[EDIT] CÙNG QUÂN HOAN - CẨM Y VI PHU
Chương 50 - Không thể kéo dài được nữa...
Giản Khinh Ngữ học y nhiều năm, lần đầu tiên cảm thấy hoài nghi y thuật của chính mình, vì thế nàng lại bắt mạch thêm mấy lần nữa, tất cả đều là hỉ mạch... Không có khả năng a! Hai tháng này nàng và Lục Viễn chẳng làm gì cả, lần cuối cùng kia cũng đã uống thuốc tránh thai, thuốc kia còn do nàng tự mình cải tiến, sao lại có thai được?
Nàng sao có thể mang hài tử chứ?!
Giản Khinh Ngữ theo bản năng phủ nhận hết thảy, nhưng nhịp đập một mạnh một yếu ở đầu ngón tay nàng vẫn cứ nảy lên không ngừng, cộng thêm những phản ứng kỳ quái mấy ngày vừa rồi, tất cả đều đem chân tướng chỉ về cùng một hướng. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa muốn hôn mê bất tỉnh, nếu không phải đủ kiên cường, chắc đã trực tiếp ngất xỉu.
Lục Viễn cảm thấy cơ thể của người trong lồng ngực mình dần trở nên cứng đờ, lập tức ôm nàng chặt hơn: "Sao vậy?"
"Ta hình như..." Giản Khinh Ngữ vừa ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt đen trầm của hắn, ánh mắt chợt thanh tỉnh, "À, hình như ta đã quên mất hôm nay là sinh nhật của Anh Nhi, phải trở về ăn mừng với cô nàng mới được."
Không được, không được, hiện tại còn chưa thể kết luận, nàng phải xác nhận lại một chút mới được.
Lục Viễn nhìn bộ dáng khẩn trương của nàng, hơi thả lỏng tay: "Sinh nhật của một nha hoàn, lỡ quên thì quên thôi, cần gì phiền toái vậy?"
"Sao được chứ, Anh Nhi đã ở chung với ta từ bé ở Mạc Bắc, là bạn chơi cùng từ lúc còn nhỏ đấy. Không thể cứ thế mà bỏ qua sinh nhật của cô nàng như vậy được." Giản Khinh Ngữ chui từ trong ngực hắn ra, tiếp tục lấy Anh Nhi làm cớ.
Lục Viễn nhíu mày: "Nhưng bây giờ đêm đã khuya, dù nàng có trở về thì cũng chưa chắc có thể giúp cô ta ăn mừng, chi bằng ngày mai hẵng nhắc lại cũng không muộn."
Giản Khinh Ngữ nghe xong mím môi, ánh mắt trông mong nhìn hắn.
Lục Viễn bất đắc dĩ chỉ đành đứng dậy đi theo: "Ta đưa nàng trở về."
"Không cần, ta tự mình trở về là được." Giản Khinh Ngữ thấy hắn thoả hiệp, lập tức trong lòng càng thêm áy náy.
Bọn họ suốt thời gian vừa qua không thân cận, Lục Viễn chắc cũng đã nhịn lâu rồi, vốn dĩ hôm nay muốn ở lại qua đêm với hắn, nhưng bây giờ lại... Giản Khinh Ngữ thả hai tay xuống, nương theo tay áo che đậy mà bắt mạch cho chính mình lần nữa. Mỗi lần bắt mạch là lại thêm một lần tuyệt vọng, nhưng nàng vẫn không thể nào khống chế mà cứ phải xác định thêm lần nữa.
Giản Khinh Ngữ yên lặng hít một hơi, tận lực giữ bình tĩnh rồi mới xoay người đi. Lục Viễn một đường tiễn nàng ra đến xe ngựa, nhìn cỗ xe đi xa, rồi dường như suy tư gì đó mà nhíu mày.
Giản Khinh Ngữ sốt ruột trở về nhà, vừa tiến vào viện liền lập tức chạy về phòng ngủ. Đi được một nửa nàng chợt nhớ ra gì đó, lại thay đổi phương hướng mà tới phòng của Anh Nhi.
"Anh Nhi, em ngủ chưa?" Nàng cao giọng hỏi.
Trong phòng lập tức truyền ra tiếng của Anh Nhi: "Đại tiểu thư, nô tỳ chưa ngủ đâu."
