Truyen3h.Co

[EDIT] CÙNG QUÂN HOAN - CẨM Y VI PHU

Chương 4 - Một trăm lượng ngân phiếu...

hlemy1207

Nghe tiếng vó ngựa xa dần, sự yên lặng xung quanh bắt đầu bị phá vỡ, bên tai lại lần nữa vang lên tiếng náo động ồn ào. Giản Khinh Ngữ thở nhẹ một hơi, vứt khăn tay lên bàn nhỏ, định gọi xa phu tiếp tục khởi hành, đột nhiên nàng chú ý tới Anh Nhi vẫn đang che chắn trước người mình không nhúc nhích.

"Anh Nhi?" Nàng thử hỏi một tiếng.

Chỉ thấy tiểu cô nương trước mặt run rẩy một cái, tiếp đến lại khóc không ra nước mắt, nói: "...Đại tiểu thư, nô tỳ hình như không động đậy nổi."

Giản Khinh Ngữ: "..."

Anh Nhi sợ tới cả người cứng đờ, Giản Khinh Ngữ đành đỡ nàng đến băng ghế bên cạnh ngồi xuống, đợi nàng đỡ hơn một chút mới không nhịn được cười: "Lá gan nhỏ như vậy, vì sao còn phải bảo hộ trước người ta?"

"Ngài là chủ tử, nô tỳ đương nhiên phải bảo hộ ngài," Anh Nhi nhẹ giọng nói một câu, đáy mắt toát ra một tia bội phục, "Đại tiểu thư, ngài thật lợi hại, mũi đao kia mới nãy đã chọc đến trước mắt, nhưng cũng không thấy ngài sợ hãi. Lá gan của ngài thật là lớn."

Ý cười trên mặt Giản Khinh Ngữ cứng đơ, nháy mắt không được tự nhiên nữa. Kỳ thực, nàng mới vừa rồi cũng sợ.

Nói cũng lạ, bình thường lá gan của nàng rất lớn, ngay cả lúc trước nhìn thấy mã phỉ cũng không quá sợ hãi, còn có thời gian suy nghĩ làm sao để bảo vệ mình. Nhưng hôm nay, không biết sao, chỉ nhìn thấy một cái mũi đao còn trong vỏ, đã khiến nàng khẩn trương đến quên cả hô hấp.

Có lẽ nàng sợ không phải là cái vỏ đao, mà là người cầm đao. Thật giống như lúc trước nàng nhìn thấy cảnh Lục Bồi Chi chiết cành mẫu đơn, bộ dáng hắn ngắt cành hoa phảng phất như đang vặn cổ ai đó. Mặc dù khóe môi hắn mang theo ý cười, nhưng lại khiến tâm tình người ta sinh ra sợ hãi.

"Đại tiểu thư," Anh Nhi gọi nàng một tiếng, thấy nàng nhìn về phía mình, mới nói một câu, "Ngài đang suy nghĩ gì vậy?"

"Không có việc gì, chỉ có chút mệt mỏi." Giản Khinh Ngữ xốc lại tinh thần, nói xong lại cười tự giễu.

Nàng gần đây thật là càng lúc càng ngốc, nhìn người khác có chút quen mắt liền nhớ tới Thập Nhất, còn chỉ có một đoạn vỏ đao mà đã liên tưởng đến Lục Bồi Chi... Nói đùa, Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ và thiếu chủ tiêu cục, thân phận xa cách như thế sao có thể là cùng một người?

Xe ngựa phóng như bay, không bao lâu đã trở về Hầu phủ. Giản Khinh Ngữ không hề nghĩ nhiều, thong thả dẫn Anh Nhi trở về biệt viện. Kết quả còn chưa kịp đến gần, liền nhìn thấy gã sai vặt của Ninh Xương Hầu đứng canh giữ trước cổng viện.

Giản Khinh Ngữ nhăn mày, dừng chân lại, gã sai vặt nhìn thấy nàng đến liền vội vàng tới đón: "Hầu gia ở trong viện chờ Đại tiểu thư đã lâu, Đại tiểu thư mau chóng vào đi."

