Truyen3h.Co

[EDIT] CÙNG QUÂN HOAN - CẨM Y VI PHU

Chương 8 - Lục đại nhân tới...

hlemy1207

Ban ngày ngủ quá nhiều, buổi tối liền khó ngủ, Giản Khinh Ngữ suy nghĩ nguyên nhân Lục Viễn bỏ lại cái vỏ đao đến tận nửa đêm, nhưng nghĩ trái nghĩ phải, nghĩ sao cũng thấy hắn chính là muốn đổi biện pháp khác chơi chết mình. Bởi vì nghĩ đến quá nhiều kiểu để chết, nên Giản Khinh Ngữ trằn trọc đến tận giờ Dần mới mơ mơ màng màng thiếp đi.

Sau khi nàng ngủ không bao lâu, cửa sổ khóa trái đột nhiên phát ra động tĩnh rất nhỏ. Nháy mắt tiếp theo, một thân ảnh xuất hiện trong phòng. Người kia thấy nàng ôm chặt cái vỏ đao nằm ngủ, đôi mắt khẽ dao động, vẻ mặt còn chưa kịp hòa hoãn, liền chứng kiến cảnh người nào đó đang say giấc nồng, hai hàng mi nhíu lại, lẩm bẩm nói một câu 'cút ngay'.

Chỉ có hai chữ không đầu không đuôi như thế nhưng lại khiến ánh mắt nam nhân kia đột nhiên tối lại. Một lát sau, hắn dùng chỉ phong quét qua, thổi tắt ánh nến sắp tàn trên bàn.

Giản Khinh Ngữ ngủ không được yên. Chốc lát thấy mình bị bán vào thanh lâu, chốc lát lại mơ thấy tên tiểu tử Quý Dương kia nghiêm hình bức cung mình, cầm một thanh hình cụ sắt nung đỏ dí tới gần, khiến nàng sợ hãi mà kêu hắn cút ngay nhưng không cách nào ngăn cản thanh sắt nung rơi xuống người.

Hậu quả của cơn ác mộng này chính là nàng ngủ không tới hai canh giờ liền tỉnh dậy.

Giản Khinh Ngữ mở to hai mắt, đầu đau đến muốn nứt ra, nhưng lại có loại cảm giác nhẹ nhàng thở phào. Nàng đưa tay xoa xoa cánh mũi, cánh tay trong lúc vô tình lại chạm đến thứ gì đó lạnh lẽo, cúi đầu nhìn xuống, hóa ra là cái vỏ đao Tú Xuân đao vừa nhặt được hôm qua.

Nàng: "..." Dám ôm cái thứ này ngủ cả đêm, vậy thì gặp ác mộng là đúng rồi.

Nhớ tới cảnh tượng trong mộng, Giản Khinh Ngữ run lên, đột nhiên hối hận đã xách cái vỏ đao này về. Lẽ ra nàng nên mặc kệ nó ở hoa viên, đợi những người khác phát hiện ra, sẽ tự đem trả cho Lục Viễn, nàng cũng không cần phải lo lắng hắn sẽ vì cái vỏ đao mà tới tìm nàng lần nữa.

Giản Khinh Ngữ liên tục thở dài, lại suy tư xem bản thân có muốn vứt bỏ cái vỏ đao này thêm một lần nữa hay không? Lục Viễn đã nói lần sau sẽ tới lấy mạng chó của nàng, nàng có nhặt về cái vỏ đao hay không thì hắn vẫn sẽ tới thôi... Nghĩ đến đây, nàng chợt cảm thấy nhặt cái vỏ đao này ngược lại cũng tốt, ít nhất sẽ không chọc giận hắn.

Tưởng tượng tới cảnh hắn lúc nào cũng có thể xuất hiện, Giản Khinh Ngữ càng thêm đau đầu, rầu rĩ đem vỏ đao giấu dưới gối, rồi mới khoác thêm áo ra khỏi cửa.

Trời chỉ mới tờ mờ sáng, nắng còn chưa lên, bầu không khí trong lành giúp nàng trấn an cơn đau đầu.

Giản Khinh Ngữ đứng trước cửa không bao lâu, Anh Nhi liền ngậm bánh bao tiến vào trong viện, vừa nhìn thấy nàng, hai chân đột ngột ngừng lại, lấy bánh bao ra khỏi miệng, giống như gặp quỷ, vẻ mặt khiếp sợ, hỏi: "Đại tiểu thư, sao ngài đã dậy rồi?!"

"Ngẫu nhiên dậy sớm một bữa thôi, có gì kinh ngạc đâu?" Giản Khinh Ngữ bật cười.

