Truyen3h.Co

[EDIT] CÙNG QUÂN HOAN - CẨM Y VI PHU

Chương 49 - Bắt mạch

hlemy1207

Xe ngựa xuyên qua màn đêm của kinh thành, tựa như muốn xé toang màn đêm yên tĩnh.

Giản Khinh Ngữ thuận theo mà gối đầu lên vai Lục Viễn, không biết đã mơ ngủ từ lúc nào, nội tâm như chìm vào trong một cơn mộng ngọt ngào không muốn tỉnh lại. Xe ngựa thuận lợi tiến vào hậu viện Lục phủ, rồi từ từ ngừng lại.

"Đại nhân, đã tới rồi." Giọng nói của xa phu cách mành truyền vào.

Lục Viễn nhìn tiểu cô nương đang ngủ yên trong lồng ngực, im lặng rồi nhàn nhạt mở miệng: "Lui xuống đi."

"... Vâng."

Đuổi xa phu đi rồi, trên xe ngựa chỉ còn lại hai người, trong đó còn có một người đang ngủ đến không biết hôm nay hôm nào. Lục Viễn rũ mắt, ngồi ngay ngắn nghe tiếng hít thờ nhè nhẹ của nàng, ngón tay thong thả vuốt ve mu bàn tay nàng, cảm giác như chớp mắt đã trôi qua vạn năm.

Đêm dần khuya, trong viện Lục phủ đèn lồng cái mở cái tắt, chỉ riêng ánh đèn trên chiếc xe ngựa dừng ở hậu viện kia vẫn luôn sáng tỏ. Giản Khinh Ngữ không biết đã ngủ bao lâu, rốt cuộc cũng ưm nhẹ một tiếng rồi tỉnh lại. Nàng mở mắt ngơ ngác một lát mới chậm rãi ngồi dậy: "Sao xe ngựa lại ngừng rồi."

"Đã đến nơi thì tự nhiên phải ngừng thôi." Lục Viễn ngước mắt nhìn nàng.

Giản Khinh Ngữ chớp chớp mắt, vén mành xe lên nhìn, không khỏi bật cười: "Đúng nha, vậy sao chàng không đánh thức ta dậy?"

"Chẳng qua là vừa mới tới thôi." Lục Viễn thuận miệng đáp.

Giản Khinh Ngữ cũng không biết bản thân đã ngủ bao lâu, nghe xong liền gật đầu cúi người bước xuống, sau khi đứng vững nàng mới quay đầu nhìn về phía Lục Viễn. Nhưng khi nhìn lại, thì thấy hắn vẫn còn ngồi yên trên xe ngựa.

"Sao lại không xuống xe?" Giản Khinh Ngữ nhướng mày.

Lục Viễn nhíu mày, không có ý muốn động đậy.

Giản Khinh Ngữ nhìn chằm chằm hắn thật lâu, chợt bừng tỉnh: "Tê chân?"

Lục Viễn: "..."

"Đúng rồi chứ gì?" Giản Khinh Ngữ hí hửng, lại lần nữa bò lên xe ngựa, tiến đến bên người hắn, âm mưu trêu chọc hắn một chút.

Đầu ngón tay nàng chạm vào những chỗ tê rần trên chân, nhất thời gây ra cảm giác như bị điện giật. Lục Viễn rên khẽ một tiếng, bắt lấy tay nàng: "Giản Nam Nam, đừng quấy."

"Đại nhân ngày thường không phải thích Nam Nam quấy chàng nhất sao? Sao hôm nay lại không thích vậy?" Giản Khinh Ngữ cười hắc hắc, ra vẻ như muốn trêu chọc hắn.

Lục Viễn lập tức bắt lấy hai ngón tay đang tác oai tác quái của nàng, thở phào một tiếng: "Tiểu ác độc."

"Đại nhân chàng mắng ta, ta chỉ muốn đấm chân cho chàng thôi, sao chàng lại có thể mắng ta chứ?" Giản Khinh Ngữ bĩu môi lên án, bộ dáng chơi xấu rất có phong phạm như lúc hai người mới quen biết.

Lục Viễn híp lại đôi mắt hẹp dài: "Giản Nam Nam, làm càn là phải trả giá lớn đó."

Giản Khinh Ngữ vẫn cứ quyết tâm tìm đường chết: "Chỉ cần đại nhân chịu để cho ta đấm chân giúp chàng, trả giả lớn cỡ nào ta cũng chịu cả."

"Đây chính là do nàng nói đó nhé." Lục Viễn ra vẻ thâm sâu.

