Truyen3h.Co

[EDIT] CÙNG QUÂN HOAN - CẨM Y VI PHU

Chương 5 - Tiệc xem mắt

hlemy1207

Ngày hôm sau, gió mùa hè ấm áp thổi qua, cũng vừa đúng lúc trăm hoa nở rộ.

Ninh Xương Hầu phủ trời còn chưa sáng đã bắt đầu vẩy nước quét nhà, đợi khi thời điểm vừa đến, cửa chính liền rộng mở chuẩn bị đón khách.

Trong phòng ngủ biệt viện, Giản Khinh Ngữ đã lâu chưa dậy sớm như vậy, ngồi trước bàn trang điểm, từng lược, từng lược chậm rì rì chải tóc. Anh Nhi lo lắng nhìn nàng đề phòng, sợ nàng sẽ gục xuống bàn mà ngủ.

Mắt thấy khách khứa ở tiền viện càng lúc càng nhiều, Anh Nhi chỉ đành mở miệng nhắc nhở: "Đại tiểu thư, ngài đừng lộn xộn nữa, nô tỳ chải đầu giúp ngài cho."

Giản Khinh Ngữ giống như gà con mổ thóc, ngẩng đầu lên, hai mắt mê mang nhìn về phía nàng, "Hửm?" Thanh âm mềm mại, giống như một chú thỏ đáng thương.

"...Nô tỳ nói, thời gian còn sớm, nếu không ngài lại ngủ thêm một khắc nữa đi, rồi chúng ta lại dậy rửa mặt, chải đầu, trang điểm có được không?"

Lời còn chưa dứt, Giản Khinh Ngữ liền chạy trở ngược về giường, cởi giày nhắm mắt, vô cùng lưu loát, động tác nhanh gọn lẹ không chút vụng về lề mề. Anh Nhi nhìn thấy rất là bội phục.

Một khắc đối với Anh Nhi mà nói là cực dài, nhưng với Giản Khinh Ngữ thì vẫn còn hơi ngắn. Nàng cảm thấy mình giống như mới vừa đặt lưng xuống thôi, còn chưa kịp ngủ đã nghe Anh Nhi gọi mình dậy.

Giản Khinh Ngữ chậm chạp mở mắt, hồi sau liền sâu kín buông một tiếng thở dài.

Dậy sớm đúng là một chuyện thống khổ.

Mắt thấy sắp trễ giờ, Anh Nhi gọi Giản Khinh Ngữ dậy rồi nhanh chóng giúp nàng búi một búi tóc truy tinh lưu nguyệt. Búi tóc lệch sau tai trái, trước trán để lại vài sợi tóc mái lưa thưa, hai bên thái dương là hai lọn tóc dài, thoạt nhìn có vẻ nghịch ngợm đáng yêu, tựa như một tiểu tiên nữ không hiểu sự đời.

Giản Khinh Ngữ lắc lắc đầu, khen: "Anh Nhi chải tóc đẹp quá."

"Là do Đại tiểu thư vốn đã đẹp sẵn. Nhiều người chải kiểu tóc này lắm, nhưng Đại tiểu thư là người chải kiểu này đẹp nhất." Anh Nhi nhìn Giản Khinh Ngữ trong gương mà khen.

Anh Nhi nói những lời này là thật lòng mình. Đại tiểu thư da trắng nõn, một đôi mắt sinh động nhưng lại có nét ngây thơ linh động, chải búi tóc truy tinh lưu nguyệt hơi có chút trẻ con này là thích hợp nhất.

Giản Khinh Ngữ lại nhìn trong gương một lát: "Vẫn còn có thể nhìn thấy mẩn đỏ, dùng thêm chút bột phấn để che đi."

Anh Nhi đáp vâng, lấy một hộp phấn trắng nhẹ thoa lên mặt nàng, mẩn đỏ lập tức bị che khuất: "Dùng phấn thế nào cũng không thể so được với da mặt tinh tế của tiểu thư, nếu mở tiệc trễ một chút là tốt rồi."

"Phụ thân sốt ruột muốn ta đính hôn, sợ là chờ thêm một ngày cũng không được." Giản Khinh Ngữ nói, lại thoa lên môi một lớp son nhợt nhạt.

Nàng vờ vịt ra vẻ nhưng Anh Nhi lại tưởng thật, lập tức cảm thấy đau lòng không thôi: "Đại tiểu thư rõ ràng không thích kinh thành, cũng không muốn gả chồng, nhưng hôm nay lại phải vì tiên phu nhân mà thỏa hiệp, thật sự là ủy khuất cho ngài."

