Truyen3h.Co

[EDIT] CÙNG QUÂN HOAN - CẨM Y VI PHU

Chương 7 - Chứng minh

hlemy1207

Từ con đường lát đá đến trước núi giả chỉ dài khoảng năm thước ngắn ngủn, nhưng Giản Khinh Ngữ rề rề rà rà đi cả nửa buổi. Lục Viễn cũng không hề tỏ ra nóng nảy, mặt không cảm xúc, nhìn nàng chằm chằm. Tú Xuân đao đã ra khỏi vỏ bị hắn nắm trong tay, âm u phản chiếu lại ánh trăng bàng bạc, phảng phất tỏa ra mùi máu tươi.

Giản Khinh Ngữ nhìn lưỡi dao sắc bén, thầm nghĩ hắn lát nữa có phải sẽ dùng thanh đao này mà gọt đầu mình xuống hay không? Hay là giống như đám Cẩm Y Vệ kia bàn bạc, sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn hơn để tra tấn nàng?

Nàng mơ mơ hồ hồ suy nghĩ rất nhiều chuyện, mỗi bước bước ra lại càng lúc càng chậm. Khi bước chân suýt nữa là dừng lại, nàng đột nhiên không kịp phòng bắt gặp phải ánh mắt của hắn bắn tới. Nàng kinh ngạc, rồi lại theo quán tính mà bước nhanh hơn, cuối cùng dừng lại trước mặt hắn hai bước.

"Nói, nói chuyện với ngoại nam là không hợp quy củ, ngài gọi ta tới đây làm gì?" Không đến bước đường cùng, Giản Khinh Ngữ sẽ vẫn kiên cường giả vờ mất trí nhớ.

"Ngoại nam à." Lục Viễn không chút cảm xúc lặp lại hai chữ này, dưới đáy mắt sâu thẳm như miệng giếng cổ lóe lên một tia trào phúng.

Giản Khinh Ngữ vừa thấy biểu tình u ám của hắn liền quyết đoán lập tức quay đầu bỏ chạy, nhưng còn chưa kịp nhấc chân lên, phía sau cổ đã bị túm lại, xách đi, đè xuống trên vách núi giả.

Sau lưng ma sát với vách núi thô ráp, truyền tới một chút đau đớn, nhưng nàng còn chưa kịp phản ứng, thì chiếc cằm thon dài đã bị nắm lấy. Hắn không dùng sức, nhưng vẫn đủ để giam cầm cả người nàng lại. Giản Khinh Ngữ không khắc chế được cảm xúc của mình, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía hắn.

"Ngoại nam. Thì ra trong mắt Nam Nam, ta là ngoại nam a." Âm cuối của hắn nhẹ thả, lộ ra một chút thân mật, tựa như đang nói chuyện với sủng vật đã thất lạc hồi lâu của mình.

Giản Khinh Ngữ nghe đến hai chân run rẩy.

Đã nói đến mức này, rõ ràng là hắn không thèm tin tưởng mấy lời dối trá của nàng lúc nãy. Nếu thức thời một chút, nàng bây giờ phải nên ôm lấy đùi hắn khóc rống lên, sám hối các kiểu.

Nhưng Giản Khinh Ngữ lại không làm thế.

Trong đầu nàng bây giờ đã bị 180 thủ đoạn tra tấn đủ kiểu của Cẩm Y Vệ dọa cho choáng váng, đối mặt với chất vấn của Lục Viễn, nàng gần như trả lời một câu thiếu não: "Ta không phải Nam Nam, ngài nhận sai người rồi."

Lời còn chưa dứt, liền cảm nhận được hơi thở của nam nhân trước mặt trở nên nặng nề, trái tim nàng run rẩy, vội vàng muốn giải thích, nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy nam nhân trước mắt khẽ cười một tiếng, khuôn mặt anh tuấn trời sinh mang theo cảm giác xa cách, khóe môi gợn lên, thiếu đi một chút lạnh lùng nhưng lại nhiều hơn một tia tà khí khiến người ta hoảng hốt.