Giản Khinh Ngữ ngừng một chút, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm không tốt, nháy mắt tiếp theo nàng liền quay đầu bỏ chạy, đáng tiếc đã bị cánh tay dài của Lục Viễn chụp lại. Hắn nghiêng người ấn nàng xuống đệm xe.

Chiếc eo của Giản Khinh Ngữ chạm nhẹ vào đệm, nàng hừ khẽ một tiếng rồi nắm lấy tay áo Lục Viễn: "Đừng, đừng nháo mà."

"Bây giờ đã biết sợ?" Lục Viễn hỏi lại.

Giản Khinh Ngữ cắn môi: "Eo đau lắm, thật sự không thể lăn lộn đâu."

Nàng nói thật, đã mấy hôm nay eo của nàng thấy đau vô cùng, dù chỉ là va chạm nhẹ nhàng. Chỉ cần động nhẹ một chút là sẽ đau lan cả một đường đến bụng nhỏ, cảm giác không ổn chút nào.

Lục Viễn liếc một cái, nhìn ra lời nàng nói là thật, liền lập tức bế nàng dậy, đặt lên đùi mình: "Đây là do bị kinh sợ vì quá thương tâm vào đoạn thời gian trước có phải không? Nàng có thấy mệt trong người không?"

Giản Khinh Ngữ cũng không quá xác định: "Hẳn là vậy."

Lục Viễn giơ tay xoa xoa trán nàng: "Sớm biết Giản Mạn Thanh sẽ khiến nàng phí tâm như vậy, ta nên nói cho nàng biết sớm một chút."

"Không sao đâu, đều đã qua rồi. Ngày sau ta sẽ tĩnh dưỡng cho tốt, chắc sẽ chóng khoẻ lại thôi." Giản Khinh Ngữ vội trấn an.

Lục Viễn in lên môi nàng một nụ hôn: "Vậy thì nhớ nghỉ ngơi đầy đủ nhé."

"Dạ." Giản Khinh Ngữ ngoan ngoãn gật đầu.

Hai người ở trong xe ngựa dây dưa hồi lâu, cuối cùng bởi vì bụng Giản Khinh Ngữ đột nhiên kêu lên òng ọc, cải hai mới cùng nhau đến phòng bếp ăn chút gì đó rồi trở về phòng ngủ.

Tuy rằng đã đánh một giấc trên xe ngựa, nhưng Giản Khinh Ngữ vừa đặt lưng xuống nệm liền như cá gặp nước, Lục Viễn mới quay đi thổi tắt nến, nàng đã ôm chăn ngủ mất.

Trong bóng đêm, Lục Viễn ngồi tĩnh lặng bên người nàng hồi lâu, cuối cùng trong cổ họng chợt phát ra một tiếng cười khẽ, rồi cũng nằm xuống cạnh nàng.

Giản Khinh Ngữ vẫn luôn ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới tỉnh giấc, sau khi mở mắt dậy thì Lục Viễn đã rời khỏi từ lâu. Nàng tập mãi đã thành thói quen, một mình rời giường dùng bữa, sau khi ăn no liền ngồi xe ngựa lảo đảo lắc lư trở về Hầu phủ. Vừa bước chân vào cửa đã ngủi được mùi hương nến đốt vàng mã.

Nàng dừng bước, đi theo mùi hương kia, một đường đến biệt viện của Giản Mạn Thanh, liền nhìn thấy Tần Di đang ôm một bộ y phục của Giản Mạn Thanh mà khóc rống. Giản Chấn ngồi bên người bà ta, đôi mắt đỏ hoe, đang đốt vàng mã; đám nha hoàn bà tử bên cạnh cũng đều đang đứng không tiếng động mà gạt lệ, tình cảnh vô cùng thê lương.

Nếu là trước kia, Giản Khinh Ngữ chỉ có thể cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng hiện tại nhìn một màn này, nàng lại không biết phải nói gì.

Giản Chấn là người đầu tiên phát hiện ra nàng. Sau khi nhìn thấy nàng, hắn nức nở: "Đại tỷ, tỷ cũng đến đốt vàng mã cho Nhị tỷ sao?"

Tần Di ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ: "Khinh Ngữ..."

Đám nha hoàn bà tử cũng khóc thành tiếng: "Đại tiểu thư!"

Giản Khinh Ngữ: "..." Không biết còn tưởng nàng mới là người chết chứ.

Nàng hít sâu một hơi, đi tới trước mặt Tần Di: "Phu nhân, người đã đi xa, ngài không cần phải thương tâm quá độ nữa. Nếu Giản Mạn Thanh... dưới suối vàng biết được, thấy ngài đau lòng như vậy, sợ là cũng sẽ đau lòng theo."