"Đính hôn chỉ là kế sách giúp mẫu thân lập mộ, ta cũng không phải thật sự muốn gả ở kinh thành, có gì ủy khuất đâu." Giản Khinh Ngữ cười một tiếng.

Anh Nhi ngây ngốc: "Ý ngài là..."

"Suỵt" Giản Khinh Ngữ giảo hoạt làm một động tác khóa miệng lại.

Nàng dậy cũng không tính là sớm, hơn nữa lại chậm rãi trang điểm chải chuốt, đến lúc ra khỏi cửa, trong phủ đã đến không ít khách khứa. Tiền viện và hậu viện tách ra chiêu đãi. Vì thế, nàng trực tiếp đi đến hậu viện nơi chiêu đãi khách nữ.

Khi chủ tớ hai người đến hậu viện, bên trong vô cùng náo nhiệt, Giản Khinh Ngữ ở xa xa đã nghe thấy tiếng của Tần Di. Nàng và Anh Nhi liếc nhau một cái rồi lập tức bước vào.

Nàng hôm nay chỉ mặc y phục màu nhạt, kiểu tóc và trang sức đều cực kỳ đơn giản, so với các cô nương do phu nhân nhà khác dẫn tới còn muốn nhạt hơn rất nhiều, nhưng một khuôn mặt của nàng thật sự bắt mắt, cho dù là quần áo nhạt màu cũng có thể hấp dẫn tầm mắt của mọi người.

Tần Di không nghĩ tới Giản Khinh Ngữ sau khi khỏi bệnh sởi lại xinh đẹp như thế, trực tiếp đoạt đi nổi bật của các cô nương trong viện, ngay cả Giản Mạn Thanh cũng kém hơn nàng ta nhiều. Mắt thấy các phu nhân ở đây, bao gồm cả những người có dòng dõi cao hơn Ninh Xương Hầu, trong mắt đều có vẻ thưởng thức Giản Khinh Ngữ, Tần Di mới bắt đầu có chút hoảng hốt.

"Khinh Ngữ tới rồi à, mau qua đây gặp các a di, thẩm thẩm nào." Tần Di cố gắng bỏ qua lo lắng, ra vẻ tiếp đón.

Trước mặt nhiều người như vậy cũng không tiện bày trò, Giản Khinh Ngữ đảo mắt một cái nhưng vẫn cho bà ta mặt mũi, thuận theo lời kêu gọi của bà ta mà đi qua đó hành lễ với mọi người. Sau khi nàng đã chào hỏi qua tất cả các nữ khách, liền đứng cùng một chỗ với Giản Mạn Thanh. Giản Mạn Thanh nhìn nàng một cái rồi lãnh đạm quay mặt đi, Giản Khinh Ngữ cũng không để bụng, vẫn một mặt bày ra thái độ ngoan ngoãn.

"Không hổ là cô nương nhà Ninh Xương Hầu phủ, dù là lớn lên ở Mạc Bắc, nhưng vẫn có thể dưỡng thành một đóa hoa kiều diễm, khiến người khác hâm mộ." Một nữ khách ngồi ở phía trên cười nói. Các khách nhân khác cũng phụ họa theo.

Tần Di tuy không muốn Giản Khinh Ngữ gả tốt hơn Giản Mạn Thanh, nhưng cho dù có ngu ngốc, cũng sẽ không chọn lúc này mà bêu xấu nàng. Mặc kệ là cô nương nhà nào, chỉ cần xuất thân từ cùng một cái phủ đệ, thì đều có sướng cùng sướng, có khổ thì cùng khổ. Tần Di vì nữ nhi nhà mình, cũng phải cắn răng khen ngợi Giản Khinh Ngữ xinh đẹp như hoa.

Trong viện trăm hoa khoe sắc, nhóm nữ khách khen ngợi lẫn nhau, từ y phục, trang sức đến trượng phu, con cái. Giản Khinh Ngữ cả đời này cũng chưa từng nghe qua nhiều lời êm tai đến thế, càng nghe... càng muốn ngáp một cái.

Ngáp ở đây tuy không phải là chuyện gì lớn, nhưng sẽ dễ khiến các nữ khách kia cảm thấy mình lười biếng. Giản Khinh Ngữ hiện giờ vẫn cần phải tìm một mối hôn sự có thể diện, giúp nàng hoàn thành di nguyện của mẫu thân, cho nên không thể để xảy ra sơ xuất.