Giản Khinh Ngữ nhìn khóe môi nhếch lên của hắn, cùng với ánh mắt không hề có một chút ý cười, thầm nghĩ nàng kiếp này coi như bỏ rồi.

Đang lúc nàng tự hỏi bản thân rằng mình nên giãy giụa hấp hối thêm một chút hay là vẫn nên khẳng khái đưa đầu ra cho hắn gọt, thì đầu ngón tay hắn bất chợt buông cằm nàng ra. Nàng chưa kịp thở phào lấy một hơi, đầu ngón tay kia lại một đường trượt xuống phía dưới. Hơi lạnh trên ngón tay xẹt qua cổ nàng, khiến nàng từng trận run rẩy, muốn tránh cũng không thể tránh được, chỉ đành trân mình chịu đựng mà cắn chặt môi dưới.

Đầu ngón tay mơn trớn yết hầu yếu ớt của nàng, chậm rãi du tẩu đến chỗ giao nhau giữa cổ áo, cuối cùng dừng lại phía trên thắt lưng bên hông nàng, tựa như một con dã thú, chầm chập tuần tra lãnh địa của nó. Ngay khi ý thức được ngón tay kia đang câu dẫn tháo thắt lưng của mình ra, Giản Khinh Ngữ kinh hoảng bắt lấy cánh tay hắn.

Nàng thấp hơn một cái đầu so với Lục Viễn, bàn tay lớn nhỏ cũng khác nhau rõ rệt. Nàng phải dùng cả hai tay mới khó khăn lắm giữ lại được bàn tay của Lục Viễn. Độ ấm từ lòng bàn tay nàng truyền sang mu bàn tay hắn. Lục Viễn dừng động tác, nhìn mu bàn tay của mình có bảy tám dấu hằn do bàn tay và móng tay của nàng tạo ra. Giản Khinh Ngữ cứng đờ người, đầu óc dần dần bắt đầu chuyển động.

"Nơi, nơi này là Hầu phủ. Ta là Đại tiểu thư Hầu phủ, cho dù ngài có mánh khóe thông thiên, cũng, cũng không thể làm như vậy." Khuôn mặt nàng trắng bệch, nói ra một câu uy hiếp. Uy hiếp xong liền có chút hối hận.

Người ta chính là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, hoàng thân quốc thích cũng không thèm để ở trong mắt. Một cái Hầu phủ nho nhỏ này thì tính là cái gì? Nàng có dọa nạt thì cũng tốn công vô ích mà thôi, ngoại trừ chọc giận hắn ra thì chẳng còn tác dụng gì khác.

Thế mà Lục Viễn nghe xong lại buông nàng ra.

Khi bàn tay mang theo vết chai mỏng của hắn rút ra khỏi hai tay nàng, Giản Khinh Ngữ hơi sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới hắn đột nhiên trở nên dễ nói chuyện như vậy.

Một sự im lặng lan truyền trong đêm tối, mây đen lại một lần nữa che khuất ánh trăng, cho dù gần trong gang tấc, nhưng Giản Khinh Ngữ cũng không thấy được rõ mặt Lục Viễn, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy bóng dáng của hắn.

Trong bóng đêm, Lục Viễn chậm rãi mở miệng: "Nàng nói nàng không phải Nam Nam?"

Giản Khinh Ngữ: "..." Câu hỏi này nàng không cách nào trả lời. Nói không phải tương đương với tiếp tục chọc giận hắn, còn nói phải, khác nào thừa nhận nàng mới vừa nói dối?

Đúng lúc nàng đang rối rắm, Lục Viễn không cảm xúc nói một câu: "Vậy chứng minh cho ta xem."

Giản Khinh Ngữ lại sửng sốt một chút, hơi không rõ ý tứ của hắn: "...Chứng minh thế nào?"