"Nó là đứa con gái bất hiếu. Nếu thật sự đau lòng, vậy thì cứ để nó đau lòng đi!" Tần Di đột nhiên kích động, nhưng nói xong lại bắt đầu thương tâm, vừa khóc vừa nói, "Mạn Thanh à, hu hu, là nương nhất thời lỡ miệng, con đừng giận nương nhé..."

Giản Khinh Ngữ thấy bà ta khóc đến đau đầu, khi đang định nói gì đó thì Giản Chấn đã trực tiếp đưa qua một xấp tiền giấy: "Đại tỷ, tỷ đốt cho Nhị tỷ chút lộ phí đi đường đi. Nếu tỷ ấy biết là tỷ đốt cho tỷ ấy, chắc sẽ cao hứng lắm."

"Ta không... Đưa đây, ta đốt." Giản Khinh Ngữ cự tuyệt được một nửa liền từ bỏ, nhận mệnh mà cầm lấy xấp tiền giấy, cũng bắt chước Giản Chấn ngồi xổm trên đất, vừa ném tiền giấy vào trong chậu than, vừa làm bộ làm tịch mà than thở: "Mạn Thanh à, đại tỷ đốt cho muội ít lộ phí. Nếu muội không cần tới, thì cứ đem cho đám cô hồn dã quỷ khác đi, coi như là tích chút âm đức."

Lời này của nàng có chút ý vị trêu chọc, đáng tiếc ngoại trừ nàng, ở đây không ai hiểu cả, thậm chí còn gây ra thêm một tràng sướt mướt khác. Giản Khinh Ngữ ngồi giữa bốn bề tiếng khóc than, lại còn phải ngửi không biết bao nhiêu nhang khói, dạ dày lập tức sôi trào, hại nàng nôn hết vào chậu than.

Khi chậu than bị uế vật của nàng làm tắt hơn phân nửa khói lửa, tiếng khóc đột nhiên im bặt, mọi người vẻ mặt đều dại ra, đặc biệt là Tần Di, trong ngơ ngác khó nén nổi khiếp sợ.

Giản Khinh Ngữ nôn hết khó chịu trong người xong, lập tức sai Giản Chấn: "Lấy cho ta chén nước súc miệng đi."

"À... Vâng." Giản Chấn ngây ngốc chạy vào trong viện rót cho nàng chén nước.

Tần Di nghệch mặt hồi lâu, đột nhiên nổi giận: "Cô tại sao lại nôn vào chậu than thế hả? Cô cố ý có phải không?"

"Bà đừng có nói nhảm, trong miệng ta bây giờ đắng nghét, gọi người mang lên đây một đĩa táo ngâm chua đi." Giản Khinh Ngữ thuận miệng.

Tần Di: "..."

Đám nha hoàn bà tử: "..."

Không khí bi thương bị đứt đoạn giữa chừng, tình cảnh đột nhiên có vẻ chẳng ra làm sao cả. Tần Di còn chưa kịp phát hoả, Giản Chấn đã ba chân bốn cẳng chạy trở về. Giản Khinh Ngữ súc miệng xong, lại lần nữa nhổ vào chậu than, khiến ngọn lửa vốn chẳng còn bao nhiêu chợt tắt ngúm.

Tất cả những chuyện hoang đường kia trôi qua, thế mà lại không khiến người ta tức giận, Tần Di ngơ ngác nhìn Giản Khinh Ngữ, một lúc sau mới gọi bà tử hầu hạ bên cạnh mình tới: "Đi lấy cho cô ta một đĩa táo ngâm chua đi."

"... Vâng."

Giản Khinh Ngữ thở nhẹ một hơi, sau khi nhìn đến chậu than kia liền bắt đầu nôn khan, Giản Chấn vội vàng đem giấu chậu than đi, nàng mới thấy đỡ hơn một chút.

Sau một hồi rối loạn lung tung, Giản Khinh Ngữ đã được ăn táo ngâm chua như ý nguyện, táo kia chua đến ê răng, nhưng ăn vào trong bụng, tâm tình nàng lập tức tốt lên rất nhiều. Nàng lại quét mắt liếc đám người đang nhìn chằm chằm mình ở xung quanh, vẫy vẫy mấy cái rồi nói: "Đều lui xuống hết đi."

Có phu nhân và thế tử tương lai ở đây, đám nha hoàn bà tử kia vốn không cần phải nghe theo mệnh lệnh của một tiểu thư như nàng, nhưng trải qua những chuyện vừa rồi, cả đám không ai dám già mồm, trực tiếp quay đầu rời đi. Trước cổng viện lập tức chỉ còn lại ba người bọn họ.