Nàng lúc trước chính là bởi vì không muốn nghe Ninh Xương Hầu nhắc tới chuyện nghị thân, nên mới tìm cớ ra khỏi phủ, không nghĩ tới ông ta vậy mà vẫn luôn chờ mình ở trong viện. Xem ra chuyện nghị thân này ông ta không muốn chờ thêm nữa, cho dù tránh được hôm nay, cũng khó mà tránh nổi ngày mai.

Giản Khinh Ngữ suy nghĩ một lát, rốt cuộc vẫn đi vào trong, không nghĩ tới cả Tần Di cũng ở đây.

"Phụ thân." Nàng nhún người hành lễ.

"Con đã trở lại rồi à, mau tới đây, ta và phu nhân đang thương nghị chuyện thiết yến, đến lúc đó toàn bộ những người hiển quý ở kinh thành sẽ tới. Con là đích trưởng nữ trong nhà, ta nhất định phải tìm được một hôn sự tốt cho con." Ninh Xương Hầu cười ha hả đón nàng.

Giản Khinh Ngữ rũ mắt bước qua, còn chưa kịp mở miệng, Tần Di liền vội vàng nói: "Không nhất định phải tìm quá nhiều người hiển quý, quan trọng là tìm được người có nhân phẩm tốt, tâm tính tốt. Dù sao Khinh Ngữ lớn lên ở Mạc Bắc, không thể so với Mạn Thanh đã quen với quy củ chốn nhà cao cửa rộng. Nếu gả cao quá, e là sẽ không được tự nhiên."

Tần Di luôn mồm bảo muốn tốt cho nàng, nhưng kỳ thật là sợ nàng gả tốt hơn so với Giản Mạn Thanh, ngày sau sẽ chèn ép sự nổi bật của nàng ta. Ninh Xương Hầu nghe không ra hàm nghĩa trong đó, chỉ cảm thấy Tần Di hôm nay khá là hiểu chuyện: "Phu nhân nói cũng có đạo lý, vậy thì chỉ cần xem nhân phẩm, không đặt nặng môn hộ. Bất quá nếu có cả gia thế lẫn nhân phẩm là tốt nhất."

Tần Di nghe xong, nhìn khuôn mặt vẫn còn nổi chút mẩn đỏ của Giản Khinh Ngữ, khóe môi tức khắc gợn lên một chút ý cười khinh miệt, thầm nghĩ, người có gia thế lẫn nhân phẩm, sợ là sẽ chướng mắt Giản Khinh Ngữ cũng không chừng.

Trong lòng bà ta nghĩ như thế, nhưng ngoài mặt lại phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy, Khinh Ngữ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhất định có thể tìm được một phu quân tốt."

Hai người kia ngươi một câu, ta một câu nói cả buổi mới để ý thấy Giản Khinh Ngữ vẫn chưa hề mở miệng, vì thế không khí đột nhiên tĩnh lại.

Ninh Xương Hầu ho khụ một tiếng, ngập ngừng dò hỏi: "Khinh Ngữ đối với hôn phu tương lai có yêu cầu gì không?"

Giản Khinh Ngữ khẽ nheo mắt, liếc nhìn hai người kia thêm một lần nữa rồi mới hơi rũ mắt xuống, sau một lúc lâu liền mang theo chút phiền muộn mà mở miệng: "Đêm qua con lại mơ thấy mẫu thân."

Vừa nghe nàng nhắc tới mẫu thân mình, Ninh Xương Hầu liền cho rằng nàng lại định bàn chuyện lập mộ, lập tức trầm mặt: "Ta đã bảo cao tăng ở Pháp An Tự làm pháp sự cho mẫu thân con. Mẫu thân con ở dưới suối vàng có biết được chắc cũng đã an lòng nhắm mắt, chuyện lập mộ không cần bàn tới nữa, ta sẽ không đồng ý."

"Phụ thân chớ giận, con suy nghĩ hồi lâu, đã hiểu được chỗ khó xử của ngài, cho nên cũng không muốn ép ngài phải lập mộ vì mẫu thân con." Giản Khinh Ngữ cười chua xót.

Ninh Xương Hầu biểu tình có hơi hòa hoãn: "Con có thể suy nghĩ kỹ là tốt rồi, tin rằng mẫu thân con cũng sẽ hiểu được..."

"Nhưng không cách nào hoàn thành di nguyện của mẫu thân, cũng là do con gái bất hiếu, cho nên con đang định quy y làm ni, làm bạn với nhang đèn, cầu phúc cho mẫu thân." Giản Khinh Ngữ chậm rãi ngắt lời hắn.