Lục Viễn yên lặng một lát: "Dưới bụng nhỏ của Nam Nam có một vết bớt, nếu nàng không có chứng minh nàng không phải là Nam Nam."

Bậy bạ, trên người nàng làm gì có cái bớt nào, chẳng lẽ hắn trêu chọc quá nhiều nữ nhân nên nhớ nhầm? Giản Khinh Ngữ vừa định phủ nhận, đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ bất an.

"Chứng minh cho ta xem." Lục Viễn lời ít ý nhiều.

Giản Khinh Ngữ: "..."

Lục Viễn nói xong, bốn phía chợt một mảnh tĩnh mịch, không biết qua bao lâu, ánh trăng từ sau mây đen nhô ra, khuôn mặt lạnh lùng của hắn lại một lần nữa xuất hiện trong mắt nàng.

Có lẽ Giản Khinh Ngữ đã im lặng lâu lắm rồi, nên khi Lục Viễn rũ mắt xuống trực tiếp đối diện với ánh mắt của nàng, trong mắt hắn lại lạnh hơn một chút: "Muốn ta giúp nàng không?"

"Không..." Giản Khinh Ngữ yếu ớt che cổ áo lại, tựa như một con mèo nhỏ, nhỏ giọng cự tuyệt.

Nàng cẩn thận nhìn hung thú dữ tợn trên áo bào của Lục Viễn, hồi lâu sau chợt mở lời thăm dò: "Nếu trên người ta không có vết bớt nào, vậy nghĩa là ta không phải người trong lời nói của ngài đúng không?"

Lục Viễn nhìn nàng có chút suy tư.

"...Nếu ta không phải là người kia, có phải ngài sẽ buông tha ta hay không?" Giản Khinh Ngữ đánh bạo muốn hỏi rõ ràng.

Nam nhân này bịa ra chuyện trên người nàng có vết bớt, đơn giản là muốn ép nàng cởi áo, tháo thắt lưng, làm nhục nàng. Xét theo tình huống trước mắt, nàng có làm cái gì cũng tránh không khỏi, chẳng thà lấy bị động làm chủ động phản lại hắn một nước cờ, tuy rằng phần thắng không lớn...

"Ừ."

Giản Khinh Ngữ còn đang bận suy tư đối sách, nghe hắn lên tiếng xong liền sửng sốt. Mãi một lúc lâu sau mới chợt hiểu ý tứ của hắn, lập tức không thể tin tưởng mà nhìn về phía hắn: "Ngài nói thật?"

Lục Viễn không nói gì, nhưng lại dùng ánh mắt trả lời nàng.

Mọi chuyện có thể dễ dàng giải quyết như thế, dưới đáy lòng Giản Khinh Ngữ toát ra một tia mừng như điên, nhưng ngại Lục Viễn vẫn còn ở đây, nên chỉ cố gắng che giấu cho qua. Nàng cúi đầu, chậm rì rì tháo thắt lưng của mình ra.

Cái trò cởi áo tháo thắt lưng này nàng đã làm trước mặt Lục Viễn rất nhiều lần, trong đó cũng có không ít lần là làm dưới cảnh màn trời chiếu đất thế này. Vì thế, dù cảm thấy có chút khó chấp nhận, nhưng nàng cũng không phải không thể chịu nổi.

Giản Khinh Ngữ trong đầu có chút mông lung, y phục lại cởi bỏ từng lớp một, đầu tiên là bán sam, rồi đến áo ngoài, rồi cuối cùng là trung y, mãi đến khi chỉ còn lại một chiếc áo yếm mỏng manh treo trên cổ. Dây áo đỏ làm nổi bật làn da trắng nõn, dưới ánh trăng càng đẹp đến mê người.

Giản Khinh Ngữ co quắp tỳ lưng vào vách núi giả, nhanh chóng vén lên một góc áo yếm rồi lại buông xuống ngay, thấy Lục Viễn đã liếc mắt nhìn một cái, nàng cúi đầu: "Ngài thấy rồi chứ gì, ta không có vết bớt nào cả."