Nói xong, cô nàng lập tức khoác áo ngoài, chạy ra mở cửa. Khi nhìn thấy Giản Khinh Ngữ, cô nàng liền kinh ngạc: "Đại tiểu thư, sao ngài trở lại rồi?"
"Còn có thể là vì cái gì chứ? Đương nhiên là bởi vì chúc mừng sinh nhật em chứ sao." Giản Khinh Ngữ nhìn chằm chằm cô nàng.
Anh Nhi định nói hôm nay không phải sinh nhật mình, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Giản Khinh Ngữ liền khựng lại, rồi lắp bắp: "Nô, nô tỳ không ngờ Đại tiểu thư còn nhớ rõ đấy ạ, đa tạ Đại tiểu thư nhé."
Giản Khinh Ngữ thấy Anh Nhi lanh trí, lập tức thở phào một hơi, kéo cô nàng vào trong phòng: "Đi thôi, vào trong rồi nói." Nói xong, nàng liền đóng cửa lại.
Cửa phòng vừa đóng lại, một bóng đen liền loé lên, rồi không bao lâu sau đã xuất hiện trước mặt Lục Viễn, bẩm báo hết toàn bộ tình hình quan sát được cho hắn.
"Nàng sốt ruột như vậy thật sự chỉ là vì mừng sinh nhật cho một nha hoàn sao," khoé môi Lục Viễn khẽ nhếch lên, trong mắt có một tia bất đắc dĩ, "Thôi, không có chuyện gì là được, ngươi lui xuống đi."
"Dạ vâng."
Bên kia, trong phòng ngủ của Anh Nhi.
Giản Khinh Ngữ ghé vào bên cửa sổ nghe ngóng hồi lâu, mới thở phào một hơi, đến cạnh bàn ngồi xuống. Anh Nhi khẩn trương rót cho nàng một chén trà: "Đại tiểu thư, đã phát sinh chuyện gì vậy? Lúc nãy có người nghe lén sao?"
Cô nàng liên tiếp hỏi rất nhiều vấn đề, Giản Khinh Ngữ chỉ có thể đáp lại những điều mấu chốt nhất: "Không có gì, ta cũng không xác định bên ngoài có người hay không, chỉ là muốn cẩn thận một chút nên mới nói dối. Đừng lo lắng, cho dù thực sự có người, thì cũng là vì Lục Viễn lo lắng cho ta nên mới phái tới xem thôi."
Trong lòng nàng lúc nãy rất loạn, khó mà đảm bảo Lục Viễn sẽ không nhìn ra sơ hở, nên nàng mới muốn lôi kéo Anh Nhi diễn một phen.
Anh Nhi bấy giờ mới thở phào, rồi lại hỏi một vấn đề mới: "Ngài sao đột nhiên lại trở về thế ạ?"
Giản Khinh Ngữ không nói gì, rồi chợt hỏi ngược lại: "Anh Nhi, em có nhớ rõ một tháng trước, ta kêu em đi bốc thuốc hay không?"
Anh Nhi ngẩn người: "Nhớ rõ ạ, có gì không ạ?"
"Hôm đó em xác định không bốc sai thuốc phải không?" Giản Khinh Ngữ vẻ mặt nghiêm túc, nàng rất tin tưởng vào y thuật của chính mình. Nếu không phải là do phương thuốc, vậy khẳng định là đã xảy ra vấn đề ở chỗ khác.
Anh Nhi lập tức chột dạ: "Ý, ý là sao ạ?"
"Thôi, nếu có vấn đề thì em cũng có biết được đâu, dù sao thì em cũng không tinh thông y thuật..." Giản Khinh Ngữ cười cười đang định từ bỏ việc hỏi tiếp, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt Anh Nhi có vẻ phù phiếm, nàng liền ngẩn người trợn tròn hai mắt, "Không lẽ em biết đã xảy ra chuyện gì?!"
Anh Nhi sợ đến mức run rẩy, lập tức nước mắt lưng tròng mà quỳ xuống: "Đại, Đại tiểu thư thứ tội. Nô tỳ hôm ấy đến hiệu thuốc đã thỉnh đại phu xem qua phương thuốc kia. Đại phu nói dược vật trong đó có ảnh hưởng không tốt tới thân thể. Nên, nên nô tỳ đã tự ý đổi cho Đại tiểu thư một thang thuốc bổ khác..."
Giản Khinh Ngữ nghe xong hai mắt biến đen, miệng không ngừng lặp đi lặp lại: "Trách không được, trách không được..."