Anh Nhi khóe miệng hơi cong: "Không phải ngẫu nhiên dậy sớm, mà từ lúc ngài hồi phủ đến giờ, đây là lần đầu tiên á." Ngay cả yến tiệc xem mắt hôm qua, Đại tiểu thư còn chưa dậy sớm vậy đâu!

Giản Khinh Ngữ dở khóc dở cười, đang muốn lảng sang chuyện khác, nhưng lại không tự chủ được ánh mắt, dừng lại trên cái bánh bao trong tay Anh Nhi.

Anh Nhi nhìn thấy, hiểu sai ý nàng, vội vàng giấu bánh bao ra sau lưng, có chút ngượng ngùng nhận sai: "Đây là đồ ăn sáng của bọn nô tỳ, vốn không nên để Đại tiểu thư nhìn thấy, chỉ là nô tỳ không biết Đại tiểu thư hôm nay đột nhiên dậy sớm thế..."

"Bánh bao này nhân gì thế? Nghe mùi thơm quá." Giản Khinh Ngữ nói xong, còn nghiêm túc ngửi ngửi không khí, cái mũi nhỏ hít hà hít hà, trông không khác gì một chú cún con.

Anh Nhi bị bộ dáng ngây thơ của nàng chọc cười, thấy nàng nhìn qua, vội trả lời: "Chỉ là cải trắng băm nhỏ, bỏ thêm chút mỡ heo, toàn là nguyên liệu thô sơ thôi, khiến Đại tiểu thư chê cười rồi."

"Còn không?" Giản Khinh Ngữ đã không ăn gì từ trưa hôm qua, bây giờ nghe mùi bánh bao thơm ngào ngạt, bụng lập tức sôi ùng ục.

Anh Nhi vốn định nói là để phòng bếp chuẩn bị điểm tâm cho nàng, nhưng thấy dáng vẻ này của nàng liền không cách nào cự tuyệt, đáp lại một tiếng vẫn còn, rồi chạy tới phòng bếp lấy bánh bao cho nàng.

Khoảng chừng một khắc sau, Giản Khinh Ngữ hai má phồng lên, nhìn cũng không khác cái bánh bao là mấy, nghiêm túc ngồi gặm bánh bao, ăn hơn nửa cái mới ngẩng đầu hỏi: "Đám Cẩm Y Vệ kia đi rồi sao?"

"Bẩm Đại tiểu thư, vừa qua giờ Tý liền rời khỏi đây rồi," Anh Nhi trả lời xong, do dự một chút, lại nói, "Đúng rồi, hôm qua Hầu phủ đã xảy ra một chuyện kỳ quặc."

Giản Khinh Ngữ lập tức nghểnh tai lên nghe: "Chuyện kỳ quặc gì?"

"Sau bữa tối hôm qua, người trong phủ ai tới gần hoa viên đều bị bất tỉnh một lúc, giống như là bị trúng mê dược ấy. Trong phủ ai cũng đoán là do Cẩm Y Vệ gây ra," Anh Nhi nhìn lướt qua xung quanh, hạ thấp giọng: "Nô tỳ nói nha, Cẩm Y Vệ sao lại đột nhiên chạy tới Hầu phủ chứ? Thì ra là để điều tra Hầu phủ. Chỉ là không biết tại sao chỉ ra tay với người tới gần hoa viên, chẳng lẽ bọn họ muốn tra bí mật gì ở hoa viên hay sao?"

Giản Khinh Ngữ: "..." Không, kỳ thực động cơ không phức tạp đến vậy đâu, hơn nữa cả em cũng bị trúng mê dược đấy Anh Nhi ạ.

Nhìn Anh Nhi nghiêm trang phân tích, Giản Khinh Ngữ khổ đến không nói nên lời, chỉ có thể kêu nàng đừng suy nghĩ bậy bạ.

Nhưng loại sự tình này thực sự không có khả năng khiến người ta không suy nghĩ miên man.

Giản Khinh Ngữ ăn bánh bao xong liền đi tới hoa viên tản bộ, đột nhiên nhìn thấy Ninh Xương Hầu vẻ mặt âm trầm đứng trước núi giả, sai mười mấy tên nô bộc lục soát tìm kiếm cái gì đó.

Giản Khinh Ngữ dừng chân, tiến tới: "Phụ thân."

Ninh Xương Hầu nhìn thấy nàng, chớp mắt liền kinh ngạc: "Sao lại dậy sớm thế?"