Lục Viễn nhìn chiếc yếm thêu hoa sen của nàng, đôi mắt hẹp dài bỗng nhiên tối lại. Giản Khinh Ngữ không nghe thấy hắn trả lời, nhịn không được liền ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Lục Viễn sắc mặt lãnh đạm, rũ mắt: "Cởi ra."

Giản Khinh Ngữ sửng sốt một chút, ý thức được rằng chỉ nhấc lên một góc là không đủ với hắn, trên má nàng nổi lên một tầng hồng nhạt. Nàng hít một hơi sâu, cắn răng, thấp giọng hỏi: "Ngài nói chuyện giữ lời?"

"Cởi ra."

Giản Khinh Ngữ: "..."

Nàng cắn môi dưới, sâu kín nhìn hắn một cái, đôi mắt tựa nai con dưới ánh trăng dường như có nhiều thêm một tầng hơi sương, phảng phất như đang phải chịu ủy khuất to lớn.

Chỉ là Lục Viễn lần này cũng không bỏ qua cho nàng giống lúc trước, hắn vẫn đạm mạc đối diện với nàng. Sau một lúc lâu, Giản Khinh Ngữ mới nhận thức rõ một điều, người này đã không còn dễ gạt như lúc trước. Trong lòng nàng sâu kín buông một tiếng thở dài, ngón tay run rẩy đưa ra phía sau cổ, tháo gút thắt của dây áo yếm.

Dây buộc thả ra, mảnh vải mềm mại trước ngực liền trượt xuống. Giản Khinh Ngữ vội vàng dùng tay đỡ lấy, dừng cả buổi rồi mới có dũng khí buông tay ra, nhưng mà không đợi được nàng buông tay, lối vào hoa viên đột nhiên truyền đến mấy tiếng bước chân dồn dập ——

"Sao lại thế này? Người đâu hết cả rồi? Bên Vân Đài Các hết rượu thì sao?!" Ninh Xương Hầu vừa mắng vừa chạy về phương hướng núi giả.

Giản Khinh Ngữ nghe thấy giọng của phụ thân, lông tóc sau lưng dựng đứng. Nàng nhìn về phía Lục Viễn, rồi ngẩn người khi thấy đôi mắt sâu thẳm của hắn. Phụ thân đột nhiên chạy đến hoa viên lúc này, tuyệt đối không phải là trùng hợp.

...Khó trách, hắn chỉ cần nàng chứng minh bản thân không có vết bớt nào thì sẽ buông tha cho nàng. Rõ ràng là hắn đã nắm chắc mọi việc trong tay, nàng sẽ không dám chứng minh thân phận trước mặt phụ thân. Cho dù nàng thực sự làm như vậy, Ninh Xương Hầu nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ vì thanh danh Hầu phủ, mà đưa nàng vào phủ đệ của hắn.

Mặc kệ nàng lựa chọn thế nào, hắn đều đạt được mục đích nhục nhã nàng.

Lại một lần nữa nhận thức được thủ đoạn của nam nhân này, Giản Khinh Ngữ không dám cầu may nữa, một tay mặc lại xiêm y, một tay nắm lấy cánh tay của Lục Viễn, khóe mắt đỏ ửng, đáng thương cầu xin: "Bồi Chi, Nam Nam biết sai rồi, chàng bỏ qua cho ta đi..."

Lần này nói là bỏ qua, chứ không phải là buông tha.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Lục Viễn duỗi tay, vén tóc của nàng ra sau tai nàng: "Cơ hội chỉ có lúc này, nàng xác định không cần chứng mình?"

"Không cần, ta không cần," tiếng bước chân đã gần sát nơi này, chuẩn bị nhìn thấy núi giả, Giản Khinh Ngữ nắm cánh tay của Lục Viễn càng lúc càng chặt, giọng nói càng thêm run rẩy, "Bồi Chi, xin chàng mà..."