Anh Nhi bị doạ đến choáng váng, nước mắt rơi ào ạt: "Đại tiểu thư, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?"
"Em thật là..." Giản Khinh Ngữ trong lòng bực bội, nhưng thấy bộ dáng đáng thương của cô nàng thì lại không giận nổi, chỉ có thể oán hận đỡ cô nàng dậy, "Em hại ta thật thảm!"
"Đại tiểu thư..."
"Thôi, người ta nói thầy thuốc thường không trị được bệnh của mình, nói không chừng là ta nhìn lầm. Ngày mai ta tìm một đại phu khác chẩn mạch lại vậy." Giản Khinh Ngữ thở dài, lần đầu tiên hy vọng rằng mình mắc lỗi.
Anh Nhi ngơ ngác nhìn nàng, nước mắt vẫn không tiếng động mà tuôn rơi. Giản Khinh Ngữ chỉ có thể dỗ cô nàng trước rồi mới xoay người trở về phòng mình. Ước chừng là trong lòng đã nhận định mình thật sự mang thai, nên khi vừa về đến phòng nàng liền thấy mệt mỏi vô cùng. Vì thế, nàng liền nằm xuống giường, lăn qua lộn lại hồi lâu rồi mới nhắm mắt ngủ.
Nhưng nàng cũng chẳng thể nào ngủ yên, thậm chí còn gặp ác mộng.
Trong mộng, cái bụng của nàng nhô cao, phồng lên, quỳ gối trước một gian linh đường mà kêu trời khóc đất. Ở phía trên linh đường chính là thi thể của Lục Viễn. Nàng vừa khóc vừa nghe người khác nói tất cả đều bởi vì nàng mang thai, nên Lục Viễn mới không kịp trù tính mà đi cầu Thánh Thượng tứ hôn, rồi bị người ta bắt được nhược điểm, trực tiếp hại chết.
Nàng càng khóc càng thương tâm, cuối cùng không nhịn được nữa mà lao đầu vào góc quan tài. Trong chớp mắt đầu nàng chạm vào quan tài, có tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên một cách thê lương, nháy mắt tiếp theo chính là cảnh tượng một xác hai mạng...
Giản Khinh Ngữ choàng tỉnh, ngây ngốc nhìn chằm chằm màn trướng trên đầu giường hồi lâu, dần dần mới ý thức được là mình vẫn còn sống, sau đó mới có thể thả lỏng người. Nàng vuốt mồ hôi trên trán, rồi ngồi bên mép giường ngơ ngẩn đến tận hừng đông.
Khi thái dương vừa lên, nàng rốt cuộc không chờ được nữa, vội kêu Anh Nhi đưa tới một bộ y phục vải thô, lại búi một búi tóc phụ nhân tầm thường, dùng phấn phủ cho khuôn mặt trở nên xám xịt, mãi đến khi không còn nhìn ra bộ dáng nguyên bản, bấy giờ, nàng mới ra khỏi cửa.
Anh Nhi ngơ ngác nhìn nàng: "Đại tiểu thư, ngài muốn làm gì vậy?"
"Đi gặp đại phu." Giản Khinh Ngữ vẻ mặt nghiêm túc. Tất cả hiện tại chỉ là phỏng đoán của nàng, phải nhờ người khác xác nhận lại, nói không chừng là mình chẩn mạch sai ở đâu đó thì sao?
Anh Nhi khó hiểu: "Gặp đại phu... vì sao phải trang điểm thành thế này ạ?"
"Đương nhiên là bởi vì không thể để người khác nhận ra." Giản Khinh Ngữ thở dài, soi gương một lần nữa rồi mới ra khỏi cửa.
Anh Nhi vội đuổi theo: "Nô tỳ đi cùng ngài..."
"Ta đi một mình là được." Giản Khinh Ngữ cũng không quay đầu lại, Anh Nhi chỉ có thể ngừng bước.
Giản Khinh Ngữ một mình ra khỏi cửa, gọi một chiếc xe ngựa đi đến y quán gần nhất. Sau khi nàng vào trong đó một khắc, sắc mặt liền đen thui mà đi ra, rồi đổi sang một y quán khác và cũng nhanh chóng rời khỏi.
Lặp đi lặp lại ra ra vào vào năm sáu y quán khác nhau, đến lúc rời khỏi cái y quán cuối cùng, vẻ mặt nàng mờ mịt đứng ngốc ở giao lộ, nhìn người qua kẻ lại trên phố, nhất thời không biết phải đi về đâu.