"Ta biết trong lòng cô không thích ta, nhưng cô không nên chà đạp lên người Mạn Thanh như thế, người tỷ tỷ con bé thích nhất là chính cô đấy a..." Tần Di vô lực nói, nói xong nước mắt lại lã chã rơi.

Giản Khinh Ngữ nhìn bà ta ôm chặt bộ y phục trong ngực, im lặng một lúc rồi bỗng nhiên lên tiếng: "Đừng có làm hỏng y phục, tương lai còn phải dùng đến đấy."

Tần Di ngẩn người, mờ mịt nhìn nàng.

Giản Khinh Ngữ vươn ngón trở, làm ra một cái thủ thế 'suỵt' ở trên môi. Tần Di ngây ngẩn hồi lâu, đột nhiên không tiếng động mà trợn tròn hai mắt, che miệng mà yên lặng rơi lệ.

Giản Khinh Ngữ buông tiếng thở dài, vỗ vỗ bả vai bà ta rồi bỏ đi. Đi không được mấy bước, liền nghe thấy âm thanh của Tần Di vang lên: "Cô không gạt ta chứ?!"

"Ta gạt bà làm gì?" Giản Khinh Ngữ quay đầu lại, "Cứ yên tâm mà bảo trọng thân thể, đợi khi thời tiết thay đổi, đương nhiên có cơ hội gặp lại."

Nói xong, nàng liền cố ý ngước lên nhìn mặt trời trên đỉnh đầu một cái, rồi mới thật sự rời đi.

Tần Di ngẩn ngơ nhìn chằm chằm bóng dáng nàng thật lâu, rồi đột nhiên vứt bộ y phục trong ngực xuống, muốn cười lại không dám cười, cuối cùng biến thành khóc lớn.

Vì thế, đến tối, toàn bộ Hầu phủ đều đồn ầm lên chuyện Đại tiểu thư chọc cho phu nhân khóc rống. Ninh Xương Hầu nghe nói xong lập tức muốn chạy đi giáo huấn Giản Khinh Ngữ, nhưng lại bị Tần Di mạnh mẽ cản lại. Giản Chấn sợ bọn họ lại cãi nhau nên cũng vội đến ngăn cản. Ba người không biết ở trong phòng đã nói gì với nhau, cuối cùng khi Ninh Xương Hầu và Giản Chấn bước ra khỏi phòng, đôi bắt vừa đỏ vừa sưng.

"... Bây giờ trong phủ đều nói phu nhân trạch tâm nhân hậu, Đại tiểu thư không biết tốt xấu, còn nói một nhà ba người bọn họ đều sắp bị Đại tiểu thư khi dễ đến chết. Thật đúng là ăn ốc nói mò, tức chết nô tỳ mà!" Anh Nhi buồn bực.

Giản Khinh Ngữ không thèm để bụng: "Nếu đã biết là nói bậy, thì em còn so đo với bọn họ làm gì?"

Nhìn phản ứng của phụ thân và Giản Chấn liền biết bọn họ cũng đã nắm được chân tướng. Hiện giờ một nhà già trẻ bọn họ, xem như không còn lừa gạt ai nữa. May mắn tất cả đều là cốt nhục chí thân, cũng là người có chừng mực, không cần lo sợ chuyện bị tiết lộ.

Tốt lắm.

Giản Khinh Ngữ nghĩ đến đó liền cười khẽ một tiếng, sau đó lại nhịn không được mà nôn khan. Anh Nhi vội giúp nàng vuốt lưng, nhất thời cũng không rảnh mà chấp nhất mấy lời đồn kia nữa.

Sau hôm đó, Hầu phủ vẫn giữ nguyên cảnh tượng bi thảm trước đó, không hề để lộ sơ hở, kinh thành mỗi ngày đều có chuyện mới, hôn sự giữa hai nhà Giản Lý nhanh chóng bị lãng quên, sau đó cũng không còn ai chú ý tới nữa. Về phần Giản Khinh Ngữ thì đã đợi một thời gian rất dài nhưng mãi vẫn không thấy quỳ thuỷ tới, chứng buồn nôn cũng càng lúc càng nghiêm trọng.

Sau một lần nôn khan trước mặt Lục Viễn, hắn liền lạnh mặt: "Ngài mai nhất định phải cho Thái y bắt mạch."

"Không cần."

"Ta không phải đang thương lượng với nàng." Lục Viễn ngắt lời.

Giản Khinh Ngữ súc miệng, bất đắc dĩ nói: "Thật sự không cần mà, chỉ là đoạn thời gian trước ta ăn không vô nên tì vị không được khoẻ mà thôi."