Lời còn chưa dứt, tiếng bước chân đã đến bên cạnh núi giả, nàng kinh hoảng nhìn về phía Lục Viễn, trong nháy mắt tiếp theo, nàng đột nhiên bị một lực đạo mạnh mẽ ôm lấy. Giản Khinh Ngữ nhất thời không dám bắt bẻ gì, mùi đàn hương từ lồng ngực nam nhân kia xộc vào mũi nàng. Lục Viễn ánh mắt sắc bén, ôm lấy nàng, lắc mình tránh phía sau núi giả.

Tiếng bước chân ngừng lại ở nơi bọn họ vừa đứng ban nãy, Ninh Xương Hầu nghi ngờ nhìn xung quanh, vẫn cảm thấy dường như có người vừa mới ở đây. Gió không biết đã nổi lên từ khi nào, cây cỏ xung quanh bị gió thổi phát ra tiếng xào xạc. Ninh Xương Hầu chợt cảm thấy nơi này quá mức an tĩnh, trong lòng bất an, vội vã rời đi.

Hoa viên lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, Giản Khinh Ngữ chôn mặt trong ngực Lục Viễn hơn nửa ngày mới cẩn thận ló đầu ra. Sau khi xác định phụ thân đã đi xa, nàng mới thở ra một hơi, thân thể thả lỏng, một giọt nước mắt rơi xuống từ trong hốc mắt. Nàng bị nước mắt của chính mình làm cho giật mình, đợi khi Lục Viễn buông nàng ra, nàng mới vội vàng lau đi, đôi mắt sũng nước mở to nhìn về phía Lục Viễn.

Trải qua một trận kinh hách vừa rồi, bây giờ đối mặt với Lục Viễn, nàng lại cảm thấy nghi hoặc nhiều hơn sợ hãi. Hắn cố ý an bài một trò hay này, không phải là để nhục nhã nàng sao? Vì sao đến cuối cùng lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Chẳng lẽ hắn mềm lòng?

Ý tưởng này vừa xuất hiện, Giản Khinh Ngữ lập tức phủ định. Người như hắn, sao có thể mềm lòng vì một nữ nhân đã từng lừa gạt mình? Có lẽ hắn đã nghĩ ra một chủ ý thú vị gì khác rồi mới tạm thời buông tha cho nàng. Giản Khinh Ngữ bất an, mặc lại từng món y phục, một hồi lâu sau mới lấy hết can đảm nhìn về phía Lục Viễn.

Hắn đã im lặng một lúc lâu, Giản Khinh Ngữ không quá sợ hãi nữa, chỉ tự hỏi nên làm thế nào để phá tan sự trầm mặc này, chợt nàng thấy hắn lạnh lùng nhìn qua, vững giọng hỏi: "Mặt bị sao vậy?"

Giản Khinh Ngữ ngẩn người, lấy tay xoa mặt, đợi đến khi sờ ra một vài nốt mẩn nhô lên không rõ ràng, mới phản ứng lại, đây là do vừa nãy mình lau nước mắt, đã lỡ tay lau luôn cả lớp phấn đi.

Trời tối như vậy, mấy nốt mẩn cũng đã nhạt đi nhiều, thế mà hắn vẫn có thể nhìn thấy. Giản Khinh Ngữ tâm tình có chút kỳ lạ, nhưng nhìn thấy ánh mắt không vui của hắn, liền không dám suy nghĩ gì nữa, chỉ thành thành thật thật trả lời: "Lúc mới hồi phủ ăn phải canh khoai môn, nên bị nổi bệnh sởi, nhưng bây giờ đã tốt lên rồi."

"Cố ý ăn?" Thanh âm Lục Viễn toát lên một chút lạnh lẽo.

Giản Khinh Ngữ vốn không rõ ý tứ của hắn, nhưng nhìn thấy ánh mắt hắn liền vội vã lắc đầu: "Không phải, là không cẩn thận ăn nhầm."