... Nhưng cũng vì vậy mà nàng bị chôn chân ở chỗ này.

Giản Khinh Ngữ ráng nhịn đến nước mắt cũng sắp rỉ ra, đến lúc sắp không chịu nổi nữa, Tần Di đột nhiên mở miệng: "Xem ta kìa, chỉ lo nói chuyện phiếm với các vị phu nhân, lại quên tiếp đón các cô nương. Khinh Ngữ, Mạn Thanh, trong hoa viên đã có chuẩn bị điểm tâm, hai đứa dẫn các cô nương đi nếm thử đi. Đừng có đứng gần hồ quá, tránh để bất cẩn rơi xuống nước."

"Dạ vâng."

Giản Khinh Ngữ nhịn xuống cơn buồn ngủ. Nàng và Giản Mạn Thanh hành lễ với các phu nhân rồi rời đi cùng mấy vị cô nương khác.

Hoa viên trong miệng Tần Di là hoa viên của Hầu phủ, nằm ở chính giữa, nối liền tiền viện và hậu viện, ở giữa hoa viên là một hồ nước không lớn, từ bờ hồ phía bên này của hậu viện có thể nhìn thấy được cảnh tượng bờ hồ phía bên kia tiền viện. Coi như là tạo cơ hội cho các nam thanh nữ tú có thể xem mắt nhau ở xa xa.

Khách khứa hôm nay khá đông, đều không phải tới chỉ vì một mình Giản Khinh Ngữ, càng có nhiều người muốn mượn cơ hội này để vãn bối nhìn thử vài người. Nếu có ái mộ ai, sau khi trở về sẽ lén đề cập chuyện nghị thân. Đây cũng là vì sao có rất nhiều tiểu cô nương đi theo trưởng bối nhà mình đến đây.

Giản Khinh Ngữ cùng hơn mười tiểu cô nương cùng đi vào hoa viên. Thoát khỏi trói buộc của trưởng bối, các cô nương lập tức trở nên hoạt bát hẳn, tự đi tìm mấy tiểu tỷ muội của mình, tụ thành một nhóm. Có điều, yến tiệc hôm nay có chút đặc thù, mọi người ai cũng hơi thất thần, thường xuyên trộm liếc về phía bên kia bờ hồ, sau đó lại yên lặng đỏ mặt. Chỉ có người đã định thân rồi như Giản Mạn Thanh mới có thể chuyên tâm bàn luận chuyện khác.

Giản Khinh Ngữ không quen biết ai, đối với đám thiếu niên lang bên kia bờ hồ cũng không mấy hứng thú, liền cầm một khối điểm tâm đến bên núi giả ngồi, vừa ăn vừa xem các tiểu cô nương khác xì xào bàn tán.

"Nhị tiểu thư lẽ ra nên dẫn ngài đi giới thiệu với mấy cô nương khác, nàng ta đối với ngài như vậy, rõ ràng là cũng muốn những người khác xem nhẹ ngài." Anh Nhi bất mãn lẩm bẩm. Nhị tiểu thư lớn lên trong kinh thành từ nhỏ, cơ hồ quen biết hết tất cả các cô nương nhà hiển quý trong kinh. Nàng ta vắng vẻ Đại tiểu thư, những người khác đương nhiên cũng sẽ không để ý đến Đại tiểu thư.

"Ta cũng không tính tìm cho mình một người bạn khuê mật, không giới thiệu thì càng tốt," Giản Khinh Ngữ chậm chạp nhấm nháp điểm tâm rồi lại gọi người cầm thêm một khối tới đây, "Lại nói, hôm nay quan trọng nhất là định xong việc hôn nhân, những thứ khác đều là chuyện râu ria thôi."

Anh Nhi có chút bất đắc dĩ, đang định nói gì thêm, tiền viện đột nhiên truyền đến một trận xôn xao, cũng không biết là tiểu cô nương nào thấp giọng hô lên một tiếng "Cẩm Y Vệ tới đây". Trong lúc nhất thời, các cô nương đều rối rít chạy đến bên hồ, nương theo rừng cây và đá lớn bên bờ hồ mà nhìn trộm sang bên kia. Ngày cả người đã đính hôn như Giản Mạn Thanh cũng đi theo nhìn sang phía bên kia.