...Bộ nàng ngày thường thức dậy muộn đến nỗi có một bữa dậy sớm, tất cả mọi người liền khiếp sợ đến vậy sao? Giản Khinh Ngữ hắng giọng: "Con ngủ không được, nên dậy luôn."

Nàng vốn chỉ thuận miệng tìm đại một lý do, nhưng Ninh Xương Hầu nghe xong, không biết lại nghĩ tới cái gì, nhíu mày trấn an: "Chuyện hôm qua chỉ là ngoài ý muốn, con đừng quá thương tâm. Chờ thêm chút thời gian nữa, vi phụ chắc chắn sẽ mở lại yến tiệc xem mắt cho con."

Giản Khinh Ngữ: "..." Thật ra cũng không có thương tâm lắm đâu, chỉ là sợ chết khiếp một trận thôi.

Ý thức được Ninh Xương Hầu hiểu lầm nguyên nhân mình dậy sớm, Giản Khinh Ngữ cũng không giải thích nhiều, đứng bên cạnh nhìn đám hạ nhân bận rộn: "Phụ thân muốn tìm cái gì vậy?"

"Ừm." Ninh Xương Hầu có chút thất thần đáp lại. Hôm qua, Cẩm Y Vệ có hành động lớn như vậy, tất nhiên là đã tra được cái gì đó. Ông ta rất rõ ràng hoa viên này ngoại trừ cây cỏ hoa lá, cái gì cũng không có.

Thế nhưng trước kia không có, không đại biểu cho việc sau đêm hôm qua cái gì cũng không có. Ông ta nhất định phải tự mình kiểm tra qua một lần mới yên tâm.

Giản Khinh Ngữ biết ông ta đã mắc phải bệnh đa nghi, lo lắng Cẩm Y Vệ giấu giếm thứ đại nghịch bất đạo gì ở hoa viên để hãm hại ông ta. Nàng vốn muốn khuyên ông ta không cần phải khẩn trương đến thế, nhưng nhìn trạng thái hiện tại của ông ta, phỏng chừng là nói gì cũng nghe không lọt lỗ tai.

Trời dần dần sáng tỏ, hoa viên cũng bắt đầu nóng lên, Giản Khinh Ngữ tối qua ngủ không ngon, bây giờ bị mặt trời phơi đến đầu óc cũng choáng váng. Nàng chỉ bồi Ninh Xương Hầu đứng một lát liền tìm cớ trở lại biệt viện của mình.

Sau khi nàng trở lại phòng ngủ, liền thấy trước phòng có hai nha hoàn đang đứng châu đầu âm thầm chỉ trỏ cái gì đó trước cửa sổ. Giản Khinh Ngữ và Anh Nhi liếc nhau một cái, Anh Nhi lập tức tiến lên: "Hai người các ngươi làm việc không lo làm việc, đứng ở đây buôn cái chuyện gì?!"

Bọn nha hoàn bị thanh âm nghiêm khắc của Anh Nhi dọa sợ, nhìn thấy Giản Khinh Ngữ đã trở lại càng thêm kinh hoảng, người lớn tuổi hơn trong hai người vội vàng giải thích: "Bẩm Đại tiểu thư, bọn nô tỳ không có nói bậy gì đâu, chỉ là đang kỳ quái vì sao khóa cửa sổ lại bị hư thôi."

"Khóa cửa sổ?" Giản Khinh Ngữ nhíu mày.

"Vâng, Đại tiểu thư, ngài xem nè." Nha hoàn nói xong, tránh ra một bước, để lộ hoàn toàn cánh cửa sổ phía sau.

Chỉ thấy cửa sổ vẫn nguyên vẹn như trước, chỉ là cái khóa để khóa trái từ bên trong vẫn còn nằm chỉnh tề trên cánh cửa nhưng đã bị cắt thành hai đoạn, giống như bị vũ khí sắc bén nào đó cắt đứt. Giản Khinh Ngữ nhớ rõ ràng, đêm qua sau khi nàng trở về phòng ngủ, liền đem cửa sổ khóa trái lại hết. Khi đó cái khóa vẫn còn rất tốt...

"Chỉ là cái khóa cửa sổ bị hư thôi, có gì đâu mà kỳ quái, ta thấy là cái ngươi muốn kiếm cớ lười biếng thì có. Còn không mau lui xuống!" Anh Nhi mắng các nàng hai câu, quay đầu liền thấy sắc mặt của Giản Khinh Ngữ có vẻ không đúng, lập tức lo lắng, "Đại tiểu thư, ngài bị sao vậy?"

"...Hả?" Giản Khinh Ngữ hoàn hồn, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Anh Nhi liền miễn cưỡng cười, "Ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi."