... Chẳng lẽ phải thú nhận với Lục Viễn à? Nói không chừng hắn sẽ có biện pháp thì sao? Giản Khinh Ngữ do dự chần chừ hồi lâu, rốt cuộc vẫn đi ngược lại hướng trở về Hầu phủ.
Khi nàng đến Lục phủ, gã sai vặt trông cửa suýt không nhận ra nàng, cẩn thận phân biệt một hồi mới trợn mắt há hốc: "Sao ngài lại biến thành như vậy?"
Giản Khinh Ngữ cười gượng một tiếng cho có lệ, rồi hỏi hắn xem Lục Viễn hôm nay có ở nhà không.
Gã sai vặt liên tục gật đầu: "Có ạ, hôm nay có khách quý..."
Giản Khinh Ngữ chưa nghe hết câu đã mang tâm sự nặng nề, hướng trong phủ mà đi. Khi đến thính đường, đột nhiên nghe được bên trong truyền ra tiếng đập đồ. Nàng sửng sốt một hồi còn tưởng Lục Viễn đang phát giận, định đi vào dò hỏi, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc ——
"Nếu không phải phụ hoàng tin vào kẻ tiểu nhân như ngươi, ngươi tưởng mình có khả năng làm nên trò trống gì sao? Không có phụ hoàng, ngươi bất quá cũng chỉ là một con chó không răng mà thôi. Cô muốn nghiền chết ngươi, so với nghiền chết một con kiến còn đơn giản hơn! Nếu ngươi đã chọn Chử Trinh vậy tốt nhân nên cẩn thận Cô một chút, đừng để Cô bắt được nhược điểm!"
Giản Khinh Ngữ nhận ra đây là giọng của Đại Hoàng tử, còn chưa kịp phản ứng đã thấy hắn từ trong phòng lao ra ngoài. Nàng trong lòng cả kinh, vội trốn về phía hoa viên.
Đại Hoàng tử chỉ cảm thấy dường như có một góc áo lướt qua, lập tức cảnh giác nhìn qua, nhưng chỉ nhìn thấy một hoa viên không có miếng gió lay. Hắn nhíu mày, định tiến lên, thì Lục Viễn lại từ trong phòng theo hắn đi ra.
"Nếu điện hạ có chuyện gấp, vậy ti chức liền không tiễn nữa." Hắn nhàn nhạt mở miệng.
Đại Hoàng tử đen mặt, hừ lạnh một tiếng rồi phất áo rời đi.
Lục Viễn nhìn theo bóng dáng hắn biến mất, rồi liếc về phía hoa viên: "Còn chưa chịu ra nữa?"
Nói xong, từ sau hoa viên có một cái đầu xám xịt thò ra.
Lục Viễn thấy nàng trang điểm bẩn bẩn như vậy liền sững người, không khỏi nhăn mày: "Sao lại biến thành như vậy rồi?"
"... Đây còn không phải là vì ban ngày muốn tới tìm chàng nhưng lại sợ bị người khác nhận ra sao?" Giản Khinh Ngữ nói dối.
Lục Viễn khoé môi cong lên: "Bộ dáng này của nàng, thật sự rất khó mà nhận ra."
Giản Khinh Ngữ không để ý tới lời trêu chọc của hắn, gãi gãi đầu chạy đến trước mặt hắn: "Đại, Đại Hoàng tử sao lại tới đây vậy?"
"Mấy ngày nay Thánh Thượng cấm đoán hắn khắp nơi, nên hắn mới chạy đến chỗ ta để phát hoả, đừng để ý đến hắn." Lục Viễn vẫn không để Đại Hoàng tử vào trong mắt. Hắn giơ tay lau lau phấn trên mặt nàng, "Sao đột nhiên lại muốn tới tìm ta?"
"... Chỉ là vì nhớ chàng thôi." Giản Khinh Ngữ miễn cưỡng cười cười, nhưng không cách nào mở lời nhắc đến chuyện hài tử.
Những lời Đại Hoàng tử vừa mới nói, đối với nàng mà nói chính là đòn cảnh tỉnh. Lục Viễn bây giờ tuy trông có vẻ như muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nhưng mỗi bước đi của hắn đều thập phần hung hiểm, chỉ hơi vô ý một chút thì sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tình hình đã đến mức này, sao nàng dám dễ dàng báo chuyện mình có hài tử cho hắn biết chứ.