Giản Khinh Ngữ ở xa xa nhìn thấy bảy tám nam tử mặc Phi Ngư phục màu tối, xuất hiện ở phía bên kia hồ. Đám thiếu niên lang bị bọn họ dồn hết sang một bên, đi cùng với bọn họ còn có Ninh Xương Hầu và mấy trưởng bối khác.

"Cẩm Y Vệ sao lại tới đây rồi?" Giản Khinh Ngữ nhăn mày.

Anh Nhi khẩn trương: "Không phải tới bắt người chứ?"

Giản Khinh Ngữ dừng lại, đến gần bên hồ một chút, mơ hồ nhìn thấy phụ thân vừa nói vừa cười bồi tiếp mấy người kia, khẽ buông lỏng tâm tình: "Hẳn là không phải, nhìn có vẻ như là tới tìm phiền toái thì đúng hơn."

Anh Nhi: "..." Tới tìm phiền toái so với tới bắt người cũng không khá hơn bao nhiêu.

"Sao Cẩm Y Vệ người nào trông cũng anh tuấn vậy nhỉ? So với ca ca ta còn anh tuấn hơn rất nhiều." Một tiểu cô nương nhỏ giọng nói với bằng hữu.

"Đương nhiên, chỉ có tướng mạo anh tuấn mới có tư cách trở thành Cẩm Y Vệ. Nếu bộ dạng kém, cho dù có bản lĩnh thông thiên cũng không vào được đâu."

"Khó trách ca ca ta không thể trở thành Cẩm Y Vệ..."

Nghe mấy tiểu cô nương tính tình trẻ con đối thoại, Giản Khinh Ngữ không nhịn được cười, lại liếc nhìn Cẩm Y Vệ ở phía đối diện, chợt thấy một khuôn mặt vô cùng quen mắt.

Tiểu Thập?

Trong lòng nàng chấn động, định cẩn thận nhìn kỹ một chút. Gương mặt quen thuộc kia lại bị che đi mất, không cách nào nhìn rõ.

...Là trùng hợp sao? Đầu tiên nhìn thấy một Cẩm Y Vệ trông cực giống Thập Nhất, sao đó là thấy một người khác giống Tiểu Thập, Chỉ Huy Sứ của bọn họ còn là họ Lục, vừa đúng lúc mới trở về từ Mạc Bắc.

Giản Khinh Ngữ tay chân cứng đờ, đứng dưới ánh mặt trời chói chang mà vẫn cảm thấy lạnh lẽo.

"Đại tiểu thư, Đại tiểu thư?"

Bên tai truyền đến tiếng lo lắng của Anh Nhi, Giản Khinh Ngữ hoàn hồn: "Sao vậy?"

"...Sắc mặt ngài rất kém, ngài cảm thấy không khỏe sao?" Anh Nhi khẩn trương hỏi.

Giản Khinh Ngữ khẽ lắc đầu, đang muốn tiếp tục nhìn về phía đối diện, đột nhiên chú ý thấy mấy tiểu cô nương xung quanh dường như ít đi, còn có vài người lưu luyến không muốn rời khỏi nhưng đang bị bà tử nhà mình thúc giục trở về.

"Sao lại đi hết cả rồi?" Giản Khinh Ngữ nhíu mày.

"Đương nhiên là bởi vì Cẩm Y Vệ tới nha. Các phu nhân sợ nữ nhi nhà mình liên lụy đến bọn họ, nên chỉ có thể tránh đi." Anh Nhi thấy nàng vẫn chưa hiểu, liền tiếp tục nhỏ giọng giải thích, "Cẩm Y Vệ đúng là có nhiều mánh khóe thông thiên, nhưng dù sao cũng chỉ là tay sai của Thánh Thượng, là vinh hay nhục đều chỉ bởi một ý niệm của Thánh Thượng. Thế gia đại tộc đều không muốn liên hôn với những người như vậy."

Thánh Thượng tuổi già, hoa mắt ù tai, mới có thể mặc kệ cho tay sai của mình hoành hành như thế. Đợi đến khi Thánh Thượng trăm năm, cho dù là ai trở thành tân hoàng, e rằng cũng đều sẽ chọn Cẩm Y Vệ để khai đao. Vì thế, không có thế gia quý tộc nào muốn cột chung vào một chỗ với những người đã định sẵn sẽ phải chịu cảnh thịnh cực tất suy như vậy. Đạo lý này cả một nha hoàn như Anh Nhi cũng biết rõ, chỉ là chưa bao giờ có người dám nói ra ngoài miệng.