"Dù là tì vị không khoẻ thì lâu như vậy cũng phải khoẻ lại rồi chứ?" Lục Viễn không vui, "Nghe lời ta."

Giản Khinh Ngữ bĩu môi, không đáp ứng cũng không có cự tuyệt. Lục Viễn biết nàng cố tình, nhưng cũng không vạch trần, tính đợi ngày mai gọi Thái y tới trước mặt nàng, đến lúc đó thì mọi chuyện không còn nằm trong tầm tay của nàng nữa.

"Đêm nay muốn ăn gì?" Lục Viễn biết này mấy hôm nay cứ bị nhức mỏi eo, liền duỗi tay ra xoa eo cho nàng.

Bàn tay dày rộng bao lấy toàn bộ phía sau eo, hơi nóng hầm hập không ngừng cuồn cuộn truyền đến, Giản Khinh Ngữ rất hưởng thụ, ghé vào lồng ngực hắn không chịu động đậy: "Muốn ăn cá, thêm nhiều giấm một chút."

Lục Viễn ngẩn người: "Trước kia nàng có ăn chua đâu?"

"Gần đây muốn ăn." Giản Khinh Ngữ lười biếng đáp.

Lục Viễn ra vẻ suy tư nhìn về phía nàng, một lúc lâu sau trong lòng hắn chợt dâng lên một suy đoán lớn mật. Suy đoán này khiến hắn không thể tự chủ mà cả người căng cứng, mãi đến khi Giản Khinh Ngữ bất mãn với lực đạo của hắn mà hừ nhẹ một tiếng, hắn mới thả lỏng tay ra.

"Nàng nói... quỳ thuỷ của nàng hai tháng này không tới?" Giọng nói của Lục Viễn lộ ra vẻ căng thẳng mà chính bản thân hắn cũng chẳng nhận ra.

Giản Khinh Ngữ nhắm mắt đáp lại: "Đúng rồi, không phải vừa mới nói với chàng sao?"

"Hơn nữa chỉ nằm yên một chỗ mà cũng thấy buồn nôn, bây giờ đến cả thói quen ăn uống cũng thay đổi?" Lục Viễn xác nhận lại từng câu từng chữ.

Giản Khinh Ngữ mở choàng mắt, ngẩng đầu nhìn hắn, đối mặt với nỗi sợ chợt dâng lên trong lòng, nàng trực tiếp nắm lấy mặt hắn: "Nghĩ cũng không cần nghĩ, hai tháng này chúng ta chỉ có một lần..."

"Là cả một đêm." Lục Viễn cường điệu.

Giản Khinh Ngữ bĩu bĩu môi: "Vậy cũng không có khả năng, ta đã uống thuốc tránh thai rồi!"

Lục Viễn dừng lại: "Là thuốc ta đưa nàng?"

"... Phải." Giản Khinh Ngữ hơi chột dạ.

Lục Viễn dần bình tĩnh: "Vậy chắc là không phải." Thuốc tránh thai hắn đưa nàng không khác gì thánh dược, chưa bao giờ xảy ra vấn đề. Nếu nàng thật sự đã uống thứ ấy, vậy tuyệt đối không thể mang thai.

Giản Khinh Ngữ buông mặt hắn ra, nhìn thấy trên mặt hắn mọc ra thêm hai cái dấu tay, liền nhướng mày: "Sao ta cảm giác hình như chàng có hơi thất vọng thì phải a?"

"Cũng không quá thất vọng," Lục Viễn nắm lấy tay nàng, ngón cái vuốt ve trên mu bàn tay của nàng, "Bây giờ mà thành thân thì nguy hiểm hơi lớn một chút."

"... Ai muốn thành thân chứ? Ta mới không thành thân đâu!" Giản Khinh Ngữ yên lặng rút tay về.

Chuyện của Giản Mạn Thanh và Lý Hoàn cũng coi như là viên mãn, nhưng cái giá phải trả thật sự quá mức thảm thiết, để lại cho nàng một bóng ma không nhỏ. Trước mắt, nàng tuy thích Lục Viễn, nhưng không hề có nửa điểm tâm tư muốn gả cho hắn.

Nàng mím môi, nhỏ giọng thương lượng với Lục Viễn: "Chúng ta không thành thân có được không?"

"Nàng muốn lén lút như vậy cả đời?" Lục Viễn hỏi lại.