Lục Viễn nghe nàng nói nhớ mình, ánh mắt trở nên nhu hoà hơn rất nhiều: "Không phải tối hôm qua mới gặp sao?"
"Thì vẫn nhớ thôi," Giản Khinh Ngữ nói xong, khoé mắt phiếm hồng, "Ta bây giờ chỉ muốn gặp chàng nhất thôi."
Độ cong trên khoé môi Lục Viễn dần dần biến mất, ánh mắt cũng trở nên thâm trầm, đối mặt với nàng một lát mới chậm rãi mở miệng: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Giản Khinh Ngữ dừng một chút, đột nhiên sà vào lồng ngực hắn: "Không có gì cả, chỉ là hôm nay ta chợt nhớ tới mẫu thân thôi."
Lục Viễn đã sớm tra xét thân thế của nàng, biết mẫu thân nàng đối với nàng quan trọng thế nào. Nghe nàng nói xong, hắn liền vươn tay ôm lấy nàng: "Đợi ta rảnh rỗi liền đưa nàng về Mạc Bắc một chuyến bái tế mẫu thân."
"... Dạ."
"Nhưng mà bây giờ ta phải đưa nàng đi tẩy rửa một phen, nếu không ta còn tưởng rằng mình đang ôm một con mèo hoa ấy." Lục Viễn bật cười.
Giản Khinh Ngữ bĩu môi lẩm bẩm: "Chàng vậy mà cũng giễu cợt ta."
Ngoài miệng làm nũng, nhưng trong lòng Giản Khinh Ngữ lại càng thêm nặng nề, chỉ có thể dùng chuyện khác để dời đi sự chú ý của Lục Viễn.
Nàng vẫn đợi ở Lục phủ đến tận trời tối, sau khi dùng bữa xong, Lục Viễn liền bị gọi tiến cung, nàng cũng ngồi xe ngựa trở về Hầu phủ.
Xe ngựa lắc lư chạy về phía trước, Giản Khinh Ngữ lại bắt đầu thấy buồn nôn, đang định gọi xa phu đi chậm lại, liền nghe xa phu hạ giọng nói: "Cô nương, có người theo dõi chúng ta. Ngài ngồi cho vững, tiểu nhân sẽ chạy nhanh một chút."
Chưa nói dứt câu, xe ngựa đã đột nhiên lao đi với tốc độ nhanh hơn. Giản Khinh Ngữ vội đỡ lấy lớp đệm mềm lót xe, sau khi ngồi an ổn, trong đầu chợt hiện lên khuôn mặt của Đại Hoàng tử, trong lòng lập tức cảm thấy nặng nề.
Đường phố buổi tối vốn không có bao nhiêu người, đường lớn hay đường nhỏ đều trống trải, ngoài tiếng bánh xe nghiền trên mặt đường lát đá, còn ẩn ẩn nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa. Dạ dày Giản Khinh Ngữ muốn trào ngược lên tới cổ họng, cả người đều khẩn trương đến toát mồ hôi, cũng may xa phu vốn quen thuộc đường, sau khi lách qua ba ngõ năm ngách gì đấy liền cắt đuôi được truy binh, an toàn đưa Giản Khinh Ngữ đến cửa sau Hầu phủ.
"Cô nương, đã đến rồi."
Giản Khinh Ngữ: "... Xác định không ai đi theo chứ?"
"Cô nương yên tâm, tuyệt đối không có ai đi theo." Xa phu trả lời.
Giản Khinh Ngữ thở phào nhẹ nhõm, trong bụng lập tức cảm thấy hơi đau, nàng trì hoãn hồi lâu mới xuống xe.
Cùng đêm hôm ấy, Lục Viễn cũng vội vã đến Hầu phủ.
Giản Khinh Ngữ còn chưa đi ngủ, thấy hắn tiến vào từ cửa sổ liền có chút buồn cười: "Có phải đã nghe thấy chuyện ta bị theo dõi hay không?"
"Là người của Đại Hoàng tử, đã xử lý xong." Lục Viễn vẻ mặt âm trầm, rõ ràng là không vui chút nào, "Nàng sao rồi, sợ lắm phải không?"
"... Có một chút." Giản Khinh Ngữ trả lời.
Lục Viễn nghe xong lại càng không vui, trầm mặt ôm nàng vào ngực: "Yên tâm, chuyện như thế này sẽ không xảy ra nữa đâu."