Ninh Xương Hầu trừng mắt: "Ngươi nói cái gì?!"

"Nàng nói muốn quy y," Tần Di vội trả lời, nói xong còn giả vờ giả vịt xoa xoa đôi mắt, "Khinh Ngữ thật là hiếu thuận, tỷ tỷ khẳng định sẽ cao hứng lắm. Nói tới, Tĩnh Bồ Am cũng là một nơi tốt..."

"Mẫu thân đã đi, nhưng phụ thân vẫn còn ở đây, cho nên quy y thì cứ quy y, am miếu gì cũng không cần phải đi," Giản Khinh Ngữ cười với Tần Di một chút, "Dù sao trong nhà cũng có Phật đường, con mỗi ngày sang đó tụng kinh cầu phúc là được, còn có thể ở lại đây hầu hạ phụ thân."

Tần Di đột nhiên trợn to hai mắt: "Ý của ngươi là..."

"Con không gả chồng, ở lại Hầu phủ cả đời, làm gái lỡ thì," Giản Khinh Ngữ nói xong, cảm thấy không đúng lắm, sửa lời, "Không đúng, là lão ni cô."

"Hồ nháo! Ngươi mới 17 tuổi, làm sao có thể làm bạn với nhang đèn từ đây cho tới cuối đời chứ? Nếu truyền ra ngoài để người khác biết, chắc chắn sẽ cảm thấy người phụ thân như ta không dung nổi nữ nhi như ngươi, mẫu thân ngươi vừa qua đời liền bức ngươi xuất gia!" Ninh Xương Hầu kịch liệt phản đối.

Giản Khinh Ngữ ác ý liếc hắn một cái: "Phụ thân đừng sợ, ngài không để ý sự vụ trong nhà, cho dù có người nói ra nói vào, cũng sẽ không ai nói ngài có nửa phần không phải."

Không nói hắn thì nói ai chứ? Tần Di nhìn nàng như gặp quỷ, rốt cuộc qua thêm một hồi, mới bất chợt phản đối theo: "Không, không được! Mạn Thanh và Chấn nhi đều còn chưa thành gia lập thất, nếu người tỷ tỷ ngươi xuất gia, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới hôn phối của bọn nó. Ta không đáp ứng!"

Giản Khinh Ngữ khóe mắt đỏ lên, giọng nói réo rắt, thảm thiết, nhìn về phía Tần Di: "Chẳng lẽ vì đệ đệ và muội muội mà con không thể giữ trọn một lòng hiếu tâm sao?"

"Ngươi... Ta..." Tần Di ngươi ngươi ta ta nửa buổi cũng không nói nổi một câu, chỉ đành nhìn về phía Ninh Xương Hầu cầu xin giúp đỡ.

Ninh Xương Hầu cũng cảm thấy não mình phình to, ngăn không được bực bội trong lòng, nhưng cố tình mỗi lần định phát hỏa, thì sẽ nhìn thấy cặp mắt cực giống thê tử quá cố của con gái, lửa giận gì cũng nổi không lên.

Bầu không khí càng lúc càng nặng nề, Giản Khinh Ngữ cũng có chút mệt mỏi với bầu không khí trầm mặc này, nàng trộm liếc Anh Nhi một cái. Anh Nhi bắt được tín hiệu, liền từ ngoài chạy vào đỡ nàng, vẻ mặt lo lắng nói: "Đại tiểu thư, ngài bị sao vậy? Bị dọa vẫn còn sợ sao?"

"Sao lại thế này?" Nghe nha hoàn nói Giản Khinh Ngữ bị dọa, Ninh Xương Hầu ngẩng đầu hỏi.

"Hầu gia, mới nãy nô tỳ theo Đại tiểu thư ra cửa, đúng lúc gặp phải cảnh Cẩm Y Vệ giết người, Đại tiểu thư bị dọa đến sợ hãi, nên chúng ta mới phải trở về trước." Anh Nhi vội nói.

Ninh Xương Hầu nhíu mày: "Lại là Cẩm Y Vệ... Thôi, con nghỉ ngơi trước đi, chuyện nghị thân, ngày mai chúng ta lại nói." Hắn định tới hỏi xa phu một chút, cuối cùng đã xảy ra cái gì.