Giản Khinh Ngữ chớp chớp mắt: "Ta cảm thấy khá tốt nha, chàng muốn gặp thì liền tới gặp ta, còn không thì ta đi tìm chàng cũng được. Ngày thường thì cứ ai làm việc của người đó, không can thiệp chuyện của nhau, cũng không cần phải giống như phu thê bình thường, suốt ngày ở chung một chỗ, đến cuối cùng lại đâm ra chán ghét nhau."

Lục Viễn lẳng lặng đối mặt với nàng, sau khi xác định nàng thực sự nghiêm túc với ý tưởng này liền nhàn nhạt mở miệng: "Nhưng ta muốn nàng tới Lục phủ làm chủ tử."

"... Chủ tử gì mà chủ tử chứ, ta không thèm để ý mấy chuyện đó đâu." Giản Khinh Ngữ đột nhiên không dám nhìn hắn.

Lục Viễn vẫn yên lặng nhìn nàng: "Nhưng ta để ý."

Giản Khinh Ngữ: "..."

Nàng há miệng thở dốc, chợt không biết phải nói cái gì, chỉ mong hắn mau chóng chuyển sang chủ đề khác. Lục Viễn cũng không nói câu nào, lẳng lặng chờ nàng thoả hiệp. Hai người chờ đợi lẫn nhau, kết quả cả đêm trôi qua, không ai nghe được điều mình muốn nghe.

Sau đêm ấy, Lục Viễn cũng không đến nữa, Giản Khinh Ngữ sợ hắn ép mình hứa hẹn, nên cũng không dám đi tìm hắn, cả hai cứ ở nguyên trong thế giằng co. Tuy đêm ấy đã nảy sinh chút mâu thuẫn nho nhỏ, nhưng hôm sau Thái y vẫn đến. Chỉ có điều Giản Khinh Ngữ cũng không có tâm tình để Thái y chẩn trị, nên chỉ tuỳ tiện từ chối bằng vài câu qua loa rồi tiễn người đi.

Mấy ngày liên tiếp sau đó hai người cũng không hề gặp lại nhau, Giản Khinh Ngữ lần đầu tiên cảm nhận được, hoá ra nhớ nhung một người lại khó chịu như vậy, tim gan cồn cào, cứ nhịn không được mà muốn đi gặp hắn, nhưng lại bởi vì một chuyện khác mà không dám đi.

... Mình đã không thèm để ý đến danh phận rồi, vì sao hắn lại phải để ý chứ?! Giản Khinh Ngữ càng nghĩ càng không vui, mỗi ngày đều tự nhốt mình trong phủ mà hờn dỗi. Vốn định mắt không thấy tâm không phiền, thế nhưng chỗ nào cũng có thể nghe được tin tức của hắn. Khó được lúc cả nhà cùng nhau ngồi xuống ăn một bữa cơm, vậy mà trong lúc ăn, nàng lại nghe thấy Ninh Xương Hầu cùng Tần Di nhắc tới hắn.

"Cẩm Y Vệ lần này thật là khó lường, vậy mà có thể khiến Thánh Thượng cách đi chức vị giám quốc của Đại Hoàng tử, còn giam lỏng Chu Quý phi trong cung nữa. Theo ta thấy nha, trữ vị rất có khả năng là của Nhị Hoàng tử." Ninh Xương Hầu xuỳ một tiếng.

Đôi đũa trong tay Giản Khinh Ngữ lập tức ngừng lại, không đợi nàng truy hỏi, Tần Di đã mở miệng trước một bước: "Thánh Thượng cách chức Đại Hoàng tử, liên quan gì tới Cẩm Y Vệ chứ?"

"Nếu không phải Cẩm Y Vệ tìm được chứng cứ Đại Hoàng tử hành thích Nhị Hoàng tử, Thánh Thượng sao lại xuống tay nặng như thế chứ?" Ninh Xương Hầu cảm khái. Chuyện này giờ đã trở thành bí mật công khai trong triều, nên ông ta cũng không ngại kể cho người nhà nghe.

Tần Di kinh hô: "Không phải đã nói không cho tra án Nhị Hoàng tử bị ám sát nữa sao..."

Còn chưa nói hết câu, bà ta liền phản ứng kịp, nếu không có chuyện gì, thì vì sao đang êm đang đẹp lại đột nhiên không cho tra nữa? Rồi Đại Hoàng tử mấy ngày nay không công không tội, sao tự nhiên lại bị cách chức, còn mẫu phi của hắn thì bị giam lỏng? Nghĩ tới chắc Thánh Thượng muốn che giấu việc xấu trong nhà nên mới bắt Cẩm Y Vệ giấu kín chuyện này, đợi sóng gió qua đi rồi mới xử lý một lượt.