Giản Khinh Ngữ mím môi, cũng không tiếp lời hắn. Khi bị truy đuổi lúc nãy, nàng chợt phát hiện, không chỉ hài nhi trong bụng sẽ liên lụy đến Lục Viễn, mà ngay cả nàng cũng sẽ liên lụy đến hắn.
Sau khi ôm nhau một hồi, nàng bèn nhỏ giọng: "Chàng không phải đã tiến cung rồi sao? Sao lại đột ngột trở về vậy? Là bởi vì ta à?"
"Ta đến xem nàng." Lục Viễn không phủ nhận.
Giản Khinh Ngữ không ủng hộ, ngẩng đầu: "Chàng thật sự đột xuất chạy ra khỏi cung sao?"
"Ta lo lắng cho nàng." Lục Viễn nhìn vào đôi mắt nàng.
Giản Khinh Ngữ trong lòng bủn rủn, khoé mắt cũng muốn nhuốm đỏ, Lục Viễn nhíu mày, duỗi tay xoa xoa mắt nàng: "Nói sao thì vẫn bị doạ sợ rồi, đêm nay ta ở lại bầu bạn với nàng."
Giản Khinh Ngữ cắn môi, lần nữa ôm chặt lấy hắn.
Có Lục Viễn bầu bạn bên cạnh, một giấc này nàng ngủ an ổn vô cùng, có điều khi trời chỉ mới tờ mờ sáng nàng đã tỉnh lại.
Lục Viễn đã đi rồi, Giản Khinh Ngữ an tĩnh nằm một lát rồi lại thay bộ y phục hệt như hôm qua, một mình đi y quán.
"Đại phu, lấy cho ta một bao lạc tử thang." Nàng nhìn vị đại phu trước mặt, kiên định nói.
Vừa dứt lời, bụng nhỏ đột nhiên hơi động một chút, nàng lập tức trợn tròn hai mắt.
Cái thai này hiện chỉ mới hơn một tháng, đáng lý không thể xảy ra chuyện máy thai. Động tĩnh lần này rất có khả năng chỉ là do bụng nhỏ trướng khí, nàng không cần phải nghĩ nhiều... Thế nhưng người ta vẫn thường nói vạn vật đều có linh tính, lỡ như đứa nhỏ kia nghe thấy mẫu thân không cần mình nữa, nên mới động đậy thì sao?
Đại phu nghe nàng nói muốn bốc thuốc bỏ hài tử, trước tiên liền thấy sửng sốt, rồi lại nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của nàng, suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Cô xác định chứ?"
Giản Khinh Ngữ cũng nhìn ông ta ngây ngốc, khoé môi lại giật giật không nói được thêm câu nào.
Đại phu thở dài: "Nhìn dáng vẻ của cô, chắc cũng thành thân đã lâu rồi, nếu có thể cắn răng mà nuôi nấng thì không nên dễ dàng bỏ con như vậy." Ông ta lầm tưởng nàng là một phụ nhân nghèo khổ không đủ cơm ăn áo mặc.
Giản Khinh Ngữ nghe xong, sự do dự vốn có chợt biến mất, ánh mắt lại trở nên thanh minh rõ ràng: "Làm phiền đại phu, cứ theo đó mà bốc thuốc cho ta đi."
Đại phu nói đúng, phải có khả năng nuôi nấng thì mới giữ lại đứa nhỏ này được. Lục Viễn vốn là cái đinh trong mắt không biết bao nhiêu người, bây giờ lại đắc tội cả đảng phái của Đại Hoàng tử, bị nhiều người trên dưới triều đình nhìn chằm chằm như vậy, lỡ như đi sai một nước, đó chính là bước thẳng vào đường chết. Một khi Lục Viễn xảy ra chuyện, chỉ sợ không đợi được đến lúc nàng sinh hạ hài tử này mà bản thân nàng cũng sẽ mất mạng theo ngay sau đó.
Cho dù nàng muốn giữ lại cái thai, thì trước sau gì với tình hình hiện tại, đứa nhỏ này cũng sẽ mất mạng. Chi bằng bây giờ cứ tàn nhẫn một chút, nhưng sau này lại đỡ được hậu hoạn.
Khi Giản Khinh Ngữ mang thang thuốc kia ra khỏi y quán, bàn tay vẫn còn run rẩy, nhưng nàng lại che giấu khá tốt, một đường an toàn trở về Hầu phủ.