Không biết Lục Viễn có tin hay không, nhưng hắn chỉ đạm mạc quét mắt liếc nàng một cái, còn chưa nói thêm câu nào, cuối chân trời đột nhiên có một đoàn pháo hiệu bắn lên. Hắn nhăn mày, cầm lấy thanh đao xoay người rời đi.

Giản Khinh Ngữ mờ mịt chớp mắt: "Ngài không giết ta sao?"

Hỏi xong liền thấy Lục Viễn ngừng lại, nàng ngay lập tức hận đến mức không thể cho mình một cái tát.

"Để lần sau." Lục Viễn quay đầu nhìn thấy vẻ mặt hối hận của nàng, chỉ ý tứ để lại mấy chữ sâu xa rồi bỏ đi.

Giản Khinh Ngữ nhìn hắn rời đi, đợi khi bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất, nàng mới ngã ngồi trên mặt đất, sợ hãi ôm ngực nghĩ đến vẻ mặt kia, hơn nửa buổi mới hoàn hồn lại ——

Hắn nói lần sau là có ý tứ gì?

Giản Khinh Ngữ không dám suy nghĩ nhiều. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài dần dần trở lại như bình thường, nàng liền xách váy lặng lẽ chạy đi, chợt nhìn thấy vỏ đao của Lục Viễn vẫn còn cắm trên mặt đất, vẻ mặt nàng lập tức khẩn trương, dáo dác nhìn quanh một vòng, rồi ôm lấy, chạy về phòng ngủ.

Sau khi Giản Khinh Ngữ trở về biệt viện, từ xa xa liền nhìn thấy Anh Nhi ngã ngồi trên mặt đất, trong lòng nàng cả kinh, vội vàng chạy tới xem nàng ấy. Cũng may là Anh Nhi nhanh chóng bị nàng lay tỉnh, mơ mơ màng màng nhìn về phía nàng: "Đại tiểu thư, sao ta lại ngủ mất rồi? Ngài trở về lúc nào vậy...?"

Giản Khinh Ngữ dừng lại một chút rồi mới ý thức được nàng ấy rất có thể đã bị hạ dược.

...Cho nên những người khác trong phủ cũng bị hạ dược phải không?

"Đại tiểu thư?"

"Hả? À..." Giản Khinh Ngữ hoàn hồn, gượng cười một tiếng, "Ta đã trở lại từ lâu rồi. Trời cũng không còn sớm nữa, em trở về phòng ngủ đi, ta cũng phải đi nghỉ ngơi đây."

Dứt lời, nàng không để Anh Nhi có cơ hội hỏi lại, liền trực tiếp trở về phòng, đóng chặt cửa. Anh Nhi hoang mang nhìn nàng bỏ chạy, một lúc sau mới cảm thấy nghi hoặc ——

Món đồ Đại tiểu thư ôm trong tay sao nhìn quen mắt vậy ta?

Giản Khinh Ngữ trở về phòng, trước tiên khóa trái cửa phòng, tiếp theo lại kiểm tra cửa sổ một lần, xác định những nơi quan trọng đều đã khóa kỹ, nàng mới bủn rủn ngã ngồi trên giường, hai mắt thẫn thờ nhìn cái vỏ đao có hoa văn phi ngư.

Nàng tuy mới tới kinh thành không bao lâu, nhưng cũng đã từng nghe nói qua quy củ "đao còn người còn, đao mất người vong" của Cẩm Y Vệ. Tú Xuân đao đối với Cẩm Y Vệ mà nói nặng tựa như núi Thái Sơn. Nàng không tin người cẩn thận như Lục Viễn sẽ dễ dàng đem thân xác của "núi Thái Sơn" bỏ lại như vậy.

...Cái vỏ đao này bỏ lại đây, dường như có ý tứ hậu hoạn khôn lường.

---------------------

Sorry mấy bà, 2 bữa nay deadline dí muốn điên. Gõ 2 ngày ko dc nửa chap. Tui sẽ ráng cuối tuần bù lại cho mấy bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co