưng nàng vẫn thức thời mà không có hỏi cặn kẽ. Trên thực tế, nàng chỉ cần biết Giản Mạn Thanh vẫn còn sống là đủ rồi.

Lục Viễn nhìn ra nàng muốn hỏi điều gì, liền đơn giản giải thích: "Ta trước đây đã biết Thánh Thượng có khả năng sẽ xuống tay với Lý Hoàn. Cho nên trước đó đã thảo luận với Lý Hoàn, cũng đã sớm kêu người chờ sẵn ở bãi tha ma, đợi đến lúc Thánh Thượng muốn lấy mạng của Lý Hoàn, ta liền đưa hắn đến đó để 'giết'. Còn về Giản Mạn Thanh... Nàng ấy thật đúng là một liệt nữ, sau khi ta nghe nói nàng ấy muốn tự sát, liền đi một chuyến đến tìm nàng ấy."

Đêm đó, khi hắn đến, vừa lúc gặp phải Giản Mạn Thanh đang lần nữa chuẩn bị tự sát. Vì thế hắn liền đơn giản bảo Giản Mạn Thanh ngụy trang cảnh tự sát rồi cho nàng ấy một lọ thuốc giả chết để bảo vệ tim mạch, lừa gạt đại phu cùng tất cả trên dưới phủ Ninh Xương Hầu.

Nghe Lục Viễn giải thích xong, Giản Khinh Ngữ cuối cùng cũng hiểu rõ đầu đuôi, vì thế nàng choáng váng hỏi: "Nếu đã muốn bảo mật, vì sao lại phải nói cho ta biết?"

"Nếu ta không nói, nàng bây giờ có phải tính toán muốn đến linh đường đạp đổ mấy lễ vật ngự tứ kia không?" Lục Viễn bất đắc dĩ.

Giản Khinh Ngữ dừng một chút, cũng không có phủ nhận lời hắn nói.

"Nếu ta đoán không sai, nàng còn muốn phân rõ giới hạn với ta nữa, có phải không?" Lục Viễn tức đến phì cười.

"... Nếu ngài thật sự là hung thủ giết Lý Hoàn, liền tương đương với việc trở thành hung thủ gián tiếp sát hại muội muội ta. Ta sao lại không phân rõ giới hạn với ngài chứ?" Giản Khinh Ngữ thấy hắn tức giận, lá gan cũng to hơn.

Lục Viễn nhấc mắt liếc nàng một cái, đột nhiên kéo nàng, ôm vào trong lồng ngực mình: "Mấy ngày nay nàng đã chịu khổ rồi."

Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường, nhưng Giản Khinh Ngữ đột nhiên lại thấy quặn thắt trong lòng, áp lực cùng khổ sở đè nén trong lòng mấy ngày nay bỗng chốc bùng nổ, nàng liền không khống chế được mà khóc rống lên. Lục Viễn dừng một chút, nhăn mày thấp giọng dỗ dành: "Qua thêm mấy ngày nữa ta liền dẫn nàng đi gặp bọn họ, đừng khóc nữa."

Giản Khinh Ngữ vẫn cứ khóc, khóc một lát rồi đột nhiên cảm thấy buồn nôn, đợi thêm một hồi nữa mới đỡ hơn một chút.

Nàng như một cái chồi non giữa cơn giông bão, đã oằn mình hứng chịu mưa gió biết bao lâu nay, bỗng nhiên bây giờ được thả lỏng, sự mệt mỏi đã kiềm nén bao lâu nay đột nhiên ập tới, khiến cho nước mắt vẫn còn chưa ngưng mà người thì đã hôn mê bất tỉnh.

Đợi đến khi nàng tỉnh dậy lần nữa, liền thấy Anh Nhi đang lo lắng sốt ruột trước mặt, còn Lục Viễn thì lại không thấy đâu nữa.

Giản Khinh Ngữ ngồi dậy, ngước nhìn mặt trời đã lặn sau rặng núi phía Tây ngoài cửa sổ: "... Ta đã ngủ bao lâu rồi?"