Anh Nhi đang vẩy nước quét nhà ở trong viện, nhìn thấy nàng trở về từ bên ngoài liền ngẩn người, nhanh chóng chạy đến đón: "Đại tiểu thư, ngài đã trở về... Trong tay ngài cầm cái gì thế ạ?"
"... Dược."
Anh Nhi ngừng một thoáng, không dám hỏi kia là dược gì: "Vậy nô tỳ mang đi sắc thuốc nhé?"
Giản Khinh Ngữ khẽ lắc đầu: "Không cần, đợi đến lúc ta có thời gian liền tự mình sắc là được."
"... Đại tiểu thư, có phải ngài vẫn còn giận nô tỳ hay không?" Anh Nhi thấy nàng cự tuyệt, nước mắt chực trào.
Giản Khinh Ngữ bật cười: "Làm gì có, ta chỉ là... Có một số việc muốn chính tay mình làm mà thôi."
Nói xong, nàng buông tiếng thở dài, xoay người trở về phòng ngủ.
Lạc tử thang có hại cho thân thể, có lẽ nên đợi đến tối rồi hẵng uống. Trong lòng Giản Khinh Ngữ thầm nhủ một câu, rồi giấu bao thuốc kia dưới gối.
Thế nhưng khi đến buổi tối, Giản Chấn lại tới tìm nàng chơi. Nàng chỉ đành dời chuyện uống thuốc sang buổi tối hôm sau, vậy mà đến tối hôm sau thì lại có chuyện khác xảy ra. Nàng cứ như vậy mà dời lại từ ngày này sang ngày khác, trước sau vẫn không thể sắc thuốc uống, tinh thần của nàng cũng càng lúc càng căng thẳng.
Tất cả những điều này Lục Viễn đều chú ý đến, hắn nhíu mi hỏi nàng vài lần, nhưng vẫn không hỏi ra được gì. Cuối cùng, hắn đành thừa dịp Giản Khinh Ngữ không có ở biệt viện mà gọi Anh Nhi tới dò hỏi.
"Đại, Đại tiểu thư... gần đây đúng là tâm trạng không được tốt, nhưng nô tỳ cũng không biết là vì sao cả." Anh Nhi khẩn trương nói.
Lục Viễn châm chước: "Ngoại từ tâm trạng không tốt ra, thì nàng ấy còn có chuyện gì khác bất thường không?"
"Chuyện bất thường gì khác ạ... Hình như cũng không có thì phải." Anh Nhi cũng không thể xác định.
Lục Viễn lại hỏi thêm vài câu, kết quả không hỏi ra được gì cả, chỉ có thể để cô nàng lui xuống trước.
Anh Nhi vừa đi, Giản Khinh Ngữ liền trở lại, khi nhìn thấy hắn đang ngồi trên giường, nàng ngẩn người: "Chàng đến từ lúc nào vậy?"
"Mới tới không lâu, nàng đi đâu về thế?" Lục Viễn hỏi lại.
Giản Khinh Ngữ hơi nhếch khoé môi: "Đến hoa viên xem thỏ."
Lục Viễn yên lặng nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng cũng vươn hai tay hướng về phía nàng. Giản Khinh Ngữ miễn cưỡng cười, chủ động tiến tới sà vào lồng ngực hắn, còn chưa ôm lấy cổ hắn, nàng đã mở miệng trước: "Ta thấy trong người không khoẻ, hôm nay không thể hồ nháo đâu đó nha."
"Tự nàng tính toán xem, đây đã là lần thứ mấy nàng cự tuyệt ta rồi?" Lục Viễn ngước mắt, trong mắt không hề có chút vui vẻ.
Giản Khinh Ngữ cười gượng: "Ta thật sự không thoải mái trong người mà."
"Là thật sự không thoải mái, hay là chỉ nói lấy lệ với ta?" Lục Viễn gặn hỏi rõ ràng.
Giản Khinh Ngữ bưng mặt hắn, hôn lên: "Trước kia, khi tâm ý chưa thông, ta còn không thấy phản cảm khi gần gũi chàng. Bây giờ ta lại thích chàng như vậy, nếu không phải thật sự không thoải mái trong người, sao lại nhiều lần cự tuyệt chàng thế chứ?"
Lục Viễn cười nhạt một tiếng: "Nàng vốn đã quen lừa gạt ta rồi."