"Nữ nhi cung tiễn phụ thân." Giản Khinh Ngữ rũ mắt.

Tần Di hung hăng trừng mắt liếc nàng một cái, nhanh chóng rời đi cùng Ninh Xương Hầu, trong viện nháy mắt chỉ còn lại chủ tớ hai người.

Giản Khinh Ngữ thở nhẹ một hơi, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Anh Nhi, nàng phì cười: "Yên tâm, dọa bọn họ thôi, ta không sao đâu."

"Vậy là tốt, vậy là tốt rồi. Đại tiểu thư, ngài vừa nãy thật sự là hù chết nô tỳ," Anh Nhi nhớ tới vẻ mặt nghiêm túc của nàng vừa rồi, không khỏi càng thêm bội phục, "Ngài lợi hại thật, ngay cả Hầu gia lẫn phu nhân đều bị lừa."

Có gì đặc biệt đâu, nàng còn lừa gạt người càng phiền toái hơn nhiều. Giản Khinh Ngữ hừ nhẹ một tiếng, vươn vai đi vào trong phòng: "Đây cũng là chủ ý lâm thời của ta thôi, nhưng nhìn phản ứng của hai người bọn họ... xem như là chó ngáp phải ruồi đi. Anh Nhi, em ngày mai không có việc gì làm thì đi kêu người ta cắt cho ta vài thước vải thô, màu xanh lơ là được."

"Đại tiểu thư cần vải thô làm gì?" Anh Nhi khó hiểu.

Giản Khinh Ngữ nháy mắt hiện lên chút giảo hoạt: "Làm tăng bào."

Anh Nhi: "..."

Biết tiểu thư nhà mình định làm cái gì, Anh Nhi chỉ có thể một bên thở dài, một bên phối hợp làm theo. Hầu phủ nhà cao cửa rộng, tin tức truyền đi nhanh thì cũng không nhanh mà chậm thì cũng chẳng chậm. Chờ đến khi Ninh Xương Hầu vội vàng chạy tới, Anh Nhi đã cắt xong tăng bào, đang ngồi trên ghế đẩu khâu vá.

Ninh Xương Hầu vừa nhìn thấy y phục trong tay nàng, liền tức khắc nổi trận lôi đình: "Đại tiểu thư đâu?!"

"Bẩm Hầu gia, ở, ở trong phòng ạ." Anh Nhi vội vàng đáp lại.

Ninh Xương Hầu thấy cửa phòng không đóng, liền trực tiếp vọt vào, kết quả vừa vào cửa liền nhìn thấy Giản Khinh Ngữ đang cầm kéo hướng về mái tóc của mình khoa tay múa chân, thoạt nhìn tựa như muốn tự mình cắt tóc quy y.

"Không được cử động!" Hắn lạnh giọng ngăn cản.

Giản Khinh Ngữ sửng sốt một chút, cầm kéo nhìn về phía hắn. Nàng đang định cắt đi vài sợi tóc bị thắt gút, hắn cần gì phải hung dữ với nàng... Là bởi vì nhìn thấy tăng bào à?

Ninh Xương Hầu vẫn luôn cảm thấy mấy câu kia nàng chỉ nói ra trong lúc tức giận. Bây giờ lại thấy nàng cầm kéo không chịu buông tay, nội tâm phảng phất như bị cái gì đó ghim vào, một lúc sau mới bắt đầu khuyên nàng.

"Đừng xúc động, ngàn vạn lần đừng xúc động, con không phải là muốn ta lập mộ chôn di vật cho mẫu thân con sao? Ta đáp ứng con là được! Nhưng phải chờ đến sau khi con định xong hôn sự. Nếu con dám cắt tóc... Ta tuyệt không để bà ấy tiến nhập phần mộ tổ tiên!" Ninh Xương Hầu kinh hồn táng đảm nhìn cây kéo trong tay nàng. Một nhát kéo nàng cắt xuống, không chỉ cả đời nàng bị hủy hoại, mà toàn bộ Ninh Xương Hầu phủ sợ là đều không dám ra cửa gặp người.

Giản Khinh Ngữ chớp chớp mắt: "Ngài nói gì ạ?"