"Hồi Đại tiểu thư, ngài ngủ được hai canh giờ rồi." Anh Nhi nhỏ giọng đáp.

Giản Khinh Ngữ sửng sốt: "Mạn Thanh..."

"Nhị tiểu thư đã hạ táng, là táng ở phần mộ tổ tiên của Lý gia." Anh Nhi nhắc tới Giản Mạn Thanh, hốc mắt liền đỏ ửng.

Giản Khinh Ngữ mím môi, đối với ký ức của chính mình trước khi ngủ đột nhiên không cách nào xác định... Lục Viễn nói thật có phải không? Hay là do nàng đã hy vọng Mạn Thanh có thể sống lại quá mức cho nên mới sinh ra ảo giác?

Nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra, không bằng đi tìm Lục Viễn hỏi cho rõ ràng. Giản Khinh Ngữ theo bản năng muốn đứng dậy ra ngoài, nhưng đi được vài bước thì đột nhiên dừng lại.

Không được, không thể tới tìm Lục Viễn. Lỡ như bị kẻ có tâm nhìn thấy, chẳng phải là đã vô duyên vô cớ gây ra thêm nhiều phiền phức sao?

"... Đại tiểu thư, ngài làm gì vậy?" Anh Nhi lo lắng hỏi.

Giản Khinh Ngữ im lặng, ánh mắt dần trở nên kiên định: "Về nhà thôi." Nếu những ký ức kia không phải là mộng, vậy phải đợi thêm mấy ngày nữa. Lục Viễn tự nhiên sẽ mang nàng đi gặp Giản Mạn Thanh.

Nghĩ như vậy, trong lòng nàng có hơi trấn định lại, dẫn Anh Nhi trở về nhà chờ tin tức.

Nhưng chờ một lần là chờ đến hơn mười ngày, Lục Viễn vẫn không tới, trái tim nàng cũng dần nguội lạnh.

Khi Anh Nhi vào phòng, liền nhìn thấy Giản Khinh Ngữ đang thất thần nhìn ra cửa sổ, tựa như lúc trước. Anh Nhi thở dài, bưng nước rửa chân lên: "Đại tiểu thư, quỳ thuỷ của ngài đã muộn mười mấy ngày rồi. Ngày mai nô tỳ đi bốc cho ngài ít thuốc nhé?"

"Quỳ thuỷ của ta trước nay đều không chuẩn, không cần phải báo cáo chuyện này với ta." Giản Khinh Ngữ hoàn hồn.

Anh Nhi cắn môi: "Vậy ngài ngâm chân trong nước ấm một chút đi nhé, cũng có công hiệu tương tự đấy."

Giản Khinh Ngữ cười cười, đang định cởi giày vớ, chợt một đạo thân ảnh lướt qua cửa sổ, nhảy vào trong phòng. Ánh mắt nàng sáng lên, nhổm dậy nhào về phía hắn.

Lục Viễn còn chưa đứng vững đã nhìn thấy nàng lao tới, chỉ đành ném thanh đao trong tay đi rồi ôm lấy nàng, thấy nàng gương mặt vẫn có chút gầy guộc, hắn liền nhăn mày: "Mấy hôm nay có dùng bữa đàng hoàng không?"

"Hôm ấy ta không nằm mơ có phải không?" Giản Khinh Ngữ cũng đồng thời mở lời.

Lục Viễn dừng một chút, bất đắc dĩ: "Phải chi nàng cũng tha thiết mong nhớ ta như vậy thì tốt biết mấy."

Giản Khinh Ngữ ánh mắt trông mong nhìn hắn.

Lục Viễn trong mắt có một tia ý cười: "Bây giờ có thể đi được chưa? Có cần phải thay y phục trước không?"

"Có thể đi ngay!" Giản Khinh Ngữ vội đáp.

Lục Viễn nghe vậy liền trực tiếp bế người lên, trước khi nhảy ra khỏi cửa sổ chợt nghĩ đến cái gì đó. Hắn quay đầu lại nhìn Anh Nhi mặt đã dại ra: "Ta mang người đi, đêm nay sẽ không trở về."

Nói xong trực tiếp khuất bóng.