"Đại tiểu thư hôm nay thức dậy quá sớm, khó tránh cảm thấy mệt mỏi, chi bằng cứ đi ngủ thêm một lát đi, nô tỳ ra ngoài cửa canh giữ cho." Anh Nhi quan tâm nói.

Giản Khinh Ngữ vẫn đang nhìn chằm chằm cái khóa cửa sổ bị cắt làm hai đoạn, nghe Anh Nhi nói vậy, chỉ lên tiếng cho có lệ. Đợi Anh Nhi dẫn mấy nha hoàn kia xuống, nàng mới nhíu mày bước đến bên cửa sổ.

Lục Viễn đêm qua đã tới, nàng nhìn một cái liền xác định.

Nàng cầm lấy cái khóa cửa sổ, đáy mắt hiện ra một tia khó hiểu. Nếu hắn đã đặc biệt tới đây một chuyến, vì sao còn chưa đưa nàng đi chầu trời nữa? Ngay cả cái vỏ đao cũng không lấy đi.

Chẳng lẽ hắn chỉ cố tình chừa lại chút dấu vết này để hù dọa nàng?

Giản Khinh Ngữ mím môi, đặt cái khóa đã bị chặt đứt lại trên cửa sổ.

Mấy ngày sau đó, không đêm nào Giản Khinh Ngữ ngủ được yên. Mỗi lần nhắm mắt lại đều nhịn không được mà tự hỏi Lục Viễn vì sao còn chưa tới xử nàng? Mặc dù khóa cửa sổ đã thay mới không bị hư nữa, đồng nghĩa với việc Lục Viễn mấy ngày vừa rồi không tới đây, nhưng Giản Khinh Ngữ vẫn như cũ cảm thấy có một cây đao đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu mình, mà cái vỏ của cây đao này đang bị nàng giấu trong tủ quần áo.

Cái trạng thái khẩn trương này đã liên tục kéo dài mười ngày liền, Giản Khinh Ngữ nửa tỉnh nửa mê, lại bắt đầu tự hỏi Lục Viễn có dụng ý gì. Nàng suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên nhanh trí ——

Lục Viễn không giết nàng, có lẽ nào là bởi vì không nhìn thấy tấm ngân phiếu và tờ giấy nàng để lại? Cho nên cảm thấy tội của mình không đáng chết?

Cái ý tưởng này toát ra, Giản Khinh Ngữ đột nhiên mở to hai mắt, càng nghĩ càng cảm thấy vô cùng có khả năng.

Hai tháng trước nàng đến đây, kinh thành vẫn còn là mùa xuân. Mùa xuân ở kinh thành gió lớn, lúc nàng rời đi vẫn chưa kịp đóng cửa sổ, gió lùa vào phòng thổi bay cả tấm ngân phiếu lẫn tờ giấy kia cũng không phải là không có khả năng. Lại nói, lấy tính tình của Lục Viễn, nếu thật sự thấy được hai món đồ nàng để lại, ngày ấy gặp nhau ở núi giả có khi đã một đao tiễn nàng đi Tây Thiên, hoặc công khai làm nhục nàng trước mặt phụ thân, làm sao để nàng sống yên tới bây giờ?

...Nếu thật sự là vậy, có lẽ nàng còn có thể xoay chuyển đường sống.

Giản Khinh Ngữ nuốt nước bọt, trong đầu nháy mắt nghĩ ra mấy chục loại phương thức khóc than bán thảm, cầu xin tha thứ, mỗi một loại phương thức đều là loại nàng đã từng dùng qua trên người Lục Viễn trước đó. Tuy rằng hơi tốn sức một chút, nhưng hiệu quả hình như không tệ cho lắm.

Nàng lại tràn ngập hy vọng.

Anh Nhi vào phòng, thấy nàng tinh thần sáng láng, lập tức nở nụ cười: "Đại tiểu thư, dậy vừa đúng lúc, Hầu gia mời ngài đến chính sảnh một chuyến."

Giản Khinh Ngữ hoàn hồn: "Bây giờ? Có biết tìm ta làm gì không?"

"Nô tỳ cũng không biết," Anh Nhi khó hiểu, "Chính sảnh ngày thường trừ bỏ để mở tiệc và tiếp đãi khách quý, cơ hồ không bao giờ dùng tới. Không hiểu sao Hầu gia lại gọi ngài qua đó nữa."