Cử chỉ này dĩ nhiên không thể gạt được đám cáo già trong triều, nhưng đã đủ để qua mặt bình dân bá tánh, bảo toàn thanh danh của Đại Hoàng tử. Chiêu này tuy không tính là cao minh, nhưng cũng coi như là hữu dụng... Chỉ là hung thủ vì sao lại trở thành Đại Hoàng tử? Giản Khinh Ngữ mím môi, nhìn chằm chằm thức ăn trong chén mà trầm tư.

Khi vừa từ hành cung trở về, nàng đã bị Lục Viễn cảnh cáo, muốn nàng cách xa Nhị Hoàng tử một chút. Lúc ấy nàng đã nhìn ra, hắn muốn ám chỉ vụ án ám sát kia là khổ nhục kế của Nhị Hoàng tử. Vì thế sau khi việc tra án bị đình chỉ, lúc Lục Viễn hỏi nàng có tò mò người phía sau màn là ai hay không, nàng dù không trả lời hắn, nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy Nhị Hoàng tử mới là chủ mưu.

... Nhưng tại sao bây giờ lại biến thành Đại Hoàng tử thế này?

Nghi hoặc trong lòng Giản Khinh Ngữ càng lúc càng nhiều, lúc sắp không thể nhịn được nữa, định hỏi Ninh Xương Hầu, liền nghe Tần Di thở phào một hơi, có chút đắc ý mà mở miệng: "Bất luận thế nào, Đại Hoàng tử rơi đài, đối với Hầu phủ chúng ta đều là chuyện tốt. Cẩm Y Vệ bây giờ cũng coi như là phúc tinh của chúng ta."

Ninh Xương Hầu chỉ cười mà không nói, dường như cũng có vẻ tán đồng với ý kiến này.

Giản Khinh Ngữ khựng lại, trong đầu nhất thời có chút không thông: "Vì sao lại là chuyện tốt?"

"Cô quên nhà ngoại của hắn là ai à?" Tần Di hỏi lại.

Giản Khinh Ngữ chợt bừng tỉnh, bấy giờ mới nhớ ra Chu Quý phi là nữ nhi của Chu gia, còn Đại Hoàng tử cũng là cháu ngoại của Chu gia, biểu ca ruột của Chu Âm Nhi.

Tuy hai ân oán giữa hai nhà Giản Chu đều do một tay Chu Âm Nhi gây ra, nhưng cũng đã khiến Đại Hoàng tử vô duyên vô cớ bị liên lụy. Hơn nữa hắn lại có quan hệ tuy không máu mủ cũng có chút ruột rà với Chu gia, tương lai nếu hắn trở thành hoàng đế, dù không đi tìm Hầu phủ tính sổ thì cũng sẽ mạnh mẽ nâng đỡ Chu gia. Đến lúc đó, cái Hầu phủ nho nhỏ của bọn họ làm sao có thể chống lại cận thần của thiên tử chứ?

Giản Khinh Ngữ sau khi thông suốt điều này liền đứng bật dậy, khiến cả Ninh Xương Hầu lẫn Tần Di đang ngồi nói chuyện phiếm đều giật mình hoảng hốt.

"Cô, cô làm cái gì thế?" Tần Di mờ mịt hỏi.

Giản Khinh Ngữ đôi mắt sáng bừng: "Ta mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi trước đây!"

Dứt lời liền quay đầu bỏ chạy.

Tần Di không nói gì mà nhìn nàng rời đi, tiếp đến liền nhìn về phía Ninh Xương Hầu: "Ông có cảm thấy, Khinh Ngữ dạo này hình như có chút béo ra so với lúc trước không?"

"Đúng là có béo hơn một chút, nhưng nhìn sắc mặt nó mệt mỏi, lại cứ ngủ li bì, vẫn nên cho nó thêm chút đồ bổ để bồi bổ thân thể." Ninh Xương Hầu nhíu mày.

Tần Di gật gật đầu: "Cũng đúng, nên bồi bổ thân thể."

Giản Khinh Ngữ - 'béo nhưng tiều tụy', vội vàng rời đi từ cửa sau Hầu phủ, ngựa quen đường cũ mà bước qua cổng lớn Lục gia. Không đợi gã sai vặt thông báo, nàng đã một đường chạy vào thư phòng của Lục Viễn.

Lục Viễn đang xem công văn, nghe ngoài phòng truyền tới tiếng bước chân nghiêng ngả lảo đảo, lập tức công văn gì cũng đọc không trôi nữa, khắc chế mãi khoé môi mới không giương lên.