Anh Nhi trợn mắt há hốc nhìn cửa sổ trống hoác mở toang, hơn nửa ngày sau mới gật gật đầu: "... Vâng ạ."

Một chiếc xe ngựa âm thầm dừng ở cửa sau của Hầu phủ, sau khi đón người xong liền xuất phát, rẽ trái, rẽ phải chạy cả buổi trời, cuối cùng dừng lại ở một con ngõ nhỏ. Giản Khinh Ngữ dọc đường đi tâm tình đều thấp thỏm, đợi đến khi theo Lục Viễn dừng lại trước một cánh cửa gỗ, thì trái tim nàng đã đập nhanh đến hô hấp dồn dập. Mãi đến lúc cánh cửa kia mở ra, một gương mặt quen thuộc xuất hiện, cảm xúc của nàng mới nháy mắt bình phục lại.

"Đại tỷ." Giản Khinh Ngữ trán quấn vải bố trắng, sau khi nhìn thấy nàng nháy mắt liền nghẹn ngào.

Giản Khinh Ngữ hít một hơi sâu, sau đó thong thả trả lời: "Không sao là tốt rồi..."

Lý Hoàn đi theo bên người Giản Mạn Thanh nhìn thấy nàng, cũng áy náy gọi một tiếng: "Đại tỷ."

Giản Khinh Ngữ hơi gật gật đầu rồi cùng Giản Mạn Thanh đi đến sương phòng.

"Ta vốn muốn báo trước với mọi người, nhưng lại sợ mọi người lộ ra sơ hở, nên chỉ có thể tạm thời gạt mọi người. Kết quả giấu một hồi liền giấu đến bây giờ luôn."

"Tiếp tục ở lại kinh thành quá mức nguy hiểm, bọn ta lúc trước bị thương không thể rời khỏi đây, nhưng bây giờ thương thế đã khôi phục chút ít, nên định đi khỏi kinh thành trước để tránh đầu sóng ngọn gió. Đợi đến khi giang sơn đổi chủ rồi lại nghĩ cách trở về, đến lúc đó mới hiếu kính cha mẹ sau."

"Lý Hoàn đối với ta rất tốt, tỷ hãy nói với cha mẹ, để bọn họ yên tâm nhé. Ta sẽ không chịu khổ đâu... Không được, tỷ khoan nói với họ đã, vậy sẽ ổn thoả hơn, đợi qua thêm một chút thời gian nữa hẵng nói. Ta không hiếu thuận, đã hại cha mẹ thương tâm. Ngày sau nhất định sẽ dùng cả đời để bù đắp."

Giản Mạn Thanh dường như có vô số điều muốn nói, Giản Khinh Ngữ khoé môi ngậm cười, an tĩnh nghe nàng ấy nói hết chuyện vui đến chuyện buồn, vậy mà lại sinh ra một chút xúc động muốn khóc.

Giản Mạn Thanh nói xong câu cuối cùng, dần có chút ngượng ngùng: "... Sao tỷ không mở miệng nói câu nào hết vậy?"

"Ta hình như cũng không có gì muốn nói, biết muội còn sống là đủ rồi. Còn nếu muội nhất định muốn nghe ta nói..." Giản Khinh Ngữ suy nghĩ một chút, "Vậy thì chúc muội cả đời này đều thuận buồm xuôi gió đi."

"Thuận buồm xuôi gió..." Giản Mạn Thanh lặp lại một lần, trong mắt nhiễm ý cười, "Tốt, vậy liền chúc ta một đời này thuận buồm xuôi gió."

Giản Khinh Ngữ nhìn nét cười trên gương mặt nàng ấy, đáy mắt có chút ẩm ướt.

Một hôm này cả hai nói với nhau rất nhiều chuyện, đợi đến lúc gần tách ra, Giản Mạn Thanh mới lôi kéo tay nàng có chút không muốn buông, Giản Khinh Ngữ thấy thế liền trêu chọc: "Không phải ban đầu lúc gặp ta thì chán ghét lắm sao?"