Giản Khinh Ngữ nhăn mày, không nghĩ ra thì dứt khoát không nghĩ nữa. Nàng nhanh chóng rửa mặt chải đầu, thay quần áo, rồi lẻ loi một mình hướng tới chính sảnh. Khi đến cửa chính sảnh, nàng loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện từ bên trong truyền ra, trong lòng nàng có hơi lo lắng, thầm cầu trời khấn Phật ngàn vạn lần đừng có phải là... Sau đó liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, cả người nàng nháy mắt xịt keo cứng ngắt.

"Đứa ngốc này đứng ở cửa làm cái gì, còn không mau vào đây," Ninh Xương Hầu giọng không nặng không nhẹ, mắng nàng một tiếng, sau đó mới cười cười giới thiệu với người ngồi ở ghế chủ vị phía đối diện, "Tiểu nữ của ta từ nhỏ lớn lên ở Mạc Bắc, không biết quy củ, xin Lục đại nhân đừng chê cười."

Dứt lời, sắc mặt lại biến đổi, liếc Giản Khinh Ngữ một cái: "Còn không mau qua đây chào hỏi Lục đại nhân!"

Lục Viên nâng đôi mắt hẹp dài lên nhìn nàng, dưới đáy mắt là một mảnh tối không rõ ràng.

Vẫn là Phi Ngư phục đỏ sậm, Tú Xuân đao sắc bén, chỉ là so với đêm hôm đó gặp mặt, phi mãng bốn trảo trên Phi Ngư phục càng thêm dữ tợn, còn thanh đao Tú Xuân không vỏ càng thêm lạnh lẽo.

Giản Khinh Ngữ không biết vì sao hắn lại đột nhiên xuất hiện, rồi vì sao phụ thân lại gọi nàng ra đây, nhưng đối diện với vẻ mặt lạnh lùng của hắn, nàng không khỏi rùng mình một cái, một lúc sau mới cứng đờ người hành lễ: "Tiểu nữ gặp qua Lục đại nhân."

Hành lễ xong, nàng cũng không dám nhìn hắn, chỉ thành thành thật thật đứng phía sau Ninh Xương Hầu.

"Lục đại nhân hôm nay tới đây, cố ý mang lễ vật tới cho con, con mau cảm tạ Lục đại nhân đi," Ninh Xương Hầu nói xong, đưa một cái hộp gỗ tinh xảo nạm ngọc châu cho Giản Khinh Ngữ, quay đầu tiếp tục nịnh hót Lục Viễn, "Lục đại nhân khách khí quá rồi, đại nhân nguyện ý đến Hầu phủ ngồi, đó là vinh hạnh của Hầu phủ, đại nhân cần gì phải cố ý tiêu pha như thế."

"Đã quấy rầy yến tiệc tẩy trần của tiểu thư quý phủ, đương nhiên phải nhận lỗi." Lục Viễn lạnh lùng trả lời, giọng nói phảng phất như hàn đàm đêm đông ——

Giản Khinh Ngữ bị giọng nói này đông đến tay cũng run lên, suýt nữa làm rớt chiếc hộp kia.

Lục Viễn quét mắt liếc nàng một cái, tầm mắt dừng lại trên chiếc hộp trong tay nàng, Ninh Xương Hầu ít nhiều cũng có chút nhãn lực, lập tức thúc giục Giản Khinh Ngữ: "Đây là hảo ý của Lục đại nhân, còn không mau mở ra nhìn một cái."

...Giản Khinh Ngữ vẫn cảm thấy bên trong không phải cái thứ gì tốt đẹp, mắc gì nhất định bắt nàng mở ra liền? Nàng mím môi một chút, nhìn chiếc hộp gỗ trong tay, càng lúc càng cảm thấy chiếc hộp kia không khác gì ám khí bạo vũ lê hoa châm trong truyền thuyết, vừa mở ra một cái là có hàng vạn cái châm bay ra, trực tiếp ghim nàng thành một con nhím.

Giản Khinh Ngữ hít sâu một hơi, một bên khẩn trương từ từ mở chiếc hộp, bên còn lại yên lặng an ủi bản thân mình, thầm cầu mong Lục Viễn không nhìn thấy tờ giấy và tấm ngân phiếu, không đến mức phải hận thù gì nàng, cũng không cần phải ra nông nỗi an bài cho nàng một cái chết bất đắc kỳ tử tại chỗ này...

Còn chưa kịp an ủi xong bản thân, nắp hộp gỗ đã mở ra, một tấm ngân phiếu 100 lượng đập vào mắt nàng.

Giản Khinh Ngữ: "..." Thôi dẹp đi, đêm nay nàng về Mạc Bắc, đi suốt đêm luôn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co