Giản Khinh Ngữ vội vã vọt vào trong, liền nhìn thấy Lục Viễn đang nghiêm túc đọc công văn, mắt cũng không liếc nàng nửa điểm. Nàng không thèm để ý, chạy đến bên cạnh Lục Viễn rồi trực tiếp nhào vào lồng ngực hắn. Lục Viễn không nghĩ tới nàng sẽ vô lại như vậy, chỉ đành duỗi tay đón lấy nàng.

Giản Khinh Ngữ thuận thế bá cổ hắn: "Lục Bồi Chi, án Nhị Hoàng tử bị ám sát là khổ nhục kế có phải không?"

"Ừ," Lục Viễn hiểu rõ nhìn nàng, "Nàng lại nghe được tin tức gì rồi?"

"Là chàng gán tội cho Đại Hoàng tử có phải không?" Giản Khinh Ngữ lại hỏi.

Lục Viễn không nói gì, nhưng thái độ của hắn đã thuyết minh đáp án.

Giản Khinh Ngữ trong lòng kinh hoảng, rồi không hiểu sao lại bắt đầu tức giận: "Chàng cũng biết đây là tội khi quân mà, không sợ bị chém đầu sao?"

"Chứng cứ ta dâng lên đâu có cái nào là giả tạo? Có gì mà phải sợ?" Lục Viễn giơ tay xoa xoa cổ nàng. Mấy ngày không gặp, nàng hình như lại mượt mà hơn một chút rồi.

Giản Khinh Ngữ vẫn không vui: "Cũng rất nguy hiểm! Dù chàng có thể tự mình giải thích rõ ràng, nhưng tương lai Đại Hoàng tử tìm được chứng cứ, vẫn có thể cắn trả lại chàng một miếng, trị chàng tội hành sự bất lực!"

"Cẩm Y Vệ trực thuộc Thánh Thượng, thưởng phạt đều chỉ do một mình Thánh Thượng định đoạt. Hắn muốn trị tội ta, thì cũng chờ đến khi hắn chạm được vào cái ngôi vị hoàng đế rồi hẵng nói sau." Trên mặt Lục Viễn hiện lên vẻ tuỳ ý, hiển nhiên cũng chẳng để Đại Hoàng tử vào trong mắt.

Giản Khinh Ngữ yên lặng nhìn hắn, đột nhiên thấy cảm động: "... Chàng làm tất cả, đều là vì ta phải không?"

Lục Viễn nghe xong liền cong môi, rồi thẳng thắn thừa nhận: "Ngoài nàng ra, còn có ai đáng để ta mạo hiểm đâu?"

Giản Khinh Ngữ ngừng một chút, trong lòng vừa đắng lại vừa ngọt, nhất thời khoé mắt liền hoen đỏ.

Lục Viễn nhìn bộ dáng uỷ khuất của nàng, cảm thấy bất đắc dĩ: "Cảm xúc của nàng mấy hôm nay sao chỉ có một kiểu thế này?"

"... Nhưng ta thấy vui." Giản Khinh Ngữ sụt sịt mũi.

Cổ họng Lục Viễn vang lên một tiếng cười trầm thấp, lát sau hắn ôm lấy nàng, Giản Khinh Ngữ dán tai lên ngực hắn, khi nghe hắn nói chuyện, tai nàng cũng rung rung theo từng âm sắc.

"Mấy ngày trước là do ta quá nóng vội, thực xin lỗi nàng," hắn chậm rãi xin lỗi, "Nàng hãy tin tưởng ta, cho ta hai năm thời gian. Sau hai năm, ta nhất định có thể thuận lợi cưới nàng vào cửa, tuyệt không để nàng chịu dù chỉ nửa điểm uỷ khuất giống Giản Mạn Thanh."

"Hai năm sao?"

"Phải."

Trong vòng hai năm không thành thân, chờ đến lúc thành thân thì đã có chuẩn bị vẹn toàn, sẽ không phải trải qua chuyện như của Giản Mạn Thanh. Giản Khinh Ngữ nghĩ ngợi, cảm thấy dường như cũng có thể chấp nhận được.

Nàng cong môi định đáp ứng, dạ dày đột nhiên truyền tới một cơn khó chịu buồn nôn. Nàng lập tức hít một hơi để làm dịu lại, đợi khi cảm thấy đỡ hơn một chút mới thở phào, sau đó ngoài miệng thì đáp ứng hắn, nhưng lại vụng trộm rúc vào lồng ngực của hắn mà tự bắt mạch cho chính mình. Khi đầu ngón tay của nàng an ổn nằm trên mạch đập, nàng rõ ràng cảm nhận được hai nhịp đập một mạnh, một nhẹ.

... Hả?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co