"Chỉ cần con nghe lời, ta sẽ cho mẫu thân con tiến nhập phần mộ tổ tiên!" Ninh Xương Hầu lặp lại một lần nữa.

Giản Khinh Ngữ có chút vi diệu, buông kéo xuống, suy nghĩ một lát rồi than nhẹ, ra vẻ như bản thân không còn biện pháp nào khác: "Con vốn một lòng hướng Phật, nề hà chi thế gian nhiều ràng buộc."

"Con đây là... đáp ứng rồi?" Ninh Xương Hầu không quá tín nhiệm nàng, "Sẽ không thừa dịp ta chưa chuẩn bị mà cắt tóc nữa chứ?"

"Chỉ cần phụ thân nói chuyện giữ lời, vậy thì con cũng sẽ nghe lời." Giản Khinh Ngữ vẻ mặt nghiêm túc.

Ninh Xương Hầu bấy giờ mới thở ra một hơi: "Hừ, quyết định vậy đi. Ngài mai chính là yến tẩy trần, con hãy lo chuẩn bị cho tốt." Dứt lời, nghĩ tới bộ dáng hoảng loạn của mình mới vừa rồi đột nhiên thấy hơi mất mặt, vội vã rời đi. Khi hắn ra tới cửa còn không quên trách cứ Anh Nhi một câu, kêu nàng ném tăng bào đi.

Giản Khinh Ngữ nhìn về phía cây kéo, nghĩ thầm sớm biết dễ dàng như vậy, nàng cần gì phải phí thời gian thế kia.

... ...

Cửa sổ thư phòng đóng chặt, nam tử cao lớn tuấn tú mặc Phi Ngư phục đỏ sậm, ngồi tĩnh tọa sau thư án. Một tay hắn đặt trên bàn, ngón tay thon dài nửa dừng nửa động gõ xuống mặt bàn, trên mu bàn tay có thể nhìn thấy rõ ràng một vết sẹo xiêu xiêu vẹo vẹo.

Tú Xuân đao của hắn đặt trên bàn, đè chặt một tấm ngân phiếu 100 lượng ở bên dưới. Một luồng khói trắng phả ra từ trong lư hương, bay thẳng lên xà nhà, mùi trầm hương hòa với gỗ mộc phiêu tán trong phòng.

Sau một hồi, cửa đột nhiên mở ra, khói trắng bị thổi bay, nháy mắt tan mất trong không trung.

Người tới chỉ có một mình, nửa quỳ nửa ngồi, nắm đao hướng về người phía sau thư án hành lễ: "Đại nhân, đã tra được, đích trưởng nữ Giản Khinh Ngữ của Ninh Xương Hầu phủ, năm nay 17 tuổi, từ nhỏ lớn lên ở Mạc Bắc. Hơn bốn tháng trước mẫu thân bệnh chết, nàng ta liền từ Mạc Bắc trở về kinh thành. Hai tháng trước vừa trở về Hầu phủ."

Ngón tay đang gõ trên bàn dừng lại, một sự im lặng bắt đầu lan tràn trong thư phòng, khiến sau lưng người vừa mới tới cũng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nam tử chậm rãi mở miệng, thanh âm lạnh lùng pha chút nguy hiểm: "Lui xuống đi."

"Vâng..." Người tới lên tiếng, xoay người trở ra ngoài, chỉ là vừa đi đến cửa, hắn đột nhiên nghĩ tới gì đó, tức khắc dừng chân, muốn nói lại thôi nhưng vẫn quay đầu lại, "Đúng rồi đại nhân. Ninh Xương Hầu phủ ngày mai thiết yến, hình như là... yến tiệc xem mắt cho Giản Khinh Ngữ."

Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, nhưng khi hắn nói xong bốn chữ "yến tiệc xem mắt", đột nhiên cảm thấy cả người lạnh toát.

Nam tử lần này lại trầm mặc càng lâu, lâu đến khi người đứng ở cửa cảm thấy mình sẽ bị đông chết, hắn mới nhàn nhạt nói ra mấy chữ: "Đã biết."

Người tới như trút được gánh nặng, sau khi hành lễ xong liền vội vã rời đi.

Một trận gió thổi qua, một bên góc của tấm ngân phiếu bị Tú Xuân đao đè ở trên bàn khẽ rung lên, tựa như một nữ nhân nào đó đã từng run rẩy nằm trong vòng tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co