"Thật sự không gạt chàng mà." Giản Khinh Ngữ bật cười.
Lục Viễn thấy nàng cuối cùng cười có vẻ thật lòng, nên mới không so đo cùng nàng nữa, bĩu môi thúc giục: "Hôm nay đi ngủ sớm đi, ta cũng thấy mệt mỏi."
"... Chàng muốn ngủ lại?" Giản Khinh Ngữ nhanh chóng hỏi.
Lục Viễn liếc xéo nàng một cái: "Yên tâm, không có động vào nàng đâu."
Dứt lời, hắn ôm chặt lấy nàng xoay một vòng, sau khi đặt lưng xuống đệm mới ngừng một chút, nhíu mày, từ dưới gối của nàng sờ được một vật cưng cứng: "Đây là cái gì?"
Giản Khinh Ngữ nhìn bao thuốc trên tay hắn, sau lưng lập tức toát mồ hôi hột: "Cái, cái gì chứ..."
Lục Viễn nhíu mày: "Nàng lại phối dược lung tung!"
Giản Khinh Ngữ nuốt nước bọt, ý đồ muốn cướp bao thuốc kia trở lại, nhưng Lục Viễn tay mắt lanh lẹ, trực tiếp giấu phía sau lưng: "Nói, lần này lại là dược gì?"
"... Là thuốc dưỡng thân bổ khí." Giản Khinh Ngữ nhỏ giọng nói.
Lục Viễn nheo mắt: "Thật không?"
"Thật mà!" Giản Khinh Ngữ bổ nhào lên người hắn, đoạt bao thuốc kia lại, rồi ôm trong ngực như ôm bảo bối, "Đây đúng là thuốc dưỡng khí bổ thân, hơn nữa cũng không phải là do ta phối chế."
Lục Viễn thấy nàng bảo hộ bao thuốc kia như thế, trong lòng cũng không tin tưởng lời nàng nói cho lắm.
Giản Khinh Ngữ nhìn ra được sự nghi ngờ của hắn, đành phải thề với trời: "Nếu ta nói dối, thì cứ để thiên lôi đánh ta đi."
Lục Viễn nghe xong lập tức không vui, khiển trách nhìn nàng một cái, nhưng thật ra đã tin lời nàng mấy phần: "Tại sao lại phải uống thuốc này?"
"Thì... do quỳ thuỷ của ta cứ mãi không tới, đại phu nói là do khí huyết không đủ, muốn ta bồi bổ thân thể cho tốt." Giản Khinh Ngữ ra vẻ trấn định.
Lục Viễn nhìn gói thuốc trong tay nàng: "Vì sao phải giấu thuốc ở trên giường?"
"Còn không phải là do thấy dược hiệu không tệ, nên muốn nghiên cứu phương thuốc của đại phu kia một chút sao?" Giản Khinh Ngữ nói xong, sợ hắn vẫn còn hoài nghi, liền nhanh chóng bổ sung, "Chàng cũng biết đó, làm nghề y này, học trộm phương thuốc của người khác bị xem như là không có đạo đức. Đương nhiên phải cẩn thận một chút."
"Thú thật ta cũng không biết nghề y còn có cái quy củ này đấy," Lục Viễn khoé môi hiện lên một chút độ cong, "Vậy có học được gì chưa?"
"Chỉ là một vài loại dược liệu đơn giản mà thôi, có gì đáng để học đâu," Giản Khinh Ngữ nói, rồi đem bao thuốc kia đặt lên bàn trang điểm, thấy hắn không có vẻ gì khả nghi, nàng mới yên lặng lau đi mồ hôi trong lòng bàn tay.
"Đại phu dân gian dù sao cũng không so được với Thái y, thuốc này nàng khoan hẵng uống, để ngày mai ta gọi Thái y tới chẩn trị cho nàng, xem tình hình cụ thể rồi tính tiếp." Quỳ thuỷ của nàng mãi mà không tới, trong lòng hắn vẫn luôn lo lắng chuyện này.
Giản Khinh Ngữ nghe xong liền gật đầu thuận theo, nhanh chóng nhào tới náo loạn làm nũng.
Sau khi vất vả lừa gạt Lục Viễn, vẻ mặt nàng trầm trọng mà nhìn chằm chằm bao thuốc trên bàn trang điểm. Nàng cảm thấy quả thực không thể kéo dài được nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co