Giản Khinh Ngữ hơi gật đầu, đã hiểu rõ ý tứ những lời chưa nói hết ra của Anh Nhi. Sau đó, nàng liền nhìn thấy Giản Mạn Thanh vẫn đang nhìn chằm chằm về phía đối diện, mà ở bên kia cũng có một nam tử mặc Phi Ngư phục thỉnh thoảng lại nhìn về phía nàng ta.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Giản Khinh Ngữ, Giản Mạn Thanh liền quét mắt liếc nàng một cái rồi xoay người rời đi. Giản Khinh Ngữ sờ sờ mũi, vờ như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.

Tuy rằng không biết vì sao Cẩm Y Vệ lại tới đây, nhưng yến tiệc xem mắt này coi như hoàn toàn bị hủy. Có mấy vị phu nhân đã vội vàng dẫn nữ nhi nhà mình trở về trước, các nhà khác ngồi thêm một lát rồi cũng viện đủ lý do, dọn đường hồi phủ. Hầu phủ náo nhiệt, chớp mắt cái đã trở nên quạnh quẽ.

Không đúng, cũng không phải hoàn toàn quạnh quẽ, ít nhất đám Cẩm Y Vệ vẫn còn ở đây.

Nghe nói bọn họ còn định ở lại dùng bữa, Anh Nhi không khỏi líu lưỡi: "Bọn họ da mặt sao lại dày như vậy nhỉ? Hủy hoại yến tiệc của Hầu phủ không nói, còn muốn Hầu phủ chiêu đãi họ dùng bữa nữa."

Giản Khinh Ngữ còn đang suy nghĩ tới khuôn mặt mình mới thoáng nhìn thấy kia, nghe Anh Nhi nói thế cũng chỉ qua loa đáp lại cho có lệ.

Anh Nhi lại nhỏ giọng thì thầm vài câu, Giản Khinh Ngữ đều đáp lại hết, sự lơ đễnh càng lúc càng rõ ràng.

Anh Nhi cuối cùng nhịn không được nữa bèn hỏi: "Đại tiểu thư, ngài rốt cuộc bị làm sao vậy?"

Giản Khinh Ngữ muốn nói lại thôi, nhìn nàng một cái, quyết định đứng lên: "Không được, ta nhất định phải biết rõ ràng."

"Biết rõ ràng cái gì?" Anh Nhi bị nàng dọa cho hoảng sợ.

Đương nhiên là muốn biết rõ bản thân có suy nghĩ quá nhiều hay không. Giản Khinh Ngữ mím môi, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Đám Cẩm Y Vệ kia dùng bữa ở đâu?"

"Chắc, chắc là... Vân Đài Các." Anh Nhi ngơ ngác trả lời.

Giản Khinh Ngữ hơi hơi gật đầu, rồi trực tiếp đi ra ngoài. Anh Nhi lập tức nóng nảy: "Đại tiểu thư, ngài làm gì vậy?"

"Đừng đi theo ta." Giản Khinh Ngữ chỉ để lại bốn chữ này rồi vội vàng chạy đi.

Anh Nhi sửng sốt một chút nhưng cũng vội vàng dừng bước.

Giản Khinh Ngữ một đường chầm chậm chạy đến bên ngoài Vân Đài Các, gặp phải bọn hạ nhân đi lại như nước bưng thức ăn vào trong, nàng nuốt nước bọt, ý bảo bọn họ không được nói gì, tiếp đến nàng thật cẩn thận men theo mép tường mà đi.

Mới khom lưng bước tới dưới cửa sổ, liền nghe có một người mở miệng: "Quý ca, huynh xác định hôm nay tới Ninh Xương Hầu phủ uống rượu là do đại nhân phân phó sao? Sao ta lại cảm thấy đây là chuyện do chính huynh bày ra thế."

"Dùng bộ óc chó của ngươi mà nghĩ kỹ lại đi, lão tử dám tùy tiện giả mạo dùng danh nghĩa của đại nhân hả?"

Thanh âm tùy ý lại lười nhác vang lên, Giản Khinh Ngữ nghe được vô cùng rõ ràng, đầu óc nàng nháy mắt nổ oanh một tiếng, tất cả sự may mắn còn sót lại bị san thành bình địa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co