"Khi đó tỷ không chán ghét ta à?" Giản Mạn Thanh hờn dỗi đáp lại một câu. Nói xong chợt ngừng, đối diện với đôi mắt biết cười của Giản Khinh Ngữ, cuối cùng nàng ấy cũng có thể thoải mái mà nói ra những lời trong lòng, "Năm đó phụ thân cưới bình thê là chủ ý của tổ mẫu. Mẫu thân ta cũng chỉ là nghe theo lệnh của phụ mẫu mà thôi. Tỷ chán ghét bà ấy thật đúng là không nói lý."

"Năm đó mẫu thân ta rõ ràng là gả cho phụ thân trước, mà các người lại coi mẹ con chúng ta như tu hú chiếm tổ, chẳng lẽ nói lý là nói vậy sao?" Giản Khinh Ngữ cũng đối chọi gay gắt.

Giản Mạn Thanh nheo mắt: "Tỷ không lễ phép với nương của ta!"

"Còn muội thì lễ phép quá nhỉ?"

"Tỷ mang danh Đại tiểu thư Hầu phủ, mà lại chưa bao giờ suy xét cho Hầu phủ. Đồ ích kỷ!"

"Hiện tại người giả chết chính là muội đó, Nhị tiểu thư của ta."

......

Hai người tỷ một câu muội một câu mà cãi nhau, Lý Hoàn lo lắng tiến đến bên người Lục Viễn, hạ giọng hỏi: "Các nàng có khi nào đánh nhau không?"

"Vậy các ngươi tuyệt đối không thắng nổi." Lục Viễn vẻ mặt vô cảm.

Lý Hoàn sửng sốt rồi mới hiểu ý tứ của câu nói kia: "..."

Khi hắn cảm thấy vô cùng cạn lời, thì hai tỷ muội đang cãi nhau kia đột nhiên cười rộ lên, rồi giang tay ôm lấy đối phương——

"Tỷ, ta phải đi rồi." Giản Mạn Thanh nghẹn ngào.

Giản Khinh Ngữ khoé mắt cũng phiếm hồng: "Cha mẹ muội đối với ta không có ơn dưỡng dục gì, nên ta sẽ không ở lại phụng dưỡng bọn họ đâu. Cho nên... đừng đi lâu quá đấy."

"... Vâng."

Màn đêm bất tri bất giác kéo đến, xe ngựa chạy như bay trên đường lớn không người, tiếng vó ngựa hoà lẫn với tiếng bánh xe nghiền trên mặt đường vang đi rất xa. Thời khắc ly biệt lặng yên không tiếng động mà tìm đến, sau đó chính là cảnh trời nam đất bắc, không biết đến khi nào mới gặp lại.

Giản Khinh Ngữ từ khi lên xe ngựa vẫn luôn ngẩn người, Lục Viễn gọi nàng mấy lần, nàng cũng không có phản ứng. Hắn vốn muốn đưa nàng về Lục phủ, nhưng khi nhìn thấy trạng thái hiện tại của nàng, lại lo lắng nàng không thể nghỉ ngơi tốt.

Đang lúc hắn định bảo xa phu đưa nàng trở về Hầu phủ, Giản Khinh Ngữ đột nhiên mở miệng: "Ta vĩnh viễn không có khả năng yêu ngài giống như cái cách Mạn Thanh yêu Lý Hoàn."

Lục Viễn khựng lại.

"Nhưng ta thật lòng thích ngài." Giản Khinh Ngữ ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt rưng rưng.

Nàng không có khả năng vì một người nam nhân mà đòi sống đòi chết, nhưng nàng có thể vì một người nam nhân mà... tạm thời ở lại kinh thành.

Lục Viễn yên lặng nhìn nàng, mãi đến lúc đầu ngón tay truyền đến đau đớn, hắn mới ý thức được lực đạo mình siết lấy chuôi đao đã mất đi khống chế, trái tim cũng theo đó mà lạc nhịp.

"Không sao," hắn ngập ngừng đáp lại, "Chỉ cần nàng yêu duy nhất một mình ta thì cho dù không thể toàn tâm toàn ý, ta vẫn đón nhận."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co